Chương 16: Hoa hồng cùng thiếu niên
Editor: 2 con cá
Nhạc Sơn nhận được bức ảnh này khi đang họp.
Nhìn thấy tin nhắn Đường Giác gửi tới, lại nghĩ đến việc Lục Yến coi trọng Lận Nặc, anh liền nhấn mở ra xem trước. Bức ảnh hiện ra có tông màu lạnh, bố cục rất sạch sẽ, ngoài chàng thanh niên đứng bên bờ hồ thì chỉ có một con thiên nga trắng đang sải cánh bay lượn, hậu cảnh và ánh sáng phía xa được làm mờ, càng làm nổi bật nhân vật chính trong ảnh.
Khiến người xem ngay từ cái nhìn đầu tiên đã bị chàng thanh niên trong ảnh thu hút.
Đây là một bức ảnh được chụp vô cùng hoàn hảo.
Nhạc Sơn ngước mắt liếc nhìn Lục Yến một cái. Người đàn ông đang nghe báo cáo lại cực kỳ nhạy bén bắt được ánh mắt này của anh, liền nghiêng đầu nhìn qua: "Có việc gì?"
Mặc dù trước đó không hề liên lạc với Đường Giác, nhưng đối phương gửi tới bức ảnh này là có ý gì, anh không thể nào không đoán ra.
Anh chuyển tiếp bức ảnh đến điện thoại của Lục Yến: "Đường Giác vừa mới gửi tới, có lẽ là muốn báo cho ngài biết, Lận tiên sinh đã đến hiện trường quay chụp an toàn rồi."
Lục Yến cầm lấy điện thoại, nhấn mở bức ảnh, trong nháy mắt đó biểu cảm dù không có thay đổi gì nhiều, nhưng phản ứng lại chậm mất một nhịp: "Ừm."
Chàng thanh niên trong ảnh mang vẻ mặt kinh ngạc, giống như một chú nai con lạc đường bị tiếng gió trong rừng làm giật mình.
Khiến người ta bất giác muốn đưa tay khẽ vuốt lên đôi mắt cậu, cảm nhận sự rung động trong khoảnh khắc ấy.
"Cậu ấy sẽ quay ở đó bao lâu?"
Nhạc Sơn nghe vậy vội vàng tra lại lịch trình của Lận Nặc mà Đường Giác đã gửi cho anh: "Nhiều nhất là 3 ngày, ít nhất là 2 ngày."
Dù sao thì hôm nay chắc chắn là không thể về nhà được rồi.
Lận Nặc hoàn toàn không biết bức ảnh mình bị thiên nga dọa sợ ở bên hồ Bích Thủy đã được gửi đến điện thoại của Lục Yến. Lúc này, cậu đang theo Đường Giác đi vào phòng hóa trang.
Mặc dù tham gia show tạp kỹ không cần phải tạo hình đặc biệt như khi đóng phim điện ảnh, nhưng cũng cần phải có một tạo hình đơn giản.
Người hóa trang cho Lận Nặc là người do Đường Giác sắp xếp riêng, một nữ Beta, ngoài việc trang điểm còn kiêm luôn vai trò stylist.
Lúc này, thấy Lận Nặc bước vào, cô đưa một chiếc áo sơ mi màu trắng có hoa văn chìm cùng một chiếc quần jean màu xanh nhạt rách gối đã chuẩn bị sẵn cho cậu, bảo cậu vào phòng thay đồ trước.
Lận Nặc tuổi còn trẻ, ngũ quan thanh tú toát lên vẻ thuần khiết và ngoan ngoãn, đặc biệt là đôi mắt đen láy, hàng mi vừa dài vừa cong không nói, đôi con ngươi lại càng trong veo và sáng ngời.
Khiến cậu mỗi khi nhìn người khác, đều tự nhiên mang đến một cảm giác ngây thơ vô tội.
Vì vậy, những thiết kế tạo hình quá phức tạp và diễm lệ ngược lại không làm nổi bật được nét đặc biệt này của cậu, trái lại, sự đơn giản như thế này càng có thể làm bật lên cảm giác rất giản dị và thuần khiết trên người cậu.
Huống chi hiện tại có rất nhiều khán giả cực kỳ yêu thích kiểu hình tượng nhân vật thế này.
Thật ra Đường Giác không hề có ý định dán bất kỳ cái nhãn nào lên người Lận Nặc, anh chỉ hy vọng cậu có thể đơn thuần là chính mình. Vì vậy, con đường phát triển mà anh lựa chọn cho Lận Nặc cũng phần lớn tương xứng với tính cách của cậu.
Đợi Lận Nặc thay quần áo xong bước ra, cậu ngượng ngùng cười một tiếng. Stylist của cậu không ngờ cậu lại có tính cách nhút nhát đến vậy, lại thêm việc cô vừa mới sinh em bé cách đây không lâu, lúc này đang trong giai đoạn tình mẫu tử dâng trào, đột nhiên nhìn thấy một omega ngoan ngoãn chỉ vì thay một bộ quần áo mà đã ngại ngùng không thôi, trái tim cô liền mềm nhũn.
Lập tức giọng điệu cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều: "Mặc thế này đúng là giống hệt học sinh cấp ba chưa tốt nghiệp, nhưng có hơi đơn điệu quá."
Nói rồi cô xoay người lấy ra một chiếc khăn lụa màu đỏ và xanh lam đan xen đã chuẩn bị sẵn, ướm thử lên ngực Lận Nặc một chút, sau đó lắc đầu cảm thấy không ổn.
Cô lại khoa tay múa chân trên ngực cậu: "Hay là chị thắt thành hình bông hoa cài ở đây nhé, sau đó trên cổ đeo thêm chiếc vòng cổ vintage của nhà ZO."
Đường Giác đi tới đánh giá một lượt: "Tóc hơi dài rồi, lát nữa cắt bớt đi một chút, để lộ phần tai và trán ra. Mặt A Nặc nhỏ, lộ ra sẽ rất đẹp."
"Đâu chỉ mặt nhỏ, da cũng trắng mịn nữa chứ. Em thấy lát nữa không cần đánh phấn nền cho cậu ấy đâu, chỉ cần thoa một lớp kem lót cách ly là được rồi. Da đẹp thế này, em thật sự sợ làm hỏng mất." Nói đoạn, chuyên viên trang điểm không nhịn được đưa tay lên nhéo nhẹ má Lận Nặc.
Mặt Lận Nặc nóng bừng, đỏ lên: "Chị Thanh đừng trêu em mà."
Chuyên viên trang điểm Hà Thanh cười nói: "Lát nữa gửi cho chị tấm ảnh nhé, chị sẽ dán lên tường, cho cái thằng nhóc nghịch như giặc nhà chị xem, biết đâu nó cũng có thể trở nên ngoan hơn một chút."
Đường Giác bật cười lắc đầu: "Thằng nhóc nhà cô cá tính đã định sẵn rồi, e là không thay đổi được đâu."
Người trợ lý bên cạnh, người mà buổi sáng được Đường Giác phân công quay chụp, từ nãy đến giờ vẫn luôn giơ điện thoại lên quay, hơn nữa còn đặt tên cho video đang quay là: Mỹ thiếu niên trong phòng hóa trang.
Đợi Lận Nặc trang điểm và làm tóc xong xuôi, Hà Thanh giúp cậu chỉnh sửa lại lần cuối. Tạo hình màu trắng thuần khiết ban đầu nhờ được điểm xuyết thêm một chiếc cài áo hình hoa bằng vàng hồng mang hơi thở cổ điển một chút, khiến tổng thể trông cao cấp hơn hẳn.
Tạo hình đơn giản nhưng lại ẩn chứa những chi tiết tinh tế, vừa không quá phô trương khoe mẽ, lại vừa đủ để không bị lu mờ giữa đám đông.
Cực kỳ thích hợp cho lần lộ diện đầu tiên của Lận Nặc trong show tạp kỹ.
Ngay lúc Lận Nặc chuẩn bị đẩy cửa bước ra ngoài, Hà Thanh lại gọi cậu lại: "Chờ một chút."
Lận Nặc ngạc nhiên quay đầu lại, liền thấy Hà Thanh đang cầm trong tay cây bút kẻ mắt, giữ lấy mặt cậu: "Đừng nhúc nhích."
Vừa dứt lời, cô liền chấm một nốt ruồi đen nho nhỏ dưới mí mắt cậu.
Trong nháy mắt, chi tiết này đã khiến cho ngũ quan thanh tú ban đầu của cậu tăng thêm vài phần nét tươi tắn và quyến rũ.
Lần này đã hoàn toàn hài lòng, Hà Thanh cười sửa lại vạt áo cho cậu: "Lúc này thì được rồi, đi đi, A Nặc cố lên!"
Đường Giác cười đi theo phía sau: "Mắt thẩm mỹ của chị Thanh nhà cậu trước giờ vẫn tốt lắm, đi thôi."
Trợ lý điều chỉnh tiêu cự điện thoại lại gần, đoạn video nhỏ này kết thúc bằng hình ảnh Lận Nặc ngước mắt lên cười.
Sau khi gửi đoạn video ngắn đến điện thoại của Đường Giác, trợ lý tải video lên đám mây, điều chỉnh lại điện thoại, chuẩn bị lát nữa tiếp tục quay video Lận Nặc ghi hình show tạp kỹ.
Lúc Lận Nặc ngồi một bên chờ những người khác trang điểm và làm tóc xong, Đường Giác nhấn mở đoạn phim ngắn mà trợ lý gửi đến điện thoại của anh. Sau khi xem hết toàn bộ, anh ngước mắt nhìn người trợ lý đang đứng một bên cúi đầu điều chỉnh điện thoại: "Hách Nhiễm, trước đây cậu từng học nhiếp ảnh sao?"
Cậu trợ lý nhỏ bị gọi tên lập tức gật đầu: "Em có học qua một chút ạ, Đường ca."
"Thảo nào." Đường Giác hài lòng nói, "Chụp không tệ, quay về sẽ tăng lương cho cậu."
Vừa nghe lời này, Hách Nhiễm tức khắc cười tươi rói: "Cảm ơn Đường ca, em nhất định sẽ chụp thật tận tâm."
Đường Giác chuyển tiếp video này đến điện thoại của Nhạc Sơn, sau đó lại lưu tấm ảnh chụp buổi sáng, gửi vào điện thoại của Lận Nặc: "Đăng bức ảnh này lên Weibo của em đi, chỉ cần nói với mọi người một tiếng chào buổi sáng là được rồi."
Lận Nặc biết đây là muốn cậu tương tác với người hâm mộ một chút.
Trước kia khi nhóm còn hoạt động, Chương Hải thường chỉ bắt họ chia sẻ lại các bài tuyên truyền hoạt động của nhóm, chứ không cho phép họ tự đăng bài linh tinh.
Vì vậy, đây có thể coi là lần đầu tiên Lận Nặc dùng tài khoản Weibo của chính mình để chính thức tương tác với bên ngoài.
Nhấn mở bức ảnh Đường Giác gửi cho mình, ngay khoảnh khắc nhìn thấy ảnh, Lận Nặc bất giác nhìn sang Hách Nhiễm bên cạnh: "Tiểu Nhiễm, đây là cậu chụp sao?"
"Vâng ạ, Nặc ca, là em chụp lúc sáng đó, hiệu quả rất tốt phải không ạ?"
Lận Nặc gật đầu, cười nói: "Cậu chụp tôi đẹp quá rồi."
"Mấu chốt vẫn là Nặc ca đẹp trai sẵn rồi, tùy tiện chụp một tấm ảnh phong cảnh nào cũng đẹp như tranh vẽ ấy chứ."
Nghe thấy lời này, mặt Lận Nặc đỏ bừng, trong mắt lộ rõ vẻ ngượng ngùng: "Sao cậu lại khéo nói thế."
Đường Giác gật đầu: "Anh lại không thấy cậu ấy nói quá lời đâu, A Nặc nhà chúng ta vốn dĩ đã rất đẹp rồi."
Lận Nặc không ngờ Đường Giác cũng sẽ nói theo như vậy, nhất thời mặt càng đỏ hơn.
Nhưng khoảnh khắc này cũng không thoát khỏi ống kính của Hách Nhiễm.
Theo đó, tất cả đều được Nhạc Sơn chuyển tiếp đến điện thoại của Lục Yến.
Khi Lục Yến, người đang ngồi trong phòng họp, nhấn mở bức ảnh cuối cùng – hình ảnh Lận Nặc cúi đầu, gò má ửng hồng, bên môi nở nụ cười, hương sương lạnh mát lạnh trên người anh, không tự chủ được mà xao động dâng lên...
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Yến: Không ổn rồi, sắp không kiềm chế được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com