Chương 25: Đuôi thỏ lông xù xù
Editor: 2 con cá
Quảng trường Hoa Viên cách khách sạn của họ khoảng chừng hai bến xe buýt, nếu đi taxi thì sẽ tốn khoảng 20 tệ.
Lúc Lận Nặc và Tống Tân từ khách sạn đi ra, những người khác vẫn còn đang bàn bạc xem nên đi bằng cách nào.
"Chúng ta bắt taxi hay là đi phương tiện công cộng đây?" Tống Tân trực tiếp bỏ qua lựa chọn xe đạp công cộng, không vì lý do gì khác, chỉ đơn giản là vì loại phương tiện giao thông này tốc độ vừa chậm lại tương đối tốn sức.
Đối với tình hình của họ hiện tại thì hoàn toàn không có lợi.
Lận Nặc nhìn đồng hồ, bây giờ là 9 giờ 15 phút. Nếu muốn tìm manh mối về người ngoài hành tinh, thì chắc chắn là càng đến đó nhanh càng tốt. Nếu đi chậm, manh mối rất có khả năng sẽ bị các đội khác tìm được trước.
"Bắt taxi đi." Số tiền trong tay họ còn hơn 300 tệ, dù có đi taxi thì cũng đủ để chi trả.
Tống Tân nghe vậy liền trực tiếp đi ra ven đường vẫy một chiếc xe taxi.
Sau khi lên xe, bác tài xế lái xe, nhìn thấy chiếc camera của PD, liền ngạc nhiên hỏi: "Hai cậu đang quay chương trình truyền hình à?"
"Đúng rồi ạ, có khi bác cũng được lên hình đấy ạ, bác tài." Tống Tân mỉm cười bắt chuyện với bác tài.
"Thật vậy hả? Hai cậu quay chương trình gì thế? Mai mốt lúc phát sóng nhất định tôi phải xem mới được. Tôi còn chưa từng được lên TV bao giờ. Có thể quay tôi đẹp trai một chút được không? Ha ha." Bác tài xế này hiển nhiên cũng là một người hoạt ngôn.
Bởi vì đã qua giờ cao điểm buổi sáng, nên họ đến nơi chỉ mất khoảng 10 phút. Sau khi trả tiền rồi bước xuống xe, quảng trường Hoa Viên này tuy gọi là quảng trường, nhưng thực chất lại giống một khu phố cổ văn hóa hơn, hai bên đường đều là các cửa hàng nhỏ mang phong cách cổ xưa.
Văn Bảo Trai nơi Lâm An và Sầm Phong làm việc hôm qua cũng tọa lạc ở chính nơi này.
"Rộng lớn thế này thì chúng ta biết đi đâu tìm manh mối bây giờ?" Tổ chương trình chỉ nói là bảo họ đến đây tìm manh mối, nhưng lại không hề cung cấp cho họ bất kỳ gợi ý nào, quả thực khiến người ta không biết phải bắt đầu từ đâu.
Lận Nặc đưa tay kéo nhẹ tay áo của Tống Tân: "Chúng ta thử đi vào sâu hơn một chút xem sao."
Nói rồi Lận Nặc đã bước lên trước một bước để đi vào trong, cũng vừa hay khiến cho Tống Tân đang đi chậm hơn cậu một chút chú ý tới cục bông tròn xoe làm thành chiếc đuôi thỏ được đính trên mông cậu.
Màu xanh lam, một cục bông xù to đùng, lúc Lận Nặc di chuyển hoàn toàn lộ ra khỏi vạt áo. Thậm chí mỗi khi cậu bước đi, cục bông đó còn hơi đung đa đung đưa, cực kỳ thu hút sự chú ý của người khác.
Tống Tân chỉ cảm thấy tay mình ngứa ngáy không chịu được, chỉ muốn bước tới nắm lấy rồi xoa xoa một chút.
Nhưng đáng tiếc, hành động như vậy giữa hai người họ vào lúc này thật sự có chút không thích hợp, anh chỉ đành cố gắng hết sức để đè nén sự rung động trong lòng mình.
Vậy mà ánh mắt lại cứ luôn bị nó hấp dẫn không rời.
"Tống Tân, nhìn đằng kia kìa! Biển hiệu của tổ chương trình! Chúng ta qua đó đi." Lận Nặc đang đi ở phía trước đột nhiên dừng lại, chỉ tay về phía một nhân viên công tác đứng cách đó không xa đang giơ cao tấm biển màu vàng có logo của chương trình 《Đoán Xem Tôi Là Ai》 rồi nói với Tống Tân.
Tống Tân, người mà phần lớn sự chú ý đã bị chiếc đuôi bông mềm mại kia thu hút, lúc này mới hoàn hồn trở lại, gương mặt bất giác đỏ bừng lên. Anh cố gắng kiềm chế mà ho khan một tiếng: "Ừm, được."
Lận Nặc nhận ra vẻ khác thường của anh, chỉ liếc nhìn một cái, không thấy có gì lạ nên cũng không hỏi nhiều, cứ thế chạy thẳng đến chỗ đó.
Nhân viên công tác nhìn thấy họ liền mỉm cười nói: "Chào mừng hai vị, hai vị là những người đầu tiên đến được quảng trường Hoa Viên. Tiếp theo, xin mời rút thẻ thân phận cá nhân của mình."
"Thân phận cá nhân ạ?" Tống Tân sững sờ, "Kế tiếp là thi đấu cá nhân sao?"
"Cũng có thể lập đội, tùy theo ý muốn của chính các vị." Nhân viên công tác đặt hai tấm thẻ thân phận lên bàn, "Hai vị ai muốn chọn trước ạ?"
Tống Tân trực tiếp nhường quyền lựa chọn cho Lận Nặc.
Lận Nặc cũng không khách sáo với anh, đưa tay chọn lấy tấm thẻ ở gần mình hơn. Lật mặt sau ra, trên đó viết: "Bạn là một vị khách đến từ ngoài vũ trụ. Bạn sở hữu năng lực đồng hóa người khác. Câu thần chú đồng hóa của bạn là: Tôi cảm thấy... Bạn thấy sao? Chỉ cần đối phương trả lời: Tôi cảm thấy..., là có thể hoàn thành việc đồng hóa... Xin hãy chú ý, đây là trận chiến đơn độc của bạn. Cách thức giành chiến thắng thứ nhất: Đồng hóa toàn bộ người chơi. Cách thức thứ hai: Tìm được viên đá quý sinh mệnh của nhân loại đang được cất giấu tại Quảng trường Hoa Viên, bạn sẽ nhận được 1 cơ hội hồi sinh. Xin hãy cố gắng lên!"
Sau khi Lận Nặc nghiêm túc đọc xong, cậu trả lại tấm thẻ cho nhân viên công tác: "Tôi xem xong rồi ạ."
Tống Tân ngẩng đầu lên: "Cậu nhanh vậy? Trên thẻ của cậu có ghi trạm dừng chân đầu tiên chúng ta phải đến là ở đâu không?"
Lận Nặc mặt không đổi sắc nói: "Trên thẻ của cậu ghi địa điểm nào, để tớ xem xem hai chúng ta có giống nhau không."
Tống Tân trả lại tấm thẻ trong tay cho nhân viên công tác, không hề nghi ngờ gì mánh khóe của cậu: "Trên thẻ của tớ ghi địa điểm là bảo chúng ta đến Hoa Thuyền Phường, tìm một vị chủ quán họ Cố. Nếu chúng ta vượt qua được thử thách của ông ấy thì có thể nhận được manh mối."
Đôi mắt Lận Nặc đột nhiên sáng rực lên, cậu cười nói: "Trùng hợp thế, hai chúng ta lại đến cùng một địa điểm."
"Thật hả?" Tống Tân không thể tin được mà nhìn cậu, trong mắt tràn ngập vẻ vui mừng bất ngờ.
Cứ như vậy thì chẳng phải là không cần phải tách ra hành động với Lận Nặc rồi sao!
"Tớ cảm thấy cái này của chúng ta gọi là duyên phận đó, cậu thấy sao?" Đôi mắt đen của Lận Nặc long lanh ánh lên tia sáng trong trẻo. Khi cậu nhìn một người như vậy, sẽ khiến đối phương có cảm giác như mình đang được cậu tin tưởng một cách vô điều kiện.
Tống Tân bị ánh nhìn đó làm cho tim đập nhanh hơn, anh gật gật đầu: "Tớ cảm thấy chúng ta rất có duyên phận."
Nếu không thì làm sao lại có thể tình cờ gặp nhau trong chương trình này cơ chứ!
Lận Nặc giơ tay vỗ vỗ lên bờ vai của anh: "Chúng ta đi nhanh thôi."
Nụ cười trên gương mặt cậu rạng rỡ đến có chút chói mắt.
Giỏi lắm, đồng hóa được một người rồi.
Hai người vừa mới rời khỏi chỗ đó thì liền bắt gặp Trương Bắc và Tần Hạc đang vội vã chạy tới. Nhìn thấy hai người họ, một trong hai liền cất tiếng chào hỏi: "Hai cậu tìm được manh mối rồi sao?"
Tống Tân tò mò hỏi: "Bọn tớ đang định đi qua đó đây. Sao hai người lại đến đây rồi?"
"Bọn tớ đi bằng phương tiện công cộng." Trương Bắc cười toe toét khoe hàm răng trắng, "Bọn tớ ít tiền, đi phương tiện công cộng sẽ có lợi hơn. Lâm An với Sầm Phong bọn họ không giành lại được bọn tớ đâu, ha ha. Hai cậu vừa mới làm gì ở đây thế?"
Tống Tân không có ý định nói nhiều, vì đã đạt được điều mình muốn rồi nên chuẩn bị rời đi: "Hai người tự mình qua đó thì sẽ biết thôi. Bọn tớ đi trước nhé."
Trương Bắc và Tần Hạc vẫn chưa biết tình hình thế nào, cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ là đợi đến lúc Lận Nặc và Tống Tân xoay người rời đi, Tần Hạc đột nhiên kêu "Ồ" lên một tiếng.
Trương Bắc quay đầu liếc nhìn cậu ta: "Sao vậy? Cậu la cái gì thế?"
Tần Hạc chỉ vào chiếc đuôi thỏ đằng sau lưng Lận Nặc: "Cục bông to thật!"
Trương Bắc lúc này cũng đã nhìn thấy, anh im lặng một lúc lâu rồi nói: "Cái này có hơi phạm quy rồi đấy." Đáng yêu đến mức phạm quy.
Tần Hạc mím môi dưới: "Không biết sờ vào cảm giác sẽ như thế nào nhỉ."
Trương Bắc cười nói: "Cậu thì cứ việc nghĩ tiếp đi nhé. Cậu ấy có bạn trai rồi."
Lúc nói những lời này, giọng của anh ta rất thấp, nhưng cũng đủ để cho Tần Hạc nghe thấy.
Nghe vậy, Tần Hạc gật gật đầu: "Tiếc thật. Tớ thấy Tống Tân hình như rất thích cậu ấy."
"Vậy còn cậu thì sao? Alpha các cậu chắc hẳn đều rất thích những omega nhỏ mềm mại đáng yêu như vậy, đúng không?"
Tần Hạc lần này chỉ cười mà không nói gì.
Trương Bắc lắc đầu, trong lòng không nhịn được mà chửi thầm: Còn làm màu làm mè, đúng là đồ sói già đội lốt cừu non!
Lận Nặc hoàn toàn không biết chiếc đuôi thỏ bằng bông xù ở sau lưng mình đã tạo nên một "cơn địa chấn" như thế nào đối với nhóm người này. Cậu thậm chí còn quên mất sự tồn tại của cái vật thể tròn tròn đó ở sau mông mình.
Mà đúng lúc này, trên điện thoại di động của Lục Yến lại nhận được một video mới. Giữa khung cảnh phố xá đông đúc náo nhiệt, chàng thanh niên với nụ cười tươi tắn rạng rỡ đang đi ở phía trước. Theo mỗi bước chân của cậu, cục bông màu xanh lam kia lại càng trở nên đặc biệt bắt mắt.
Bộ lông óng ả mượt mà khẽ lay động theo làn gió nhẹ. Chỉ đơn thuần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy sờ vào chắc chắn sẽ rất thích.
Người đàn ông mím chặt môi dưới, ánh mắt sâu thẳm khẽ chạm nhẹ vào màn hình.
Tác giả có lời muốn nói:
Trương Vô Kỵ nhìn Tống Tân: Mẹ tôi đã từng nói, đừng bao giờ tin tưởng người đẹp. Người càng đẹp thì lại càng hay lừa gạt.
Lục Yến: Lừa tôi ư? Tôi không sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com