Chương 28: Đuôi thỏ con (2)
Editor: 2 con cá
Nhưng Lận Nặc cảm thấy đã không còn cần thiết nữa. Thân phận của cả bốn người đều đã được bày ra rõ ràng như vậy rồi, còn cần thêm manh mối gì nữa đâu.
Không nhìn thấy vẻ mặt của Tống Tân đã cứng đờ cả lại rồi sao?
Hai Alpha! Trong tổng số sáu vị khách quý của bọn họ cũng chỉ có Tống Tân và Tần Hạc là Alpha. Ít nhất thì thân phận của hai người họ đã bị lộ hoàn toàn rồi.
Omega và beta thì trước mắt vẫn còn có thể miễn cưỡng che giấu được một chút.
Tống Tân mím chặt môi dưới, trong lòng tê dại đi vì căng thẳng: "A Nặc, tớ..."
Anh muốn nói rằng mình không phải là người ngoài hành tinh, nhưng trên tấm thẻ đã viết trắng trợn ra như vậy rồi, anh biết phải giải thích thế nào đây?
Thế nhưng, anh vừa ngẩng mắt lên thì đã phát hiện ra Lận Nặc đang vô cùng bình tĩnh.
Dường như cậu không hề có chút căng thẳng nào vì thân phận của anh cả. Đầu óc của anh cuối cùng cũng có được một chút tỉnh táo trở lại: "A Nặc, có phải cậu cũng là...?"
Câu hỏi này được anh thốt ra một cách vô cùng cẩn trọng.
Lận Nặc ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt đầy thấp thỏm của Tống Tân, khóe môi cậu khẽ nhếch lên thành một nụ cười: "Xem ra cả hai chúng ta bất tri bất giác đều đã bị người ngoài hành tinh đồng hóa cả rồi. Cậu nói xem, có phải một trong hai người Tần Hạc và Trương Bắc chính là người ngoài hành tinh không?"
"Có khả năng này lắm. Nếu Tần Hạc đúng là như vậy thì Trương Bắc chắc chắn cũng không thể nào may mắn thoát khỏi được." Tống Tân cảm thấy vấn đề rất có khả năng là nằm ở hai người này, bởi vì cho đến tận bây giờ, bọn họ chính là những người tiếp xúc với hai người đó lâu nhất. "Hai tên xấu xa này! Vậy mà chúng ta còn cho họ vay tiền nữa chứ!"
Lận Nặc có chút chột dạ mà liếc nhìn Tống Tân đang hiểu lầm, rồi lặng lẽ thầm xin lỗi hai người đang phải chịu oan kia ở trong lòng: Tất cả là vì yêu cầu của chương trình thôi.
"Lận Nặc, Tống Tân, hai cậu cũng ở đây à!" Nhìn thấy Lâm An và Sầm Phong đi tới, Lận Nặc liền cất tấm thẻ manh mối vào trong túi rồi cất tiếng chào hỏi: "Hai người làm xong nhiệm vụ rồi mới qua đây sao?"
"Đúng rồi, cũng là nhờ hai cậu cả đấy, nhiệm vụ trước bọn tớ đã nạp tiền để qua rồi." Mặc dù số tiền của hai người họ không có nhiều, nhưng cũng miễn cưỡng có thể nạp được một chút ít. Lâm An liếc nhìn nhân viên công tác đang đứng cách đó không xa: "Bên này các cậu xong việc cả rồi à? Chuẩn bị đi đến trạm tiếp theo sao?"
"Đúng vậy, bọn tớ cũng vừa mới xong việc. Tớ cảm thấy chúng ta có thể cùng nhau đi đến điểm nhiệm vụ tiếp theo đó, hai cậu thấy thế nào?" Lận Nặc nhìn về phía hai người, vô cùng chân thành mà đưa ra lời mời.
Tống Tân đứng ở một bên cũng gật đầu phối hợp.
Lâm An không suy nghĩ nhiều mà gật đầu ngay: "Tớ thấy được đó. Cậu thấy sao hả Phong Phong?"
Sầm Phong cười tủm tỉm mà nhìn Lận Nặc: "Nếu như cậu bằng lòng cho bọn tớ mượn một ít tiền thì tớ thấy tớ cũng có thể đi cùng được."
Tống Tân vừa định mở miệng ra than nghèo, thì đã nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Lận Nặc bỗng nhiên trở nên đặc biệt cuốn hút lạ thường: "Được thôi. Tớ ở đây vừa hay có ít tiền lẻ mới được thối lại, cho các cậu mượn này."
Tống Tân: "..."
Lận Nặc ơi là Lận Nặc, sao cậu lại có thể lương thiện đến như vậy chứ? Người khác hỏi vay tiền là cậu liền cho mượn ngay được à!
Lâm An và Sầm Phong không hề ngờ tới việc Lận Nặc lại có thể thẳng thắn và hào phóng đến như vậy, nhất thời cả hai đều có chút kinh ngạc.
"Cậu thật sự bằng lòng cho bọn tớ vay tiền sao?"
Lận Nặc gật đầu, tỏ vẻ mình rất sẵn lòng. Dù sao thì cũng đều là người một nhà cả mà!
Thế nhưng, ngay vào lúc Lận Nặc đang đưa tiền cho Sầm Phong, thì đột nhiên không biết từ đâu lại xuất hiện tám người mặc đồ đen, sau đó họ liền bịt mắt cả nhóm lại, rồi "bắt cóc" tất cả bọn họ rời đi.
Một lần nữa quay trở lại khách sạn mà họ đang ở, cả nhóm người vẫn chưa hiểu rõ nguyên do là gì, lần lượt tháo chiếc bịt mắt trên mặt xuống, liền nhìn thấy đạo diễn Tô Hàng đang ngồi ở phía đối diện, tay cầm chiếc loa lớn: "Sao nào, chuyến đi ngày hôm nay của cả nhà có vui vẻ không?"
"Tình hình thế nào vậy? Nhiệm vụ của tôi mới chỉ làm được một nửa, tại sao đã quay lại đây rồi?" Lâm An là người đầu tiên lên tiếng với vẻ đầy khó hiểu.
Trương Bắc cũng phụ họa theo: "Hiện tại tình hình là như thế nào rồi ạ?"
"Tình hình chính là, trong lúc các vị không hề hay biết, người ngoài hành tinh đã hoàn toàn xâm chiếm địa cầu, và tất cả các vị đều đã bị đồng hóa thành công." Đạo diễn Tô Hàng với vẻ mặt thích xem náo nhiệt không chê chuyện lớn mà nói, "Có thấy kinh hỉ không? Có thấy bất ngờ không nào?"
"Sao có thể như vậy được? Tất cả chúng ta đều đã bị đồng hóa ư?" Tần Hạc lộ vẻ mặt không thể nào tin được mà quét mắt nhìn tất cả mọi người: "Rốt cuộc là ai vậy?"
Cái câu "là ai vậy" này hiển nhiên là đang hỏi ai mới chính là người ngoài hành tinh.
Đạo diễn Tô Hàng cười nói: "Xin mời người ngoài hành tinh đứng lên."
Lận Nặc ngượng ngùng đứng dậy: "Thật sự xin lỗi mọi người, người ngoài hành tinh chính là tôi."
Tống Tân đang ngồi ở ngay bên cạnh cậu, vô cùng kinh ngạc mà nhìn cậu: "Sao lại có thể là cậu được chứ? Cậu không phải cũng là người thường giống như tôi hay sao?"
Lận Nặc áy náy nói: "Ngại quá Tống Tân, tôi đã lừa cậu rồi. Cậu chính là người đầu tiên mà tôi đồng hóa."
Trong lòng Tống Tân cảm thấy có chút khó chịu, hóa ra cả một chặng đường vừa rồi anh đều bị lừa hay sao? Nhưng cũng may là anh vẫn còn nhớ rõ bọn họ đang ghi hình cho một chương trình, thế là anh nửa thật nửa giả mà lầm bầm nói: "Trái tim tôi thật sự quá khó để chấp nhận chuyện này. Cậu nhất định phải nói cho tôi biết, rốt cuộc là cậu đã đồng hóa tôi bằng cách nào?"
"Câu thần chú đồng hóa của tôi chính là: Tôi cảm thấy... Cậu thấy sao? Chỉ cần có người trả lời lại là 'Tôi cảm thấy...' thì liền sẽ bị đồng hóa."
Trương Bắc đưa tay quệt mặt: "Thảo nào mà hôm nay cậu cứ liên tục hỏi chúng tôi: Cậu thấy sao, cậu thấy sao. Đến bây giờ tôi còn không dám nhìn thẳng vào bốn chữ đó nữa rồi!"
Sầm Phong tỏ vẻ đầy oan ức mà nói: "Cậu còn dùng cả tiền bạc để ăn mòn đi sự cảnh giác của bọn tớ nữa. A Nặc ơi là A Nặc, cậu đúng là quá biết cách chơi rồi."
Đạo diễn Tô Hàng cười ngắt lời tất cả mọi người: "Như vậy, chúng ta hãy cùng nhau chúc mừng một chút, Lận Nặc đã giành được ngôi vị quán quân trong tập đầu tiên của chúng ta... Tập đầu tiên của chương trình 《Đoán Xem Tôi Là Ai》 đến đây là kết thúc một cách viên mãn tốt đẹp. Hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo nhé~"
Cứ như vậy, việc ghi hình cho tập đầu tiên đã kết thúc một cách viên mãn.
Hách Nhiễm ngay lập tức đi qua giúp Lận Nặc gỡ chiếc micro đang đeo trên người xuống: "Cậu đói bụng rồi phải không?"
Bọn họ đã ghi hình cả một ngày trời, ngay cả cơm trưa cũng còn chưa kịp ăn. Lận Nặc lúc này tự nhiên là đói meo rồi: "Ừm, mọi người ăn cả rồi chứ?"
"Bọn tớ ăn rồi, cũng đã đặt cơm cho cậu rồi đó." Sau khi trả lại micro cho tổ chương trình, Lận Nặc chuẩn bị cùng Hách Nhiễm rời đi.
Kết quả là lại bị Tống Tân gọi lại: "Lận Nặc, cậu đợi một chút đã. Có thể cho tớ xin phương thức liên lạc của cậu được không?"
Lận Nặc có hơi bất ngờ một chút, nhưng cũng không hề từ chối. Dù sao thì sau này bọn họ vẫn còn phải tiếp tục hợp tác với nhau. Thế là cậu và Tống Tân đã trao đổi phương thức liên lạc cho nhau. Vừa hay đúng lúc đó, Tần Hạc đi ngang qua nhìn thấy, cũng liền đưa điện thoại di động của mình ra: "Tính cả tớ vào nữa nhé."
Tống Tân liếc nhìn Tần Hạc một cái, không nói gì.
Lận Nặc nghĩ rằng nếu đã thêm Tống Tân và Tần Hạc rồi mà lại không thêm những người khác thì có vẻ không hay cho lắm. Vì thế, trước khi rời đi, cậu cũng đã xin luôn phương thức liên lạc của những người còn lại.
Cậu thậm chí còn cố ý tạo một nhóm chat rồi kéo tất cả mọi người vào trong đó.
Tống Tân nhìn cái nhóm chat vừa mới được tạo thêm này của mình, chỉ cảm thấy bản thân vừa mới làm một việc vô cùng thừa thãi. Sớm biết như vậy thì anh đã lén lút âm thầm thêm riêng rồi.
Lận Nặc, giống như vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ quan trọng, cất lời chào tạm biệt những người khác rồi đi theo Hách Nhiễm trở lại chiếc xe bảo mẫu.
Hà Thanh đã chuẩn bị sẵn đồ ăn từ trước. Nhìn thấy bọn họ đi tới, cô liền mỉm cười nói: "Vất vả cho cậu rồi A Nặc. Mau lau tay rồi vào ăn cơm đi."
Lận Nặc quả thực đói muốn lả đi. Nếu không phải vì kết thúc ghi hình sớm hơn dự kiến, thì bữa cơm này bọn họ có lẽ còn phải ăn ngay trong lúc ghi hình chương trình.
Vì để đảm bảo hiệu quả của chương trình, chắc chắn là không thể chỉ ăn cơm một cách đơn thuần được. Bây giờ việc ghi hình đã hoàn thành, cuối cùng cậu cũng có thể ăn một bữa cơm tử tế.
Trong lúc Lận Nặc ăn cơm, chiếc xe cũng từ từ rời khỏi địa điểm ghi hình. Đợi đến khi Lận Nặc ăn xong, cậu mới đột nhiên nhớ ra chuyện mình đã hứa với Lục Yến vào buổi sáng.
Cậu vội vàng móc điện thoại di động ra để gửi cho Lục Yến một tin nhắn: [Em đã kết thúc ghi hình sớm rồi ạ. Hiện tại em đang ở trên xe. Chúng ta gặp nhau ở nhà nhé.]
Bây giờ mà muốn Lục Yến lại lái xe đến đón cậu thì hiển nhiên là cũng không thực tế cho lắm.
Lục Yến sau khi nhận được tin nhắn liền trả lời cậu một chữ: [Được.]
Lận Nặc cất điện thoại di động đi, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn. Hách Nhiễm đưa cho cậu một ly nước: "Nặc ca, lát nữa cậu ra phía sau nghỉ ngơi một chút đi. Đường về còn phải mất một khoảng thời gian nữa đó."
"Lúc về cũng không biết có bị kẹt xe hay không nữa. Nếu mà kẹt xe thì còn phải chờ đợi mệt nghỉ."
Cũng không biết có phải là do những chuyện xui xẻo như kẹt xe thường không nên nhắc tới hay không, mà lại bị Hà Thanh nói trúng phóc. Xe vừa mới vào đến thành phố thì đã bị kẹt cứng ngay ở lối vào đường cao tốc. Nhìn hàng xe dài dằng dặc phía trước, không biết sẽ phải chờ đợi đến bao giờ.
Hách Nhiễm đứng dậy nhìn ra ngoài: "Phía trước có phải là có xe xảy ra sự cố không nhỉ?"
Bằng không thì tại sao lại bắt đầu kẹt xe từ tận đây cơ chứ?
"Chắc là vậy rồi. Hy vọng chúng ta không phải chờ đợi quá lâu." Hà Thanh nói xong liền liếc nhìn Lận Nặc đang nằm ngủ ở ghế sau.
Vụ kẹt xe này đã khiến cho Lận Nặc gần 9 giờ tối mới về đến nhà.
Lúc Lận Nặc đẩy cửa bước vào nhà, Lục Yến đang ở trong phòng ăn rót nước uống. Nhìn thấy cậu trở về, đáy mắt vốn đã thâm trầm của anh lại càng tối sầm thêm một chút trong khoảnh khắc.
"Lục tiên sinh." Lận Nặc không hề nghĩ tới việc sẽ nhìn thấy anh ở dưới lầu, cậu có chút kinh ngạc, rồi vội vàng cất tiếng chào.
Lục Yến đặt ly nước lên trên đảo bếp, ánh mắt dừng lại trên bộ quần áo màu xanh trắng đan xen mà cậu đang mặc, đó chính là bộ đồ thỏ con trong tấm ảnh kia.
"Sao bây giờ mới về muộn vậy?"
Lận Nặc đi tới: "Trên đường bị kẹt xe ạ, phải đợi rất lâu. Ngài ăn cơm rồi chứ ạ?"
"Ăn rồi. Còn em thì sao?"
"Tôi đã ăn ở trên xe cùng với chị Thanh và mọi người rồi ạ. Bây giờ tôi vẫn chưa đói. Vậy tôi xin phép lên lầu tắm rửa trước nhé."
Lận Nặc chỉ tay lên phía trên lầu, rồi xoay người chuẩn bị về phòng của mình.
Lục Yến vẫn đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng cậu xoay người, ánh mắt của anh cũng theo từng cử động của cậu mà dừng lại trên chiếc đuôi thỏ tròn vo bằng bông xù ở phía sau lưng cậu.
Theo mỗi bước chân của Lận Nặc, cục bông xù đó cũng theo đó mà khẽ rung rung, nhảy nhót trong tầm mắt của Lục Yến.
Trông nó giống hệt như cây trêu mèo mà lũ mèo yêu thích nhất, tràn ngập một năng lực quyến rũ đầy thần kỳ.
Lục Yến cất bước chân đuổi theo sau. Lận Nặc để ý thấy cử động của anh, liền quay đầu lại liếc nhìn một cái nhưng không hề lên tiếng, mãi cho đến khi Lục Yến đi theo cậu cùng trở về phòng, và ngay vào khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Lận Nặc mới muộn màng nhận ra rằng, Lục Yến đi lên lầu không phải là để đến phòng làm việc.
Lúc này, trong căn phòng tối om không hề bật đèn, nhưng ánh trăng từ bên ngoài nghiêng nghiêng chiếu xuống cũng đủ để người ta có thể nhìn thấy lờ mờ mọi vật.
Lận Nặc muốn đưa tay ra để bật đèn, nhưng công tắc đèn trên vách tường lại vừa vặn bị Lục Yến đang đứng ở ngay sau lưng anh chặn lại mất rồi, cũng chính vì vậy mà khoảng cách giữa hai người lại càng thêm gần hơn.
Lục Yến đưa tay ra ôm trọn lấy vòng eo của Lận Nặc, thế nhưng miệng lại hỏi: "Em định làm gì đó?"
Bị người đàn ông nửa ôm vào trong lòng, Lận Nặc chớp chớp mắt, vành tai bất giác đỏ bừng lên: "Bật đèn ạ."
"Bật đèn?" Lục Yến ôm cậu rồi thuận thế ép sát người cậu vào bức tường ở phía sau, rõ ràng là biết rồi mà vẫn còn cố ý hỏi, "Tại sao lại muốn bật đèn? Cứ như thế này không tốt hơn sao?"
"Tôi muốn lấy quần áo để đi tắm." Tối om như thế này thì cậu không có cách nào tìm được đồ cả.
Lận Nặc co rúm người lại trong vòng tay của Lục Yến, không dám động đậy. Cậu không thể nào đoán được thái độ của Lục Yến vào lúc này là gì, nhưng với tư cách là một omega, cậu trời sinh đã có thể phân biệt được rằng giờ phút này có nguy hiểm hay không.
Cho dù alpha đang ôm cậu không hề làm bất cứ điều gì, nhưng cảm giác mà Lận Nặc có được vào lúc này lại giống như một con sư tử đang chuẩn bị vồ mồi, chính là đang âm thầm dồn sức để chờ đợi thời cơ tốt nhất.
"Để tôi giúp em tắm có được không?"
Không hề nghĩ tới việc Lục Yến sẽ đưa ra một yêu cầu kiểu này, Lận Nặc nhất thời có chút không đoán ra được là anh đang cố ý trêu chọc cậu hay là thật lòng muốn giúp cậu tắm rửa nữa, cậu bối rối đến mức không thể nào tìm ra được câu trả lời.
Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, cậu đã bị Lục Yến bế bổng lên: "Không trả lời tức là em đã đồng ý rồi nhé."
Lận Nặc kinh hô một tiếng rồi vội vàng ôm lấy cổ của người đàn ông, cất giọng gọi: "Lục tiên sinh!"
Bị người đàn ông bế vào trong phòng tắm, ánh đèn bất ngờ bật sáng choang khiến cậu có hơi không mở được mắt ra, để rồi ngay giây tiếp theo lại bị người đàn ông xoay người một cái rồi ấn chặt lên trên tường.
Lận Nặc vội quay đầu đi để tránh một chút, liền nghe thấy giọng nói của Lục Yến đã khàn đi tự lúc nào: "Đừng nhúc nhích."
Lận Nặc quả thực cũng không dám động đậy thêm một chút nào nữa.
Cậu không biết Lục Yến muốn làm gì, nhưng bất kể là anh muốn làm gì đi chăng nữa thì cậu đều cảm thấy mình không có cách nào phản kháng lại được.
Mà trên thực tế thì, Lục Yến chỉ đang nhìn chằm chằm vào cái cục bông xù làm thành chiếc đuôi thỏ ở phía sau lưng cậu mà thôi.
Kể từ lúc nhìn thấy chiếc đuôi đó ở sau lưng Lận Nặc trong đoạn video kia, anh thừa nhận rằng mình đã ảo tưởng rất nhiều điều.
Thậm chí anh còn cảm thấy rằng chú thỏ con vẫn luôn ở trong lòng mình, cuối cùng cũng đã biến thành hiện thực mà xuất hiện ngay trước mắt.
"Chỗ này... có từng bị người khác sờ qua hay chưa?"
Lận Nặc không thể nhìn thấy được động tác của Lục Yến, nên cũng không hiểu rõ ý của anh khi hỏi câu đó là gì.
"Cái gì ạ?"
Lục Yến nhìn cục đuôi thỏ bằng bông xù đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình, giọng điệu không nghe ra được là vui hay buồn mà lên tiếng nhắc nhở: "Cái đuôi của em đó."
Lận Nặc sững người ra một lúc rồi mới nhớ tới, bộ quần áo mà Hà Thanh đưa cho cậu quả thực có một chiếc đuôi thỏ màu xanh lam được đính ở phía sau, nhưng cậu không hiểu tại sao Lục Yến lại phải đặc biệt hỏi về chuyện đó như vậy: "Không có đâu ạ, không có ai từng sờ qua nó cả."
Lận Nặc nghe thấy Lục Yến sau khi cậu trả lời xong câu hỏi này thì bật ra một tiếng cười khẽ trầm thấp mà lại vô cùng dễ nghe. Ngay sau đó, cậu liền bị người đàn ông ôm chặt lấy từ phía sau, cằm anh tựa nhẹ lên vai cậu: "Thỏ con cuối cùng cũng đã chịu mọc đuôi rồi."
*Đọc khúc này làm tôi hỏny online mí mom ạ 🥵
Gương mặt Lận Nặc nóng bừng lên, cậu vội nghiêng đầu nhìn sang một bên: "Đó là đồ giả mà, chỉ là một cục bông được đính trên quần áo thôi."
Lục Yến lại tựa cằm lên vai cậu, cười nói: "Nhưng mà nó đáng yêu thật đấy. Đáng yêu đến mức muốn cắn một miếng."
Vị trí sau gáy cậu lại một lần nữa bị xoa nắn không quá nhẹ cũng không quá mạnh. Chỉ là lần này, mục đích của Lục Yến dường như đã vô cùng rõ ràng: "Có thể cắn chỗ này được không, Nặc Nặc?"
Đó chính là vị trí tuyến thể của cậu.
Lục Yến hỏi cậu như vậy, là anh muốn đánh dấu cậu sao?
Anh không muốn tiếp tục chờ đợi nữa ư?
Đúng vậy, anh đã cho cậu đủ thời gian để trưởng thành và chuẩn bị rồi. Bây giờ anh không muốn chờ đợi nữa, dường như cũng là một điều hợp tình hợp lý.
Cậu không có bất kỳ lý do gì để từ chối cả.
"Vâng... có thể ạ." Âm thanh của những chữ phía sau rất nhẹ, nhưng một alpha với ngũ quan siêu nhạy bén như anh vẫn có thể nắm bắt được một cách chính xác từng phát âm.
Lục Yến khẽ bật cười một tiếng, dường như vô cùng vui sướng, đến nỗi mùi hương sương lạnh đang lan tỏa khắp phòng tắm cũng trở nên mãnh liệt và mênh mông hơn.
Gáy cậu lại một lần nữa bị xoa nắn không quá nhẹ cũng không quá mạnh: "Tôi sẽ rất nhẹ nhàng thôi, Nặc Nặc."
Lận Nặc bị pheromone của anh kích thích khiến cho cơ thể lại một lần nữa nóng bừng lên, cậu lắc đầu nói: "Không sao đâu ạ. Lục tiên sinh... tôi đều có thể chịu được."
"Đều có thể chịu được sao?" Nếu như lúc này Lận Nặc có thể quay đầu lại, cậu sẽ nhìn thấy được Alpha đang đứng ở phía sau mình, đôi mắt đen láy của anh đã biến thành một màu tím yêu dị, vừa thần bí lại vừa ma mị. "Có phải là cho dù tôi muốn em ngay tại đây thì cũng có thể không?"
Gương mặt Lận Nặc ửng đỏ, không chỉ đơn thuần là vì xấu hổ mà phần nhiều hơn nữa chính là phản ứng sau khi bị pheromone kích thích. Cậu cố gắng nén lại sự rung động trong lòng mình: "Nếu là Lục tiên sinh... thì không sao cả ạ."
Hô hấp của Lục Yến rõ ràng đã ngừng lại trong một thoáng chốc, ngay sau đó, Lận Nặc liền cảm giác được sau gáy của mình như có một luồng hơi nóng bỏng rẫy ập tới: "Em đúng là một..."
Yêu tinh.
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Yến: Thỏ con đáng yêu như vậy, làm sao có thể không cắn một miếng cho được chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com