Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Không được phép gọi Lục tiên sinh (1)

Editor: 2 con cá

Vào khoảnh khắc người đàn ông cắn xuống, cơn đau nóng rực như thiêu đốt khiến Lận Nặc toàn thân run rẩy, cậu cố gắng chịu đựng thôi thúc muốn chạy trốn, đầu áp chặt vào tường, nhắm nghiền mắt lại để tiếp nhận tất cả những gì sắp sửa xảy ra.

Cậu chưa từng bị đánh dấu bao giờ. Bởi vì tuyến thể bị khiếm khuyết, nên cậu vẫn luôn mang trong lòng một sự kháng cự và nỗi sợ hãi vô hình đối với chuyện này.

Việc alpha đánh dấu omega là một loại bản năng, là điều mà thiên tính cho phép. Thế nhưng, cậu lại định sẵn sẽ khiến cho một alpha thật lòng yêu thương mình phải thất vọng, chỉ vì cậu không thể nào được đánh dấu.

Cho nên, cho dù trước đây cậu đã từng rất thích Trình Khiêm, thì cũng phải mãi cho đến phút cuối cùng, cậu mới ôm lấy tâm thế đoạn tuyệt mà đi thổ lộ lòng mình.

Lục Yến, đối với cậu mà nói, chính là một sự ngoài ý muốn. Hai người bọn họ ở bên nhau không phải là vì tình cảm. Mặc dù cậu cũng không biết bản thân mình đối với Lục Yến mà nói thì có ý nghĩa tồn tại là gì, nhưng đã là một cuộc giao dịch, thì chỉ cần Lục Yến muốn, cậu nhất định phải đáp ứng.

Vào những thời điểm như thế này, cậu bỗng nhiên lại cảm thấy mình rất may mắn, bởi vì bản thân không thể bị đánh dấu. Không thể bị đánh dấu cũng đồng nghĩa với việc sau này sẽ không có quá nhiều sự liên lụy và ràng buộc.

Khi chiếc răng nanh đâm xuyên qua lớp da thịt, ngay khoảnh khắc pheromone đặc trưng của alpha tiến vào trong cơ thể, mang theo một luồng hơi nóng vừa mát lạnh lại vừa bỏng rát, Lận Nặc lập tức cảm thấy toàn thân mất hết sức lực. Bàn tay đang ấn chặt lên trên tường của cậu bất giác siết chặt lại, rồi một tiếng rên khẽ bật ra khỏi môi: "Ưm..."

Mùi hương hoa dâm bụt trở nên nồng đượm đặc sệt, quyện vào cùng mùi hương sương lạnh đang lan tỏa khắp không gian phòng tắm, vừa dịu dàng mềm mại lại vừa mang theo một cảm giác lạnh lẽo thấu xương.

Cánh tay đang ôm ngang hông Lận Nặc vừa rắn chắc, dẻo dai lại đầy uy lực, đã giữ rất tốt thăng bằng cho omega nhỏ mềm mại thơm ngát trong vòng tay mình, không để cậu bị ngã trong lúc bị đánh dấu.

Mãi cho đến khi được buông ra, Lận Nặc mới từ từ mở đôi mắt vẫn còn hơi mờ mịt của mình, cậu mím nhẹ đôi môi, thả lỏng cơ thể đang căng cứng. Hơi nóng trên người cậu vẫn chưa hoàn toàn rút đi ngay, cậu có chút tham luyến mà khẽ cọ cọ người vào vách tường lạnh lẽo.

Lục Yến xoay người cậu lại rồi ôm chặt vào trong lòng mình, dịu dàng hỏi: "Có đau không em?"

Không biết có phải là vì hai người vừa mới hoàn thành việc đánh dấu tạm thời hay không, mà khi được Lục Yến ôm vào lòng như vậy, cậu chỉ cảm thấy toàn thân mình phảng phất như đang được ngâm mình trong một làn nước ấm áp, một cảm giác thoải mái dễ chịu tựa như được trở về trong lòng mẹ. Cậu không nhịn được mà khẽ rúc người vào trong lòng người đàn ông, thậm chí còn hy vọng rằng đối phương có thể ôm mình chặt hơn thêm một chút nữa.

Lận Nặc tựa đầu vào vai anh rồi lắc nhẹ, tỏ ý rằng mình không đau, nơi bị cắn chỉ cảm thấy hơi nóng rẫy lên mà thôi.

Nhưng cố tình làm sao, cơ thể của người đàn ông lại mang đến một cảm giác vô cùng mát lạnh.

Giờ đây, mùi hương sương lạnh trên người Lục Yến đối với cậu mà nói đã hoàn toàn mất đi cái cảm giác áp bức nặng nề như trước kia, ngược lại, nó còn khiến cậu cảm thấy một sự thân mật đến lạ thường.

Cậu biết đây chính là di chứng của việc alpha đánh dấu omega, là kết quả của sự giao hòa giữa các pheromone.

Cho dù đó chỉ là một sự đánh dấu tạm thời, thì nó cũng sẽ khiến cho cả hai bên alpha và omega nảy sinh dục vọng chiếm hữu mãnh liệt đối với nhau.

Lận Nặc không biết một dấu vết đánh dấu như thế này có thể lưu lại trên người mình được bao lâu, nhưng vào chính khoảnh khắc này, cậu thật sự đã cảm nhận được những cảm xúc mãnh liệt mà việc đánh dấu tạm thời mang lại.

Trong lòng cậu thoáng dâng lên một chút nuối tiếc mơ hồ, nếu như có thể cùng người mình yêu thương hoàn thành chuyện này, thì tâm trạng của cậu có lẽ đã hoàn toàn khác rồi.

Sau khi ôm nhau một lúc, hơi nóng trên người Lận Nặc cuối cùng cũng hoàn toàn rút đi. Cậu rốt cuộc cũng đã hồi phục lại được một chút sức lực, rồi nhẹ nhàng đẩy Lục Yến ra: "Tôi... tôi muốn đi tắm."

Cậu nói bằng một giọng rất nhỏ, dường như đang lo lắng về một điều gì đó.

Lục Yến vừa mới hoàn thành việc đánh dấu tạm thời lên người cậu, đang trong lúc cảm thấy vô cùng thỏa mãn và hài lòng. Omega nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay anh cuối cùng cũng đã từ đầu đến chân đều tỏa ra mùi hương thuộc về riêng mình anh, điều này khiến cho tâm trạng của anh vô cùng vui sướng và phấn chấn.

Những pheromone vẫn luôn xao động bất an trong người anh bấy lâu nay dường như cũng vì chuyện này mà đã bình ổn lại đi rất nhiều, phảng phất tựa như sau bao nhiêu năm ròng rã, cuối cùng anh cũng đã tìm được một lối thoát chính xác cho bản thân mình.

Anh lúc này giống như một con sư tử hùng dũng vừa mới được xoa dịu một cách thỏa đáng, và vào chính thời khắc này, anh cũng không hề muốn để cho con mồi của mình rời đi một chút nào.

"Chúng ta cùng nhau tắm."

Chỉ ba chữ đơn giản như vậy thôi, mà lại khiến cho người đang nằm trong lòng anh rõ ràng cảm nhận được cơ thể mình cứng lại trong một thoáng chốc.

Lục Yến khẽ cong khóe môi lên thành một nụ cười: "Em cứ ngoan một chút, cũng chỉ là tắm rửa đơn thuần mà thôi."

Lận Nặc mím chặt môi dưới, gương mặt bất giác nóng bừng lên, rồi ngoan ngoãn gật đầu.

Chiếc bồn tắm cực lớn cũng đủ để chứa được cả hai người. Làn da trắng nõn như sứ của omega nhỏ sau khi bị nước làm cho ướt đẫm liền khẽ ửng lên một chút sắc hồng phơn phớt, mang theo một hương thơm ngọt ngào đầy quyến rũ.

Lục Yến cũng không có ý định tự kiềm chế bản thân mình nữa, đặc biệt là sau khi đã hoàn thành việc đánh dấu.

Lận Nặc cảm thấy bản thân mình giống như một con búp bê cỡ lớn vậy. Cậu muốn đưa tay ra để tự mình tắm rửa, nhưng lại bị người đàn ông từ chối: "Đừng nhúc nhích."

Lục Yến nhìn vẻ mặt vừa ngây thơ lại vừa không biết phải làm sao, cùng với bộ dạng không biết phải từ chối mình như thế nào của Lận Nặc, chỉ cảm thấy vô cùng đáng yêu. Anh làm như không hề nhìn thấy gì cả, tiếp tục giúp cậu thoa sữa tắm lên người.

Mãi cho đến khi dùng nước sạch để xả hết bọt sữa tắm trên người của nhau, Lục Yến mới dùng khăn tắm quấn lấy người cậu rồi bế lên: "Vừa rồi anh đã giúp em tắm rửa rồi, bây giờ em cũng nên có qua có lại, giúp anh một chút có đúng không nào?"

Lận Nặc ban đầu không hiểu ý của anh. Mãi cho đến khi biết được hành động kế tiếp của Lục Yến, cậu mới đột nhiên hiểu ra ý tứ trong lời nói của người đàn ông, nhưng vào giờ phút này thì đã quá muộn rồi.

Khi tất cả mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc, cả người cậu đều xấu hổ đến không chịu nổi. Cậu vùi đầu vào trong chăn trên giường, nhắm chặt mắt lại không dám nhìn Lục Yến, cứ mặc cho anh lau tay cho mình. Anh còn cố ý vừa xoa nhẹ chỗ hổ khẩu đã bị cọ xát đến đỏ ửng của cậu vừa hỏi: "Chỗ này sao lại đỏ lên thế này?"

*Hổ khẩu: phần thịt giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ

Lận Nặc ném một chiếc gối về phía anh, vừa ngượng ngùng lại vừa bực bội mà nói: "Anh đừng nói nữa!"

Lục Yến bắt lấy chiếc gối rồi đặt lại lên trên giường, thuận tay ôm lấy eo cậu, kéo cả người cậu vào trong lòng mình, rồi bật cười khẽ, hôn nhẹ lên vành tai cậu: "Ngủ đi nào, không trêu em nữa."

Trải qua một hồi giày vò như vậy, Lận Nặc quả thực đã mệt lả cả người. Lúc này, cậu mới mặc kệ bản thân mà từ từ thiếp vào giấc ngủ.

Chỉ là ở trong mơ, cậu thấy mình bị một con sư tử với thân hình cực kỳ to lớn đè chặt ở trong lòng, rồi cứ thế liếm tới liếm lui không ngừng.

Chương trình 《Đoán Xem Tôi Là Ai》 tuy rằng vừa mới kết thúc việc ghi hình và vẫn chưa tiến vào đến giai đoạn hậu kỳ sản xuất, nhưng để hâm nóng cho chương trình, các clip hậu trường đặc sắc cũng đã được chọn lọc xong xuôi. Đạo diễn Tô Hàng đang chuẩn bị cho việc chia sẻ chúng để tuyên truyền, dự định sẽ để cho các khách mời đăng trước một đợt lên Weibo, thì đột nhiên nhận được điện thoại của Chương Hải.

Nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, đạo diễn Tô Hàng khẽ cau mày một chút rồi mới bắt máy: "Có chuyện gì vậy, anh Chương?"

"Đạo diễn Tô, vẫn là chuyện lần trước thôi ạ. Anh xem, Trình Khiêm nhà chúng tôi hiện tại vừa hay đang có lịch trống, liệu có thể nào tham gia một tập chương trình của anh được không ạ? Không cần nhiều đâu, chỉ một tập là được rồi!"

Đạo diễn Tô Hàng, người đã từng từ chối một lần trước đó, không hề nghĩ tới việc Chương Hải lại vẫn sẽ gọi điện thoại đến nữa. Cái tinh thần kiên trì không ngừng nghỉ này quả thực cũng khiến cho người ta phải khâm phục, chỉ là: "Anh Chương này, anh cũng biết đấy, danh sách khách mời cố định và khách mời đặc biệt cho việc ghi hình của chương trình đều đã được xác định từ trước cả rồi. Không phải là tôi không muốn cho các anh tham gia đâu, mà là hiện tại thật sự không còn chỗ trống nào để có thể thêm người vào nữa. Khách mời đặc biệt cho tập tiếp theo cũng đã được sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Vào lúc này mà tôi bảo ai đó rút lui thì cũng đều không hay cho lắm, tôi cũng rất khó xử, có phải không nào?"

"Tôi hiểu mà đạo diễn Tô. Nhưng mà chúng tôi có thể chờ đợi được. Chỉ cần anh có thể cho chúng tôi tham gia một tập thôi, chờ đợi một chút cũng không sao cả. Nếu tập sau không được, thì tập sau nữa cũng được ạ. Nếu cả một tập không được, thì nửa tập cũng được. Còn nếu vẫn không được nữa, thì cho cậu ấy xuất hiện khoảng mười mấy phút cũng được. Chỉ cần có thể được lên sóng trong chương trình của anh, thì phía chúng tôi có thể không cần nhận thù lao cũng được."

Chương Hải đã phải hạ thấp giới hạn của mình xuống hết lần này đến lần khác. Anh ta thật sự không còn cách nào khác. Kể từ sau hai vụ bê bối bị phanh phui trước đó, danh tiếng của Trình Khiêm đã bị tổn hại một cách nặng nề. Mấy hợp đồng quảng cáo lớn đã được thỏa thuận xong xuôi trước đó đều đã mất trắng thì không nói làm gì, ngay cả dự án phim đã nhận lời ban đầu cũng đã bị hủy bỏ rồi.

Album âm nhạc của cậu ấy vào thời điểm hiện tại cũng không thể nào tiếp tục quảng bá được nữa. Nếu không còn có thêm cơ hội xuất hiện mới nào nữa, thì Trình Khiêm xem như hoàn toàn xong đời rồi.

Vào thời điểm như thế này, Chương Hải cũng không còn cầu mong gì khác, chỉ mong sao mau chóng có được một cơ hội xuất hiện tốt, để nhanh chóng vực dậy chút danh tiếng cho Trình Khiêm.

Đã nói đến nước này rồi, đạo diễn Tô Hàng thật sự cũng khó lòng mà từ chối. Người ta thậm chí còn không cần tiền mà vẫn chấp nhận tham gia chương trình miễn phí, ông còn có thể từ chối như thế nào được nữa. Huống chi, Trình Khiêm cũng không phải là hoàn toàn không có giá trị lợi dụng. Cho dù sau này người này có bị phanh phui thêm bất kỳ scandal tai tiếng nào đi chăng nữa, thì việc cho cậu ta 15 phút lên hình cũng có thể dễ dàng cắt bỏ hoàn toàn mà không gây ảnh hưởng dù chỉ một chút.

Chuyện này xem như đôi bên cùng có lợi, hà cớ gì mà không làm.

Đạo diễn Tô Hàng tỏ vẻ khó xử mà mở miệng: "Vậy thì được rồi. Nhưng mà anh Chương này, anh cũng biết đấy, những tin tức không hay về nghệ sĩ nhà các anh bị phanh phui trước đó thật sự không tốt cho lắm. Việc tôi để cho các anh lên chương trình của tôi cũng kèm theo không ít rủi ro. Vì vậy, thời lượng lên hình thật sự không thể nào quá nhiều được, nếu không thì tôi cũng rất khó xử. Nhiều nhất thì tôi cũng chỉ có thể cho các anh từ 10 đến 15 phút thôi. Anh xem bên phía các anh nếu thấy được thì được, còn không thì đành thôi vậy."

"Được! 15 phút thì 15 phút! Tôi hoàn toàn có thể hiểu được đạo diễn Tô anh cũng không hề dễ dàng gì. Chúng ta cứ xem như giúp đỡ lẫn nhau. Đợi đến khi Trình Khiêm nhà chúng tôi vượt qua được giai đoạn khó khăn này, thì sau này chỉ cần đạo diễn Tô anh lên tiếng một câu thôi, Trình Khiêm nhà chúng tôi sẽ sẵn lòng làm việc miễn phí cho anh."

"Ha ha, chuyện của sau này thì cứ để sau này hẵng nói."

Ai mà biết được gã này liệu có còn "sau này" nữa hay không chứ!

Đạo diễn Tô Hàng cúp máy, rồi gửi những clip hậu trường đã được chọn lọc kỹ càng cho bộ phận tuyên truyền, bảo họ hãy tiến hành làm một đợt hâm nóng trước, để tạo dựng một nền tảng tốt cho việc phát sóng chính thức của chương trình sắp tới.

Ở bên này, Trình Khiêm sau khi nghe xong toàn bộ cuộc đối thoại, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi: "15 phút, lại còn không có thù lao ư?"

Chương Hải ngồi trên ghế sofa, đặt điện thoại xuống rồi ung dung châm một điếu thuốc. Đã rất lâu lắm rồi ông ta không phải hạ mình đi cầu cạnh người khác như thế này: "Sao nào? Cậu không thèm khát 15 phút này nữa à?"

Trình Khiêm nhìn thấy vẻ mặt đầy trào phúng của Chương Hải, trong lòng nén chặt cơn tức giận, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng mà không hề phản bác lại.

Chương Hải lại không có ý định bỏ qua dễ dàng như vậy. Ông ta hiện giờ nhìn Trình Khiêm càng lúc càng thấy không vừa mắt: "Có được 15 phút này đã là không tồi rồi đấy. Đây vẫn là đạo diễn Tô nể mặt mũi của sếp lớn công ty chúng ta mà mới ban ơn cho cậu đó. Nếu không thì ngay cả 15 phút cũng không có đâu. Tình hình của cậu hiện giờ như thế nào chẳng lẽ chính cậu lại không rõ hay sao? Còn ai dám mạo hiểm mà dùng cậu nữa chứ?"

"Tôi ra nông nỗi này cũng có một phần trách nhiệm của ông đấy." Trình Khiêm cười lạnh một tiếng. Nếu như không phải ông ta dắt cậu đi xã giao với những người đó, thì cũng sẽ không xảy ra cơ sự ngày hôm nay.

"Tôi dắt cậu đi xã giao, chứ tôi có ép cậu phải vào hộp đêm để tán tỉnh con gái nhà người ta đâu?" Chương Hải nhìn cậu ta với vẻ mặt không chút lay động, "Huống chi mấy ngày nay tôi đã không phải lo lắng ngược xuôi vì chuyện của cậu rồi hay sao? Tôi không hề có lỗi với cậu đâu, Trình Khiêm ạ. Được rồi, mấy ngày nay cậu cứ nghỉ ngơi sớm một chút, rồi chuẩn bị cho thật tốt vào. 15 phút lên sóng trong một chương trình giải trí ăn khách này, cậu có thể nắm bắt được cơ hội hay không, hoàn toàn là tùy thuộc vào chính bản thân cậu mà thôi."

Chương Hải nói dứt những lời đó rồi trực tiếp mở cửa rời đi.

Trình Khiêm ngồi phịch xuống ghế sofa, thẫn thờ ngẩn người ra một lúc. Vào thời điểm nhóm nhạc của cậu ta mới vừa tan rã, tài nguyên của cậu ta là tốt nhất trong số các thành viên. Cậu ta không thể nào hiểu được tại sao mình lại ra nông nỗi này.

Cậu ta cầm lấy chiếc điện thoại đang đặt ở bên cạnh rồi mở ra, theo thói quen vào Weibo để xem thử có tin tức gì liên quan đến mình hay không, mặc dù đã rất lâu lắm rồi không hề có.

Cậu ta vẫn không cam lòng. Nhưng vừa mới mở ứng dụng ra thì đã nhìn thấy Weibo chính thức của chương trình 《Đoán Xem Tôi Là Ai》 mà cậu ta đã theo dõi từ trước đó vừa mới đăng tải một loạt các clip hậu trường.

Tổng cộng có bốn clip hậu trường, trong đó có đến hai clip là liên quan đến Lận Nặc. Nhìn thấy omega nhỏ xinh đẹp với nụ cười điềm tĩnh đang hiện diện trên màn ảnh, Trình Khiêm chỉ cảm thấy trong lồng ngực mình dâng lên một cảm giác tức tối khó chịu.

Kể từ bao giờ mà Lận Nặc lại có thể sở hữu được những tài nguyên xuất hiện tốt đến như vậy chứ?

Vốn dĩ, những tài nguyên chương trình hot đến mức bỏng tay như thế này đều phải thuộc về cậu ta mới đúng. Thế mà hiện tại, cậu ta lại chỉ có thể đứng nhìn mà thôi, thậm chí còn phải làm việc không công cho người ta chỉ để có thể đổi lấy được 15 phút xuất hiện ít ỏi đó.

Nhìn gương mặt ngoan ngoãn đáng yêu trong đoạn video, người mà đã từng dùng ánh mắt đầy ngưỡng mộ để dõi theo bóng hình của mình, giờ đây cũng đã có thể hiên ngang bước lên phía trước, thậm chí còn đang dần vượt qua cả cậu ta.

Chính vào giờ khắc này, trong lòng Trình Khiêm bỗng nhiên dấy lên một tia sợ hãi mơ hồ.

Cái cảm giác xa lạ này đã rất lâu lắm rồi cậu ta chưa từng trải qua.

Nhưng cố tình làm sao, nó lại xuất hiện đúng vào lúc này, khiến cho tay cậu ta bất giác run lên, rồi "loảng xoảng" một tiếng, chiếc điện thoại rơi thẳng xuống đất.

Các clip hậu trường của chương trình 《Đoán Xem Tôi Là Ai》 đã được tung ra. Hơn nữa, do kinh phí dành cho việc tuyên truyền của tổ chương trình rất dồi dào, nên họ đã trực tiếp mua luôn cả hot search. Có điều, họ không mua ngay hot search nằm trong top 10, mà dự định sẽ xem trước xem nhiệt độ của khán giả có thể đẩy hot search lên đến vị trí nào, như vậy trông cũng sẽ không quá đột ngột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com