Chương 32: Tôi đang đợi em ấy (1)
Editor: 2 con cá
Lận Nặc cúp điện thoại, mặt vẫn còn nóng ran. Cậu cứ nghĩ đến lời Lục Yến nói sẽ đích thân dạy cậu dỗ anh ấy vào buổi tối, và cảm thấy bất an khắp cả người.
"A Nặc, sắp đến giờ rồi." Tống Tân gọi cậu từ phía sau. Lận Nặc không dám chần chừ, vội vàng lên tiếng rồi chạy tới.
Nhìn Lận Nặc má ửng hồng sau khi nói chuyện điện thoại, Tống Tân cảm thấy lòng mình se lại. Không cần nghĩ sâu xa, cậu cũng đoán được ai đã gọi điện cho Lận Nặc.
Lúc này, các khách mời khác cũng lần lượt đến nơi. Sầm Phong thấy cậu liền xán lại gần: "Anh Nặc, hôm nay tạo hình của anh đẹp thật, rất đẹp."
Lận Nặc cười đáp: "Thật không? Cảm ơn, cậu cũng đẹp trai lắm."
Sầm Phong hôm nay mặc một chiếc quần ống rộng màu hồng nhạt, Lận Nặc nhận ra cậu ấy có vẻ rất thích màu này.
"Không ngờ kỳ này chúng ta lại quay ở công viên giải trí, đạo diễn giỏi thật. Không biết lát nữa chúng ta có được đi tàu lượn siêu tốc hay tàu cướp biển không?" Lâm An hào hứng xoa hai tay.
Trương Bắc đứng cạnh cậu nghe vậy nói: "Tôi nghĩ cậu nên nghĩ xem, liệu ban tổ chức có lại sắp xếp cho chúng ta làm thêm không."
Dù là quay ở công viên giải trí, nhưng liệu họ có thực sự được chơi đùa thoải mái không? Anh cảm thấy ban tổ chức sẽ không dễ dàng như vậy.
Đúng 9 giờ, Tô Hàng ôm chiếc loa đặc trưng của mình cùng đội ngũ xuất hiện đúng giờ.
"Alo, alo! Đầu tiên, chào mừng các khách mời thân thiết của chúng ta đã đến trường quay. Nội dung kỳ này chắc mọi người cũng đoán được là liên quan đến công viên giải trí. Để mọi người hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn, kỳ này chúng tôi may mắn mời được ba vị khách mời đặc biệt. Xin nhiệt liệt chào mừng Đường Tinh Lan của Khải Nguyệt Entertainment. Chắc mọi người đều biết Tinh Lan vừa ra bài hát mới, bạn nào thích thì nhớ ủng hộ nhé. Tiếp theo, xin chào mừng ảnh đế Hạ Quân Mục đến từ Hạ Cam Văn Hóa. Cuối cùng, chúng tôi xin giữ bí mật về vị khách mời cuối cùng này, sẽ được tiết lộ trong chương trình."
Trương Bắc đứng phía sau lẩm bẩm: "Đạo diễn Tô giỏi thật, không chỉ mời được Đường Tinh Lan, mà ngay cả ảnh đế Hạ cũng mời được."
Lúc này, trong lòng mọi người đều có một tiếng nói vang lên: "Kỳ này rating chắc chắn ổn rồi."
Đường Tinh Lan là ngôi sao đang lên năm nay, bài hát mới vừa ra đã đứng đầu bảng xếp hạng. Mở các trang web ra, phần lớn đều là tin tức liên quan đến cậu ấy.
Hạ Quân Mục là ảnh đế thực lực với ba giải thưởng lớn, 28 tuổi, trẻ tuổi mà có thực lực, là một Alpha và có gia thế rất tốt.
Sự xuất hiện của hai người này khiến ai cũng tin rằng kỳ này rating sẽ rất cao.
Tô Hàng lại cầm loa lên: "Bây giờ chúng ta sẽ nói về nhiệm vụ của kỳ này. Tôi tin rằng trong lòng mỗi người chúng ta đều có một tuổi thơ đầy màu sắc. Vì vậy, kỳ này chúng ta hãy trở về với tuổi thơ, và tại công viên giải trí này, có ẩn chứa những 'mảnh ghép tuổi thơ'. Tôi hy vọng mọi người có thể thông qua nỗ lực, kiếm được tiền để chơi các trò chơi, vừa thỏa mãn ước muốn của mình, vừa tìm được những 'mảnh ghép tuổi thơ' đó.
Tất nhiên, kỳ này chúng tôi vẫn cung cấp bốn lựa chọn địa điểm làm việc tối ưu cho mọi người. Thứ nhất là nơi nhiều người yêu thích: tiệm kem nhiều màu sắc. Thứ hai là nơi có những chú gấu bông tròn trĩnh. Thứ ba là nơi có một ngôi nhà ma bí ẩn. Cuối cùng là nơi dành cho những người chăm chỉ: công việc bảo vệ môi trường.
Vẫn là hai người một đội, có thể bốc thăm hoặc tự do ghép đội."
Nghe đạo diễn nói vậy, Tống Tân theo bản năng nhìn về phía Lận Nặc, ánh mắt đầy mong đợi.
Nhưng chưa kịp mở lời, cậu đã nghe Tần Hạc nói: "Hay là bốc thăm đi, công bằng."
Những người khác đều gật đầu, không có ý kiến gì.
Tô Hàng nghe vậy bảo nhân viên viết ba tờ giấy, đưa cho Lận Nặc, Sầm Phong và Đường Tinh Lan.
Ba người lần lượt bốc một tờ giấy rồi mở ra:
Lận Nặc - Hạ Quân Mục
Sầm Phong - Tần Hạc
Đường Tinh Lan - Tống Tân
Lâm An - Trương Bắc
Trương Bắc nhìn Lâm An: "Thế này là chia theo kiểu gì vậy? Sao lại tách hai chúng ta, hai Beta, ra còn mấy người kia đều là A và O ghép đôi?"
Lâm An khoác vai Trương Bắc cười: "Nếu đã thế thì kỳ này hai ta không cần nương tay với họ!"
Trương Bắc gật đầu: "Anh em nói đúng lắm, nhưng cậu tự tin thật đấy!"
Tô Hàng kịp thời cắt ngang hai người họ: "Được rồi, bây giờ đến địa điểm làm việc cũng sẽ bốc thăm nhé."
Thế là nhân viên lại viết bốn tờ giấy đưa lên.
Một phút sau:
Lận Nặc - Hạ Quân Mục: Ngôi nhà ma bí ẩn
Sầm Phong - Tần Hạc: Những chú gấu bông tròn trĩnh
Đường Tinh Lan - Tống Tân: Tiệm kem nhiều màu sắc
Lâm An - Trương Bắc: Công việc bảo vệ môi trường chăm chỉ
Nhìn tờ giấy trên tay, Trương Bắc ngẩn ra nói: "Thật sự không có kịch bản à?"
Lâm An ngước nhìn trời 45 độ: "Tôi tin là không có!"
Tô Hàng thản nhiên lờ đi hai người họ: "Được rồi, chắc mọi người đã có kinh nghiệm thực tế phong phú sau kỳ ghi hình trước. Vậy hôm nay mọi người hãy cố gắng nhé. Ngoài ra, tôi muốn đặc biệt nhắc nhở mọi người: đừng để người đi đường nhận ra. Nếu bị gọi tên, một đồng thù lao sẽ bị trừ, cứ thế cộng dồn. Vì vậy, mọi người hãy ngụy trang thật kỹ."
Nhìn nụ cười đầy ý đồ của Tô Hàng.
Tần Hạc lập tức đắc ý: "Thế thì còn gì bằng. Tôi và Phong Phong sẽ mặc đồ thú bông, ai mà có thể nhìn xuyên qua quần áo để nhận ra chúng tôi được chứ. Xin lỗi, kỳ này chúng tôi xin nhận!"
Hạ Quân Mục liếc nhìn Lận Nặc bên cạnh. Vài ngày trước, anh mới nghe cái tên này từ Hạ Mặc. Không ngờ nhanh như vậy đã gặp người thật. Anh có chút tò mò không biết Lục Yến đã từ chối em trai anh để chọn một omega nhỏ như vậy thì Lận Nặc có gì đặc biệt.
"Địa điểm làm việc của chúng ta cũng có vẻ kín đáo nhỉ."
Không ngờ Hạ Quân Mục lại chủ động bắt chuyện với mình, Lận Nặc hơi sững sờ rồi gật đầu: "Anh nói đúng ạ."
Luật chơi đã rõ ràng, bốn đội khách mời lần lượt đi về phía địa điểm làm việc của mình. Lúc này, vì còn sớm nên công viên giải trí vẫn chưa có nhiều người.
Lận Nặc và Hạ Quân Mục dựa theo bản đồ công viên giải trí để tìm đến "Ngôi nhà ma bí ẩn". Lối vào nhà ma là một con voi ma mút khổng lồ trông hung tợn.
Tạo hình này rất sáng tạo, khiến Lận Nặc không kìm được mà nhìn thêm vài lần.
Hạ Quân Mục đã nhiều năm không đến công viên giải trí vì công việc và tuổi tác, nên nhiều trò chơi và khung cảnh ở đây khác xa ký ức của anh.
"Em từng đến đây chơi chưa?" Hạ Quân Mục nhận ra vẻ tò mò trong mắt Lận Nặc khi cậu quan sát nơi này.
Lận Nặc lắc đầu. Hồi nhỏ không có tiền, khi lớn lên kiếm được chút tiền thì cũng đã qua cái tuổi ham chơi ở đây rồi. Nếu không phải vì công việc, có lẽ cậu cũng sẽ không đặt chân đến nơi này.
Hạ Quân Mục lại tưởng cậu chỉ đơn thuần là chưa từng chơi nhà ma: "Em sợ ma sao?"
Thấy anh hiểu lầm, Lận Nặc không giải thích nhiều, chỉ cười nói: "Em không sợ ma. Em biết tất cả đều là giả. Còn anh Hạ thì sao?"
Hạ Quân Mục không ngờ cậu lại hỏi ngược lại mình. Anh mím môi rồi đáp: "Anh cũng biết là giả."
Lận Nặc thầm nghĩ vậy là tốt rồi, nếu không thì làm việc ở đây sẽ vất vả lắm.
Hai người đẩy cửa bước vào. Nhân viên ở đây thấy họ lập tức tiến đến, ánh mắt hai người họ rõ ràng trở nên cuồng nhiệt hơn khi nhìn thấy Hạ Quân Mục.
Tuy nhiên, họ không quên thân phận của mình, kiềm chế hỏi: "Hai vị đến để ứng tuyển làm ma quỷ phải không?"
Lận Nặc gật đầu: "Vâng, chúng tôi muốn làm việc ở đây một ngày. Không biết lương được tính như thế nào?"
Hạ Quân Mục đứng một bên, lắng nghe Lận Nặc dùng giọng điệu thành thạo trao đổi về công việc, không khỏi nhìn cậu thêm một lần nữa.
"Lương bên này trả theo ngày, mỗi người 300 đồng." Khi nói ra con số 300, nhân viên theo bản năng liếc nhìn Hạ Quân Mục. Phải biết rằng, một bộ phim của ảnh đế Hạ có cát-xê ít nhất là hàng chục triệu, nên việc đưa ra mức lương 300 đồng một ngày thật là "tổn thọ" cho họ.
Lận Nặc suy nghĩ một chút: "Có khoản thưởng thêm không ạ? Ví dụ, nếu chúng tôi làm tốt, khiến khách hàng có cảm giác chân thật, có thể thưởng thêm cho mỗi người 100 đồng không?"
Là chủ một nhà ma, đây là lần đầu tiên họ nghe thấy yêu cầu thưởng thêm như vậy. Nhưng chỉ sững sờ một chút, họ liền vui vẻ đồng ý, dù sao cũng không dễ dàng gì được gặp thần tượng: "Được chứ, nhưng hai vị có thể ký tên cho chúng tôi được không?"
Lận Nặc hiểu rất rõ việc đối phương đồng ý thoải mái như vậy hoàn toàn là vì nể mặt Hạ Quân Mục. Từ lúc hai người vừa bước vào, ánh mắt của họ đã không rời khỏi ảnh đế. Cậu đoán họ là fan của Hạ Quân Mục hoặc fan điện ảnh. Việc họ xin chữ ký của cậu chỉ là để giữ thể diện.
Lận Nặc không cảm thấy tủi thân chút nào. Đối với cậu, hôm nay có thể kiếm thêm 100 đồng đã là nhờ vả Hạ Quân Mục rồi.
Như vậy, hai người sẽ có tổng cộng 800 đồng. Trừ đi tiền phòng trọ và tiền ăn tối, họ có thể tiết kiệm được ít nhất một nửa để làm chi phí chơi trò chơi ngày mai.
Nhưng số tiền này vẫn chưa nhiều lắm, cần phải nghĩ thêm cách.
Thế là sau khi Hạ Quân Mục ký tên xong, Lận Nặc mượn một tờ giấy từ nhân viên, tiện thể hỏi: "Nếu khách hàng muốn cho chúng tôi tiền boa, chúng tôi có cần nộp lại cho các vị không?"
Nghe câu này, nhân viên bật cười: "Không cần đâu. Nếu thật sự có người muốn cho các cậu tiền boa thì cứ giữ lấy."
Anh chưa từng thấy khách nào đến chơi nhà ma lại cho ma quỷ tiền boa cả.
Tuy nhiên, chỉ giây sau, anh thấy Lận Nặc viết lên tờ giấy vừa mượn một dòng chữ: 【 Quý khách có muốn boa cho chúng tôi một chút tiền để thuê một vệ sĩ nhỏ bảo vệ quý khách an toàn ở đây không? 】
Hạ Quân Mục nhìn tờ giấy Lận Nặc đưa cho mình: "Em nghĩ thế nào mà lại làm vậy?"
Lận Nặc lắc đầu: "Em không chắc cách này có hiệu quả không, nhưng cứ thử thì cũng không mất gì." Cậu nghĩ rằng, khi người ta sợ hãi, biết đâu họ lại sẵn lòng bỏ tiền ra để mua sự an toàn.
Hạ Quân Mục không khỏi nghĩ, omega nhỏ này trông thú vị hơn anh tưởng.
Editor: tự nhiên nhớ cái mem " cô gái này thặc thú dị " cộng thêm quả quản gia " lâu rồi chưa thấy thiếu gia cười tươi như thế " =))))))))))))))))))))))))))))))
Dưới sự sắp xếp của nhân viên, hai người đi vào phòng hóa trang. Nhà ma có hai loại hình ma quái chính: ma và quỷ. Lận Nặc và Hạ Quân Mục cùng chọn vai hoàng tử ma cà rồng, giả dạng thành một cặp anh em.
Sau khi hóa trang và thay đồ, hai người không chỉ đeo tóc giả mà mặt còn được ngụy trang cẩn thận. Trong môi trường mờ ảo, tối tăm, họ không cần lo lắng bị nhận ra.
"Chúng ta vào trong làm quen với cảnh vật trước đi." Lận Nặc đề nghị. Cậu mặc một chiếc quần soóc tím phong cách Anh cổ điển, đi bốt ngắn, tôn lên đôi chân trắng và thẳng. Tay cầm gậy chống, trông rất quý phái.
Bên cạnh cậu là Alpha cao lớn, trên mặt có thêm một vết sẹo đặc biệt khiến anh trông lạnh lùng và dữ tợn. Anh đội một chiếc mũ phớt đen, khoác áo dạ đen, đứng cạnh Lận Nặc càng làm cậu trông nhỏ nhắn hơn.
Một nhân viên đứng bên cạnh đỏ mặt, ánh mắt lấp lánh nhìn hai người: "Chúng tôi có thể chụp một tấm hình của hai vị được không ạ? Chúng tôi đảm bảo sẽ không đăng ra ngoài."
Hạ Quân Mục gật đầu: "Không sao, cứ chụp đi."
Lận Nặc cũng không có ý kiến, lại gần đứng cạnh Hạ Quân Mục để chụp một tấm ảnh chung.
Chụp xong, nhân viên cười nói: "Hai vị trông cứ như một cặp anh em quý tộc thật vậy."
"Cái này cũng nhờ công của các bạn. Chúng tôi vào trong làm quen với cảnh vật đây." Hạ Quân Mục gật đầu với nhân viên rồi cùng Lận Nặc tiến vào khu vực của mình.
Nhìn theo hai người rời đi, nhân viên kia cuối cùng cũng được thể hiện sự phấn khích của mình: "Aaa, ảnh đế Hạ ngầu quá đi mất! Anh ấy đóng vai gì cũng như thật, tuyệt vời, đúng là nam thần của tôi!"
"Anh Hạ đẹp trai thật, nhưng người làm tôi bất ngờ là Lận Nặc. Không ngờ người thật còn đẹp hơn cả trên ảnh. Tôi là Beta mà nhìn cậu ấy cũng muốn rung động!"
"Mà cậu không thấy cậu ấy với anh Hạ có điểm giống nhau à?"
"Không có đâu, chắc do hóa trang thôi?"
"Thật sao? Tôi cứ thấy đôi mắt của hai người họ rất giống nhau. Nhưng mà có lẽ người đẹp thì có vài nét tương đồng."
...
Lận Nặc không biết phản ứng của các nhân viên sau khi họ rời đi. Lúc này, mắt cậu vừa thích nghi với bóng tối. Nơi đây không tối hoàn toàn, một số chỗ vẫn có ánh đèn mờ.
Lận Nặc và Hạ Quân Mục đi qua đoạn đường này, cũng thấy các NPC ma quái khác. Mọi người hóa trang đủ kiểu, có cương thi, có Sadako, muôn hình vạn trạng.
Hầu như mỗi con ma đều có cảnh diễn tương ứng của riêng mình. Cảnh của Lận Nặc và Hạ Quân Mục là một trang viên phủ đầy hoa hồng đỏ, không chỉ có bia mộ mà còn có cả quan tài cho hai người nằm. Trên tường còn chiếu một ánh trăng đỏ, tạo không khí u ám.
Nhưng nhìn chung, nhà ma này không hổ là nhà ma lớn nhất công viên, bối cảnh được bố trí rất tốt. Cậu tin rằng sẽ có rất nhiều người muốn đến đây chơi.
Quả nhiên, ngay khi Lận Nặc đang nghĩ vậy, tiếng phát thanh vang lên: "Có khách đến, xin các NPC chuẩn bị."
Lận Nặc đi đến đứng yên trước một gốc cây khô. Hạ Quân Mục thấy thế không khỏi hỏi: "Em làm gì vậy?"
"Dọa người chứ sao. Anh Hạ cũng mau tìm chỗ nào nấp đi." Lận Nặc giục. Nhiệm vụ hàng đầu của họ khi làm NPC ma quỷ chẳng phải là dọa người sao! Cậu rất có tinh thần trách nhiệm với công việc.
Hạ Quân Mục sững người: "Em không phải muốn kiếm tiền boa sao? Nấp đi thì kiếm bằng cách nào?"
Lận Nặc vốn định dọa khách một phen trước, đợi họ sợ hãi rồi mới đưa ra yêu cầu, như vậy đối phương sẽ dễ chấp nhận hơn. Rõ ràng Hạ Quân Mục lại không nghĩ như vậy. Cậu nhất thời không biết ý tưởng của ai đúng hơn.
Thực ra, cậu cũng không trông mong nhiều vào cách này để kiếm thêm tiền. Dù sao những người dám đến nhà ma chơi phần lớn đều muốn tìm cảm giác mạnh, những người như vậy ai lại muốn bỏ tiền thuê người bảo vệ mình?
Nhưng chưa kịp để Lận Nặc nói gì, từ đằng xa đã truyền đến tiếng bước chân và tiếng nói chuyện.
"Sao ở đây lạnh thế?"
"Chắc là do bối cảnh. Chủ đề ở đây là gì vậy, ma cà rồng à? Tớ thấy bia mộ này. Kia có phải là người đứng không?"
"Giả thôi, NPC không đứng lộ liễu thế đâu. Nhưng cái mô hình này làm tinh xảo thật đấy, nhìn y như người thật... Á, mẹ ơi, sao lại cử động!"
Đó là một đôi tình nhân. Chàng trai ôm lấy bạn gái mình và định đưa tay chạm vào quần áo của Hạ Quân Mục. Kết quả là thấy Hạ Quân Mục, người mà cậu tưởng là mô hình, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com