Chương 32: Tôi đang đợi em ấy (2)
Editor: 2 con cá
Đó là một cái nhìn chằm chằm thật sự. Con ngươi của Hạ Quân Mục, đeo kính áp tròng màu đỏ, dưới ánh đèn mờ, kết hợp với khuôn mặt trắng bệch và vết sẹo hình con rết ngoằn ngoèo, trông cực kỳ đáng sợ.
Chàng trai sợ hãi giật mình lùi lại một bước, suýt chút nữa kéo ngã bạn gái.
Cô bạn gái tựa vào một chiếc quan tài bên cạnh, sực tỉnh, tát nhẹ vào bạn trai: "Ôi mẹ ơi, làm em giật mình. Anh không phải bảo là mô hình à!"
"Anh làm sao biết NPC ở đây lại đứng ở chỗ này chứ!" Chàng trai vì muốn giữ thể diện nên cứng họng nói với Hạ Quân Mục: "Anh bạn, có phải anh mới đến không? Anh phải biết nấp đi chứ, anh đứng đây dọa người, dọa không chết người, trải nghiệm không tốt lắm đâu. Anh xem anh có nên nấp đi không?"
Hạ Quân Mục nhướn mày, hơi thở đột nhiên lạnh lẽo, giọng khàn khàn cất tiếng: "Anh đang dạy tôi làm việc à?"
Hạ Quân Mục nghiêng đầu, cử động chậm chạp như một ông lão lâu ngày không được bảo dưỡng. Mặc dù bối cảnh này không quá đáng sợ, nhưng hành động quái dị của NPC trước mặt khiến chàng trai cảm thấy rợn người.
Chàng trai theo bản năng nắm chặt tay bạn gái, nhìn Hạ Quân Mục đang từ từ quay đầu về phía mình: "Trời ơi, đây thật sự là người thật sao? Sao mà rợn người thế?"
Cô gái trợn mắt: "Thật hay giả mà anh còn không nhìn ra? Với lại anh sợ gì chứ, anh ta có lao đến đâu. Chắc chắn không phải loại NPC rượt đuổi người như bên ngoài. Anh cứ yên tâm... A!"
Cô gái còn chưa nói dứt lời thì Lận Nặc bất ngờ nhảy ra từ bên cạnh: "Mấy người đang nói gì vậy?"
Không ngờ ở đây còn có một NPC nữa, cả hai người nhìn Lận Nặc: "Tôi nói cách dọa người của các anh thật sự không có chút 'hàm lượng' nào. Các anh..."
Chàng trai có vẻ thấy mất mặt vì bị dọa theo cách tương tự lần nữa, định đôi co với hai người. Nhưng chưa kịp nói hết, cô gái đã lên tiếng: "Đỗ Cương, vừa nãy anh có phải đã đẩy em không?"
Lời nói của chàng trai bỗng im bặt, vội vàng quay đầu lại: "Bảo bối, anh không phải đẩy, anh chỉ phản xạ có điều kiện thôi. Thật sự, anh không đẩy em, anh bảo vệ em còn không kịp thì sao lại đẩy em chứ!"
Vừa nói, cậu ta định đưa tay ôm lại cô gái, nhưng bị cô tát một cái: "Phản xạ có điều kiện à? Anh không biết, thường thì phản xạ có điều kiện mới thể hiện rõ lòng người thật nhất sao? Giờ em đã hiểu rồi, chưa gặp nguy hiểm lớn mà anh đã có thể bỏ em chạy lấy thân. Nếu gặp chuyện thật, chắc anh còn đẩy em ra làm lá chắn ấy chứ!"
"Bảo bối ơi, sao lại thế được, anh tuyệt đối không làm vậy đâu. Vừa nãy thật sự là phản xạ tự nhiên. Anh hứa sẽ không bao giờ như thế nữa, em tin anh đi!"
"Anh đừng chạm vào em. Đỗ Cương, em muốn chia tay! Quả nhiên hôm nay đến nhà ma là đúng đắn, người ta nói nơi này là để kiểm tra nhân tính. Hôm nay em cũng được mở mang tầm mắt rồi. Sau này anh đi đường của anh, em đi đường của em!"
"Không mà bảo bối, tự nhiên sao lại đòi chia tay? Anh sai rồi, được chưa? Anh xin lỗi. Vừa nãy nếu không phải bọn họ dọa anh sợ, anh đã không làm vậy. Anh hứa sau này sẽ không thế nữa được không?" Nói xong, chàng trai quay lại trừng mắt nhìn Lận Nặc và Hạ Quân Mục: "Tôi nói cho các anh biết, nếu hôm nay tôi và bạn gái chia tay, tôi nhất định sẽ khiếu nại hai người!"
Lận Nặc & Hạ Quân Mục: "..."
Nghe lời này, cô gái lập tức không chịu: "Anh dọa ai đấy? Hôm nay em phải cảm ơn hai người họ mới đúng, đã giúp em nhìn rõ bộ mặt của anh. Nếu không em vẫn còn bị anh lừa. Mọi người đừng lo, nếu cậu ta dám khiếu nại, em về sẽ bảo anh trai em đánh gãy chân cậu ta! Chuyện hôm nay nhờ hai người mà em tỉnh ra, lát ra ngoài em sẽ đánh giá năm sao cho hai người, hoặc là các anh muốn gì, cứ nói, chỉ cần trong khả năng của em, em sẽ cảm ơn hai người!"
Hoàn toàn không ngờ mọi chuyện lại chuyển biến theo hướng kỳ lạ như vậy, Lận Nặc và Hạ Quân Mục nhìn nhau, cả hai đều thấy hy vọng.
Nhưng chưa đợi hai người lên tiếng, chàng trai bị bỏ lại một bên đã nói: "Bảo bối đừng làm loạn nữa. Đây là đâu chứ, em là con gái một mình không sợ sao? Em lại không biết, ở đây chỉ có một lối ra, không có anh thì em đi thế nào? Lát nữa vẫn cần anh bảo vệ thôi. Ngoan, đừng giận dỗi nữa, chúng ta đi nhanh thôi!"
Nghe vậy, cô gái có vẻ chần chừ. Dù sao lúc mới vào, nhân viên đã nói không thể quay lại. Họ mới chỉ ở cửa thứ nhất, phía sau còn chưa biết có gì. Nếu để cô đi một mình hết quãng đường, cô thật sự không dám. Nhưng nếu bảo cô tiếp tục đi cùng Đỗ Cương, cô cũng không muốn.
Đúng lúc cô gái đang do dự, Lận Nặc đưa một tờ giấy vào tay cô, ra hiệu cho cô xem.
Cô gái ngẩn người, mở tờ giấy ra và thấy dòng chữ: 【Quý khách có muốn boa cho chúng tôi một chút tiền để thuê một vệ sĩ nhỏ bảo vệ quý khách an toàn ở đây không?】
Cô gái gần như không do dự mà gật đầu: "Các anh cần bao nhiêu tiền boa? Chỉ cần đưa tôi ra ngoài là được."
Lận Nặc liếc nhìn Hạ Quân Mục. Mặc dù khuôn mặt anh vẫn còn hóa trang, nhưng đôi mắt đen trong veo lại thể hiện tâm trạng vui vẻ của chủ nhân.
"Tiền boa thì tùy chị ạ, bọn em không được thu nhiều, dưới 20 đồng là được rồi."
Chàng trai kia thấy cô gái quét mã thanh toán cho Lận Nặc, còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy cô gái đi cùng Lận Nặc. Cậu ta sững sờ, định đuổi theo thì bị Hạ Quân Mục đang đứng tại chỗ tóm lấy cánh tay: "Mời tiếp tục trò chơi của anh!"
Chàng trai đang sốt ruột đuổi theo bạn gái, làm gì còn tâm trí để chơi tiếp. Cậu ta quay đầu lườm Hạ Quân Mục và nói: "Anh không buông tay ra có tin tôi khiếu nại không? Anh... anh muốn làm gì?"
Chưa nói dứt lời, cậu ta đã thấy Hạ Quân Mục rút thanh kiếm từ gậy chống ra, cười một cách u ám. Mặc dù biết không thể bị chém thật, nhưng chàng trai vẫn hoảng sợ trước khí chất toát ra từ Hạ Quân Mục: "Anh, anh đừng lại gần đây mà!!!"
Vừa kêu vừa quay đầu chạy về hướng khác, hoàn toàn quên mất bạn gái mình.
Hạ Quân Mục không đuổi theo, lặng lẽ cất kiếm vào, nheo mắt lại. Họ dường như đã tìm được cách kiếm tiền.
Anh đang nghĩ như vậy, thì lại nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói chuyện từ đằng xa. Lần này là một cặp đôi nam.
Chàng trai cao ráo đi phía trước, nói: "Đừng sợ, anh đã đến nhà ma này rồi. Bên này là chủ đề ma cà rồng, không đáng sợ chút nào. Chúng ta cứ đi từ từ, đến đoạn sau có anh bảo vệ em chắc chắn không sao đâu."
Chàng trai thấp hơn bị nắm tay có vẻ là một omega, khẽ đáp: "Vâng."
Mặc dù miệng nói vậy, nhưng qua biểu cảm không khó để thấy cậu ấy vẫn còn sợ hãi.
"Sao bên kia có người đứng thế? Là thật hay giả vậy?" Cậu trai nhỏ cẩn thận hỏi. Cậu ấy vừa sợ vừa tò mò.
Chàng trai cao ráo cũng chú ý đến Hạ Quân Mục. Rốt cuộc một người to lớn như vậy, ai vào cũng nhìn thấy. Anh ta nhớ lần trước đến, các NPC đều ẩn nấp, vả lại, dựa vào kinh nghiệm chơi nhà ma nhiều năm, rất ít khi có NPC nào đứng lộ liễu thế này. NPC của nhà ma được tạo ra để dọa người, đứng ngoài như vậy thì ai còn sợ.
Vì vậy, anh ta không tin đó là người thật, tự tin nói: "Giả thôi. NPC người thật chắc chắn phải trốn đi rồi. Em cẩn thận một chút, đừng để bị người đột nhiên nhảy ra dọa. Nếu có người bất ngờ lao ra, em cứ ôm chặt lấy anh, anh chắc chắn sẽ... Aaa!"
Anh ta còn chưa nói hết câu, đã thấy Hạ Quân Mục, người mà anh ta nghĩ là mô hình, quay đầu nhìn chằm chằm anh ta, u ám nói: "Anh nói ai là mô hình?"
Vốn đang muốn thể hiện mình là một Alpha mạnh mẽ trước mặt người yêu, nhưng biểu cảm lúc này của anh ta không cần phải nói cũng đủ kinh hãi. Anh ta thậm chí suýt chút nữa đã đẩy cậu omega nhỏ bé sang một bên.
Hạ Quân Mục chờ đợi chính là khoảnh khắc này. Nhìn biểu cảm ngây ngốc của cậu omega, anh chỉ vào chàng trai cao ráo kia: "Anh ta vừa đẩy em đấy."
Chàng trai cao ráo: "..."
Không phải, chuyện này là sao?
Cậu omega bị đẩy ra, cảm thấy có gì đó không ổn nhưng không biết nói thế nào, ngay lập tức nắm bắt được trọng điểm, quay đầu nhìn chàng trai cao ráo với vẻ uất ức: "Anh..."
"Bảo bối, em đừng nghe anh ta nói bậy. Vừa nãy anh không phải đẩy em, anh chỉ phản ứng theo bản năng thôi. Làm sao anh có thể đẩy em ra chứ, em nói xem có đúng không? Em nhất định phải tin anh..."
Hạ Quân Mục tiếp lời: "Phản ứng của con người trong những lúc như thế này mới là chân thật nhất."
"Anh câm miệng! Bảo bối, em nghe anh nói này. Em tin anh đi, anh thật sự không có ý đó. Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy rồi chẳng lẽ em không tin anh sao? Anh yêu em mà!"
"Nhưng vừa nãy anh đã đẩy em ra thật. Anh còn nói sẽ bảo vệ em, vậy mà khi gặp nguy hiểm, anh lại đẩy em đi."
"Bảo bối, em đừng tin lời anh ta nói bậy. Anh thật sự không đẩy em, đó chỉ là hiểu lầm thôi. Em tin anh đi mà, anh yêu em. Chẳng lẽ ngày thường anh đối xử với em không tốt sao?"
"Nhưng mọi người đều nói, đừng nghe một người nói thế nào, mà hãy nhìn cách họ hành động vào những thời khắc quan trọng. Vừa nãy chính là thời khắc quan trọng, nhưng anh đã không bảo vệ em như lời anh nói. Anh đẩy em ra. Nếu đó là nguy hiểm thật, có thể bây giờ em đã chết rồi. Quả nhiên anh toàn lừa dối em. Thôi, chúng ta dừng lại ở đây đi."
Hoàn toàn không ngờ mình đến nhà ma một chuyến lại bị chia tay, chàng trai Alpha cao ráo gần như không thể tin vào tai mình. Theo cậu, chuyện này có đáng gì đâu mà phải làm ầm lên như vậy: "Em thật sự muốn chia tay à? Em nghĩ kỹ chưa? Đây là nhà ma đấy, em không sợ sao? Ở đây không cho quay lại đâu. Nếu em không đi cùng anh, đằng sau càng ngày càng đáng sợ, em định ra ngoài bằng cách nào?"
Cậu omega nhỏ bé dường như chưa nghĩ đến chuyện đó, nghe vậy có chút hoảng loạn nhưng vẫn cố giữ thể diện không chịu nhượng bộ: "Không cần anh lo, tự em có cách."
Giọng chàng trai cao ráo lại dịu xuống: "Bảo bối, đừng giận nữa mà. Anh hứa sau này chắc chắn sẽ không đẩy em nữa, được không? Đi thôi, có anh che chở thì đằng sau sẽ không làm em bị thương đâu. Em hãy cho anh thêm một cơ hội nữa đi."
"Nhưng lỡ sau này, như anh nói, càng đáng sợ, chính anh cũng sợ mà đẩy em ra thì sao?" Omega lo lắng quay sang Hạ Quân Mục hỏi để xác nhận: "Cảnh sau có đáng sợ không?"
Hạ Quân Mục gật đầu: "Rất đáng sợ."
Chàng trai cao ráo lập tức nói tiếp: "Em thấy không, anh không lừa em. Cả nhân viên cũng nói vậy. Chúng ta đi nhanh thôi."
Nhưng ai ngờ, cậu omega bỗng nghĩ ra điều gì đó, nhìn chàng trai cao ráo: "Sao anh lại quen thuộc nơi này thế? Có phải anh đã đến đây với người đó không?"
Vốn đứng một bên, Hạ Quân Mục đang lưỡng lự không biết có nên thêm dầu vào lửa cho cặp đôi này không thì mắt anh sáng rực: "Ô, mùi dưa đây rồi!"
Chàng trai cao ráo dường như không ngờ lúc này cậu omega vẫn còn nhắc chuyện cũ, nhưng quả thật cậu ấy đã đoán đúng, nên có chút chột dạ: "Bảo bối, lúc này mà còn nói mấy chuyện đó làm gì. Anh và người đó đã chia tay lâu rồi, em lại không biết sao? Anh yêu em mà!"
"Quả nhiên! Anh dẫn em đến những nơi anh đã từng đi với người đó. Lúc đó chắc chắn anh không đẩy người đó như đã đẩy em đúng không?" Cậu omega nói câu này với vẻ tủi thân vô cùng.
Chàng trai cao ráo không hiểu hai chuyện này có liên quan gì đến nhau, chỉ cảm thấy mình bị oan. Hồi trước khi đến với bạn trai cũ, anh cũng đâu có gặp NPC nào làm trò như thế này!
"Bảo bối anh sai rồi, chúng ta đi nhanh thôi. Ra khỏi đây em muốn đánh muốn mắng thế nào cũng được, chúng ta đừng làm loạn ở đây nữa, được không?"
"Làm loạn? Bây giờ anh thấy em là vô cớ gây sự đúng không? Em đã biết sớm là trong lòng anh vẫn còn nghĩ về bạn trai cũ rồi. Em đã nhìn ra từ lâu rồi. Thôi, em không muốn tiếp tục nữa, em mệt lắm. Anh đi đi!"
"Bảo bối, anh có thể đi, nhưng để em lại đây một mình anh không yên tâm. Ngoan, đừng giận dỗi nữa được không?"
Chàng trai cao ráo vẫn kiên nhẫn dỗ dành, thậm chí định đưa tay nắm lấy tay omega, nhưng bị cậu né tránh: "Đừng chạm vào em. Anh đi đi, em thà chết ở đây cũng không cần anh lo!"
Sự kiên nhẫn của chàng trai cao ráo cũng có giới hạn. Bị từ chối liên tục như vậy, anh ta cũng nổi nóng: "Được, tôi đi. Em cứng đầu lắm mà, để xem em ra khỏi đây kiểu gì!"
Nói rồi, anh ta thật sự quay lưng rời đi.
Nhìn người kia đi thẳng không quay đầu lại, cậu omega dường như hoàn toàn không ngờ đối phương lại tuyệt tình như vậy, trong chốc lát tỏ ra vô cùng bất lực.
Đúng lúc cậu không biết phải làm gì, một tờ giấy được đưa tới: 【 Quý khách có muốn boa cho chúng tôi một chút tiền để thuê một vệ sĩ nhỏ bảo vệ quý khách an toàn ở đây không? 】
Cậu omega vừa khóc vừa nói: "Sao anh không đưa cái này ra sớm hơn chứ? Anh muốn bao nhiêu, em sẽ trả!"
Hạ Quân Mục thầm nghĩ, mình làm vậy vẫn còn có lương tâm chán!
Lận Nặc vừa hộ tống vị khách trước quay lại, liền thấy Hạ Quân Mục cùng người kia quét mã thanh toán: "Anh cũng cần hộ tống à?"
Hạ Quân Mục gật đầu: "Phiền em rồi, em trai."
"Anh cứ yên tâm giao cho em!" Hai người ăn ý trao đổi công việc.
Suốt chặng đường, cậu omega dường như không có chỗ để trút giận, kể lể quá trình cho Lận Nặc nghe, mắng chửi chàng trai "tra nam" kia. Lận Nặc chỉ cảm thấy kịch bản y hệt nhau này thật sự "độc nhất vô nhị".
Cậu thậm chí nghi ngờ liệu nhà ma có phải là nơi chuyên để chia rẽ các cặp đôi hay không. Hơn nữa hiệu suất còn rất cao, cứ đến một cặp thì tách một cặp.
Việc kinh doanh vẫn tốt như vậy là nhờ mở ở những nơi đông người như công viên giải trí. Điều này cũng lý giải vì sao một số nhà ma mở chưa lâu đã phải đóng cửa. Theo Lận Nặc lúc này, kiểu kinh doanh này chẳng giữ chân được khách quen nào cả!
Ban đầu, cậu nghĩ việc kiếm tiền boa để bảo vệ khách ở nhà ma sẽ không dễ dàng, nhưng bây giờ lại thấy đây quả là một chiêu làm giàu tuyệt vời. Ngày hôm nay, Hạ Quân Mục đã chia rẽ không dưới năm, sáu cặp đôi.
Khi kết thúc công việc, Lận Nặc thậm chí có chút rùng mình mà nói với Hạ Quân Mục: "Anh Hạ này, lát nữa anh có đi chùa thắp hương không?" Cậu cảm thấy hôm nay Hạ Quân Mục đã "tạo nghiệp" quá nhiều.
Sau một ngày làm việc ăn ý cùng Lận Nặc, Hạ Quân Mục bật cười trước lời nói đó: "Em còn quan tâm chuyện này à? Anh tưởng em chấp nhận tốt rồi chứ."
Lận Nặc thành thật gãi mũi: "Thật ra em cũng không thấy những cặp đôi đó chia tay là sai."
Đôi khi, một chuyện nhỏ lại có thể bộc lộ phẩm chất của một người, giúp ta nhìn rõ người đó có đáng để phó thác hay không. Nếu không, nhận ra sớm vẫn tốt hơn là đợi đến khi xảy ra chuyện lớn mới sáng mắt.
Nhận thấy sự nghiêm túc trong mắt Lận Nặc, Hạ Quân Mục cảm thấy omega nhỏ này tuy bề ngoài có vẻ nhu nhược, ngoan ngoãn nhưng lại rất có nguyên tắc. Anh gật đầu đồng tình: "Anh cũng nghĩ vậy."
Hai người cùng kiểm đếm số tiền thù lao kiếm được trong ngày. Tiền lương mỗi người 400 đồng, tổng cộng 800 đồng, cộng thêm 150 đồng tiền boa, tổng cộng là 950 đồng. Trừ đi chi phí ăn uống và phòng ở tối nay, họ vẫn còn dư lại kha khá, đủ dùng cho ngày mai.
Vì thân phận của Hạ Quân Mục, hai người quyết định quay về khách sạn rồi gọi đồ ăn.
Vào đến khách sạn, Lận Nặc ra quầy lễ tân lấy chìa khóa phòng, rồi quay lại đưa cho Hạ Quân Mục: "Anh Hạ, tối nay anh cứ gọi đồ ăn đi, mai em sẽ thanh toán lại cho anh."
Hạ Quân Mục nghe vậy cười gật đầu: "Được, em yên tâm, anh sẽ không gọi món quá đắt đâu."
"Đắt một chút cũng không sao, kinh phí của chúng ta vẫn rất thoải mái." Nói đến đây, Lận Nặc nghĩ đến việc họ đã kiếm được gần một ngàn đồng, liền rất vui vẻ, nhiều hơn kỳ trước vài trăm đồng.
Bị sự thỏa mãn trong mắt tiểu Omega làm cho bật cười, Hạ Quân Mục chỉ cảm thấy cậu thật thú vị. Hóa ra Lục Yến lại thích một Omega như thế, thật đáng yêu. "Ừm, hôm nay chúng ta kiếm được không ít đâu."
Hai người nói chuyện vừa bước ra khỏi thang máy. Vì phòng không ở gần nhau, khi Lận Nặc chuẩn bị chào tạm biệt Hạ Quân Mục, một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên: "Lận Nặc."
Cả hai cùng quay đầu nhìn lại. Lục Yến đã đứng ở đó, không biết đã đợi bao lâu.
Lòng Lận Nặc thắt lại. Hạ Quân Mục thì đã mở lời trước: "Lục tiên sinh, trùng hợp quá."
Lục Yến và Hạ Quân Mục nhìn nhau. "Không trùng hợp, tôi đang đợi em ấy."
Lời tác giả:
Lục Yến: Cho tôi một bàn sủi cảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com