Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Một tấm ảnh chụp chung (1)

Editor: 2 con cá 

Hạ Quân Mục cảm nhận rất rõ sự đối địch từ Lục Yến, điều này không hiểu sao lại khiến anh thấy thú vị. Quả nhiên, Lục Yến có thái độ đặc biệt với omega nhỏ này.

Lận Nặc không ngờ họ lại tình cờ gặp nhau như vậy, có chút ngượng ngùng quay sang Hạ Quân Mục nói: "Vậy anh Hạ, em về phòng trước đây, hẹn gặp lại ngày mai."

Hạ Quân Mục mỉm cười nhìn cậu, giọng nói ôn hòa: "Ừm, ngày mai gặp lại."

Lục Yến nghe lọt hết cuộc trò chuyện của hai người. Chờ Lận Nặc đi đến dùng thẻ phòng mở cửa xong, anh mỉa mai nói: "Ở cùng anh ta thì em cười vui vẻ thế à?"

Lận Nặc chớp mắt đầy khó hiểu, thầm nghĩ, mình vừa cười sao?

"Không có vui vẻ lắm đâu. Anh, anh đã đợi lâu chưa?" Lận Nặc tò mò không biết anh đã đứng đây bao lâu, sao đến mà không gọi điện thoại cho cậu trước.

Lục Yến liếc nhìn cậu: "Đợi đến mỏi cả chân rồi, làm sao bây giờ hả, em trai?"

Lận Nặc: "..."

Tại sao cậu cảm thấy Lục Yến hôm nay có chút kỳ lạ?

Cậu thăm dò nói: "Vậy... vậy anh ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi?"

Lục Yến nhận ra vẻ bối rối trong mắt cậu. Anh lại nghĩ đến thái độ tự nhiên, thoải mái của Lận Nặc khi ở bên Hạ Quân Mục lúc nãy. Tại sao trước mặt anh, cậu lại căng thẳng đến vậy?

"Không cần. Em ăn cơm chưa?"

"Em chưa ăn. Anh thì sao?" Cậu vốn định về phòng gọi đồ ăn, nhưng nếu Lục Yến đến thì chắc chắn không thể chỉ gọi cho một mình cậu.

"Đi tắm đi. Anh đã bảo Nhạc Sơn mang đồ đến." Lục Yến nói trong khi đã cầm điện thoại lên, rõ ràng là không cho cậu cơ hội từ chối.

Lận Nặc đành lấy quần áo chuẩn bị vào phòng tắm. Nhưng vừa mở cửa, cậu nghe Lục Yến nói: "Tắm rửa sạch sẽ vào."

Tốt nhất là đừng để anh ngửi thấy mùi pheromone của người khác.

Lận Nặc sững lại, gật đầu: "Vâng."

Đóng cửa phòng tắm, Lận Nặc theo bản năng đưa tay lên ngửi. Chẳng lẽ trên người cậu có mùi khó chịu sao? Không có mà, vẫn là mùi đào của thuốc ức chế. Hôm nay Lục tiên sinh thật sự rất kỳ lạ.

Khi Lận Nặc đang tắm, Lục Yến đã gửi tin nhắn cho Nhạc Sơn. Vừa đặt điện thoại xuống, anh nghe thấy tiếng gõ cửa.

Lục Yến đợi một lát, thấy người kia không có ý định bỏ cuộc mới ra mở cửa. Anh nhìn alpha trẻ tuổi đứng ngoài cửa, người có vẻ ngạc nhiên khi thấy anh đột ngột xuất hiện: "Có chuyện gì?"

Đối phương rõ ràng không ngờ người mở cửa lại không phải Lận Nặc. Anh ta theo bản năng ngẩng đầu nhìn số phòng: "Khụ, tôi tìm Lận Nặc. Xin hỏi anh là?"

Tống Tân lúc này trong lòng vô cùng phức tạp. Tuy đã sớm biết Lận Nặc có bạn trai, nhưng không ngờ lại có thể gặp mặt thật sự. Alpha cao lớn, tuấn tú đứng trong khung cửa, vừa nhìn đã biết không phải người bình thường. Khí chất mạnh mẽ toát ra từ đối phương gần như khiến cậu ta trở nên nhỏ bé.

"Cậu ấy đang tắm, không tiện gặp cậu. Còn chuyện gì nữa không?"

"Không, không có gì. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền." Tống Tân nói xong, xoay người một cách máy móc rồi vội vã rời đi.

Lục Yến lạnh lùng liếc nhìn hộp cơm trên tay đối phương, rồi đóng cửa lại.

Lúc này, Lận Nặc vừa tắm xong bước ra, má ửng hồng vì hơi nước nóng, mái tóc đen còn hơi ẩm ướt khiến cậu trông càng ngây thơ hơn.

Thấy Lục Yến đóng cửa lại, cậu không khỏi hỏi: "Có ai đến à?"

"Không có ai cả, dịch vụ phòng thôi."

Lận Nặc không nghi ngờ lời anh nói, chỉ có chút ngạc nhiên: "Giờ này còn có dịch vụ phòng sao?"

"Ai mà biết được." Lục Yến rõ ràng không muốn nói thêm về chủ đề này, anh hỏi: "Hôm nay ghi hình có thuận lợi không?"

Lận Nặc gật đầu: "Rất thuận lợi. Hôm nay em và anh Hạ cùng nhau làm việc ở nhà ma, kiếm được hơn 900 đồng. Trừ tiền phòng và tiền ăn, số còn lại đủ dùng cho nhiệm vụ ngày mai."

Nhắc đến chuyện này, Lận Nặc không kìm được mỉm cười.

Điều đó càng khiến Lục Yến cảm thấy chua xót trong lòng. Anh cầm chiếc khăn trên tay, nhìn cậu: "Gọi 'anh Hạ' thì tự nhiên thế, sao gọi anh trai lại khó khăn vậy hả, bé ngoan Lận?"

Lần nữa nghe thấy ba chữ "bé ngoan Lận", mặt Lận Nặc nóng bừng, nhỏ giọng biện minh: "Không có tự nhiên lắm đâu. Hơn nữa em cũng không tiện gọi thẳng tên anh ấy."

Gọi thẳng tên thì quá thiếu tôn trọng. Gọi "anh Hạ" hay "Hạ tiên sinh" thì được, nhưng vì đang quay chương trình nên không thể quá xa lạ.

"Em còn nhớ chuyện sáng nay em cầu xin anh không?"

Lận Nặc định mở miệng nói đó không phải là cầu xin, nhưng đối diện với đôi mắt đen của Lục Yến, cậu cảm thấy tốt nhất không nên nói. Mặc dù không biết tại sao, nhưng cậu cảm thấy Lục Yến có vẻ không vui, cậu vẫn không nên chọc giận anh ấy. Nếu anh ấy nói là cầu xin, vậy thì là cầu xin đi.

Cậu gật đầu.

"Vậy thì bắt đầu đi, dỗ anh trước."

Lận Nặc: "..."

"Sao? Bây giờ em không muốn dỗ anh nữa à?" Giọng Lục Yến đầy vẻ tổn thương, như thể cậu thật sự đã làm gì có lỗi với anh.

Lận Nặc mím môi, nhỏ giọng gọi một tiếng: "Anh, anh đừng không vui nữa, được không?"

Lục Yến nhìn omega nhỏ đứng trước mặt, vẻ mặt tủi thân nhỏ giọng gọi anh, chỉ cảm thấy cảm xúc khó tả trong lòng tan biến hết, không thể tập trung lại được.

"Không được, tiếp tục đi."

Đối với Lận Nặc, người chưa từng dỗ dành ai bao giờ, đây đã là giới hạn của cậu rồi. Nhưng Lục Yến lại cảm thấy chưa đủ. Anh ấy thật khó dỗ quá đi mất.

Lận Nặc đưa tay kéo lấy vạt áo sơ mi của Lục Yến, rồi lại nhích lại gần anh hơn một chút. Cứ như vậy, hai người không dán chặt vào nhau nhưng khoảng cách cũng rất gần.

Lận Nặc cúi mặt xuống, má ửng hồng: "Anh, em hôn anh một cái, anh sẽ vui lên không?"

Yết hầu của Lục Yến khẽ lăn, anh không lên tiếng, dường như đang chờ đợi điều gì đó.

Lận Nặc ngước mắt nhìn anh một cách cẩn thận, rồi thử thăm dò tiến lại gần chạm nhẹ môi vào môi anh. Nhưng trước khi cậu kịp lùi lại, anh đã giữ cằm cậu: "Tại sao anh đã dạy em nhiều lần rồi mà em vẫn không biết hôn?"

Lục Yến thở dài, có vẻ bất lực trước việc cậu không biết hôn. Anh không cho cậu cơ hội đẩy ra, cúi đầu hôn xuống. Anh sao có thể thỏa mãn với một cái hôn chạm nhẹ đơn thuần được.

Lận Nặc bị anh ôm chặt trong lòng, bị hôn một cách không cho phép chống cự. Cơ thể cậu mềm nhũn, chỉ còn lại cảm giác tê dại.

Mùi pheromone sương mai trong không khí dần trở nên nồng đậm, đó là biểu hiện của một alpha đang động tình với omega mà anh ấy yêu mến.

Pheromone quá nồng kích thích cơ thể Lận Nặc nóng lên, mùi pheromone ngọt ngào của cậu cũng không kiểm soát được mà lan tỏa. Cảm nhận được nguy hiểm, Lận Nặc cựa quậy, muốn đẩy alpha đang ghì chặt cậu ra.

Nhưng rõ ràng hôm nay Lục Yến đặc biệt không bình thường. Người đàn ông luôn biết kiềm chế giờ đây dường như không còn nhẫn nại được nữa. Anh mất kiểm soát khiến Lận Nặc cảm thấy sợ hãi, sự giãy giụa của cậu càng kịch liệt: "Anh, không được..."

"Không được ở đây... được không..."

Đáng tiếc, Lục Yến dường như đã không còn nghe thấy lời cậu nói. Đúng lúc Lận Nặc cảm thấy bất lực, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

Lục Yến đột ngột tỉnh táo trở lại, một tay chống tường, cố gắng kiềm chế pheromone đang xao động. Anh nhìn omega nhỏ bị anh trêu chọc đến có chút chật vật, nhắm mắt lại, chịu đựng cơn đau đầu dữ dội, đưa tay kéo lại vạt áo đang xộc xệch của Lận Nặc: "Xin lỗi."

Lục Yến buông tay, quay người ra mở cửa. Nhạc Sơn đẩy xe đồ ăn vào: "Lục..."

Chưa kịp nói hết, Lục Yến đã nhận lấy đồ ăn và đóng cửa lại.

Lận Nặc nhìn Lục Yến đặt đồ ăn lên bàn, quay đầu lại nói với cậu: "Em ăn đi." Sau đó anh sải bước vào phòng tắm.

Nghe tiếng cửa đóng lại, Lận Nặc mới nhẹ nhõm ngồi thụp xuống. Khoảnh khắc vừa rồi, cậu thật sự nghĩ Lục Yến muốn chiếm đoạt cậu ở đây, điều này khiến cậu, người chưa từng trải qua chuyện này, cảm thấy bất an tột độ. Cậu đã chọc anh ấy giận rồi.

Lận Nặc sờ vào tuyến thể nóng rực, sưng tấy ở sau gáy. Bị pheromone của Lục Yến kích thích, nó cứ nhảy lên từng hồi, ngứa ngáy.

Lúc này, Lục Yến đứng dưới vòi nước lạnh, khuôn mặt vốn luôn điềm tĩnh giờ lộ rõ vẻ hối hận. Anh không hề nghĩ sẽ làm chuyện đó với Lận Nặc ở nơi này, nhưng vừa rồi anh đã mất kiểm soát. Nếu Nhạc Sơn không đột ngột đến, có lẽ anh đã làm thật rồi.

Sự tự chủ mà anh luôn tự hào đã hoàn toàn sụp đổ trước mặt cậu. Đến giờ, phản ứng của cơ thể anh vẫn còn rất dữ dội.

Mãi một lúc lâu sau cánh cửa phòng tắm mới lại mở ra. Lận Nặc nghe thấy tiếng động vội vàng đứng dậy, thì thấy người đàn ông trần nửa trên bước ra. Thấy cậu vẫn còn đứng đó, anh ngạc nhiên nói: "Sao em không ăn cơm?"

Lận Nặc hoảng loạn nhìn anh: "Đợi anh cùng ăn."

Lục Yến gật đầu, đi đến bàn: "Vậy cùng ăn đi."

Lận Nặc ngoan ngoãn đi theo. Mặc dù lúc này trên người Lục Yến đã không còn mùi pheromone, nhưng cậu lại cảm thấy anh không ổn. Sắc mặt anh tái nhợt bất thường, trên người còn toát ra hơi lạnh. Rõ ràng vừa nãy anh đã tắm nước lạnh chứ không phải nước ấm. Về lý do tại sao lại như vậy, Lận Nặc không ngây thơ đến mức nghĩ rằng anh thích thế.

Lận Nặc nhích lại gần anh thêm một chút. Hành động nhỏ này không thoát khỏi ánh mắt của anh. Lục Yến dừng tay lại, nhìn cậu. Dường như anh đang đợi một lời giải thích.

Lận Nặc do dự một chút, vẫn lấy hết can đảm ngước mắt đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của anh: "Em... vừa nãy không phải muốn từ chối anh, em chỉ là không muốn ở đây..."

Nói đến đây, mặt Lận Nặc đỏ bừng. Việc phân tích suy nghĩ của mình một cách thẳng thắn như vậy khiến cậu vô cùng ngượng ngùng. Nhưng cậu vẫn lấy hết dũng khí nói tiếp: "... Ít nhất là lần đầu tiên, em không muốn ở đây với anh."

Lục Yến lặng lẽ đứng đó, đôi mắt đen trầm tĩnh nhìn Lận Nặc đang lấy hết dũng khí để giải thích. Omega nhỏ này rõ ràng nhút nhát nhưng lại rất dũng cảm, rõ ràng sợ hãi anh nhưng lại chủ động đến gần. Anh không nghĩ mình là người dễ mềm lòng, nhưng hình như cậu lại là ngoại lệ của anh.

Lận Nặc nói xong, im lặng chờ đợi phản ứng của anh. Nhưng Lục Yến vẫn im lặng, điều này khiến lòng cậu lại dâng lên cảm giác bất an. Cậu không biết liệu anh có tin những gì cậu nói không.

Đúng lúc cậu không biết phải làm sao, Lục Yến đột nhiên kéo cậu vào lòng: "Lần đầu không muốn ở đây, vậy em muốn ở đâu?"

Lận Nặc đỏ mặt, không dám tiếp tục đối mặt với Lục Yến. Cậu lí nhí nói: "Ở nhà..."

Lục Yến khẽ cười, đưa tay nhẹ nhàng xoa gáy cậu: "Chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

Lận Nặc gật đầu. Lần này cậu không nói thêm gì, chỉ có trái tim đập thình thịch không kiểm soát.

Cũng may Lục Yến không tiếp tục chủ đề này, kéo cậu ngồi xuống: "Ăn cơm đi."

Lận Nặc nghe vậy lại nhìn anh, cẩn thận hỏi: "Anh không giận, đúng không?"

"Ừ, anh chưa bao giờ giận em cả." Là chính anh đã mất kiểm soát, sao có thể trách omega nhỏ quá đáng yêu được chứ?

Lận Nặc thấy anh không giống nói dối mới yên tâm.

Nhạc Sơn mang đến là sủi cảo. Lận Nặc đổ nước chấm vào bát nhỏ: "Ăn xì dầu không?"

"Không cần, giấm là được."

Lận Nặc có chút ngạc nhiên: "Là chỉ ghen sao?"

Lục Yến nhìn đôi mắt đen trắng rõ ràng của omega nhỏ. Nếu không phải hiểu Lận Nặc không dám đùa giỡn với anh, anh đã nghĩ Lận Nặc cố ý rồi.

Tống Tân xách bữa tối trên tay quay trở lại phòng. Trương Bắc thấy cậu ta trở về với vẻ mặt chán nản, lại thấy bữa tối vẫn còn nguyên, liền hiểu ra: "Sao, cậu ấy không muốn à?"

Tống Tân đặt bữa tối lên bàn, rồi nằm xuống giường: "Tôi còn không nhìn thấy cậu ấy, bạn trai cậu ấy ra mở cửa."

"Bạn trai?" Trương Bắc ngạc nhiên: "Bạn trai cậu ấy lại đến thăm, giờ đang ở trong phòng à?

Tống Tân gật đầu, đưa tay che mắt, vẻ không muốn nói chuyện.

Nhưng Trương Bắc lúc này lại tò mò: "Sao họ gan thế nhỉ? Quay chương trình mà còn dám cho bạn trai đến ở cùng? Không sợ bị chụp ảnh sao? Thế nào, bạn trai cậu ấy cũng là alpha à?"

"Ừ, cũng là alpha, hơn nữa trông rất thành đạt." Khí thế đó, dù chỉ tiếp xúc ngắn ngủi cũng đủ khiến cậu ta nhớ mãi. Hơn nữa, cậu ta để ý thấy chiếc đồng hồ đeo trên tay người đàn ông kia, không có vài chục triệu thì khó mà mua được, có khi cậu ta còn nói thiếu.

"Nhìn vẻ chán nản của cậu, thật sự lợi hại đến thế sao?" Alpha là giới tính hiếu thắng nhất, chỉ mới tiếp xúc một chút mà Tống Tân đã tự ti như vậy. Trương Bắc càng thêm tò mò về bạn trai của Lận Nặc.

Tống Tân đưa tay gãi đầu: "Ôi, phiền quá. Nhưng thôi, tôi không có cái số đó!"

"Cậu chịu thua như vậy à?" Trương Bắc buồn cười nhìn cậu ta.

"Không phải chịu thua, mà là tôi không có ý xấu đi phá hoại một mối quan hệ tốt đẹp. Tình cảm của hai người họ chắc hẳn rất tốt." Nếu không thì một người đang quay chương trình, người kia cũng không lẽ lại lặn lội đến thăm.

Dù đã rung động trước Lận Nặc, nhưng Tống Tân cũng không hèn hạ đến mức trở thành kẻ thứ ba, bởi làm vậy cậu sẽ khinh thường chính mình và cũng là đang sỉ nhục Lận Nặc.

Trương Bắc nhìn Tống Tân, người lần đầu tiên động lòng đã phải chịu sự chết non của tình yêu, vỗ vai an ủi với vẻ đồng cảm: "Chỉ có thể nói các cậu gặp nhau không đúng thời điểm. Cậu còn trẻ, sau này rồi sẽ gặp được người thích cậu và cậu cũng thích người đó. Đừng nản chí, hãy nhìn về phía trước."

Tống Tân gạt tay Trương Bắc khỏi vai mình: "Anh Bắc, nói chuyện này với anh, anh thật sự không giỏi an ủi người khác đâu. Thế nên đừng an ủi tôi nữa. Nếu anh vẫn còn đói, ăn phần cơm này đi, bỏ phí uổng lắm."

Trương Bắc gật đầu: "Được rồi, không cần an ủi thì thôi. Nhưng cơm thì tôi thật sự ăn không nổi nữa. Đêm hôm thế này, còn để tôi sống nữa không? Ăn nhiều thế này, ngày mai chắc chắn sưng phù mặt. Quản lý của tôi đã bảo tôi phải giảm cân rồi, không thì lên hình xấu lắm."

Khung xương anh vốn đã to, béo lên một chút là trông thấy rõ ngay.

Tống Tân an ủi: "Anh không béo đâu, toàn là cơ bắp thôi."

"Kể cả cậu nói vậy tôi cũng không ăn đâu. Bỏ cuộc đi!"

Nói xong, hai người nhìn nhau rồi bật cười.

Về phía Lận Nặc, cậu hoàn toàn không biết gì về cú sốc mà Tống Tân phải chịu từ Lục Yến.

Hai người ăn cơm xong, Lận Nặc lấy kịch bản ra xem. Lục Yến thấy vậy hỏi: "Đã tìm được giáo viên diễn xuất chưa?"

Lận Nặc gật đầu: "Anh Đường nói đã tìm được rồi. Đợi em quay xong về là có thể đi học, nhưng là học online thôi."

"Học ở nhà à?"

"Vâng, học buổi tối."

"Vậy cũng tốt. Ban ngày em còn có thể làm những việc khác."

Và quan trọng nhất, anh sẽ không phải ngủ một mình nữa.

Lận Nặc nằm sấp trên giường lật xem kịch bản. Lục Yến không làm phiền cậu nữa. Nhưng chỉ một lúc sau, anh thấy đầu omega nhỏ bên cạnh dần gục xuống giường, đã ngủ thiếp đi.

Sau một ngày quay chương trình, lại trải qua những cảm xúc dao động lớn, Lận Nặc cảm thấy mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com