Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Một tấm ảnh chụp chung (2)

Editor: 2 con cá

Lục Yến thấy thế nhẹ nhàng rút kịch bản ra khỏi tay cậu đặt sang một bên, rồi đặt cậu nằm ngay ngắn trên gối, đắp chăn cẩn thận. Nhìn khuôn mặt ngủ say tĩnh lặng của omega nhỏ, trong mắt anh dâng lên một sự dịu dàng không hề hay biết.

Sáng hôm sau, Lục Yến chuẩn bị bữa sáng cho Lận Nặc, ăn xong cùng cậu rồi mới rời đi.

Không lâu sau khi anh đi, Sầm Phong đến tìm cậu.

Vừa bước vào, cậu đã ngửi thấy mùi pheromone sương mai còn vương vấn trong phòng. Mặc dù Lận Nặc đã mở cửa sổ và xịt thuốc ức chế sớm, nhưng vẫn còn chút dư vị, đủ để chứng minh alpha này đã ở lại trong phòng không ít thời gian, thậm chí có thể là qua đêm.

Phát hiện ra điều này, Sầm Phong không khỏi đánh giá lại Lận Nặc. Không ngờ cậu ấy cũng có ngày nhìn nhầm người. Tưởng rằng Lận Nặc rất đơn thuần, không ngờ cũng gần giống cậu.

Tuy nhiên, cậu lại tò mò không biết alpha đã ở lại đây có thân phận gì. Nếu có cơ hội tiếp xúc, biết đâu tài nguyên của cậu cũng sẽ tốt hơn.

Mặc dù nghĩ vậy, nhưng trên mặt cậu không hề lộ ra chút nào. Cậu cười nói với Lận Nặc: "Anh Nặc, tối qua ngủ có ngon không?"

"Cũng ổn, còn cậu?"

"Em không được tốt lắm, em bị lạ giường. Nhưng chắc hôm qua cũng mệt quá nên cũng ngủ được. Anh ăn sáng chưa?"

"Anh ăn rồi, còn cậu thì sao?"

"Em chưa, em vốn định cùng anh ăn. Nếu anh ăn rồi thì lát nữa em xuống mua tạm gì đó. Anh và anh Hạ hôm qua làm việc có thuận lợi không?"

"Cũng ổn, còn các cậu?" Cậu nhớ Sầm Phong và Tần Hạc đã chọn làm gấu bông béo mập.

Nhắc đến chuyện này, Sầm Phong liền lộ vẻ ngao ngán: "Đừng nhắc nữa, tuy là kín đáo thật, nhưng bộ đồ đó bí bách, nóng kinh khủng, mặc lâu còn có mùi mồ hôi. Cho em chọn lại, em thà đi làm nhân viên vệ sinh còn hơn."

Lận Nặc bị lời nói của cậu chọc cười: "Thế thì vất vả cho các cậu quá. À, đúng rồi, anh Đường có nói với anh là sau khi quay xong có thể đi học. Nhưng là học online, chỉ có thể học với giáo viên vào buổi tối. Cậu có tiện không?"

"Em tiện chứ, học online thì tốt quá. Vốn dĩ em còn lo nếu học ban ngày thì không có thời gian, vì dạo này em còn có một hợp đồng quảng cáo cần quay nữa. Nếu học buổi tối thì em không còn áp lực gì cả. Cảm ơn anh nhé, Lận Nặc!"

"Không có gì, giúp được cậu là tốt rồi." Lận Nặc vừa nói vừa nhìn đồng hồ. "Chúng ta đi xuống thôi, trợ lý của anh đến rồi."

Mục đích Sầm Phong đến đây cũng là để hỏi chuyện học thêm. Giờ đã có câu trả lời, cậu ta không tiếp tục trò chuyện nữa. Hai người đi thang máy xuống lầu, vừa mở cửa thang máy Lận Nặc đã tách ra và lên chiếc xe đang đỗ bên ngoài.

Hà Thanh nhìn thấy cậu thì cười hỏi: "Ăn sáng chưa?"

"Em ăn rồi chị Thanh." Lận Nặc ngoan ngoãn ngồi vào bàn trang điểm, chờ Hà Thanh giúp cậu trang điểm.

Trước khi cậu đến, Hà Thanh đã chuẩn bị sẵn bộ quần áo hôm nay cậu sẽ mặc. Đó là một bộ đồ thể thao màu xám trắng: "Chị nghe nói nội dung quay hôm nay có đuổi bắt, nên đã chuẩn bị đồ thể thao cho em, để em hoạt động cho dễ dàng."

Lận Nặc tò mò hỏi: "Ban tổ chức đã thông báo rồi sao?"

"Đúng vậy. Sáng sớm trợ lý của đạo diễn Tô Hàng đã đến nói, chắc là sợ các em mặc đồ không thoải mái, không dễ hoạt động." Hà Thanh vừa trang điểm vừa nói. Nhưng rồi cô nghiêng đầu và nhìn thấy vết hằn màu đỏ còn sót lại trên xương quai xanh của Lận Nặc. Là một người đã có gia đình và con cái, Hà Thanh dĩ nhiên biết đó là gì. Nhớ lại những gì Đường Giác đã nói, Hà Thanh cầm kem che khuyết điểm lên nói: "A Nặc, chỗ này chị che cho em nhé."

Lận Nặc nhận ra ý của Hà Thanh, mặt đỏ lên, gật đầu: "Cảm ơn chị Thanh."

"Khách sáo gì chứ, đây là việc chị nên làm mà. Xong rồi." Hà Thanh không hỏi thêm, trang điểm xong cho cậu. Lận Nặc cầm quần áo đi vào phía sau để thay.

Khi gần 9 giờ, Lận Nặc xuống xe. Lúc này các khách mời cũng đã lần lượt ra khỏi phòng.

Lâm An nhìn thấy Lận Nặc, lập tức tò mò hỏi: "A Nặc, hôm qua cậu và anh Hạ đi làm ở nhà ma thế nào, kiếm được bao nhiêu tiền?"

Nghe hắn hỏi vậy, những người khác cũng tò mò nhìn qua. Lận Nặc cười lướt mắt nhìn mọi người, lúc này Hạ Quân Mục vẫn chưa đến: "Giờ có thể nói không ạ?"

Lận Nặc tỏ vẻ nghi hoặc không biết có nên nói hay không. Vừa lúc đó, Hạ Quân Mục từ bên ngoài bước vào. Mọi người chú ý tới anh, theo bản năng nhường đường và cười chào hỏi.

Hạ Quân Mục gật đầu với mọi người, nhìn về phía Lận Nặc hỏi: "Sao thế, các cậu đang nói chuyện gì vậy?"

Lận Nặc trả lời rất thành thật: "Họ hỏi chúng ta hôm qua kiếm được bao nhiêu tiền, em không chắc bây giờ có thể nói không?"

Hạ Quân Mục nghe vậy, nhướn mày nhìn những người khác, ra vẻ ngạc nhiên nói: "Các cậu có chắc là muốn biết không?"

Giọng điệu của anh cứ như thể họ đang tự chuốc lấy nhục vậy.

May mắn là Tô Hàng cùng các nhân viên đã kịp thời đến để "giải cứu" họ.

Khi mọi người xếp hàng, Đường Tinh Lan chủ động tiến đến gần Hạ Quân Mục: "Anh Hạ, hôm qua các anh quay có thuận lợi không?"

Hạ Quân Mục liếc nhìn cậu ta. Anh và Đường Tinh Lan không quen thân, vì công việc của hai người không có gì giao thoa. Anh nhẹ nhàng gật đầu: "Thuận lợi."

Chỉ hai chữ đơn giản, không có ý định nói thêm.

Đường Tinh Lan lần đầu tiên chủ động bắt chuyện mà bị lạnh nhạt, trong mắt hiện lên một chút ngạc nhiên. Cậu ta vừa nãy thấy Hạ Quân Mục giúp Lận Nặc giải vây, cứ nghĩ anh là người dễ gần hơn vẻ ngoài, không ngờ lại là một "kẻ kết thúc cuộc trò chuyện".

Nếu không phải quản lý đã dặn dò cậu ta cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt với Hạ Quân Mục, để lỡ sau này có cơ hội phát triển trong mảng điện ảnh thì sẽ có chút quen biết, bằng không cậu ta cũng sẽ không đặc biệt đến bắt chuyện. Chỉ sau một lần giao tiếp, cậu ta đã cảm thấy không thể tiếp tục được nữa. Mặc dù Hạ Quân Mục là tam kim ảnh đế, nhưng cậu ta hiện tại cũng là nam diễn viên trẻ nổi tiếng, bảo cậu ta hạ mình, chủ động nịnh bợ thì cậu ta vẫn không làm được, và cũng không muốn làm.

*Tam kim ảnh đế: người đã giành cả ba giải ảnh đế ở Kim Kê, Kim Tượng, và Kim Mã.

Đúng lúc Đường Tinh Lan cảm thấy mất hứng, Tô Hàng giơ chiếc loa đặc trưng của mình lên: "À hem, đầu tiên xin chào mừng các vị khách quý đã đến. Tiếp theo, chúng ta sẽ công bố thành tích của từng đội khách quý ngày hôm qua. Đầu tiên, hạng 4: Lâm An và Trương Bắc - 'Công nhân bảo vệ môi trường siêng năng', kiếm được 400 đồng. Hạng 3: Đường Tinh Lan và Tống Tân - 'Kem rực rỡ', kiếm được 500 đồng. Hạng 2: Sầm Phong và Tần Hạc - 'Gấu bông mập mạp', kiếm được 600 đồng. Hạng 1: Lận Nặc và Hạ Quân Mục - 'Hoàng tử ma cà rồng', kiếm được 950 đồng. Chúng ta hãy cùng chúc mừng Lận Nặc và Hạ Quân Mục đã đạt được hạng nhất trong kỳ làm thêm này!"

950 đồng!

Lâm An gần như không thể tin vào tai mình, quay đầu nhìn Lận Nặc và Hạ Quân Mục: "Các cậu giỏi quá! Sao lại kiếm được nhiều thế, gần 1000 đồng luôn!"

Trương Bắc huých tay Tống Tân: "Ghê thật đấy, kỳ trước cậu đúng là đã ôm được đùi vàng rồi!"

Tâm trạng của Tống Tân lúc này vô cùng phức tạp.

Tô Hàng rất biết cách khuấy động không khí, thấy mọi người đều tò mò, anh giơ loa lên: "Nếu mọi người đều muốn biết rốt cuộc làm cách nào để kiếm được nhiều tiền như vậy, hay là ảnh đế Hạ và Lận Nặc chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người một chút đi?"

Hạ Quân Mục cười nói: "Tôi chỉ là đi nhờ xe thôi, ý tưởng đều là của Lận Nặc cả. Cậu nói đi."

Lận Nặc hơi ngượng: "Thật ra em cũng không có bí quyết gì đặc biệt. Mỗi nơi làm thêm đều có một mức lương cơ bản, nhưng mức này không phải cố định 100%, mình có thể thương lượng với chủ. Ví dụ như lần này, mức lương ở nhà ma là 300 đồng một ngày cho mỗi người, em đã thương lượng nếu bọn em làm tốt có thể thêm 100 đồng mỗi người không. Chủ quán đồng ý. Sau đó, số tiền kiếm thêm được là tiền boa từ khách hàng, nên cộng lại mới được nhiều như vậy!"

"Mức lương còn có thể thương lượng kiểu đó à?" Tần Hạc lộ vẻ đã học được một điều gì đó: "A Nặc, sao cậu biết nhiều thế?"

Lận Nặc thành thật trả lời, không giấu giếm: "Hồi trước đi học, em làm thêm khá nhiều."

"Thảo nào cậu biết nhiều như vậy. So với cậu, bọn tớ thật sự quá thiếu kinh nghiệm." Tần Hạc không khỏi khâm phục cậu, rõ ràng là một omega mà lại giỏi giang như vậy.

"Nhưng khách đến nhà ma mà cũng cho NPC tiền boa sao?" Đường Tinh Lan tò mò nhìn họ.

Sầm Phong gật đầu phụ họa: "Đúng rồi, chưa thấy nhà ma nào mà NPC lại nhận được tiền boa cả."

Hạ Quân Mục khẽ cười: "Cái này thì đợi chương trình phát sóng rồi các cậu xem nhé."

Lận Nặc cười gật đầu: "Mọi người tự xem thì sẽ hay hơn."

Nhận thấy hai người muốn giữ bí mật, Tô Hàng kịp thời kết thúc chủ đề này: "Được rồi, bây giờ sau khi trừ đi tiền phòng trọ của mỗi khách quý và tiền phạt vì bị người qua đường gọi tên, số tiền còn lại sẽ là quỹ 'mảnh ghép tuổi thơ' của ngày hôm nay. Quy tắc trò chơi cụ thể sẽ do khách mời đặc biệt thứ ba của chúng ta công bố. Xin chào mừng Trình Khiêm của Duyệt Huy Giải trí, đến để nói cho chúng ta biết các quy tắc. Mọi người hãy hoan nghênh Trình Khiêm."

Đột nhiên nghe thấy cái tên này, hầu hết mọi người đều chưa kịp phản ứng người đó là ai, nhưng trên mặt Lận Nặc lại lộ vẻ ngạc nhiên.

Sầm Phong đứng cạnh cậu là người đầu tiên phản ứng: "A Nặc, đây không phải đội trưởng tổ hợp của các cậu ngày xưa sao, đúng không?"

Lận Nặc gật đầu: "Là đội trưởng."

"Vậy đây là lần tái hợp đầu tiên sau khi nhóm tan rã của các cậu à?" Sầm Phong nghe vậy liền tò mò.

Lận Nặc thật sự không muốn trả lời câu hỏi này. Kể cả khi biết Chương Hải đã giúp anh ta xuất hiện trong chương trình, cậu cũng không nghĩ lại gặp nhanh đến thế. Càng không ngờ rằng, Trình Khiêm, người từng có tài nguyên và độ nổi tiếng tốt nhất sau khi nhóm tan rã, giờ lại không có nổi một cơ hội làm khách mời cố định, chỉ có thể làm khách mời giữa chừng.

Nhìn alpha đứng cạnh Tô Hàng, không biết có phải vì gần đây đã trải qua nhiều chuyện hay không, mà anh ta gầy đi, khí chất cũng trở nên u tối, hoàn toàn không còn vẻ hăng hái ngày xưa.

Nhìn Trình Khiêm như vậy, Lận Nặc rất khó tìm lại cảm giác cũ. Thậm chí người này còn khiến cậu cảm thấy vô cùng xa lạ. Cậu không khỏi tự hỏi, liệu ngày xưa mình có thật sự thích một người như thế này không?

Trên thực tế, Trình Khiêm được thông báo chỉ 15 phút trước khi chương trình bắt đầu quay rằng anh ta chỉ có một cơ hội lộ mặt khi đọc quy tắc. Dù quy tắc có dài thế nào, cũng không cần đọc quá mười phút. Hơn nữa, tổng thời gian anh ta xuất hiện từ lúc lên sân khấu đọc quy tắc cho đến khi rời đi có thể có 10 phút đã là may mắn.

Và 10 phút ít ỏi này, vẫn là do họ phải khổ sở cầu xin, thậm chí không cần một đồng cát-xê. Trong khi đó, Lận Nặc, người từng đứng ở vị trí bên cạnh anh ta trong nhóm, lại trở thành khách mời cố định, và anh ta phải đứng đây chứng kiến sự chật vật của chính mình. Nếu không phải Chương Hải luôn khuyên nhủ, có lẽ anh ta đã rời đi ngay khi biết chuyện này.

"Được rồi, bây giờ Trình Khiêm, cậu có thể đọc quy tắc trò chơi cho mọi người nghe. Mọi người hãy lắng nghe thật kỹ nhé." Tô Hàng nói xong, ra hiệu cho Trình Khiêm bắt đầu.

Trình Khiêm hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho mình trông thật tự nhiên: "Nhiệm vụ của trò chơi kỳ này là tìm các 'mảnh ghép tuổi thơ' bị đánh rơi trong công viên giải trí. Thu thập đủ mảnh ghép hoàn chỉnh sẽ giành được chức vô địch. Thêm một lời nhắc nhở thân thiện cho mọi người, các mảnh ghép tuổi thơ sau khi tìm được cần được bảo quản cẩn thận để tránh bị rơi hoặc bị người khác cướp đi. Vì vậy, chúng tôi đã chuẩn bị những chiếc ba lô chuyên dụng để đựng mảnh ghép cho mọi người."

Khi Trình Khiêm đọc, các nhân viên đã lần lượt phát những chiếc ba lô màu sắc khác nhau cho mọi người.

Ba lô của Lận Nặc và Hạ Quân Mục là màu vàng, đeo trước ngực, trông rất nổi bật. Lận Nặc cảm thấy việc dùng loại túi này để đựng mảnh ghép chẳng khác nào đang nói "Trong túi tôi có tiền, mau đến cướp đi!"

Khi mỗi khách mời đã cầm sẵn ba lô, Tô Hàng lại lên tiếng: "Được rồi, cảm ơn Trình Khiêm đã đọc quy tắc cho chúng ta. Chắc hẳn mọi người đã nắm rõ luật chơi rồi, vậy không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta có thể xuất phát."

"Mảnh ghép có bao nhiêu cái vậy? Trông nó như thế nào?" Trương Bắc nghi ngờ hỏi mọi người.

Nhưng mà đạo diễn còn chưa nói, họ làm sao biết được. Tần Hạc vỗ vai cậu ta, đưa ra ý kiến: "Cậu muốn biết thì đi hỏi đạo diễn đi!"

"Nếu tôi dám hỏi, tôi còn hỏi cậu làm gì." Nói xong, Trương Bắc lại như nghĩ ra điều gì đó, nhìn về phía những người khác: "Ngày hôm qua ai nộp tiền phạt nhiều nhất? Tôi và Lâm An bị nhận ra 16 lần, phạt 16 đồng."

Sầm Phong nói: "Tôi và Tần Hạc mặc đồ gấu bông nên khó bị nhận ra. Bọn tôi không có tiền phạt."

Lận Nặc cũng nói rằng họ không bị phạt tiền.

Còn lại Tống Tân và Đường Tinh Lan.

Cảm nhận được mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, Tống Tân sờ mũi: "Các cậu nhìn tôi cũng vô ích thôi, tôi không bị nhận ra. Tinh Lan thì bị nhận ra 33 lần, cái này cũng coi như là 'gánh nặng ngọt ngào' đi!"

"Gánh nặng" này rõ ràng là vì Đường Tinh Lan quá nổi tiếng. Quả đúng là nam diễn viên trẻ lưu lượng hàng đầu. Dù có đội tóc giả, đeo khẩu trang, kính râm, nhưng chỉ một cái bóng lưng cũng bị nhận ra. Ai mà không phục chứ.

Đường Tinh Lan tỏ vẻ bất lực: "Cũng không có cách nào, tôi cũng không muốn vậy đâu!"

Lận Nặc cảm thấy đây đúng là một phiền não ngọt ngào.

Khi sắp đến cổng công viên giải trí, Lận Nặc nói với Hạ Quân Mục: "Anh Hạ, chúng ta tách ra hành động riêng nhé."

Hạ Quân Mục liếc nhìn những người khác, có thể hiểu được tại sao Lận Nặc lại làm vậy. Họ đang có nhiều tiền nhất. Lát nữa, khi những người này tiêu hết tiền, không thể tiếp tục chơi để kiếm mảnh ghép tuổi thơ, họ sẽ đến cướp của họ. Họ lúc này chẳng khác nào "cây to đón gió", hay nói cách khác là "con dê béo" trong mắt mọi người.

Hạ Quân Mục gật đầu, chủ động đề nghị: "Chúng ta tách ra hành động đi. Tôi và Lận Nặc sẽ đi chơi tàu lượn siêu tốc trước. Mọi người cố gắng đừng tập trung vào cùng một trò chơi."

Lâm An gật đầu: "Một trò chơi chắc cũng chỉ có một mảnh ghép thôi. Chúng ta tập trung lại cũng không kiếm được cái thứ hai. Tốt nhất là cứ tách ra đã."

Rõ ràng là trước khi bắt đầu, mọi người đều ngầm hiểu sẽ "dĩ hòa vi quý" trước.

Lận Nặc và Hạ Quân Mục quẹt thẻ vào cổng, quay đầu chào mọi người rồi chủ động rời đi.

Nhưng hai người không đi chơi tàu lượn siêu tốc, mà vòng ra phía sau để chơi trò "Thác nước mạo hiểm".

Mặc áo mưa xong, Hạ Quân Mục chủ động ngồi phía trước. Làm như vậy, nếu có nước bắn vào, anh có thể chắn cho Lận Nặc. Dù sao thì, đó cũng là việc một alpha nên làm.

"Trước đây em đã chơi trò này chưa?" Hạ Quân Mục hỏi sau khi ngồi xuống.

Lận Nặc lắc đầu: "Chưa, đây là lần đầu tiên."

Nói đến đây, trong mắt Lận Nặc ánh lên một tia mong chờ.

Hạ Quân Mục chú ý tới: "Vậy lát nữa em có thể trải nghiệm thật tốt. Trò này không đáng sợ lắm đâu."

Lận Nặc gật đầu. Sau khi thắt dây an toàn xong, cậu vẫn không quên xác nhận với nhân viên: "Sau khi trò này kết thúc, chúng tôi sẽ nhận được một mảnh ghép tuổi thơ đúng không ạ?"

Nhân viên cười gật đầu: "Đúng vậy."

Nhận được câu trả lời mong muốn, Lận Nặc yên tâm.

Hạ Quân Mục nhìn Lận Nặc, người ngay cả lúc này cũng không quên nhiệm vụ, bật cười lắc đầu. Omega nhỏ tích cực này thật sự đáng yêu một cách khó tả.

Sau khi xác nhận hai người đã sẵn sàng, nhân viên ra hiệu cho bàn điều khiển. Một tiếng còi vang lên, chiếc thuyền gỗ đang đứng yên đột ngột trượt về phía trước.

Ban đầu, tốc độ không nhanh lắm. Sau đó, nó leo lên một đỉnh cao, không có bất kỳ điểm dừng nào mà lao thẳng xuống. Tốc độ cực nhanh lướt qua mặt hồ, tung bọt nước bắn lên, hệt như một cơn mưa.

Lận Nặc theo bản năng ôm lấy đầu, cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của việc mặc áo mưa.

...

Lục Yến ngồi trước máy tính, trên màn hình đang phát video mới nhất mà Nhạc Sơn gửi cho anh. Ánh mắt anh dừng lại trên Trình Khiêm, người đang đọc quy tắc. So với lần đầu tiên anh gặp, người này dường như không còn vẻ ngạo mạn, trông có vẻ u tối, nhưng vẫn chướng mắt.

Chỉ vài phút trước, điện thoại anh nhận được một tấm ảnh chụp chung của Lận Nặc và Trình Khiêm, bối cảnh là một bệnh viện ở trung tâm thành phố. Người gửi tấm ảnh này không để lại bất kỳ dòng chữ nào, nhưng ý đồ lại vô cùng rõ ràng.

Lục Yến cầm điện thoại, nhìn hai người trong ảnh đang nói gì đó, ánh mắt sâu thẳm lướt qua khuôn mặt Lận Nặc.

Thật sự không ngoan chút nào!

Lời tác giả:

Lục Yến: Nheo mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com