Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Cười như không cười (1)

Editor: 2 con cá

Xuống khỏi thuyền gỗ, Lận Nặc hắt hơi một cái. Hạ Quân Mục nghe thấy liền nói: "Sao thế, bị cảm lạnh à?"

"Không có, chỉ là mũi hơi ngứa thôi." Lận Nặc vừa nói vừa cởi áo mưa trả lại cho nhân viên, sau đó hỏi: "Mảnh ghép tuổi thơ lấy ở đâu ạ?"

Nhân viên mỉm cười, lấy ra một chiếc hộp từ bàn bên cạnh. Mở ra, bên trong là một miếng ghép hình, to bằng lòng bàn tay. Chỉ nhìn vào hình vẽ, không thể biết được đó là gì. Rõ ràng, phải thu thập đủ tất cả các mảnh ghép để tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh mới có thể giành chiến thắng cuối cùng. Không biết tổng cộng có bao nhiêu mảnh ghép như vậy.

Lận Nặc đưa mảnh ghép cho Hạ Quân Mục: "Anh Hạ, anh cất đi nhé."

Hạ Quân Mục không từ chối, đặt ở chỗ anh chắc chắn an toàn hơn nhiều so với để ở chỗ Lận Nặc. Tuy nhiên, để đề phòng, Hạ Quân Mục không cất vào chiếc ba lô đeo trước ngực, mà nói: "Chúng ta đi đến tủ giữ đồ bên kia đi."

Lúc đầu Lận Nặc không hiểu ý anh. Hạ Quân Mục cười một cái, không giải thích ngay.

Khi hai người đến phòng giữ đồ, Lận Nặc thấy Hạ Quân Mục quẹt thẻ để mở một chiếc tủ khóa, cất mảnh ghép vào trong, rồi quay lại cười với cậu.

Ý của hành động này không cần nói cũng biết. Lận Nặc lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, chiêu này không thể nói là tâm cơ, mà phải nói là cực kỳ tâm cơ.

Cất xong mảnh ghép, hai người tiếp tục đến trò chơi tiếp theo - ngựa gỗ quay tròn.

Lận Nặc vừa trả tiền xong, thì thấy Lâm An và Trương Bắc chạy đến: "Các cậu định chơi trò này à?"

Lận Nặc gật đầu: "Chúng tôi đã trả tiền xong rồi."

Nghe vậy, Lâm An cười vỗ vai Trương Bắc: "Số rồi, đi thôi, chúng ta đi chơi thuyền hải tặc."

Trương Bắc với vẻ mặt "Trời ơi, tại sao lại đối xử với tôi như vậy", lưu luyến nhìn chiếc ngựa gỗ quay tròn phía sau Lận Nặc.

Lận Nặc tò mò hỏi: "Hai cậu sao vậy?"

Lâm An quay đầu nói: "Để cậu ta tự nói đi."

Trương Bắc lau mặt, có vẻ chấp nhận số phận: "Tôi sợ độ cao!"

Lận Nặc sững người, sau đó gật đầu ra vẻ hiểu, nhưng cũng không có ý định nhường lại suất chơi ngựa gỗ quay tròn: "Chúng tôi đã trả tiền rồi, không đổi được đâu. Anh Bắc, anh cố gắng một chút, sẽ qua nhanh thôi."

Trương Bắc nhìn nụ cười trên mặt Lận Nặc, chỉ thấy omega nhỏ này không hiền lành như vẻ ngoài: "A Nặc, cậu hư quá rồi!"

Lận Nặc chớp chớp mắt, cười mà không nói.

Lâm An kéo Trương Bắc vẫn còn muốn lải nhải đi: "Đi nhanh đi, đừng đứng đây làm lỡ nhiệm vụ của người ta."

Hạ Quân Mục nhìn theo hai người rời đi: "Anh còn tưởng em sẽ mềm lòng mà đổi trò với họ."

Lận Nặc không ngờ anh lại nói vậy: "Nhưng chúng ta đã trả tiền rồi. Nếu chưa trả thì đổi dễ, còn trả rồi thì khó đổi lắm."

Nhận thấy cậu thật sự nghĩ như vậy, Hạ Quân Mục cười gật đầu, không tiếp tục chủ đề đó mà nói: "Em có nghe câu chuyện về ngựa gỗ quay tròn không?"

"Anh định nói là ngựa gỗ quay tròn là trò chơi tàn nhẫn nhất thế giới, vì chúng ta luôn đuổi theo nhưng không bao giờ đuổi kịp đúng không?" Lận Nặc không ngờ Hạ Quân Mục lại văn thơ như vậy.

Hạ Quân Mục không phản đối, rõ ràng Lận Nặc đã nói đúng ý anh: "Em không thấy vậy sao?"

"Em thì lại thấy có một mục tiêu ở phía trước để mình có động lực đuổi theo cũng tốt, ít nhất sẽ không thấy lạc lối."

Hạ Quân Mục ngẩn ra một chút: "Kể cả không đạt được cũng không sao?"

Lận Nặc lắc đầu: "Không sao cả. Cứ cố gắng hết sức, sẽ không phải hối hận."

Hạ Quân Mục cười gật đầu: "Suy nghĩ của em rất hay."

Lận Nặc không muốn tiếp tục chủ đề này, nó không hợp với cậu: "Chúng ta đi nhanh thôi."

Xong việc sớm thì có mảnh ghép sớm.

Hai người mỗi người chọn một con ngựa trắng nhỏ, ngồi lên và nghe nhạc thiếu nhi vui tươi, quay lên quay xuống. Tốc độ không nhanh, chỉ mất vài phút để quay một vòng, nhưng lại rất được bọn trẻ con yêu thích. Một đứa bé ngồi gần Lận Nặc, sau khi chơi xong một vòng vẫn không chịu xuống mà đòi chơi thêm lần nữa.

Lận Nặc và Hạ Quân Mục bước xuống, nhân viên chủ động đưa cho họ một mảnh ghép tuổi thơ.

Lận Nặc chủ động nói: "Em đi cất nó vào tủ khóa."

Hạ Quân Mục gật đầu: "Đi đi, anh sẽ đợi em ở bên khu tàu lượn siêu tốc."

"Vâng."

Hạ Quân Mục vừa đi đến gần khu tàu lượn siêu tốc, bỗng nghe thấy có người kêu: "Anh Hạ họ ở kia!"

Ngay sau đó, anh thấy Đường Tinh Lan và Tống Tân chạy về phía mình.

Hạ Quân Mục đứng yên tại chỗ, không có ý định bỏ chạy. Cho đến khi hai người đến gần, cười chào anh: "Anh Hạ, trùng hợp quá, lại đến chơi tàu lượn siêu tốc à? Sao chỉ có một mình anh thôi, A Nặc đâu rồi?"

Hạ Quân Mục tỏ vẻ như không biết hai người này muốn làm gì: "Cậu ấy đi vệ sinh rồi."

Tống Tân cười nói: "Ồ, ra là đi vệ sinh. Anh Hạ, chắc các anh kiếm được không ít mảnh ghép rồi nhỉ, lấy ra cho bọn em xem với?"

Đường Tinh Lan đứng bên cạnh nói: "Anh Hạ, bọn em chỉ xem thôi mà."

Hạ Quân Mục gật đầu: "Được thôi, nhưng không thể chỉ có mình tôi lấy ra. Các cậu cũng phải lấy ra, như vậy mới công bằng. Hay là hai cậu thấy tôi đi một mình nên muốn bắt nạt tôi?"

Tống Tân vội lắc đầu: "Làm gì có, bọn em sao dám cướp mảnh ghép của anh Hạ chứ."

Hạ Quân Mục mỉm cười nhìn hai người: "Tôi lại thấy các cậu rất có gan đấy."

"Bọn em thật sự không phải loại người đó, anh Hạ phải tin tưởng bọn em." Đường Tinh Lan tỏ vẻ thành khẩn nhìn anh, cố gắng làm Hạ Quân Mục tin mình.

Hạ Quân Mục nhẹ nhàng nói: "Vậy được, tin tưởng các cậu cũng được. Các cậu lấy mảnh ghép ra trước đi, tôi sẽ tin."

Tống Tân liếc nhìn Đường Tinh Lan, muốn nói rằng làm như vậy quá nguy hiểm, hay là bỏ đi. Hạ Quân Mục vừa nhìn đã biết không phải người dễ lừa.

Đường Tinh Lan lại rất tự tin gật đầu: "Được, vậy để anh xem thành ý của bọn em trước. Sau đó anh cũng phải lấy mảnh ghép ra cho bọn em xem đấy."

Hạ Quân Mục gật đầu: "Không thành vấn đề."

Đường Tinh Lan thấy vậy quay sang Tống Tân nói: "Lấy ra đi."

Tống Tân bắt đầu do dự: "Có thật sự phải lấy ra không? Lỡ anh ấy cướp của chúng ta thì sao?"

Họ đến đây là để cướp, chứ không phải để "dâng đầu".

Đường Tinh Lan đã đưa tay lay túi của cậu ta: "Anh Hạ là người thế nào mà cậu không tin sao? Hơn nữa bây giờ anh ấy chỉ có một mình, chúng ta có hai người. Cậu đừng lo, anh Hạ chắc chắn sẽ..."

Đường Tinh Lan vừa móc được mảnh ghép tuổi thơ ra, lời nói còn chưa dứt, mảnh ghép đã biến mất trên tay cậu ta. Cùng với mảnh ghép biến mất còn có Hạ Quân Mục, người đã cướp đồ và quay đầu chạy đi.

Vì tốc độ cướp đồ của Hạ Quân Mục quá nhanh, Tống Tân và Đường Tinh Lan đều chưa kịp phản ứng. Anh đã chạy đi rất xa. Khi họ nhận ra mình thật sự bị lừa và bắt đầu đuổi theo, thì bóng dáng anh đã không còn.

Đường Tinh Lan tỏ vẻ bị tổn thương: "Anh ta quá đáng, uổng công tôi tin tưởng anh ta như vậy!"

Tống Tân hổn hển: "Tôi đã bảo mà, anh Hạ không hề đơn thuần đâu. Cậu còn nghĩ sẽ lấy được sự tin tưởng của anh ta rồi cướp đồ, ai ngờ anh ta còn chưa kịp tin thì đã cướp ngược lại chúng ta."

Rõ ràng khi nhìn thấy họ, Hạ Quân Mục đã chuẩn bị sẵn sàng để cướp ngược lại rồi. Tội nghiệp hai người họ còn định lợi dụng lúc anh đi một mình để cướp của anh!

Lận Nặc, vừa cất mảnh ghép vào tủ, liền thấy Hạ Quân Mục đi tới, ngạc nhiên hỏi: "Anh Hạ, sao anh lại...?"

Chưa nói dứt lời, cậu đã thấy Hạ Quân Mục móc ra một mảnh ghép nữa: "Đây, Đường Tinh Lan và Tống Tân cống nạp đấy."

"Cống nạp cái gì?" Sao lại có người dâng mảnh ghép cho họ chứ, chắc chắn là anh cướp rồi.

Hạ Quân Mục nháy mắt với cậu, ý tứ đã quá rõ ràng: đúng là anh đã cướp thật.

Lận Nặc kinh ngạc nhận lấy mảnh ghép: "Anh Hạ, anh giỏi thật đấy."

Hạ Quân Mục cười nói: "Là họ thấy anh đi một mình nên muốn cướp, bị anh cướp lại không phải là chuyện bình thường sao?"

Lận Nặc nghĩ nếu thật sự là vậy thì Tống Tân và Đường Tinh Lan chắc sẽ tức chết mất.

"Đi thôi, bây giờ chúng ta có ba mảnh rồi, đi xem có ghép được không." Hạ Quân Mục vỗ vai Lận Nặc, cùng cậu vào phòng thay đồ. Mở tủ khóa ra, anh lấy mảnh ghép ra. Ba mảnh ghép có hình dạng khác nhau, Lận Nặc thử ghép lại, không ngờ mảnh vừa cướp được và mảnh đầu tiên của họ lại ghép được với nhau thật. Lận Nặc ngạc nhiên quay sang nhìn Hạ Quân Mục: "Anh Hạ, anh xem này!"

Hạ Quân Mục gật đầu: "Đồ cướp được đúng là thơm ngon mà!"

Lận Nặc bị lời nói đó chọc cười, nhưng cũng thấy có vài phần đúng.

Cất mảnh ghép trở lại tủ, hai người ra khỏi phòng thay đồ: "Chúng ta còn đi chơi tàu lượn siêu tốc nữa không?"

Hạ Quân Mục nói: "Đi chứ. Bọn họ không nhất thiết phải ở đó, mà cũng sẽ không tin chúng ta dám quay lại."

Lận Nặc bị lý lẽ của Hạ Quân Mục thuyết phục. Hai người lại một lần nữa đi đến khu tàu lượn siêu tốc. Quả nhiên, xung quanh không thấy các khách mời khác. Sau khi trả tiền, Hạ Quân Mục lại hỏi cậu: "Em sợ không?"

Lận Nặc lắc đầu: "Em không biết, em chưa chơi bao giờ. Nhưng sợ cũng không sao, dù sao cũng chỉ một lát thôi mà."

Hạ Quân Mục bật cười: "Tâm lý của em tốt thật đấy." Cậu hoàn toàn không có vẻ yếu đuối như những omega khác, tính cách càng tiếp xúc càng khiến người ta thoải mái.

Nhân viên kiểm tra xong dây an toàn cho hai người, ra hiệu cho bảng điều khiển. Ngay sau đó, tàu lượn siêu tốc bắt đầu chuyển động.

Lận Nặc và Hạ Quân Mục ngồi ở hàng đầu. Khi tàu lượn siêu tốc đạt đến đỉnh cao, lơ lửng giữa không trung, Lận Nặc không hề cảm thấy sợ hãi. Ngược lại, cậu còn thấy hưng phấn vì sự kích thích đó.

Khi tàu lượn siêu tốc đột ngột tăng tốc lao xuống, Lận Nặc cười giơ tay lên, hét một tiếng.

Cảm nhận được sự hưng phấn của cậu, Hạ Quân Mục cũng bị cuốn theo, khóe môi dưới khẩu trang cũng cong lên.

Kết thúc một vòng, đôi mắt Lận Nặc sáng lên vì hưng phấn: "Thảo nào nhiều người thích chơi tàu lượn siêu tốc như vậy, đúng là rất thú vị."

"Có muốn chơi thêm lần nữa không?" Hạ Quân Mục đề nghị.

Lận Nặc thấy mình cũng rất muốn chơi, nhưng: "Thôi đi, tiền của chúng ta cũng không còn nhiều lắm."

"Không nhiều thì cũng nhiều hơn những người khác. Hơn nữa, kể cả hết tiền, chúng ta cũng có thể đi 'khất thực' từ những người khác mà."

Nghe thấy từ "khất thực", Lận Nặc không nhịn được cười. Từ này dùng như thế sao!

Hạ Quân Mục nháy mắt với cậu: "Đi thôi, thêm một lần nữa."

Lận Nặc không kiên trì nữa, gật đầu: "Vâng."

Một lần nữa xuống tàu, Lận Nặc hoàn toàn mãn nguyện. Cậu nhận lấy mảnh ghép tuổi thơ từ nhân viên. Hạ Quân Mục nói: "Mảnh ghép này tạm thời đừng cất đi."

Lận Nặc không hỏi tại sao. Sau khi ở cùng Hạ Quân Mục một thời gian, cậu cũng phần nào hiểu được tính cách của vị ảnh đế Tam Kim này, hoàn toàn không hiền lành, vô hại như vẻ bề ngoài. Thậm chí có thể nói là hơi phúc hắc. Vì vậy, anh nói vậy chắc chắn là lại nảy ra ý đồ xấu gì đó, rất có thể liên quan đến chuyện "khất thực".

Hai người đã thu thập được 4 mảnh ghép trong buổi sáng. Thời gian đã gần 12 giờ trưa, đến lúc ăn cơm.

"Anh Hạ, trưa nay anh muốn ăn gì?" Sau một buổi sáng tiêu xài, hai người còn lại 410 đồng, đủ cho một bữa trưa.

Hầu hết các cửa hàng trong công viên giải trí đều là đồ ăn nhanh. Hạ Quân Mục nhìn quanh một lượt rồi nói: "Ăn hamburger đi."

"Hamburger có được không? Hay chúng ta qua bên kia ăn mì bò đi." Lận Nặc cảm thấy để Hạ Quân Mục ăn hamburger thì thật là qua loa. Hơn nữa, sáng nay Hạ Quân Mục còn chiều cậu chơi thêm một lần tàu lượn siêu tốc.

Nhưng Hạ Quân Mục lại đột nhiên cười nói: "Người quản lý của anh không cho anh ăn mấy thứ này, hiếm khi có dịp."

Tuy không nói thẳng, nhưng Lận Nặc đã hiểu: "Vậy anh Hạ đợi em, em đi xếp hàng."

"Việc này thì anh không tranh với em đâu. Anh đi tìm chỗ ngồi trước." Những cửa hàng hamburger như thế này thường là nơi được ưa chuộng nhất trong công viên giải trí. Nếu Hạ Quân Mục không nhanh chóng tìm chỗ, rất có thể khi Lận Nặc mua đồ xong, họ sẽ phải đứng ăn.

Lận Nặc gọi cho mỗi người một phần ăn. Vì đúng đợt khuyến mãi, còn được tặng thêm hai món đồ đất sét thủ công. Hai món đồ này đều mặc vest nhỏ, trông như hai anh em sinh đôi. Ban đầu là một nam một nữ, nhưng vì mẫu bé gái đã hết nên chỉ còn lại hai bé trai.

Khi Lận Nặc mang khay đồ ăn trở về, Hạ Quân Mục đã chú ý đến hai món đồ nhỏ trên khay: "Cái này là gì vậy?"

"Là quà tặng kèm phần ăn, dễ thương nhỉ." Lận Nặc đặt một phần ăn trước mặt Hạ Quân Mục. "Họ nói đây là hai anh em trong một bộ truyện tranh."

"Vậy sao? Thủ công cũng tinh xảo đấy. Mỗi người một cái nhé?"

Lận Nặc cười nói: "Anh Hạ nếu thích thì có thể lấy hết về."

"Không được, anh lấy một cái thôi." Hạ Quân Mục cầm lấy cái có vóc dáng cao hơn. "Anh lớn hơn em, nên lấy vai anh trai."

"Được, vậy em là em trai."

Hai người vừa ăn vừa nghỉ ngơi, tiện thể bàn bạc kế hoạch tiếp theo: "Với số tiền còn lại, chúng ta nhiều nhất cũng chỉ đủ chơi 3-4 trò nữa. Những người khác chắc chắn đã hết tiền rồi, buổi chiều chắc chắn sẽ bước vào cuộc chiến tranh giành."

Nghe Hạ Quân Mục phân tích, Lận Nặc cũng đồng tình: "Vậy anh Hạ nghĩ chúng ta nên làm thế nào?"

Hạ Quân Mục không đưa ra ý tưởng ngay, mà mỉm cười nhìn cậu: "Nói cho anh nghe suy nghĩ của em đi."

Lận Nặc không ngần ngại, nói thẳng ra ý định của mình: "Buổi chiều chúng ta có nên tách ra hành động không? Một người chơi các trò chơi để lấy mảnh ghép, còn người kia dùng để đánh lạc hướng đối phương?"

Nụ cười trên mặt Hạ Quân Mục càng rạng rỡ hơn: "Giống hệt suy nghĩ của anh. Vậy em cứ đi chơi, những chuyện còn lại cứ để anh lo. Nếu có người muốn cướp, em cứ đưa cho họ."

Nghe giọng điệu đầy tự tin của Hạ Quân Mục, Lận Nặc không hề nghi ngờ khả năng của anh.

"Vâng."

Hai người ăn trưa xong, đứng dậy rời khỏi cửa hàng hamburger. Đúng lúc đó, họ tình cờ gặp Tống Tân và Đường Tinh Lan. Bốn ánh mắt chạm nhau, chẳng khác nào kẻ thù gặp mặt, mắt đỏ hoe.

"Các cậu còn dám xuất hiện à!" Đường Tinh Lan tuy nói vậy nhưng vẫn dừng lại cách đó vài mét, rõ ràng là sau lần bị Hạ Quân Mục "khất thực" vừa rồi, cậu đã trở nên đề phòng.

Tống Tân liếc nhìn Lận Nặc đang đi sau Hạ Quân Mục, không khỏi nhớ đến vị alpha đã mở cửa ngày hôm qua.

Hạ Quân Mục thì hoàn toàn không có chút tự giác của kẻ vừa cướp đồ người khác. Lúc này, anh vẫn bình thản như không có chuyện gì, dùng giọng điệu quen thuộc nói: "Hai cậu đến đúng lúc lắm, có muốn kết minh với chúng tôi không?"

Nghe thấy lời đề nghị kết minh đột ngột này, Tống Tân và Đường Tinh Lan ngay lập tức nghĩ rằng người này lại có âm mưu gì đó.

Nhưng chưa kịp phản ứng, Hạ Quân Mục đã nói tiếp: "Vừa nãy tôi đã cướp mảnh ghép của các cậu đúng không? Chúng ta kết minh xong, mảnh ghép cướp được sẽ trả lại các cậu trước, sau đó chúng ta chia đều."

"Anh có thể tốt bụng đến vậy sao?" Đường Tinh Lan đã hoàn toàn mất lòng tin vào anh.

"Các cậu có thể không tin tôi, nhưng phải tin vào năng lực của tôi chứ. Tiền của các cậu đều đã tiêu hết rồi đúng không? Các đội khác chắc cũng vậy. Bây giờ chỉ có chúng tôi còn chút tiền. Nhưng sau khi ăn xong, cũng không còn lại nhiều, nhiều nhất chỉ đủ chơi 1-2 trò nữa. Các đội khác lúc này chắc cũng đã kết minh rồi. Thay vì chờ bị cướp, chi bằng chúng ta chủ động trước. Nếu các cậu thật sự không muốn kết minh với chúng tôi cũng được thôi, cùng lắm thì chúng tôi đi tìm người khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com