Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Cười như không cười (2)

Editor: 2 con cá

Hạ Quân Mục đã thay đổi thái độ cứng rắn, tính dùng mưu trí để chiến thắng. Anh phân tích tình hình hiện tại một cách rành mạch cho họ.

Đúng như anh nói, tiền trong túi của Đường Tinh Lan và Tống Tân đã gần hết. Ngay cả bữa trưa họ cũng chỉ ăn qua loa bằng bánh rán và cháo quẩy.

Lận Nặc im lặng lắng nghe Hạ Quân Mục "tẩy não" cho hai người kia. Ban đầu cậu nghĩ Hạ Quân Mục có tính cách khó gần, nhưng qua hai ngày tiếp xúc, cậu phát hiện người này chẳng hề làm cao, thậm chí còn rất hòa đồng.

Đường Tinh Lan và Tống Tân nhìn nhau: "Được, bọn tôi sẽ tin các cậu thêm một lần nữa."

Hạ Quân Mục cười gật đầu: "Các cậu sẽ không hối hận đâu."

Nói xong, anh quay sang nhìn Lận Nặc. Lận Nặc lập tức hiểu ý: "Em đi vệ sinh một lát, mọi người không cần chờ em. Lát nữa em sẽ đi tìm."

Nhìn Lận Nặc rời đi, Đường Tinh Lan nghi ngờ: "Cậu ấy đi đâu vậy?"

Hạ Quân Mục: "Đi vệ sinh."

"Lại đi vệ sinh à? Tôi nhớ lúc nãy cậu ấy vừa đi rồi mà?"

"Đúng vậy, có lẽ là ăn đau bụng rồi." Hạ Quân Mục cười lảng sang chuyện khác: "Đi thôi, chúng ta đi tìm những người khác."

Tống Tân tỏ vẻ lo lắng: "Anh Nặc ăn đau bụng có sao không?"

Hạ Quân Mục quay đầu nhìn cậu ta, giọng nói ôn hòa: "Cậu có vẻ rất quan tâm cậu ấy?"

Tống Tân mặt đỏ bừng, vội vàng giải thích: "Mọi người cùng quay chương trình, cậu ấy khó chịu trong người thì tôi hỏi han một chút cũng bình thường mà."

"Đừng căng thẳng, anh hiểu mà." Hạ Quân Mục vỗ vai cậu ta.

Nhưng anh càng nói vậy, Tống Tân lại càng thấy khó xử, trong lòng không khỏi chửi thầm: Anh hiểu cái gì mà hiểu! Chính tôi còn không hiểu đây này!

Đường Tinh Lan tò mò như thể đang hóng chuyện, dù không nói gì nhưng vẻ mặt đã đủ thể hiện là một khán giả đang hóng chuyện điển hình.

Tống Tân thầm than trong lòng, toàn là những người kỳ lạ!

Lận Nặc lấy cớ đi vệ sinh, chạy đến chơi trò "Nhảy lầu" và "Đu quay khổng lồ". Liên tiếp có được hai mảnh ghép, Lận Nặc định đi đến phòng giữ đồ, cất ba mảnh ghép trong túi đi.

Nhưng đúng lúc gần đến phòng giữ đồ, cậu lại đụng phải Sầm Phong và Tần Hạc.

Vừa thấy hai người, Lận Nặc gần như không hề chần chừ mà quay người bỏ chạy. Cậu lúc này có thể nói là "đeo đầy bạc vàng", không thể cho đối phương bất cứ cơ hội nào.

Cũng nhận ra cậu, Sầm Phong và Tần Hạc gần như ngớ người trước phản ứng này, theo bản năng đuổi theo.

Lận Nặc "hù hù" chạy ở phía trước, Sầm Phong và Tần Hạc "hù hù" đuổi ở phía sau.

Tần Hạc, một alpha, nhìn Lận Nặc chạy cực nhanh phía trước, còn có chút hoài nghi nhân sinh. Quay đầu lại nhìn Sầm Phong đang bị bỏ rất xa, cậu ta lại thấy đây mới là điều chân thật. Nhưng quay lại nhìn Lận Nặc chạy nhanh hơn cả thỏ phía trước, cậu ta lại thấy không thể tin nổi.

"Cậu nói xem, một omega sao lại có thể chạy nhanh như vậy chứ!"

Nhưng chưa kịp suy nghĩ kỹ, cậu ta đã nghe thấy Lận Nặc đang chạy phía trước đột nhiên hét lớn một tiếng: "Chạy mau, Tần Hạc muốn cướp đồ của chúng ta!"

Lâm An và Trương Bắc đang đi tới bị tiếng hét của Lận Nặc làm cho sững người. Khi hoàn hồn, họ cũng đã vô thức chạy theo.

Lận Nặc thì không hề dừng lại, chạy vượt qua hai người.

Chạy được nửa đường, Trương Bắc mới phản ứng, dừng lại: "Chuyện gì vậy? Tần Hạc muốn cướp mảnh ghép của ai?"

Lâm An nhìn về phía Tần Hạc đang chạy tới: "Anh ấy muốn cướp của Lận Nặc à?"

Thế thì họ chạy theo làm gì!

Lúc này, Tần Hạc cũng đã chạy đến, thở hổn hển chống gối nói: "Không phải, chúng tôi còn chưa định cướp, cậu ấy đã chạy rồi!"

Sầm Phong thì không chịu nổi nữa, chạy đến ngồi phịch xuống đất: "Tôi nói này, các cậu chạy làm gì!"

Trương Bắc gãi mũi: "Thì đột nhiên nghe thấy có người muốn cướp mảnh ghép, phản xạ có điều kiện thôi!"

Lâm An cười lắc đầu: "Chúng ta đều bị Lận Nặc lừa rồi. Cậu ấy chắc là có mảnh ghép trong người, lo bị cướp nên thấy chúng ta là chạy luôn, còn làm loạn tinh thần quân ta nữa. Cậu ấy khéo thật đấy."

Tần Hạc lắc đầu: "Quan trọng không phải cậu ấy khéo, mà là cậu ấy chạy quá nhanh, nhanh hơn cả thỏ, tôi đuổi không kịp."

Đây là lần đầu tiên trong đời alpha Tần Hạc cảm thấy thất bại đến vậy. Mặc dù lúc họ gặp nhau ban đầu cách nhau cả trăm mét, nhưng với thể chất của alpha và omega thì khoảng cách đó, thậm chí 1000 mét, Tần Hạc cũng không nghĩ đó là vấn đề.

Sự thật đúng là không đuổi kịp. Bây giờ Lận Nặc đã chạy đi đâu mất rồi.

Trên thực tế, Lận Nặc đã chạy một vòng và quay lại phòng thay đồ. Cậu ghép ba mảnh ghép vừa kiếm được với các mảnh trước đó, không ngờ đã ghép được hơn một nửa bức tranh. Nhìn nửa bức tranh đã ghép, đó là logo của chương trình. Ước tính số chỗ trống còn lại, chỉ cần thêm khoảng 5 mảnh nữa là có thể hoàn thành. Tuy nhiên, trong số các mảnh ghép này có một mảnh bị lặp lại.

Lận Nặc đặt mảnh ghép lặp lại vào túi, đóng cửa tủ và rời khỏi phòng giữ đồ. Cậu chạy đến trò chơi tiếp theo là xe điện đụng. Cậu còn đủ tiền để chơi thêm một lần. Vị trí của trò chơi này khá xa, nên lúc nãy cậu không thể chơi luôn được.

Giờ các mảnh ghép đã được cất giấu, Lận Nặc không cần phải lo lắng bị cướp nữa. Trên đường đi, cậu cũng không gặp bất kỳ ai.

Cậu đã chơi xe điện đụng một cách suôn sẻ.

Trong lúc cậu đang vui vẻ, Hạ Quân Mục đã gặp Tống Tân, Đường Tinh Lan, Sầm Phong và Tần Hạc.

Nhìn thấy họ từ xa, Hạ Quân Mục nói với Đường Tinh Lan và Tống Tân: "Chúng ta tách ra trước. Hai cậu tìm chỗ nấp đi, chờ tín hiệu của tôi."

Mặc dù chưa từng thảo luận về tín hiệu, nhưng sau lần bị cướp vừa rồi, Tống Tân và Đường Tinh Lan lại có một sự tin tưởng mãnh liệt vào anh. Hai người họ không nói một lời mà trốn sang một bên, nhìn Hạ Quân Mục đi thẳng về phía Tần Hạc và Sầm Phong. Họ đầy mong chờ hy vọng Hạ Quân Mục có thể cướp của hai người kia một lần. Như vậy lòng họ mới được cân bằng!

Hạ Quân Mục đi thẳng tới, giả vờ như không thấy hai người đang đi về phía mình. Cho đến khi Sầm Phong gọi: "Anh Hạ, sao anh lại đi một mình thế?"

Lúc này, Hạ Quân Mục mới tỉnh lại, nhăn mày nói: "A Nặc nói đi vệ sinh mà chưa thấy về, anh đi tìm cậu ấy."

"Chúng tôi vừa thấy cậu ấy ở gần phòng giữ đồ, nhưng cậu ấy thấy chúng tôi là chạy mất. Chắc là sợ chúng tôi cướp đồ của cậu ấy?" Sầm Phong nói với vẻ không chắc chắn, rồi cười nói, "Anh Hạ, mảnh ghép của các anh chắc đều ở chỗ cậu ấy đúng không?"

Hạ Quân Mục gật đầu: "Đúng vậy. Hai cậu có muốn kết minh với tôi không?"

Lời nói tự nhiên của anh khiến Sầm Phong rung động. Dù sao thân phận của Hạ Quân Mục cũng không tầm thường. Có thể tiếp xúc với anh nhiều hơn, chắc chắn sẽ có thêm thời gian lên hình. Ngày trước khi Lận Nặc bắt thăm trúng Hạ Quân Mục, cậu đã rất ghen tị. Giờ Hạ Quân Mục lại chủ động ngỏ lời kết minh, Sầm Phong gần như không suy nghĩ gì đã muốn đồng ý.

Đúng lúc đó, Tần Hạc bất ngờ lên tiếng: "Anh Hạ, chúng tôi kết minh với anh thì có lợi gì?"

"Nếu chúng ta cướp được mảnh ghép, sẽ chia đôi, như vậy còn chưa được sao? Hiện giờ các cậu có bao nhiêu mảnh rồi?"

"Chúng tôi không có nhiều lắm, chỉ có ba mảnh thôi. Trong tay các anh chắc là không ít nhỉ?" Dù sao thì Hạ Quân Mục và Lận Nặc là đội có nhiều tiền nhất.

Hạ Quân Mục không giấu giếm, gật đầu: "Vì thế chúng tôi không cần nhiều mảnh ghép lắm. Kết minh với các cậu, chủ yếu là các cậu có lợi thế hơn."

Sầm Phong quay sang Tần Hạc: "Tôi thấy có thể hợp tác đấy, cậu thấy sao?"

Tần Hạc do dự nhìn nụ cười của Hạ Quân Mục, cảm thấy nụ cười này có vẻ không có ý tốt. Nhưng họ chỉ có ba mảnh ghép, nếu không kết minh thì không thể thu thập đủ tất cả các mảnh. Nghĩ vậy, Tần Hạc gật đầu: "Được, vậy kết minh."

Sầm Phong có chút kích động: "Chúng ta sẽ cướp như thế nào? Lát nữa thấy ai thì xông lên cướp à?"

Hạ Quân Mục nói: "Chúng ta đi sang bên kia bàn bạc đã."

Anh dẫn hai người đi về phía chỗ Đường Tinh Lan và Tống Tân đang nấp, miệng vẫn nói: "Đưa mảnh ghép của các cậu ra cho tôi xem."

Tần Hạc che ba lô của mình lại: "Không được đâu. Vậy anh Hạ cũng cho chúng tôi xem đi."

"Anh cũng muốn lắm, nhưng nó không ở chỗ anh. Lát nữa gặp được Lận Nặc, anh sẽ bảo cậu ấy cho các cậu xem. Anh không có ý gì khác, chỉ là thấy có thể những mảnh ghép này có lặp lại. Nếu có, chúng ta có thể dùng làm mồi nhử."

Hạ Quân Mục nói vậy cũng chỉ là kiếm cớ để lừa hai người đưa mảnh ghép ra. Nhưng không ngờ lại vô tình đoán đúng, mảnh ghép của Sầm Phong và Tần Hạc thật sự có một cặp giống nhau.

Câu nói viện cớ của Hạ Quân Mục lại vô tình nói trúng ý hai người họ.

Tần Hạc trước đó còn chút hoài nghi, nhưng sự cảnh giác đã vô thức giảm xuống: "Các anh cũng có mảnh lặp lại sao? Tôi và Sầm Phong tuy có 3 mảnh, nhưng thật ra có một cặp bị lặp lại."

Sầm Phong ở bên cạnh gật đầu, cùng Tần Hạc lấy mảnh ghép ra khỏi túi. Đúng lúc Tần Hạc chuẩn bị đưa mảnh ghép cho Hạ Quân Mục xem thì đột nhiên một bóng người từ đâu đó lao ra, giật lấy mảnh ghép trên tay Tần Hạc rồi quay đầu chạy.

Cả ba người sững sờ. Tần Hạc phản ứng cực nhanh, hét lên: "Tống Tân, cậu dám làm vậy à!"

Ngay sau đó là một cuộc rượt đuổi.

Hạ Quân Mục tỏ vẻ áy náy nói với Sầm Phong: "Ôi chao, là lỗi của tôi. Nếu không phải tôi đề nghị các cậu lấy ra thì đã không bị cướp. Giờ phải làm sao đây? Hai người họ chạy đi đâu mất rồi. Hay là chúng ta cũng chia nhau ra tìm đi. Tống Tân không thể ở đây một mình được, Tinh Lan chắc chắn cũng không chạy xa. Tìm được cậu ta, có thể các cậu sẽ lấy lại được mảnh ghép."

Sầm Phong nghe vậy, chỉ thấy ảnh đế Hạ thật tốt, không hề kiêu ngạo, lại còn rất hòa đồng. Rõ ràng anh cũng không biết chuyện này sẽ xảy ra, thế mà vẫn xin lỗi họ.

"Anh Hạ, chuyện này không liên quan đến anh, anh đừng bận tâm."

"Tiểu Sầm, cậu có tâm lý tốt thật. Nhưng tôi thấy Tần Hạc đang rất sốt ruột, chúng ta vẫn nên chia nhau ra tìm cách đi."

Nói xong, Hạ Quân Mục còn không quên vỗ vai Sầm Phong, "Tôi đi hướng này tìm, các cậu đi hướng kia tìm nhé."

Sầm Phong muốn đi theo anh cũng không được.

Hai người tách ra, Hạ Quân Mục rẽ một góc và tìm thấy Đường Tinh Lan: "Đi thôi, chúng ta đi tìm Tống Tân, hy vọng cậu ấy không bị bắt."

Đường Tinh Lan vừa xem một màn kịch hay, giờ thấy anh đến, giơ ngón tay cái lên: "Anh Hạ quả không hổ là ảnh đế Tam Kim, lợi hại thật."

Hạ Quân Mục lắc đầu: "Quá khen."

Tống Tân cướp được mảnh ghép của Tần Hạc, không dám lơ là, dốc sức chạy về phía trước. Cả hai đều là alpha, chỉ cần cậu sơ suất một chút, Tần Hạc sẽ dễ dàng bắt được cậu. May mà cậu đã chiếm được một chút lợi thế, và công viên giải trí lại đông người. Chỉ cần cậu nhanh trí một chút, không lo không tìm được cơ hội.

Lúc này, Lận Nặc vừa ra khỏi khu xe điện đụng, thì thấy Tống Tân đang hớt hải chạy đến. Thấy cậu, Tống Tân vội nói: "Tôi vừa cướp được mảnh ghép của Tần Hạc, có chỗ nào trốn không?"

Lận Nặc theo bản năng chỉ vào khu xe điện đụng phía sau, bảo cậu ta trà trộn vào trong. Tống Tân không do dự, chạy vào và nấp đi.

Cậu vừa vào không lâu, Tần Hạc đã chạy đến, nhìn thấy Lận Nặc: "..."

"Sao cậu lại ở đây? Cậu có thấy Tống Tân không?"

"Tống Tân chạy về hướng kia." Lận Nặc chỉ tay về phía trước. Tần Hạc gật đầu, không dám chậm trễ, chạy thẳng về hướng Lận Nặc chỉ.

Lận Nặc thấy anh ta đã chạy xa, quay lại gọi Tống Tân ra. Hai người nhanh chóng rời khỏi đó.

Sau khi chạy được một đoạn, Tống Tân thở dốc dừng lại: "Kịch tính quá! Anh Hạ giỏi thật. Không phải cậu đi vệ sinh sao, sao lại ở đây?" Tống Tân hỏi như thể vừa nhớ ra điều gì đó.

Lận Nặc chớp chớp mắt: "Thì em phát hiện tiền của chúng ta còn đủ chơi một lần xe điện đụng nên em đến đây luôn. À, đúng rồi, em có một mảnh ghép lặp lại này, cho các cậu đấy."

Lận Nặc vừa nói vừa lục lọi. Hành động này khiến Tống Tân khá cảm động. Cậu chỉ cảm thấy omega này sao lại có thể thiện lương đến vậy, dù đã kết minh nhưng cậu ấy không chút đề phòng nào sao? Thật đáng tiếc, một omega tốt như vậy lại đã có bạn trai. Điều này thật khó chấp nhận.

Đúng lúc Tống Tân đang nghĩ vậy, Lận Nặc đã lấy ra mảnh ghép lặp lại và đưa cho cậu ta: "Cái này các cậu không có đúng không?"

Tống Tân nhìn thoáng qua, mảnh ghép trên tay Lận Nặc quả thật họ không có.

"Bọn tôi thật sự không có. Đúng rồi, cậu xem Tần Hạc và họ có mảnh nào các cậu không có không?"

Tống Tân trực tiếp lấy ra cả ba mảnh vừa cướp được. Thấy trong đó có một cặp giống nhau, cậu ta nói: "Hai mảnh này giống nhau, cậu có không? À không, chúng ta mỗi người một cái vừa đủ."

Lận Nặc nhìn mảnh ghép trong tay Tống Tân, mắt sáng lấp lánh: "Không có, hai mảnh này bọn tôi đều không có. Nhưng cậu cho bọn tôi một mảnh là được rồi."

"Như vậy sao được. Hai mảnh này đều cho các cậu đi. Cậu không phải cũng đã cho tôi một mảnh sao? Lúc nãy đã nói là chia đều, vừa đủ mỗi người hai mảnh."

Nói rồi, Tống Tân đưa mảnh ghép cho Lận Nặc.

Lận Nặc cầm hai mảnh mới nhận được, nói: "Cái này các cậu không có sao? Như vậy có ổn không?"

"Không có gì không ổn. Cơ hội này cũng là do anh Hạ tạo ra. Cứ chia như vậy đi."

"Vậy cảm ơn Tống Tân nhé, tôi không khách sáo đâu. Lần sau có mảnh ghép mới các cậu cứ chọn trước."

Nhìn nụ cười trên mặt Lận Nặc, Tống Tân chỉ thấy lòng mình tan chảy, "Chao ôi, đáng yêu quá, muốn sờ một chút ghê."

"Vậy Tống Tân cậu đi trước đi. Hai chúng ta tốt nhất đừng đi cùng nhau, lỡ lát nữa lại gặp Tần Hạc thì không hay."

Tống Tân nghe vậy có chút tiếc nuối, nhưng cũng hiểu Lận Nặc nói có lý, gật đầu: "Vậy cậu tự cẩn thận nhé."

"Tôi biết rồi, yên tâm đi. Tôi chạy nhanh lắm mà."

Lận Nặc vẫy tay với cậu ta, đi trước một bước. Cậu muốn đi phòng giữ đồ để ghép thử.

Tống Tân nhìn bóng cậu chạy đi khuất, mới thở dài, đi tìm Đường Tinh Lan hội hợp.

Lận Nặc ghép ba mảnh ghép mới với năm mảnh còn lại, phát hiện bức tranh ghép hình lúc này đã gần như hoàn chỉnh, chỉ còn thiếu hai mảnh ở góc dưới bên phải. Cậu không khỏi cong môi, hệt như một chú thỏ vừa tìm được bảo bối, vui mừng khôn xiết.

Cất đồ xong, Lận Nặc đóng cửa tủ, chuẩn bị đi hội hợp với Hạ Quân Mục. Vừa ra khỏi phòng giữ đồ, cậu đã thấy Hạ Quân Mục đứng đó. Đối phương vừa thấy cậu, nhanh chóng đẩy cậu quay lại phòng giữ đồ.

Mắt Lận Nặc đen láy, nhìn anh đầy mong chờ. Hạ Quân Mục bị biểu cảm của cậu chọc cười: "Em đang mong chờ điều gì vậy?"

"Anh Hạ lại kiếm được mảnh ghép sao?"

Hạ Quân Mục móc ra ba mảnh từ trong túi: "Anh cướp được từ Tinh Lan đấy. Em xem chúng ta có chưa."

Lận Nặc nhìn những mảnh ghép trên tay anh, mắt sáng lên ngay lập tức: "Vận may thật tốt quá! Hai mảnh này chúng ta đều chưa có!"

Lận Nặc nhận ra rằng, ba mảnh Hạ Quân Mục cướp được là những mảnh Đường Tinh Lan vốn có, chứ không phải những mảnh trong tay Tống Tân.

"Chúng ta đã hoàn thành rồi, anh Hạ." Lận Nặc hưng phấn chạy tới mở tủ khóa, lấy ra bức tranh ghép hình đã hoàn thành hơn một nửa, rồi ghép hai mảnh cuối cùng vào.

Hạ Quân Mục cười gọi PD tới: "Đến đây, cho các bạn khán giả xem, chúng ta thắng rồi!"

Vào lúc này, các khách mời khác vẫn còn đang tìm kiếm họ, thì được thông báo trò chơi đã kết thúc, đã có đội thu thập đủ tất cả các mảnh ghép.

Vì thời gian quay kỳ này khá dài, khi kết thúc trời đã tối.

Lận Nặc từ phòng đi ra, chuẩn bị xuống lầu bằng thang máy thì vô tình gặp Hạ Quân Mục. Thấy cậu, Hạ Quân Mục cười nói: "Kỳ này rất vui, cảm ơn em."

"Em mới phải cảm ơn anh Hạ. Nhờ có anh mà chúng ta mới thắng dễ dàng như vậy."

"Không có gì, chúng ta đừng khách sáo. Anh có thể xin WeChat của em không?"

Lận Nặc có chút bất ngờ: "Đương nhiên rồi."

Trao đổi thông tin liên lạc với Hạ Quân Mục xong, Lận Nặc rời khỏi khách sạn. Cậu cười vẫy tay chào tạm biệt Hạ Quân Mục. Sau khi thấy anh lên xe, cậu mới mở cửa xe bảo mẫu để lên. Vừa ngước mắt lên, cậu đã đối diện với ánh mắt nửa cười nửa không của Lục Yến.

Lận Nặc: "..."

Lời tác giả:

Lục Yến: A!

Lời editor: 

Tui muốn tâm sự một xíu =)) không biết ở đây có ai đi dạy không á tui đang làm trợ giảng tiếng Nhật nhưng mà lớp tui có một bé bị trầm cảm ấy nên thành ra là khi giao tiếp khá mệt với gọi bé đọc bài thì bé cứ mở miệng lí nhí ko ấy, có cách nào cải thiện mà để bé ko có ác cảm hay gì ko vì chỉ có một bé đó mà chậm tiến độ trong lớp của mọi người rất nhiều á ai có tips gì thì cho tui xin ý kiến với nha tui cảm ơn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com