Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Quá khứ của Lục Yến (1)

Editor: 2 con cá

Lận Nặc không biết mình và Trình Khiêm còn có gì để nói nữa.

Như nhìn ra sự bài xích của Lận Nặc, Trình Khiêm nén cơn khó chịu trong lòng: "Sẽ không làm mất nhiều thời gian của cậu đâu."

Lận Nặc thấy cậu ta cứ khăng khăng như vậy nên đành gật đầu: "Chúng ta ra kia nói chuyện đi."

Dù sao đứng chắn cửa nhà vệ sinh cũng không hay. Lận Nặc dẫn cậu ta đến một nơi trống trải: "Cậu nói đi."

Thái độ của cậu có vẻ thờ ơ, qua loa.

Trình Khiêm nhìn cậu: "A Nặc, dù nhóm nhạc đã tan rã, chúng ta không còn trong cùng một đội, nhưng ít nhất tôi nghĩ chúng ta vẫn là bạn bè chứ. Cậu đừng bài xích tôi như vậy. Tôi thừa nhận trước đây tôi đã không tốt với cậu, nên lần này tôi muốn xin lỗi cậu, hy vọng cậu có thể tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của tôi ngày trước."

Lận Nặc không hiểu vì sao Trình Khiêm lại nghĩ họ vẫn là bạn bè: "Ừm, ngoài chuyện này ra còn gì khác không?"

Trình Khiêm cứng họng. Cậu ta không ngờ mình đã hạ thấp bản thân để xin lỗi mà Lận Nặc lại không có chút phản ứng nào: "A Nặc, cậu thực sự phải tuyệt tình như vậy sao? Chỉ vì tôi từ chối tình cảm của cậu, mà cậu phải nhắm vào tôi như thế sao?"

"Nhắm vào cậu?" Lận Nặc không biết phải bắt đầu từ đâu với lời nói này của cậu ta: "Tôi nhắm vào cậu lúc nào? Tôi không biết mình đã làm gì để cậu hiểu lầm như vậy. Nhưng có một điều cậu nói sai rồi, chúng ta chưa bao giờ là bạn bè, và cũng không thể trở thành bạn bè. Cậu còn có chuyện gì không, nếu không tôi phải đi nghỉ ngơi."

Trình Khiêm thấy cậu sắp bỏ đi, vội vàng tiến lên hai bước chặn đường: "Phải như thế nào thì cậu mới tha thứ cho tôi? Có phải chỉ khi tôi đồng ý với cậu, cậu mới chịu?"

Lận Nặc lùi lại nửa bước, kéo giãn khoảng cách với cậu ta: "Trước đây tôi không nhận ra cậu là một người tự cho mình là trung tâm như vậy. Trình Khiêm, những lời thừa thãi tôi không muốn nói nữa. Tôi và cậu đã là quá khứ. Giờ tôi có cuộc sống của riêng mình. Cho dù tôi từng thích cậu, đó cũng chỉ là ngày xưa. Hiện tại tôi hoàn toàn không có bất kỳ suy nghĩ nào về cậu nữa. Chúng ta hãy sống tốt cuộc sống của riêng mình, được không?"

Trình Khiêm cảm thấy bị tổn thương: "Tại sao? Tình cảm của cậu lại dễ thay đổi như vậy? Nói không thích là không thích?"

Lận Nặc nhíu mày: "Cậu có nhất thiết phải ép tôi nói trắng ra như vậy không? Không còn thích cậu nữa là bởi vì tôi phát hiện ra, bấy lâu nay tôi thích chỉ là hình tượng mà cậu thể hiện ra, chứ không phải con người thật của cậu. Sau khi hiểu được con người thật của cậu, tôi nhận ra mình hoàn toàn không có ý nghĩ đó. Trình Khiêm, tôi không muốn hối hận vì đã từng thích cậu, nhưng giờ đây tôi thực sự rất hối hận vì đã từng thích một người như cậu. Điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng tệ hại. Cậu đã nghe rõ chưa?"

"Tôi là người như thế nào mà cậu lại nói vậy? Cậu thật sự hiểu rõ tôi sao?" Trình Khiêm còn muốn cãi lại, thì thấy Lận Nặc cười một cách châm biếm.

"Cậu là người thế nào, tôi nhìn rất rõ. Tôi hỏi cậu, nếu tôi vẫn là 'người vô danh' của nhóm nhạc ngày xưa, cậu hôm nay còn tìm đến tôi nói chuyện không? Cậu còn đến xin lỗi và cầu xin tôi tha thứ không? Cậu hạ thấp bản thân như vậy để tìm tôi vì cái gì, trong lòng cậu phải là người rõ nhất. Đừng làm tôi cảm thấy ghê tởm cậu hơn nữa."

Nói xong những lời đó, Lận Nặc không lãng phí thêm thời gian nữa, vòng qua Trình Khiêm và đi thẳng về xe.

Bị bỏ lại một mình, Trình Khiêm chỉ cảm thấy như mình bị lột trần và vứt lại đó. Ánh mắt cuối cùng của Lận Nặc nhìn cậu ta giống như đang nhìn một thứ rác rưởi.

Điều đó đã phá tan chút ảo tưởng còn sót lại trong lòng cậu ta. Cậu ta thừa nhận, đúng như Lận Nặc nói, nếu cậu ấy vẫn là người vô danh ngày xưa, cậu ta mãi mãi sẽ không thèm nhìn cậu ấy một cái.

Và bây giờ, thân phận của hai người đã hoàn toàn đảo ngược.

Tâm trạng vốn đang rất tốt của Lận Nặc bị sự xuất hiện của Trình Khiêm làm cho khó chịu.

Hách Nhiễm thấy cậu vừa đi ra ngoài là tâm trạng không tốt liền lo lắng nói: "Sao thế A Nặc, có chuyện gì à?"

Lận Nặc lắc đầu: "Không có gì. Tôi ngủ một chút, hai giờ gọi tôi dậy."

"Được, cậu ngủ đi, đắp chăn này vào."

Lận Nặc nhận lấy và nói lời cảm ơn.

Khi Lận Nặc nghỉ ngơi xong và đến chỗ đạo diễn Tôn An quan sát, cậu phát hiện cảnh quay buổi chiều đã bị thay đổi.

Lận Nặc nghi ngờ hỏi: "Cảnh đó không quay tiếp nữa ạ?"

"Trình Khiêm xin nghỉ rồi, cả đoàn phim chỉ có mỗi cậu ta là bận nhất, không biết cậu ta bận cái gì?" Bận về hưu à, đạo diễn Tôn An không nói ra nhưng trong lòng vẫn không kìm được mà châm chọc.

Lận Nặc có chút bất ngờ, không nghĩ rằng sau khi cậu nói những lời đó, Trình Khiêm lại xin nghỉ luôn vào buổi chiều. Không ngờ lại không có chút bản lĩnh nào như vậy.

Tuy nhiên, Trình Khiêm không ở đó cũng làm cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều, ít nhất không cần phải nhìn thấy người này lảng vảng trước mắt nữa.

"A Nặc, điện thoại của anh Đường." Hách Nhiễm đưa điện thoại cho cậu. Lận Nặc nghe máy, liền nghe giọng Đường Giác ở đầu dây bên kia: "A Nặc, thế nào, ở chỗ đạo diễn Tôn có thích ứng không?"

"Thích ứng ạ, đạo diễn Tôn rất tốt và chăm sóc tôi. Tôi học được rất nhiều điều từ ông ấy."

"Thế thì tốt rồi. Thế này nhé, có vài nhãn hàng muốn tìm em. Anh thấy cũng được, lát nữa em đến công ty một chuyến, chúng ta gặp mặt nói chuyện."

"Vâng, vậy tôi qua ngay bây giờ."

"Được, anh đợi em."

Cúp điện thoại, Lận Nặc chào đạo diễn Tôn và cùng Hách Nhiễm rời đi.

Thật ra, cậu có chút bất ngờ. "Đoán xem" mới phát sóng một tập mà đã có nhãn hàng tìm đến, lại còn ngay khi cậu vừa có chút tiếng tăm.

Đến Thượng Đô, Đường Giác pha cho cậu một ly trà: "Thấy em có vẻ ổn đấy. Mấy năm nay đạo diễn Tôn chỉ quay phim thần tượng, nhưng bản thân ông ấy có năng lực rất tốt."

Lận Nặc gật đầu, kể lại lời nói của đạo diễn Tôn lúc trưa cho Đường Giác nghe. Nghe xong, Đường Giác cười nói: "Ông ấy tính toán cũng hay đấy. Nhưng ông ấy đã nói vậy thì có vẻ ấn tượng với em rất tốt. Em theo ông ấy học một thời gian, rồi qua chỗ đạo diễn Hồ để 'đánh bóng tên tuổi', sau này chắc chắn sẽ khác hẳn. Thôi, đây là ba hợp đồng quảng cáo anh đã chọn, em xem qua đi, chọn một cái. Quảng cáo không cần nhiều, chỉ cần chất lượng."

Đường Giác đưa ra ba hợp đồng: cái thứ nhất là quảng cáo khoai tây chiên, cái thứ hai là kem chống nắng, và cái cuối cùng là trang sức cao cấp.

"Chọn cái nào em thích. Giá trị của ba hợp đồng này đều tương đương nhau, chọn cái nào cũng được, cứ theo sở thích của em mà chọn."

Lận Nặc nhìn qua một lượt: "Đường ca cứ cho em một lời khuyên đi."

"Sao thế, khó khăn lựa chọn à? Anh thấy em cũng không giống người có vấn đề này." Đường Giác cười, rút hợp đồng trang sức ra khỏi tay cậu, "Theo ý chủ quan của anh, anh đề cử cái này."

Ba nhãn hàng này nếu nói về giá trị tương đương nhau, thì sự khác biệt lớn nhất nằm ở đối tượng khách hàng. Lận Nặc thật ra trong lòng cũng thiên về trang sức cao cấp. Thấy Đường Giác cũng chọn cái này, cậu cười gật đầu: "Vậy cái này đi ạ, em rất thích nó."

Đường Giác cũng không do dự: "Vậy cái này nhé. Em ký tên đi, chuyện còn lại anh sẽ sắp xếp."

Mọi việc cứ thế được chốt một cách đơn giản.

Nhưng Lận Nặc không ngờ, hợp đồng quảng cáo khoai tây chiên cuối cùng lại rơi vào tay Sầm Phong. Chuyện này do Lâm An là người đầu tiên nói trong nhóm chat "Liên minh Đoán xem".

Lâm An: Nghe nói khoai tây chiên Lạc Giai Giai muốn đổi người đại diện thương hiệu mới. Nhóm mình có ai nhận được thông báo chưa?

Trương Bắc: Tôi không có.

Tần Hạc: Hãng đó không chọn Alpha làm đại diện mà, tôi và Tống Tân không có vai trò gì rồi.

Tống Tân: Tôi cũng nghe nói họ không chọn Alpha. Tôi nghĩ trong nhóm mình, có hy vọng nhất là A Nặc và Phong Phong. Không biết hai người họ có nhận được không.

Sầm Phong: Tôi có nhận được, đang trong quá trình thương lượng. ^_^

Lâm An: Oa, chúc mừng Phong Phong. Cậu là người đầu tiên trong nhóm mình có được hợp đồng quảng cáo phải không?

Sầm Phong: Chắc không phải đâu. A Nặc có lẽ cũng đã có rồi.

Trương Bắc: Tốt quá rồi. Ít nhất điều đó chứng tỏ chương trình của chúng ta có hiệu quả. Mới phát sóng một tập mà ít nhất đã có hai người có hợp đồng, chương trình chắc chắn sẽ không tệ đâu. Tôi đã bắt đầu mong đợi rồi.

Tần Hạc: Hy vọng là thế.

Tống Tân: Hy vọng là thế.

Lâm An: Mọi người cùng cố gắng nào. A Nặc bận gì rồi, sao không thấy xuất hiện?

Sầm Phong: Dạo này cậu ấy chắc bận lắm. Cậu ấy vừa nhận phim lại đang chuẩn bị ra đĩa đơn, làm gì có nhiều thời gian mà nói chuyện phiếm.

Lời nói của Sầm Phong nghe có vẻ bình thường, nhưng thực chất lại đang ám chỉ Lận Nặc hiện tại có nhiều tài nguyên, đã nổi tiếng nên không thèm để ý đến những người như họ.

Tống Tân: Đúng rồi, cậu ấy sắp ra đĩa đơn. Đến lúc đó tôi sẽ đi mua một đĩa.

Trương Bắc: Chắc chắn rồi. Đĩa đơn đầu tiên của A Nặc, mọi người đều phải ủng hộ đúng không?

Bị Tống Tân và Trương Bắc chen vào như vậy, câu nói của Sầm Phong cũng bị làm loãng đi ít nhiều.

Trong tin nhắn riêng, Trương Bắc nhắn cho Tống Tân: 【Cậu có phát hiện không, quan hệ của Sầm Phong và Lận Nặc hình như không tốt lắm?】

Tống Tân đã nhìn ra từ lâu, nếu không thì cậu đã không đổi chủ đề: 【Đương nhiên là tôi đã nhìn ra. Trước đó Sầm Phong đã ám chỉ chuyện A Nặc lên hot search, còn bảo cậu ấy chia sẻ kinh nghiệm nữa, tôi đã cảm thấy rồi. Nhưng hai người họ chắc không phải cùng một người quản lý đâu nhỉ? Cho dù cùng công ty thì cũng không đến mức này, hai người họ có hình tượng cũng không giống nhau.】

Trương Bắc: 【Chắc vì cùng công ty, lại đều là omega, lại tham gia cùng một chương trình. A Nặc lên sóng một cái là có ba hot search, còn cậu ta thì không có chút tiếng tăm nào. Chắc trong lòng cậu ta không cân bằng nổi. Theo tôi thấy, Sầm Phong thật sự kém xa A Nặc.】

Tống Tân: 【Cậu ta thể hiện ra mặt quá rõ ràng. Tôi nghĩ việc A Nặc không nói chuyện trong nhóm cũng có thể là vì cậu ta.】

...

Lận Nặc bận rộn xong mới nhìn thấy tin nhắn trong nhóm. Cậu không hề biết rằng Tống Tân và Trương Bắc còn trò chuyện riêng về chuyện giữa cậu và Sầm Phong. Nếu biết, cậu chắc sẽ nói một câu: "Các anh alpha và beta cũng buôn chuyện vậy sao?"

Đối với những lời nói đó của Sầm Phong, Lận Nặc căn bản không để tâm.

Tuy nhiên, cậu có chút bất ngờ khi hợp đồng quảng cáo khoai tây chiên lại rơi vào tay Sầm Phong.

Lận Nặc: Thời gian ra mắt đĩa đơn của tôi đã được xác định rồi. Đến lúc đó tôi sẽ tặng mỗi người một đĩa làm kỷ niệm, hy vọng mọi người sẽ thích. ^_^

Lâm An: Vậy nhất định phải có chữ ký đấy nhé!

Lận Nặc: Đương nhiên rồi!

Trương Bắc: Phải có chữ ký lớn nhé!

Lận Nặc: Được!

Tống Tân: Có thể thêm một tấm poster nữa không?

Lận Nặc: Mọi người muốn gì tôi cũng có thể đáp ứng.

Tần Hạc: Thật sao? Vậy kỳ sau chúng ta lập đội chung nhé??

Trương Bắc: Lão Hạc, cậu cũng quá biết nắm bắt cơ hội rồi đấy!

Sầm Phong: A Nặc, cậu nhận quảng cáo của nhãn hàng nào vậy?

Cả nhóm đột nhiên im lặng.

Lận Nặc cảm thấy kể từ lần cậu từ chối thẳng thừng cơ hội tham gia đoàn phim để học hỏi của Sầm Phong, cậu ta đã bắt đầu cố ý hay vô tình nhắm vào mình trong nhóm chat.

Thấy Lận Nặc không trả lời, Sầm Phong dường như sợ cậu trốn tránh: @Lận Nặc, nói đi chứ. Mọi người đều muốn biết mà!

Lận Nặc: Của hãng Flower.

Lâm An: Oa, tôi thích ghim cài áo của hãng đó. Thiết kế rất đẹp!

Tần Hạc: Hợp đồng này được đấy, tuy là hàng kén người dùng, nhưng tiếng tăm của họ luôn tốt.

...

Sầm Phong nắm chặt điện thoại, cắn môi dưới. Rõ ràng là chính cậu ta một mực muốn hỏi, nhưng sau khi biết rồi thì trong lòng lại không thoải mái. Quả nhiên, cậu ta biết tài nguyên của A Nặc sẽ không kém mà.

Lận Nặc không bận tâm đến chuyện này. Gần đây, ngoài việc đến chỗ đạo diễn Tôn để học hỏi, cậu còn phải chuẩn bị cho đĩa đơn đầu tay.

"Đoán xem" sau khi phát sóng tập đầu tiên đã có hiệu ứng rất tốt, liên tiếp lên ba hot search mang lại danh tiếng nhất định cho cậu. Đường Giác muốn tận dụng cơ hội này để phát hành đĩa đơn đầu tiên của cậu.

Phần hậu kỳ của ca khúc có sự giám sát của Từ Phàm Dung, nên khi Lận Nặc nghe bản hoàn chỉnh, cậu vô cùng thích.

"Lemon" là một bản tình ca nhẹ nhàng, kể về toàn bộ quá trình từ vui vẻ đến chua xót của một người đơn phương. Tuy đơn giản, nhưng rất dễ khiến người nghe đồng cảm. Đây cũng là lý do vì sao trong hai bài hát do Lận Nặc tự sáng tác, Từ Phàm Dung lại chọn bài này làm đĩa đơn đầu tay.

Bởi vì, thời buổi này, ai mà chẳng từng trải qua tình yêu đơn phương? Chỉ cần đã từng, sau khi nghe bài hát này, bạn chắc chắn sẽ nhớ lại một vài điều, dù ngọt ngào hay chua xót.

Có thể khơi dậy cảm xúc của người khác, thì sẽ để lại ấn tượng sâu sắc. Lận Nặc hiện tại cần một điểm nhấn như vậy.

Thời gian ra mắt ca khúc mới cuối cùng được ấn định vào ngày 1 tháng sau. Như vậy, sẽ có ít nhất nửa tháng để quảng bá. Hơn nữa, nó lại vừa đúng lúc tận dụng sức nóng của chương trình. Ngày 15 vẫn có thể vào đoàn phim bình thường, không chậm trễ gì cả.

Trước đây khi còn trong nhóm nhạc, Lận Nặc cũng từng ra album cùng cả đội, nhưng cảm giác hoàn toàn không hồi hộp và phấn khích như bây giờ.

Tuy nhiên, ngay lúc Lận Nặc đang ráo riết chuẩn bị ra mắt ca khúc mới, một bài đăng trên một diễn đàn ẩn danh bất ngờ xuất hiện:

【Có ai muốn bàn về một nghệ sĩ nhỏ gần đây bỗng nhiên nổi tiếng không?】

【Tôi tò mò là vì sao một người trước đây mờ nhạt như vậy, tài nguyên lại đột nhiên tốt lên như thế. Không có gì đáng ngờ sao? Tôi không phải là người duy nhất nghĩ vậy đúng không? Không thể nào, không thể nào đâu?】

【Có gì mà đáng ngờ? Ai quy định trước đây không nổi thì cả đời sẽ không nổi? Nếu bạn nói người đó là LN, bạn không biết cậu ấy đã đổi đội ngũ quản lý sao? Công ty quản lý cũ có thể so với bây giờ sao? Hơn nữa, tài nguyên của cậu ấy cũng không phải là đặc biệt tốt lắm đâu. Chủ thớt, bạn ghen tị đến mức nào mà phải đăng bài này vậy? Tài nguyên của thần tượng nhà bạn bị cướp à?】

【Bạn trên nói cũng không cần gay gắt như vậy. Tôi thấy chủ thớt nghi ngờ cũng là bình thường. Dạo này cậu ấy còn muốn ra đĩa đơn. Tôi nghĩ người quản lý của cậu ấy rất cưng chiều cậu ấy. Nhưng mà hiệu ứng chương trình của cậu ấy cũng tốt thật, mới tập đầu đã có nhiệt độ như vậy. Sau này chỉ cần không 'flop' thì cậu ấy cơ bản sẽ nổi, chỉ là không biết sẽ nổi đến mức nào. Còn về việc tài nguyên của cậu ấy tốt, chủ thớt có biết ngoài chương trình và đĩa đơn ra, cậu ấy còn có tài nguyên nào khác không?】

【Nghe nói cậu ấy gần đây còn đóng phim mới, chính là bộ "Dấu vết" mà Hồ Tiếu Sinh đã công bố trên Weibo. Dàn diễn viên cụ thể vẫn chưa được công bố, không chắc có cậu ấy không. Nếu có thì tài nguyên này thật sự tốt đấy. Vừa vào nghề đã có thể nhận được lời mời từ đạo diễn Hồ, nói là có người chống lưng cũng không quá đáng đâu nhỉ?】

【Bạn trên cũng đừng gán cho cậu ấy cái mũ "có người chống lưng" như thế. Nếu cậu ấy trực tiếp đóng nam chính của đạo diễn Hồ thì may ra còn liên quan, nhưng nếu chỉ là một vai phụ, người quản lý của cậu ấy hoàn toàn có khả năng sắp xếp được. Với năng lực của Đường Giác, nếu là đoàn phim bình thường, thậm chí có thể trực tiếp đưa cậu ấy vào vai chính. Một số người cũng đừng ghen tị quá, ai bảo thần tượng nhà các bạn không may mắn gặp được người quản lý tốt như Đường Giác?】

【Tôi thấy bạn trên nói rất đúng. Cảm thấy tài nguyên của cậu ấy tốt, cũng phải xem người quản lý của cậu ấy là ai. Tôi thấy những tài nguyên này cũng không có gì quá đáng cả.】

【Ngoài đạo diễn Hồ, cậu ấy còn ký hợp đồng quảng cáo với nhãn hàng Flower, tuy là dòng sản phẩm cao cấp nhưng kén người dùng. Nếu không có ai chống lưng, cậu ấy có thể tiếp cận được sao?】

【Một hợp đồng quảng cáo cao cấp mà các bạn cũng ghen tị đến mức đó sao? Thật sự nghi ngờ năng lực của thần tượng nhà các bạn. Rõ ràng là các bạn đang cố tình bôi nhọ.】

【Tôi thấy một số người cũng không cần 'tẩy trắng' cho cậu ấy quá. Một Omega mà nếu không có sự đánh đổi, làm sao có thể ngay lập tức được Đường Giác nhận? Nói Đường Giác vừa nhìn đã thấy cậu ấy có tiềm năng nổi tiếng, tôi không tin. Cậu ấy ở trong nhóm hai năm, cũng có chút tiếng tăm chứ không phải không có, tại sao lúc đó Đường Giác không nhận cậu ấy?】

【Nhìn chung, tài nguyên của cậu ấy tuy không quá khoa trương, nhưng đều là những cái tốt nhất trong cùng đẳng cấp. Tôi chỉ muốn nói, năng lực của Đường Giác thật sự rất tốt. Tôi cũng cảm thấy nếu cậu ấy không có sự đánh đổi, không thể nào được Đường Giác nhận. Nhưng hiện tại cũng không có bằng chứng cụ thể nào, cứ theo dõi thêm đã!】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com