Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Cậu là ai (1)

Editor: 2 con cá

Nói xong những lời đó, Lận Nặc khẽ cười một tiếng rồi đi thẳng qua, bỏ lại Trình Khiêm.

Tôn An thấy cậu đến, ánh mắt sáng lên: "Cậu thật sự rất đẹp."

Thật ra tạo hình của Lận Nặc rất đơn giản. Để làm nổi bật cảm giác của một "bạch nguyệt quang", nhà tạo hình đã chọn chiếc áo sơ mi trắng, hình ảnh tiêu chuẩn của kiểu nhân vật này. Nhưng chính nhờ vẻ ngoài đó, omega nhỏ với làn môi đỏ, răng trắng, vừa xuất hiện đã vô cùng nổi bật. Hơn nữa, gần đây ăn ngon ngủ yên nên sắc mặt cậu cũng tốt hơn trước rất nhiều. Tóm lại, Tôn An nhìn thấy cậu liền cảm thấy đây chính là bản chất của "bạch nguyệt quang".

"Chúng ta nói trước một chút về những gì cậu cần làm," Tôn An vỗ vào chiếc ghế bên cạnh, ra hiệu cho Lận Nặc ngồi xuống. Ông tiếp tục: "Lát nữa, cậu chỉ cần bước xuống xe, cười với ống kính. Nam chính sẽ đến nói chuyện với cậu, còn nam phụ thứ năm sẽ lén nhìn cậu từ một góc."

Khi nói đến nam phụ thứ năm, Lận Nặc chớp mắt. Cậu không ngờ một đoạn tình tiết ngắn ngủi này lại có cả Trình Khiêm diễn.

Không để cậu đợi lâu, rất nhanh Lận Nặc bắt đầu diễn vai "bạch nguyệt quang".

【Nam chính trong phim, trước khi gặp nữ chính, có một "bạch nguyệt quang" ở trong lòng. Đó là một học trưởng khóa trên. Nam chính từng từ xa nhìn học trưởng tài giỏi thuyết trình trên sân khấu. Đó là tia sáng đẹp nhất trong thời trung học của cậu.

Nhưng từ sau khi "bạch nguyệt quang" tốt nghiệp, nam chính không còn gặp lại nữa. Cậu đã chôn giấu sâu sắc tình cảm này trong lòng. Khi gặp nữ chính, cậu cảm thấy đôi mắt cô gái này rất giống người trong lòng mình. Cậu vô thức coi cô gái là nơi gửi gắm tình cảm và dần yêu cô.

Ngay khi cậu quyết định buông bỏ nỗi ám ảnh với "bạch nguyệt quang" để theo đuổi nữ chính, trong một buổi giao lưu ở trường, cậu lại một lần nữa gặp lại người đó. Lần này, hai người với vai trò là người phụ trách của hai trường tiếp xúc với nhau, có nhiều cơ hội ở chung hơn. "Bạch nguyệt quang" bước xuống xe, cười chào nam chính, vẫn là dáng vẻ trong trẻo, thanh thuần ngày nào. Nam chính lại cảm thấy mình không còn tim đập nhanh như lần đầu gặp gỡ nữa.

Nhưng cảnh nam chính và "bạch nguyệt quang" ở chung lại vô tình bị nam phụ thứ năm, người đang lẩn tránh ở gần đó, bắt gặp. Thật trùng hợp, thời trung học, nam phụ thứ năm và nam chính học cùng trường và cậu ta cũng biết đến sự tồn tại của "bạch nguyệt quang"...】

Cảnh này, Lận Nặc không cần làm gì thêm, chỉ cần mang đúng khí chất của một "bạch nguyệt quang" là được.

Ống kính quay, Lận Nặc bước xuống xe. Với vẻ ngoài trong trẻo, cậu thấy nam chính bước đến, liền cười gật đầu: "Học đệ, chào buổi sáng. Hôm nay lại phải phiền em đến giúp anh làm việc."

Nam chính cười, tự nhiên tiến đến nhận lấy đồ vật trên tay cậu: "Học trưởng khách sáo rồi, đây cũng là công việc của em mà."

"Dừng một chút." Tôn An cầm lấy chiếc loa, "A Nặc, sau khi xuống xe thì lùi lại một chút. Góc quay vừa rồi Lăng Hiên đã che mất nửa người cậu rồi. Được rồi, chúng ta quay lại một lần nữa, chú ý vị trí."

Đây là lần đầu tiên Lận Nặc đứng trước máy quay để diễn. Mặc dù đã quan sát nhiều ngày, nhưng lý thuyết là một chuyện, thực hành lại là một chuyện khác. Cậu cười xin lỗi Lăng Hiên: "Xin lỗi."

"Không cần xin lỗi, ai cũng có lần đầu mà." Lận Nặc đến đoàn phim quan sát đã nhiều ngày, mọi người cũng đều biết. Lăng Hiên cười đáp lại cậu và tiếp tục diễn.

Sau khi nghe góp ý của đạo diễn Tôn, khi Lận Nặc bước xuống xe lần nữa, cậu tiến lên vài bước. Nhờ vậy, khi Lăng Hiên đến, cậu không còn bị khuất tầm nhìn nữa. Cả hai đều có thể xuất hiện cùng lúc trong ống kính.

Nhưng ngay khi Tôn An tưởng lần này đã ổn, ông lại nhíu mày: "Dừng, dừng, dừng! Trình Khiêm làm sao vậy? Cảnh này là để cậu nấp ở phía sau lén nhìn, không phải là để cậu đi ra. Cậu đi thẳng đến trước mặt Lận Nặc và Lăng Hiên, xem công khai luôn à? Quay lại, quay lại!"

Trình Khiêm bị Tôn An nói đến đỏ mặt, không dám nhìn về phía Lận Nặc. Cậu ta vội lùi lại một bước, nấp sau thân cây. Nhưng cậu ta còn chưa đứng vững thì lại nghe Tôn An gọi: "Cậu đứng lùi ra sau như vậy thì chỉ quay được cái cây thôi! Tiến lên một chút, được rồi, cứ đứng đó, đừng nhúc nhích!"

Mãi đến lần thứ ba, mọi thứ đều được điều chỉnh ổn thỏa, cảnh quay này cuối cùng cũng "đạt".

Khi Lận Nặc diễn xong, Tôn An hỏi cậu: "Cảm thấy thế nào?"

Lận Nặc ngồi xuống: "Cảm giác đứng trước máy quay và không đứng trước máy quay khác nhau."

"Vấn đề của cậu vẫn là vị trí chưa chuẩn xác, còn lại thì ổn. Nhưng cái này cũng không phải chuyện gấp, cần phải thực hành và tích lũy kinh nghiệm. Diễn nhiều phim thì sẽ tốt thôi. Đừng sợ diễn hỏng, hãy nhớ lại cảm giác vừa rồi."

"Vâng, cảm ơn đạo diễn Tôn."

"Bây giờ tôi có chút hiểu vì sao Hồ Tiếu Sinh lại chọn cậu rồi. Cậu quả thật không tệ." Ngoại trừ việc thiếu kinh nghiệm về vị trí, có thể thấy cậu là một người mới, nhưng khả năng điều chỉnh cảm xúc và diễn xuất lại rất tự nhiên và thoải mái. Đối với một người mới chưa từng tiếp xúc với diễn xuất, như vậy đã là quá tốt rồi.

Chiều nay, khi rời khỏi đoàn phim của đạo diễn Tôn, Lận Nặc đã chào tạm biệt ông. Hai ngày nữa cậu sẽ lại đến để quay "Đoán xem". Sáng sớm mai, cậu sẽ phải đến khu du lịch cấp A là Thung lũng Bình Minh.

Vì khoảng cách khá xa, cậu phải dậy từ ba giờ sáng.

Sau khi về, Lận Nặc sắp xếp sẵn đồ đạc cho ngày hôm sau. Lục Yến nói hôm nay sẽ về muộn, nên Lận Nặc cũng không đợi anh. Cậu dọn dẹp xong xuôi, ngâm mình trong bồn nước nóng và đi ngủ sớm.

Khi nhắm mắt lại, cậu mới nhận ra mình nằm một mình trên chiếc giường lớn, cảm thấy trống vắng, đột nhiên có chút không quen. Điều này khiến đáy lòng cậu hoảng hốt. Thói quen thật sự là một điều đáng sợ.

Lục Yến trở về vào lúc rạng sáng. Lận Nặc nghe thấy tiếng động, ngước đầu lên, mơ màng hỏi: "Anh về rồi à? Mấy giờ rồi?"

"Vẫn còn sớm, ngủ đi."

Lận Nặc lầm bầm: "Ba giờ phải dậy, đi quay chương trình."

Lục Yến tính toán thời gian, đúng là lại đến lúc cậu omega nhỏ phải ra ngoài quay chương trình. Lòng anh chợt trùng xuống. Anh muốn hỏi lần này quay ở đâu, nhưng thấy vẻ mặt buồn ngủ của Lận Nặc, anh lại không nỡ làm phiền cậu.

Anh rửa mặt qua loa rồi lên giường nằm, ôm lấy Lận Nặc vào lòng. Ít nhất cũng có thể ôm được vài giờ.

Thế nên, khi bị chuông báo thức đánh thức, Lận Nặc vẫn còn mơ màng, nhưng nhận ra mình đang được Lục Yến ôm chặt. Cậu nhẹ nhàng thoát ra, kết quả Lục Yến mở mắt: "Phải đi rồi sao?"

"Vâng, hôm nay đi chỗ hơi xa, phải xuất phát sớm." Nói rồi, Lận Nặc bước xuống giường chuẩn bị rửa mặt. Không ngờ Lục Yến cũng ngồi dậy theo cậu. Lận Nặc thấy thế vội nói: "Vẫn còn sớm mà, anh ngủ tiếp đi."

"Tỉnh rồi, anh có thể giúp em làm gì không?"

Lận Nặc thấy anh dường như không định ngủ tiếp, liền lắc đầu: "Đồ đạc em đều sắp xếp xong rồi. Không có gì đâu. Anh ơi, anh không khỏe sao?"

Sau khi bật đèn, cậu nhận ra sắc mặt Lục Yến trở nên nhợt nhạt. Lận Nặc lo lắng không biết có phải cơ thể anh lại khó chịu không.

Ngày hôm qua Lục Yến bận rộn cả ngày, buổi tối lại không được nghỉ ngơi. Lúc này đầu anh rất đau, nhưng anh không muốn Lận Nặc biết để lo lắng. Anh vẫy tay về phía cậu: "Lại đây, dỗ anh một chút."

Lận Nặc nghe vậy, bật cười trong lòng, nhưng việc dỗ dành người khác, lần đầu thì lạ nhưng lần sau lại quen. Lận Nặc hiện tại đã có thể làm một cách tự nhiên.

Cậu bước đến hôn nhẹ Lục Yến, rồi ôm anh và nói vài lời ngọt ngào. Khi Lục Yến "được dỗ dành và cảm thấy thỏa mãn", anh mới buông tay: "Vậy anh đi rửa mặt đây. Nếu em không thoải mái thì đừng chịu đựng, cứ gọi cho bác sĩ. Hoặc em nằm thêm một lát nữa đi."

Nghe bé yêu dặn dò tỉ mỉ, Lục Yến cảm thấy vô cùng thoải mái.

Trước khi đi, Lận Nặc hâm nóng một ly sữa đặt ở đầu giường cho anh rồi mới rời khỏi.

Hà Thanh vẫn chuẩn bị bữa sáng. Ba người ăn trên xe, sau đó Lận Nặc liền ngủ bù ở phía sau.

Lúc trời hửng sáng, họ vừa đến khu du lịch Thung lũng Bình minh. Khi họ đến, Trương Bắc đã ở đó, đang ngồi xổm ở cửa xe bảo mẫu ăn bánh bao.

Nhìn thấy Lận Nặc bước xuống xe, mắt Trương Bắc sáng lên: "Sao cậu cũng đến sớm thế? Mấy giờ dậy vậy?"

Lận Nặc giơ ngón tay "số ba".

Trương Bắc giơ ngón tay "số hai", sau đó cả hai nhìn nhau cười. Trương Bắc hỏi cậu: "Cậu ăn chưa? Chưa ăn thì tôi vẫn còn mấy cái bánh bao này."

Lận Nặc cười lắc đầu: "Tôi ăn rồi. Cậu không lạnh sao?"

Mặc dù bây giờ trời ngày càng ấm áp, nhưng ở đây lại có cả núi và sông, nhiệt độ không khí tương đối thấp. Lận Nặc mặc một chiếc áo khoác mỏng, còn Trương Bắc lại mặc áo cộc tay. Sự chênh lệch này có hơi lớn.

Trương Bắc cười toe: "Lạnh gì chứ, tôi còn thấy nóng đây này."

Lận Nặc giơ ngón tay cái: "Cậu thật đỉnh."

Trương Bắc nghĩ thầm, tất nhiên rồi. Dù là beta, thể chất của cậu ta cũng khỏe hơn omega nhiều.

"Hôm nay không biết đạo diễn muốn kiểm tra chúng ta thế nào. Một khu du lịch lớn như thế này mà có một cuộc chạy đua thì chắc chết mất."

Lận Nặc nghe vậy, lắc đầu: "Không thể đâu." Tổ chương trình sẽ không làm như vậy đâu.

Đang nói chuyện, Tần Hạc và Lâm An cùng nhau đến. Vừa xuống xe nhìn thấy hai người họ, Lâm An rõ ràng vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, giọng khàn khàn nói: "Sao các cậu đến sớm vậy?"

Trương Bắc trêu: "Chẳng phải nghe nói sắp quay chương trình nên hưng phấn không ngủ được sao!"

Lâm An không tin lời nói vớ vẩn của cậu ta: "Tôi nghe nói cậu đang đóng phim, không phải là từ đoàn phim đến thẳng đây đấy chứ?"

Bị vạch trần, Trương Bắc cũng không giận, chỉ nói: "Tin tức của cậu cũng nhạy bén thật. Đúng là từ đoàn phim đến. Còn các cậu, sao lại đi cùng nhau?"

Mặc dù Lâm An và Tần Hạc cùng công ty, nhưng cũng không có lý do gì để đi chung.

"Hôm qua công ty liên hoan, hôm nay dậy sớm còn phải chạy đến đây, nên tôi trực tiếp qua chỗ Tần Hạc ngủ nhờ một đêm cho đỡ mệt." Lâm An nói xong, nhìn về phía Lận Nặc: "Nghe nói cậu đến chỗ đạo diễn Tôn An đóng phim?"

Lận Nặc cảm thấy tin tức của Lâm An thật sự rất nhạy, cậu cười gật đầu: "Không phải là quay phim, chủ yếu là đến học hỏi."

Mắt Lâm An sáng lên: "Vậy là cậu thật sự nhận phim rồi."

Rõ ràng là những lời đồn trên mạng, Lâm An cũng đã thấy.

Lận Nặc không giấu giếm mà gật đầu: "Đúng là có nhận một bộ phim. Giữa tháng này sẽ vào đoàn. Là lần đầu tiên, nên em theo đạo diễn Tôn An học cách di chuyển trên phim trường."

Trương Bắc gật đầu: "Cậu làm vậy là đúng. Nếu chưa từng diễn phim mà lên thẳng, chỉ riêng vị trí thôi cũng đủ khiến cậu đau đầu rồi. Chuẩn bị trước như vậy, đạo diễn cũng sẽ không quát mắng cậu liên tục."

Tần Hạc cười bước đến, vừa vặn nghe thấy lời của Trương Bắc: "Bắc ca lại chia sẻ kinh nghiệm rồi đấy à!"

"Thì muốn làm thân với A Nặc, lát nữa lúc quay, cậu ấy sẽ giúp tôi chứ sao!"

Tần Hạc giơ tay nhẹ nhàng đấm vào vai Trương Bắc một cái, tỏ vẻ không hài lòng.

Khi Tống Tân đến, Lận Nặc và mọi người đã về xe để chuẩn bị trang điểm.

Chờ mọi thứ sẵn sàng, họ bước xuống xe thì phát hiện Sầm Phong vẫn chưa đến.

Tần Hạc hỏi: "Sao Phong Phong vẫn chưa đến, hôm nay có việc à?"

Nói xong, cậu liếc nhìn Lận Nặc.

Lận Nặc lắc đầu: "Tôi cũng không biết."

Cho dù là cùng công ty, hai người hầu như không có tiếp xúc thêm ngoài việc cùng nhau quay chương trình này. Mọi người đều hiểu nên không hỏi nhiều nữa. Nếu muốn biết nguyên nhân, lát nữa lúc quay sẽ rõ.

Quả nhiên, khi Tô Hàng dẫn theo nhân viên đến, Sầm Phong vẫn không xuất hiện.

Tô Hàng giơ chiếc loa đặc trưng của mình lên: "Chào mừng tất cả các vị khách quý đã đến với trường quay của 'Đoán xem tôi là ai'. Chắc hẳn mọi người đều biết, hôm nay chúng ta sẽ quay tại khu du lịch Thung lũng Bình Minh. Hy vọng hôm nay sẽ mang đến cho mọi người một trải nghiệm khác biệt."

"Vì Sầm Phong có việc bận nên rất tiếc không thể đồng hành cùng mọi người. Nhưng ở kỳ này, chúng ta đã mời Hồ Hiển Dương đến thay thế. Xin mọi người nhiệt liệt chào mừng sự xuất hiện của anh ấy."

Nghe thấy cái tên này, Lận Nặc cảm thấy quen thuộc. Khi nhìn thấy người đó, mắt cậu vô thức mở to. Người này không phải là Hồ Húc Dương sao? Con trai của đạo diễn Hồ Tiếu Sinh. Sao vừa rồi Tô Hàng lại gọi anh ấy là Hồ Hiển Dương? Có phải gọi nhầm không?

Hồ Hiển Dương bước đến, cười vẫy tay chào mọi người, rồi tự giới thiệu bản thân và đứng cạnh Tống Tân.

Lận Nặc nghe thấy anh ấy cũng tự giới thiệu là "Hồ Hiển Dương", cậu tò mò lén hỏi Lâm An ở bên cạnh: "Anh ấy có phải còn một người anh em nữa không?"

Lâm An cong mắt cười: "Đúng rồi, em trai anh ấy tên là Hồ Húc Dương. Họ là anh em sinh đôi."

Lận Nặc: "..."

Thảo nào, vậy thì không có vấn đề gì.

Không biết có phải là ảo giác không, nhưng cậu cảm thấy khi Hồ Hiển Dương đi vào đội hình, anh ấy đã cố ý quay đầu lại nhìn cậu một cái.

Tô Hàng giới thiệu xong khách mời thay thế, tiếp tục nói: "Ở kỳ này, chúng ta vẫn sẽ cung cấp cho tất cả các vị khách ba địa điểm làm việc. Thứ nhất là 'Nàng tiên cá dưới nước', thứ hai là 'Nhân viên vệ sinh khu du lịch', và thứ ba là 'Nhân viên chăm sóc gấu trúc nhỏ'. Chúng ta sẽ bốc thăm để chia đội và quyết định nhiệm vụ của mỗi đội hôm nay."

Nhân viên sau khi nghe Tô Hàng nói xong, liền mang chiếc hộp đã chuẩn bị từ sớm đến. Lần này, Hồ Hiển Dương, người mới gia nhập, sẽ thay thế Sầm Phong để bốc thăm.

Lận Nặc – Trương Bắc

Hồ Hiển Dương – Lâm An

Cũng như vậy, Tống Tân và Tần Hạc sẽ tạo thành một đội.

Trương Bắc khi nghe Lận Nặc hô tên mình, liền cười toe toét. Cậu ta còn đặc biệt đi đến vỗ vai Tần Hạc: "Này Tần lão, đừng có ghen tị quá nhé. Tôi tin rằng kỳ sau cậu nhất định sẽ có may mắn này."

Tần Hạc lườm cậu ta một cái thật to.

Sau khi bốc thăm chia đội xong, tiếp đến là bốc thăm địa điểm làm việc. Ba đội lần lượt là:

Lận Nặc – Trương Bắc – Nhân viên chăm sóc gấu trúc nhỏ

Hồ Hiển Dương – Lâm An – Nhân viên vệ sinh khu du lịch

Tống Tân – Tần Hạc – Nàng tiên cá dưới nước

Nhìn mảnh giấy ghi năm chữ "Nàng tiên cá dưới nước", Tống Tân chỉ cảm thấy mình như bị nguyền rủa. Hai người Alpha cao to như họ mà đi làm nàng tiên cá dưới nước, liệu có ai muốn xem không? Hai người họ đi đóng vai người cá thì còn gần giống hơn.

Chữ "đẹp" căn bản chẳng dính dáng gì đến họ cả!

"Ha ha, Tần lão được đấy!"

Tống Tân có chút bất lực, nhìn sang Tần Hạc: "Tần ca, tôi không nói thì thôi, nhưng vận may của anh đen quá đấy. Từ lúc quay đến giờ anh chưa có lúc nào được thuận lợi cả, đúng không?"

Tính toán kỹ, kỳ đầu tiên Tần Hạc cùng đội với Trương Bắc, hai người bán rong suốt cả ngày dưới trời nắng.

Kỳ thứ hai cùng đội với Sầm Phong, cả ngày bị nhốt trong bộ đồ thú nhồi bông.

Kỳ thứ ba cùng đội với Tống Tân, bị đưa đi làm nàng tiên cá.

Tần Hạc: "..."

Nói có sách mách có chứng, muốn phản bác cũng không có lý do.

Tống Tân cười vỗ vai anh ấy: "Anh ca, yên tâm đi. Tôi sẽ không ghét bỏ anh. Nàng tiên cá thì nàng tiên cá."

Mặc dù cậu ấy rất muốn nhìn Lận Nặc đóng vai nàng tiên cá, chắc chắn sẽ rất đẹp, nhưng không có cơ hội.

Tô Hàng không cho mọi người nhiều thời gian nói chuyện: "Mọi người đều đã nhận bản đồ khu du lịch rồi chứ? Vậy thì hãy xuất phát đến điểm đến. Chúc mọi người làm việc thuận lợi, hẹn gặp lại ngày mai!"

Nói xong, anh ta liền đuổi họ đi.

Lận Nặc và Trương Bắc sẽ đến khu nuôi dưỡng gấu trúc nhỏ.

Theo bản đồ và biển chỉ dẫn, hai người đi bộ đến đó. Vì còn sớm nên du khách trong khu du lịch chưa nhiều. Thỉnh thoảng có xe điện chạy qua.

Trương Bắc nhìn Lận Nặc đi bên cạnh. Vì trời đã sáng nên nhiệt độ bắt đầu tăng, mặt trời vừa to vừa tròn. Trương Bắc cười nói: "Nắng không? Có cần anh che cho cậu một chút không?"

Nói rồi, cậu ta định cởi chiếc áo sơ mi mỏng của mình. Lận Nặc vội từ chối: "Không cần đâu Bắc ca, tôi không thấy nắng đâu, sắp đến rồi."

"Hải, cậu đừng khách sáo với tôi nhé. Hôm nay tôi sẽ bám lấy cậu. Việc dùng đầu óc thì cậu lo, việc tay chân để tôi làm."

Lận Nặc bị lời nói của cậu ta chọc cười: "Chúng ta cùng nhau cố gắng."

Trương Bắc nghĩ thầm, cậu ấy muốn cố gắng nhưng thực tế, đến lúc quan trọng, cậu ta chỉ có thể dùng sức thôi. Việc dùng đầu óc thì thật sự không ổn. Cậu ta không hề nói quá.

Hai người đi bộ khoảng 15 phút, cuối cùng cũng thấy bảng hiệu khu nuôi dưỡng gấu trúc nhỏ.

Vào bên trong không lâu, họ đã có thể nhìn thấy những chú gấu trúc nhỏ đang hoạt động trong khuôn viên.

Hai người tìm đến quầy hướng dẫn để trình bày mục đích của mình. Tổ chương trình rõ ràng đã liên hệ trước, nên có một chuyên gia đến tiếp đón họ.

Đó là một cô beta mặc đồ công sở, nhìn thấy họ liền cười nói: "Chào mừng hai bạn đến đây làm việc. Mỗi bạn sẽ nhận được 300 tệ tiền lương cho một ngày. Nếu các bạn sẵn lòng dùng thời gian nghỉ ngơi để giải thích và phổ biến kiến thức liên quan đến gấu trúc nhỏ cho du khách, mỗi người sẽ được nhận thêm 50 tệ tiền phụ cấp, tổng cộng là 350 tệ một ngày."

Trương Bắc nghĩ thầm tiêu rồi, nhân viên đã đưa ra khoản trích phần trăm rồi, không thể mặc cả được nữa. Cậu ta theo bản năng lén nhìn sang Lận Nặc.

Thấy Lận Nặc đang xem cuốn sổ tay giới thiệu trên tay: "Lát nữa chúng em sẽ giảng giải cho du khách những nội dung trên cuốn sổ này sao?"

"Đúng vậy, chính xác."

Lận Nặc gật đầu: "Vậy có thể trả trước tiền lương không ạ?"

Trương Bắc há hốc mồm, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng, bởi vì nhân viên đã đồng ý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com