Chương 4: Thích mèo sao
Editor: 2 con cá
Khi người đàn ông dứt lời, lòng Lận Nặc bất giác thót lại, các ngón tay theo bản năng siết chặt vào nhau, một nỗi bất an trào dâng.
Lục Yến không đợi cậu trả lời, đi thẳng lên lầu vào thư phòng.
Lận Nặc dọn dẹp xong bàn ăn, cố gắng kéo dài thời gian đến khi không thể trì hoãn thêm mới bước lên lầu. Lúc này cậu mới nhận ra mình hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý, sự việc đến trước mắt vẫn chỉ còn lại sự căng thẳng.
Nhưng hợp đồng đã ký, người kia ở ngay đây, muốn rời đi là không thể.
Huống chi, dù cậu có thể bội ước, bệnh của ông nội không thể bỏ mặc, cậu cần tiền để trang trải cuộc sống sau này.
Vậy nên dù lúc này căng thẳng đến nghẹt thở, cậu vẫn từng bước một ngoan ngoãn trở về phòng.Lục Yến vẫn chưa trở về.
Dường như anh đang cho cậu thêm thời gian để thích ứng.
Trong chuyện này, Lận Nặc không có bất kỳ kinh nghiệm nào, chỉ có thể căng thẳng bất an ngồi ở mép giường, cúi đầu không biết nghĩ gì.
Ở thư phòng giải quyết xong công việc, Lục Yến nhìn thời gian rồi mới đứng dậy đi về phòng ngủ.
Cánh cửa mở ra, Omega nhỏ bé ngồi ở mép giường như thể vừa trải qua cơn kinh hãi, vội vàng đứng dậy, đôi mắt đen lộ rõ vẻ hoảng loạn không kịp che giấu.
Lục Yến xoay tay đóng cửa lại, rồi tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay đặt lên bàn.
Ngoài tiếng động anh tạo ra khi làm những việc này, căn phòng im lặng như tờ.
Lận Nặc dường như từ khi anh bước vào đã cố ý thở nhẹ hơn rất nhiều.
Thấy Lục Yến xoay người im lặng một lát rồi tiến về phía mình, Lận Nặc hoảng loạn chớp mắt: "Lục, Lục tiên sinh anh xong việc rồi ạ?"
"Ừ." Giọng Lục Yến lộ ra chút thờ ơ, anh đến trước mặt Lận Nặc, nhìn cậu Omega rũ mắt không dám đối diện, đột nhiên vươn tay nâng cằm Lận Nặc lên, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Khoảng cách quá gần khiến hơi thở của cả hai quấn lấy nhau, hơi thở lạnh lẽo như sương sớm thuộc về Alpha dần trở nên nồng đậm.
Bàn tay anh đặt trên làn da trắng nõn mịn màng, lộ ra vẻ yếu ớt mềm mại và trơn truột, không biết có phải vì quá khẩn trương mà khẽ run rẩy.
Pheromone của anh kích thích cơ thể Omega nhỏ tiết ra một mùi hoa nhạt nhẽo ngọt ngào, nhưng lại không giống mùi hương anh ngửi được lần trước.
*Editor: nhạt nhẽo mà còn ngọt ngào thì tui cũng không tưởng tượng ra được mấy mom ạ =))))
"Sợ tôi sao?"
Lận Nặc cố gắng kìm nén thôi thúc muốn bỏ chạy, nỗ lực bình ổn tâm trạng hoảng loạn. Cậu muốn nói không sợ, nhưng Alpha cường đại trước mắt rõ ràng sẽ không tin, vì thế vẫn khẽ gật đầu, thừa nhận sự sợ hãi của mình đối với anh: "Có một chút sợ."
Lục Yến khẽ cười một tiếng rồi buông tay cậu ra, dường như hài lòng với câu trả lời của cậu, rồi cũng không có ý định làm khó cậu nữa: "Cũng coi như thành thật."
Lận Nặc không biết nên đáp lời anh thế nào, vẻ lúng túng trông có chút ngây thơ.
"Thích mèo sao?" Một câu hỏi đột ngột khiến Lận Nặc sững người ba giây, rồi gật đầu: "Thích."
Giây tiếp theo, một con vật tròn vo bụ bẫm màu vàng nâu với một vòng lông bờm dài quanh cổ bị Lục Yến xách sau gáy ném vào lòng Lận Nặc.
Theo bản năng ôm lấy vật thể đầy vòng tay, biểu cảm Lận Nặc thoáng kinh ngạc. Đôi tay nâng "con mèo" trong lòng, Lận Nặc nhìn chằm chằm vào vòng lông bờm trên cổ nó: "Đây thật sự là mèo sao?"
Nhà ai mèo con lại mọc bờm lông dài quanh cổ như vậy?
Một người một thú đối diện nhau giữa không trung.
Lục Yến đứng một bên, giọng điệu không giận không hờn: "Cậu cảm thấy nó là gì thì nó là cái đó."
Nghe thấy những lời này, con sư tử nhỏ bị Lận Nặc giữ giữa không trung bất mãn kêu "meo meo" một tiếng, dường như đang phản đối việc Lục Yến gọi nó là mèo.
Trên người con sư tử nhỏ mang theo pheromone của Lục Yến, tuy không nồng nặc, nhưng Lận Nặc vẫn có thể cảm nhận được sự liên kết giữa chúng.
"Đây là pheromone của Lục tiên sinh sao?"
Không tiếp tục rối rắm về chuyện "mèo", Lận Nặc đỡ mông con sư tử nhỏ ôm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve.
Cảm giác bóng loáng mịn màng như tơ lụa, một khi chạm vào liền dễ khiến người ta yêu thích không rời tay.
Biểu cảm Lục Yến vẫn rất nhạt, tùy ý nói: "Ừ, thích không?"
Lận Nặc cảm thấy không ai có thể cưỡng lại pheromone đáng yêu như vậy, không kìm được nở nụ cười. Sự căng thẳng vừa rồi cũng tan biến trong khoảnh khắc này, cậu gật đầu: "Thích ạ, rất đáng yêu."
Lục Yến ngước mắt lần nữa đối diện với mắt Lận Nặc: "Vậy còn sợ tôi không?"
Sau khi nhận ra ý đồ của Lục Yến, Lận Nặc khẽ run lên: "Thật ra cũng không hẳn là sợ hãi, chỉ là có chút khẩn trương."
Nghe cậu Omega nhỏ bé giải thích bằng giọng mềm mại, Lục Yến phát hiện sự kiên nhẫn của mình hóa ra lại tốt đến vậy. Pheromone luôn mất kiểm soát và hung hăng của anh cũng ngoan ngoãn lạ thường, đứng yên, dường như muốn để lại ấn tượng tốt đẹp trong lần gặp gỡ đầu tiên với cậu Omega này.
Chỉ là không biết sự ngoan ngoãn này có thể duy trì được bao lâu.
"Khẩn trương gì? Cảm thấy tôi sẽ ăn thịt cậu sao?"
Lận Nặc nghe vậy theo bản năng lắc đầu. (wattpad: @Mydeimos_2034)
Vốn tưởng rằng như vậy Lục Yến sẽ không nói gì nữa, nhưng anh đã xem nhẹ thói quen xấu của một Alpha: "Vậy là cảm thấy tôi sẽ làm gì cậu?"
Gò má Lận Nặc nóng lên, đôi mắt đen lộ rõ vẻ hoảng loạn, vội vàng giải thích: "Tôi không có nghĩ như vậy."
Vẻ mặt cậu hoàn toàn không có sức thuyết phục, Lục Yến buồn cười nhìn cậu: "Có nghĩ cũng không sao, bởi vì cậu nghĩ không sai."
Anh sẽ không đơn thuần giữ một Omega hấp dẫn mình bên cạnh chỉ để xem xét, mà không làm gì cả.
Anh chưa bao giờ là thánh nhân, mục đích anh giữ cậu bên cạnh từ đầu đến cuối đều rất rõ ràng, anh muốn cậu, bất kể trong lòng cậu có người khác hay không.
Chiếm đoạt, sở hữu là bản năng của Alpha, là một Alpha đỉnh cấp, anh càng hiểu rõ điều đó.
Chỉ là lúc này anh vẫn còn đang ngụy trang thôi.
Chẳng lẽ ngay từ đầu đã dồn con mồi ngon miệng vào đường cùng? Từng chút từng chút khiến chúng thả lỏng cảnh giác, cuối cùng cam tâm tình nguyện ở trong vòng tay anh, đó mới là điều ngọt ngào nhất.
Lận Nặc bất giác ôm chặt con sư tử nhỏ trong lòng, đứng ngây người không biết nên đáp lời Lục Yến thế nào. Vẻ ngây thơ hoảng loạn của cậu thực sự có thể kích thích ác niệm sâu thẳm trong lòng Alpha, muốn nhuộm đẫm cậu Omega sạch sẽ trước mắt từ trong ra ngoài bằng hơi thở thuộc về anh.
Hoàn toàn chiếm hữu cậu.
Lục Yến vươn tay xách con sư tử nhỏ đang tận hưởng sự vuốt ve trong lòng cậu ra: "Không còn sớm nữa, nên nghỉ ngơi thôi."
Lòng ngực trống rỗng, lại nghe thấy những lời này, thần kinh vừa thả lỏng của Lận Nặc lại căng thẳng trở lại: "Vậy tôi phải ngủ ở đây sao?"
Lục Yến khẽ cười một tiếng: "Hành lý của cậu chẳng phải đã để ở đây rồi sao?"
"Tôi không biết đây là phòng của anh, tôi có thể ngủ phòng khách." Cậu muốn ngủ phòng khách.Sao Lục Yến lại không nhìn ra suy nghĩ của cậu, nhưng anh không định buông tha cậu: "Cậu không thể."
Lận Nặc há miệng, cuối cùng cũng không nói ra lời phản bác.
Cậu cảm thấy mình đã nghĩ sai rồi, sao cậu lại nghĩ dưới vẻ ngoài lạnh lùng của anh có một trái tim ấm áp chứ, cậu chắc chắn là điên rồi.
Không có cách nào rời đi, chỉ có thể chấp nhận số phận mà đối diện với thực tế.
Cầm bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm thay xong rồi ra, Lục Yến đã nằm sẵn trong chăn.
Chưa từng ngủ chung giường với ai bao giờ, mặt Lận Nặc bất giác nóng lên.
Cố tỏ ra tự nhiên đi đến mép giường vén chăn lên, sau đó máy móc từng chút một chui vào, nép sát mép giường quay lưng về phía Lục Yến, dường như như vậy có thể trốn tránh tất cả.
Nhìn omega nhỏ tự lừa dối mình, Lục Yến lên tiếng: "Xoay qua đây."
Thân thể Lận Nặc cứng đờ, sau đó chấp nhận số phận xoay người đối diện với anh.
Vốn tưởng rằng như vậy là xong, ai ngờ lại nghe thấy: "Lại gần một chút, ôm tôi."
Lần này Lận Nặc không lập tức dựa vào, Alpha mất kiên nhẫn vươn cánh tay dài kéo người vào lòng, giây tiếp theo hơi nóng phả vào gáy: "Ngoan một chút, chỉ là ôm thôi, bằng không..."
Lời uy hiếp phía sau còn chưa kịp nói ra, omega nhỏ bé ngọt ngào trong lòng đã vươn tay ôm lấy eo anh.
Sự ngoan ngoãn thật khiến người ta mềm lòng.
Lận Nặc nhắm mắt lại, trong lòng lặp đi lặp lại không sao không sao chỉ là ôm thôi.
"Pheromone của cậu sao lại không giống hôm đó?" Người đàn ông ôm cậu đột nhiên lên tiếng, Lận Nặc toàn thân căng thẳng bất an lại không nghe rõ.
Khẽ mở to mắt, cậu ngạc nhiên hỏi: "Gì ạ?"
Lục Yến lại đột nhiên che mắt cậu: "Ngủ đi."
Lận Nặc vốn nghĩ mình sẽ không ngủ được, sự thật chứng minh hơi thở lạnh lẽo vây quanh lại khiến cậu không hiểu tại sao cảm thấy an tâm.
Lục Yến nhìn gương mặt không hề phòng bị của cậu Omega nhỏ bé đang ngủ say bên cạnh.
Ánh mắt sâu thẳm, không đánh thức Lận Nặc đang ngủ ngon, anh đứng dậy rời khỏi phòng ngủ.
Lâm Tu nhận được điện thoại khi đang ở quán bar uống rượu, đây là cách thư giãn yêu thích nhất của anh sau giờ làm.
Hơn nữa hôm nay vận may của anh không tệ, đã nhắm được một đối tượng rất hợp gu.
Đang chuẩn bị tiến tới thì nhận được cuộc gọi của Lục Yến.
Nhìn chằm chằm màn hình điện thoại ba giây, lại liếc mắt nhìn mục tiêu quyến rũ đang đứng dậy chuẩn bị rời đi cách đó không xa, Lâm Tu nhắm mắt, cuối cùng vẫn chọn cúi đầu trước đồng tiền.
Điện thoại vừa kết nối, Lục Yến đã nghe thấy tiếng nhạc ồn ào từ bên kia Lâm Tu, cùng với giọng nói bất lực của anh ta: "Lục đại tổng tài, tốt nhất anh có chuyện!"
"Pheromone của cậu ta không giống với mùi tôi ngửi được trước đây."
Nghe thấy lời của Lục Yến, Lâm Tu sững sờ: "Ý gì? Anh tìm nhầm người rồi sao?"
Lục Yến chắc chắn nói: "Không thể nào."
"Nhưng nếu không phải tìm nhầm người, sao có thể như vậy được? Pheromone của một người sao lại khác đi? Hay là trước đây anh quá hưng phấn nên nhầm lẫn?"
"Không phải hoàn toàn không giống, chỉ là thiếu một chút gì đó." Khi nói vậy, vẻ mặt luôn lạnh lùng của Lục Yến thoáng lộ ra chút hoang mang.
"Tôi nói anh lần này bao lâu chưa ngủ rồi?" Là một Alpha cấp cao, pheromone quá mạnh trực tiếp dẫn đến mất ngủ, nên Lâm Tu có lý do nghi ngờ Lục Yến mất ngủ sinh ra ảo giác.
Lục Yến nghe ra sự không tin trong giọng nói của anh ta: "Xem ra kinh nghiệm của cậu còn chưa đủ, thôi."
Nói xong hai chữ cuối cùng, Lục Yến trực tiếp cúp điện thoại.
Lâm Tu nghe tiếng tút tút trong điện thoại: "......"
Sát thương không lớn, nhưng vũ nhục thì cực kỳ lớn.
Lại trở về phòng ngủ nằm xuống, nhìn Lận Nặc bên cạnh vẫn không tỉnh giấc vì anh rời đi, anh quả thật đã một thời gian không nghỉ ngơi tốt, nhưng anh rất chắc chắn, mùi hoa anh ngửi được ở khách sạn hôm đó tuyệt đối không phải ảo giác.
Sáng sớm hôm sau, khi Lận Nặc xuống lầu, Lục Yến vừa chạy bộ về.
Lận Nặc hơi rụt rè mở miệng: "Tôi thấy trong bếp có bánh mì sữa bò, anh ăn sáng ở nhà sao?"
Chữ "nhà" này không nặng không nhẹ chọc vào ngực Lục Yến một chút: "Được, tôi đi tắm trước."
Lận Nặc chớp mắt, đoán rằng chữ "được" của anh hẳn là có ý ăn ở nhà.Cậu hâm nóng bánh mì, rán hai quả trứng ốp la, thái hai lát giăm bông hun khói, kết hợp với rau xanh và cà chua làm thành một chiếc sandwich đơn giản.
Vì thế, khi Lục Yến tắm rửa xong thay quần áo xuống lầu, liền thấy trên bàn ăn đặt một phần sandwich và một cốc sữa bò.
Bữa sáng quả thật rất đơn giản.
Nhìn Lục Yến lấy áo khoác rồi đi tới, kéo ghế ngồi xuống, Lận Nặc trong lòng dâng lên chút lo lắng, cậu không biết Lục Yến có ghét bỏ đồ ăn cậu làm không.
Kết quả cậu thấy Lục Yến không biểu lộ gì, cầm lấy sandwich, cắn một miếng rồi miếng thứ hai, từng miếng từng miếng ăn sạch sẽ, cuối cùng uống hết cốc sữa bò.
Sau đó anh nhìn cậu: "Cảm ơn, vị không tệ, lát nữa Nhạc Sơn sẽ liên hệ với cậu."
Lận Nặc chưa kịp phản ứng, Lục Yến đã cầm áo khoác ra cửa.
Nhìn chiếc đĩa trống không trên bàn ăn đối diện, sự kinh ngạc trong lòng Lận Nặc còn chưa tan hết: "Anh ấy thật sự ăn."
Người như Lục Yến, hóa ra cũng sẽ ăn một chiếc sandwich đơn sơ như vậy.
Có chút vui vẻ là sao nhỉ?
Nhạc Sơn cũng không để Lận Nặc chờ lâu, vốn dĩ Lận Nặc còn muốn hỏi xem có chuyện gì quan trọng không, nếu không có cậu muốn đến bệnh viện bầu bạn với Lận Kiến Quốc.
Kết quả Nhạc Sơn nói đã ở bên ngoài chờ cậu rồi.
Khi Lận Nặc đi ra, Nhạc Sơn bấm còi hai tiếng nhắc cậu vị trí của anh.
Đợi Lận Nặc lên xe, Nhạc Sơn cười nói: "Chào buổi sáng, ăn sáng chưa?"
Nói rồi đưa bữa sáng đặt trên xe cho Lận Nặc, đây vốn là anh chuẩn bị cho Lục Yến, nhưng hôm nay Lục Yến lại nói đã ăn rồi.
"Cảm ơn, tôi ăn rồi. Chúng ta đi đâu vậy?"
Nghe Lận Nặc nói đã ăn rồi, Nhạc Sơn cũng không cố đưa bữa sáng trên tay cho cậu, trong lòng không khỏi nghĩ, hai người này chẳng lẽ đã ăn sáng cùng nhau rồi sao?
Tuy trong lòng nghi ngờ, trên mặt lại không lộ ra chút nào: "Lục tiên sinh đã sắp xếp người đại diện mới cho anh, tôi bây giờ đưa anh qua đó."
Tin tức này đối với Lận Nặc hoàn toàn là một niềm vui bất ngờ, cậu vốn nghĩ còn phải chờ một thời gian nữa Lục Yến mới sắp xếp cho cậu.
Không ngờ lại nhanh như vậy.
"Anh chắc biết cậu ấy, Đường Giác, người đại diện hàng đầu của tập đoàn giải trí Thượng Đô ."
Phàm là nghệ sĩ từng được anh ta chỉ điểm, địa vị hiện tại trong giới đều không tầm thường.
Dù Lận Nặc có thờ ơ với những chuyện bát quái trong giới đến đâu, đối với Đường Giác, cậu vẫn biết.
Chính vì biết nên cậu mới kinh ngạc: "Tôi biết anh ấy, nhưng tôi..."
"Anh đừng lo lắng, Lục tiên sinh đã nói chuyện rồi, quản lý Đường cũng không có ý kiến gì. Sau này anh cứ nghe theo sự sắp xếp của quản lý Đường, chắc chắn sẽ ngày càng tốt hơn."
Nhạc Sơn không nói, giải trí Thượng Đô cũng trực thuộc tập đoàn Lục thị, một câu nói của ông chủ lớn, đừng nói là Đường Giác, đổi thành bất cứ ai đến cũng sẽ nể mặt Lục Yến, hơn nữa còn vui mừng khôn xiết.
Khi cùng Nhạc Sơn bước vào tòa nhà văn phòng cao tầng của giải trí Thượng Đô , Lận Nặc vẫn còn có chút hoảng hốt, cũng vì vậy mà không chú ý đến Trình Khiêm, đồng đội cũ kiêm người cậu từng thầm mến, lướt qua mặt cậu.
Nhưng Trình Khiêm lại lập tức nhận ra cậu. Dù lâu rồi không gặp, Lận Nặc trông gầy đi rất nhiều so với trước đây, nhưng điều đó cũng khiến ngũ quan cậu trông càng tinh xảo, thậm chí còn hơi lộ ra vẻ đẹp suy nhược yếu đuối.
Sau khi nhìn theo Lận Nặc lên thang máy, Trình Khiêm không khỏi hỏi người trợ lý bên cạnh: "Sao cậu ta lại ở đây?"
Lời tác giả: Lận Nặc: Đây thật sự là mèo?
Liếc mắt nhìn pheromone sư tử của chủ nhân: Meo meo meo?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com