Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Ngỗng hầm chảo gang.

Editor: 2 con cá

Anh PD ở một bên sững sờ, chưa kịp nói gì thì Trương Bắc đã đặt tay lên vai anh ta, rồi quay sang nói với Lục Yến: "Yên tâm đi, anh!"

Anh PD cũng không dám nói thêm gì, dù sao Lục Yến có nói hay không thì anh ta cũng đều phải quay.

Lục Yến đưa tay ấn vào lưng Lận Nặc, sau đó nhẹ nhàng dùng sức đẩy cậu ra.

Bất ngờ bay lên không trung, gió lạnh thổi qua tai, tầm nhìn cũng trở nên rộng lớn hơn. Cứ như là trong khoảnh khắc, khoảng cách với bầu trời cũng gần lại một chút.

Phía dưới vực sâu là khu rừng rậm rạp xanh tươi. Vì độ cao quá lớn nên tạo cho người ta cảm giác choáng váng. Nhưng cảm giác được bay lên thật sự rất tuyệt vời, rất thoải mái.

Lận Nặc không sợ độ cao, lúc này chỉ cảm thấy phấn khích. Cậu khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận sự bồng bềnh lên xuống. Gió thổi qua tai, như một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má, dịu dàng và tinh tế.

Trương Bắc không kìm được mà cảm thán: "A Nặc gan thật đấy. Nếu là tôi, chắc xỉu ngay trên đó mất."

Cậu ta lại nhìn Lục Yến đang đứng tại chỗ. Khóe môi của alpha cao lớn vẫn luôn giữ một chút cong lên, tuy trên mặt đeo kính râm không nhìn rõ biểu cảm cụ thể. Nhưng Trương Bắc cảm thấy, ánh mắt người này chắc chắn vô cùng chăm chú.

Đột nhiên, Lục Yến nghiêng đầu gọi Trương Bắc: "Cậu đến đẩy lần cuối đi."

Trương Bắc sững người một chút. Mặc dù không rõ tại sao anh lại muốn làm vậy, nhưng cậu ta vẫn ngoan ngoãn đi tới, cứ như lời Lục Yến nói có một ma lực nào đó khiến người ta phải nghe theo.

Năm phút ngắn ngủi trôi qua. Khi Lận Nặc bước xuống khỏi xích đu, hai má cậu ửng hồng vì phấn khích, đôi mắt đen láy trở nên trong sáng và lấp lánh.

Tháo dây an toàn, Lận Nặc theo bản năng tìm kiếm bóng dáng Lục Yến. Cậu thấy anh đã lùi về phía sau, trả lại khu vực quay phim cho họ.

Nhận ra điều gì đó, Lận Nặc chớp chớp mắt, cười đi cùng Trương Bắc đến chỗ nhân viên để đổi hai ngôi sao nhỏ.

"Đi thôi, chúng ta tiếp tục đến điểm nhiệm vụ tiếp theo. Hy vọng không phải là nhảy bungee."

Trương Bắc thành kính chắp tay. Lận Nặc cười nói: "Anh Bắc yên tâm, em không sợ độ cao. Lát nữa em đi là được."

Trương Bắc liếc cậu ta một cái: "Nặc Nhi à, anh cũng sĩ diện chứ. Không thể cái gì cũng để em đi làm 'người hùng' được. Cho dù điểm tiếp theo là nhảy bungee, lần này anh cũng sẽ không để em đi."

Lận Nặc gật đầu, cũng không tranh cãi: "Vậy được. Chờ đến chỗ nhảy bungee, em sẽ không giành với anh."

Trương Bắc: "..."

Cậu ta có ý đó đâu?

Không biết có phải miệng Trương Bắc "linh" không, mà khi họ đến điểm nhiệm vụ thứ hai, đúng là trò nhảy bungee mà Trương Bắc sợ nhất.

Tống Tân và Tần Hạc lúc này cũng vừa đến. Khi biết đây là trò nhảy bungee, và nghe Hồ Hiển Dương và Lâm An đã lấy ngôi sao bằng cách "nạp tiền", thì họ muốn có ngôi sao, cũng chỉ có thể tự mình trải nghiệm cảm giác sung sướng của trò này.

Nhân viên cũng không keo kiệt: "Chỉ cần các cậu đồng ý tự mình trải nghiệm, có thể nhận được 2 ngôi sao."

Tần Hạc và Tống Tân vừa đến từ điểm nhiệm vụ đầu tiên. Ngôi sao ở đó đã bị Lâm An và nhóm của Lận Nặc lấy hết. Nói cách khác, hai người họ chỉ vì đi ăn sáng mà đến giờ vẫn chưa có được một ngôi sao nào.

Bây giờ lại gặp Lận Nặc và Trương Bắc: "Hai cậu định chơi không? Nếu không chơi thì bọn tôi chơi. Nếu hai cậu chơi thì bọn tôi sẽ đi đến điểm tiếp theo, không tranh giành với hai cậu nữa."

Việc quan trọng nhất của họ bây giờ là phải nhanh chóng có được một ngôi sao.

Lận Nặc nhìn Trương Bắc, hiển nhiên là chờ cậu ta quyết định.

Trương Bắc nhìn khu vực nhảy bungee ở cách đó không xa: "Chúng ta ở lại. Các cậu đi đến điểm tiếp theo đi."

Lận Nặc nhận thấy Trương Bắc rõ ràng đang rất căng thẳng: "Anh Bắc, hay là chúng ta bỏ qua đi."

Tuy cậu không sợ độ cao, nhưng cũng có thể hiểu được cảm giác của người sợ. Câu nói vừa nãy cậu cũng chỉ đùa thôi, không thật sự hy vọng Trương Bắc phải nhận nhiệm vụ nhảy bungee, cũng không thấy cậu ta cần phải đột phá bản thân.

Trương Bắc lại lắc đầu: "Anh muốn thử xem. Em biết đấy, khi đóng phim còn phải treo dây cáp. Anh không thể vì sợ độ cao mà mãi mãi không đóng phim cổ trang được."

Lận Nặc hiểu ra, Trương Bắc thật sự muốn có một chút thay đổi. Nếu đó là nguyện vọng của chính cậu ta, Lận Nặc sẽ tôn trọng lựa chọn của Trương Bắc: "Anh Bắc, anh hãy làm hết sức mình. Cứ thử đi, nếu cảm thấy không được, đừng miễn cưỡng. Để em lo là được."

Trương Bắc gật đầu, biểu cảm bớt đi vẻ bất cần đời, thêm vài phần nghiêm túc.

Lận Nặc đi cùng cậu ta để nói chuyện với nhân viên.

Sau khi xác nhận Trương Bắc muốn tham gia nhiệm vụ này, Tần Hạc và Tống Tân liền chạy thẳng đến điểm nhiệm vụ tiếp theo.

Nhân viên đeo dây an toàn cho Trương Bắc. Lận Nặc nhìn thấy sắc mặt cậu ta đang dần trắng bệch: "Anh Bắc, anh thật sự ổn chứ?"

Trương Bắc vốn muốn cười một cái để chứng tỏ mình không sao, nhưng lúc này cậu ta thật sự không thể cười nổi.

Lận Nặc biết lúc này cậu ta chắc hẳn rất căng thẳng, bèn quay người nói với nhân viên: "Có thể tìm một người đi cùng anh ấy không ạ?"

Nhân viên sững sờ: "Để tôi đi hỏi xem có ai đồng ý nhảy cùng cậu ấy không."

Nếu Lận Nặc không phải là một omega, việc đi cùng Trương Bắc là phù hợp nhất. Nhưng vì cậu là một omega, nên tốt hơn hết là nên giữ khoảng cách một chút.

Chờ nhân viên dắt một beta khác đến nói chuyện với Trương Bắc: "Vị này nói có thể nhảy cùng cậu, cậu thì sao?"

Trương Bắc không ngờ lại có cách này, lập tức gật đầu: "Được, tôi có thể nhảy cùng!"

Nói xong, cậu ta nhìn về phía đối phương: "Huynh đệ, cậu cũng sợ độ cao à?"

Vị beta này thấp hơn cậu ta một chút, nghe vậy thì cười nói: "Tôi không sợ độ cao. Nhưng lát nữa nhảy xong, cậu có thể nhờ Lận Nặc ký tên cho tôi không? Bạn gái tôi rất thích cậu ấy."

Trương Bắc nghe vậy, mắt sáng lên: "Yên tâm đi, chuyện này cứ để tôi lo!"

Lận Nặc ở phía sau thực ra đã nghe thấy hết. Cậu không ngờ lại có chuyện như vậy.

Và Lục Yến đứng trong đám đông cách đó không xa, với thính giác tuyệt vời của mình, anh khẽ nhướng mày. Rõ ràng, anh cũng đã nghe thấy lời của vị beta kia.

Lận Nặc quả nhiên rất được lòng người.

Có người đồng hành cùng, cảm giác căng thẳng của Trương Bắc đã vơi đi không ít.

Khi nhân viên cột hai người lại với nhau, Trương Bắc ôm chặt lấy người kia, không dám nhìn sang bên cạnh: "Anh, nếu em lỡ cào trúng anh, anh đừng để bụng nhé. Chờ xong việc, anh đánh em cũng được."

Không ngờ một người to lớn như cậu ta lại sợ độ cao. Vị beta đang ôm cậu ta cười nói: "Hiểu, hiểu mà. Làm người nổi tiếng như các cậu cũng không dễ dàng gì."

Trương Bắc nghe vậy, cảm thấy rất cảm động.

Chẳng qua, rất nhanh cậu ta đã không còn bận tâm đến điều gì nữa, vì nhân viên đã nói "Được rồi."

"Được rồi" có nghĩa là gì? Có nghĩa là họ sắp bắt đầu nhảy!

Thực tế, họ không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Sau khi xác nhận hai người không có vấn đề, nhân viên đã đẩy họ xuống.

Trương Bắc gần như ngay lập tức bám chặt lấy đối phương như một con lười. Gió vù vù thổi qua tai cậu, mắt cũng không dám mở, chỉ cảm thấy mình như một con chó chết bị treo lơ lửng trên dây thừng, bị quăng qua quăng lại, ngũ tạng lục phủ suýt chút nữa đều bị lộn ngược ra ngoài.

Sau khi lên được, Trương Bắc gần như mềm nhũn cả người.

Vị beta vỗ vai cậu ta: "Huynh đệ, ổn rồi. Chúng ta lên rồi. An toàn rồi. Cậu có thể mở mắt ra nhìn thế giới rồi!"

Trương Bắc từ từ mở mắt: "Tôi còn sống!"

Lận Nặc ở bên cạnh cười đưa nước cho cậu ta: "Vâng, anh Bắc. Anh đã thành công rồi. Uống nước cho đỡ sợ đi."

Cuối cùng, Trương Bắc cũng nhận ra mình đã hoàn thành một việc bất khả thi. Cậu ta cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần, buông lỏng vòng tay ôm vị beta, nhận lấy nước Lận Nặc đưa cho, uống một ngụm, rồi quay đầu lại ôm đối phương một cái: "Cảm ơn cậu, huynh đệ!"

"Không có gì. Đi cùng cậu, tôi còn được nhảy miễn phí một lần. Khá lắm!"

Trương Bắc thật sự cảm kích. Cậu ta gật đầu cười nói với Lận Nặc: "A Nặc, bạn gái của huynh đệ này là fan của em. Em ký tên cho cậu ấy nhé."

Lận Nặc cười nói: "Được chứ!"

Thực tế, không chỉ ký tên, cậu còn chụp một tấm ảnh cùng.

Chờ vị beta vui vẻ rời đi, Trương Bắc sống sót sau thảm họa mà ngồi một bên, nhìn khu nhảy bungee ở cách đó không xa: "Bây giờ nghĩ lại, cứ như nhắm mắt một cái rồi mở mắt ra là xong, cũng chẳng có gì đáng sợ. A Nặc, em nói xem lần sau anh nhận phim cổ trang, luyện tập thêm một chút có thể khắc phục được không?"

Lận Nặc không có kinh nghiệm gì về việc khắc phục nỗi sợ độ cao: "Anh có thể hỏi những người chuyên nghiệp xem, rèn luyện như anh có khắc phục được không. Nếu không được thì cũng không cần miễn cưỡng."

Trương Bắc gật đầu: "Cậu nói đúng. Sống sót là quan trọng nhất!"

Không thể nhận phim cổ trang thì không nhận, ít nhất còn có thể sống sót.

Trên thực tế, nếu cậu ta chịu dùng diễn viên đóng thế thì cũng không phải không thể đóng phim cổ trang. Chỉ là Trương Bắc quen tự mình làm mọi việc, dùng đóng thế sẽ có cảm giác lừa dối khán giả. Cậu ta không thích điều đó, ít nhất là trong lòng cậu ta vẫn chưa vượt qua được rào cản đó.

Chờ Lận Nặc lấy được 2 ngôi sao từ nhân viên, Trương Bắc cũng nghỉ ngơi gần xong. Họ tiếp tục leo lên. Khi đến điểm nhiệm vụ thứ ba, họ thấy Tần Hạc, Tống Tân, Lâm An và Hồ Hiển Dương đều vẫn ở đó. Hỏi ra mới biết, cửa ải này cuối cùng cũng không liên quan đến các hoạt động trên cao. Nhiệm vụ này yêu cầu khách mời phải bắt được các con vật nhỏ đang chạy trốn trong thời gian quy định, như gà, dê, lợn, ngỗng trắng, v.v. Họ sẽ bốc thăm để quyết định đối tượng của mình.

Trương Bắc nhìn bốn người đang chạy lăng xăng trong sân: "Lâm An và Hồ Hiển Dương nhanh vậy mà cũng bị kẹt ở đây à?"

Lận Nặc cười nói: "Có phải họ không còn tiền không?"

Nếu không thì tại sao không "nạp tiền" để vượt qua?

Đang lúc họ nói chuyện, một nhân viên đi đến cười nói: "Hai cậu muốn tham gia không?"

Trương Bắc hỏi: "Cửa này không thể 'nạp tiền' sao?"

Nhân viên gật đầu: "Đương nhiên là có thể. Hiện tại vẫn chưa có khách mời nào 'nạp tiền'. Hai cậu muốn 'nạp' không?"

Trương Bắc và Lận Nặc liếc nhau: "Nạp tiền thì được mấy ngôi sao?"

"Nạp tiền chỉ được một ngôi sao. Nhưng nếu tham gia trò chơi mà không nạp tiền, có thể nhận được từ 3 đến 4 ngôi sao."

"Tại sao lại có nhiều có ít?"

"Nếu các cậu trực tiếp chọn thử thách bắt ngỗng trắng, nếu thành công có thể nhận được 4 ngôi sao. Còn lại chỉ được 3."

Lận Nặc: "... Vì ngỗng trắng có sức chiến đấu khác nhau sao?"

Nhân viên mỉm cười: "Đúng vậy!"

Trương Bắc suy nghĩ một chút, rồi nhìn Lận Nặc: "Đã tham gia rồi thì không thử thách cái khó nhất có vẻ không hay cho lắm."

Lận Nặc cười hỏi cậu ta: "Anh không sợ bị nó cắn sao? Ngỗng trắng cắn đau lắm đấy."

Đến lúc đó, không biết là anh đuổi nó chạy hay nó đuổi anh chạy đâu.

Trương Bắc lướt mắt nhìn con ngỗng trắng đang lảo đảo trong chuồng. Không biết có phải ánh mắt cậu ta quá mãnh liệt không, mà ngỗng trắng lại nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

Con ngỗng trắng vốn đang rất yên tĩnh bỗng nhiên vỗ cánh đứng thẳng: "Cạc!"

Tiếng kêu này gần như long trời lở đất.

Lận Nặc cảm thấy con ngỗng này có lẽ đang hỏi họ: "Nhìn gì đấy!"

Trương Bắc nhướng mày: "Đừng nói nữa, chính là con ngỗng này. Nhìn nó tôi lại thấy phấn khích!"

Trương Bắc vừa nói vừa nóng lòng muốn thử, miệng còn nói: "Lận Nặc, lần này em cứ đứng ngoài xem. Xem anh Bắc bắt ngỗng cho em!"

Lận Nặc cười gật đầu: "Được. Vậy anh cẩn thận nhé."

Nhân viên thấy họ đã xác định đối tượng: "Nếu hai vị bắt được con ngỗng này, vậy buổi trưa, chúng tôi có thể chế biến giúp. Chỉ cần trả một chút phí chế biến, không biết hai vị thấy thế nào?"

Không ngờ lại có thể như vậy. Lận Nặc cảm thấy dù sao buổi trưa cũng phải ăn cơm, quả thật có thể: "Vậy làm phiền anh chế biến thành nhiều phần giúp, chúng ta cùng mọi người ăn chung."

Có lẽ không nghĩ tới Lận Nặc lại đưa ra đề nghị này, nhân viên cười nói: "Được. Tôi nghĩ mọi người sẽ cảm ơn cậu đấy."

"Khó khăn lắm mới được ăn chút gì ngon, vậy làm phiền anh bận tâm nhé."

"Không có gì."

Trương Bắc không hề hay biết, con ngỗng trắng của cậu ta còn chưa bắt được, nhưng cách ăn đã được sắp xếp xong xuôi.

Ngỗng trắng, một kẻ bá chủ của thôn, không phải hư danh. Trương Bắc vừa bước chân vào chuồng, chưa kịp thở, con ngỗng đã "cạc" một tiếng, duỗi cổ dài ra, nhắm vào bắp đùi của Trương Bắc rồi cắn một cái.

"A!" Trương Bắc chỉ cảm thấy ngay khoảnh khắc đó, linh hồn suýt chút nữa bay ra ngoài. Nước mắt cậu ta trào ra. May mà cậu ta vẫn nhớ mình đang quay chương trình, nếu không thì chửi bậy đã tuôn ra rồi.

Con ngỗng cắn một miếng rồi còn chuẩn bị cắn miếng thứ hai.

Trương Bắc vội vàng túm lấy cổ ngỗng, ném nó sang một bên. Cậu tranh thủ xoa nắn chỗ bị cắn. Không cần nhìn cũng biết, chắc chắn đã tím rồi.

Con ngỗng bị ném bay đi, lập tức quay đầu lại vỗ cánh đuổi theo cậu ta.

Trương Bắc thầm chửi trong lòng, con này thật quái dị, không cho người ta cơ hội thở sao?

Thảo nào không ai chọn con này, đúng là hung tàn mà!

Nhưng lời đã nói ra, dù sao cũng phải làm cho ra vẻ. Trương Bắc giả vờ vồ tới, con ngỗng cũng không ngốc, cũng biết tiến biết lui. Cậu mạnh thì nó yếu một chút, cậu yếu thì nó mạnh một chút.

Trong lúc đó, nó cứ đấu qua đấu lại với Trương Bắc, thậm chí còn thừa lúc cậu ta không chuẩn bị mà quay lại cắn mấy miếng. Có thể nói là cực kỳ khó chơi.

Thấy thời gian sắp hết, mặt Trương Bắc đầy mồ hôi, trên người cũng đầy vết cắn. Ngoài việc nắm được mấy cái lông vũ của nó, cậu ta vẫn không bắt được con ngỗng trắng.

Lận Nặc thấy vậy liền hỏi: "Anh Bắc, hay là chúng ta cùng đi."

Trương Bắc lúc này cũng biết thắng lợi là quan trọng nhất, gật đầu: "A Nặc cẩn thận một chút, con này cắn đau lắm đấy!"

"Vâng, anh Bắc cũng vậy nhé!" Lận Nặc nói rồi bước chân vào chuồng.

Con ngỗng trắng vừa thấy người mới, lập tức vỗ cánh "cạc cạc" kêu lên, nhào tới phía Lận Nặc. Rõ ràng nó cảm thấy Lận Nặc dễ bắt nạt hơn Trương Bắc!

Nhưng khi con ngỗng trắng duỗi cổ dài ra, lao đến chỗ Lận Nặc, Lận Nặc không hề di chuyển.

Trương Bắc vừa vào đã chịu thiệt, vội vàng kêu Lận Nặc tránh ra.

Thế rồi cậu ta thấy Lận Nặc đột nhiên vươn tay ra, một cái chộp đã bắt được cổ con ngỗng trắng, nhấc nó lên, quay đầu nói với nhân viên ngoài hàng rào: "Thế này được không ạ?"

Con ngỗng trắng bị bóp chặt cổ, chân và cánh vẫn đang vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Lận Nặc. Thế nhưng, Lận Nặc trông gầy yếu vậy mà sức tay lại không nhỏ.

Trương Bắc đứng một bên, vẻ mặt không thể tin được nhìn nhân viên gật đầu: "Được rồi, đưa cho tôi đi. Lát nữa ăn cơm tôi sẽ gọi các cậu."

"Vâng, cảm ơn."

Lận Nặc tham gia vào trận chiến, chưa đến một phút đã xoay chuyển tình thế. Khi cậu bước ra khỏi chuồng, quay lại nói với Trương Bắc về việc chế biến con ngỗng trắng cho mọi người cùng ăn.

Trương Bắc giơ ngón tay cái lên: "A Nặc, cậu nói thật cho tôi biết được không, còn gì là cậu không biết nữa không?"

Lận Nặc cười lắc đầu: "Thật ra em không biết rất nhiều. Chúng ta đi nói với mọi người một tiếng trước, kẻo họ lại phải lo bữa trưa."

Chờ đến khi Lâm An và Hồ Hiển Dương với đầu tóc bù xù vì bị gà đánh, nghe Lận Nặc và Trương Bắc nói rằng họ đã bắt được con ngỗng lớn và sẽ mời mọi người ăn trưa, họ chỉ cảm thấy thế giới này tồn tại sự bất công. Người ta bắt một con ngỗng lớn dễ dàng, còn họ thì bắt một con gà trống mà suýt chết trong chuồng gà.

Nhưng khi thấy Tống Tân và Tần Hạc ôm heo con đi ra, cả người cũng không còn ra dáng, thì cuối cùng họ cũng tìm lại được một chút cân bằng trong lòng.

Khi biết buổi trưa có món ngỗng hầm ăn, lòng họ mới vơi bớt đi sự tổn thương.

Cả đoàn người đi đến một khu ẩm thực thôn dã phía sau, rửa mặt qua loa rồi quây quần bên bàn, uống chút trà nóng. Họ chỉ chờ đồ ăn được dọn lên để ăn.

Lâm An rửa tay xong quay lại: "Phải nhờ Lận Nặc hôm nay sắp xếp bữa trưa, nếu không tôi và Hồ Hiển Dương chắc đói lả. Tiền của hai chúng tôi đều đã 'nạp' hết rồi."

Hồ Hiển Dương không biết tìm đâu ra một cây dưa chuột, vừa gặm vừa nói: "'Nạp' một lúc thì sung sướng một lúc, 'nạp' mãi thì sung sướng mãi!"

Trương Bắc nghe vậy cười nói: "Hai cậu 'nạp' nhiều thế, được mấy mảnh sao rồi?"

Lâm An lấy ra 5 cái, hỏi: "Các cậu thì sao?"

Trương Bắc quay đầu hỏi Tần Hạc: "Các cậu thì sao?"

Tần Hạc giơ 3 ngón tay.

Trương Bắc cười toe: "Chúng ta có 8 cái!"

"Sao có thể?" Lâm An không thể tin được nhìn họ: "Các cậu cũng 'nạp' tiền à?"

Trương Bắc lắc đầu: "Các cậu vượt qua nhiệm vụ nhanh như thế, làm gì còn cơ hội 'nạp' cho chúng tôi. Hơn nữa, các cậu nạp mà không hỏi rõ. Hai điểm nhiệm vụ đầu tiên các cậu nạp tiền chỉ được một cái phải không? Còn bọn tôi không thể nạp, nhưng tự mình trải nghiệm thì được hai cái, còn vừa rồi bắt ngỗng thì được 4 cái."

Hồ Hiển Dương đứng dậy, ngạc nhiên nói: "Tổ chương trình cũng thâm hiểm quá. Chẳng phải người chơi nạp tiền là ưu tú nhất sao, vậy mà còn có kiểu này."

Nói xong, cậu ta tiếc nuối bổ sung: "Sớm biết thì chúng ta đã chọn ngỗng lớn. Đều khó bắt như nhau, mà lại được nhiều hơn một cái. Chúng ta còn đến trước, lúc đó còn có cơ hội để chọn!"

Lâm An lắc đầu: "Bây giờ nói gì cũng vô ích."

Nói vậy, nhưng anh ta lại quay sang hỏi Tần Hạc: "Lúc đó chúng ta không chọn ngỗng lớn thì thôi, sao hai alpha như các cậu cũng không chọn?"

Tần Hạc: "... Lâm An, cậu có ý gì thế? Cố tình gây sự phải không?"

Lâm An cười ha ha: "Tôi tò mò hỏi một chút không được sao!"

Trương Bắc đắc ý nói: "Không có gì bất ngờ thì hôm nay chúng ta thắng chắc rồi nhỉ?"

Hồ Hiển Dương mở miệng: "Cái đó chưa chắc. Đạo diễn nói, ai lên đỉnh đầu tiên người đó thắng. Nhiều ngôi sao chỉ là có thể đi cáp treo thôi."

Cậu ta vừa nói xong, Trương Bắc ngay lập tức tiếp lời: "Vậy tôi thấy hôm nay cậu đừng hòng ăn cơm!"

Hồ Hiển Dương lập tức kêu lên: "Anh, chúng ta không thể như vậy. A Nặc, lúc tôi đến, anh tôi có nói cậu là người tốt, chắc chắn sẽ không để tôi đói bụng đúng không?"

Đột nhiên bị gọi tên, Lận Nặc sững sờ, sau đó cười nói: "Anh cậu là ai tôi không biết."

"Anh tôi là Hồ Húc Dương. Anh ấy nói hai người đã từng nói chuyện với nhau." Hồ Hiển Dương nháy mắt với cậu. Lận Nặc thật sự không ngờ cậu ta lại nói chuyện với mình vào lúc này.

Đang trò chuyện, món ngỗng hầm chảo gang nóng hổi đã được dọn lên. Bà chủ mở nắp nồi, mùi thơm nức mũi bay ra ngay lập tức.

"Thơm quá!"

"Đói chết tôi rồi!"

"Chỉ vì bữa ăn này, cái thứ nhất này chúng ta không tranh!" Tần Hạc lập tức vỗ bàn, thể hiện quyết tâm của mình.

Lâm An ngay lập tức kêu lên: "Các anh ơi, tôi cầu xin, chúng ta đừng cạnh tranh như thế này được không? Đây là lần tôi đến gần vị trí thứ nhất nhất. Chiều chúng tôi một lần thì có sao đâu? Hồ Hiển Dương là khách mời lần đầu, nể mặt một chút đi!"

Kết quả anh ta nói xong, không ai phản ứng. Nhìn mọi người vội vàng nhét cơm vào miệng, ai cũng sợ chậm một chút là không còn gì để ăn, Lâm An sợ quá cũng vội vàng nhập cuộc chiến đấu.

Trong lúc đó, mọi người ăn một cách nhiệt tình. Một con ngỗng lớn, bị sáu người họ ăn hơn nửa. Phần còn lại chia cho các anh PD đi cùng. Tóm lại, bữa cơm này được coi là bữa ăn ngon nhất của đoàn kể từ khi quay chương trình.

Ăn cơm xong, họ còn được cho mỗi người một bát canh vịt hầm. Bát canh nóng hổi đi xuống bụng, cảm giác thật là thoải mái.

"Các cậu có đi nhà vệ sinh không?" Trương Bắc đứng dậy hỏi. Thấy không ai trả lời, cậu ta tự mình đi.

Chỉ là, sau khi quay lại, cậu ta đột nhiên vỗ vai Lận Nặc: "Bà chủ hàng xóm gọi cậu qua một chút."

Lận Nặc không nghi ngờ gì, đứng dậy đi ra ngoài.

Nhưng chưa kịp nhìn thấy bà chủ, cậu đột nhiên bị một người từ bên cạnh kéo vào.

Cửa đóng lại, cậu đối diện với ánh mắt hóm hỉnh của Lục Yến.

Lận Nặc mới nhận ra, Lục Yến vẫn chưa đi. Không chỉ chưa đi, anh còn đến đây để ăn cơm.

Nhìn nồi lẩu vẫn còn bốc khói trên bàn: "Ăn thêm một chút chứ?"

Lận Nặc lắc đầu, đồng thời hiểu ra rằng Trương Bắc vừa ra ngoài có lẽ đã gặp Lục Yến. Chính Lục Yến đã tìm cậu ta, không phải là bà chủ.

"Đi ăn cùng họ, không ăn cùng anh?"

Nghe thấy lời này, Lận Nặc thở dài trong lòng. Lục tiên sinh lại bắt đầu nói móc.

"Em ăn no rồi. Vừa nãy không biết anh ở đây, nếu không đã để dành cho anh chút thịt ngỗng."

Nghe lời giải thích của Lận Nặc, Lục Yến hừ một tiếng: "Anh không ở đây thì ở đâu? Chỉ là trong lòng em không có anh thôi. Em không nghĩ đến anh, nhưng anh thì phải tự nghĩ cách không để mình bị đói."

Lận Nặc: "..."

Anh, không đi đóng phim thật là một mất mát lớn cho giới giải trí đấy!

"Sao không nói gì? Không còn gì để nói à?"

"Anh, em sai rồi. Xin anh đừng nói nữa được không?" Lận Nặc kéo tay áo anh, lay lay. Lục Yến nắm lấy tay cậu, cười nói: "Dỗ anh à?"

Lận Nặc gật đầu, mắt long lanh nhìn anh: "Vâng, dỗ anh. Không, cầu xin anh!"

Lục Yến cảm thấy Lận Nặc bây giờ thật sự đã học được rồi. Những lời này, nếu là trước kia, omega nhỏ bé này nói ra chắc chắn sẽ đỏ mặt. Vậy mà bây giờ lại có thể làm được mà mặt không biến sắc. Có phải anh đã huấn luyện cậu ta quá tốt không?

"Em phải biết, cầu xin như vậy là không hiệu quả đâu." Lục Yến khẽ nhướng mày, nói: "Còn nhớ lần trước chúng ta đánh cược em thua không?"

Lận Nặc vốn tưởng chuyện này đã qua rồi, không ngờ anh lại nhắc đến ngay lúc này. Cậu gật đầu: "Nhớ ạ."

"Nhớ là tốt rồi." Lục Yến cười nhìn cậu, rồi ghé lại gần, thì thầm vào tai: "Lát nữa quay phim xong, đừng đi đâu cả, đợi anh ở chân núi."

Lận Nặc không biết anh có sắp xếp gì, nhưng dù sao cũng không thể từ chối, cậu gật đầu: "Vâng."

Cậu cứ nghĩ Lục Yến sẽ giữ bí mật, không nói gì cả, nhưng không ngờ anh lại đưa tay nhẹ nhàng véo tai cậu, hỏi: "Em có thích tắm suối nước nóng không?"

Lời tác giả: 

Lục Yến: Tắm suối nước nóng, mọi người thích không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com