Chương 45: Bên ngoài chỉ đạo
Editor: 2 con cá
Lận Nặc bị Lục Yến ấn vào lòng, xung quanh cậu toàn là tin tức tố bất an, xao động của anh. Hương sương mù lạnh lẽo bao trùm toàn bộ nhà vệ sinh, khiến những alpha và omega muốn đến gần đều phải chùn bước.
Thậm chí có một số người đã bắt đầu xuất hiện triệu chứng buồn nôn và chóng mặt.
Đây là sự áp đảo của tin tức tố của một alpha cấp cao đối với những alpha và omega bình thường. Mặc dù những tin tức tố này không nhắm vào họ, nhưng một khi alpha cấp cao này đang trong trạng thái tâm trạng không tốt, họ sẽ bị coi là mối đe dọa và bị loại bỏ không phân biệt đối xử.
Quán bar vội vàng tiến hành sơ tán khẩn cấp những người này. May mắn là tin tức tố kia không phải cố ý được phóng thích ra, nếu không những người này đều sẽ chết ở đây. Nhưng ngay cả uy thế của nó cũng đủ để những alpha, omega này phải nghỉ ngơi một thời gian dài sau khi trở về.
Đây chính là sự đáng sợ của alpha cấp cao.
May mắn là người quản lý quán bar là một beta. Beta luôn đóng vai trò quan trọng trong những khoảnh khắc như vậy.
Khi Chu Kiến Khởi tới, anh thấy một đống bùn nhão nhào trên mặt đất. Nếu không phải đối phương còn có dấu hiệu hô hấp, anh đã nghĩ người này đã chết.
Khuôn mặt bê bết máu thịt không còn nhìn rõ ngũ quan. Cơ thể thì vặn vẹo trong một tư thế kỳ quái. Chưa kể đến việc làm một alpha, anh đang đứng ở trung tâm của cơn bão.
Dựa trên phán đoán của mình, người này không chết thì cũng thành tàn phế.
Nhưng ai bảo hắn không có mắt, cố tình động vào "vật sở hữu" của một alpha cấp cao?
Nếu sự chiếm hữu của một alpha bình thường chỉ là biển cả, thì sự chiếm hữu của một alpha đỉnh cấp là cả một bầu trời đầy sao.
Chu Kiến Khởi không dám nhìn lung tung, mặc dù là một beta vô hại, nhưng lúc này anh cũng không dám dễ dàng khiêu khích một alpha đang xao động. Huống chi người này không phải người bình thường, mà là người cầm lái hiện tại của Lục thị, là một nhà tài phiệt chỉ cần khẽ động ngón tay là có thể kiểm soát sinh tử của người khác.
"Lục tiên sinh..." Lời anh vừa thốt ra, anh đã cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo dừng lại trên người mình, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán.
Cảm nhận được cơ thể Lục Yến lại lần nữa căng thẳng, Lận Nặc nhẹ nhàng kéo áo anh: "Chúng ta về được không?"
Lục Yến đáp: "Đi lấy một cái chăn lại đây."
Chu Kiến Khởi nghe vậy vội vàng nói với nhân viên phục vụ bên cạnh: "Mau đi lấy một cái chăn sạch đến cho tiên sinh."
Nhân viên phục vụ cũng không dám chậm trễ. Sau khi mang một chiếc chăn sạch đến giao cho Lục Yến.
Lục Yến dùng chăn bọc Lận Nặc lại, sau đó ôm cậu lên. Khi bước ra khỏi đó, anh nói với Chu Kiến Khởi đang đứng ngoài cửa: "Xử lý sạch sẽ."
"Tôi hiểu rồi, Lục tiên sinh."
Nhìn theo Lục Yến rời đi, Chu Kiến Khởi rũ mắt nhìn tên alpha không biết sống chết trên mặt đất. Trách thì trách tại sao lại không có mắt, động vào người không nên động.
Lục Yến ôm Lận Nặc về phòng, cẩn thận đặt cậu lên giường. Ánh mắt anh lướt qua những dấu vết trên cổ và vai Lận Nặc, cố gắng kiềm chế sự bạo động trong lòng: "Anh đi lấy khăn mặt cho em lau một chút."
Lời còn chưa dứt, người đã định quay đi, nhưng cổ tay áo lại bị níu lại. Lục Yến quay người, trong mắt tràn ngập sự đau lòng: "Không sao, anh sẽ quay lại ngay."
Lận Nặc vẫn giữ chặt tay anh, nhìn vết thương trên mu bàn tay anh. Trên đó còn dính máu. Lận Nặc mắt đỏ hoe hỏi anh: "Đau không?"
Đối diện với ánh mắt đầy lo lắng của omega nhỏ, Lục Yến nuốt nước bọt: "Không đau, không phải máu của anh."
Lận Nặc nghe vậy nhưng không buông tay: "Cảm ơn."
Lúc đó nếu không phải Lục Yến đến kịp thời, cậu giờ không biết sẽ ra sao.
Lục Yến giữ chặt tay cậu: "Sợ không?"
Lận Nặc chớp mắt, không chắc câu hỏi của anh nhắm vào điều gì.
"Thấy anh đánh hắn như thế, em sợ không?"
Anh trước nay không muốn Lận Nặc nhìn thấy dáng vẻ nổi giận của mình, nhưng khi thấy omega nhỏ bị bắt nạt, anh đã mất kiểm soát. Nếu lúc đó Lận Nặc không kịp thời giữ anh lại, có lẽ anh đã thực sự đánh chết người kia.
Lận Nặc dường như không ngờ Lục Yến lại hỏi vậy, cậu lắc đầu: "Em không sợ anh."
Cậu biết rõ Lục Yến làm vậy đều là vì mình.
Lục Yến thở phào nhẹ nhõm: "Anh đi lấy khăn mặt, giúp em lau người. Em đi cùng anh hay đợi ở đây?"
Lận Nặc buông tay, ý tứ đã rất rõ ràng.
Lục Yến quay người đi vào phòng tắm. Khi làm ướt khăn mặt, anh cũng rửa sạch vết máu còn sót lại trên mu bàn tay. Suốt quá trình, anh rất bình tĩnh, nhưng anh không hề ngước mắt nhìn khuôn mặt quá đỗi lạnh nhạt của mình trong gương.
Không để Lận Nặc đợi lâu, Lục Yến quay lại và lấy chiếc chăn trên vai cậu xuống.
Cổ áo bị xé rách, trên làn da trắng nõn còn in lại những vết trầy xước do Lận Nặc giãy giụa, trông có chút đáng sợ.
Đáy mắt vốn tĩnh lặng của Lục Yến trở nên u ám: "Nhẫn một chút nhé."
"Vâng, không sao đâu, không đau đâu."
Dù Lận Nặc nói vậy, động tác của Lục Yến vẫn nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Lận Nặc rũ mắt, ngoan ngoãn để Lục Yến làm. Vốn dĩ hôm nay Lục Yến dẫn cậu đến đây chơi là một chuyện rất vui vẻ, nhưng ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Lục Yến trong lòng chắc chắn cũng không dễ chịu.
Lận Nặc mím môi, ngước mắt nhìn lại người đàn ông đã trở lại vẻ bình tĩnh, cứ như cảnh tượng ở nhà vệ sinh vừa rồi chỉ là ảo giác.
"Anh, em không sao đâu, anh đừng lo lắng."
Lục Yến nhìn vào đôi mắt đen của Lận Nặc. Omega nhỏ bé này đến lúc này vẫn còn quan tâm đến tâm trạng của anh. Sao lại có thể ngoan ngoãn đến thế?
Lục Yến đứng thẳng, đặt khăn mặt sang một bên: "Em có muốn đi tắm không?"
Dù có lau thế nào, trên người cậu vẫn còn vương vấn hơi thở của alpha kia. Điều này làm anh rất để ý. Anh không thích "vật sở hữu" của mình bị bất kỳ ai vấy bẩn, dù chỉ là một cái chạm nhẹ.
Lận Nặc cũng muốn tắm. Mặc dù Lục Yến đến rất kịp thời và không để người kia làm gì, nhưng cậu vẫn rất để tâm. Cậu gật đầu.
Thấy cậu đồng ý, Lục Yến thở phào: "Anh đi xả nước cho em."
Lúc này, Lận Nặc lại kéo áo anh: "Có thể tắm cùng em không ạ?"
Một lời thỉnh cầu dò xét đầy cẩn thận.
Lục Yến vì những lời này mà cơ thể căng cứng. Anh không quay người lại, chỉ nói: "Được, nhưng anh không thể đảm bảo mình sẽ không làm gì đâu."
Anh đã cố gắng kiềm chế xúc động muốn chạm vào Lận Nặc, muốn đích thân rửa sạch những hơi thở kia trên người cậu. Nếu tắm cùng Lận Nặc lúc này, anh không có bất kỳ niềm tin nào vào ý chí của bản thân.
"Không sao. Anh làm gì em cũng được, anh."
Lục Yến quay người, ôm Lận Nặc vào lòng, rũ mắt nhìn cậu: "Em đừng hối hận."
Lận Nặc không chút do dự trả lời: "Không hối hận."
Lục Yến khẽ cười một tiếng: "Em cố ý?"
Má Lận Nặc nóng bừng, cậu quả thật là cố ý. Cậu không muốn kéo dài thêm nữa. Nếu nhất định phải xảy ra quan hệ với một người, cậu hy vọng người đó là Lục Yến.
Nước ấm ngâm mình giúp cậu thả lỏng dây thần kinh căng thẳng. Lận Nặc tựa lưng vào Lục Yến, mặc cho anh thoa bọt xà phòng khắp người cậu. Dù trông có vẻ bình tĩnh, cậu vẫn cảm thấy hồi hộp trước những chuyện sắp xảy ra.
Nhưng Lục Yến dường như không định làm gì cậu, anh chỉ nghiêm túc tắm rửa cho cậu. Mãi đến khi bọt xà phòng trên người cậu được xả sạch, Lục Yến mới có thêm những động tác thừa thãi.
Lận Nặc cảm nhận được hơi thở của anh phả vào cổ mình, không tự chủ được mà căng cứng người. Lục Yến siết chặt vòng tay đang ôm eo cậu: "Sợ à?"
Lận Nặc mím môi, lắc đầu.
Lục Yến nhẹ nhàng ngửi những chỗ đã được chà rửa nhiều lần. Khi không còn ngửi thấy bất kỳ mùi hương nào khác, anh mới hài lòng đặt một nụ hôn lên đó.
Cảm nhận được omega nhỏ trong lòng run rẩy, Lục Yến hôn lên người cậu như một lời trấn an: "Tối nay em có thể nghỉ ngơi thật tốt. Không vội."
Nếu Lận Nặc gật đầu và đẩy anh ra, anh sẽ từ bỏ.
Nhưng Lận Nặc đột nhiên từ chối lời đề nghị của anh: "Không cần, Lục tiên sinh, có phải anh chê em... ưm..."
Lục Yến không để omega nhỏ trong lòng nói hết câu, anh chủ động chặn miệng cậu lại.
Nếu đây là sự ép buộc của cậu, vậy thì anh cũng không còn đường hối hận. Dù sao sự kiên nhẫn của anh cũng có giới hạn.
Khi nụ hôn kết thúc, Lận Nặc đã hoàn toàn mềm nhũn trong vòng tay Lục Yến. Cậu có thể cảm nhận được người đàn ông đêm nay mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào khác.
Một nụ hôn không nặng không nhẹ lướt qua tai cậu, giọng nói trầm thấp khàn khàn lại vang lên: "Thật sự không đẩy anh ra sao?"
Lận Nặc nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, hoàn toàn phó mặc bản thân: "Không cần."
...
Trong căn phòng tối mờ, rèm cửa đóng kín, tin tức tố nồng đậm và ngọt ngào lan tỏa khắp không gian. Trên chiếc giường lớn hỗn độn, omega đang phát tình có má ửng đỏ, đôi mày khẽ nhíu lại cho thấy cậu ngủ không hề yên giấc.
Đêm qua, sau khi Lục Yến động tình và giải phóng tin tức tố, Lận Nặc đã bị kích thích và trực tiếp bước vào kỳ phát tình. Cậu ấy trở nên mềm nhũn. Lục Yến cũng lần đầu tiên thực sự hiểu được ảnh hưởng của việc tin tức tố của alpha và omega có độ tương hợp quá cao lớn đến mức nào.
Đó là mức độ mà cả hai bên đều mất kiểm soát.
Mặc dù trong quá trình đó, anh đã cố gắng giữ cho mình lý trí, không hoàn toàn đánh dấu omega trong lòng, nhưng anh vẫn tham lam đòi lấy tất cả những "phúc lợi" khác ngoài việc đánh dấu hoàn toàn.
Vì tuyến thể không hoàn chỉnh, kỳ phát tình của Lận Nặc không ổn định. Sau khi bị kích thích, cơn phát tình không những không có dấu hiệu thuyên giảm mà còn có xu hướng ngày càng nghiêm trọng hơn.
Lục Yến nhìn Lận Nặc với gương mặt đỏ bừng, quấn lấy anh không chịu buông. Mặc dù chưa từng trải qua cơn phát tình của một omega, anh cũng nhận ra sự bất thường.
Dỗ dành Lận Nặc buông tay, Lục Yến nhặt chiếc điện thoại bị anh ném sang một bên, nhanh chóng tìm số của Lâm Tu và gọi đi.
Lâm Tu vừa họp xong, nhấc điện thoại, chưa kịp mở lời đã nghe thấy giọng nói khàn khàn của Lục Yến: "Giai đoạn đầu của cơn phát tình ở omega sẽ kéo dài bao lâu?"
Vừa bắt máy đã hỏi một câu như vậy, Lâm Tu sững sờ, sau đó nghĩ đến điều gì đó và cười hỏi: "Sao, ăn được thịt rồi à?"
Lục Yến: "Đừng nói nhảm, mau trả lời đi."
Lâm Tu cảm thấy buồn cười trong lòng, đây là chuyện gì đây? Đang chỉ đạo ở bên ngoài à?
Lời tác giả:
Lục Yến: Tôi cảm thấy không ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com