Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Trời sinh một đôi.

Editor: 2 con cá

Lận Nặc được Lục Yến ôm vào lòng, nghe tiếng tim đập từ ngực anh, cậu cảm thấy an tâm một cách lạ kỳ. Rõ ràng là Lục Yến cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài.

Thì ra Lục tiên sinh cũng biết hồi hộp.

Như thể vừa khám phá ra một bí mật nhỏ, Lận Nặc thả lỏng người, tìm một tư thế thoải mái trong vòng tay anh và cùng xem TV.

Tư thế này thực sự thoải mái hơn nhiều so với việc cậu ngồi một mình bên cạnh. Đặc biệt, hương sương mù lạnh lẽo tỏa ra từ Lục Yến lúc này không hề gây ra sự đe dọa. Ngược lại, nó còn làm cậu thấy rất an lòng, như được bao bọc bởi sự ấm áp.

Lục Yến tựa lưng vào giường, cùng Lận Nặc ngồi dưới sàn nhà. Anh hiếm khi có những giây phút thoải mái như thế này, nhưng khi ở bên Lận Nặc, anh lại không hề thấy khó chịu. Ngược lại, anh cảm thấy rất tự tại.

Chẳng mấy chốc, trên TV xuất hiện biểu tượng của chương trình Đoán xem tôi là ai. Nhạc nhẹ nhàng vang lên, vẫn là sự kết hợp quen thuộc của màu hồng thiếu nữ và màu xanh thiếu niên.

So với lần trước, tin nhắn hiển thị trên màn hình nhiều hơn hẳn, gần như che kín nửa màn hình.

Lận Nặc chớp mắt. Cậu vừa liên lạc với Đường Giác nhưng không hỏi về hiệu ứng phát sóng của tập này. Không phải cậu không muốn hỏi, mà là lúc đó cậu đã hoàn toàn quên mất. Nếu Lục Yến không nhắc đến trên bàn ăn, có lẽ cậu sẽ không nhớ rằng tập hai đã phát sóng rồi.

Giờ nhìn thấy dòng tin nhắn, Lận Nặc muốn lấy điện thoại để lướt Weibo xem phản ứng của mọi người. Nhưng điện thoại của cậu lại đang sạc ở đầu giường, và vòng tay của Lục Yến lại quá thoải mái. Nhất thời cậu không muốn động đậy, thôi thì chờ xem xong rồi tính. Dù sao cũng đã qua nhiều ngày, không vội gì lúc này.

Tập này là phần tiếp theo của tập trước. Mở đầu là cảnh sáu người họ tụ tập ở sảnh khách sạn vào buổi sáng, nghe Tô Hàng tổng kết và phân công nhiệm vụ trong ngày.

Dòng tin nhắn trên màn hình rất sôi nổi:

【Tôi đã xem lại lần thứ hai rồi. Mỗi lần đến đoạn này tôi đều rất ngạc nhiên. Mặc dù biết Lận Nặc và Tống Tân chắc chắn là nhóm kiếm được nhiều nhất, nhưng đúng là không có so sánh thì không có đau lòng!】

【Cầu diện tích trong lòng các khách mời khác, hahaha. Tôi thấy ánh mắt Sầm Phong nhìn Lận Nặc chua chát quá!】

【Là tôi thì tôi cũng ghen tị lắm. A Nặc sao lại kiếm tiền giỏi như vậy? Tống Tân hoàn toàn được nằm không mà thắng, các khách mời khác đừng quá hâm mộ!】

Lục Yến khẽ cười một tiếng: "Họ đúng là không bằng em."

Đặc biệt là hai alpha kia, hoàn toàn không làm được gì.

Nhưng cũng không biết là ai, Lận Nặc mỗi lần đi quay phim, buổi tối đều ở khách sạn ngủ cùng.

Lận Nặc lại không nghĩ vậy. Cậu kiếm được nhiều là vì cậu đã làm những việc như vậy trước khi ra mắt. Các khách mời khác không có nhiều kinh nghiệm, dĩ nhiên sẽ không nghĩ đến chuyện cò kè mặc cả với ông chủ.

"Thật ra mọi người đều rất giỏi." Sáu vị khách mời, trừ Sầm Phong, Lận Nặc có ấn tượng rất tốt với những người còn lại.

Lục Yến xoa đầu cậu, nghĩ omega nhỏ này đúng là tốt bụng quá.

Nhiệm vụ được phân công xong, cả đoàn từ khách sạn đi ra quảng trường. Lận Nặc và Tống Tân, hai người có nhiều tiền nhất, ra cửa xong liền chọn đi taxi. Hai nhóm khách mời còn lại là Lâm An và Sầm Phong, Trương Bắc và Tần Hạc thì tranh cãi nên đi xe đạp công cộng hay xe buýt. Cuối cùng, họ oẳn tù tì, đội thắng được đi xe buýt.

Trong lúc họ đang oẳn tù tì, Lận Nặc và Tống Tân đã đến nơi. Hai người xuống xe tìm điểm nhiệm vụ, khi rút thẻ thân phận ra, mỗi người đều có một màn hình đặc tả, cho khán giả biết thân phận của họ là gì.

Lận Nặc là người đầu tiên bại lộ thân phận người ngoài hành tinh. Chỉ có Tống Tân ngây ngốc không biết, bị Lận Nặc lừa nói ra thông tin trên thẻ thân phận của mình, vẫn còn cảm thấy vui vì mình cùng một đội với Lận Nặc. Cuối cùng lại là người đầu tiên bị Lận Nặc đồng hóa thành người ngoài hành tinh mà không hề hay biết.

Đến đây, dòng tin nhắn chạy trên màn hình tràn ngập những tiếng "hahaha". Rõ ràng nhiều người không ngờ Tống Tân lại bị "đâm" nhanh đến thế, rồi còn bị bán mà vẫn giúp người ta đếm tiền.

【Không phải chứ, đứa nhỏ Tống Tân này trông lanh lợi lắm mà, sao lại bị hạ gục nhanh vậy? Cậu ta nghĩ gì thế, không hề đề phòng Lận Nặc sao?】

【Có phải cậu ta thích Lận Nặc không? Tôi luôn có cảm giác ánh mắt cậu ta nhìn Lận Nặc tràn đầy tình yêu. Tôi sắp coi chương trình này thành phim tình cảm luôn rồi, hahaha!】

【Những người muốn "đẩy thuyền" xin hãy tự trọng, diễn viên đều rất tốt, làm ơn hãy tự biên tự diễn thôi nhé!】

...

Lục Yến nhéo tai Lận Nặc: "Cậu ta thích em sao?"

Lận Nặc giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn Lục Yến: "Sao có thể!"

Cậu và Tống Tân mới quen trong chương trình, ngày thường không có giao thiệp gì, căn bản không có tiếp xúc dư thừa. Thích nhau là vô căn cứ, hai người họ còn chưa hiểu về nhau, sao có thể nảy sinh tình cảm? Tình yêu sét đánh sao?

Lận Nặc không nghĩ mình là đối tượng có thể bị "tình yêu sét đánh".

Vì vậy cậu theo bản năng cảm thấy Tống Tân không thể nào thích mình được.

Lục Yến nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt Lận Nặc. Rõ ràng là omega nhỏ của anh vẫn chưa biết sức hấp dẫn của mình lớn đến thế nào. Anh tin rằng, chỉ cần là một alpha không mù, sẽ không ai có thể từ chối một omega ngoan ngoãn và xinh đẹp như vậy.

"Không có thì không có. Sao lại kích động vậy?"

"Em nào có kích động, em chỉ thấy câu hỏi đó của anh không nên hỏi. Sao anh lại nghĩ cậu ta thích em?"

Lục Yến giãn cơ mặt, nói: "Ừ, là anh nghĩ sai rồi."

Lận Nặc chấp nhận câu trả lời đó của Lục Yến, lại chui vào lòng anh, tiếp tục xem TV.

Trạm đầu tiên họ đi là khu phố thuyền để tìm ông chủ Cố, sau đó nhận nhiệm vụ vớt "trái cây già".

Sau khi thất bại lần đầu tiên, Lận Nặc và Tống Tân cúi xuống bồn hỏi xem có thể dùng tiền để qua nhiệm vụ không. Ban đầu, không ai tin rằng trong chương trình lại có thể "nạp tiền" để vượt qua ải. Tất cả đều nghĩ đây chỉ là một trò đùa.

Ai ngờ nhân viên quay phim lại không chút do dự mà đồng ý.

Dòng tin nhắn trên màn hình trực tiếp bùng nổ:

【Đồ ngốc, họ thật sự đồng ý à? Thật sự có thể nạp tiền sao?】

【Hahaha, tôi biết mà, đạo diễn Tô Hàng chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng, 66666!】

【Tập này Lận Nặc và Tống Tân chắc chắn thắng rồi. Họ có nhiều tiền nhất, có thể "nạp tiền" đến cuối cùng. Quả nhiên người chơi nạp tiền là vô địch!】

【Giờ tôi chỉ muốn biết, các khách mời khác có phải đã khóc ngất trong nhà vệ sinh không!】

【Biểu cảm của Lận Nặc và Tống Tân khi nghe nhân viên quay phim nói "được", buồn cười quá. Đặc biệt là Lận Nặc sao mà đáng yêu thế, ngơ ngác, như thể đang nghi ngờ cuộc đời. Chắc đứa trẻ ấy đang nghĩ mình bị ảo giác!】

...

Lục Yến không nhịn được hỏi: "Sau đó thật sự nạp tiền mãi sao?"

Lận Nặc nhếch môi, nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng anh: "Anh tự xem đi. Tiết lộ thì không còn thú vị nữa."

"Nghiêm khắc vậy sao, vậy thôi được rồi." Lục Yến thỏa hiệp rất nhanh.

Sau khi nạp tiền, Lận Nặc và Tống Tân vượt qua cửa thành công. Khi gặp Trương Bắc và Tần Hạc, hai người họ không nói cho họ biết có thể dùng tiền để qua cửa.

Đến đoạn này, dòng tin nhắn đã có thể đoán trước:

【Hahaha, không được, tôi bắt đầu cười rồi đây. Trương Bắc và Tần Hạc chắc chắn nghĩ nát óc cũng không ra được cách dùng tiền để qua nhiệm vụ. Hai người họ không biết phải vật lộn đến mức nào mới qua được ải này!】

【Tôi là người mới, xin hỏi có cần thủ tục gì để bắt đầu cười không? Nếu không có thì tôi cười đây, ha ha ha ha!】

【Người ở trên nói nhỏ thôi, tôi thấy cả lưỡi của bạn rồi đó!】

...

Lận Nặc và Tống Tân thành công giao nhiệm vụ và nhận được manh mối, sau đó đi đến cửa ải tiếp theo là Phố Hoa. Ở đó họ gặp Lâm An và Sầm Phong.

Hai người đang cúi đầu khổ sở làm kẹo đường, nhưng chuyện này không có chút năng khiếu thì thật sự khó làm.

Lận Nặc và Tống Tân đã có kinh nghiệm "nạp tiền" từ cửa ải đầu tiên, lần này họ lại thành công nạp tiền để qua cửa. Lâm An và Sầm Phong bên cạnh đều kinh ngạc đến sững sờ!

【Cười chết mất thôi. Biểu cảm của Lâm An và Sầm Phong khi nghe nói có thể dùng tiền, tôi xem lại lần nào cũng cười lần đó!】

【Hahaha, thật sự buồn cười quá. Không chỉ họ, ai có thể nghĩ gameshow còn có thể nạp tiền để qua ải chứ!】

【Các em bé, giờ đã biết tầm quan trọng của tiền bạc chưa!】

...

Lục Yến vẫn chưa hoàn toàn tập trung vào TV, anh cảm nhận được omega nhỏ trong lòng có hơi thở đều đặn, bàn tay ôm eo cũng buông lỏng. Nhận ra cậu đã ngủ rồi, Lục Yến vặn nhỏ âm lượng TV. Anh không tắt ngay, sợ môi trường thay đổi đột ngột sẽ khiến Lận Nặc ngủ không sâu mà tỉnh giấc. Mặc dù trông cậu đã hồi phục, nhưng thực tế vẫn cần được nghỉ ngơi nhiều hơn.

Lục Yến cẩn thận bế cậu lên. Vừa động, Lận Nặc quả nhiên có dấu hiệu từ từ tỉnh lại.

"Ngủ đi. Giờ cũng muộn rồi."

Nghe thấy giọng nói của Lục Yến và được bao bọc bởi hương sương mù từ người anh, Lận Nặc cảm thấy rất an tâm. Cậu nhắm mắt lại và ngủ tiếp.

Lục Yến đắp chăn cẩn thận cho cậu, rồi mới tắt chương trình còn đang chiếu dở. Anh quay lại giường, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa rồi nằm xuống.

Lận Nặc ngửi thấy mùi hương của anh, tự động rúc vào lòng anh.

Lục Yến hôn lên trán cậu, nhắm mắt đi ngủ.

Sáng hôm sau, khi Lận Nặc tỉnh lại, cậu vẫn còn chút ngơ ngác. Cậu không nhớ mình đã ngủ lúc nào, chỉ nhớ là mình và Lục Yến đang ngồi dưới sàn xem TV.

Lục Yến nhìn Lận Nặc còn đang mơ màng bên cạnh, đưa tay xoa đầu cậu: "Sao vậy, đau đầu à?"

Lận Nặc lắc đầu: "Không đau. Chương trình hôm qua chúng ta có phải chưa xem xong không?"

Lục Yến xuống giường: "Nếu không thì sao? Ai là người ngủ quên giữa chừng thế?"

Lận Nặc thầm nghĩ quả nhiên là như vậy: "Vậy chờ có thời gian chúng ta xem nốt phần còn lại nhé."

Lục Yến nghe vậy không từ chối, vui vẻ chấp nhận lời đề nghị này: "Được, anh sẽ đi cùng em bất cứ lúc nào."

Lận Nặc thở phào nhẹ nhõm: "Chúng ta thu dọn đồ đạc thôi, lát nữa phải về nhà rồi phải không ạ?"

Lục Yến nhìn thấy sự mong đợi trong mắt cậu, không nhịn được cười hỏi: "Em không phải cũng rất thích nơi này sao? Ở thêm vài ngày nữa không tốt à?"

Lận Nặc nhăn mày: "Nơi này thì hay thật, nhưng còn phải đi làm nữa chứ!"

Lục Yến nhướng mày, anh không ngờ Lận Nặc lại là người cuồng công việc hơn cả anh. Không biết đây là chuyện tốt hay xấu nữa.

Hai người rửa mặt xong từ phòng đi ra, đi thẳng đến nhà ăn. Vừa ra khỏi thang máy, họ đã gặp Chu Kiến Khởi đứng đó cung kính gọi một tiếng: "Lục tiên sinh."

Lận Nặc nhìn thấy người này, ký ức về mấy ngày trước liền ùa về.

Chu Kiến Khởi liếc nhìn cậu, không chắc có nên nói thẳng mọi chuyện trước mặt Lận Nặc hay không.

Lục Yến nhìn thấy anh ta cũng không bất ngờ, quay sang nói với Lận Nặc: "Em đi trước nhà ăn đợi anh."

Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh vội vàng nói: "Để tôi dẫn ngài đi."

Chu Kiến Khởi thở phào nhẹ nhõm, chờ Lận Nặc đi xa mới mở lời: "Chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Chỉ là người nhà họ Triệu sợ rằng sẽ tự mình đến cửa xin lỗi."

"Người nhà họ Triệu?" Lục Yến nhướng mày.

"Là nhị công tử Triệu Hằng Nho, Triệu Cẩm." Chu Kiến Khởi nói ra tên của alpha đã bị đánh nhừ tử. Lục Yến không đổi sắc mặt, chỉ lạnh nhạt liếc anh ta một cái: "Tôi không muốn chuyện này xảy ra lần thứ hai."

Nói xong câu đó, Lục Yến quay người rời đi.

Chu Kiến Khởi hiểu rõ câu cuối cùng là lời cảnh cáo dành cho anh, giám đốc của quán bar này. Nhìn theo Lục Yến đi xa, Chu Kiến Khởi từ từ thở phào nhẹ nhõm, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Người đứng đầu Lục gia này, khí chất thật sự quá mạnh mẽ.

Khi Lục Yến bước vào nhà ăn, Lận Nặc đang uống canh trong bát. Thấy anh tới, cậu cười vẫy tay.

Lục Yến đến ngồi xuống: "Ngon không?"

Lận Nặc gật đầu: "Canh sườn bí đao, rất thơm. Anh thử một chút không?"

Lục Yến lắc đầu: "Em uống đi, ăn nhiều vào."

Lận Nặc uống hết bát canh, ngước mắt nhìn anh: "Chuyện đó giải quyết thế nào rồi ạ?"

Cậu hỏi rất cẩn thận, như thể lo lắng Lục Yến không muốn nói cho cậu biết.

Nhưng Lục Yến lại nói thẳng: "Người nhà hắn đã đưa hắn về rồi. Họ nói muốn đến cửa xin lỗi. Em có muốn gặp họ không?"

Lận Nặc vội vàng lắc đầu: "Em không muốn nhìn thấy hắn nữa."

Cậu đã trải qua một lần là đủ rồi, không muốn bị người ta nhắc lại chuyện này.

Thấy cậu từ chối, Lục Yến cũng không bất ngờ. Thật ra anh cũng không muốn họ gặp lại nhau. Chuyện đã xảy ra rồi, xin lỗi có ích gì đâu?

Chuyện này anh sẽ không bỏ qua dễ dàng. Chỉ có đau đớn mới khiến người ta nhớ lâu. Nhưng những việc này, Lận Nặc không cần phải biết.

Ăn cơm xong, chiếc xe đến đón họ đã đỗ ở cổng khu nghỉ dưỡng.

Lận Nặc đi theo Lục Yến lên xe, thấy người lái xe là Nhạc Sơn, cậu có chút kinh ngạc: "Trợ lý Nhạc, lâu rồi không gặp."

Nhạc Sơn cười đáp lại: "Đúng vậy, tiên sinh Lận."

Lục Yến ho nhẹ một tiếng: "Tập trung lái xe."

Dứt lời, anh quay sang Lận Nặc: "Dậy sớm vậy có mệt không? Ngủ một lát đi."

Lận Nặc cảm thấy hôm qua mình ngủ rất ngon, hiện tại trên người cũng không có chút khó chịu nào, cũng không buồn ngủ. Nhưng rõ ràng Lục Yến không muốn cậu và Nhạc Sơn có bất kỳ tiếp xúc nào. Cậu không hiểu người này lại đang nghĩ gì. Cậu đơn giản tựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại.

Lục Yến cầm một chiếc chăn mỏng đắp lên cho cậu: "Sau khi về, đi cùng anh đến gặp bác sĩ nhé."

Mặc dù Lâm Tu đã nói với anh từ lâu rằng nên đưa Lận Nặc đi kiểm tra, nhưng vẫn chưa có cơ hội. Lần này về, vừa lúc có thể hẹn thời gian, để kiểm tra kỹ lưỡng cho cậu. Dù Lâm Tu nói tin tức tố của anh không gây hại cho Lận Nặc, anh vẫn có chút lo lắng.

Nghe Lục Yến đột nhiên nhắc đến chuyện này, Lận Nặc mím môi: "Không kiểm tra không được sao? Em thật sự không sao rồi."

Lục Yến nhìn vào đôi mắt đen ngập đầy lo lắng của Lận Nặc. Anh không ngờ cậu lại sợ gặp bác sĩ: "Chỉ là kiểm tra định kỳ thôi, không cần lo lắng. Anh sẽ đi cùng em."

Thấy Lục Yến nhất quyết, Lận Nặc gật đầu.

Cậu ấy luôn nhớ rõ cái cảm giác khi vừa mới phân hóa, Lận Kiến Quốc dẫn cậu đi bệnh viện kiểm tra, tốn bao nhiêu là tiền, cuối cùng chỉ nhận được một kết quả là tuyến thể bị khiếm khuyết.

Cảm giác đó không hề tốt chút nào.

Lận Nặc không ngờ Lục Yến nói muốn đưa cậu đi kiểm tra, rồi liền sắp xếp ngay. Nhạc Sơn lái xe thẳng đến phòng khám của Lâm Tu. Lục Yến dẫn cậu xuống xe rồi dặn Nhạc Sơn quay về. Sau đó, anh dẫn cậu đi vào bên trong. Cô y tá nhỏ trong phòng khám thấy họ, lập tức niềm nở đón: "Lục tiên sinh, bác sĩ Lâm đang đợi ngài."

Lục Yến gật đầu với cô, quen đường dẫn Lận Nặc đến văn phòng của Lâm Tu.

Mở cửa ra, họ nhìn thấy một alpha cao lớn mặc áo blouse trắng, đứng trước máy pha cà phê. Anh quay đầu nhìn về phía họ, một chút ngạc nhiên lướt qua trong mắt, sau đó được thay thế bằng nụ cười: "Tôi nghĩ ít nhất phải mấy ngày nữa anh mới tìm tôi cơ."

Lâm Tu bước đến, gật đầu với Lận Nặc: "Chào em, tôi là Lâm Tu, bác sĩ riêng của Lục Yến, chuyên về tuyến thể và tin tức tố."

"Chào bác sĩ Lâm, tôi là Lận Nặc."

"Không cần khách sáo, bạn của Lục Yến cũng là bạn của tôi." Nói vậy, Lâm Tu còn nháy mắt với Lục Yến.

"Đừng nói nhảm, kiểm tra tổng thể cho em ấy đi." Lục Yến giơ tay vỗ vai Lâm Tu, dặn dò: "Cẩn thận một chút."

Lâm Tu "chậc" một tiếng: "Anh rõ ràng là không tin lời tôi. Được rồi, được rồi, kiểm tra tổng thể một chút, anh cũng có thể yên tâm đúng không."

Anh cười nói với Lận Nặc: "Nào, tiểu tiên sinh Lận, cùng cô y tá của chúng tôi đi kiểm tra nhé."

Lận Nặc đi theo cô y tá, khi trong phòng chỉ còn lại Lục Yến và Lâm Tu, Lâm Tu nhìn anh nói: "Đến đây nào, tiên sinh Lục, chúng ta cũng kiểm tra thôi."

Lục Yến ngồi trên ghế nhìn anh: "Tình trạng của tôi gần đây rất tốt, tháng này chỉ dùng một lọ thuốc ức chế."

Lâm Tu gật đầu, thừa nhận lời anh nói: "Tôi nghĩ sau này anh sẽ còn tốt hơn nữa. Nhưng vẫn phải kiểm tra thôi."

Lục Yến đi theo anh đến trước máy, lấy máu để xét nghiệm.

Chờ Lâm Tu đưa kết quả xét nghiệm đến trước mặt anh: "Tôi đã nói rồi, bệnh của anh chỉ có omega phù hợp mới chữa được. Anh nhìn xem đường cong tin tức tố ổn định này, trong cuộc đời anh đã bao giờ có chưa? Hãy trân trọng người trước mắt đi."

Lục Yến trả lại kết quả xét nghiệm trên tay cho anh: "Chuyện này không phiền cậu bận tâm."

Lâm Tu giả vờ đau đớn ôm ngực: "Sao anh lại nói vậy? Tôi tuyệt đối là người quan tâm đến cơ thể anh nhất, trừ chính bản thân anh."

Lục Yến đứng dậy trở lại ghế sofa: "Lần trước cậu nói, vấn đề tuyến thể của em ấy có thể chữa khỏi hoàn toàn là thật à?"

Lâm Tu đi trở lại bàn, bưng cốc cà phê uống một ngụm: "Tôi đã lừa anh bao giờ? Hai người các anh đúng là bổ sung cho nhau. Tin tức tố của anh có thể thúc đẩy tuyến thể của em ấy phát triển lần hai, còn tin tức tố của em ấy có thể cân bằng tin tức tố xao động của anh. Qua lại như thế, đúng là trời sinh một cặp. Thật khiến người ta không ghen tị cũng không được."

Lục Yến khẽ cười một tiếng: "Cậu cũng chỉ có phần ghen tị thôi."

Lâm Tu "chậc" một tiếng, sao lại còn công kích người ta thế!

Lận Nặc từ trên máy xuống, cô y tá nhỏ nhìn kết quả xét nghiệm trên tay, cười nói: "Tiên sinh Lận, ngài rất khỏe mạnh, không có vấn đề gì cả."

Lận Nặc sững sờ: "Tuyến thể của tôi..."

Cô y tá vội vàng cười: "Tôi tin rằng vấn đề nhỏ này, bác sĩ Lâm của chúng tôi nhất định có thể giúp ngài giải quyết. Anh ấy là chuyên gia trong lĩnh vực này."

Lận Nặc bỗng nhiên cảm thấy việc Lục Yến cố ý dẫn cậu đến đây không phải là không có lý do. Cô y tá chỉ nói mấy câu ngắn ngủi đã làm dịu đi sự lo lắng và bất an trong lòng cậu. Cứ như thể tuyến thể của cậu thực sự chỉ là một vấn đề rất nhỏ.

"Cảm ơn."

Lận Nặc quay trở lại văn phòng Lâm Tu. Lục Yến thấy cậu về, vẫy tay bảo cậu qua.

Lâm Tu nhận lấy bản báo cáo xét nghiệm từ tay cô y tá. Kết quả giống như anh dự đoán, tuyến thể của Lận Nặc bẩm sinh phát triển không đủ. Bệnh nhân như vậy muốn chữa khỏi, cần phải tiêm tin tức tố alpha để kích thích tuyến thể phát triển lần hai. Nhưng tin tức tố alpha bình thường làm sao có thể so sánh với tin tức tố alpha đỉnh cấp.

Lục Yến chính là phương án trị liệu tốt nhất cho cậu. Chỉ cần không có việc gì cắn mấy lần. Việc tuyến thể phát triển hoàn toàn chỉ còn là vấn đề thời gian.

Nhưng di chứng duy nhất là cắn cắn rồi không biết khi nào sẽ thực sự đánh dấu.

Lục Yến thấy anh không mở miệng, chủ động hỏi: "Tình hình thế nào?"

"Giống như tôi dự đoán, không thành vấn đề." Anh đưa bản báo cáo xét nghiệm cho Lục Yến, cười nhìn về phía Lận Nặc: "Đừng lo lắng, tuyến thể của em có khả năng chữa khỏi hoàn toàn."

Trái tim Lận Nặc theo lời Lâm Tu nói mà đập thình thịch: "Thật... thật sao?"

Mặc dù trực giác nói cho cậu biết Lâm Tu không cần phải lừa cậu, nhưng cậu vẫn không thể tin được.

Cậu không phải chưa từng đến bệnh viện để xác nhận. Chỉ là các bác sĩ đều nói với cậu rằng hy vọng chữa khỏi rất mong manh, cần phải tiêm một lượng lớn tin tức tố alpha để kích thích tuyến thể phát triển lần hai. Hơn nữa, không phải tin tức tố alpha nào cũng phù hợp với cậu, phải tìm được cái phù hợp nhất trong số hàng triệu triệu alpha ngoài kia, giống như tìm kim dưới đáy biển, mới có tác dụng.

Đây không chỉ đơn thuần là vấn đề thời gian và tiền bạc, mà là chờ đợi một kỳ tích xuất hiện.

Cảm nhận được cảm xúc lo lắng và bất an của omega nhỏ, Lục Yến ném bản báo cáo xét nghiệm xuống bàn, ngước mắt cảnh cáo nhìn Lâm Tu: "Nói nhanh đi."

Lâm Tu thầm nghĩ, đúng là hung dữ thật.

"Tôi nghĩ trước đây em cũng đã đi kiểm tra tuyến thể rồi, phải không?"

Lận Nặc gật đầu, không giấu giếm.

"Vậy tôi nghĩ vị bác sĩ kia cũng đã nói với em về phương pháp chữa khỏi rồi?"

Lận Nặc tiếp tục gật đầu.

"Thật ra tôi cũng không có phương pháp nào tốt hơn. Cách duy nhất có thể thúc đẩy tuyến thể của em phát triển lần hai là thông qua việc tiêm tin tức tố alpha. Nhưng may mắn là Lục Yến có thể giúp em. Không có tin tức tố alpha nào phù hợp với em hơn tin tức tố của một alpha đỉnh cấp đâu. Hơn nữa, độ tương hợp tin tức tố của em với anh ấy rất cao. Vì vậy, không cần tiêm chích hay uống thuốc gì cả, em chỉ cần đồng ý để anh ấy cắn thêm vài lần là được."

Nói đến đoạn sau, mặt Lận Nặc đỏ ửng lên.

Dù thế nào, cậu cũng không nghĩ mình sẽ nhận được kết quả như vậy. Tuyến thể khiếm khuyết mà cậu nghĩ cả đời cũng không chữa được, lại được giải quyết đơn giản đến thế, có chút khó tin.

Lận Nặc quay đầu nhìn về phía Lục Yến, trong mắt mang theo sự phức tạp khó tả.

Lục Yến khẽ nhướng mày, như thể ngầm nói: "Giờ biết anh có tác dụng lớn lắm rồi chứ."

Mắt Lận Nặc hơi nóng lên: "Cảm ơn bác sĩ Lâm, tôi hiểu rồi."

Lâm Tu cười gật đầu: "Không có gì, đó là việc tôi nên làm."

Rồi anh quay sang nhìn vào ánh mắt cảnh cáo của Lục Yến, nháy mắt, ngầm khiêu khích: "Nghe thấy chưa, cậu ấy cảm ơn tôi đấy!"

Lục Yến: "..."

Chậc, đắc ý cái gì chứ, lời cảm ơn của họ có thể tiến hành riêng tư mà.

Lời tác giả:

Lục Yến: Ghen tị  quá đi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com