Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Sợ hãi tôi sao

Editor: 2 con cá

Đi theo là trợ lý của Trình Khiêm, người này vẫn là trợ lý chung của cả nhóm trước đây, sau khi nhóm tan rã thì trở thành trợ lý riêng của Trình Khiêm. 

Vừa nãy nhìn thấy Lận Nặc đi ngang qua, anh ta không ngờ lại gặp cậu ở đây. 

Hôm nay họ đến đây là để mời Từ Phàm Dung viết nhạc cho album đầu tay của Trình Khiêm. 

Trước đó Chương Hải đã liên hệ vài lần qua điện thoại, nhưng không nghi ngờ gì đều bị Từ Phàm Dung từ chối với lý do không có thời gian. 

Là một nhạc sĩ hàng đầu trong giới, Từ Phàm Dung không thiếu cả danh tiếng lẫn tài năng, thậm chí danh tiếng còn cực kỳ tốt. 

Những ca khúc xuất phát từ tay anh, mười bài thì tám bài sẽ trở thành hit đứng đầu bảng xếp hạng ngay lập tức. 

Rất nhiều nghệ sĩ nguyện ý bỏ ra số tiền lớn để mua một ca khúc của anh. 

Chẳng qua Từ Phàm Dung viết nhạc cũng có sở thích riêng, hay nói đúng hơn, người có tài thường có chút cá tính khác biệt. 

Anh ta là người cực kỳ tin vào cái gọi là "duyên mắt" - một thứ huyền diệu khó tả. 

Nói thẳng ra là nếu thuận mắt, cho không anh ta viết cũng được, nếu không vừa mắt, dù bạn có trả nhiều tiền cũng vô ích. 

Cho nên sau vài lần thất bại qua điện thoại, Chương Hải cảm thấy cần phải đích thân đến một chuyến, gặp mặt Từ Phàm Dung. 

Album đầu tay của Trình Khiêm chỉ có một người có tầm vóc như Từ Phàm Dung mới xứng đáng.

Lận Nặc đi theo Nhạc Sơn vào văn phòng của Đường Giác. Đối phương là một nam Beta giỏi giang, trông khoảng hơn 30 tuổi, đeo một cặp kính gọng vàng, toát ra vẻ nho nhã. 

Thấy họ bước vào, Đường Giác cười đặt đồ vật trên tay xuống, đứng dậy đón tiếp: "Trợ lý Nhạc, Lận Nặc, chào hai người, mời ngồi." 

Sự thân thiện của Đường Giác khiến Lận Nặc có chút vừa mừng vừa lo. 

*Editor : thật ra câu gốc là "thụ sủng nhược kinh" nhưng mà tui muốn mọi người hiểu theo ý thuần Việt nhất có thể nên tui dịch là vừa mừng vừa lo .

Đường Giác tự tay pha trà cho họ: "Tình hình của cậu tôi đã nắm rõ. Hai ngày nay tôi cũng xem qua video biểu diễn trước đây của nhóm cậu. Theo tôi thấy, cậu có giọng hát và nền tảng vũ đạo tốt. Vậy nên tôi muốn hỏi cậu về kế hoạch phát triển sự nghiệp sau này, cậu định tiếp tục phát triển sự nghiệp ca hát hay cũng có ý định lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh?" 

Thực ra rất nhiều nghệ sĩ đều hoạt động song song cả hai lĩnh vực điện ảnh và ca nhạc.

Lận Nặc không ngờ Đường Giác vừa mở lời đã đi thẳng vào vấn đề, nhưng cậu cũng biết đây là cơ hội của mình: "Tôi đều muốn thử xem, chỉ không biết có làm được không." 

Cậu Omega nhỏ này không chỉ có vẻ ngoài ngoan ngoãn, giọng nói cũng mềm mại, trông đúng là kiểu người hiền lành, dễ bị bắt nạt. 

Tính cách như vậy nói thật không thích hợp để tồn tại trong giới giải trí. 

"Chỉ cần cậu muốn, không gì là không thể. Đây là hợp đồng, cậu xem qua đi." Đường Giác làm việc luôn dứt khoát, vừa đưa hợp đồng cho Lận Nặc vừa nói tiếp, "Album đầu tay của cậu chắc chắn sẽ được lên lịch trình. Hai ngày này tôi sẽ đưa cậu gặp nhạc sĩ soạn nhạc, cố gắng xác định các ca khúc. Đúng rồi, cậu có tự viết ca khúc bao giờ chưa?" 

Lận Nặc xem kỹ hợp đồng một lần, các đãi ngộ dành cho cậu đều rất tốt, hoàn toàn không thể so sánh với công ty cũ của cậu. 

Sau khi ký tên, Lận Nặc mím môi dưới, do dự trả lời: "Tôi từng viết một ít, nhưng có lẽ không hay lắm." 

Đường Giác cảm thấy Lận Nặc thật sự quá ngoan, không biết đó là do tính cách bẩm sinh hay do bị áp bức ở công ty trước. 

"Không sao, cậu về sắp xếp lại một chút, ngày mai mang đến. Chúng ta cùng nhau đưa cho nhạc sĩ soạn nhạc xem, được không? Đến lúc đó chúng ta sẽ nhờ người chuyên nghiệp đánh giá. Nếu được, album đầu tay của cậu sử dụng một vài ca khúc tự sáng tác cũng có thể giúp cậu tăng giá trị bản thân." 

Nghe Đường Giác nói vậy, Lận Nặc trong lòng rất vui. Trước đây khi rảnh rỗi cậu thường viết một vài bài hát, từng hy vọng đưa cho Chương Hải và Trình Khiêm xem, nhưng không nghi ngờ gì đều bị phủ nhận. 

Họ cảm thấy cậu không đủ khả năng, cảm thấy cậu đang lãng phí thời gian, muốn cậu đừng mù quáng cố gắng, cứ nghe theo sự sắp xếp là tốt rồi. Nhóm đã có người viết nhạc và lời chuyên nghiệp, đâu cần cậu phí tâm làm những việc đó.

Sau này cậu lại viết ra những bài hát nào, cũng đều không cho họ xem, tự mình lặng lẽ lưu giữ, thỉnh thoảng lấy ra xem một chút. 

Không ngờ có một ngày lại có cơ hội mang ra cho người khác đánh giá. 

Cậu biết rõ, Đường Giác sở dĩ nguyện ý ký hợp đồng với cậu, lên kế hoạch cho con đường sau này của cậu, tất cả đều là nể mặt Lục Yến. 

Cho nên cậu rất cảm ơn. 

Ít nhất Lục Yến cũng không thất hứa. 

Sau khi hẹn xong thời gian ngày mai với Đường Giác, Lận Nặc cùng Nhạc Sơn đứng dậy rời đi, nhưng vừa xuống thang máy, lại trùng hợp gặp phải Trình Khiêm. 

Từ sau buổi tiệc mừng công hôm đó, Lận Nặc không nghĩ rằng sẽ còn gặp lại anh ta. 

Lúc này nhìn thấy đối phương, những lời Trình Khiêm nói cậu không xứng ngày ấy lại văng vẳng bên tai. 

"Khéo thật đấy, Lận Nặc. Tôi nghe Chương Hải nói cậu giải ước với công ty rồi, thế nào, giờ tìm được công ty thích hợp chưa? Có cần tôi giúp cậu giới thiệu vài mối không?" 

Trình Khiêm nở nụ cười trên môi, trước đây Lận Nặc sẽ cảm thấy người này thật lòng muốn giúp đỡ mình, nhưng từ sau lần anh ta thông báo và Lận Nặc nhìn thấy vẻ chán ghét của Trình Khiêm, cậu chỉ cảm thấy mình sao lại ngốc nghếch đến vậy, không nhận ra sự giả tạo của người này. 

"Không cần, tôi đã tìm được công ty rồi." Cậu nói lời này không giống như đang cố tỏ ra mạnh mẽ, mà thực sự là có chuyện đó. Trình Khiêm liếc nhìn Nhạc Sơn đi bên cạnh cậu, biết anh là trợ lý của Lục Yến, nhưng anh ta không tin Lục Yến lại để ý đến việc Lận Nặc ký hợp đồng với công ty nào, nên không để bụng: "Vậy sao, vậy thì chúc mừng cậu. Không biết là công ty nào vậy, tôi có nghe qua chưa?" 

Anh ta tỏ vẻ quan tâm, nhưng thực ra không tin Lận Nặc có thể ký được hợp đồng với công ty lớn nào. Dù có ký, cũng chỉ là mấy công ty nhỏ không tên tuổi, thậm chí rất có thể là những công ty mà anh ta chưa từng nghe nói đến. 

Lận Nặc sao lại ngốc đến mức không hiểu ý châm chọc trong lời nói của anh ta. 

Trước đây cậu thích người này, nên cảm thấy người này làm gì cũng tốt, nhưng bây giờ, cậu chỉ cảm thấy mắt mình lúc trước thật là mù quáng. 

Đem cá mắt ra đối đãi như trân châu. 

"Giải trí Thượng Đô, anh nghe nói qua chưa?" Lận Nặc nói xong khẽ cười một tiếng, xoay người lướt qua Trình Khiêm đang đứng sững người vì những lời của cậu.

Vẫn luôn yên lặng đi theo phía sau Lận Nặc, Nhạc Sơn nhàn nhạt liếc Trình Khiêm, cũng không nói thêm lời nào. 

Ra khỏi tòa nhà cao tầng, Lận Nặc hơi ngượng ngùng nhìn Nhạc Sơn: "Xin lỗi, trợ lý Nhạc, vừa nãy tôi không nên nói chuyện như vậy." 

"Anh không phải chỉ trả lời câu hỏi của cậu ta thôi sao?" Nhạc Sơn nháy mắt với cậu, thấy Lận Nặc không giỏi tranh cãi, câu nói vừa rồi theo anh ta thấy hoàn toàn không có gì không ổn, nhiều nhất là ngữ khí hơi mạnh một chút, hoàn toàn không đáng phải xin lỗi. 

Cậu omega nhỏ này thật sự quá ngoan ngoãn. 

Lận Nặc ngẩn người vì lời của Nhạc Sơn, sau đó cười gật đầu: "Cảm ơn." 

"Anh không cần khách sáo, lên xe đi. Anh muốn về nhà hay đi đâu, tôi đưa anh qua đó."Vốn dĩ muốn đến bệnh viện thăm ông nội, Lận Nặc giờ lại có việc khác phải làm: "Đưa tôi về nhà đi." 

"Được." Lên xe rồi, Nhạc Sơn như nhớ ra điều gì đột nhiên nói: "Lục tiên sinh đã bảo tôi liên hệ đội ngũ y tế để hội chẩn cho Lận lão tiên sinh, chắc mấy ngày nữa sẽ có kết quả. Đến lúc đó tôi sẽ thông báo cho anh." 

Lận Nặc cảm thấy ấm áp trong lòng: "Vâng, làm phiền trợ lý Nhạc." 

"Đây đều là việc tôi nên làm." 

Nhạc Sơn đưa cậu về biệt thự rồi rời đi. 

Sau những chuyện vừa xảy ra, Lận Nặc phát hiện tâm trạng mình khi đứng ở nơi này lần nữa có chút khác biệt. 

Lục Yến thật sự là người nói được làm được, đã giúp cậu giải quyết hai việc khó khăn nhất đối với cậu hiện tại. 

Cậu cũng không nên tỏ ra quá thờ ơ. 

Buổi chiều dì Lý lại đến nấu cơm, Lận Nặc đi theo sau dì học hỏi những món Lục Yến thích. 

"Lục tiên sinh không thích ăn cay, khẩu vị thanh đạm, ngoài ra thì không kén ăn." Dì Lý làm ở nhà Lục đã lâu, tuy rằng ngày thường làm xong cơm là rời đi, không có nhiều giao tiếp với Lục Yến, nhưng dù vậy, người nấu cơm ít nhiều cũng có thể nhận ra sở thích của chủ nhà. 

Lận Nặc ghi nhớ những điều dì nói, đợi khi có cơ hội, cậu muốn dùng cách riêng của mình để bày tỏ lòng cảm ơn với Lục Yến. 

Với thân phận của Lục Yến, chắc chắn anh không thiếu thứ gì, huống chi cậu cũng không có tiền, chỉ có thể đi theo con đường tình cảm này thôi. 

Nhìn đồng hồ trên tường, dựa theo thời gian Lục Yến về nhà hôm qua, Lận Nặc đi vào phòng tắm xả nước. 

Lục Yến cũng không khiến cậu thất vọng, khi cậu từ phòng tắm ra thì đối phương vừa vặn đẩy cửa bước vào. 

Thấy anh, Lận Nặc vẫn có chút ngại ngùng nói: "Tôi vừa xả nước tắm xong, lát nữa anh có thể tắm thư giãn." 

Lục Yến nhìn cậu omega nhỏ với vành tai đỏ ửng khi nói chuyện: "Hôm nay mọi việc thuận lợi chứ?" 

Nghe Lục Yến nhắc đến chuyện này, Lận Nặc vội vàng gật đầu: "Thuận lợi ạ, cảm ơn anh. Tôi không ngờ lại nhanh như vậy, anh Đường còn nói ngày mai muốn đưa tôi đi gặp nhạc sĩ soạn nhạc." 

Lục Yến cởi áo khoác ngoài đặt sang một bên, giơ tay nới lỏng cà vạt, sau đó cởi nút áo sơ mi, động tác liền mạch lưu loát, hoàn toàn không chút do dự. 

Cho đến khi đứng trước mặt Lận Nặc, lộ ra phần thân trên thon chắc. 

Đường cong cơ bắp của người đàn ông thật đẹp, không phải kiểu cơ bắp phô trương, nhưng vẫn tràn đầy sức mạnh. 

Đặc biệt là cơ bụng góc cạnh rõ ràng khiến người ta có một loại xúc động muốn đưa tay chạm vào. 

Lận Nặc liếc nhìn rồi theo bản năng dời mắt đi, mặt lại không kìm được mà âm ỉ nóng lên, do dự không biết mình có nên ra ngoài trước không.

"Sao lại không nhìn?" 

"Cái gì?" Lận Nặc không chắc mình có nghe nhầm không, ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, trong đáy mắt lộ ra vài phần hoảng loạn. 

Lục Yến khẽ cười một tiếng: "Sao lại không nhìn tôi, khó coi lắm sao?" 

Gò má Lận Nặc ửng đỏ, hiển nhiên lần này cậu đã nghe rõ ý của người đàn ông. 

Sao lại có người... 

"Vào giúp tôi xoa lưng." Không cho Lận Nặc cơ hội trả lời hay phản ứng, Lục Yến trực tiếp xoay người đi về phía phòng tắm. 

Lận Nặc mím chặt môi, cố gắng bình ổn lại tâm trạng, tự nhủ chỉ là xoa lưng thôi, không có gì cả. 

Khi cậu rụt rè bước vào, Lục Yến đã quấn khăn tắm ngang hông, ngồi chờ cậu bên bồn tắm. 

Thấy cậu bước vào, anh nói: "Tôi tưởng cậu bỏ chạy rồi." (wattpad: @Mydeimos_2034)

Lận Nặc thấy anh như vậy, trong lòng không hiểu sao nhẹ nhàng thở ra: "Không, không muốn chạy trốn, chỉ là có chút không quen. Tôi chưa từng xoa lưng cho ai, nếu xoa đau anh thì nói với tôi." 

Khi omega nhỏ tiến lại gần, mùi hoa thoang thoảng ngọt ngào tràn ngập phòng tắm, kích thích thần kinh. 

Đáy mắt thẫm màu của Lục Yến hơi sâu hơn, anh xoay người: "Xoa phía trước, sau lưng không cần xoa." 

Vốn dĩ khi Lục Yến quay lưng về phía cậu, áp lực của cậu còn chưa lớn đến vậy, nhưng khi anh đối diện với cậu, Lận Nặc vốn đã thấp thỏm trong lòng lại càng không dám nhìn anh. 

Luôn cảm thấy Lục Yến làm như vậy là cố ý. 

"Còn chưa chuẩn bị xong sao?" Lục Yến buồn cười nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt hơi trầm xuống dừng lại trên người cậu, nóng bỏng xen lẫn một cảm giác xâm lược khó tả. 

Khiến trái tim cậu Omega nhỏ bé vốn nhạy cảm bẩm sinh càng thêm lo lắng bất an. 

Dường như bị một con thú dữ hung mãnh theo dõi. Lận Nặc quấn khăn lông quanh tay, căng da đầu xoa nhẹ hai cái lên cổ vai Lục Yến, gò má ửng đỏ, đáy mắt hoảng loạn. 

"Đói bụng sao?" 

"A, không có." Lận Nặc nghe vậy theo bản năng nhìn vào mắt Lục Yến, bị nhìn thoáng qua dường như vội vàng dời đi, rũ mắt nhìn chằm chằm vào xương quai xanh của Lục Yến mà xoa. 

"Vậy dùng thêm chút sức được không?" Giọng khàn khàn vang lên bên tai, khiến lòng Lận Nặc hoảng loạn như có con thỏ đang nhảy nhót, không mở miệng, nhưng tay lại dùng sức hơn. 

Lục Yến nhìn cậu Omega nhỏ bé bị anh trêu chọc đến như vậy mà vẫn ngoan ngoãn nghe lời, ác niệm trong lòng càng trỗi dậy.

* ác niệm là ý nghĩ xấu xa, tà ác, độc ác

Đôi mắt mang theo chút ánh tím lặng lẽ dừng trên đỉnh đầu Lận Nặc, vẻ nóng bỏng xen lẫn sự tính toán, dường như đang lên kế hoạch bắt đầu từ đâu. 

Chỉ khiến da đầu người ta tê dại. 

Ngay khi Lận Nặc sắp không chịu nổi nữa, Lục Yến đột nhiên lên tiếng: "Vì sao không từ chối tôi?" 

Lận Nặc kinh ngạc dừng động tác trên tay, nhìn về phía Lục Yến, lúc này người đàn ông có chút nghiêm túc. 

Lận Nặc nhất thời không biết nên trả lời thế nào, liền nghe Lục Yến nói: "Có phải ai yêu cầu cậu cũng sẽ đáp ứng không?" 

"Không phải." Lận Nặc theo bản năng phản bác, "Bởi vì Lục tiên sinh giúp tôi, cho nên tôi mới... nguyện ý nghe lời Lục tiên sinh." 

Giọng cậu Omega nhỏ bé mềm mại lộ rõ vẻ câu nệ, đến cuối câu dường như mang theo chút e lệ khó nói, nhưng lại khiến Lục Yến rất vui vẻ. 

Không đợi Lận Nặc phản ứng, cánh tay cậu đột nhiên bị nắm lấy, giây tiếp theo cậu bị Lục Yến kéo vào trong nước. 

Lận Nặc hoảng loạn chống tay lên ngực Lục Yến, thấp thỏm bất an nhìn anh: "Lục..." 

"Không sợ tôi sao?" 

Câu hỏi này tối qua Lục Yến đã hỏi, chỉ là lần này trong giọng anh ta có thêm một phần nguy hiểm chờ đợi. 

Ngực Lận Nặc đập loạn xạ, nhưng cậu vẫn khẩn trương lắc đầu, bản năng mách bảo rằng Lục Yến dường như không thích câu trả lời thành thật của cậu. 

Nhưng cơ thể run rẩy của cậu đã bán đứng cậu. 

Chỉ nghe Lục Yến khẽ cười một tiếng: "Nhắm mắt lại."

Lời tác giả: 

Lục Yến: Không dám nhìn, vậy thì ra tay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com