Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Thích người

Editor: 2 con cá

Lục Yến từ phòng tắm đi ra, Lận Nặc đã không còn trong phòng, trên bàn chỉ còn một chiếc điện thoại bị anh tùy ý ném ở đó, ánh sáng nhấp nháy từ chiếc móc khóa nhỏ thu hút ánh mắt Lục Yến. 

Bước tới cầm lên, trên màn hình điện thoại không cài mật khẩu, chỉ cần chạm nhẹ là vào được giao diện, đập vào mắt anh là siêu thoại của Trình Khiêm. 

Lục Yến khẽ nhíu mày, ánh mắt tối sầm lại, gần như ngay lập tức nhớ lại cảnh tượng gặp được thông báo hôm ấy. 

Môi mỏng khẽ mím, Lận Nặc thế nhưng vẫn còn nghĩ đến hắn. 

Nghĩ đến lúc anh về, Lận Nặc vẫn còn đang ngâm mình trong bồn tắm, nghĩ đến việc cậu đang lướt tin tức của người này. 

Có phải vẫn còn vì những tin tức đó mà đau lòng khổ sở? 

Có phải vẫn còn nghĩ lén lút đi an ủi người kia? 

Có phải hay không...... 

Đáy mắt Lục Yến nổi lên một tia lạnh lẽo, chẳng lẽ thấy đối phương không ra gì, vẫn sẽ tiếp tục thích sao? 

Dù cho người này chính là kẻ hai mặt, lòng dạ hiểm độc, vẫn sẽ tiếp tục giữ hắn trong lòng, không ngừng nhớ nhung sao? 

Anh không cho phép. 

Pheromone vốn bình ổn trên người người đàn ông bắt đầu xao động, hương sương lạnh lẽo lan tỏa khắp không gian, lạnh thấu xương, hiu quạnh. 

Lận Nặc ăn vội vài miếng cơm, thu dọn xong bếp nghĩ Lục tiên sinh có phải đã tắm xong chưa, hiện tại đang ở phòng nghỉ hay là ở thư phòng làm việc? 

Thử thăm dò đẩy nhẹ cửa phòng, liền nhìn thấy người đàn ông đứng lặng trước cửa sổ không biết đang nghĩ gì, trong lòng không hiểu sao căng thẳng, không đợi cậu làm gì Lục Yến đã quay đầu nhìn về phía cậu. 

Biểu tình của người đàn ông so với trước đây có thể nói là có chút nghiêm túc, Lận Nặc cẩn thận đóng cửa lại: "Lục tiên sinh không nghỉ ngơi sao?" 

"Còn sớm." 

Lận Nặc nhẹ nhàng gật đầu, có chút không biết nên như thế nào ở chung với Lục Yến, nhưng không nói gì, lại cảm thấy rất ngượng ngùng. 

Nhưng cố tình cậu không phải là người giỏi tìm đề tài, cho nên sự im lặng trong khoảnh khắc này khiến Lận Nặc có chút khẩn trương.

Lục Yến thu hết vẻ hoảng loạn trong đáy mắt Lận Nặc: "Vì sao ở bên cạnh tôi, em luôn có vẻ bất an như vậy, sợ hãi tôi đến thế sao?" 

"Không phải." Lận Nặc theo bản năng trả lời, sau đó hơi xấu hổ nói: "Có lẽ là do tôi và Lục tiên sinh vẫn chưa quen lắm, tính cách của tôi hơi chậm chạp." 

"Vậy phải làm thế nào mới có thể quen hơn?" Lục Yến nhìn omega nhỏ không dám nhìn thẳng mình sau khi nói xong câu cuối, "Có bí mật gì muốn chia sẻ với tôi không, ví dụ như..." 

Lục Yến nói đến đây đột nhiên dừng lại một chút, đồng thời cũng khiến tim Lận Nặc thắt lại.Không đợi cậu dò hỏi ví dụ như cái gì, Lục Yến tiếp tục: "Ví dụ như em có thích ai không." 

Gò má Lận Nặc đầu tiên là đỏ lên sau đó lại trở nên trắng bệch. 

Thấy cậu lộ ra vẻ mặt như vậy, Lục Yến trong lòng thầm nghĩ một tiếng quả nhiên. 

Trong lòng anh, có phải chính mình là kẻ chủ mưu chia rẽ bọn họ? 

Lận Nặc không ngờ Lục Yến sẽ đột nhiên hỏi cậu vấn đề như vậy, lại còn vào đúng cái khoảnh khắc cậu đã thất vọng thậm chí hối hận về người mình từng thích. 

Chuyện này giống như một người ra sức muốn xóa đi quá khứ xấu hổ, cố tình có người muốn cậu nói ra vậy, Lận Nặc cảm thấy mình sắp phải moi hết ruột gan ra rồi. 

"Không thể nói sao?" Lục Yến thoạt nhìn không có gì thay đổi, nhưng Lận Nặc với tư cách là một omega nhạy cảm lại cảm nhận được khí tràng của Lục Yến thay đổi, trở nên có chút lạnh lẽo. 

Giống như người này đang tức giận vậy, tuy rằng cậu không thực sự hiểu rõ, Lục Yến vì sao lại tức giận, là bởi vì cậu không trả lời câu hỏi của anh sao? 

Nhưng cậu luôn cảm thấy, Lục tiên sinh hẳn không phải là người sẽ so đo loại chuyện này! 

Hay là nói, Lục tiên sinh đang lo lắng cậu sẽ làm ra chuyện gì có lỗi với anh trong thời gian họ duy trì quan hệ này? 

Nghĩ như vậy dường như có thể hiểu được. 

"Tôi hiện tại không có thích ai cả, Lục tiên sinh anh yên tâm, trong khoảng thời gian chúng ta duy trì quan hệ này, tôi sẽ không làm ra chuyện gì có lỗi với anh đâu." 

Lận Nặc vẻ mặt ngoan ngoãn giải thích, nhưng căn bản không hiểu được ý của người đàn ông. 

Cậu chỉ đơn thuần cho rằng, Lục Yến đang lo lắng "vật cưng nhỏ" được anh bao dưỡng sẽ ra ngoài "cắm sừng" anh.

Lục Yến nhìn cậu, bỗng nhiên cảm thấy mình có chút quá nóng vội, vẻ lạnh lẽo trong mắt tan đi, khí tràng lạnh lẽo cũng theo đó trở nên ôn hòa hơn: "Tôi hỏi là trước kia em có thích ai không." Lận Nặc mở to đôi mắt đen, trong mắt lộ ra vẻ co rúm rối bời. 

"Cứ như vậy không tiện mở miệng sao, hay là sợ tôi biết rồi sẽ làm gì người đó?" 

"Không phải như vậy, chỉ là......" Lận Nặc quay đầu đi, khó khăn lắm mới nhỏ giọng nói: "Trước kia tôi quả thật có một người thích, nhưng hiện tại tôi không thích nữa." 

"Vì sao, hắn đã làm gì?" Vẻ mặt Lục Yến vẫn rất nhạt, nhưng trong lòng lại trở nên vui sướng. 

"Anh ta và những gì tôi tưởng tượng có chút không giống nhau, tôi đại khái chưa từng hiểu rõ về anh ta." Lúc nói như vậy, vẻ cô đơn thoáng qua trên mặt cậu omega nhỏ, nhưng rất nhanh liền gượng cười tươi tắn: "Bất quá cũng không có gì đáng tiếc, tôi đã tỏ tình với anh ta, bị từ chối, liền thôi bỏ đi." 

Lục Yến đương nhiên biết cậu đã tỏ tình và bị từ chối. 

Càng biết Trình Khiêm đã nói những lời ác độc gì khi từ chối cậu. 

Anh nhịn không được nghĩ, đến loại thời điểm này, cậu vẫn còn muốn bảo vệ hắn sao? 

Trong khoảnh khắc ấy, Lục Yến rất muốn hỏi một câu, chỉ là một kẻ cặn bã như vậy, em thích hắn cái gì, thích tôi không tốt sao, tôi tốt hơn hắn nhiều, không phải sao? 

Trong lồng ngực chất chứa nỗi bực bội không thể giải tỏa, anh biết những chuyện này không trách Lận Nặc, dù sao bọn họ gặp nhau quá muộn, việc cậu thích một người ở nơi anh không biết là điều rất bình thường, không có lý do gì để bắt cậu phải chờ đợi anh. 

Nhưng điều đó vẫn khiến anh cảm thấy vô cùng không cam lòng. 

Nhưng cũng may, người hiện tại đang ở bên cạnh anh. 

Một ngày nào đó, vị trí kia trong lòng người này sẽ bị anh lấp đầy. 

"Lục, Lục tiên sinh hỏi tôi nhiều như vậy, vậy anh có người yêu thích không?" 

Đối diện với đôi mắt đen thăm dò của omega nhỏ, Lục Yến không cam tâm mà thốt ra hai chữ: "Không có." 

Đối với câu trả lời này, Lận Nặc cũng không có gì bất ngờ, bởi vì như vậy mới bình thường, nếu Lục Yến có người yêu thích, đâu còn tìm đến cậu nữa! 

Chiếc điện thoại ban nãy bị Lận Nặc ném trên bàn đột nhiên phá vỡ sự im lặng bằng tiếng chuông, Lận Nặc vội vàng bước tới cầm lên nghe máy, liền nghe thấy giọng Đường Giác ở đầu dây bên kia: "Tiểu Nặc đang nghỉ ngơi sao?" 

"Vẫn, vẫn chưa, Đường ca có chuyện gì không?" 

"Là như thế này, tôi muốn hỏi cậu có hứng thú với show tạp kỹ không, hiện tại tôi đang có một show rất tốt, nếu cậu có hứng thú, tôi sẽ giúp cậu tranh thủ một suất." 

"Vâng ạ, em nghe theo sắp xếp của anh Đường." Hiện tại ngoài việc chuẩn bị cho album, cậu cũng không có thêm kênh lộ diện nào khác. 

Việc Đường Giác lúc này giúp cậu giành lấy một vị trí khách quý trong show tạp kỹ là một chuyện không thể tốt hơn. 

Cậu cũng không phải là người không biết tốt xấu. 

Nói lời cảm ơn với Đường Giác, khi cúp điện thoại khóe môi cậu vẫn còn vương ý cười. 

"Chỉ là một show tạp kỹ thôi mà, vui vẻ như vậy sao?" Từ lúc Lận Nặc nhận điện thoại, Lục Yến vẫn luôn chú ý đến cậu, giờ mới lên tiếng, "Tài nguyên trong tay Đường Giác đâu chỉ có một show tạp kỹ này, em muốn gì cứ trực tiếp nói với anh ta." 

Lận Nặc bị giọng điệu mạnh mẽ này của Lục Yến làm cho kinh ngạc: "Anh Đường đã giúp tôi rất nhiều rồi, hôm nay còn giúp tôi liên hệ với thầy Từ Phàm Dung, bây giờ lại có thêm một show tạp kỹ nữa, vậy là tốt lắm rồi, nhiều hơn nữa tôi cũng không lo liệu hết được nhiều việc."

Cậu thật lòng nghĩ như vậy, ngoài ca hát nhảy múa ra, kỹ thuật diễn của cậu hoàn toàn không có, đột nhiên sắp xếp cậu đi đoàn phim nào đó, cậu chỉ sợ còn không thích ứng được, nhưng mà show tạp kỹ thì áp lực ngược lại tương đối nhẹ nhàng hơn một chút. 

Không ngờ omega nhỏ này lại dễ dàng thỏa mãn tính tình như vậy, Lục Yến trong lòng mềm nhũn."Không cần khách khí với tôi, em muốn gì có thể thỏa mãn đều sẽ cho em." 

Lận Nặc quả thực bị lời này làm cho có chút vừa mừng vừa lo, vội vàng nói: "Hiện tại đã rất tốt rồi, Lục tiên sinh đã giúp tôi rất nhiều, sự nghiệp và chuyện của ông nội tôi hiện tại đều rất thuận lợi và ngày càng tốt hơn, tôi rất biết đủ, thật sự không cần gì khác." 

Chỉ những điều này thôi cậu đã rất cảm kích rồi. 

"Thật sự không muốn gì sao?" Lục Yến dường như không tin mà nhìn cậu. 

"Thật sự không cần gì cả, hiện tại đã rất tốt rồi, tôi đã vô cùng cảm ơn sự chiếu cố của ngài dành cho tôi." 

Ánh mắt tiểu Omega trong veo, hoàn toàn không giống giả vờ, nhưng chính bộ dạng này của cậu lại khiến người ta muốn hung hăng mà trêu chọc cậu. 

Tốt nhất là làm cậu khóc. 

Rồi ôm vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành. 

"Vừa nãy bảo em nghĩ chuyện kia, nghĩ kỹ chưa?" 

Một câu hỏi đột ngột khiến Lận Nặc sửng sốt, sau đó ý thức được ý tứ trong lời nói của đối phương, gò má trắng nõn ửng lên một tầng hồng. 

Hai tay rũ bên người bất an nắm chặt lại. 

Đến rồi thì cuối cùng vẫn phải đến. 

Lận Nặc cố gắng chịu đựng sự e lệ đi đến trước mặt Lục Yến, rũ mắt, hàng mi đen như cánh quạ nhẹ nhàng run rẩy, như thể có thể bẻ gãy cánh chim.

*Editor: nó buff cái lông mi thụ khúc này tui đọc mà tui cũng bất lực á mấy sốp =)))) 

"Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra được cách nào hay hơn, cũng chỉ có..." Giọng cậu nhỏ dần, dưới ánh mắt tối sầm của người đàn ông, đột nhiên ngẩng đầu nhón chân, "chụt" một tiếng hôn lên má Lục Yến. 

Sau đó nhanh chóng lùi về chỗ cũ, gò má ửng đỏ không biết làm sao đứng ở đó, chờ đợi sự phán xét từ người đàn ông đối diện. 

Nụ hôn này quả thực thanh thuần có chút quá mức. 

Lục Yến bật cười thầm nghĩ đây là cách cậu mất mấy tiếng đồng hồ nghĩ ra để làm anh vui sao, chỉ như vậy vẫn chưa đủ. 

Giọng Lục Yến nhàn nhạt: "Không còn gì nữa sao?"  (wattpad: @Mydeimos_2034)

Khiến cơ thể omega đang đứng tại chỗ cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt mang ý cười của người đàn ông, mím môi dưới: "Anh, muốn cái gì, nói thẳng không được sao?" 

Cậu thật sự không quá am hiểu chuyện như vậy, làm cũng không dám thả lỏng. 

Đây đã là chuyện gan dạ nhất mà cậu có thể nghĩ ra. 

"Thật sự cái gì cũng được?" 

Trong giọng Lục Yến mang theo vài phần không tin tưởng. 

Lận Nặc biết rõ người này đang cố ý trêu cậu, nhưng vẫn cố gắng nhút nhát gật đầu. 

Cậu nghĩ Lục Yến chắc sẽ không nói ra chuyện gì quá đáng, dù sao anh đã nói sẽ cho cậu thời gian thích ứng. 

Anh sẽ không lật lọng thất tín. 

Nhưng vừa nghĩ như vậy cậu liền nghe thấy Lục Yến nhàn nhạt mở miệng: "Vậy em hôn tôi lại lần nữa đi, bất quá lần này, không cần hôn má, em chọn một nơi mà tôi thích đi." 

Nơi Lục tiên sinh thích? 

Lận Nặc ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của Lục Yến, tim đập không tự chủ mà nhanh hơn, cậu nghe thấy mình nhịn không được hỏi: "Lục tiên sinh thích nơi nào?" 

Khóe môi Lục Yến khẽ cong lên, vươn tay vuốt ve gò má cậu, ghé sát vào nói: "Không biết sao, vậy có muốn tôi làm mẫu cho em xem không?"

Lời tác giả: 

Lục Yến: Làm cho khóc rồi lại dỗ dành một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com