Chương 9: Gửi gắm cho bạn
Editor: 2 con cá
Lời Lục Yến khiến gò má Lận Nặc ửng đỏ, đôi mắt đen e lệ không biết nhìn vào đâu.
Lục Yến rất rõ ràng omega nhỏ dễ dàng thẹn thùng như vậy sẽ không chủ động cho anh câu trả lời khẳng định, thứ anh muốn chỉ có thể tự mình đòi lấy.
Anh cũng không phải người bỏ qua mỹ vị trước mắt.
Cho nên khi nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, Lận Nặc khẽ run rẩy, nhưng vẫn nhẫn nại không trốn tránh.
Dù không phải lần đầu tiên hôn môi, nhưng vẫn khiến tim cậu đập nhanh.
Vẻ ngây ngô của cậu omega nhỏ làm người ta thương tiếc.
Cho đến khi Lận Nặc khó thở mà nhẹ nhàng đẩy anh một chút, Lục Yến mới không cam lòng buông cậu ra, đối diện với đôi mắt ướt át của omega nhỏ: "Sao vẫn còn không biết thở?"
Giọng người đàn ông rất dịu dàng, thậm chí mang theo một chút ý cười cưng chiều, khiến Lận Nặc nghe vào tai chỉ cảm thấy cả người đều âm ỉ nóng lên.
Mùi hoa nhàn nhạt ngọt ngào lan tỏa trong không khí, càng tăng thêm vài phần ái muội.
*
Sau khi Trình Khiêm phát xong cái tin "làm sáng tỏ" kia, liền không để chuyện này trong lòng nữa. Chương Hải nhìn thấy cũng không nói thêm gì, dù sao mấy năm nay, những tin tức thật giả lẫn lộn bị phơi bày không ít, bọn họ phần lớn đều lợi dụng việc người hâm mộ có lăng kính dành cho nghệ sĩ, tùy tiện phát một cái "làm sáng tỏ", "thư luật sư" là xong.
Nhiều nhất là cho những trang truyền thông bát quái đã phơi bày chuyện này một ít tiền, cũng coi như dẹp yên mọi chuyện.
Loại chuyện này bọn họ làm quả thực quá quen thuộc.
Nhưng sự tình lại cố tình không phát triển như trước kia, ngược lại dựa trên chuyện này, lại bị phơi bày video Trình Khiêm thời trẻ đi tiếp rượu.
Nếu nói ảnh chụp có thể làm giả, vậy trong video bị gọi đúng tên thật, Trình Khiêm muốn giải thích thế nào?
Một lần giả, còn có thể nhiều lần giả, huống chi trong video tiếp rượu, không chỉ có Trình Khiêm xuất hiện, còn có cả người đại diện Chương Hải.
Có thể nói hai người trong đoạn video ngắn ngủi hơn một phút, tên liên tục bị người nhắc đến.Thời gian tin tức này bị phơi bày là vào hơn 3 giờ sáng.
Nếu không phải những con cú đêm quen thức khuya đến vậy, phần lớn sẽ không thấy ngay lập tức.
Nhưng cũng chính vì sự chênh lệch thời gian này, khiến tin tức không bị đội ngũ của Trình Khiêm dùng tiền "rửa sạch" ngay lập tức được.
Mà mấy tiếng sau, đã đủ để những người xem được tin tức này lưu video xuống.
Chờ đến khi Trình Khiêm và Chương Hải tỉnh dậy và thấy tin tức này, trên bảng hot search đã treo cao rất nhiều chủ đề như #Trình Khiêm đi tiếp rượu#, #Luật ngầm Nhạc Huy#, #Thành viên TSZY có phải toàn bộ đều bị quy tắc ngầm#...
Trình Khiêm khi nhìn thấy tin tức thì gần như phát điên, hắn vừa mới hoạt động solo, lập tức sẽ có một tương lai tươi sáng, rốt cuộc là ai, là ai không muốn hắn được tốt!
Muốn đẩy hắn vào chỗ chết sao?
Sáng sớm Lận Nặc ở trên xe lướt thấy tin tức này cũng bị hoảng sợ. Chuyện Chương Hải thích dẫn nghệ sĩ trong công ty đi tiếp rượu ở Nhạc Huy không phải là bí mật, thậm chí lúc riêng tư, việc Nhạc Huy thích "dắt mối" gần như là công khai.
Chỉ là cậu không ngờ loại chuyện này có một ngày lại bị phơi bày ra như vậy.
Người bị liên lụy vẫn là Trình Khiêm, người mà Nhạc Huy hiện tại đang dốc sức muốn nâng đỡ.
Nhìn độ hot của chủ đề và vô số bài đăng trên bảng hot search, Lận Nặc cảm thấy ngay cả ngày nhóm của họ tan rã cũng không có nhiều lượng tương tác như vậy.
Bất quá cậu vẫn có chút bất ngờ, vốn dĩ cậu cho rằng trong số họ chỉ có Trình Khiêm là không giống người thường.
Hắn sẽ không chấp nhận những chuyện quy tắc ngầm như vậy, nhưng nhìn thời gian thu video, đây là lúc nhóm của họ vừa mới thành lập không lâu, Trình Khiêm đã ở cái thời điểm bọn họ còn tràn đầy những giấc mơ viển vông về tương lai, chấp nhận trò chơi mà Chương Hải sắp đặt.
Khó trách, ban đầu khi nhóm mới thành lập, thái độ của Chương Hải đối với bọn họ còn tính là nhất quán, nhưng không biết từ khi nào, Trình Khiêm đã trở thành người đặc biệt nhất trong số họ.
Bây giờ nghĩ lại những nghi hoặc khó hiểu trước đây dường như đều có đáp án.
Trình Khiêm là người chấp nhận quy tắc sớm nhất.
Cho nên tài nguyên vẫn luôn tốt hơn bọn họ rất nhiều, cậu còn đơn thuần cho rằng, đây đều là kết quả mà Trình Khiêm nỗ lực đổi lấy.
Lận Nặc theo thời gian đã hẹn đi vào phòng nhạc cụ của Từ Phàm Dung, Từ Phàm Dung tạm thời có việc muốn đến muộn một chút, tiểu trợ lý rót cho cậu một cốc nước.
Lận Nặc cười nói cảm ơn với anh ta.
Trong lúc chờ đợi, Lận Nặc lại lướt điện thoại, trên mạng vì chuyện này mà náo nhiệt vô cùng, đến nỗi khu bình luận vốn dĩ vắng vẻ của cậu cũng náo nhiệt hơn hẳn ngày thường.
"Tôi nhớ Lận Nặc cậu cũng là thành viên TSZY, xảy ra chuyện này, cậu có gì muốn nói không?"
"Là thành viên TSZY, hiện tại cậu không đứng ra vì đội trưởng cũ, nói gì đó sao?"
"Đừng có giả chết, nhanh lên nói đây có phải là sự thật không!"
"Tôi nói Lận Nặc chắc chắn không bị quy tắc ngầm, nếu không tài nguyên của cậu ta sao có thể tệ như vậy, không ngờ người trong sạch vào thời điểm này lại trở thành lợi thế!"
"Trong lúc nhất thời thật không biết nên đồng tình cậu hay là nên thương hại cậu!"
"Không nổi tiếng xem ra cũng là may mắn!"
......
Lận Nặc lướt xong khu bình luận của mình, lại đi xem khu bình luận của hai người còn lại trong nhóm, mọi người đều có phong cách gần như giống nhau, những người từng không được mấy ai chú ý, thậm chí từng bị cho là "kéo chân sau Trình Khiêm", "bám vào Trình Khiêm hút máu", lần đầu tiên nhận được nhiều sự chú ý như vậy.
Thật sự khiến lòng người phức tạp.
"Lận Nặc cậu không sao chứ?" Tiểu trợ lý thấy vẻ mặt cô đơn không biết đang nghĩ gì của cậu, quan tâm hỏi.
Lận Nặc hoàn hồn cười khẽ: "Tôi không sao." (wattpad: @Mydeimos_2034)
"Là bởi vì tin tức bị phơi bày trên mạng sao?" Sáng nay khi nhìn thấy tin tức, tiểu trợ lý cũng bị hoảng sợ. Tuy nói đã tiếp xúc với Trình Khiêm vài lần, anh ta quả thật có chút chướng mắt cái tên tự cao tự đại này, nhưng hoàn toàn không ngờ hắn lại dơ bẩn đến vậy sau lưng.
Lận Nặc không ngờ tiểu trợ lý lại hỏi thẳng thắn như vậy, suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Có một vài nguyên nhân, không ngờ lại có chuyện như vậy."
Thu hết vẻ mờ mịt của Lận Nặc vào mắt, tiểu trợ lý cảm thấy cậu không giống như đang giả vờ.
TSZY thành lập nhóm đã hai năm, tuy không phải đặc biệt nổi tiếng, nhưng cũng có chút danh tiếng, bất quá Lận Nặc ở trong đó lại là người sáng suốt nhất, lần đầu gặp mặt anh ta thậm chí còn chưa nhận ra cậu.
Bất quá lúc này xem ra, đây cũng coi như là trong cái rủi có cái may.
Hiện tại xảy ra chuyện này, tất cả các thành viên của nhóm nhạc TSZY đều sẽ bị liên lụy.
Nghĩ đến đây, tiểu trợ lý không khỏi bắt đầu đồng tình với cậu. Lúc nhóm nổi tiếng thì cậu không được hưởng hào quang, lúc nhóm gặp chuyện thì ngược lại phải chịu ảnh hưởng.
Loại chuyện này đặt lên người ai cũng đủ nghẹn lòng.
Nghĩ như vậy, ánh mắt tiểu trợ lý nhìn Lận Nặc cũng dịu dàng hơn nhiều.
"Bất quá cũng may hiện tại cậu là nghệ sĩ của giải trí Thượng Đô chúng tôi, Đường quản lý lại là người ghét nhất những chuyện tà đạo này, cậu sẽ ngày càng tốt hơn, chuyện này rất nhanh sẽ qua thôi."
Nghe ra đối phương cố ý an ủi mình, Lận Nặc cười gật đầu: "Tôi biết, hiện tại cũng đã ngày càng tốt hơn rồi."
Vẻ mặt ngoan ngoãn cười của cậu, mềm mại chỉ khiến người ta cảm thấy đáng yêu. Tiểu trợ lý cũng là omega, cũng bị sự mềm mại của cậu omega trước mắt làm cho mềm lòng: "A, Lận Nặc sao cậu lại có thể ngoan như vậy, đáng yêu quá! Cậu có thể ký tên cho tôi được không!"
Không biết chủ đề thế nào lại chuyển sang chuyện này, Lận Nặc ngơ ngác gật đầu: "Được."
Lại bị tiểu trợ lý với vẻ mặt ngây thơ đứng dậy đi tìm một cây bút marker trở về kéo áo sơ mi trắng của mình: "Viết ở đây này, to hơn một chút."
Lận Nặc theo lời viết tên mình lên đó rồi nói: "Cảm ơn."
"Đáng lẽ tôi phải cảm ơn cậu mới đúng, cậu cảm ơn tôi làm gì? À, đúng rồi, tôi còn chưa tự giới thiệu, tôi tên là Đào Thước, chữ Thước trong lập lòe!"
*Thước trong lập lòe (闪烁 - shǎnshuò): có nghĩa là lấp lánh, nhấp nháy, lung linh.
"Tên anh rất hay."
"Đúng không, tôi cũng thấy vậy." Đào Thước ngày thường vốn hơi nói nhiều, chẳng qua Từ Phàm Dung thích yên tĩnh, anh ta bất đắc dĩ chỉ có thể giả vờ trầm tư. Hiện tại cậu của anh ta không có ở đây, anh ta tự nhiên có thể thoải mái hơn một chút.
Vì thế khi Từ Phàm Dung đẩy cửa bước vào, liền thấy hai cậu omega đầu tựa vào đầu ghé sát nhau ríu rít nói gì đó.
Biết hơn phân nửa là thằng cháu ngoại tính tình dễ thân quen của mình lôi kéo người ta Lận Nặc nói chuyện không ngừng, Từ Phàm Dung khẽ hắng giọng một tiếng: "Lận Nặc cháu đến rồi à, ngại quá sáng nay bác có cuộc hẹn đột xuất."
Lận Nặc vội vàng nói: "Không sao ạ, cháu cũng vừa mới đến thôi."
Đào Thước vẻ mặt tiếc nuối đứng dậy, hiển nhiên vẫn chưa nói chuyện đủ với Lận Nặc, nhưng cũng sợ cậu của mình quá nghiêm khắc: "Vậy tôi không làm phiền hai người nữa, Lận Nặc có thời gian chúng ta lại nói chuyện nhé."
"Xem ra hai đứa ở chung cũng không tệ lắm nhỉ?" Từ Phàm Dung ít nhiều biết ánh mắt cháu ngoại mình nhìn người, không phải ai cũng lọt vào mắt nó, bất quá cũng không ngoài dự đoán nó sẽ ở chung hòa thuận với Lận Nặc. Dù sao tiểu Omega này mềm mại nhìn đã thấy ngoan ngoãn nghe lời, ai có thể cưỡng lại sự quyến rũ của một Omega đáng yêu nghe lời chứ.
"Anh Thước là người rất tốt." Lời này Lận Nặc nói thật lòng, nghe cậu đã kết giao được bạn bè, Từ Phàm Dung cũng không nói gì nữa. Cháu ngoại mình có thể có một người bạn tốt cũng là một chuyện đáng vui.
Sau khi tiếp thu chỉ đạo của Từ Phàm Dung, Lận Nặc chỉ cảm thấy mình học được rất nhiều. Hai bản nhạc hôm qua cậu đàn đã được sửa xong, việc còn lại là viết lời. Lận Nặc muốn tự mình thử trước, Từ Phàm Dung cũng có ý đó.
Sau khi rời khỏi chỗ Từ Phàm Dung, Lận Nặc hẹn gặp lại anh ba ngày sau, mấy ngày này cậu sẽ dành thời gian để viết lời bài hát.
Đào Thước tiễn cậu đến cửa thang máy: "A Nặc, đợi lần sau cậu đến, chúng ta cùng đi ăn điểm tâm ngọt nhé, tớ biết có một tiệm tiramisu đặc biệt ngon!"
Lúc nói lời này, mắt Đào Thước ánh lên vẻ háo hức, hơn nữa vốn dĩ chỉ định tiễn cậu đến cửa thang máy, lại cùng nhau đi xuống thang máy, mãi đến khi đưa cậu ra khỏi thang máy mới lưu luyến ôm cậu một chút: "A Nặc, rất vui khi được quen biết cậu, lần sau gặp nhé."
"Tớ cũng vậy." Lận Nặc nở nụ cười, có thể kết bạn với Đào Thước như vậy, cậu cũng thật lòng cảm thấy vui vẻ.
Nhưng mà không đợi cậu phản ứng lại, Đào Thước bỗng nhiên nâng mặt cậu lên, "bẹp" một tiếng hôn lên má cậu, sau đó cười ha hả vẻ mãn nguyện rồi vào thang máy, vẫy tay tạm biệt Lận Nặc.
Bị hôn đến có chút ngơ ngác, Lận Nặc máy móc vẫy tay, chờ cửa thang máy đóng lại, theo bản năng sờ sờ má, sau đó xoay người liền nhìn thấy Lục Yến và Nhạc Sơn đứng cách đó không xa không biết đã nhìn bao lâu, Nhạc Sơn còn đang vẫy tay với cậu.
Lận Nặc: "......"
Lời tác giả:
Lục Yến híp mắt: Kẻ nào dám hôn người của tôi!
Lời Editor:
Em Nặc niệm thầm trong lòng =))) huhu em Thước ẻm dễ thưn vải cưng chỉu cưng chỉu 😭😭😭🫶🫶🫶
Mọi người cho tui xin 1 like page nha coi như là 1 like của mọi người sẽ tiếp thêm động lực cho tui, cảm mơn mọi người nhìu ạaaaa :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com