15
Bước chân của Bangchan dừng lại, cuối cùng cũng phát hiện Minho là lạ.
"Em sao vậy?" Bangchan dừng động tác, ngược lại nhẹ nhàng ôm lấy Minho, thử hỏi: "Hử?"
Cái ôm quen thuộc mang lại nhiệt độ cơ thể quen thuộc, mũi Minho lại càng cay cay.
"Minnie muốn đi cùng lắm à?" Nhìn thấy Minho nắm chặt lấy ống tay áo của mình, Bangchan hỏi.
Theo kế hoạch của anh, anh không định để Minho đi. Chưa nói tới đi lại sẽ mệt mỏi, chỉ tính việc gặp những người nhà họ Lee thì đã ảnh hưởng đến tâm trạng rồi.
Dù sao thì anh cũng biết cách xử lý, bé thỏ của anh chỉ cần vui vẻ là được.
Minho lại gật đầu một cách nghiêm túc: "Vâng, em muốn đi."
Sau đó bổ sung: "Có được không anh?"
Bangchan không do dự nữa, dù sao có anh ở đây thì ông Lee có muốn cũng không gây ra được sóng to gió lớn gì. Thế là anh vươn tay lấy áo khoác trên sofa, cẩn thận khoác lên người Minho: "Minnie muốn thì đi thôi, cơ mà nếu đi thì phải luôn bám sát theo anh, đã biết chưa?"
Minho khẽ gật đầu, thế là Bangchan nắm lấy tay cậu dắt đi.
Minho không ngờ sẽ gặp được gã hầu ở trên xe của Bangchan.
Nếu kể ra thì cậu không có mấy ấn tượng về người này, chỉ nhớ hắn là con trai của một người hầu trong nhà, đã theo người hầu đó sống ở nhà họ Lee từ khi còn rất nhỏ.
Trường mà hắn được học cũng không giống cậu và Yongbok.
Mặc dù ở nhà cậu không được yêu thích nhưng nói thế nào thì ngoài mặt cũng là con trai của nhà họ Lee, ông bà Lee rất sĩ diện nên cậu được đi học cùng một trường với Yongbok.
Hyunjin học ở một trường khác.
Hai trường học cách nhau xa như thành Nam với thành Bắc, nhưng không nhớ từ lúc nào mà cậu tình cờ gặp hắn ở ngoài trường rất hiều lần.
Cũng không biết tới trường mình làm gì.
Chiếc xe băng nhanh trên đường cao tốc, cuối cùng dừng lại ở một bệnh viện tư nhân ở vùng ngoại ô thành phố.
"Chắc chắn là ở đây chứ?" Bangchan hỏi.
Trong mắt Hyunjin đều là tơ máu, nghe vậy gật đầu ừm một tiếng.
Một tiếng trước, tại bệnh viện.
Dưới sự giúp đỡ của Bangchan, gã hầu nắm rõ được thời gian người của ông Lee thay ca. Kế hoạch ban đầu của hắn là sẽ vào thăm Bokie trong năm phút những người kia đổi ca, ai ngờ chưa kịp vào đã nhận được tin bệnh tình của Yongbok trở nặng.
Bác sĩ và y tá vội vội vàng vàng, đèn phòng phẫu thuật lại lần nữa sáng lên. Chắc hẳn ông Lee cũng nhận được tin, nhưng lúc bước đến lại rất thong thả.
May mà tình trạng của Yongbok đã được kiểm soát, lúc cậu được đưa về phòng bệnh thì đã tỉnh lại.
Hyunjin khom người nấp sau lưng y tá, ánh mắt xuyên qua dụng cụ kiểm tra quyến luyến dừng lại trên người thiếu niên.
Tới lúc ông Lee đi vào mới không nỡ theo bác sĩ ra ngoài.
Mà lúc đi ngang qua ông Lee, hắn nghe được ông ta cười lạnh hỏi: "Mày chắc là sẽ từ bỏ trị liệu?"
Hyunjin bỗng nhíu mày, sau đó thấy ông Lee đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm Yongbok, ánh mắt cao cao tại thượng.
Yongbok lại như không nghe thấy, chẳng thèm liếc ông ta lấy một cái.
Bên cạnh ông Lee là một Omega gã hầu chưa gặp bao giờ, nghĩ có lẽ đây là bà ba nhà họ Lee được đồn đại xôn xao mấy hôm nay. Bà ta chống nạnh, ai nhìn vào cũng nhận ra bà ta đang mang bầu.
Ánh mắt ông Lee dừng lại trên người bà ta, lúc này cơn giận mới dần nguôi bớt.
"Yongbok, nhà họ Lee nuôi mày nhiều năm như vậy, cũng đến lúc mày nên báo đáp rồi."
Hai hôm trước bà ba kiểm tra sức khỏe phát hiện thai nhi mắc bệnh di truyền về tuyến thể của nhà họ Lee, cơ thể phát triển chậm, có khả năng sinh ra đã yếu.
Mà trùng hợp, pheromone của Yongbok lại là một liều thuốc tốt cho thai nhi sắp ra đời này.
Giống như Minho với em trai ngày xưa vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com