Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Ông Lee bị tổ điều tra bắt đi vào một ngày nắng không một gợn mây.

Người đàn ông trung niên ấy đã chẳng còn vẻ vang như lúc còn làm gia chủ Lee gia, hai tuần lễ không được cạo nên râu mọc lộn xộn trên cái cằm gầy gò. Mắt dưới của ông ta xanh đen, đồ vest trên người nhăn nhúm, hai tay bị còng, lúc đi ngang qua người bé thỏ thì cậu cảm nhận được mùi khói thuốc rất nồng trên người ông ta.

Nhà họ Lee không được sạch sẽ, tay của ông Lee cũng vậy. Trong tay gã hầu có rất nhiều chứng cứ, lại có thêm video ngày ấy Minho liều lĩnh không ngại nguy hiểm nên dù ông Lee muốn hắt bát nước bẩn này đi cũng phí công vô ích.

Lee thị mà ông ta khổ tâm kinh doanh cũng bắt đầu xuống dốc. Về phần người gọi là bà ba kia thì bà ta đã đến bệnh viện phá thai ngay khi biết ông Lee xảy ra chuyện rồi.

Cô ta rất tình nguyện dùng đứa bé để đổi lấy vị trí bà Lee. Nhưng bây giờ ông Lee xảy ra chuyện, Lee gia cũng rớt đài rồi, muốn cô ta lãng phí thời gian quý báu của mình để sinh ra và sống cùng một Omega đã được định sẵn là sẽ không thể dậy thì hoàn toàn ư? Sao cô ta có thể đồng ý chứ?

Lúc ông Lee nhận được tin này thì hai mắt đã đỏ lên vì tức, tay run run chỉ về phía bà ba đi tới thăm mình, nửa ngày chẳng nói được câu nào. Bà ba mỉm cười buông ống nghe xuống rồi xoay người đi.

Mùa xuân năm sau, qua kiểm tra thì ông Lee bị phát hiện mang bệnh di truyền của gia tộc, tình trạng tuyến thể chuyển biến xấu.

Minho nhận được điện thoại lúc đang đi chơi xuân ăn đồ nướng với Yongbok.

Yongbok tỉnh lại vào ba tháng trước.

Với tình trạng của Yongbok, đổi tuyến thể là phương pháp ít nguy hiểm nhất, đây cũng là cách ban đầu ông Lee định làm. Nhưng thật ra còn có một cách khác nữa, đó chính là dùng pheromone kích thích phân hóa lần hai. Chỉ là phân hóa lần hai không dễ, xác suất thành công chưa đến 50%.
Cũng may pheromone của Minho phù hợp với tuyến thể của Yongbok, rất thích hợp để sử dụng phương pháp này.

Ngày nào Minho cũng đến, Hyunjin cũng vẫn luôn ở bên cạnh trông coi.

Yongbok tỉnh lại vừa lúc Minho khám thai trở về. Bé con đã gần được sáu tháng rồi, gần đây chân của Minho bị phù thũng nên eo rất dễ bị mỏi. Bangchan sói lớn đi theo phía sau Minho dặn dò cậu chú ý dưới chân.

"Em không sao đâu anh." Ngược lại là Minho an ủi Bangchan. "Không sao cũng cần cẩn thận. Minnie ngoan, Minn là thỏ con giỏi nhất."

Minho được khen đến mức hai tai đỏ lên, ngoan ngoãn để Bangchan dắt tay mình.

Hyunjin đã quen với việc Bangchan phát cơm chó mọi lúc mọi nơi, nhưng khi nhìn thấy Bangchan nắm chặt tay Minho thì ánh mắt của hắn lại vô thức dừng lại trên bàn tay Yongbok đặt bên ngoài chăn.

"Anh," Hyunjin thu hồi suy nghĩ của mình, xưng hô với Minho theo Yongbok: "Bé con thế nào rồi?"

"Bác sĩ nói rất khỏe mạnh." Cậu mỉm cười.

Hyunjin lấy chiếc ghế ở bên cạnh tới, sau đó đi ra đóng cửa sổ lại.

Giống như ngày thường, Minho nắm tay Yongbok để pheromone của mình chảy về phía Yongbok. Lúc nhận ra ngón tay Yongbok giật giật, cậu còn tưởng là ảo giác của mình.

Nhưng một giây sau, ngón tay Yongbok lại giật thêm cái nữa.

Minho mở to mắt, Hyunjin ở bên cạnh cũng chú ý đến tình huống bên này nhưng lại ngơ ra giống như mất khả năng nói chuyện, cũng chẳng nhớ là cần gọi bác sĩ. Hắn ngẩn ra một lát mới vụng về mở miệng: "Bokie?"

"Em... em cử động ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com