Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

"Ông Lee... sắp không xong rồi."

Điện thoại truyền đến tiếng giọng của điều dưỡng viên. Yongbok lạnh giọng hỏi: "Ồ?"

"Nếu đã vậy thì chờ ông ta không xong hẳn rồi hãy báo cho tôi."

Nói xong thẳng tay cúp máy.

Minho quay đầu nhìn Yongbok. Không phải cậu rộng lượng hay gì, mà dù sao thì ông ta cũng là cha trên danh nghĩa của hai người, nếu chuyện này là thật... thì bọn họ vẫn phải đến xem thử.

"Đừng mềm lòng." Thấy Minho do dự, Yongbok vừa chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho chuyến đi ngày mai, vừa quay sang nói với cậu: "Nếu là thế thật thì ông ta sẽ không gấp rút gọi điện thoại tới như vậy.

Yongbok thật sự quá hiểu ông Lee.

Trong phòng bệnh, người đàn ông trung niên với gương mặt tiều tụy cướp lấy điện thoại trong tay điều dưỡng viên, tức đến mức thở hổn hển. Điện thoại bị ném vào tường kêu "cạch" một tiếng, mà hình lập tức xuất hiện vết nứt như mạng nhện.

Ông ta vò đầu mình, phẫn nộ gào thét với điện thoại: "Đồ bất hiếu!"
"Đúng là đồ bất hiếu!"

Gào lên vẫn chưa hả giận, ông ta lại đứng dậy dẫm mấy cái nữa. Điều dưỡng viên là một bác trai khoảng năm mươi tuổi, thấy cảnh này chẳng nói lời nào.

Vụ án của ông Lee không nhỏ, cho dù vào bệnh viện khám bệnh thì bên cạnh cũng có người đi theo. Những ngày này, mặc dù chỉ nghe vài ba câu vụn vặt thì bác trai cũng hình dung ra ông Lee đã làm những gì.

Bác trai chưa bao giờ gặp loại "bố" nào như thế này, thậm chí cảm thấy người này hoàn toàn chẳng xứng với chữ "bố".

Ông Lee lại gào thêm lúc nữa, cuối cùng kéo lấy tay áo của bác trai điều dưỡng viên: "Ông... Ông mau đi tìm Minho đến đây cho tôi, hoặc Yongbok cũng được."

Sau khi kiểm tra, ông Lee quả thật bị bệnh về tuyến thể, nhưng chắc chắn sẽ có cách, chẳng phải có thể thay tuyến thể sao? Mình còn có con trai! Mình nuôi con thỏ phế vật kia bao nhiêu năm rồi, đối xử tốt với Yongbok bao nhiêu năm nay, bây giờ để chúng nó báo đáp mình chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?

Môi ông ta run run, năm ngón tay như kìm sắt, trong mắt chứa đầy sự điên cuồng gấp gáp: "Ông mau đi tìm bọn nó đi, mau tìm hai đứa con của tôi tới đây!"

"Nếu không tìm được Yongbok thì đi tìm Minho, con thỏ phế vật đó... dễ mềm lòng nhất."

"Chỉ cần ông," Ông Lee nuốt nước bọt: "Chỉ cần tìm được bọn nó đến đây, ông muốn gì tôi cũng sẽ cho ông."

"Ông Lee, ông nên nghỉ ngơi rồi." Bác trai lại không cho là đúng, ban nãy cảm thấy ông ta đáng thương nên mới lấy điện thoại ra gọi cho "hai đứa con" trong miệng ông Lee.

Đáy lòng ông dâng lên vô vàn hối hận, nếu thời gian quay ngược thì chắc chắn ông sẽ không gọi cuộc điện thoại kia.

Bác trai nhìn điện thoại vỡ vụn màn hình trong góc tường: "À đúng rồi, ông Lee còn phải đền cho tôi một cái điện thoại nữa."

Ông Lee suýt nữa bất tỉnh nhân sự, cầm chén trà trên bàn lên vừa định ném đi thì lại nghe thấy bác trai nhắc nhở: "Cái này cũng phải bồi thường."

Ông Lee: ...

Sau khi Lee thị xảy ra chuyện, tài sản của ông Lee về cơ bản đều đã bị đóng băng hết. Ông Lee giàu có quyền lực bao nhiêu năm nay kết quả bây giờ phát hiện mình còn không dám ném một cái chén, thế là trong lòng nghẹn một cục tức, che ngực há miệng thở dốc: "Ông, ông, ông..."

Bên kia, sau khi cúp điện thoại thì mọi người bắt đầu bận rộn ra ngoại thành chơi.

Hyunjin rất có kinh nghiệm, chẳng bao lâu đã chuẩn bị xong vỉ nướng. Minho còn đang mang thai, chưa gì bé con trong bụng đã bắt đầu quậy làm cậu có phản ứng mạnh nên hơi khó chịu. Mặc dù Bangchan đang chuẩn bị đồ ở bên cạnh nhưng vẫn luôn để ý đến cậu, vừa nhận ra bé thỏ khó chịu đã chạy nhanh tới đỡ cậu đến nằm trên ghế.

"Nghỉ một lát đã." Bangchan dặn.

"Vâng ạ." Minho ngoan ngoãn gật đầu: "Anh đi giúp mọi người trước đi, em nằm nghỉ một lát là được."

"Ừ."

Lúc Bangchan xoay người đi trải thảm dã ngoại để ăn cơm thì chuông điện thoại di động của Minho bỗng nhiên vang lên. Cậu nhìn về phía điện thoại.

Trên màn hình là tên của ông Lee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com