10
Siwoo cố gắng cử động, nhưng đôi chân tê cứng đến mức không thể nhấc nổi. Cậu cảm giác như cả cơ thể mình không còn là của mình nữa. Đau đớn, lạnh lẽo và ghê tởm đan xen trong từng cơn run rẩy.
Bàn tay cậu vô thức đặt lên bụng. Một sinh linh đang tồn tại bên trong cậu—một thứ gì đó không nên có mặt trên đời này. Siwoo cảm thấy buồn nôn. Không phải do cậu mang thai, mà là vì dòng máu của ba kẻ đó đang chảy trong nó.
Cậu nghiến răng, dùng cả hai tay chống xuống nền nhà, cố gắng bò ra phía cửa. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, không biết phải làm gì, chỉ biết rằng cậu không thể tiếp tục ở đây. Nhưng khi cậu vừa nhích được một chút, cánh cửa bật mở.
Ba người đó đang đứng trước mặt cậu.
Jihun, Ruler và Viper.
Họ cười đùa như thể chẳng có gì xảy ra, như thể mọi chuyện đều là một trò vui mà họ đang tận hưởng.
Jihun cúi xuống, ánh mắt tràn đầy sự thích thú.
"Hửm? Công chúa đang định đi đâu thế?"
Siwoo ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy căm hận. Nhưng cậu không có sức để phản kháng.
Ruler nhếch môi, giọng điệu chế giễu.
"Công chúa yếu thế này mà đòi trốn à?"
Siwoo siết chặt nắm tay, móng tay bấu chặt vào da thịt.
Viper im lặng nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp, nhưng rất nhanh, cậu ta quay đi như thể chẳng hề quan tâm.
Rồi họ bắt đầu bàn tán—về đứa bé, về cái tên mà họ sẽ đặt cho nó.
"Liệu có nên thả cậu ta ra không nhỉ?"
Jihun giả vờ suy nghĩ, giọng nói đầy sự giễu cợt.
Siwoo cười khẩy, dù cả người cậu đang run rẩy.
"Mấy người nghĩ tôi sẽ cầu xin được thả sao?"
Jihun bật cười, cúi xuống nâng cằm cậu lên. "Không. Nhưng tôi thích nhìn cậu tuyệt vọng."
Siwoo nghiến răng, nỗi đau và sự căm hận dâng trào trong lòng. Cậu không thể đi, nhưng cậu vẫn còn hơi thở. Và chỉ cần cậu còn sống, cậu sẽ không để bọn họ định đoạt số phận của mình.
Sáng hôm sau, ánh ban mai mờ nhạt len lỏi qua khe cửa sổ trong căn phòng mới—một không gian tươm tất, sạch sẽ đến mức lạ thường. Ánh sáng nhẹ nhàng phản chiếu lên các bề mặt bóng loáng, tạo nên một vẻ đẹp tĩnh lặng nhưng đầy lạnh lẽo. Đối với Siwoo, không gian ấy chẳng khác gì một chiếc lồng xa hoa—nơi mà tự do chỉ còn là giấc mơ xa vời.
Siwoo mở mắt ra, đôi mắt nhòe đi vì mệt mỏi và nỗi tuyệt vọng dâng trào. Cậu cảm nhận rõ ràng mỗi cơn đau âm ỉ, những vết thương chưa kịp lành trên người vẫn nhắc nhở về đêm qua.
Nhưng điều khiến cậu kinh hoàng nhất chính là sự ghê tởm khi nghĩ đến đứa trẻ trong bụng—một sinh linh không có tội, lại mang dòng máu của ba kẻ đã làm tan nát cuộc đời cậu. Mỗi hơi thở, mỗi nhịp tim của cậu dường như vang vọng lời trách móc:
“Tại sao lại là tôi?”
Sau những phút giây mờ mịt, Siwoo cố gắng cử động, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra rằng mình không còn sức mạnh để đứng dậy. Thân hình cậu vẫn bị trói chặt vào giường với những sợi xích ngắn, đủ để cậu di chuyển trong phạm vi hẹp của căn phòng nhưng lại không đủ để tiếp cận bất kỳ lối thoát nào. Mỗi cử động của cậu là một lời nhắc nhở rằng tự do giờ đây chỉ còn là ảo ảnh.
Vừa lúc Siwoo cố gắng tập trung vào nỗ lực trốn thoát, cánh cửa phòng vang lên tiếng cào xước mở ra. Ba người đã định đoạt số phận cậu bước vào.
Jihun, Ruler và Viper xuất hiện trong khung cảnh sáng sủa ấy, nhưng nụ cười nhếch mép và ánh mắt đầy mỉa mai của họ làm cho không gian trông trở nên tăm tối hơn bao giờ hết.
Jihun nheo mắt, giọng nói đầy sự chế nhạo vang lên:
“Hửm, dậy rồi à?”
Siwoo, với đôi mắt câm phẫn chứa đầy đau đớn và tức giận, không nói nên lời.
Jihun tiến lại gần, nở một nụ cười điên dại, đôi mắt lấp lánh một sự thích thú kinh hoàng:
“Sao nào tính làm gì, tôi, Siwoo?”
Siwoo cắn chặt hàm, cảm giác ghê tởm và đau đớn tràn ngập trong lòng. Trong khoảnh khắc đó, dù cơ thể cậu bất lực, tâm trí cậu lại rực cháy với khát khao trả thù, dù chỉ là một tia sáng nhỏ giữa màn đêm tăm tối. Nhưng ngay khi cậu đang âm thầm nghĩ đến điều đó, Jihun bất ngờ vung tay, kéo Siwoo lên giường, kéo cậu về phía nỗi kinh hoàng mới, nơi tự do dường như chỉ còn là kỷ niệm xa vời.
Căn phòng sáng sủa ấy, với sự hài hòa của các vật dụng sang trọng và gọn gàng, lại trở thành bối cảnh của nỗi đau và sự bất lực tột độ, nơi Siwoo không chỉ bị giam cầm về thể xác mà còn phải mang theo gánh nặng khinh bỉ và oán hận của một cuộc đời tan vỡ.
Cậu bị đẩy vào trong, dây trói siết chặt cổ tay cậu vào cạnh giường. Sợi xích đủ dài để cậu có thể di chuyển trong phạm vi hẹp, nhưng tuyệt đối không đủ để chạm tới cánh cửa.
Siwoo thử giật mạnh tay, nhưng chỉ khiến cổ tay bị siết đến đỏ rát.
Cậu nghiến răng.
Trên môi Jihun vẫn là nụ cười quen thuộc. Hắn ném một bộ quần áo lên giường.
"Thay đồ đi."
Siwoo không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nhìn hắn.
Jihun nhướn mày, cúi xuống gần cậu, giọng nói trầm thấp mang theo sự đe dọa.
"Đừng để tôi phải tự tay giúp cậu."
Siwoo cắn chặt răng, lặng lẽ quay mặt đi.
Jihun bật cười, đứng dậy, quay lưng đi về phía cửa.
"Ăn uống đầy đủ vào. Chúng ta còn nhiều thời gian bên nhau lắm."
Cánh cửa đóng sập lại.
Siwoo nhắm mắt lại.
Cậu biết.
Từ giây phút này, cuộc sống của cậu không còn là của chính mình nữa
Jihun bước ra khỏi phòng, tiếng chốt khóa vang lên.
Siwoo nằm gục xuống giường, thở phào một cách nhẹ nhõm, dù biết rõ mình vẫn bị giam cầm. Cậu đã quen với điều đó rồi, quen với những chuỗi ngày đau đớn, quen với sự dày vò không lối thoát.
Nhưng ít nhất, bây giờ cậu có thể ngủ.
Lúc trước
Chiếc giường mà cậu nằm lên không hề êm ái .Bên dưới lớp ga trải giường là bề mặt kim loại lồi lõm, những mảnh sắt sắc bén chìa ra như những cái gai ẩn dưới lớp vải mỏng. Mỗi lần cử động, những mũi nhọn lại cào vào lưng cậu, đau buốt.
Tấm nệm mềm dưới lưng khiến cơ thể Siwoo dần thả lỏng. Đôi mắt cậu khép lại, hơi thở dần đều, chìm vào giấc ngủ trong cơn kiệt sức.
Nhưng dù vậy, so với những thứ khác, nỗi đau này chẳng là gì cả.
Dần dần, cơ thể cậu thích nghi với sự nhức nhối âm ỉ. Mí mắt nặng trĩu, Siwoo thiếp đi trong mệt mỏi.
Trong mơ, cậu thấy mình đang ở một nơi thật bình yên. Không còn những bức tường lạnh lẽo, không còn những tiếng giam cầm. Chỉ có cậu và Wangho—người luôn dịu dàng mỉm cười với cậu, vươn tay chạm vào gò má cậu.
— "Siwoo, đi cùng cậu nhé."
Cậu muốn bước tới, muốn nắm lấy bàn tay đó, nhưng chân cậu không thể nhấc lên.
Và rồi, một cái bóng lớn xuất hiện.
Bốp!
Siwoo giật mình tỉnh dậy, hơi thở gấp gáp, tim đập loạn trong lồng ngực. Cơn đau rát bên má vẫn còn âm ỉ, như thể cái tát trong mơ đã in hằn lên da thịt cậu một cách chân thực. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào má mình, cảm giác nóng rát lan tỏa.
Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt mệt mỏi đối diện với Ruler đang đứng ngay trước mặt, ánh mắt hắn lạnh lẽo và đầy khinh miệt.
"Cậu tưởng mình có quyền mơ mộng à?"
Giọng hắn vang lên trầm thấp, mang theo sự chán ghét và giận dữ
Siwoo không trả lời, chỉ lặng lẽ nép vào góc giường, siết chặt hai tay vào nhau để kiềm chế nỗi sợ hãi. Nhưng dù có cố gắng che giấu đến đâu, cậu vẫn không thể giấu được sự run rẩy của cơ thể mình.
Ruler không ghét Siwoo, nhưng hắn cũng chẳng thương hại cậu.
Hắn đứng đó, ánh mắt trầm lặng nhìn Siwoo đang co người lại, tay vô thức ôm lấy gò má còn nóng rát. Ruler không phải kẻ tàn bạo như Jihun, cũng không điên dại như Viper, nhưng hắn có nguyên tắc của riêng mình—mọi thứ đều phải theo ý hắn.
Siwoo không xin lỗi. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn hắn, đôi mắt vẫn đục ngầu vì cơn buồn ngủ bị cắt ngang.
Ruler chậm rãi cúi xuống, đặt một khay thức ăn lên bàn.
"Ăn đi." Giọng hắn bình thản, không mang theo sự chế nhạo hay khinh miệt.
Siwoo nhìn chằm chằm vào khay thức ăn. Một phần súp nóng hổi, một lát bánh mì mềm, và một cốc nước. So với những gì cậu đã trải qua, bữa ăn này có vẻ quá đỗi tử tế.
Cậu không tin.
"Tôi không bỏ thuốc." Ruler nói, như thể đọc được suy nghĩ trong mắt cậu.
Siwoo vẫn không động đũa.
Ruler thở dài, ngồi xuống mép giường. "Cậu nghĩ tôi là ai? Nếu muốn ép buộc, tôi có cả trăm cách."
Hắn không đợi cậu trả lời, chỉ đơn giản cầm lấy muỗng, múc một ít súp và đưa lên miệng mình. Nhẹ nhàng nuốt xuống, rồi đặt chiếc muỗng trở lại khay.
"Thấy chưa? Không có gì cả."
Siwoo siết chặt hai bàn tay. Cậu không biết nên tin hay không. Nhưng cơn đói trong bụng đang hành hạ cậu.
Ruler không thúc ép. Hắn chỉ ngồi đó, lặng lẽ quan sát, như thể đang chờ xem cậu sẽ làm gì tiếp theo.
Siwoo chần chừ một lúc lâu, cơn đói giày vò khiến cậu không thể cưỡng lại mùi thơm của bát súp đặt trên bàn. Cậu nuốt nước bọt, cẩn thận bò lại gần, đôi tay gầy gò run rẩy cầm lấy bát súp.
Ruler vẫn đứng đó, im lặng quan sát, không thúc ép cũng chẳng ngăn cản.
Siwoo đưa bát lên miệng, nhấp thử một ngụm nhỏ. Nước súp ấm nóng chảy qua cổ họng, lan tỏa một cảm giác dễ chịu khiến cậu càng thèm khát hơn. Chưa đầy một phút sau, cậu bắt đầu húp lấy húp để, không quan tâm đến hình ảnh của mình lúc này trông thảm hại ra sao.
Nhưng khi gần ăn hết, đầu lưỡi cậu chạm phải một thứ gì đó cứng cứng.
Siwoo khựng lại. Một dự cảm chẳng lành len lỏi vào tâm trí.
Cậu chậm rãi nghiêng bát súp để nhìn rõ hơn.
Đôi mắt cậu mở to, toàn thân đông cứng.
Nằm gọn dưới đáy bát là một phần ngón tay tái nhợt.
Trong giây lát, Siwoo chẳng thể suy nghĩ được gì nữa. Cậu chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, khiến da thịt tê cứng.
Ruler khẽ nghiêng đầu, nhìn cậu với ánh mắt thích thú.
"Sao thế? Không hợp khẩu vị à?"
Cơn buồn nôn ập đến dữ dội. Bàn tay Siwoo run bần bật, bát súp suýt rơi khỏi tay. Cậu nôn khan, lồng ngực co giật liên hồi.
Nhưng điều kinh khủng hơn cả là… cậu biết rất rõ ngón tay này thuộc về ai.
Siwoo cảm thấy toàn thân cứng đờ, từng sợi cơ căng chặt như muốn rút cạn sức lực của cậu. Cậu không thể thở nổi. Không thể hét lên. Không thể phản ứng. Chỉ có ánh mắt hoảng loạn dán chặt vào ngón tay trắng bệch dưới đáy bát.
Ruler bật cười. Một tràng cười điên dại vang vọng trong căn phòng nhỏ hẹp, khiến không gian trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở.
"Cậu quên rồi à?"
Ruler cúi xuống, ánh mắt lóe lên tia thích thú.
"Đây là thức ăn của cậu mà."
Hắn giơ tay vuốt nhẹ gò má nhợt nhạt của Siwoo, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến da đầu cậu tê rần.
"Khi nào hết rồi, tôi sẽ tìm đến… ai nhỉ? Ai đó ngon lành hơn, để tôi có thể cho cậu và con tôi ăn ngon miệng hơn..."
Hắn kéo dài giọng, ánh mắt lấp lánh một niềm vui méo mó.
Siwoo muốn hét lên. Cậu muốn vùng chạy. Muốn nôn hết mọi thứ trong bụng ra. Nhưng cậu chỉ có thể cắn chặt môi đến bật máu, đôi vai run lên từng đợt.
Bàn tay Ruler vẫn lướt nhẹ trên gương mặt cậu, như thể hắn đang cưng chiều một con thú cưng ngoan ngoãn.
"Cậu không vui à, Siwoo?"
Siwoo bật ra một tiếng cười khan, đôi mắt trống rỗng.
"Anh bệnh hoạn thật đấy."
Ruler nhún vai, nụ cười càng sâu hơn.
"Ừ. Nhưng ít nhất, tôi không phải là người duy nhất trong căn phòng này như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com