11
Siwoo mệt mỏi nằm xuống, hơi thở yếu ớt như ngọn nến sắp tắt. Mắt cậu nhắm nghiền, nhưng cậu không dám ngủ. Cậu sợ. Sợ những cơn ác mộng kéo đến nuốt chửng cậu, sợ cả thực tại tàn khốc đang vây lấy mình.
Không có ai quan tâm cậu. Không ai biết đến sự tồn tại của cậu.
Chỉ có Wangho.
Chỉ có Wangho từng gọi tên cậu, từng lau nước mắt cho cậu, từng nắm lấy tay cậu trong những ngày tăm tối nhất.
Nhưng bây giờ, anh không còn trên thế giới này nữa.
Siwoo cắn chặt môi, cố ngăn cơn run rẩy. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống má, thấm ướt chiếc gối lạnh lẽo dưới đầu cậu. Cô độc đến đáng sợ. Đau đớn đến tận cùng.
Cậu mở mắt nhìn lên trần nhà, nơi ánh đèn nhạt nhòa soi rọi căn phòng giam giữ mình. Cậu vẫn còn sống, nhưng chẳng khác gì một cái xác không hồn.
Không biết đã trải qua bao nhiêu tháng, bao nhiêu cơn đau đớn giày vò, Siwoo cũng chẳng còn đếm được nữa. Chỉ biết rằng, giờ đây, bụng cậu đã lớn lên rõ rệt, trở thành bằng chứng không thể chối cãi của sự giam cầm này.
Bọn họ cũng xuất hiện trong căn phòng nhiều hơn. Không phải vì quan tâm, mà là để giám sát, để đảm bảo cậu không làm điều gì ngu ngốc. Sợi xích trên chân cậu vẫn lạnh buốt, chỉ dài vừa đủ để cậu di chuyển trong phạm vi hạn chế.
Siwoo ngồi dựa vào góc tường, tay đặt lên bụng. Một sinh linh đang tồn tại bên trong cậu, nhưng cậu không thể cảm nhận được sự kết nối với nó. Không một chút yêu thương, không một tia hy vọng.
Chỉ có sự ghê tởm.
Cậu ghê tởm cơ thể mình, ghê tởm thứ đang lớn dần lên trong bụng, ghê tởm cả những kẻ đã đẩy cậu vào hoàn cảnh này. Nhưng hơn hết, cậu ghê tởm chính mình vì vẫn đang sống, vẫn thở trong địa ngục này.
Cậu không muốn nó.
Cậu không thể yêu thương một đứa bé mang dòng máu của những kẻ đã phá nát cuộc đời cậu.
Một ý nghĩ đáng sợ len lỏi vào tâm tríSiwoo. Nếu cậu giết nó ngay bây giờ... mọi thứ sẽ kết thúc.
Cậu không muốn nó xuất hiện trên thế giới này. Không muốn nó mở mắt ra để nhìn thấy những con người dơ bẩn ngoài kia. Không muốn nó bị ràng buộc với số phận đầy nghiệt ngã này.
Siwoo siết chặt bàn tay lên bụng, cơn đau quặn lên từng đợt, nhưng cậu mặc kệ. Cậu muốn nó biến mất, muốn nó chưa từng tồn tại.
Cậu cắn môi đến bật máu, tay run rẩy với lấy một vật nhọn bên cạnh. Chỉ cần một cú đâm mạnh... chỉ cần một chút nữa thôi...
Nhưng đúng lúc đó cánh cửa bật mở
"Cậu nghĩ làm vậy là xong à?"
Viper đứng đó, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Siwoo. Hắn không tức giận, không quát tháo, chỉ đơn giản là cúi xuống, cầm lấy vật nhọn mà Siwoo vừa cố dùng để kết thúc tất cả.
Siwoo không đáp, chỉ ôm chặt bụng, hơi thở gấp gáp vì cơn đau đang siết chặt lấy cơ thể. Cậu không muốn nói chuyện với hắn, không muốn đối mặt với bất kỳ ai trong bọn họ.
Viper ngồi xuống, đưa tay vươn tới, nhẹ nhàng chạm vào bên má sưng đỏ của Siwoo. Hành động của hắn không mang theo sự thô bạo hay ép buộc, chỉ là một cái chạm nhẹ, như thể đang kiểm tra vết thương.
Nhưng Siwoo theo quán tính giật mình, ôm chặt lấy mặt, đồng thời dùng lực đẩy Viper ra xa.
"Đừng chạm vào tôi!"
Cậu hét lên, giọng khàn đặc.
Viper bị đẩy lùi về sau một chút, nhưng hắn không tỏ vẻ tức giận. Hắn chỉ im lặng nhìn Siwoo, đôi mắt tối lại, sâu thẳm đến mức không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
"Cậu phản ứng mạnh quá đấy."
Hắn cười nhạt, giọng nói trầm thấp mang theo chút gì đó khó hiểu.
Siwoo vẫn ôm chặt mặt, hơi thở gấp gáp. Cậu không muốn bị chạm vào. Không muốn bất kỳ ai trong bọn họ động đến mình nữa.
Viper quan sát cậu một lúc lâu, rồi bất chợt thở dài. Hắn đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của mình, ánh mắt mang theo chút gì đó... như là thất vọng.
"Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì chứ?"
Hắn hỏi, nhưng không đợi câu trả lời.
"Nếu tôi muốn làm gì đó, cậu đã không thể phản kháng rồi, Siwoo."
Siwoo cắn chặt môi, không đáp. Cậu biết điều đó. Chính vì biết, nên mới càng thấy sợ.
Viper im lặng một lúc lâu, rồi hắn đứng dậy. Trước khi rời khỏi, hắn chỉ để lại một câu:
"Cậu có thể ghét tôi, nhưng ít nhất đừng tự làm tổn thương mình."
Siwoo siết chặt môi, ánh mắt tràn đầy căm hận nhìn chằm chằm vào Viper. Tên khốn này... bọn chúng đều là những con quái vật.
Cậu khẽ liếc mắt sang bên, nơi một mảnh kim loại sắc nhọn nằm cách cậu không xa. Khoảng cách vừa đủ để với tay lấy nếu cậu hành động nhanh.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu-lần này, cậu phải giết hắn.
Không chần chừ thêm, Siwoo vờ như đang cúi đầu chịu thua, đôi vai run rẩy giả bộ yếu ớt. Cậu biết Viper đang nhìn mình, nhưng hắn không thể nào đoán được suy nghĩ của cậu.
Siwoo nín thở, nhanh như chớp vươn tay chộp lấy mảnh kim loại, dồn hết sức lao về phía Viper. Mũi kim loại sắt bén nhắm vào cổ hắn.
Siwoo cảm nhận được đầu mũi kim loại đâm xuyên vào da thịt Viper. Một dòng máu nóng hổi trào ra từ vết thương, loang trên bàn tay run rẩy của cậu. Viper khựng lại, đôi mắt mở lớn, nhìn cậu bằng một ánh mắt khó hiểu.
Cả hai im lặng trong khoảnh khắc.
Rồi, Viper gục xuống.
Siwoo thở gấp, lùi lại vài bước, tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Cậu không biết mình có thực sự giết được hắn không, nhưng nhìn thấy Viper khuỵu xuống, cậu dường như cảm thấy một tia hy vọng mong manh.
Nhưng...
Bất chợt, một tiếng cười khẽ vang lên.
Bất chợt, một tiếng cười khẽ vang lên.
Siwoo hoảng hốt nhìn Viper-cơ thể hắn đang run lên, nhưng không phải vì đau đớn.
Hắn đang cười.
Một bàn tay đẫm máu đặt lên vết thương, siết chặt lại như thể cố gắng giữ lấy sự sống. Nhưng đôi mắt hắn... đôi mắt hắn không còn lạnh lẽo như trước nữa.
"Giỏi lắm...”
Viper khẽ thì thầm, khóe môi nhếch lên một nụ cười yếu ớt.
“Cậu mạnh hơn tôi nghĩ đấy, Siwoo."
Siwoo đông cứng người. Cậu không hiểu -tại sao hắn lại có thể bình tĩnh như vậy khi bị đâm?
Nhưng rồi, Siwoo nghe thấy tiếng thì thầm không phải của một người, mà là hai.
“Giết nó đi... Siwoo dám đâm chúng ta. Nó phải chết."
“Không... dừng lại... Đừng làm tổn thương cậu ấy nữa..."
Siwoo mở to mắt, nhìn Viper đang tự nói chuyện với chính mình. Hai bàn tay anh siết chặt lấy đầu, hơi thở gấp gáp như đang đấu tranh với một thứ vô hình.
“Câm miệng... Tao mới là người kiểm soát... Tao không thể chết..."
“Nhưng tôi... tôi không muốn làm tổn thương cậu ấy nữa..."
Viper ngẩng đầu lên, đôi mắt như lóe lên hai luồng cảm xúc khác nhau-một bên là sự điên cuồng, một bên là sự yếu đuối và đau khổ.
Siwoo lùi lại một bước, cảm thấy lạnh sống lưng. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Viper như thế. Hắn không còn là một con quái vật hoàn toàn, nhưng cũng chưa phải là một con người.
Bàn tay dính đầy máu của Viper run rẩy vươn về phía Siwoo.
Nhưng chưa kịp để Siwoo phản ứng, cánh cửa bật mở.
Ruler xuất hiện.
Ruler đứng sững trong giây lát, ánh mắt dán chặt vào vệt máu loang dưới sàn và con dao găm vẫn còn cắm trong người Viper. Sự im lặng bao trùm, trước khi cơn giận dữ bùng lên.
"SON SIWOO!!"
Ruler gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận.
“MÀY ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?!!"
Siwoo siết chặt bàn tay run rẩy của mình. Đúng, cậu đã đâm Viper. Nhưng... tại sao Ruler lại phản ứng mạnh như thế? Hắn chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến Viper đến vậy.
Cậu không có thời gian suy nghĩ thêm, vì ngay lúc đó, Jihun bước vào.
Hắn nhìn xuống Viper, rồi nhìn bàn tay đầy máu của Siwoo, bỗng bật cười.
"Ha... haha... HAHAHA!!"
Siwoo cảm thấy lạnh sống lưng. Cơn rùng mình chạy dọc theo sống lưng cậu khi nhìn thấy nụ cười méo mó trên khuôn mặt Jihun.
“Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu bẩn như thế này đấy, Siwoo."
Jihun chậm rãi bước đến, ánh mắt sáng rực lên vì thích thú.
"Cậu cũng có thể giết người cơ à? Không ngờ đấy.”
“Đừng có mà đụng vào cậu ấy.”
Giọng Viper vang lên, yếu ớt nhưng đầy quyết tâm. Cả ba người trong phòng đều khựng lại.
Viper đang nằm dưới sàn, máu chảy ra thấm đẫm quần áo, nhưng ánh mắt anh vẫn sáng rực. Dù đau đớn, anh vẫn cố chặn nhân cách ác của mình lại.
Ruler nghiến răng, trong lòng hắn đang đấu tranh dữ dội giữa cơn giận và sự khó hiểu. Hắn không thể tin rằng Siwoo lại có gan đâm Viper, nhưng cũng không hiểu tại sao Viper không tức giận, mà còn cố bảo vệ Siwoo.
Jihun thì ngược lại.
Hắn thích cảnh này.
Hắn bước đến gần hơn, cười tươi như thể vừa tìm thấy một món đồ chơi thú vị.
“Vậy bây giờ thì sao đây, Siwoo?"
Jihun nghiêng đầu,
“Cậu giết được một đứa, cậu có muốn giết tiếp không?"
Siwoo không đáp. Cậu nhìn chằm chằm xuống tay mình-đầy máu, đầy tội lỗi.
Nhưng hơn hết...
Cậu vẫn còn muốn giết tiếp.
Ruler quỳ xuống bên cạnh Viper, đôi mắt tối sầm khi thấy máu đang không ngừng chảy ra từ vết thương.
“Khốn kiếp...”
hắn nghiến răng, rồi nhanh chóng cởi áo khoác của mình, ép chặt lên vết thương để cầm máu.
Viper hơi mở mắt, khóe môi nhếch lên như đang cười nhạo chính mình.
“Mày đang sợ tao chết à?”
giọng anh yếu ớt, nhưng vẫn giữ được sự trêu chọc.
“Câm miệng,”
Ruler gằn giọng,
“tao chưa cho phép mày chết.”
Hắn vội vàng bế Viper lên, bước nhanh ra khỏi phòng, để lại Siwoo với bàn tay nhuốm đầy máu.
Jihun đứng ngay cửa, nhìn theo bóng lưng Ruler, rồi quay lại nhìn Siwoo.
Hắn bật cười.
“Được lắm, công chúa nhỏ của tao cũng biết giết người rồi đấy.”
Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn vàng mờ mờ phản chiếu lên vết máu đã khô dưới sàn.
Siwoo nằm bệt trên giường, cổ tay bị trói chặt vào thành giường bằng sợi dây lạnh ngắt.
Cánh cửa cọt kẹt mở ra, Jihun bước vào.
Hắn không vội làm gì, chỉ đứng đó, quan sát Siwoo như một con thú săn mồi đang chờ con mồi của mình kiệt sức.
"Cậu có thấy hối hận không, Siwoo?"
Siwoo không đáp. Cậu quay mặt đi, đôi mắt trống rỗng như thể đã chấp nhận số phận.
Jihun bật cười.
Hắn chậm rãi tiến lại gần, tay lướt nhẹ lên cổ Siwoo, rồi trượt xuống bả vai cậu.
“Đừng có tỏ ra đáng thương như thế chứ,”
hắn thì thầm,
“chính cậu là người chọn con đường này mà.”
Siwoo siết chặt tay. Cậu biết Jihun sẽ không tha cho mình.
Cậu đã giết người.
Dù Jihun không quan tâm đến Viper, dù hắn có thích thú với sự rối loạn này, thì hắn vẫn muốn thấy Siwoo gục ngã.
Và hắn sẽ tự tay khiến điều đó xảy ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com