12
Ruler bế Viper ra khỏi căn phòng trong khi máu không ngừng thấm đẫm áo sơ mi.
Hắn bước nhanh qua hành lang dài, mở cánh cửa dẫn vào một căn phòng đã được chuẩn bị sẵn. Ánh đèn trắng lạnh lẽo phản chiếu trên nền gạch men, trên chiếc bàn là những dụng cụ y tế được sắp xếp gọn gàng.
Ruler đẩy Viper xuống giường, nhanh chóng xé rách áo anh để lộ vết thương đang rỉ máu.
“Cố chịu đi.”
Giọng hắn lạnh băng, nhưng bàn tay lại rất cẩn thận khi lấy bông khử trùng lau sạch vết thương.
Viper hít sâu, cả cơ thể căng cứng khi cảm nhận được cồn sát khuẩn chạm vào da thịt.
“Đau đấy.”
Anh bật cười, nhưng rồi ho sặc sụa khi máu trào ra từ khóe môi.
Ruler cau mày, một tay giữ chặt vai Viper, một tay lấy băng gạc ấn mạnh lên vết thương để cầm máu.
“Câm mồm.”
Hắn gằn giọng,
“Nếu mày còn nói nữa, tao sẽ để mày chảy máu đến chết.”
Nhưng Viper chỉ cười yếu ớt, hơi thở dần trở nên nặng nề.
“Hắn đang làm gì Siwoo?” Anh hỏi, đôi mắt đờ đẫn nhưng vẫn cố gắng giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng.
Ruler khựng lại một giây, nhưng rồi tiếp tục băng bó vết thương mà không đáp.
Viper cảm nhận được sự im lặng đó—có lẽ anh đã đoán ra được điều gì. Anh nhìn lên trần nhà, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Viper khẽ nghiêng đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn Ruler đang cặm cụi xử lý vết thương cho mình.
Hắn cúi thấp đầu, đôi tay điêu luyện và dứt khoát. Nhưng Viper không nhìn thấy một Ruler lạnh lùng và tàn nhẫn như bây giờ.
Ký ức tràn về, những mảnh ghép tuổi thơ ùa đến như một cuộn phim cũ kỹ…
Viper nhớ lại những ngày mà cả hai vẫn còn là hai đứa trẻ vô tư, không biết đến những toan tính, dối trá của người lớn. Cậu và Ruler từng là anh em ruột, chung sống dưới một mái nhà, cùng chơi đùa, cùng tranh giành từng món đồ chơi nhỏ nhặt.
Ba tuổi.
Cũng là Ruler, cũng là dáng vẻ này, cậu bé ngày đó đang băng bó một vết thương nhỏ trên đầu gối của Viper.
“Anh hai, em té rồi.”
Viper mếu máo, ngồi bệt xuống đất, đầu gối bị trầy xước một mảng lớn.
Ruler, khi đó cũng chỉ là một đứa trẻ ba tuổi, vậy mà đã rất bình tĩnh. Cậu không nói gì, chỉ chạy đến, cẩn thận lau đi vết thương rồi lấy băng cá nhân trong túi ra dán lên.
“Đừng khóc.”
Ruler nhỏ giọng nói, bàn tay bé xíu nhưng rất cẩn thận.
Viper nhớ rõ mình đã mè nheo như thế nào, trách Ruler vì kéo cậu chạy quá nhanh nên mới bị ngã. Nhưng Ruler không hề giải thích, chỉ im lặng lấy chiếc băng cá nhân hình con gấu trong túi ra dán lên vết thương của Viper.
“Được rồi, không đau nữa.”
“Nhưng em vẫn thấy đau!”
Viper bĩu môi, giọng đầy ấm ức.
Ruler ngẫm nghĩ một lát, rồi cúi xuống thổi nhẹ lên đầu gối cậu.
“Vậy đã hết đau chưa?”
Viper sững người, rồi bất giác bật cười.
Cả hai đứa trẻ, tay nắm chặt tay, chạy đi dưới ánh nắng hoàng hôn, để lại sau lưng tiếng cười trong trẻo.
Nhưng rồi…
Ngày đó đến.
Ngày mà mẹ của cả hai bị bắt gặp ngoại tình. Ngày mà cha bọn họ nổi cơn thịnh nộ, hất tung mọi thứ, gào lên những lời cay nghiệt.
Viper khi đó còn quá nhỏ để hiểu chuyện, chỉ biết ôm chặt lấy Ruler, đôi mắt tròn xoe hoảng sợ.
Ruler không khóc. Cậu chỉ im lặng nhìn mọi thứ vỡ vụn, rồi bị người lớn tách ra khỏi em trai mình.
“Mày không còn là con tao nữa. Mày là con của bà ta với thằng đàn ông khác!”
Ruler bị kéo đi, bàn tay nhỏ bé cố gắng vươn ra muốn chạm vào Viper lần cuối.
“Anh hai—!”
Nhưng họ đã bị chia cắt từ giây phút đó.
Một đứa trẻ bị đày đọa dưới danh nghĩa "đứa con hoang". Một đứa trẻ tiếp tục lớn lên trong sự hà khắc của gia đình.
Từ anh em ruột thịt, bọn họ trở thành hai con người hoàn toàn xa lạ.
Cho đến tận bây giờ…
Ruler vẫn cúi đầu xử lý vết thương cho Viper. Nhưng ánh mắt cậu ta không còn chút hơi ấm của ngày xưa.
Viper nhìn Ruler, khẽ mỉm cười, giọng nói khàn khàn vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.
“Anh hai… vẫn còn biết băng bó vết thương cho em cơ đấy.”
Ruler khựng lại một giây. Nhưng rồi cậu tiếp tục cột chặt băng gạc, giọng lạnh lẽo như băng.
“Đừng nói những lời buồn nôn đó với tao.”
Viper mấp máy môi, nhưng không nói gì.
Chuyện xưa đã qua, bọn họ cũng không còn là những đứa trẻ ngày đó nữa.
Ở phía Siwoo
Siwoo bị kéo mạnh lên ghế, dây trói trên tay siết chặt hơn khiến mạch máu nơi cổ tay căng lên đau nhói. Jihun chậm rãi cúi xuống, tay cầm một cây kìm lớn, ánh kim loại lạnh lẽo phản chiếu lên đôi mắt điên cuồng của hắn.
"Nào, công chúa của tôi..."
Jihun cười khẽ, giọng nói tràn đầy thích thú.
"Xem thử ngón tay nào đã đâm Viper nhé?"
Hắn nắm lấy bàn tay run rẩy của Siwoo, đầu ngón tay thon dài trắng bệch vì thiếu máu. Jihun di chuyển cây kìm dọc theo từng ngón, như đang cân nhắc lựa chọn con mồi. Cuối cùng, hắn dừng lại ở ngón trỏ phải—ngón đã nắm chặt vũ khí để đâm vào Viper.
"À, đây rồi."
Không cho Siwoo kịp phản ứng, Jihun kẹp chặt cây kìm vào móng tay cậu. Cảm giác lạnh buốt từ kim loại khiến da Siwoo sởn gai ốc. Cậu rùng mình, mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương.
“Dừng lại…”
Giọng cậu khàn đặc, hơi thở gấp gáp vì sợ hãi.
Jihun chỉ cười, đôi mắt ánh lên sự tàn nhẫn thuần túy.
"Không đâu, công chúa cậu cần phải trả giá chứ? Đúng không?"
Hắn siết chặt cây kìm, một lực mạnh kéo giật móng tay lên.
"Aaaaaa!!!"
Siwoo cảm giác như có hàng ngàn cây kim đâm xuyên qua da thịt khi móng tay bị bật ra. Một cơn đau buốt tận óc khiến đầu cậu choáng váng, đôi mắt trợn trừng khi nhìn thấy lớp móng bị lột khỏi ngón tay, để lại phần thịt đỏ hỏn đang không ngừng rỉ máu.
Cậu há miệng định hét lên, nhưng cổ họng nghẹn cứng, chỉ có hơi thở đứt quãng và những tiếng rít đau đớn lọt ra. Cơ thể cậu co giật mạnh, chân cứng đờ vì cơn đau quá sức chịu đựng. Đôi tay run rẩy, móng tay còn lại bấu chặt vào thành ghế, nhưng điều đó chỉ khiến cơn đau lan tỏa nhiều hơn.
Siwoo rùng mình khi cảm giác được đầu lưỡi ấm nóng của Jihun lướt qua vết thương đang rỉ máu. Cơn đau nhức buốt càng trở nên dữ dội khi hắn mút nhẹ lấy đầu ngón tay cậu, như thể đang tận hưởng một món ngon hiếm có.
Jihun rời môi khỏi ngón tay đẫm máu, nheo mắt cười như một kẻ điên loạn:
"Ngọt quá, công chúa"
Toàn thân Siwoo co giật dữ dội, ngón tay bị tước đi móng run rẩy không kiểm soát. Cậu cố rụt tay lại nhưng Jihun giữ chặt, kìm chặt thêm một ngón nữa.
“Còn chín ngón nữa.”
Jihun thì thầm bên tai cậu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com