13
Siwoo thở dốc, toàn thân run rẩy. Nỗi đau từ những đầu ngón tay lan thẳng lên tận não, từng cơn buốt nhói như thể có hàng ngàn lưỡi dao đang cắt xé dây thần kinh. Máu chảy ròng ròng từ những ngón tay trống trơn, nhuộm đỏ cả lòng bàn tay và cổ tay gầy guộc.
Jihun cười thích thú, đưa ngón tay mình miết nhẹ lên từng vết thương, cố tình ấn xuống khiến Siwoo khẽ giật nảy người vì đau đớn.
Cậu thở dốc, cổ họng khô rát, cả người lạnh ngắt nhưng lại đổ mồ hôi. Trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ—Jihun sẽ không dừng lại.
Và đúng như thế.
Jihun cúi xuống, bàn tay vấy máu của hắn vuốt nhẹ qua khuôn mặt trắng bệch của Siwoo. Hắn ngắm nhìn cậu như một nghệ sĩ chiêm ngưỡng tác phẩm của mình, một nụ cười quái dị nở trên môi.
"Đau lắm phải không?"
Hắn thì thầm, giọng nói dịu dàng đến rợn người.
"Nhưng cậu xứng đáng với điều này mà, đúng không, công chúa?"
Hắn vươn tay cầm lấy chiếc kìm lần nữa.
Nhưng đúng lúc đó—
Cánh cửa phòng bật mở.
Jihun khựng lại khi nghe tiếng cửa bật mở.
Hắn quay đầu, ánh mắt đỏ ngầu vì phấn khích khi nhìn thấy Ruler đang đứng đó, bóng dáng cao lớn của hắn phủ xuống như một cơn ác mộng.
Ruler khoanh tay, ánh mắt lướt qua đôi bàn tay bê bết máu của Siwoo rồi dừng lại trên gương mặt méo mó vì đau đớn của cậu. Nhưng thay vì giận dữ hay thương hại, hắn chỉ thở dài, giọng điệu chậm rãi mà lạnh lẽo:
"Được rồi, chừa cho tao chút chứ?"
Jihun bật cười khẽ, như thể vừa nghe thấy một trò đùa thú vị.
Hắn buông chiếc kìm xuống bàn, dùng ngón tay dính máu nhẹ nhàng nâng cằm Siwoo lên, ép cậu nhìn vào mắt mình.
"Nghe thấy chưa, công chúa?"
Jihun thì thầm, ánh mắt lóe lên sự hứng thú quái dị.
"Ruler cũng muốn chơi với cậu đấy."
Siwoo siết chặt nắm tay, hơi thở run rẩy. Cơn đau từ những ngón tay bị lột móng khiến cậu muốn nôn, nhưng còn đáng sợ hơn chính là điều đang chờ đợi phía trước.
Ruler bước đến, tiếng giày nện xuống sàn lạnh lẽo, mỗi bước chân của hắn đều mang theo sự đe dọa vô hình.
Hắn dừng lại trước mặt Siwoo, ánh mắt lướt qua đôi bàn tay bê bết máu của cậu, rồi bất chợt bật cười khẽ.
"Nhìn xem, tệ quá nhỉ?"
Hắn chép miệng, như thể đang quan sát một món đồ chơi bị hỏng.
Chưa kịp để Siwoo phản ứng, bàn tay to lớn của hắn vung lên-
Chát!
Một cú tát mạnh giáng xuống, đầu Siwoo lệch hẳn sang một bên.
Chát! Chát!
Liên tiếp ba, bốn cái nữa khiến máu mũi cậu chảy ròng ròng xuống cằm, hòa với những giọt mồ hôi lạnh trên trán. Đầu óc Siwoo ong ong, cậu cảm thấy như có thứ gì đó vỡ ra trong đầu, nhưng lại không thể kêu lên dù chỉ một tiếng.
Ruler hạ tay xuống, thở nhẹ một hơi, rồi thản nhiên nói như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Hắn luyên thuyên về một thứ gì đó về quy tắc, về sự phục tùng, về thứ mà hắn gọi là “trách nhiệm”-nhưng tất cả chỉ là một mớ âm thanh rời rạc trong tai Siwoo.
Cậu không thể hiểu nổi.
Cậu cũng không muốn hiểu.
Siwoo chỉ cảm thấy toàn thân mình đang dần chìm vào một cơn đau không đáy, nơi mọi thứ đều mờ nhạt và vô nghĩa.
Ruler lùi lại một bước, ánh mắt lướt qua bụng Siwoo, khóe môi nhếch lên một nụ cười quỷ dị.
"Cậu muốn đứa bé chết đúng không?" Giọng hắn nhẹ tênh, như thể đang hỏi về một chuyện hết sức bình thường.
Siwoo thở gấp, mồ hôi túa ra ướt đẫm thái dương. Cậu muốn phản kháng, nhưng toàn thân đều vô lực. Đôi tay bị hành hạ đến mức tê liệt, từng cơn đau nhức nhối lan đến tận xương tủy.
"Vậy để tôi giúp cậu."
Ruler đưa tay ra. Jihun đứng bên cạnh, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu, rút con dao sáng loáng từ trong túi rồi đặt vào tay hắn.
Lưỡi dao mảnh, sắc bén đến mức ánh sáng phản chiếu trên bề mặt cũng trở nên lạnh lẽo.
Siwoo hoảng loạn. Cậu biết Ruler không đùa.
Hắn cúi xuống, đầu ngón tay thô bạo vén lớp áo mỏng manh của Siwoo lên, để lộ vùng bụng đã nhô cao.
Lưỡi dao lạnh ngắt chạm vào làn da cậu.
Cả cơ thể Siwoo run lên.
Cậu muốn vùng vẫy, muốn hét lên, nhưng không làm được.
Bàn tay cậu siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, nhưng vẫn vô dụng.
Ruler cúi đầu, thì thầm ngay bên tai cậu.
"Sẽ không đau đâu... Tôi hứa đấy."
Siwoo hít một hơi ngắt quãng, tim đập loạn nhịp khi cảm giác lưỡi dao nhấn mạnh hơn, như thể chỉ cần Ruler dùng thêm chút lực nữa-
Tất cả sẽ kết thúc.
Giữa khoảnh khắc mong manh giữa sự sống và cái chết, Siwoo cảm thấy toàn thân tê dại.
Cậu nhìn xuống con dao lạnh lẽo đang ép lên bụng mình, đầu óc trống rỗng. Một giây trước, cậu đã nghĩ rằng đây là kết thúc cậu sẽ chết cùng với đứa bé mà mình căm ghét.
Nhưng ngay lúc lưỡi dao sắp rạch xuống, bản năng sinh tồn bỗng trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Cậu không muốn chết.
Sợi dây trói trên cổ tay Siwoo rít chặt vào da thịt, nhưng cậu không quan tâm nữa. Tất cả những gì cậu có thể làm là vùng lên.
Siwoo nghiến răng, dồn hết sức lực còn sót lại để giật mạnh hai tay ra sau. Những vết thương trên ngón tay nhói buốt đến mức gần như khiến cậu bất tỉnh, nhưng dây trói đã bị kéo lỏng.
Chỉ trong một khoảnh khắc, cậu thoát ra.
Không một giây do dự, Siwoo chộp lấy con dao trên tay Ruler, xoay người muốn đâm mạnh vào cổ cậu ta.
Nhưng
Ruler chộp lấy cổ tay Siwoo, siết mạnh đến mức cậu có cảm giác xương mình sắp gãy. Lưỡi dao run rẩy trên tay Siwoo, không thể đâm tới.
"Cậu nghĩ mình làm được à?"
Ruler bật cười, đôi mắt ánh lên sự khinh thường.
Siwoo rít lên một tiếng, vùng vẫy khỏi bàn tay lạnh lẽo của Ruler, nhưng sức lực của cậu quá yếu. Ruler đẩy mạnh cậu xuống sàn, khiến lưng cậu va đập đau điếng.
"Không phải cậu không muốn đứa bé này tồn tại... Tôi sẽ giúp cậu giải thoát!."
Giọng Ruler vang lên ngay sát tai cậu.
Siwoo trợn mắt, tim đập loạn nhịp. Cậu cảm nhận được lưỡi dao lạnh lẽo của Ruler đang lướt qua bụng mình.
Không!
Bản năng sinh tồn bùng lên mãnh liệt. Siwoo siết chặt bàn tay, co chân đạp mạnh vào bụng Ruler, khiến hắn ta lảo đảo ngã ngửa ra sau.
Lợi dụng khoảnh khắc đó, Siwoo lao lên, túm lấy tóc Ruler, kéo hắn xuống trong khi tay kia cướp lấy con dao.
Ruler kháng cự, bóp cổ Siwoo, ép cậu xuống nền. Cảm giác nghẹt thở ập đến, tầm nhìn Siwoo mờ dần. Nhưng cậu không buông dao.
Siwoo dồn hết sức bình sinh, hất mạnh tay lên-
Lưỡi dao cắm phập vào cổ Ruler
Ruler cứng người, ánh mắt tràn đầy căm phẫn nhìn chằm chằm vào Siwoo. Máu từ vết dao trên cổ phun thành tia, chảy xuống cổ áo, nhuộm đỏ cả thân thể hắn.
Nhưng hẳn không ngã ngay lập tức.
Thay vì gục xuống, Ruler khẽ bật cười, dù giọng nói đã khàn đặc vì máu. Hắn đưa tay lên cổ, cố giữ lại mạng sống đang dần trôi đi, nhưng nụ cười trên môi hắn không hề biến mất.
"Tao... tao không ngờ... mày lại vùng lên mạnh mẽ vậy...đấy..."
Giọng hắn vỡ vụn, yếu ớt nhưng vẫn đầy thách thức.
Hắn loạng choạng, nhưng vẫn đứng vững, một tay bám vào vết thương, tay còn lại vung lên, như thể muốn tóm lấy Siwoo lần cuối.
Nhưng... hắn không chạm tới được.
Cả cơ thể Ruler khựng lại, rồi hắn ngửa mặt lên trời, bật cười lần cuối cùng-tiếng cười méo mó, đầy sự điên loạn và tiếc nuối.
Cuối cùng, hắn đổ gục xuống sàn, thân thể giật nhẹ vài cái trước khi bất động hoàn toàn.
Đôi mắt hắn vẫn mở to, trừng trừng nhìn về phía Siwoo, như thể vẫn chưa chấp nhận số phận của mình. Một nụ cười méo mó còn vương trên môi hẳn, như thể chết cũng là một trò chơi thú vị đối với hắn.
Jihun đứng đó, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào thi thể của Ruler. Đôi mắt hắn khẽ nheo lại, dường như có một tia bất ngờ thoáng qua.
Hắn không ngờ Siwoo thực sự có thể giết chết Ruler.
Nhưng rồi, khóe môi hắn cong lên, ánh mắt không còn là sự kinh ngạc mà thay vào đó là một cơn phấn khích kỳ lạ.
“Ha… Ha ha ha…”
Tiếng cười khe khẽ vang lên, rồi dần lớn hơn, càng lúc càng điên cuồng.
Jihun không sợ hãi, cũng chẳng tức giận—hắn chỉ cảm thấy thích thú.
Hắn bước đến gần Siwoo, cúi xuống, nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải đối diện với hắn.
"Siwoo à… cậu làm tôi bất ngờ đấy…"
Ngón tay dính máu của hắn vuốt nhẹ qua gương mặt tái nhợt của cậu, như thể hắn đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp.
“Tôi luôn nghĩ cậu là một omega yếu đuối, nhưng không ngờ…”
Hắn thì thầm, ánh mắt lóe lên sự kích động đầy nguy hiểm.
Rồi hắn cúi xuống, thì thầm bên tai Siwoo, giọng nói tràn đầy sự chiếm hữu:
"Cậu càng làm tôi muốn giữ cậu lại mãi mãi đấy, Siwoo…"
Siwoo quay phắt sang Jihun, ánh mắt đầy sát khí, như thể đã xác định kẻ tiếp theo chính là hắn.
Không chần chừ, cậu lao đến, nhưng Jihun đã nhìn thấu hành động của cậu từ trước.
BÙM!
Một cú đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào bụng Siwoo, tàn nhẫn và chính xác.
Cậu cảm giác cả thế giới như sụp đổ trong chớp mắt.
Cơn đau dữ dội ập đến, siết chặt lấy từng dây thần kinh, khiến Siwoo không thở nổi.
Cậu khụy xuống, tay run rẩy ôm lấy bụng mình.
Lần đầu tiên...
Lần đầu tiên, cậu quan tâm đến đứa bé trong bụng mình.
Không phải vì yêu thương.
Mà là vì nỗi sợ.
Nó có còn sống không?
Siwoo cắn chặt môi, mồ hôi lạnh tứa ra khắp người.
Jihun đứng đó, cao cao tại thượng, nhìn xuống cậu với ánh mắt vừa thỏa mãn vừa điên loạn.
"Đừng vội mừng, Siwoo... Cậu là còn lâu mới thoát khỏi tôi"
Hắn bước đến, cúi xuống, bóp chặt cằm cậu, ép cậu phải ngước lên nhìn hắn.
"Giờ thì..."
Hắn cười nhạt, ánh mắt tối sầm lại.
"Cậu thuộc về mình tôi rồi."
Siwoo ngước lên, đôi mắt đẫm máu, nụ cười mỉa mai kéo dài trên gương mặt tái nhợt.
"Tôi chả là của ai trong các người."
Giọng cậu khàn đặc, nhưng lại mang theo một sự quyết tuyệt không thể lay chuyển.
Rồi, không để Jihun kịp phản ứng, Siwoo siết chặt con dao, lao đến hắn như một con thú hoang dại.
Jihun vẫn đứng yên, không hề có ý né tránh.
Hắn không sợ.
Hắn thậm chí còn thích thú, chờ xem Siwoo sẽ làm gì.Siwoo sẽ làm gì.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy-
"Phập!"
Tiếng lưỡi dao đâm xuyên da thịt vang lên, nhưng nó không chạm vào Jihun.
Jihun nheo mắt, đôi môi cau lại khó hiểu.
"Hửm?"
Trước mắt hắn, Siwoo khựng lại, con dao trên tay đâm thẳng vào bụng mình.
Máu trào ra, nhanh chóng nhuộm đỏ chiếc áo cậu đang mặc.
Siwoo run rẩy, nhưng bàn tay vẫn nằm chặt cán dao, như thể sợ nó sẽ bị giật đi.
Jihun khẽ nhướn mày, một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng.
Nếu Siwoo chết, hắn sẽ không còn thứ để chơi nữa.
Hắn ghét sự nhàm chán.
Jihun bước đến gần, nhìn thấy đôi mắt Siwoo rực sáng giữa cơn đau đớn.
Ánh mắt ấy đầy căm hận. Đầy giải thoát.
Cậu không cần ai cứu.
Cậu chỉ muốn tự tay kết thúc tất cả.
Jihun cúi xuống, khẽ cười, nhưng lần này không còn vẻ trêu đùa như trước.
"Cậu đúng là... thú vị thật đấy, Siwoo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com