Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Siwoo vừa nói xong, nhưng khi lời nói chưa kịp lắng xuống, cậu đã cảm nhận được một luồng khí lạnh và nguy hiểm bao trùm xung quanh. Cảm giác sợ hãi nhanh chóng lan tỏa trong lòng. Ba alpha không những không thỏa hiệp mà còn tiến lại gần, ánh mắt của họ như hổ đói nhìn chằm chằm vào cậu, không chút nương tay.

Cảm nhận được sự tấn công từ cả ba phía, Siwoo hoảng hốt lùi lại, cố gắng chạy trốn. Tuy nhiên, chỉ mới vài bước, một bàn tay thô bạo của Viper đã vươn ra, nắm lấy tóc Siwoo, kéo mạnh đến mức cậu cảm thấy da đầu đau đớn như bị xé ra.

  "Cậu không thể trốn đâu,"

Chovy nói, giọng lạnh lẽo nhưng đầy uy quyền, không để Siwoo có cơ hội phản kháng.

Cảm giác đau đớn dồn về khiến Siwoo phải rên lên. Cậu giãy giụa, nhưng sự mạnh mẽ và quyết liệt của Viper, cùng với ánh mắt đầy sắc bén của Ruler, khiến cậu như bị giam cầm trong một cái bẫy không lối thoát.

Dù cậu có kháng cự thế nào đi nữa, Siwoo cũng biết rằng mình đã bị bắt giữ, không chỉ về thể xác mà cả về tinh thần. Từ giây phút này, không còn ai có thể giúp cậu thoát khỏi tay của ba alpha này.

Siwoo bị lôi một cách mạnh bạo lên bàn làm việc Chovy xung phong tiến đến banh trọng hai chân cậu ra khiến cậu sợ hãi cậu chỉ biết khóc trong bất lực nhưng chỉ được một lúc thì môi cậu cũng bị chiếm lấy bởi Viper

Viper đưa cậu vào nụ hôn sâu tiếng nhớp nháp do hai đầu lưỡi tạo thành khiến 3 con quái vật trong quần họ đánh trống.

Ở phía dưới cũng không yên Chovy đưa tay vào lỗ nhỏ hồng hào , vừa tiếng vào trong hậu huyệt cố gắng đẩy dị vật ra nhưng không thể Chovy tiến càng sâu hình như chạm vào gì đó trong cậu khiến cậu giựt bắn mình thoát khỏi nụ hôn đó.

Cậu nằm thở hỗn hển điều đặn khi cậu cảm giác sự im lặng ở dưới khiến cậu bất giác ngước lên.

Đôi chân run rẩy bị nắm lên một cách thô bạo lỗ dưới và trên đều bị lắp đầu, cậu chỉ biết khóc trong vô vọng tiếng rên tiếng nước phát ra đều đặng.

Cổ của cậu giờ chẳng nhìn ra nữa tận 3 người đánh dấu trên cậu

Mọi nỗ lực đều vô ích, vì trong giây phút này, không còn bất kỳ ai có thể cứu cậu khỏi số phận đã được định đoạt.


____


Siwoo từ từ mở mắt, cảm giác đầu óc choáng váng và đau nhói khắp cơ thể. Cơn đau vẫn âm ỉ, nhức nhối, như thể lỗ hậu và hậu huyệt của cậu đã bị xé rách. Lòng ngực cậu nghẹn lại khi nhận ra, đây không phải là phòng của mình. Không phải không gian quen thuộc mà cậu vẫn luôn tìm thấy sự an toàn.

Cậu nhìn quanh, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lạ, môi trường xung quanh tối tăm và không có dấu hiệu của bất kỳ ai quen thuộc. Đôi mắt Siwoo mở to hơn, lòng hoang mang và sợ hãi dâng lên. Đây không phải là nhà, không phải là công ty mà cậu thường xuyên lui tới. Cảm giác bất an lan tỏa trong cậu, như thể có một cái gì đó lạ lẫm, nguy hiểm đang đón chờ phía trước.

Nhưng nỗi sợ hãi lớn nhất không phải là không gian này mà là sự im lặng bao trùm xung quanh. Cậu không nghe thấy tiếng động nào, không thấy ai gần bên để có thể tìm kiếm sự giúp đỡ. Siwoo đưa tay lên vén tóc, cảm nhận từng cơn đau chạy dọc sống lưng khi cơ thể cậu bị giam giữ trong tình trạng yếu đuối như vậy.

"Đây là đâu…?"

Cậu tự hỏi, nhưng ngay cả câu hỏi cũng không thể giúp cậu thoát khỏi cảm giác này, vì trong đầu Siwoo chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Làm sao để thoát khỏi đây?

Siwoo bước ra nhìn thấy cánh cửa có một xíu ánh sáng từ bên ngoài

Cảm giác căng thẳng trong cơ thể Siwoo tăng lên, đôi chân cậu hối hả chạy về phía cánh cửa, nơi ánh sáng mờ nhạt lóe lên như một tia hy vọng duy nhất. Nhưng hy vọng của cậu nhanh chóng bị tắt ngấm khi một bàn tay mạnh mẽ của Ruler vươn ra, nắm chặt lấy đầu cậu, kéo mạnh khiến Siwoo mất thăng bằng và đập mạnh xuống mặt đất.

Cơn đau ngay lập tức lan tỏa khắp cơ thể, nhưng trước khi cậu có thể phản ứng, Ruler đã kéo cậu lại, xé toạc không gian giữa họ và lôi cậu vào sâu hơn, vào một căn phòng tối tăm khác. Đầu gối Siwoo va chạm mạnh với mặt đất, còn đùi cậu ma sát dữ dội với bề mặt cứng, khiến đau đớn như thể da thịt bị xé nát. Máu từ vết thương bắt đầu rỉ ra từ từ, thấm đẫm trên nền đất lạnh lẽo.

---

Ruler bước vào phòng, ánh mắt lạnh lùng và giọng nói đầy tức giận. Căn phòng im lặng, chỉ có tiếng bước chân anh ta vang vọng trong không gian tối tăm.

"Chovy! Viper!"

Ruler gầm lên, mắt hằn lên sự giận dữ.

"Các người nghĩ sao mà để thằng nhóc đó chạy loạn? Tại sao không trói nó lại ngay từ đầu? Các người nghĩ gì khi để nó tự do như vậy?"

Viper, vốn luôn kiềm chế cảm xúc, chỉ im lặng đứng đó, nhưng không khỏi có chút bối rối. Anh ta biết Siwoo là một kẻ khó kiểm soát, nhưng Ruler nói như thể mọi lỗi lầm đều là của họ.

"Chúng tôi đã làm hết sức mình,"

Viper đáp, giọng trầm.

"Nó quá thông minh và nhanh nhẹn. Cứ như thể nó luôn có thể thoát khỏi mọi bẫy."

"Thật là vô dụng!"

Ruler tức giận quát lên, bước đến gần hơn.

"Không thể để cậu ta tiếp tục như thế này. Các người phải làm gì đi chứ?"

Chovy đứng một bên, ánh mắt lạnh như băng, không hề dao động. Anh ta nhìn Siwoo, người vẫn đang nằm bất động trên giường, ánh mắt sợ hãi và bất lực. Một ý nghĩ lạnh lẽo nảy sinh trong đầu anh.

"Có một cách,

" Chovy lên tiếng, giọng nói bình thản đến đáng sợ.

"Nếu các người muốn hắn không thể chạy trốn nữa, tôi sẽ làm điều đó."

Ruler quay lại nhìn Chovy, đôi mắt lóe lên sự tò mò và một chút nghi ngờ.

"Điều gì? Cậu có ý gì?"

Ruler hỏi, giọng sắc bén.

"Cắt gót chân của hắn đi."

Chovy nói với vẻ mặt không thay đổi, đôi mắt anh ta dừng lại ở Siwoo.

"Một vết thương đau đớn, sẽ khiến hắn không thể đi lại được. Hắn ta sẽ không còn khả năng trốn thoát."

Viper nhíu mày, có vẻ không thích thú với ý tưởng này.

"Chovy, cậu có chắc chắn muốn làm vậy không?"

Viper hỏi, giọng nghiêm túc.

"Cắt gót chân cậu ấy sẽ làm tổn thương nghiêm trọng, nhưng không phải là cái giá phải trả quá cao sao?"

Chovy không thay đổi biểu cảm, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như trước.

"Nếu để hắn ta chạy trốn, tất cả sẽ trở nên vô nghĩa,"

Chovy đáp lại, giọng kiên định.

"Chúng ta sẽ mất tất cả nếu không dứt điểm chuyện này."

Ruler đứng im một lát, ánh mắt của anh ta lướt qua Siwoo, nhưng rồi lại nhìn về phía Chovy.

"Cái giá phải trả quả thật quá cao,"

Ruler nói, giọng cứng rắn.

"Nhưng nếu đó là cách duy nhất để kết thúc chuyện này, thì tôi không có lựa chọn khác."

Viper gật đầu, vẻ mặt không mấy vui vẻ, nhưng hiểu rằng đây là quyết định không thể thay đổi. Anh ta nhìn Chovy và Ruler, rồi quay sang Siwoo, người vẫn bất động, không thể nói một lời.

Siwoo nằm bất động, đôi mắt mờ mịt vì đau đớn và kiệt sức. Cậu nghe thấy những tiếng nói xung quanh mình, nhưng không thể hiểu rõ ràng hết. Ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ vẫn không thể xua tan được cảm giác tối tăm bao trùm trong căn phòng này. Cảm giác sợ hãi vẫn làm siết chặt trái tim cậu, và không thể không cảm nhận được sự hiện diện của những người xung quanh.

Ruler đứng đó, nhìn vào Siwoo với vẻ thích thú không giấu giếm. Anh ta bước đến gần, ánh mắt sáng lên một cách khát máu, giống như một con thú săn mồi đang chuẩn bị vồ lấy con mồi của mình.

"Cậu ta sợ rồi, đúng không?"

Ruler cười nhạt, giọng nói mang đầy sự hả hê.

"Sợ hãi... đó là điều tôi thích nhất. Đừng lo, Siwoo, cậu sẽ không chết đâu. Cậu sẽ chỉ là một món đồ chơi thú vị cho chúng tôi thôi."

Chovy đứng một bên, ánh mắt lạnh lùng không hề thay đổi. Anh ta bước lại gần chiếc bàn cạnh giường, nơi có một con dao sắc bén đặt sẵn. Cảm giác lạnh lẽo từ lưỡi dao khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng.

"Chovy..."

Viper lên tiếng, giọng khẽ nhưng đầy sự lo lắng.

"Cậu thực sự muốn làm vậy sao? Cậu ấy không đáng phải chịu đựng điều này."

Chovy không nhìn Viper, nhưng anh ta cảm nhận được sự do dự trong ánh mắt của đối phương. Tuy nhiên, anh ta không hề bận tâm. Mắt anh ta vẫn dán chặt vào Siwoo, cơ thể cậu ấy bất động và yếu ớt như một con thú đang bị săn lùng.

Siwoo nghe thấy tiếng bước chân tiếp cận mình, và cậu không thể cử động, không thể phản kháng. Cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo của con dao khi Chovy cầm lên, và một nỗi sợ hãi tột cùng ập đến. Mắt cậu mở to, ngực phập phồng trong từng nhịp thở, từng cơn rùng mình chạy dọc cơ thể.

"Đừng làm vậy... đừng..."

Siwoo khẽ thốt lên, mặc dù không thể biết liệu lời nói của mình có đến được tai những người kia hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com