Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Jihun bước từng bước chậm rãi về phía Siwoo, sự thích thú hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt. Không khí trong phòng như nặng nề hơn, mỗi bước chân của hắn vang lên đều khiến Siwoo giật mình, cơ thể cậu run lên từng đợt.

Siwoo lùi dần về phía góc tường, đôi mắt mở to hoảng loạn như con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng. Cậu không dám nhìn thẳng vào Jihun, nhưng vẫn theo dõi từng chuyển động của hắn, cố tìm kiếm một cơ hội để thoát.

"Không ai giúp được cậu đâu, Siwoo,"

Jihun cười lạnh lùng, giọng nói như lưỡi dao cứa vào tai cậu.

"Cậu nghĩ trốn được tôi sao?"

Hắn bất ngờ vươn tay chộp lấy cánh tay Siwoo, kéo mạnh khiến cậu ngã đập mạnh cầm xuống sàn. Siwoo hét lên, cơn đau từ cú kéo đột ngột lan khắp người. Trong một khoảnh khắc tuyệt vọng, cậu cúi xuống và cắn mạnh vào tay Jihun.

Jihun rít lên vì đau, cảm giác răng của Siwoo cắm sâu vào da thịt khiến hắn bùng nổ cơn giận. Nhưng thay vì đẩy cậu ra, hắn giữ chặt lấy đầu Siwoo, đôi mắt đỏ ngầu đầy phẫn nộ.

"Được lắm, cậu dám cắn tôi?"

Jihun nghiến răng, giọng nói thấp và nguy hiểm.

"Cậu muốn chống lại tôi, đúng không? Vậy thì để tôi khiến cậu không còn cơ hội làm điều đó nữa."

Siwoo buông răng ra, hơi thở dồn dập trong sợ hãi. Máu từ vết cắn trên tay Jihun nhỏ từng giọt xuống sàn, nhưng hẳn không quan tâm. Nụ cười méo mó hiện lên trên khuôn mặt Jihun khi hắn siết chặt tay kéo mạnh Siwoo dậy.

Da đầu Siwoo đau nhói khi bị giật ngược lên, cảm giác như từng mảng tóc sắp bị lột khỏi da đầu. Cậu vùng vẫy, nhưng Jihun mạnh hơn, nỗi sợ hãi dâng tràn trong lòng cậu khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo và điên cuồng của hắn.

"Để tôi cho cậu thấy thế nào là sự trừng phạt thực sự."

Jihun gằn giọng, kéo lê Siwoo về phía trước, mặc kệ những tiếng rên rỉ đau đớn từ cậu.

Jihun lôi Siwoo qua sàn nhà như một con búp bê vô hồn. Lưng cậu ma sát mạnh với mặt đất lạnh lẽo, những viên gạch sần sùi cào rách lớp áo mỏng manh của cậu, để lại từng vệt đỏ tươi loang lổ.

"Đừng tưởng chỉ cần cắn tôi là đủ để thoát,"

Jihun lẩm bẩm, giọng nói trầm đục như tiếng thì thầm của quỷ dữ.

Siwoo cố vùng vẫy, nhưng sức lực của cậu yếu ớt như một con chim nhỏ trong tay kẻ săn mồi. Cậu nhìn Jihun, nước mắt dâng đầy đôi mắt nhưng không dám khóc thành tiếng. Cậu biết, bất kỳ âm thanh nào phát ra cũng sẽ chỉ khiến hắn thêm điên cuồng.

Jihun dừng lại ở giữa căn phòng, đặt mạnh Siwoo xuống sàn. Hắn cúi xuống, ánh mắt lạnh lẽo quét qua gương mặt đầy sợ hãi của cậu. Máu từ vết cắn trên tay hắn nhỏ xuống mặt Siwoo, từng giọt từng giọt, nóng rát và nặng nề như nhắc nhở cậu về sai lầm vừa rồi.

"Tôi sẽ khiến cậu nhớ mãi khoảnh khắc này Son Siwoo,"

Jihun nói, giọng nói đầy cay nghiệt. Hắn đứng dậy, bước chậm rãi về phía nhà bếp.

Siwoo nằm đó, cảm giác đau đớn lan tỏa khắp cơ thể. Cậu cố nhấc đầu dậy, nhưng cổ cậu như bị đè chặt bởi một khối nặng vô hình. Trong sự hoảng loạn, Siwoo nghe tiếng lạch cạch vang lên từ phía bếp. Cậu biết Jihun đang tìm thứ gì đó, và điều đó chỉ làm cậu thêm khiếp sợ.

Khi Jihun quay lại, hắn cầm trên tay một cây kìm lớn. Những lưỡi kim loại sắc lạnh phản chiếu ánh sáng mờ nhạt trong phòng, khiến trái tim Siwoo

"Cậu dùng răng để cắn tôi,"

Jihun nói, bước từng bước tiến lại gần.

"Vậy thì tôi sẽ khiến cậu không còn răng để làm điều đó nữa."

Siwoo lắc đầu liên tục, môi mấp máy muốn cầu xin nhưng không thốt nên lời. Jihun không quan tâm. Hắn cúi xuống, giữ chặt lấy cằm cậu.

"Đừng lo,"

Jihun thì thầm, nụ cười nhếch mép khiến khuôn mặt hắn càng thêm méo mó.

"Sẽ chỉ đau một chút thôi Siwoo~."

Hắn nắm chặt chiếc kìm, nâng nó lên, ánh sáng phản chiếu từ lưỡi kìm sắc lạnh làm Siwoo cảm thấy lạnh toát. Hắn ép miệng Siwoo mở ra bằng sức mạnh, mặc kệ sự chống cự yếu ớt từ cậu.

"Đừng... làm ơn..."

Siwoo cố rít qua kẽ răng, nhưng giọng nói nghẹn ngào chỉ càng làm Jihun thêm phấn khích.

Jihun siết chặt chiếc kìm, đưa nó sát vào miệng Siwoo. Một âm thanh rít lên ghê rợn khi lưỡi kìm kẹp chặt lấy chiếc răng cửa. Cơn đau ập đến như sóng thần, khiến toàn thân Siwoo co giật. Máu bắt đầu tràn ra khi Jihun siết mạnh hơn, khuôn mặt hắn méo mó trong cơn giận dữ lẫn điên loạn.

"Đây chỉ mới là bắt đầu,"

Jihun nói, giọng lạnh lùng đầy tàn nhẫn.

Chiếc răng bị nhổ bật ra, máu bắn tung tóe xuống sàn gạch trắng, tạo nên một cảnh tượng kinh dị. Siwoo hét lên trong đau đớn, tiếng hét vang vọng khắp căn phòng, nhưng Jihun không dừng lại.

Cậu ngã quỵ xuống sàn, đôi mắt mờ mịt vì đau đớn và sợ hãi. Máu từ miệng chảy không ngừng, từng giọt máu tươi kèm theo một ít nước bọt hòa trộn vào với nhau rồi rơi xuống hòa vào sự lạnh lẽo của sàn nhà. Trong khoảnh khắc đó, Siwoo cảm thấy mọi hy vọng đã hoàn toàn tắt lịm.

Nhưng Jihun không dừng lại. Hắn nhìn Siwoo với ánh mắt thỏa mãn, như thể mỗi tiếng hét đau đớn của cậu chỉ càng khiến hắn thêm hưng phấn.

"Đừng lo,"

hắn nói, lau vệt máu trên mặt mình.

"Chúng ta còn nhiều thời gian để vui vẻ mà nhỉ Siwoo~."

Lúc Jihun bóp miệng Siwoo lần nữa tính nhổ hết những chiếc răng đã cắn vào tay anh nhưng đúng lúc cây kìm đang rì chặt răng của Siwoo thì Viper đi đến nắm lấy tay Jihun bảo:

"Dừng lại."

Jihun quay lại, đôi mắt anh ánh lên sự tức giận. Viper nhìn thẳng vào anh, ánh mắt kiên quyết nhưng cũng ẩn chứa sự lo lắng.

"Đừng để cơn giận làm mờ mắt, Jihun. Cậu không thể làm thế này,"

Viper nói, giọng trầm, nhưng chắc chắn.

Siwoo, mặc dù đang bị đau đớn, nhưng vẫn không ngừng cố gắng nhìn thẳng vào mắt Jihun, một nụ cười mỉa mai thoáng qua khóe miệng anh.

Jihun đứng bất động, cánh tay vẫn giữ chặt chiếc kìm. Anh nhìn Viper một lúc lâu, như muốn tìm ra lý do để tiếp tục, nhưng cuối cùng, anh hạ tay xuống.

"Cậu may mắn đấy,"

Jihun nói khẽ, rồi quay người, ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn.

Khi Jihun rời đi, Siwoo liền gục đầu xuống, mệt mỏi và đau đớn. Cơn đau như cắt xé khắp cơ thể anh, giờ đây anh không biết phải làm gì nữa, chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ đang sụp đổ quanh mình.

Viper không nói gì, bước đến và nhẹ nhàng bế Siwoo lên. Cậu không thể tự đứng dậy, cũng không thể làm gì ngoài việc để cho cơ thể mình rơi vào vòng tay của người đàn ông mạnh mẽ ấy. Viper đưa Siwoo lên giường, rồi cẩn thận xử lý những vết thương trên cơ thể cậu, từng động tác của anh đều đầy sự kiên nhẫn và chăm sóc.

Siwoo nhìn Viper, đôi mắt nhòe đi vì cơn đau và sự mệt mỏi. Cuối cùng, anh khẽ cất tiếng, hỏi:

"Không phải Anh cũng là Alpha mạnh mẽ sao? Vậy sao anh không làm như họ chứ...?"

Viper ngừng lại một chút, nhìn thẳng vào Siwoo, đôi mắt anh lạnh lùng nhưng vẫn ẩn chứa một sự dịu dàng lạ lùng. Anh lặng im một hồi rồi mới trả lời:

" Vì tôi không giống như họ"

Siwoo tức giận, cảm giác cơn giận như thiêu đốt anh. Cậu bỗng nhiên nắm lấy cổ áo Viper, kéo anh lại gần, ánh mắt đầy phẫn nộ.

"Anh không giống họ vậy tại sao anh không thả tôi ra?"

Siwoo gầm lên, giọng nghẹn lại vì căm phẫn.

"Tại sao anh không cho tôi bỏ trốn? Tại sao không giúp đỡ tôi? Anh chỉ đứng nhìn, để tôi tự xoay xở trong cơn đau đớn này mà không làm gì cả!"

Viper không nói thêm lời nào. Anh đứng im một lúc, đôi mắt vẫn dừng lại ở Siwoo, nhưng chẳng hề có một phản ứng nào, rồi quay người bước ra khỏi phòng. Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại sau lưng anh, phát ra một tiếng "kẽo kẹt" nghe như một dấu chấm hết.

Ở phía ngoài, Wangho đã dần tìm ra một chút tung tích của Siwoo. Anh cảm thấy mình sắp tiếp cận được cậu, một niềm hy vọng nhỏ nhoi lóe lên trong lòng. Nhưng chưa kịp thực hiện hành động gì, một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ túm lấy cổ áo hắn, kéo hắn lại gần.

"Đừng làm gì ngu ngốc,"

giọng Jihun vang lên, lạnh lùng và kiên quyết. Anh đã theo dõi Wangho từ lâu, và giờ thì không thể để hắn tiếp cận Siwoo thêm nữa.

Wangho nhìn Jihun, đôi mắt tràn đầy sự căm phẫn, nhưng cũng có chút lo sợ.

"Anh bỏ tôi ra tôi phải đi tìm Siwoo"

Jihun không để hắn nói tiếp, cắt ngang bằng một câu đơn giản, nhưng đầy sức nặng:

"Siwoo không phải là của mày để cậu tìm kiếm đâu."

Một cơn giận dữ bùng lên trong Wangho, hắn vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Jihun.

"Anh nghĩ anh có thể giữ Siwoo mãi sao?"

Jihun nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo không hề đổi.

Họ nhìn nhau đầy căng thẳng, không ai chịu nhường bước. Wangho cảm thấy sự kiên quyết trong Jihun, và hắn biết rằng nếu tiếp tục đụng vào Siwoo, sẽ có hậu quả không lường trước.




Căn phòng tối om, không một chút ánh sáng ngoài cái bóng đèn yếu ớt trên trần nhà. Siwoo ngồi đó, cơ thể cậu không còn sức để phản kháng. Những vết thương vẫn còn rỉ máu, làn da nhợt nhạt, đôi mắt trống rỗng, như thể cậu đã quá mệt mỏi với mọi thứ xung quanh. Một cảm giác ngột ngạt, bức bối bao trùm lấy không gian, như thể mọi âm thanh trong căn phòng đã biến mất, chỉ còn lại tiếng đập của trái tim cậu vang lên trong đầu.

Đột nhiên, cánh cửa mở ra. Jihun bước vào đầu tiên, theo sau là Ruler và Viper. Họ di chuyển như những bóng ma, không một tiếng động, ánh mắt của họ lạnh lùng và tàn nhẫn. Không ai nói gì, chỉ có sự hiện diện của họ đã đủ làm cho không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, như thể mọi hy vọng của Siwoo đã tan biến hoàn toàn.

Ruler tiến đến và trói chặt tay Siwoo vào ghế, khiến cơ thể cậu bị kéo căng ra, không thể di chuyển. Siwoo chỉ có thể nhìn vào những gương mặt kia, không thể làm gì ngoài sự bất lực và tức giận đang dâng lên trong lòng. Cậu cảm nhận được sự đau đớn lan tỏa từ cơ thể, nhưng điều tồi tệ hơn chính là cảm giác mình không còn quyền gì để chống lại.

Và rồi, cánh cửa lại mở, và Wangho bị lôi vào. Khi nhìn thấy bạn mình bị đưa vào, Siwoo không thể kiềm chế được sự phẫn nộ. Cậu cảm thấy cơ thể mình run lên vì giận dữ, máu trong người như đang sôi lên.

"Wangho!"

Siwoo hét lên, giọng đầy lo âu và tức giận, nhưng tay vẫn bị trói chặt, không thể làm gì để cứu bạn.

Jihun đứng đó, cười nhạt, ánh mắt như đang quan sát một trò chơi tàn nhẫn.

"Kia Wangho, Siwoo kia đến cứu cậu ấy đi. "

anh ta chế giễu,

"Đi đi "

Ruler không nói một lời, chỉ lặng lẽ cầm thanh sắt lên. Cái lạnh của thanh sắt phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt trong phòng, khiến không gian thêm phần rùng rợn. Siwoo nhìn vào thanh sắt, biết rằng không thể tránh khỏi, nhưng cậu không thể ngừng suy nghĩ về sự đau đớn mà mình và Wangho sắp phải chịu đựng.

Siwoo gào khóc, đôi mắt đỏ hoe đầy nước, giọng cậu lạc đi trong tuyệt vọng:

  "Làm ơn! Ruler! Làm ơn dừng lại! Hành hạ tôi cũng được! Tha cho cậu ấy đi mà!"

Ruler chỉ cười nhạt, ánh mắt lạnh băng, như thể sự van xin của Siwoo chỉ là một trò giải trí. Hắn nghiêng đầu nhìn Siwoo, rồi cúi xuống bên cạnh Wangho, chậm rãi vung thanh sắc nhọn trong tay, ánh kim loại phản chiếu ánh đèn mờ nhạt trong căn phòng ngột ngạt.

" Không Siwoo. Tôi muốn cậu nhìn thấy. Nhìn thật kỹ."

BỐP!

Cây gậy đập mạnh xuống chân Wangho, tiếng xương gãy vang lên rợn người, hòa cùng tiếng hét xé lòng của anh. Wangho quằn quại, mồ hôi và máu thấm đẫm gương mặt trắng bệch.

Siwoo lắc đầu liên tục, nước mắt không ngừng chảy, bàn tay run rẩy siết chặt lấy sàn nhà.

"Ruler! Đủ rồi! Làm ơn dừng lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com