Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi thì không sau nhưng cậu thì không chắc

Từ sau vụ cuối năm lớp 10, Mewnich không còn lải nhải bên tai June như trước nữa. Không còn sự hào hứng mỗi khi thấy June bước vào lớp, cũng không còn giọng nói ngọt như mật gọi tên cô từ phía sau.

Lạ lùng là June lại thấy... hơi khó chịu.

Mọi thứ như trống vắng một cách khó chịu, dù chính cô là người luôn làm lơ Mewnich trước đó.

Buổi sáng đầu tiên của năm học mới, cô giáo bước vào lớp với nụ cười tươi:
"Chào các em, chúc mừng các em đã chính thức là học sinh lớp 11. Chúng ta bắt đầu bằng việc bầu lại ban cán sự lớp nhé!"

June như mọi năm được đề cử lại làm lớp trưởng, không ai phản đối. Cô bước lên bảng với vẻ mặt kiêu ngạo, không bất ngờ lắm.

Cứ tưởng rằng lớp phó học tập năm nay sẽ vẫn là Love người đã làm từ năm lớp 10. Nhưng ngay lúc đó Mewnich chậm rãi giơ tay lên.
"Em muốn đề cử bản thân."

Cả lớp rì rầm. Love nhìn sang, nhún vai:
"Em không thích hợp vai trò này lắm... nếu đã có người ứng cử thì em muốn nhường lại ạ."

Cô giáo gật gù, rồi nói rõ ràng:
"Tuy vậy để công bằng, chúng ta sẽ bỏ phiếu lại."

Sau khi đếm phiếu, kết quả nghiêng hẳn về phía Mewnich. Cô trở thành lớp phó học tập mới đối diện trực tiếp với June mỗi buổi họp lớp.

June không nói gì, nhưng đôi mắt khẽ nheo lại. Một cơn sóng mỏng dâng lên trong lòng cô không phải bực bội, cũng chẳng phải vui mừng. Chỉ là... lạ.

Sau khi kết thúc buổi học đầu tiên, cô giáo bỗng xuất hiện, gọi cả hai ở lại.

"June, Mewnich. Khi sáng cô quên bảo hai em nữa, hai em theo cô đến phòng họp. Hôm nay toàn trường sẽ có buổi họp và đưa ra ý kiến giữa các đại diện của lớp, các em là ban cán sự nên thay mặt lớp tham gia nhé."

Cả hai liếc nhau. Một ánh nhìn ngắn ngủi. Không lời nào, nhưng không khí đã bắt đầu nén lại. Cả hai bước vào phòng họp và bắt đầu nghe mọi người thảo luận ý kiện

Sau khi cuộc họp kết thúc, một nữ sinh lớp bên đã tới đặt lên bàn June chai nước mát lạnh và bắt chuyện làm quen với cô. Cô mày nhưng vẫn nhận. Cô không biết rằng bên trong chai nước là một lượng nhỏ thuốc kích thích pheromone, có thể khiến omega rơi vào kỳ phát tình sớm.

Ngồi cạnh, Mewnich nhìn lướt qua người con gái ấy. Một gương mặt quen trong khoảng thời gian em theo đuổi anh Sani. Một trong những đối thủ của em, cô gái từng thầm theo đuổi đàn anh Sani lớp 12. Mewnich thoáng nghi ngờ sao một người từng theo đuổi anh Sani lại có thể nhiệt tình như vậy với June sau buổi tổng kết năm ngoái, nhưng rồi em cũng mặc kệ và dọn dẹp đồ đi về. Trên đường về, cô vô tình thấy bóng June bước loạng choạng về phía sau dãy phòng thể chất. Gương mặt June đỏ bừng, mồ hôi túa ra, tay run nhẹ.

"June...?"

Mewnich do dự. Lý trí nói đừng xen vào, nhưng trái tim lại bảo: Nếu là mày, mày có thể bỏ mặc cô ấy trong tình trạng này sao?

Em quay lại. Và ngay lúc ấy em thấy June đang bị bao vây bởi ba alpha lớp trên, ánh mắt đỏ ngầu và hung hăng.

"Thì ra đây là omega của trường GMM sao, đúng là rau xanh tươi như lời đồn đúng là thú vị đấy" một trong số bọn chúng cười khẩy.

Không nghĩ nhiều, Mewnich lấy điện thoại, mở sẵn âm thanh còi cảnh sát rồi hét lên:
"Chú cảnh sát ơi, hình như ở đây có tình trạng xâm phạm omega đang trong kỳ phát tình đã vậy còn là học sinh nữa ạ"

Âm thanh vang lên khiến cả bọn giật mình vừa bỏ chạy vừa nhìn ngó xung quanh. Mewnich nhanh như chớp lao tới, nắm tay June và kéo chạy.
"Chạy!"

Bọn alpha chạy một lúc mới nhận ra bị lừa, liền đuổi theo. Nhưng hai cô gái đã lẩn nhanh qua mấy con hẻm nhỏ. Mewnich thở dốc, em bắt taxi dìu June về nhà bản thân. May mắn, ba mẹ em đều đi công tác xa không sao cả.

Tại phòng khách nhà Mewnich, June ngồi phịch xuống sofa, mặt vẫn đỏ và tim đập nhanh. Nhìn Mewnich đang loay hoay tìm thuốc ức chế cho mình, June buột miệng hỏi.

"Sao cậu cứu tôi?" giọng vẫn hơi nghèn nghẹt.

"Cậu là omega, lại bị mấy alpha đó bao vây, dù là ai tui cũng sẽ làm vậy thôi." Em tránh ánh mắt cô.

June nhìn thẳng, hỏi tiếp: "Cậu không sợ à? Cậu cũng là omega. Nếu lúc đó có chuyện gì thì sao?"

Mewnich im lặng. Không trả lời.

June cười khẽ, ánh mắt dịu đi. "Cảm ơn cậu đã cứu tôi. Nhưng thật ra đưa tôi về nhà cậu, tui thì không sao nhưng cậu thì tui không chắc."

Mewnich nhíu mày khó hiểu. "Không chắc gì chứ"

Chưa kịp nói hết câu, June đã nghiêng người, kéo sát Mewnich lại và đặt môi lên môi cô.

Nụ hôn bất ngờ, dịu dàng nhưng mang theo bản năng hỗn loạn đang trỗi dậy trong người June.

Mewnich sững người. Trong khoảnh khắc, mọi sự giận dữ, hiểu lầm và cả khoảng cách vô hình của Mewnich như tan ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com