Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Kim Ninh tìm đến một hội quán nổi tiếng chuyên nhận và phát nhiệm vụ. Bước vào bên trong, cậu đưa mắt quan sát xung quanh. Nơi đây tụ hội đủ mọi loại người—từ những kẻ ăn mặc kín đáo đến những người phóng khoáng, thậm chí có phần lộ liễu.

Cậu thầm kinh ngạc: " Không ngờ tư tưởng ở đây lại thoáng đến vậy. Mình sống ở tương lai mà còn chẳng được như thế. Mặc kín thì bị chê quê mùa, mặc hở lại bị chê lố lăng… Chậc, thật là mệt mỏi."

Mộc Đằng nghe thấy ,vừa ngó nghiêng vừa giải thích:
“Ở đây, không ai quan tâm người khác mặc gì đâu. Thứ duy nhất họ để ý là mạnh hay không. Sức mạnh mới là tất cả."

Sau khi nhìn quanh một vòng, Kim Ninh thôi không quan sát nữa mà tiến đến bảng nhiệm vụ, xem thử có gì thú vị. Hầu hết các nhiệm vụ đều liên quan đến việc tìm kiếm đồ vật, chẳng có gì đặc biệt.

Kim Ninh :“Mộc Mộc, ta thấy ở đây có nhắc đến rừng Bạt Ngàn, rừng Đại Nguồn… Hình như đều thuộc nhiệm vụ cấp cao nhỉ?”

Mộc Đằng gật gù, rồi giải thích:
“Các khu rừng này đều có thần thụ bảo hộ sinh linh, muốn đột nhập cũng không dễ. Hơn nữa, sinh vật chưa có ý thức riêng mà sở hữu linh lực thì thường mạnh hơn loài khác nhiều. Chúng dễ bị kích động mà phát nổ lắm… Rất khó đối phó.”

Nói đến đây, Mộc Đằng như nhớ ra điều gì đó, bất giác rùng mình.

Kim Ninh đang tán nhảm với Mộc Đằng thì bỗng một bàn tay thò ra trước mắt, nhanh chóng lấy đi tờ nhiệm vụ có ký hiệu S+ rất nhanh. Cậu giật mình quay sang nhìn.

Trước mắt cậu là một người đàn ông tỏa ra khí chất rạng ngời, đẹp trai đến mức khiến lòng người ngây ngất. Kim Ninh nhất thời nhìn đến thất thần, gương mặt đầy vẻ ngơ ngác xen lẫn chút mê trai lộ liễu.

Người đàn ông kia thấy vậy nhướng mày, chậm rãi nói, giọng đầy vẻ trêu chọc:“Tôi biết mình đẹp , nhưng cũng đâu cần phải kinh ngạc đến mức đó.”

Hắn nhìn Kim Ninh với ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc, khiến cậu lập tức tỉnh táo lại.

Kim Ninh mặt đỏ ửng, lập tức quay phắt đi, bĩu môi, miệng lẩm bẩm:“Nhìn chút mà cũng không cho, đúng là keo kiệt.”

Người đàn ông thấy cậu không còn để ý đến mình nữa cũng chẳng buồn quan tâm, chuyên tâm đọc nhiệm vụ trong tay.

Mộc Đằng đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ màn đối đáp, bụm miệng nhịn cười vì sợ chọc giận Kim Ninh.

Sau khoảnh khắc xấu hổ vừa rồi, Kim Ninh chẳng còn chút tinh thần nào để tiếp tục dạo chơi nữa, bèn quyết định quay về.

Sau khi hoàn tất các bước chuẩn bị đi ngủ, Kim Ninh kéo Mộc Đằng lại, ngập ngừng hỏi:“Hay là em dạy anh tu luyện đi, được không?”

Mộc Đằng nhìn cậu, hơi khó xử đáp:“Cái này hơi khó, tư chất của anh khá yếu, cần phải có người từ nguyên anh trở lên khai phá linh lực. Nếu anh có tư chất trung đẳng nhị phẩm trở lên thì tốt rồi, có thể tự tu luyện linh lực được.”

Kim Ninh hơi thất vọng, lại hỏi:“Tư chất còn chia loại sao?”

Mộc Đằng gật đầu:“Đương nhiên. Chủ yếu là để dễ dàng hướng dẫn nhập môn. Tư chất có ba loại: hạ đẳng, trung đẳng và thượng đẳng. Mỗi cấp lại chia thành ba phẩm cấp. Anh thuộc loại hạ đẳng tam phẩm.”

"À , còn có loại tư chất nghịch thiên từ khi sinh ra đã là trúc cơ rồi . Sau này chỉ có một đường thăng tiến thôi.  " Mộc Đằng nói , ánh mắt lộ rõ sự ngưỡng mộ .

Kim Ninh cau mày, nghĩ :" Sao đến đây lại thành phế vật thế này . Có tình thần lực thì hay rồi."

Nghĩ đến đây , cậu chợt bừng tỉnh . Vội giục Mộc Đằng đi ngủ.

Kim Ninh nằm xuống , tiến vào biển tinh thần . Nơi đó vẫn thế , không khác gì so với lúc trước. Kim Ninh thử điều khiển sóng biển cuộn trào , tinh thần ngưng tụ . Cậu phát hiện có vẻ sức mạnh tinh thần của cậu mạnh hơn rồi . Kim Ninh đoán nó vượt qua vết rách không gian nên được tiến hoá chăng. Thử đủ thể loại , cậu mới yên tâm thả lỏng đầu óc , chìm vào giấc ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com