Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

trans | omegaverse

tên gốc: 오메가버스
tác giả: 익명

chú thích: Vì chưa xây dựng hoàn chỉnh tính cách nhân vật, nên có thể sẽ có chỗ hơi kỳ lạ. Mong mọi người thông cảm.
Cả hai đều đã được đặt trong bối cảnh là người trưởng thành. Nếu cảm thấy không thoải mái thì xin hãy bỏ qua.

_____________________________

Năm 15 tuổi, tôi đã phân hoá.

Mà lại là Omega.

Ba mẹ luôn dặn, hễ "kỳ phát tình" đến thì nhất định phải uống thuốc ức chế.

Dù sao nếu kiểm soát tốt thì chắc cũng không phát đâu... nhưng mà, thôi cứ mang theo cho chắc?

16 tuổi, 17 tuổi, 18 tuổi, 19 tuổi.

Cái gọi là "kỳ phát tình" ấy, mấy năm trôi qua vẫn chẳng hề xảy ra với tôi.

Rốt cuộc, lời ba mẹ nói chỉ là lời nói dối thôi sao?

Mà có phát thì chắc cũng chỉ cần kiềm chế tốt là được thôi.

Năm 20 tuổi, tiệc chào đón tân sinh viên.

Bữa tiệc dành cho những người vừa bước vào đại học.

Trong số rất nhiều tân sinh viên hôm đó, có tôi - Chung Sanghyeon.

"Hôm nay tâm trạng anh tốt, anh bao hết!"

Mấy bạn năm nhất khác thì dường như đã quen, cứ trò chuyện rôm rả với đàn anh.

Còn tôi... chẳng dám lại gần.

Đúng hơn là tôi băn khoăn. Liệu tôi có được phép chen vào cái bàn náo nhiệt ấy, ồn ào cùng mọi người không?

Rốt cuộc tôi chỉ ngồi một góc, gắp vài miếng thức ăn lơ đãng... mà cũng chẳng biết trôi vào bụng kiểu gì.

Đang ngồi yên thì ánh mắt tôi dừng lại ở một đàn anh.

Khuôn mặt giống như thỏ, nhưng lại mang nét đẹp trai cuốn hút điển hình.

Nghe người khác nói chuyện, thỉnh thoảng thế nào cũng lọt tai một câu:

"Này, đàn anh đó là Alpha đấy."

...Alpha. Người có thể khiến một Omega mang thai.

Đúng là đối tượng phải tránh số một. Thật sự. Thật lòng.

Thế mà, ngay khi tôi còn đang nhìn lén, lại lỡ chạm mắt với đàn anh ấy.

Làm sao đây? Chắc anh ấy không để ý là tôi đang nhìn đâu nhỉ? Xin hãy cứ đi qua thôi...

Nhưng tất nhiên, anh ấy không hề đi qua.

"Em là Chung Sanghyeon đúng không? Tân sinh viên."

"À, vâng đúng ạ!"

"Sao ngồi một mình thế? Anh ngồi với em nhé."

"... Dạ? Không, em không sao đâu.."

"Chỉ cần nói cảm ơn thôi. Nào, uống đi. Anh thấy em chỉ gẩy gẩy đồ ăn suốt."

"... Vâng, cảm ơn anh."

Tôi vừa uống vừa cố phớt lờ ánh mắt của anh ấy dán lên mình.

Không biết trôi qua mấy phút, miệng tôi lại buột ra giọng lè nhè vì men say.

"Anh... anh có biết mình thật sự giống thỏ không ạ..?"

"Anh giống thỏ á?"

"Dạ~... thật sự vừa đẹp trai vừa xinh nữa... bực mình ghê..."

"Đẹp đến mức làm em bực mình? Anh thì chẳng thấy vậy."

"Sao lại không biết chứ..! Đúng là kẻ lừa tình..."

"Lừa tình á, oan cho anh quá."

"Anh... anh tên gì thế...?"

"Tên à? Anh là Chuei Liyu. Vậy thì, mong em giúp đỡ nhé, Sanghyeon à."

"... Ừm..."

Trần nhà xa lạ, cơ thể thì nóng ran... bên dưới lại còn ẩm ướt?

"... Hả? Gì thế này...?"

Một ngôi nhà lạ? Không phải.

Quay đầu kiểm tra lại, thì hóa ra không phải nhà.

Là... khách sạn sao?

Nhưng, tại sao tôi lại ở đây? Tôi đã làm gì thế này? Rốt cuộc tình huống này là sao...

Bình tĩnh nào, Chung Sanghyeon! Trước hết phải nắm rõ tình hình đã.

Rõ ràng là tôi uống rất nhiều... rồi gục xuống bàn, tôi nhớ đến đó. Nhưng sau đó thì không nhớ gì nữa.

Không phải tôi đã nói linh tinh gì đó rồi chứ...?

"Em tỉnh rồi à?"

"... Hả?"

Mái tóc nhỏ từng giọt nước, gương mặt giống như thỏ...?

Không lẽ nào,

"Chúng ta... đã ngủ với nhau à?"

"Chung Sanghyeon, em nghĩ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com