Chapter 2
Sài Gòn sáng sớm vẫn còn hơi se lạnh do dư âm từ trận mưa đêm qua, hơi ấm của nắng vẫn không đủ để khiến không khí xung quanh trở nên ấm áp dù đôi chút, và con người cũng chưa đủ năng lượng để bắt đầu một ngày dài phía trước.
Sơn mở cửa căn hộ màu be quen thuộc, đặt balo và bình nước xuống ghế và thành quả của một buổi đi siêu thị xuống bàn bếp. Hắn mở cửa ban công và cửa sổ xua đi mùi vanilla vốn đang nồng đậm trong không khí. Pheromone toả cỡ này, chắc hẳn là đêm qua say ngoắc cần câu rồi.
Hắn buộc rèm gọn lại trước khi bắt đầu thu dọn, dưới đất là quần áo đi tiệc về, rải rác tới tận cửa phòng ngủ. Trên bàn phòng khách vương vãi đầy bông tẩy trang và những chai lọ lớn nhỏ không đóng nắp, miếng dán tháo ra đáp thẳng xuống sofa trong khi giày ném lăn lóc dưới sàn nhà, còn chủ nhân gây ra mớ hỗn loạn này lại đang vùi mình trong chăn ấm ngủ vù vù.
Sơn ngó qua phía trong phòng, kéo bớt tấm chăn đang trùm quá đầu em bé nào đó. Em ngủ rất ngoan, chỉ là giờ ngủ không có điều độ chút nào thôi, cũng may là không sốt hay có biểu hiện gì lạ. Sơn cũng yên tâm chuyển qua dọn dẹp trước khi bắt đầu nấu bữa sáng.
Cựu quân nhân làm việc gì cũng nhanh gọn, và dù có vẻ như đây chẳng phải là công việc của một vệ sĩ, hắn vẫn tình nguyện ngày ngày qua căn hộ bên cạnh này để chăm sóc cho em. Hai người là hàng xóm đã lâu rồi, tất cả xuất phát từ một lần nổi loạn vòi vĩnh ra ở riêng của ông trời con làm ba má cũng phải hoảng bởi họ chẳng còn lạ gì cái khả năng tự lập và chăm sóc bản thân của con trai mình, đặc biệt là sau 4 năm du học vẫn phải thuê người đến dọn dẹp giúp em tại nơi đất khách quê người. Không còn cách nào khác, anh Sơn lại phải gánh thêm trách nhiệm cao cả chăm em này bằng việc chuyển sang căn hộ cùng tầng phía đối diện, gần như ngày nào cũng tranh thủ tạt qua chú ý từng bữa ăn giấc ngủ để ba má em yên tâm mà công tác.
Có lẽ không gian buổi sáng quá yên ắng, có lẽ mùi thơm của thức ăn là không thể cưỡng lại được, hoặc có lẽ dáng vẻ chuyên tâm nấu ăn của người nào đó thật hấp dẫn, khiến hắn không lâu sau đó đã cảm nhận được hai cánh tay trắng nõn vòng qua eo mình. Là em bé mới ngủ dậy đang dụi dụi ôm hắn làm nũng.
Sáng sớm tỉnh dậy làm Khoa đặc biệt dính người, đêm qua đi tiệc có chút khuya nên cũng đói bụng, lại gặp đúng hình ảnh chồng tương lai của mình đang cặm cụi nấu món mình thích, trái tim cũng không tự chủ được mà rung lên một nhịp. Bàn tay nghịch ngợm vén lớp áo lên trực tiếp thăm dò những khối cơ săn chắc, em áp mặt lên lưng chú rồi đặt một nụ hôn lên tấm lưng em yêu thích trước khi cảm nhận cơ thể kia cứng lại, trầm giọng nhắc nhở:
- Mặc đồ vào
Cái cơ thể trắng nõn phía sau chẳng có vẻ gì là sẽ nghe lời hắn, chuyên tâm cọ hai đầu ngực vào lưng chồng. Hắn cũng chẳng lấy làm lạ khi người kia chẳng mặc gì mà lượn lờ trước mặt mình. Em vẫn luôn tự hào về cơ thể của bản thân, chăm chỉ đi bảo dưỡng nên mịn màng từ trên xuống dưới, và người đẹp thì chẳng có lý do gì mà không khoe ra trước mặt người em yêu.
- Hong thích
Cảm nhận nhiệt độ cơ thể ấm áp và hai quả đồi mềm mại áp vào sau lưng, Huỳnh Sơn chỉ có thể thở dài, thầm cảm ơn những năm tháng rèn luyện của sư đoàn trưởng và người cha đại tá đã khiến hắn kiên định như ngày hôm nay. Nếu không thì với tần suất tấn công dày đặc của con bé sữa bột này hắn đã không kiểm soát được mà lao vào chén em từ lâu.
- Hôm qua uống rượu rồi lại về muộn đúng không? Còn về sau cả quản lý nữa?
Quả nhiên câu hỏi đánh trúng tâm lý ai đó, Khoa bĩu môi rời khỏi hắn, ra sofa mở khoá balo lấy áo sơ mi của chú mặc vào. Vốn là đồ Huỳnh Sơn chuẩn bị để chút nữa lên công ty, vẫn còn thoang thoảng mùi rượu rum và nước xả vải, nhưng em không thích, em muốn để enigma của em ngập trong mùi vanilla khi đi làm cơ.
Áo sơ mi chỉ cài một cúc, không thể che được khe ngực như ẩn như hiện, mỗi bước đi lộ ra cặp đùi trắng nõn. Em ngồi trên bàn bếp, ngắm sườn mặt cương nghị của người đàn ông mà cười thoả mãn.
Thế giới của em trước giờ chẳng thiếu người theo đuổi, từ nhỏ em đã được lớn lên trong sự cưng chiều và tán tụng. Trước đó cũng không phải là chưa từng có bạn trai, nhưng những bông hoa đào đó vẫn là chẳng khiến em dừng lại quá lâu. Không phải là họ không xứng với em, mà em nhận ra mình chẳng phải là bản thể xinh đẹp nhất của bản thân mình khi bên cạnh họ. Nếu đã không thể khiến em nở rộ, em sẽ không cam lòng mà nán lại dù chỉ một giây.
Nhưng người đàn ông trước mặt này lại là một cảm giác khác, chẳng phô trương lại chẳng thu hút sự chú ý, chỉ lẳng lặng như một người chăm cây mà âm thầm kiểm soát đại cục, vừa kiên định lại thừa sự bao dung, khiến em cam tâm tình nguyện bị cuốn theo để rồi rơi vào cái bẫy ngọt ngào của người này lúc nào không biết. Đối với người khác có thể hắn là kỵ sĩ bảo vệ công chúa, nhưng chỉ em mới cảm nhận được hắn là nhà vua sánh vai cùng nữ hoàng âm thầm gây dựng giang sơn.
- Chú cho em ăn gì thế? - Những ngón chân trắng nõn nhẹ nhàng chạm hông anh vệ sĩ trước khi kéo anh đến trước mặt mình - Em đói lắm rồi
Huỳnh Sơn cũng thuận theo lực mà dựa vào bàn bếp, đứng giữa hai chân em bé của hắn để nhìn em ở khoảng cách gần. Em biết ý vòng tay qua ôm cổ hắn, để thân hình người kia áp chế cơ thể nhỏ nhắn, hai cánh tay vây em lại trong không gian của riêng mình.
- Chú ơi chú tới nhanh đi - Em nháy mắt với hắn rồi lại nghiêng đầu - Em muốn ăn...
Huỳnh Sơn cười nhẹ, hưởng thụ khoảnh khắc con bé sữa bột này dùng mọi chiêu trò quyến rũ hắn. Chú vệ sĩ cúi người, hai khuôn mặt kề sát nhau để cảm nhận được hơi thở gần kề và hương vanilla ngậy quyện cùng rượu rum ngọt ấm. Thế nhưng trong khoảnh khắc em bé đang mong đợi một nụ hôn mãnh liệt thì mông lại bị vỗ một cái và lọ basil đằng sau em đã nằm gọn trong tay chú.
- Đến giờ ăn rồi - Hắn véo cái má đang phụng phịu vì bị lừa, mặt tràn ngập ý cười trước khi bế em ra bàn ăn sáng.
Thực đơn hôm nay là món pasta, Khoa cười tít mắt bởi em đã nhõng nhẽo đòi ăn món này từ ba ngày trước rồi, tiệc tùng liên miên suốt vậy mà chú vẫn nhớ để làm cho em.
Thật sự là muốn kéo lại hôn lưỡi 5 phút
Vậy mà người kia không chịu tới!
Thật là nhàm chán
Chú lại còn ngồi đối diện nữa, ngồi xa thì làm được gì trời?
Nói là làm, Khoa nhanh nhảu chuyển sang ghế bên cạnh anh, Sơn thấy vậy thì cũng giúp cậu chuyển đồ ăn đến trước mặt. Cẳng chân trắng cứ vậy mà đặt lên đùi chú, Sơn nhìn cái đầu bạch kim vô tội đang lắc lư trong khi chăm chú cuốn mỳ vào dĩa mà hết nói nổi, chỉ biết rót cốc sữa đặt đến trước mặt cái đồ cứng đầu này.
Chiều nay em sẽ tham gia một buổi phỏng vấn dạng podcast nên Sơn tranh thủ qua công ty vào buổi sáng để chuẩn bị cho đợt tuyển quân sự kiện mới, buổi chiều hắn sẽ đón em từ chỗ makeup đến nơi phỏng vấn.
Không khí ở chung của hai người cũng khá hoà hợp, đa phần sẽ là con bé sữa bột nghe lịch trình từ chú, cằn nhằn than thở một lúc đòi chú dỗ rồi tranh thủ đòi chú hôn chữa lành vì công việc khá vất vả (và thất bại). Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ khi em idol lại như thường lệ tì một bên má lên cánh tay chú hỏi:
- Chú nghĩ em có thể làm tốt không? - Khoa có trauma với việc tham gia phỏng vấn này vì hồi xưa lời nói của em bị cắt ghép gây tranh cãi cho dư luận, em idol mới vào nghề lúc đó chưa có kinh nghiệm nên hứng đủ mọi chỉ trích. Giờ em đã vững vàng hơn, lại vừa ra sản phẩm mới, cũng đã đến lúc nhận lại phỏng vấn rồi.
- Chú chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của em - Sơn đáp, huống gì còn có hắn ở đây, em cứ thoải mái vùng vẫy hắn lo được.
-Nhưng mà nếu em sợ thì sao?
- Chú nói với em rồi mà - Hắn xoa đầu em, đưa sữa tới bên miệng - Đối với kẻ mạnh thì nỗi sợ là một lời thách thức
Em bé cười tít mắt khi nhận được câu trả lời thoả mãn, chú xưa nay là vậy, kiệm lời nhưng lời nào nói ra cũng là sắt đá. Có người đàn ông này bên cạnh chẳng khác nào một chỗ dựa tinh thần vững chắc để em mặc sức lớn lên trong khoảng trời riêng.
- Vậy còn chú thì sao? - Khoa uống sữa, để lại vệt trắng trên miệng rồi liếm môi nhìn chú - Chú có nỗi sợ nào không?
Buổi phỏng vấn lần này được thực hiện trong một studio nhỏ với host là David, một VJ có cả danh tiếng lẫn tai tiếng trong giới giải trí. Vốn vị trí host hôm nay dành cho một người khác, nhưng bằng chút phút chót lại bị tên này thay thế khiến Khoa cũng không còn cách nào khác ngoài tiếp tục tham gia. Giặc đến thì đón, để xem tên này múa được cái gì.
- Cậu nghĩ sao khi mà có nhiều người bảo rằng thành công của bản thân là do các đặc quyền? - Không khí trong trường quay cũng vừa ấm lên không lâu thì những câu hỏi ghim đầy dao găm đã bắt đầu xuất hiện.
Thường kịch bản sẽ được soạn bởi biên kịch và chương trình, nhưng host sẽ được quyền thêm thắt và chỉnh sửa cho phù hợp hoàn cảnh nên cũng dễ hiểu tại sao cuối cùng kết cục lại như thế này.
- Mình cũng không rõ đặc quyền ở đây mọi người muốn nói là về cái gì - Khoa cười - Bởi vì được sống trên đời mạnh khoẻ hạnh phúc để làm nghề cũng là một đặc quyền đối với Kay rồi.
- Nhưng có vẻ cậu được hơn thế mà nhỉ? - David cắt lời - Từ lúc ra mắt tôi đã thấy Kay Trần nhận được nhiều tài nguyên rồi. Cậu có nghĩ bản thân có thể thành công nếu thiếu đi sự hậu thuẫn của gia đình không?
Khoa thở dài trong lòng, tên này thật sự muốn dồn em vào đường cùng để thoả mãn cái tôi của hắn đây. David này cũng khét tiếng là một kẻ EQ thấp với nhiều pha hành xử kém duyên trong giới, vật lộn bò đến ngày hôm nay là do nịnh bợ các nhân vật quan chức lớn, đặc biệt là giới siêu giàu. Khác phe cánh với ba em nên tất nhiên hắn chẳng để mấy người trước mặt này vào mắt, hướng mũi rìu dư luận vào mấy thành phần idol hữu danh vô thực con ông cháu cha này thật dễ như bỡn.
- Mình không bao giờ phủ nhận những gì bản thân may mắn có được từ những người xung quanh, và đồng thời mình cũng tôn trọng, trân trọng những nỗ lực bản thân đã bỏ ra để đạt được thành công.
- Vốn bất kì thành công nào trên cuộc đời này cũng là sự hợp thành của nhiều yếu tố thôi: khả năng, nỗ lực, mối quan hệ hay hậu thuẫn. Chẳng ai là thành công đơn độc cả.
- Nên là vốn dĩ chẳng ai có tư cách để đánh giá cuộc đời và thành tựu của người khác rồi.
Trần Anh Khoa rửa tay trong phòng vệ sinh sau khi chương trình kết thúc. Dù gì thì em cũng đã cố hết sức, dù sau này có thế nào cũng chẳng phải là bản thân em quyết định.
- Em biết, chỉnh sửa một chút là xong, loại công tử bột này chơi đùa chút là được ý mà - Tiếng nói chuyện điện thoại vang lên cách đó không xa, là David đang từ từ ra hành lang hút thuốc.
- Em sẽ cho người edit, tiêu đề cũng phải gây sốc một chút - Hắn còn đang bận đắc ý cho đến khi quay lại và bắt gặp 'nguyên liệu' đã đến trước mặt mình từ lúc nào.
- Sao thế, ngôi sao có ý kiến gì không? - Bị bắt quả tang là vậy nhưng hắn chẳng có chút nào là lo sợ, thong thả tắt điện thoại khi vẫn đang đối mặt với em
- Cũng không ngờ là bao nhiêu năm ông vẫn làm chó theo chân người khác nhỉ? - Khoa nhếch môi - Có cái gì của ông là tự thân mà đạt được không vậy?
- Có đấy, sắp tới thì sẽ là tranh cãi phát ngôn của cậu - Hắn cười - Tốt nhất là nên cẩn thận cái mồm và cái thân trước khi đe doạ người khác, đến khi báo lên rồi thì không còn mạnh mồm nổi đâu
- À có cách này nếu cậu muốn vớt vát chút danh tiếng - Hắn trưng ra bộ mặt khả ố, chìa ra chiếc thẻ phòng khách sạn - Nếu làm ông đây vui vẻ một chút thì tôi sẽ nghĩ cách mà giúp cậu thoát thân, coi như vẹn cả đôi đường
Khoa cười lạnh, quả nhiên chó vẫn là chó, bao nhiêu năm chưa hề thay đổi. Tranh thủ tên kia ghé sát lại người mình, cậu căn lực, lên gối đập vào hạ bộ của hắn.
- Thằng chết tiệt này mày dám... - David không kịp phản ứng nên hứng trọn cú đá, nằm rạp xuống đất
- Chó thì nên an phận mà làm chó thôi - Khoa lùi lại, giẫm lên thẻ phòng của hắn - Có bản lĩnh thì tự kiếm ăn đi, các phú ông phú bà cũng sắp chán mày rồi.
Nhìn bóng hình khuất sau lối rẽ, David nghiến răng. Thằng oắt con đó dám lên mặt với hắn thì cũng có gan hứng chịu hậu quả, hắn quyết không để nó thoát.
Thế nhưng hắn chẳng đắc ý được bao lâu khi bị túm lại trong hầm gửi xe trước khi ra về
Hắn hốt hoảng, định hét lên nhưng bàn tay to lớn đã nhanh chóng đáp một cú đấm lên mặt. Huỳnh Sơn dùng lực siết cổ áo con mồi dí hắn vào cửa ô tô, để bộ chanel đắt tiền của tên MC dính đầy bụi đất từ bề mặt chiếc xe.
- Con chó này có vẻ huênh hoang quá rồi - David vẫn có thể cảm nhận được khí thế bức người và ánh mắt sắc lạnh xuyên qua cặp kính - Mày đụng nhầm người rồi đấy
- Mày là ai? Mày muốn gì? - David gằn giọng
- À, tao là lương tâm của mày đây - Sơn đáp - Muốn cho mày xem chút vui vẻ ý mà
Huỳnh Sơn vừa nói vừa siết chặt con mồi hơn, tay còn lại mở điện thoại đưa một đoạn phim đến trước mặt David, là cảnh hắn đang thác loạn tại bữa tiệc chất cấm cùng đồng bọn trong biệt thự riêng của bọn họ.
Người của quân đội dù đã giải ngũ vẫn luôn có phương pháp riêng để thu thập dữ liệu và điều tra chứng cứ, nếu là bình thường Sơn sẽ chẳng rảnh rang mà đụng đến đám ô hợp này vì đồng đội của hắn cũng sẽ tìm ra thôi. Nhưng động đến em bé của hắn thì lại là chuyện khác, mấy tên nhãi ranh này chưa đủ trình để đấu với hắn.
David mở to mắt, không kìm được hoảng hốt khi thấy đoạn video mà hắn muốn giấu. Không biết bằng cách nào tên này có được, nhưng một khi lộ ra thì hắn chắc chắn không còn chỗ đứng trong giới này nữa
- A-anh lấy cái này ở đâu ra?
- Mày thắc mắc làm gì - Sơn nhếch mép - Không muốn bị lộ thì tốt nhất là đừng có làm.
- A...Anh muốn gì? Tôi sẽ đáp ứng - Hắn lắp bắp - Ch..chỉ cần đưa tôi đoạn video là được, tôi sẽ làm theo ý anh
- Cũng không có gì to tát - Sơn đút điện thoại vào túi - Nếu sắp tới Kay Trần có bất kì tin đồn xấu hay cắt ghép cố ý nào nhắm vào, đoạn video này sẽ xuất hiện ngay trên trang chủ của công ty mày.
Cách này không chỉ ngăn được tin tức xấu do chỉnh sửa từ video phỏng vấn mà còn bắt David thay hắn chặn các nguồn tin tiêu cực từ báo đài, coi như là một công đôi việc.
- Đ..được, tôi đồng ý
- Chú đi đâu lâu về thế? - Em idol ngay lập tức thắc mắc khi hương rượu Rum toả ra trong không gian ô tô chật hẹp
- Giải quyết công việc một chút - Sơn thắt dây an toàn cho em trước khi chỉnh lại ghế lái - Đói không? Có nem nướng đặt đến nhà rồi, về ăn nhé.
Nhưng có vẻ như sức hấp dẫn của đồ ăn ngon không làm ai kia bớt nhõng nhẽo, điển hình là vừa về đến cửa đã đòi chú bế đến tận sofa rồi ngồi vào lòng chú tâm sự.
- Em không đói lắm, thấy mệt nhiều hơn, với buồn nữa - Đôi mắt long lanh nước quay sang nhìn hắn, em bĩu môi có vẻ như thiệt thòi lắm - Em bị bắt nạt lúc nãy chú có biết không?
- Biết, yên tâm chú lo được - Sơn xoa đầu rồi vỗ lưng em trấn an - Ăn trước đi rồi nghỉ ngơi mai còn chạy cả ngày đó.
- Nhưng mà bây giờ em vẫn còn sợ - Khoa ôm ngực - Nãy hắn còn định đánh em đó, may mà em thoát được, giờ tim vẫn còn đập nhanh đây này.
Nhìn con bé láu cá trước mặt lấy tay hắn đặt lên giữa hai quả đồi mềm mại để cảm nhận nhịp tim mà hắn không biết nói gì. Nếu không phải lúc đó hắn đứng trong góc tận mắt chứng kiến màn lên gối dứt khoát đó thì thật sự đã bị cái vẻ mặt nũng nịu này lừa một vố.
- Chú có xót em hong? - Được voi đòi tiên, con bé sữa bột lại tiến thêm một bước.
- Có, chú xót em - Hắn vòng tay qua vỗ lưng bảo bối - Nên là dậy ăn cơm đi, để đói chú cũng xót.
Làm vệ sĩ cũng phải nhu cương cân bằng, có tiến có lùi mới thu phục được mấy cậu ấm khó chiều lại trẻ con thế này.
Huỳnh Sơn tắt nước, lau khô người rồi mặc chiếc quần thể thao xám trước khi ra phòng khách. Một ngày dài chạy đôn chạy đáo cũng nhiều việc rồi, hắn cần một cốc trà ấm cho bản thân thư giãn.
Nhưng khi hắn đang ung dung đứng tại quầy bếp thì cửa nhà mở ra, cái người mà đáng ra giờ này đang chơi game ở nhà hoặc vừa đắp mặt nạ vừa lướt điện thoại lò dò đi vào. Em mặc mỗi chiếc pijama mỏng dài tới đầu gối, tóc bù xù, má hơi hồng có vẻ là mới tắm nước nóng xong, vẻ mặt vô tội nhìn hắn:
- Em muốn ngủ ở đây
Chú Sơn của em người vốn dĩ đã đẹp, mặc đồ thì thoát ra soái khí, cởi đồ lại dụ dỗ người ta quỳ xuống dưới thân. Vai rộng như vậy, ngực lại to, thật là làm người ta muốn cắn mỗi nơi một chút.
- Bên phòng làm sao?
- Hong sao, nhưng mà em buồn, em còn sợ nữa, hong muốn ngủ một mình - Khoa dụi mắt - Em muốn ngủ với chú
Sơn híp mắt đánh giá con bé tâm cơ này, bảo sợ đòi sang ngủ nhưng ăn mặc thế kia là trong đầu nó đang gảy bàn tính tới cái bước nào rồi. Giờ hắn chiều theo chẳng khác nào để con bé đó toại nguyện.
- Không được, về nhà ngủ đi - Sơn hạ giọng - Muốn nói gì thì để mai
- Nếu em vẫn muốn ngủ ở đây thì sao?
- Thì chú ngủ sofa - Sơn nói - Em thích thì vào phòng ngủ.
Những tưởng cứng rắn sẽ ngăn được nhõng nhẽo làm nũng, nhưng con bé sữa bột không phải dễ ăn đến thế. Bằng chứng là mắt em lại đỏ lên, mặt phụng phịu ngồi phịch xuống sofa, cực kì có ý muốn ngủ tại đó qua đêm luôn:
- Thôi chú vào ngủ đi, em ở ngoài này cũng được - Khoa giận dỗi - Dù gì em có lạnh có buồn thì cũng không ai quan tâm đến em.
- ... - Hắn câm nín, đây là sang nhà người khác ăn vạ đúng không?
- Em buồn muốn nói chuyện với chú thì có gì sai mà chú cứ đẩy em ra - Khoa lẩm bẩm - Vô tâm quá đáng như vậy....
- Em chỉ tin tưởng mỗi chú, cái gì cũng muốn hỏi chú, mà trong mắt chú chắc em chỉ là một trong những lựa chọn thôi, chú còn đầy bạn bè trong quân ngũ mà...
- ... - Bạn bè nào trong quân đội mà không mặc đồ lắc mông trước mặt hắn thì chắc chắn sẽ bị bẻ cổ ngay tức khắc!
- Sao chú cứ làm em thất vọng từ lần này tới lần khác thế - Độ phụng phịu đạt max, chuẩn bị nổ tung - Em sợ bị từ chối mà lần nào chú cũng làm em buồn, trong khi chú là người em thương nhất mà chú chẳng nghĩ đến em.
Trước khi mọi chuyện đi quá xa và cái phòng này ngập lụt bởi nước mắt của con bé sữa bột này thì người đàn ông vô tâm làm em buồn đã bế em lên, một đường đi thẳng vào phòng ngủ.
Khoa lén giấu vẻ mặt đắc ý, yêu đương thì không phân định thắng thua, nhưng mà thua thì em không thích, vậy thôi.
Chăn nệm được bao phủ bởi mùi rượu rum làm omega cảm thấy dễ chịu, em hít mũi đầy thoả mãn trước khi chui tọt vào lòng người mới nằm xuống bên cạnh. Sơn lúc này đã mặc áo bất chấp sự phản đối của em idol, nhìn cái đầu bạch kim ngọ nguậy trong lòng mà cảm thán thật sâu, hắn chiều em quá rồi.
Thu hút về mặt thể xác và sinh lý là một phần, hai người thật ra vẫn có những phần kết nối sâu sắc. Mindset và tam quan của họ khá giống nhau, dù sinh ra trong môi trường khác biệt nhưng đôi khi sẽ có những bài học và trải nghiệm tương tự. Khoa học hỏi được rất nhiều từ người hơn em 7 tuổi này, Sơn cũng từ em mà biết được những góc nhìn thấu đáo và sâu sắc. Hai người có thể tâm sự hàng giờ với những vấn đề trong công việc và các mối quan hệ xung quanh, cùng nhau thảo luận và đưa ra giải pháp hợp lý và những bài học cho những lần tiếp theo.
- Mấy cái đó lần sau chú ý hơn là được, chẳng có ai trách em đâu - Sơn nhỏ giọng, nhìn người trong lòng mắt long lanh nghe hắn nói - Nhớ chưa?
- Dạ ròi - Khoa cười, vẽ vòng tròn lên ngực chú - Em iu chú nhất.
Sơn cười, nhóc con này thật biết cách làm người ta vui vẻ.
Trò chuyện tâm tình trong sáng đã xong rồi thì đầu óc cũng bắt đầu chuyển sang những tâm tình trong tối. Mùi vanilla bắt đầu đậm hơn, tay chân Khoa rục rịch gác lên người đàn ông của em, cẳng chân như có như không ma sát qua lại, vô tình chạm nhẹ vào cây gậy giữa hai chân chú.
Người đàn ông của em giữ thân như ngọc, thế nhưng Khoa cũng có đôi lần vô tình nhìn thấy kích thước vĩ đại đó qua lớp quần. Mặt đẹp body ngon hàng lại khủng như vậy, nếu không phải em thì đừng hòng con hồ ly tinh nào được hưởng.
- Chú ơi - Cảm nhận cây hàng đã cứng rắn rõ rệt, em vòng tay qua cổ chú, giọng mềm nhũn - Mình chơi trò trả lời thật lòng được không?
- Nãy giờ có câu nào là gian dối đâu - Sơn giữ cái chân đang vô tình mà cố ý ma sát hạ bộ của hắn, giả vờ không để tâm đến vấn đề nghiêm trọng phía dưới
- Có mà, em có vài điều muốn hỏi chú nè - Khoa lén cởi vài nút áo phía trên để áo trượt xuống vai, đổi thế nằm đè lên người chú, chống tay sang hai bên nhìn người đàn ông đang cố kìm nén dưới thân - Chú thấy em có xinh đẹp không?
- Lúc nào cũng xinh - Sơn thận trọng khi ngửi được mùi pheromone tấn công từng tế bào của hắn - Xuống đi, đến giờ ngủ rồi
- Xinh nhiều hong? - Khoa vờ như không nghe thấy, em chớp mắt - Đối với chú thì xinh bao nhiêu?
- Xinh nhất... - Sơn cảm thấy không ổn, người hắn nóng lên - Xuống được chưa?
Đã lên rồi làm gì có chuyện em để cho thoát, Khoa cúi người, một tay em bịt mắt người dưới thân, em hôn rồi cắn nhẹ lên cằm trước khi dời môi lên tai chú. Mông em khẽ động, để cây hàng nóng rực ma sát với hang động rỉ nước của mình.
- Nếu mà em xinh vậy... - Khoa nỉ non, phả hơi thở nóng rực lên gò má - Chú có muốn cắn thử một miếng không...
Huỳnh Sơn có chút không kiểm soát được, bị bịt mắt khiến những giác quan của hắn nhạy cảm hơn. Hạ thân cứng ngắc, có thể cảm nhận khe thịt nóng ấm như có như không cọ qua lại dọc trên thân gậy, lại như lướt qua đầu nấm rồi dừng lại nơi bụng dưới khi hắn cùng lúc cảm nhận được sự ẩm ướt. Con bé vừa tắm xong không ngừng toả ra mùi hương thơm ngọt, giọng nói lại mềm nhũn, vừa nhu thuận lại vừa dụ dỗ hắn chìm sâu vào. Tay hắn vẫn như có như không đặt trên mông em rồi lại kéo dần lên eo. Idol Kay Trần vốn là người chăm chỉ tập luyện nên thắt eo lộ rõ, vòng eo mềm mại nằm trên cơ bụng cứng rắn khẽ động. Em đặt tay chú lên eo mình, bàn tay nhỏ vuốt ve những đường gân và những vết sẹo cũ. Hương rượu rum nồng đậm dẫn em vào cơn say, vẻ mặt kìm nén làm em muốn trêu chọc. Khoa hôn lên khoé môi mỏng, cái lưỡi nghịch ngợm liếm lên môi chú, nhìn người dưới thân hơi thở ngưng trọng mà đắc ý:
- Em mời chú...
Tuy nhiên trước khi mọi chuyện đi quá xa, em cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, lưng em bị đặt xuống đệm mềm. Người kia bật dậy sau khi bế em sang một bên, một đường đi thẳng vào nhà tắm.
Khoa nhìn tiếng khoá cửa kêu 'tạch' một tiếng mà bĩu môi, lại một lần nữa để con mồi này chạy thoát. Định lực kiềm chế hết mức trong khi phía dưới cứng ngắc, chắc chắn chẳng phải là do em không đủ quyến rũ và xinh đẹp.
Đợi đến khi Sơn quay lại đã là chuyện của một tiếng sau, nhìn cái má hồng môi đỏ đang ịn lên gối đầu của hắn ngủ say sưa mà chỉ biết thở dài. Cố gắng nỗ lực như vậy, nếu không phải hắn nhanh chóng thoát thân thì không biết còn xảy ra chuyện gì. Trong khoảnh khắc hắn đã có suy nghĩ hay là bất chấp tất cả đè con bé xuống dưới thân mà chiếm hữu, nhưng đại cục quan trọng hơn, hắn sẽ phải nhẫn nhịn cho đến khi thời cơ đủ chín, đến lúc đó dù con bé ngốc này có van xin như thế nào hắn chắc chắn sẽ không nương tay.
Sơn cài cúc áo lại cho em, bế em về căn hộ của mình, đắp chăn để em nằm thoải mái. Khuôn mặt ngây thơ đang ngủ say, đôi môi mọng hơi chu ra khiến hắn si mê. Chú vệ sĩ xoa nhẹ đôi má hồng, đặt một nụ hôn lên trán thay cho lời tạm biệt:
- Ngủ ngon bé yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com