Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Starlight Festival là một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất và được mong chờ nhất trong năm, nơi quy tụ rất nhiều những ngôi sao nổi tiếng với những màn trình diễn mãn nhãn, luôn luôn thu hút một lượng quan tâm lớn từ khán giả và công chúng.

Từ sáng Khoa đã có mặt tại sân khấu để rehearsal, cũng may là em được sắp xếp tổng duyệt vào sáng sớm lúc trời còn chưa nắng gắt lắm để rồi giờ đây có thể thảnh thơi ăn sáng trong phòng chờ.

Một tô phở sáng với bánh phở mềm và nước dùng đậm đà đúng là một bữa thết đãi sau một hành trình bận rộn, lại là đúng món yêu thích nên em idol nào đó vừa ăn vừa tít cả mắt, thỉnh thoảng lại chu miệng thổi thổi đáng iu.

Nhìn bóng dáng đang nói chuyện qua điện thoại trong lúc đi về phía này làm Khoa híp mắt, người đàn ông của em đây rồi. Hôm nay chú đưa em đến stage từ sớm, chưa kịp bỏ bụng cái gì nhưng vẫn phải chạy xung quanh xem vị trí và các góc em sẽ diễn tối nay để chủ động bảo vệ em. Trời Sài Gòn buổi sáng hơi lạnh, chú mặc áo gió đen dáng bomber, đội mũ đeo kính trông ngầu hết nấc, chắc chắn là cố ý dụ dỗ người ta chạy đến cắn vào ngực một míng.

Hôm nay em mặc thiết kế đặt làm riêng của Euphoria, chiếc áo cổ khoét kết hợp với quần lụa mỏng với những hoạ tiết to nhỏ khiến người mặc vừa thoải mái lại vừa như bông hoa trang nhã. Nhắm thấy người kia chuẩn bị vào đến nơi, Khoa nhanh chóng mở một cúc áo trên, kéo cổ áo trễ xuống lộ bờ vai nhỏ xinh, làm như vô tình hờ hững để áo tuột xuống trước khi giả vờ tiếp tục với bữa sáng

Thế nhưng tất cả đều là nỗ lực vô ích khi người kia đi qua bàn, mặt không đổi sắc kéo áo em lên trong khi vẫn không hề dời sự chú ý khỏi cuộc hội thoại với người đầu dây bên kia.

- ... - Sao chẳng có chút tình thú nào hết vậy?

- Lát ăn xong ra chạy thử xe một vòng nhé - Sơn đứng cạnh bàn gõ nhẹ vào má con bé đang phụng phịu - Mấy chỗ dưới sân khấu hơi khuất, đi thử xem nếu khó thì chú đổi xe một chút.

Màn trình diễn tối nay sẽ có một phần sử dụng xe điện cân bằng để quảng cáo cho nhà tài trợ, vốn dĩ chỉ cần đứng trên sân khấu thôi nhưng em idol muốn được đi xe xuống giao lưu với fan nên chú cũng không còn cách nào ngoài việc chiều theo ý em. Tuy nhiên phần sân sát rào cũng có nhiều thiết bị và vật cản, Sơn vẫn phải kiểm tra trước với ban tổ chức để phòng ngừa các trường hợp xảy ra.

- Ăn đi, sao lại ngồi chọc đũa rồi - Nhìn con bé nãy giờ vẫn ăn ngon lành mà khi mình vào lại dở chứng, Sơn nhỏ giọng nhắc nhở.

- Em ăn không vô, không muốn ăng

- Ăn đi rồi về đi ngủ, sáng nay than buồn ngủ còn gì - Sơn xoa đầu em, không biết làm sao mà lại đến giờ nhõng nhẽo nữa

- Không có chú em không ăn được... - Em nắm cánh tay hắn, tranh thủ như có như không cọ ngực lên mu bàn tay người đối diện.

- ... - Sơn nhìn cái bát đã gần hết mà cười bất lực, con bé này toàn nghĩ ra mấy chiêu gì đâu không.

Và thế là người ra người vào đều thấy được hình ảnh em idol ngồi ăn sáng trong khi chú vệ sĩ của ẻm ngồi bên cạnh vừa canh vừa bận xử lý công việc qua điện thoại, thỉnh thoảng lại vuốt lưng em một chút như đang động viên. Em idol ngoan như con cún thoả mãn ngồi ăn lại còn cười híp cả mắt đáng yêu.

Set diễn của Kay Trần ở gần cuối chương trình, và em idol còn đặc biệt có một khu sendoff riêng để giao lưu một chút với fan sau khi buổi diễn kết thúc. Hôm nay Khoa xuất hiện với look dân đua xe, em mặc đồ racing bóng, quần da đen và áo gile đỏ, mái tóc bạch kim được đính hai bím tóc dài xuống đến eo và trang điểm cùng màu với trang phục. Dù dưới sân khấu có là em bé nũng nịu thế nào thì Kay Trần on stage vẫn mang khí chất của một idol trình diễn vừa hoang dã, gợi cảm lại xinh đẹp quyến rũ rất riêng, điều mà khiến em nhiều lần viral tới công chúng từ tạo hình đến khả năng trình diễn.

Trong những tiết mục của mình sẽ có không ít lần em liếc mắt xuống dưới sân khấu, lấy thêm chút động lực từ thân hình cao lớn kia. Không biết từ bao giờ mà thân hình ấy đã là chỗ dựa tinh thần của em, khiến em luôn yên tâm mà tự tin vùng vẫy. Hắn đeo bộ đàm, mắt chưa từng rời người trên sân khấu và luôn để ý nét mặt, trạng thái cơ thể để hỗ trợ em khi cần thiết. Hắn cũng là người dạy em hít thở, lấy hơi theo những bài tập của quân đội để chắc chắn rằng em không bị hụt hơi do thể lực khi diễn.

- Cảm ơn mọi người đã đến hát cùng Kay nhé, mọi người có vui không ạ?

- CÓ ẠAA

- Kay cũng vui lắm - Khoa cười tít mắt - Giờ chúng ta sẽ đến với bài hát cuối cùng nha

Khói lấp đầy sân khấu và em idol không nói một lời mà biến mất trong sự ngỡ ngàng của mọi người hệt như một màn ảo thuật, chú vệ sĩ của em cũng đã rời vì trí từ lúc nào. Khoảng lặng cứ vậy kéo dài được vài phút trước khi ánh đèn bật lên trở lại, nhạc lên và fan nhanh chóng bắt nhịp hò reo trở lại.

Trên màn hình led là hình ảnh em bé đã thay sang chiếc áo sơ mi ren trên chiếc xe điện cân bằng đi dọc theo khu rào khán giả với chú vệ sĩ đi kè kè phía sau. Ánh mắt chú không rời mặt đất xem có chướng ngại trên đường không, tay vươn ra đề phòng em ngã và đôi khi phải chạy nhanh đuổi theo phía sau khi em bé hào hứng mà tăng tốc chúi về phía trước.

Khoa vừa chạy vừa hát live trong tiếng hò reo của khán giả, đôi khi sẽ đi sát vào rào để đưa mic cho các fan hát cùng, mỗi lần như vậy chú sẽ đặt tay lên rào để tránh người em đụng vào những góc cạnh sắc nhọn hay để ngăn những fan quá khích mà chạm vào người em. Có những fan sẽ mang hoa, mang phụ kiện đến tặng cho bé, những lúc đó thì em sẽ cúi xuống để fan đeo vương miện hay vòng hoa xinh cho, còn những chiếc kẹp bông hoa hay nơ hồng nhỏ thì em sẽ nhận lấy và cài lên tóc chú vệ sĩ. Nhìn ánh mắt láu cá và cái chun mũi của em thì hắn chỉ biết cười, con bé nghịch ngợm này.

Màn sendoff được tổ chức ở một khu rào riêng, các fan sẽ có dịp gặp gỡ em một chút sau khi diễn. Khoa đứng sát rào, bước lên bục để mọi người ở những hàng sau có thể thấy em rõ hơn. Chú Sơn đứng phía dưới đôi khi sẽ ôm em giữ eo em lại mỗi khi em idol lại nổi hứng mà trêu chú bằng cách giả vờ ngã hoặc nhảy qua rào với fan. Qua mấy lần như thế làm chú phải đứng cạnh quan sát em để em thoải mái giao lưu trong khi vẫn giữ cánh tay bảo vệ em khỏi rào cứng hay góc nhọn.

- Khoa ơi nay má Khoa hằm thế? - Các fan phía dưới thấy em dễ thương nên bắt đầu ghẹo em

- Mắ hằm ơi yêu anh không? - Một fan nam từ xa hét lớn - Anh yêu em!!!

- Bé ơi về em nuôi bé!

- Bé ơi đi trốn với anh đi!!!

- Không được đâu mẹ mắng đó - Khoa vừa chuyên tâm kí cho mọi người vừa hét lớn

Giao lưu qua lại một hồi rồi cũng đến lúc phải tạm biệt, nhưng ngay lúc em vừa định vẫy tay chào fan để ra về thì nghe phựt một tiếng, một mảng áo của em không biết do vướng ở đâu mà rách ra, để lộ khuôn ngực trắng và hai bên ngực như ẩn như hiện

- AAAAAAAAA - Cảnh tượng trước mặt khiến các fan không chịu nổi mà hét lên đầy phấn khích, trắng nõn như sữa vậy là muốn chúng tôi chịu nổi không đây???

- Vãi phúc lợi trời ban nè

- Uầy sắp thấy ngực luôn rồi

- Sữa bột thế hả trời ơi?

- Vãi thấy ngực rồi nhé em ơiiii

- Ngực to thế hả trờiiii

Fan của em ngoài các chị các mẹ beta thì cũng có một số alpha, omega nên việc phấn khích trước mặt idol cũng sẽ vô tình khiến fan toả pheromone ra xung quanh, dù chỉ nhẹ nhàng thôi nhưng lọt vào cái mũi thính của enigma chẳng khác gì một mối đe doạ, đặc biệt là khi bản năng thúc giục hắn bảo vệ bạn đời.

Em idol cũng ý thức được bản thân vừa rách áo, nhưng fan phấn khích vậy thì em cũng không vội, chỉ nhẹ nhàng lấy tay che ngực, mặt phụng phịu kêu "Mấy người sao mà háo sắc quá".

Tuy nhiên những tiếng hét kia lại càng trở nên phấn khích hơn khi chú vệ sĩ nhanh chóng đứng chắn trước mặt em, thân hình cao lớn che khuất thân thể kia trước khi có thêm những tấm ảnh nào được chụp. Hắn cởi áo khoác trùm lên, bao trọn thân thể em trong hương rượu rum quen thuộc.

Hơi ấm bao quanh làm Khoa dễ chịu, từng tế bảo thần kinh của em bất giác thả lỏng. Nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của người đối diện là em biết chú lại vào chế độ ghen muốn chứng tỏ sở hữu rồi, nhìn muốn ghẹo ghê.

- Chú ơi chú chắn tầm nhìn của các bạn ấy rồi - Mặt em chẳng có vẻ gì là đang phàn nàn, nghiêng đầu nháy mắt nhìn chú trước khi bị bế thốc lên đi vào trong cánh gà.

- Mọi người về cẩn thận nhé, hẹn gặp sau nha - Em nằm trên vai chú, vẫy tay chào mọi người đổi lại những tiếng gọi với theo từ những người phía sau.

Có sự nghiệp, có cả tình yêu, em đúng là may mắn nhất trên đời này.

- Sao, ra đây chị mày coi xem có mất miếng thịt nào không - Thân ảnh nhỏ nhắn ngồi trên sofa trong căn chung cư quen thuộc, tháo kính nhìn theo em idol đang lúi húi cất hành lý cho mình rồi hạ tay cái 'bép' lên mông người đối diện - Đít to thế này chắc sau mắn đẻ lắm đây.

- Á đau, con điên kia - Trần Anh Khoa đang cúi người thì bị vỗ một phát vào mông, em xoa xoa nhăn nhó - Con quỷ Trung mày thích ăn đòn đúng không?

- Mày cẩn thận cái mồm không tao không ở đây nữa giờ... - Người kia giũa giũa thổi thổi móng tay, cực kì muốn nghỉ ngơi sau một chuyến đi xa.

Quang Trung là một omega cùng tuổi với em, hai người là bạn từ thời cấp ba vẫn giữ liên lạc tới giờ. Mỗi đứa một sở thích nên Trung ra nước ngoài du học mấy năm để chuẩn bị về làm cho tập đoàn của gia đình, và ngày đầu tiên sau khi về nước thì quyết định đến làm phiền Anh Khoa thay vì về đoàn tụ với gia đình.

- Ở mấy ngày đây để còn biết đường thu xếp phòng? - Khoa chống nạnh hỏi

- Tạm một hôm thôi mai tao về - Trung nói - Tý mày có tập đánh vần với chồng thì tao xuống sảnh ngồi hút mấy điếu thuốc là được.

- Mày đánh giá tao cao quá rồi đấy - Khoa dọn đồ của bạn thân vào phòng cho khách - Đi tắm đi, đồ ăn trong lò vi sóng á lấy ra mà ăn, tao sang đây tý rồi tao về.

- Úi giời sang ăn xúc xích chứ gì tao biết thừa - Cậu bạn nhìn em đánh giá - Cẩn thận nghẹn nhé

- Mới về mà mày thích ăn đòn quá ha - Khoa nhếch mép - Cứ đợi đấy.

- Ừ chị đợi mày lắc đít qua đó rồi đi hai hàng về - Trung bĩu môi vào phòng, đổi lại cái lườm cháy mặt của em bạn cùng lớp.

Huỳnh Sơn vừa mới xong bữa tối của chuyến công tác ba ngày hai đêm. Do đặc thù gia đình hắn vẫn phải về doanh trại định kì nên phải tranh thủ lúc Khoa không có lịch trình mà thực hiện. Xuống sân bay về đến nhà thì cũng đã muộn, hắn lết cơ thể mệt mỏi về đến phòng thì đã thấy đồ ăn sẵn chờ mình. Hắn mỉm cười, hoá ra mình cũng thành công trong việc nuôi dạy một em bé biết quan tâm chăm sóc người khác rồi.

- Chú ơiii - Tiếng mở khoá cửa vang lên và bóng dáng hắn thương chạy ùa vào nhảy lên người, kẹp chân vào eo hắn làm nũng - Chú về muộn thế?

Thật ra là muốn gọi "chồng ơi" hơn, nhưng mà sợ bị tét đít nên cuối cùng cũng hold lại được

Quả nhiên là một omega giá trị cao, không hề bị nam sắc làm mờ mắt!

- Ở nhà có ngoan không? - Sơn đỡ lấy mông em, tựa cằm lên vai em lén hít mùi thơm dễ chịu.

- Có mà, hôm nay em đi spa - Khoa mắt long lanh nhìn chú, pheromone vanilla lại toả ra ngào ngạt - Chú ăn cơm em nấu chưa, em có tiến bộ không?

- Chú ăn rồi, 8/10, giỏi quá - Sơn cười, bế em cùng ngồi xuống sofa để hai tay em ôm lấy cổ hắn thật chặt - Cảm ơn bé.

- Cảm ơn suông không được, chú thưởng cho em đi - Khoa chu mỏ, cực kì muốn một cái hôn sâu, đợi mãi không thấy phản hồi của người kia em lại 'đi mà' rồi tiếp tục đòi thương.

Người ta ngon như vậy mà chẳng hôn lưỡi, sốt ruột quá đi à!

Thế này thì bao giờ chú mới mất khống chế mà lao vào mình chứ?

- Ngoan nào, đêm mặc thế này có lạnh không - Sơn chỉnh lại áo cho em, hôm nay em mặc pyjama con thỏ lông mịn, trước khi sang còn tranh thủ đội mũ tai thỏ lên để mong được con sói húp, vậy mà cuối cùng con thỏ vẫn phải đi về mà không được ăn chút cà rốt nào.

- Hong lạnh, chú hôn em đi mà đi đi đi hôn em hôn em mà - Con thỏ tất nhiên là không chịu để mình thiệt thòi, giãy nảy lên đòi quyền lợi bằng được - Chú phải hôn em cơ

Hôm nay em mà không được tý phúc lợi nào thì em sẽ phân hoá thành alpha!

Nhìn con bé bĩu môi mắt đỏ lên như chuẩn bị khóc, Sơn cũng không đành lòng, hắn ôm em vào lòng rồi hôn lên tai em, tay còn lại vỗ lưng em xoa dịu con thỏ nóng nảy. Hai người chưa chính thức nói chuyện, lòng em còn chưa rõ ràng, hắn không muốn để hai người đi quá giới hạn. Em đơn thuần lại có phần ngây thơ, hắn không muốn lợi dụng tình cảm để làm tổn thương em.

Nhưng xem ra đã đến lúc hắn thu lưới được rồi...

- Không đủ mà - Khoa khịt mũi, giọng mềm như sắp khóc - Chú phải hôn lâu nữa cơ...

- Chú đi lâu như vậy, em nhớ chú mà chủ chẳng thương em...

- Sao chú vô tâm thế? - Mắt Khoa ngấn nước, cực kì muốn khóc một trận

Người đàn ông vô tâm nghe tiếng nhõng nhẽo là lòng lại mềm nhũn, hắn kéo em sát vào mình hơn, đặt nụ hôn lên trán em, pheromone rượu nhẹ nhàng lan toả trấn an omega trong lòng. Hắn ôm em chặt rồi nhẹ nhàng xoa lưng em trong khi rải những nụ hôn lên tóc, lên vành tai rồi trượt dần xuống gò má, thủ thỉ bằng tông giọng trầm thấp.

- Chú về với bé rồi mà - Sơn xoa đầu em - Chú xin lỗi em nhé...

- Chú có thương em hong?

- Có, chú thương em - Sơn vuốt ve em như một con mèo

- Chú phải xin lỗi em - Khoa đánh nhẹ vào ngực người em yêu

- Ừ chú xin lỗi - Sơn nắm tay em - Cún ngoan đừng buồn

Đợi đến khi buông được nhau ra thì đã là gần hai giờ đồng hồ, Khoa trở về phòng ngủ thì đã thấy thằng bạn femboy vừa đắp mặt nạ vừa bĩu môi nhìn em.

- Sướng nhờ, no sữa rồi chứ gì, đời sống mình cứ thế thoi đó

- Ai cho mày nằm đây? - Khoa lại lên cái nết đành hanh, vén chăn nằm cạnh Trung - Chồng tao không cho lên giường với trai lạ

- Khỏi, tao cũng không có nhu cầu chơi omega lét với mày - Trung xua tay - Cho tao còn chê

- Nay mày to gan lắm rồi đấy

- Rồi làm sao mày làm gì được tao? Giỏi thì lên đi

- Á à mày tới số rồi

Hai đứa con nít cứ vậy mà lao vào nhau quần nhau một trận tới bến rơi cả mặt nạ đang đắp, chẳng có chút sát thương nào ngoài đè lên nhau lắc lắc bóp cổ bóp ngực, lâu ngày không gặp cứ phải là có một trận giao hữu vậy mới thoả nỗi nhớ mong. Cuối cùng trận đấu kết thúc bằng việc mỗi con cún nằm ở một bên giường thở phì phò, chăn gối tứ tung mỗi cái một nơi.

- Làm sao, thất tình nên trút lên người tao à? - Khoa thắc mắc - Đá thằng thiếu gia kia rồi hả?

- Ờ, lèm bèm tao cho cút rồi - Trung thở dài - Còn mày sao, nào cưới để tao còn đi bắt hoa.

- Cưới gì, đã có gì với nhau đâu - Khoa nói - Người ta còn chưa ngỏ lời nữa

- Vãi cả chưa, xem trên clip lão ý giữ mày như giữ vàng, tưởng đâu ngày đụ nhau ba cữ sáng tối rồi chứ

- Làm gì có cái mùa xuân đấy, còn chưa được người ta ăn vào bụng nữa - Nhắc đến vấn đề là lòng Khoa lại trùng xuống

- Đến nước này rồi thì cứ cởi quần áo mà lao đến đi, không ăn cũng phải ăn

- Thì cũng...

- Vãi mày làm rồi đó hả? Giá mày bọc nilon ném xuống sông luôn rồi đấy - Trung hết nói nổi nhìn cậu - Hay lão ý yếu sinh lý?

- Yếu gì, cứng như cột đình luôn - Khoa vỗ trán - Nhưng cứ vậy thôi rồi không tiến tới nữa, hay người ta chê tao?

- Thôi bà ơi, đéo ai chê bà mà như vậy hết - Trung đáp - Xem trên clip tưởng đâu ổng nuốt mày đến nơi.

- Giờ tao phải làm gì đây? - Khoa thở dài - Hay tao tỏ tình? Nhưng mà đã chủ động đến thế rồi...

- Mày đã bật cháy cả đèn thế rồi thì vấn đề là của lão ấy, không phải của mày, đừng nghĩ linh tinh - Trung nói sau khi đã nghe thêm những câu chuyện vụn vặt của hai người - Chắc là lão ý đang chờ thời cơ gì đó

- Thế giờ tao phải làm gì?

- Theo dõi diễn biến thôi, Enigma quấn bạn đời lắm, đã tiếp xúc thân thể nhiều vậy thì khó buông ra, mày luỵ người ta một thì người ta luỵ mày mười, khỏi phải lo

- Thế tao tiếp tục cởi quần áo nữa nhé?

- Mày thiếu nước quỳ xuống xin người ta đụ thôi đấy - Cậu bạn vỗ bép lên cánh tay em - Tỉnh táo lên cho tao, lần sau cởi quần áo cũng phải là lão ý cởi cho mày, biết chưa?

- Biết rồi ạaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com