Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07

7, quyết định

lại là một buổi chiều mưa buồn.

khung cảnh đất trời, bao gồm cả những vạn vật xung quanh bỗng mang một vẻ trầm tính khó nói, sau khi seoul vừa đổ một trận mưa khá lớn.

hàng quán không còn, các căn hộ từ to đến nhỏ đóng cửa kín mít, những con đường quốc lộ trải dài giờ chỉ còn lác đác vài bóng người rong ruổi về phía trước, để trở về chính mái nhà thân thương của họ sau một ngày dài mệt mỏi.

shuhua thì chưa có về nhà, cô lại đang ở trong buồng điện thoại công cộng.

chậm rãi bấm một dãy số, cô chờ cho những tiếng tút tút trôi qua như đã bao nhiêu lần trôi qua như vậy.

nhưng chỉ sau hai hồi chuông, đầu dây bên kia đã rất nhanh nhấc máy. đó không phải chuyện gì lạ vì cô biết, công việc của người ấy vốn luôn phải túc trực bên điện thoại mà.

[ tiểu hoa? ]

thanh âm trầm ấm truyền tới cùng với cái tên thân thương, trên đời này ngoài mẹ ra thì chỉ còn bác ấy gọi cô như thế.

shuhua nở một nụ cười dịu dàng, cô bất giác nắm chặt chiếc túi nilon ở trên tay hơn. cô đáp:

[ dạ bác, con đây. ]

[ ồ tiểu hoa, con gọi bác có việc gì hả? ]

[ dạ... ]

[ tình trạng của con thế nào rồi? còn đau không con? ]

ý bác sĩ tống là đang hỏi đầu cô hết đau chưa, cộng với cả một đống triệu chứng tái phát mà cô đã tâm sự qua email trong quãng thời gian mệt mỏi. tuần trước vừa mới gọi cho bác thôi mà hôm nay cô đã gọi tiếp rồi, hiển nhiên bác sẽ nghĩ lần gọi này là để cô thông báo về tình trạng của mình, chứ không phải một lý do gì khác.

[ con khỏi rồi bác ạ. từ khi bị ốm, con uống thuốc của bác xong con khỏi luôn. thật sự rất thần kỳ. ]

[ thế à? thế thì rất tốt, rất tốt... nhưng tiểu hoa của bác bị ốm sao? ]

[ à dạ, con lỡ dầm mưa một chút. ]

[ trời ạ, con bé này, đúng là không biết chăm sóc bản thân gì hết. ]

cô cười cười: [ nhưng hôm nay con gọi cho bác không phải bàn về chuyện này. ]

bác sĩ tống bên kia bỗng im lặng một lúc, rồi ông hỏi: [ sao vậy con? ]

[ thứ ba tuần sau là lễ 49 ngày của mẹ con, nên con sẽ về nước thăm nhà một chuyến bác ạ. ]

shuhua bình thản nói, vị bác sĩ khẽ giật mình.

phải rồi, mẹ của tiểu hoa cũng đã mất được gần hai tháng, vừa tròn tới ngày làm lễ cầu siêu.

[ ngày mai con về rồi, nên con muốn hỏi thăm bác, xem bác có thời gian không để con đến thăm ạ. con nhớ bác lắm. ]

[ ồ, bác cũng rất nhớ tiểu hoa. nhưng đi đường xa mới bay về mệt lắm con, không cần đến bệnh viện đâu. con chỉ cần cho phép bác đến nhà thắp nén hương cầu phúc cho mẹ huệ một chút, rồi hai bác cháu mình đi ăn miến cay, con thấy được không? ]

đây là món ăn yêu thích của shuhua, thế nhưng đã lâu rồi cô chưa ăn nó. mà bác tống trùng hợp làm sao cũng có sở thích ăn cay và ăn cay giỏi như cô.

[ dạ được, tất nhiên rồi. con sẽ mang về biếu bác cả kimchi nữa, xong rồi chúng ta cùng ăn miến với kimchi bác nha. ]

tiếng cười của người đàn ông trung niên vọng vào: [ ừm ừm, cảm ơn con. nhưng việc học ở bên đó thì sao tiểu hoa. con đột nhiên xin nghỉ mấy tuần như vậy, không phải sẽ học bù đến mệt cả tâm can chứ? ]

[ con dự định về có hai tuần thôi, ngành của con khá ít môn nên nghỉ chục ngày cũng không sao đâu ạ. ]

[ haiz... vất vả quá nhỉ. ]

[ vì mẹ mà bác, bố cũng bảo con nên sắp xếp thời gian, cố gắng một chút. ]

bác sĩ tống buồn buồn gật gù.

ông bỗng nhớ về thời điểm bốn năm trước, khi mình vẫn đang bù đầu lật giở sổ sách, khám lần lượt cho bệnh nhân như mọi ngày.

đến lúc sắp sửa hết người, một cô bé nhỏ nhắn mới chợp chờ bước vào. đây chính là đứa trẻ duy nhất ngày hôm đó thuộc lứa tuổi vị thành niên, đi vào khoa tâm lý mà không có người giám hộ.

và ông cũng không thể ngờ, khi đó, mình chính là người duy nhất có thể cứu rỗi tâm hồn yêu ớt này.

[ tiểu hoa à, đi cẩn thận nhé con. ]

cơn mưa bên ngoài đã có dấu hiệu nhỏ dần. shuhua nhìn những hàng nước không còn nặng trĩu như ban nãy, khẽ đặt tay lên tấm kính trong suốt mà miết theo làn hơi đọng lại. sau khi nghe vào tai câu nói đầy quan tâm, cô có hơi sững người.

giống như đang ẩn giấu trình tự gì khó nói, cô khẽ rung mi mắt, cố ngăn không cho đôi môi mình run rẩy thêm nữa mà cất lời:

[ con biết rồi ạ, bác chờ con nhé, rồi chúng ta đi ăn miến cay. ]

[ ừ, chắc chắn, bác phải chờ tiểu hoa chứ... cố gắng lên nhé con, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. ]

dập máy nghe vào trong bốt, shuhua mở cửa. cô rũ chiếc ô trắng của mình ra, cầm túi nilon đựng đồ mới mua ở siêu thị rồi lặng lẽ ra bên ngoài. vì buồng điện thoại này đặt ngay gần bến xe buýt, nên cô chỉ đi khoảng chục bước là đứng ngay ở dưới biển ghi các số xe.

chiếc xe mà cô cần nhanh chóng đến. trước khi lên shuhua rũ ô vào, vì mới là buổi xế chiều nên hành khách cũng không đông lắm. cô chọn một chỗ ở gần cuối xe, ngay đối diện bên kia cửa đi xuống một chút. hôm nay mưa khá to, sợ vướng, cô phá lệ búi tóc buông rủ tự nhiên ra đằng sau. vuốt lại mái tóc hơi ướt của mình, cô mở điện thoại ra xem giờ.

đã bốn rưỡi.

xe buýt bắt đầu chuyển bánh. nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, shuhua có thể thấy vài người đang cầm xẻng xúc những vốc tuyết đã sắp tan hết vì nước mưa mà trở nên nhão nhoét và xỉn màu, họ đổ chúng lên một chiếc xe nhỏ, nhằm dọn sạch khu nhà của họ và nới mở lối đi. bầu trời tất nhiên vẫn còn tối tăm mang một mảng xanh sậm, dù tầm nhìn bị ngăn cản bởi những giọt nước đọng lại trên cửa sổ, shuhua vẫn cảm nhận rõ cái không khí chuyển dao mùa mà lần đầu tiên cô được thấy ở một đất nước khác.

tất nhiên đài loan cũng có tuyết rơi, cũng có mưa, nhưng mỗi nơi lại mang một vẻ đẹp rất riêng, tốt nhất chúng ta chỉ nên đăm chiêu và thưởng thức, không nên đem ra so sánh làm gì.

nói đến đây, cô lại muốn ngày mai mau chóng đến thật nhanh nữa rồi.

"nhanh cái chân lên đi!"

tiếng quát ở đâu đó đột nhiên vang lên, shuhua giật mình trở về nhìn thẳng lên phía trước. một người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề, trang điểm hơi đậm đang đứng trên đầu xe, chị ta nhìn xuống ai đó ở phía dưới đang bước lên cầu thang mà nhăn nhó nhíu mày.

hoá ra là một cậu bé, chắc khoảng bảy tám tuổi, em đeo một chiếc balo phải to ngang người mình mà khó khăn bước lên.

đến cả người mù cũng phải bất bình trước hình ảnh này. shuhua nhìn sang các hành khách đang ngồi xung quanh, rõ ràng ai cũng khó chịu giống như cô vậy, thế nhưng họ chỉ xì xào với nhau hoặc nhíu mày nhìn nhìn một cái, rồi sau đó lại quay trở lại làm việc riêng. ngay cả bác tài xế cũng không biểu hiện gì, chỉ chờ cho cậu bé đi lên, ngay lập tức nổ máy.

shuhua biết đây không phải chuyện của bản thân, nhưng không hiểu sao mắt cô lại cứ không theo cái đầu, len lén quan sát hai người họ đang đi về phía này. hay rồi đây, chỗ nào không chọn lại chọn ngay chiếc ghế ngay trước mặt cô, thế nhưng người phụ nữ lại ngồi ở đây còn để cậu bé ngồi cái ghế trước nữa, nói chung là ba người thẳng hàng theo thứ tự từ dưới lên: cô, người phụ nữ, cậu bé.

việc này khiến cô tự hỏi, nếu như xe hết chỗ thì chị ta liệu có cho cậu bé ngồi lên đùi mình không nhỉ?

"mày học hành cái kiểu gì đấy, tại sao có bài kiểm tra nhỏ như thế thôi mà cũng phải đi quay cóp bài bạn?"

"..."

"bé tí tuổi đầu mà đã thủ đoạn không bằng một ai, như thế này thì đến lúc lớn mày tính bôi tro trát trấu vào mặt bọn tao đến mức nào hả?!"

cái giọng đanh thép chua ngoa không khác gì người bán thịt ngoài chợ. shuhua trân trân nhìn người phụ nữ tầm ba mươi tuổi đeo đầy trang sức này, sau đó cô nhìn lên cậu bé kia. không thấy em phản ứng gì, chỉ cúi đầu xuống làm cái gì đó, hình như là mân mê thứ đồ chơi cầm trên tay mà khi nãy cô có nhìn lướt qua. không khí trên xe vốn im lặng nay còn kỳ lạ tới đỉnh điểm. không hiểu nổi tại sao người phụ nữ trông có vẻ có tiền của, trưng diện như thế này lại có thể làm như ở đây không có người mà mắng nhiếc con mình bằng những từ ngữ thậm tệ như vậy chứ.

shuhua nghe xong vừa bất ngờ vừa có hơi hoảng sợ. cô ngờ vực ra vài điều, nhưng không biết điều mình nghĩ có đúng hay không.

chỉ ngay sau đó thôi, thắc mắc của cô ngay tức thì được giải đáp.

"thật là, nếu như bố mày gặp tao sớm hơn thì đã không lấy con đàn bà kia rồi đẻ ra cái loại tạp chủng như mày rồi."

những tiếng xì xào lại đè nén vang lên, quên chưa nói là trên xe hiện tại chỉ toàn các hành khách trẻ, chắc ngang cô hoặc nhỏ hơn, vì thế không ai dám đứng ra dạy dỗ người phụ nữ này hay chí ít là bịt cái miệng điên loạn của chị ta.

bất giác nắm chặt chiếc túi nilon đặt trên đùi mình, shuhua nhíu mày mà không biểu hiện gì nhiều. cô hiểu rồi, cô hiểu ra rồi, nhưng điều làm cô thấy tức giận nhất chính là thái độ của cậu bé kia. không thể ăn vạ hay đối đáp với bố mẹ ruột như những đứa trẻ khác, em cúi đầu xuống ngày càng thấp, có lẽ đang mím môi cố nén tiếng khóc mà không dám phát ra âm thanh gì cả, vì không biết người phụ nữ điên này sẽ làm gì đây.

thật không biết cậu bé đã phải chịu đựng như thế bao lâu rồi. còn chịu đựng thêm những gì nữa?

"haiz, đúng là đồ con hoang vô tích sự mà..."

"ồn ào quá đấy, yên lặng hộ cái đi!!"

tài xế xe buýt im lặng nãy giờ đột nhiên bấm còi một cái rồi quát to, tất cả bao gồm cả cô còn phải giật mình chứ đừng nói gì tới người phụ nữ. chị ta chắc chắn đang trợn mắt rồi, nhưng trái với suy nghĩ của shuhua, chị ta chỉ kêu khinh một cái, khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói thêm bất cứ một cái gì.

trong suốt vài phút im lặng nhưng ngắn ngủi đó, chẳng một ai biết người con gái đài loan nọ đã khẽ mở chiếc túi nilon của mình ra, lấy một gói bánh gấu nhỏ, rồi lại lục trong ví xách chiếc bút bi mà viết viết cái gì lên đó.

cho đến khi xe chuẩn bị dừng đến điểm mong muốn, người phụ nữ mới ung dung đứng dậy, kéo kéo chiếc váy hoa của mình. không quên lấy tay tát vào đầu cậu bé kia một cái, chị ta ra lệnh: "đến nơi rồi, chuẩn bị xuống."

thế rồi xe dừng, cửa sau bật mở, chị ta xoay lưng bám lấy ghế.

ngay lúc này, shuhua lập tức rạng chân ra.

"á!"

người phụ nữ không để ý, bị ngã chổng vó một phát về phía trước, đập cả người xuống mặt sàn.

"oh my god!... oh i'm very very very sorry, are you okay?!"

giả bộ hoảng hốt tột độ mà trợn to cả hai mắt, shuhua vội vàng chạy đến, cầm lấy cánh tay chị ta đỡ lên, nhưng người nọ đã ngay lập tức gạt mạnh ra, thở hắt quát:

"CON ĐĨ NÀY NỮA, MÀY CỐ TÌNH ĐẤY À!!"

"wh what? oh my god, oh no... i'm so sorry, sorry, please, let me help you..."

giải thích bằng cách bắn một tràng đại hải từ tiếng anh cho tới tiếng trung, shuhua lúi húi kéo kéo người phụ nữ. cô liếc sang xung quanh, thấy mọi người đa dạng biểu cảm nhìn mình và người phụ nữ thì nén cười, vẫy vẫy tay ý bảo mọi người tới giúp.

"no no, không phải đỡ đâu, cô ta xứng đáng bị như thế, she deserved it."

một bạn nam ngồi cuối xe nhìn cô vừa cười cười vừa lắc đầu nói, mấy cô bạn bên cạnh đang bịt miệng cũng kiềm chế mà lắc lắc tay theo. cô cũng nhịn lắm rồi nhưng cố giả mặt ngu ngơ, cù cù cạc cạc.

mà chả hiểu sao, bạn nam kia cứ nhìn cô rồi đỏ mặt lên thế?

"thôi tránh ra đi!"

cuối cùng người phụ nữ tự đứng lên. chị ta phủi phủi người một cái, vì mặc váy nên mọi thứ hình như cũng lộ ra hết rồi.

lườm mấy bạn sinh viên vừa nãy kia khiến họ phải nhìn sang chỗ khác, người phụ nữ lại lườm sang shuhua như muốn nuốt chửng. nhưng tài xế không chịu nổi nữa mà giục, chị ta đành chỉ làm như vậy rồi lạch bạch đi xuống, vừa đi vừa ôm bụng vì đau.

"đúng là một ngày như c*t mà... còn mày nữa, nhanh cái chân xuống đây mau lên!"

cậu bé đứng im ở đằng sau bọn cô từ nãy đến giờ. quả như dự đoán, hiển nhiên em không có phản ứng gì nhiều cả. khi đi ngang qua, cô đã thành công nhét vào trong túi balo bên cạnh của em túi bánh gấu, còn xoa đầu một cái khiến em ngước lên nhìn mình.

dễ thương thế này mà.

khẽ nở một nụ cười, shuhua nháy mắt, chỉ chỉ về phía sau lưng. cô nói thầm một câu tiếng hàn, đủ chỉ để hai người nghe được:

"cố gắng lên nhé."

giương đôi mắt to tròn lên nhìn cô, cậu bé không ngơ ngác như những đứa trẻ bình thường, điều này khiến cô có chút sững sờ. không gật đầu, cũng chẳng nói gì, cậu bé chỉ mím môi một chút, rồi bước xuống xe.

đến khi trở về chỗ ngồi của mình, shuhua vẫn có thể cảm nhận, cậu bé dù bị người phụ nữ trút giận ở dưới, thế nhưng vẫn đăm đăm trông theo cô. điều này vẫn không thể khiến cô vui vẻ gì.

mặc kệ những tiếng chửi rủa và than vãn vô dụng xung quanh, cô không muốn quay xuống chứng kiến cảnh tượng phía dưới. shuhua hy vọng điều cô làm có thể phần nào an ủi, nhưng đồng thời cũng chính cô là người hiểu rõ nhất, mọi thứ có thể... sẽ bất khả thi.

khẽ buông một tiếng thở dài, vẻ mặt bỗng nhiên trùng xuống. shuhua lại ngước nhìn lên khung cảnh lạnh lẽo bên ngoài, nơi có con đường dẫn tới điểm đến mà ai cũng phải xuống kia.

cầu mong em sẽ thật bình an.

đi vào trong chiếc ngõ quen thuộc, ngay từ xa shuhua đã nhìn thấy một khung cảnh bận rộn. vài người đàn ông đang khuân vác những thùng carton, lần lượt từ trên cầu thang đi xuống, đặt chúng vào bên trong chiếc xe tải đỗ ở ngay bên dưới toà nhà.

"các anh vất vả rồi ạ."

"à, không có gì đâu em. cũng sắp xong rồi đấy, em lên hỏi bạn em xem có quên thứ gì nữa không để bọn anh chuẩn bị xuất phát."

gật đầu vâng dạ, cô chào hỏi họ một cái trước khi lên trên. thấy cửa nhà mình đang mở, cô chào một nhân viên chuyển phát nữa bước ra rồi đi vào trong nhà.

bên ngoài phòng khách không thấy một bóng người, shuhua chỉ nghe thấy từ trong căn phòng bên phải là một giọng nói nữ tính vang ra:

"đây nữa, anh mang hộ tôi cái quạt này xuống. nghe bảo hè năm nay nắng lắm nên tôi sẽ cần."

cười nhẹ một cái, shuhua xoay đầu tiến về phía bàn ăn. cô đặt chiếc túi lên trên bàn, rồi lại chậm rãi đi ra bên ngoài. chống hai tay lên thành hành lang, giữa tầng sáu của khu chung cư cao tầng, cô chớp chớp đôi mắt dần đắm chìm vào thời không vụt tắt, trông xa ra phía trước.

chưa đầy hai mươi giây sau, có tiếng bước chân dần bước về phía này. giây phút người chuyển phát cuối cùng rời đi, thì cũng là lúc cô biết không khí yên tĩnh mình đang đứng xuất hiện thêm một bóng người.

người ấy không chống tay giống như shuhua, bởi vì đang phải cầm theo một thùng carton nhỡ nhỡ trước ngực. mái tóc vàng choàng gọn trong chiếc khăn tím, đôi mắt nâu đảo qua cô ánh lên một niềm đau và sự day dứt vô vọng.

niềm đau và sự day dứt mà có lẽ cả đời này, nó cũng không thể nào trả được.

"vừa về đó à."

"ừm."

"mày ăn tối như vậy có đủ không?"

"đủ chứ."

quay qua nhìn somi, shuhua chỉ thấy nó đáp lại cô bằng một ánh nhìn lưu luyến.

để kể lại đầu đuôi thì khá mệt mỏi, bởi vì những chuyện ta không muốn nhắc đôi khi lại là thứ cho ta bài học để có thể hạnh phúc.

thế nhưng oái ăm làm sao, cái tương lai hạnh phúc này của cô có đến hay là không thì cô không biết.

bắt đầu từ lần trốn dưới gầm giường của một tuần trước, shuhua vì quá sốc, kết hợp với tiền sử bệnh lý và cơ thể vốn yếu ớt nên đã không thể chịu đựng nổi mà trào ngược dạ dày.

somi và guanlin liền phát hiện ra, chưa kịp hoảng sợ thì đã phải đưa cô vào trong bệnh viện. cũng may cô chỉ nằm nghỉ một chút chứ không bị sao, thế nên ngay sau đó, cô đã được nghe người con trai mình tin tưởng nhất và bạn thân giải thích về câu chuyện ngoại tình.

thực ra từ đầu vì một số rắc rối mà shuhua vốn nhập học khá muộn, cho nên somi đã nảy sinh tình cảm với tiền bối cùng ngành học, cùng đội tuyển, đồng thời cũng là hội trưởng hội học sinh nổi bật nhất trường trong khoảng thời gian đó. dẫu biết rằng guanlin đã có người yêu, somi vẫn bất chấp tất cả, mặc việc mình có là một con nhỏ xấu xa đến mức nào, tỏ tình với guanlin.

đương nhiên lúc đầu anh không chịu, nhưng sau bao nhiêu lần tán tỉnh và khoảng cách địa lý, cũng như một số xích mích với người yêu hiện tại, anh đồng ý, cả hai đi đi lại lại ký túc xá của nhau và làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra. mọi thứ cứ lầm lỡ như vậy cho đến khi shuhua sang hàn, somi gặp được cô. khi cả ba cùng gặp mặt, somi phải nói là rất đè nén cảm xúc khi biết người bạn trước mặt chính là nhân vật mình luôn ghen tị.

guanlin lo sợ về điều này. anh không cho somi biết mặt shuhua vì anh không ngờ cô sẽ chọn học ở hufs, anh cũng chỉ chấp nhận somi để cho nó vui vẻ thôi, vì anh nghĩ con gái nước ngoài như nó chỉ hứng thú một chút rồi chia tay là xong chuyện.

thế nhưng nào đâu, somi đã chót yêu thì sao có thể dễ dàng buông bỏ được. ngay cả guanlin, anh cũng đã dần có tình cảm với nó. con bé tích cực, chăm chỉ, có tham vọng và chí tiến thủ lớn như anh. tính cách hai người quá hợp, trái ngược với con thỏ dịu dàng thuần túy.

anh rất hiểu cho shuhua vì tuổi thơ kém may mắn và căn bệnh của cô mà hình thành, chính vì vậy anh mới thương và muốn bảo vệ cô.

thế nhưng qua thời gian, một người ôn nhu như anh cũng không thể kìm hãm nổi cách trở quá lớn giữa hai tính cách hoàn toàn trái ngược. ông trời đang đặt anh vào thế khó, vậy nên mối quan hệ lừa dối mới kéo dài đến gần một năm như thế này. somi yêu guanlin nên luôn cảm thấy có lỗi, nó đã cố gắng hết sức để có thể bù đắp cho cô.

cô nghe xong chỉ có thể cười tự giễu một cái. somi quyết định chuộc lỗi bằng việc chuyển sang chỗ khác ở, mối quan hệ của ba người cũng không thể như trước.

kể từ sau ngày hôm đó, cô cũng chưa hề liên lạc lại với guanlin.

"shuhua à... tao..."

"mày mau cất nốt xuống rồi đi đi, đến mà sắp xếp đồ. sắp tối rồi."

nhìn cô bạn đang ngước nhìn lên trời, somi ngây ra một lúc. giống như không thể níu giữ được gì nữa, nó mím môi.

cho đến khi một cơn gió khẽ thổi, nó mới cúi đầu xuống, xoay người một cái, chậm rãi rời đi.

"chăm sóc cho guanlin thật tốt nhé."

ngay lúc này, bờ môi hé mở, shuhua bỗng nhiên cất tiếng.

"...hả?"

trợn mắt không tin vào tai mình, somi ngơ ngác.

giây phút nó nghiêng đầu, mái tóc màu nắng liền bung lên lướt theo chiều gió, muôn phần xinh đẹp, bất giác khiến cho cô nhớ lại lần đầu tiên bọn cô gặp nhau.

trong ký túc xá sinh viên, trước quầy lễ tân, shuhua nhìn thấy somi. cô ngại ngùng gõ vai rồi cố nói một câu tiếng anh, trước khi phát hiện ra đối phương cũng có thể giao tiếp bằng tiếng hàn:

"excuse me."

"tao bảo là mày, hãy chăm sóc cho guanlin thật tốt."

shuhua mỉm cười. cô biết đây là điều duy nhất mình có thể làm.

có phải các nhân vật phụ đều như vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com