Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55 - Góc nhìn thứ nhất của nhân vật chính (1)


Một trong những cái chết đau đớn nhất trên đời là chết cháy, và tôi vừa mới trải qua nó. Các tế bào thần kinh trong não tôi dường như phát nổ cùng một lúc.

[Kỹ năng độc quyền 'Bức Tường Thứ Tư' đã làm suy giảm cơn đau tinh thần.]

Cơn đau dần giảm xuống. Lại một lần nữa là Bức Tường Thứ Tư. Tôi luôn cảm thấy kỳ lạ mỗi khi thoát nạn nhờ kỹ năng này.

Phương pháp Sinh tồn đã trở thành hiện thực và tôi đang sống trong nó. Vậy thì... cái "bức tường" mà tôi luôn cảm nhận mỗi lần là gì?

......

Không, những suy nghĩ này là vô ích. Tôi an toàn nhờ có thuộc tính Vua vô sát và phải tiếp tục di chuyển.

Đó là một thuộc tính chỉ có thể đạt được khi các điều kiện của Vua Vô Sát được đáp ứng. Không giống như cái tên, đặc quyền của thuộc tính này giống "bất tử" hơn là "không chết." Nó có điều kiện nhưng...

Dù sao đi nữa, tôi sẽ sớm trở lại với thân xác mình. Ít nhất đó là điều tôi nghĩ.

[Do lỗi xung đột với kỹ năng độc quyền của bạn, đặc quyền của 'Vua Vô Sát' sẽ bị trì hoãn.]

Hả? Lỗi xung đột kỹ năng?

Nhờ vào cái chết của bạn, ý thức của bạn đã hoàn toàn được giải thoát khỏi sự ràng buộc của cơ thể.

[Kỹ năng độc quyền, 'Toàn trí độc giả' giai đoạn 3 đã được kích hoạt!]

Tôi bị choáng váng, cảm giác quay cuồng. Không, khoan đã. Lần này là chuyện gì nữa đây?

"Chết tiệt, giá như không phải hắn."

Cơn chóng mặt tràn đến và tầm nhìn tôi sáng bừng. Rồi tôi đang xem một "cảnh."

Gong Pildu liếm môi khi quan sát những người quanh sân khấu. Giờ ông ta không thể bỏ chạy nữa. Ông ta đã nghĩ đến điều đó nhưng ông ta biết rõ hơn ai hết rằng mình không có can đảm để làm thế.

"Uhh... Dokja hyung."

Có một sức nặng đè lên đầu gối Gong Pildu và ông ta cúi xuống nhìn. Đó là một cậu bé khoảng chừng 10 tuổi. Có một cậu bé đang ngủ trên đùi ông ta.

"Tại sao mình lại như thế này...?"

Gong Pildu băn khoăn khi nhìn xuống Lee Gilyoung đang say ngủ. Ký ức cũ hiện về. Một đứa trẻ. Lee Gilyoung bằng tuổi con gái ông ta.

Ông ta lắc đầu và thở dài.

"Pildu-ssi, chúng ta nên dừng lại thôi..."

"Bố à. Bao giờ bố mới thôi nói về đất đai vậy?"

Đã từng có lúc ông ta là trụ cột trong gia đình.

Ông kiếm tiền để nuôi gia đình và mua đất. Nếu may mắn, ông sẽ trở thành địa chủ rồi có cả người thuê đất...

Cuối cùng, ông trở thành một "nhà đầu tư lớn" ở Chungmuro, nhưng chẳng mất bao lâu để nhận ra rằng ngay cả gia đình nhỏ của mình ông cũng chẳng giữ nổi.

"Chẳng phải bất ngờ lắm sao? Ông lại hoà hợp được với mọi người đấy."

Ông ngẩng đầu nhìn lên, thấy một người phụ nữ xinh đẹp. Yoo Sangah. Hai ngày trước, người phụ nữ này đã trở thành phó thủ lĩnh của Chungmuro.

"Đừng nói linh tinh nữa."

"Nhưng vừa nãy chú còn cười mà..."

Gong Pildu nhăn mặt khó chịu. Yoo Sangah ngồi xuống cạnh ông ta, hơi do dự.

"Ajusshi, chú đã mua đất bao nhiêu lần rồi?"

"Hả?"

"Khi tôi nhìn vào những người trong Liên minh Địa Chủ, chỉ mình ông có được thuộc tính 'Chủ Đất.'"

"...Có nhiều đất chưa chắc đã tốt. Đất phải là đất tốt mới được. Cô ngây thơ quá."

"Vậy đất tốt là gì?"

"Đất đắt đỏ thì là đất tốt."

"Thế loại đất nào thì đắt?"

"Là loại đất mà nhiều người muốn có."

"Đất của ông có như vậy không?"

"Đúng vậy."

Nhưng đó không phải mảnh đất mà ông ta thật sự muốn.

Gong Pildu nhìn vào mắt Yoo Sangah. Sự tò mò của người phụ nữ này mang theo một góc cạnh kỳ lạ. Cô mỉm cười bên ngoài nhưng ông ta vẫn thấy khó chịu.

"Duduk. Duk. Duk."

Rồi một âm thanh vang lên từ xa. Nét mặt Yoo Sangah trở nên căng thẳng, trong khi Lee Gilyoung bừng tỉnh khỏi giấc ngủ trên đùi Gong Pildu. Đôi râu trên lưng con gián sau lưng cậu bé rung lên.

"Ku ku ku ku!"

Tuyến số 4, đường hầm từ Hoehyeong. Có thứ gì đó đang tiến lại gần. Yoo Sangah đứng dậy trong khi Gong Pildu vận dụng kỹ năng.

[Nhân vật 'Gong Pildu' đã kích hoạt 'Khu Vực Vũ Trang cấp 8!']

Gong Pildu cắn môi. Đây có lẽ là loại trực giác chỉ những kẻ giàu có sở hữu nhiều đất mới có. Quả thật có một cảm giác như thế.

"Này! Tập hợp lại đi!!"

Đó là cảm giác có kẻ đang muốn cướp đất của mình.

"Dududududu!"

Những tháp pháo của Gong Pildu đồng loạt khai hoả vào trong màn đêm, và có thứ gì đó ngã xuống. Chúng là lũ chuột đất.

"Kẻ địch! Tập hợp quanh Gong Pildu-ssi!! Chúng ta sẽ tiến hành cuộc diễn tập quy mô lớn giống như đã luyện tập hồi sáng!"

Yoo Sangah hô lớn, và mọi người trên sân ga tản ra chạy đi.

"Nhóm A ở gần tháp pháo, nhóm B sẽ ở trung tâm hỏa lực, còn nhóm C sẽ bảo vệ Gong Pildu-ssi!"

Mọi người di chuyển theo đội hình đã tập luyện trước đó. Lũ chuột đất ngã gục bởi phản ứng nhanh chóng của họ. Nó dễ dàng hơn nhiều so với khi phải phòng thủ khẩn cấp.

Khi hàng chục con chuột đất gục xuống, cùng một suy nghĩ xuất hiện trong đầu các thành viên Chungmuro. Quá dễ dàng. Quả thực việc hợp tác rất xứng đáng.

Rồi họ nghe thấy một giọng nói vọng ra từ đường hầm.

"Đúng như dự đoán, Sáo của Hamelin vẫn chưa đủ sao?"

"Loài cấp 9 thì sao có thể sánh với một nơi đã được Yoo Joonghyuk chiếm giữ?"

Một nhóm người xuất hiện từ trong bóng tối.
Bốn đàn ông và một phụ nữ.

Nét mặt Gong Pildu trở nên nghiêm trọng. Ông ta không rõ lý do, nhưng có một điều chắc chắn, bọn này khác hẳn với những kẻ mà họ từng đối phó trước đó.

"Khốn kiếp... mau gọi con bé samurai lại đây!"

"Tôi ở đây rồi." Một luồng khí lạnh lẽo xuất hiện khi Lee Jihye bước xuống. "Và đừng có gọi tôi là samurai nữa. Nếu không muốn ăn đòn."

Dù câu trả lời có phần gắt gỏng, Gong Pildu vẫn thấy bình tĩnh hơn đôi chút. Lee Jihye là một người rất mạnh. Thế nhưng, ông ta vẫn không yên tâm, lo lắng và gầm gừ như một con thú bị dồn ép.

"Các ngươi là ai? Từ đâu đến?"

"Tin đi. Đô Đốc Hải Quân và Chủ Pháo Đài Vũ Trang đã trở thành một đội."

Đó chẳng phải là câu trả lời, mà giống như một lời chế giễu.

Gong Pildu quát.

"Các ngươi nói vớ vẩn gì vậy? Mau quay lại đi! Nếu không ta sẽ bắn chết!"

Tuy nhiên, năm người đó chẳng thèm nhìn Gong Pildu. Họ chỉ tiếp tục nói chuyện với nhau.

"Phía rồng có ai không?"

"Các số 5, 6, 8 và 9. Họ không phải là tông đồ, nhưng cũng khá mạnh."

"Trừ kẻ bên ngoài Seoul, còn lại năm đứa chúng ta."

"Năm người chúng ta là đủ rồi. Mau quét sạch bọn chúng đi."

Người đầu tiên bước lên là một gã đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi, bụng phệ.

Hắn ta mang số "7" trên vai. Hắn có cặp lông mày rậm, và đôi mắt nhìn chằm chằm vào đôi chân trắng của Lee Jihye như thể chúng vừa ý hắn.

"Đô Đốc Hải Quân để ta lo. Không có biển thì cô ta chẳng còn gì đáng sợ cả."

"Bọn khốn tụi bay đang nói cái gì thế?"

Lee Jihye hét lên the thé rồi lao thẳng về phía trước. Gong Pildu nhận ra không còn cách nào khác, ông ta dồn ma lực vào những khẩu pháo.

"Khốn kiếp, xuống địa ngục đi!!"

"Dududududu!"

Tên đàn ông có con số "4" trên áo choàng bật cười.

"Đúng như mong đợi từ một trong Thập Ác. Nếu chúng ta đến muộn chút nữa, có lẽ đã bị quét sạch rồi."

"Hai người số 3 và 4, xử lý Gong Pildu. Cẩn thận, tấn công từng khẩu pháo một."

Tên có số "3" trên trán gật đầu.

"Hiểu rồi... Một trong Thập Ác thì chỉ cần hai chúng ta là đủ."

"Số 2, lo phần còn lại."

Người phụ nữ có số "2" trên má nhăn mặt. Trên tay cô ta cầm một cây sáo nhỏ.

"Tại sao tôi lại phải xử lý mấy chuyện vặt vãnh thế này?"

"Vì nó hợp với cô nhất."

"Còn ngươi thì sao?"

Lúc đó, tên đàn ông khoác áo choàng đen có số "1" mở miệng.

"Ta sẽ lấy kẻ giữ cờ."

Khoảnh khắc nhập vai chấm dứt, ý thức của tôi trở lại. Bây giờ thì tôi đã hiểu.

"Toàn trí độc giả". Tôi từng có trải nghiệm tương tự khi ở trong bụng con ichthyosaur. Khi đó, tôi đã nhìn thấy Yoo Joonghyuk.

Nhưng lần này thì thật sự kinh ngạc. Tôi tưởng rằng mình đã chuẩn bị đủ cho việc đối đầu với các Tông đồ, nhưng vẫn chưa đủ. Tôi có thể đoán ra sự kỹ lưỡng của chúng chỉ qua những món đồ chúng mang theo.

Có "Sáo của Hamelin" có thể điều khiển lũ chuột đất, và "Khiên Đạn Ma Lực" có thể phòng thủ trước các đòn tấn công của Gong Pildu.

Bọn chúng thực sự muốn chiếm lấy Chungmuro, bắt được Yoo Joonghyuk rồi nuốt chửng thế giới này.

Nhưng sẽ không dễ dàng đâu.

"C-Cái gì? Đô Đốc Hải Quân ngay từ đầu đã mạnh thế này sao? Này, có gì đó không đúng chứ?"

Kẻ hét lên đầu tiên là Tông đồ số 7.

Thanh kiếm sắc bén của Lee Jihye liên tục dồn ép Tông đồ số 7 phải lùi lại. Điều đó là đương nhiên. Lee Jihye hiện tại đã mạnh hơn rất nhiều so với Lee Jihye ở "lượt thứ ba" nguyên bản.

"Chết tiệt, sao hai khẩu pháo này lại mạnh thế chứ?"

Số 3 và số 4 đã bắt đầu lâm vào khó khăn.

Tông đồ số 2 thổi "Sáo của Hamelin" cũng bắt đầu lúng túng vì bị trói chặt bởi "Sợi chỉ trói buộc" của Yoo Sangah và "Sấm Sét Mjolnir" của Lee Gilyoung.

Cuối cùng, kẻ bước lên lại là Tông đồ số 1. Hắn nhíu mày, rồi lôi ra một vật gì đó, châm lửa và ném thẳng về phía nhóm Chungmuro.

"Kwaaaaang—!"

Một tiếng nổ vang dội, cả sân ga Chungmuro rung chuyển bởi loạt vụ nổ. Tôi giật mình.

...Tên khốn này?

[Đạn Ma Lực Hủy Diệt Quy Mô Lớn]

Khó có thể gây sát thương khổng lồ lên quái vật cao cấp, nhưng đối với con người, đây chính là vũ khí hủy diệt mạnh mẽ nhất.

Đây là thứ vũ khí có thể chế tạo từ những vật phẩm xuất hiện ở khu vực Gangseo và Gangnam, cùng với vài món mua từ Túi Dokkaebi.

Hắn chính là "vua" của đám Tông đồ. Lá cờ màu tím trên lưng hắn đã chứng minh điều đó.

Bụi khói tan đi, sân ga Chungmuro hiện ra. Ngực tôi nặng trĩu. Nếu Tông đồ có cả vũ khí hủy diệt thì tình thế này quá bất lợi.

Bụi lắng xuống, và những thành viên nhóm Chungmuro ngã gục dần lộ ra. Nhiều người ho ra máu.

Yoo Sangah và Lee Gilyoung cũng đang nằm trên sàn. Ngay cả Gong Pildu cũng không tránh khỏi bị thương dù đã dùng Bức Tường Phòng Ngự.

"Phù, giờ thì trông cũng ổn rồi. Đúng chứ?"

Tông đồ số 7 nắm tóc Lee Jihye, đồng phục cô rách toạc. Là người xông lên trước, cô đã hứng trọn cú nổ mạnh nhất.

"Chẳng phải mày chỉ là vai phụ thôi sao, hử?"

"Lũ khốn... khụ!" Lee Jihye hét lên khi bị đấm mạnh vào bụng.

"Tao lấy con bé này được chứ?"

"Lấy nó làm gì? Chúng ta không có thời gian đâu."

"Làm gì á? Nhìn lại xem, chẳng phải số phận nó là bám theo nhân vật chính rồi chịu khổ sở sao? Vậy thì tao thà rằng..."

Cơ thể nhỏ bé của Lee Jihye run rẩy trong không trung như một con búp bê vải. Đôi môi cô mấp máy, ánh mắt run run nhìn chằm chằm vào tôi.

"Cứu... em..."

Một cơn giận dữ bộc phát lấp đầy đầu tôi. Điều này chẳng giống tôi chút nào. Rõ ràng Lee Jihye chỉ là một "nhân vật" thôi... nhưng sao thằng khốn đó lại nắm tóc con bé như thế chứ!

[Kỹ năng độc quyền, 'Bức Tường Thứ Tư' được kích hoạt!]

[Sự nhập vai quá mức đã hạn chế một số tính năng của 'Bức Tường Thứ Tư'.]

Tôi chìm quá sâu. Cảm giác chóng mặt, buồn nôn ập đến.

[Sự nhập vai quá mức dẫn đến việc tăng mạnh kỹ năng 'Toàn trí độc giả'.]

[Chuyển góc nhìn sang ngôi thứ nhất.]

Ý thức tôi co lại, căng ra như một sợi dây cao su. Rồi tôi mở mắt. Tôi thật sự đang ở Chungmuro.

...Sao có thể? Lee Jihye đang nhìn tôi bằng đôi mắt run rẩy. Không chỉ mình cô, mà tất cả mọi người trên sân ga lúc này đều đang dõi theo tôi.
Tầm nhìn của tôi di chuyển chậm rãi. Tôi bước về phía Lee Jihye. Nói chính xác thì, cơ thể tôi tự động bước đi mà chẳng cần ý chí của tôi.

Một bước, rồi một bước nữa. Từ từ nhưng chắc chắn, tôi rút ngắn khoảng cách với cô ấy.

Tông đồ số 7 cau mày hỏi.

"Ngươi là...?"

Tôi thấy khó chịu, giống như đang mặc một bộ quần áo không vừa với cơ thể mình. Chiều cao của tầm mắt khác hẳn bình thường, cùng với cả năm giác quan cũng vậy.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi nhận ra mình là "ai". Tôi bật cười.

Tôi ghét điều này. Thật sự rất ghét.

Đôi môi Lee Jihye khẽ mấp máy.

"Ah..."

Bàn tay tôi nắm lấy chuôi kiếm, cứ như thể đó là hành động tôi đã làm cả triệu lần.

Cảm giác trong ngón tay thật lạ. Nó tự nhiên và đẹp đẽ. Tôi ngập tràn hưng phấn với cảm giác tuyệt vời mà lần đầu tiên trong đời mình mới được nếm trải.

Lưỡi kiếm di chuyển trong im lặng. Không ai kịp nhìn thấy gì.

Chỉ đơn giản là... nó xuyên qua thứ gì đó. Một thứ bị chặt đứt. Một thứ rơi xuống đất.

Một vài người bàng hoàng, còn những người khác thì há hốc miệng.

Tông đồ số 7 đang giữ Lee Jihye dần dần khuỵu xuống. Máu phụt ra từ cổ hắn. Bàn tay tôi chuyển động, đỡ lấy cơ thể đang ngã xuống của Lee Jihye.

"Ah, ah..."

Tôi nhẹ nhàng đặt Lee Jihye xuống sàn. Ngước mắt lên, tôi thấy các Tông đồ đang nhìn về phía này. Người đầu tiên cất tiếng là Tông đồ số 3.

"Ngươi... ngươi là ai?"

Thật nực cười. Một câu hỏi ngu ngốc. Tôi từ từ mở miệng. Giống như thể tôi vốn dĩ đã là kẻ này ngay từ đầu.

"Ta là Yoo Joonghyuk."

Giọng nói lạnh lẽo và cô độc nhất trên đời. Vị hoàng tử đang ngủ say cuối cùng cũng đã tỉnh giấc.

"Và ngươi sẽ chết ở đây."

Giờ thì Chungmuro sẽ an toàn.

Ý thức của tôi thoát ra khỏi cơ thể Yoo Joonghyuk và chậm rãi trở về thân thể ban đầu.

[Kỹ năng độc quyền, 'Toàn Tri Độc Giả cấp 3' đã được tắt.]

[Lỗi xung đột kỹ năng đã được điều chỉnh.]

[Đặc quyền bị trì hoãn của Vua Vô Sát đã xuất hiện trở lại.]

[Thân thể bạn được hồi sinh từ cái chết.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com