Nguồn: https://www.tumblr.com/snowfieldstories/779582063032647680/hello-im-new-to-your-blog-i-saw-that-yours?source=share
[Yoo Joonghyuk x người hồi quy(regressor)!Reader]
Để tiêu đề hơi clickbait vậy chứ phần cuối ngọt:P
----♡----
"Cẩn thận đi."
Yoo Joonghyuk nắm lấy chiếc gai trước khi nó có thể chạm tới em. Em mỉm cười.
"Tôi biết là anh sẽ bắt được cái gai đấy mà."
Thực sự đó không phải là điều nên nói với tên này nhất, bởi sau khi nghe xong hắn liền nắm lấy cổ áo em.
"Im đi." Lông mày Yoo Joonghyuk nhíu lại, và em cố gắng không chạm vào nó với ngón tay của em. Thỏi quen cũ như này là thứ khó có thể bỏ nhất đối với kẻ hồi quy.
Lượt thứ 3 của Yoo Joonghyuk. Lượt hồi quy mà em đã đọc qua, lượt hồi quy mà em đã chuẩn bị từ 1863 lượt trước đó. Kẻ duy nhất đồng hành cùng nhau lại mất hết ký ức về em, dẫu tâm trí có sẵn sàng đi chăng nào đi nữa thì cú sốc tâm lý ấy vẫn thật đau đớn.
1863 thế giới biến mất như chưa hề tồn tại.
Em hận tên hồi quy xuất thân từ tiểu thuyết này.
Lần đầu Yoo Joonghyuk hỏi tên của em, em đã kiềm chế được nước mắt khỏi tuôn trào ra. Khi hắn nhìn Lee Seolhwa quá lâu, tim em dường như bốc cháy. Khi Yoo Joonghyuk gạt tay em ra vì em định chải tóc cho hắn lúc hắn nấu ăn, em gắng nhịn nỗi buồn này đến mức cắn môi bản thân rồi chảy máu. Và nhiều lần Yoo Joonghyuk bỏ em lại một mình để đi làm nhiệm vụ riêng, em cuộn người lại và khóc nức nở, con tim em như vỡ thành trăm mảnh.
Bây giờ em chỉ dám cười xã giao với hắn.
Nhưng em không biết rằng, những nụ cười sáo rỗng ấy làm ngực Yoo Joonghyuk nhói, hắn không hiểu tại sao lại như vậy.
Hắn cẩn thận nhìn em. Cả hai đang đi dạo dưới con phố đổ nát của Seoul. Bầu không khí rất thanh bình. Sự im lặng giữa hai kẻ hồi quy có thể kéo dài mãi mãi, cho đến khi em quyết định lên tiếng.
"Kịch bản thứ 46 đang tới." Em nói.
Em đá một cục đá, ngắm nhìn nó lăn vòng quanh con đường và dừng lại ở một bụi cỏ. "Sẽ ổn thôi. Kim Dokja đã có kế hoạch."
Yoo Joonghyuk cau mày vì cái tên đó. "Đương nhiên là Kim Dokja đã lên kế hoạch từ trước rồi."
"Có Kim Dokja thì anh chắc chắn vượt qua được kịch bản." Em giải thích. "Anna Croft cũng không ở đây để có thể phản bội lại anh."
Không khí bỗng chốc trở nên lạnh hơn.
"Làm thế nào mà ngươi biết."
Không phải là câu hỏi, là mệnh lệnh. Hắn không nắm lấy em lần này, tuy nhiên em vẫn cảm thấy bị mắc kẹt bởi ánh mắt của hắn.
"Tôi chỉ..." Em suy nghĩ. "Đoán bừa thôi."
"Tại sao ngươi lại có thể biết về một chuyện liên quan lượt hồi quy trước của tôi?"
Em đứng im, quá sợ hãi để thấy được phản ứng của hắn. Thông tin đấy thực sự chỉ xuất hiện từ lượt thứ 2. Không có cách nào để em biết được nó. Em thật quá lơ đãng.
"Ngươi bảo đây là lượt hồi quy đầu tiên của ngươi." Em thở dốc trước giọng điệu buộc tội của hắn. "Kể cho ta sự thật."
Với tốc độ của em thì có lẽ em có thể chạy thoát được, có lẽ. Một tia liếc mắt về biểu cảm của Yoo Joonghyuk là đủ để em biết rằng không còn con đường trốn thoát nào nữa.
"Lần này không phải là lượt đầu của ngươi." Hắn nói
"... Đúng."
Hắn gọi tên em. "Ta với ngươi có mối quan hệ gì với nhau trong những lần hồi quy trước?"
Em đáp lại cái nhìn gay gắt của hắn chỉ trong vài giây. Đối với em, nhìn vào khuôn mặt xa cách của hắn vẫn còn đau lắm.
Yoo Joonghyuk không còn nhớ gì em nữa, đau lắm.
"Chúng ta từng là đồng đội của nhau." Em nói.
Mắt hắn nheo lại. "Còn gì nữa."
"Joonghyuk." Giọng em bị vỡ, em ghét việc đó. "Đừng."
"Câm miệng. Ngươi luôn gọi ta như thể ngươi biết rõ ta lắm vậy. Nó làm ta bực bội, bởi vì do ngươi." Trớ trêu khi đây là lần Yoo Joonghyuk nói với em nhiều nhất trong cả lượt này. Và nó chỉ châm thêm sợ hãi cho em. Hắn thật sự không có ý định bỏ qua chuyện này. "Ta không hiểu nổi. Làm thế nào mà ngươi biết được thói quen của ta, cách ngươi chiến đấu với ta như thể ngươi đoán trước được mọi hành động của ta. Nói đi, để ta có thể không cảm thấy–"
Hắn dừng lại giữa chừng.
Tiếng gió rú lên.
"Khả năng hồi quy của tôi liên kết với anh." Em cuối cùng cũng lên tiếng. "Nhưng lượt này... anh đã mất hết kí ức rồi."
Yoo Joonghyuk hơi run rấy. "Bao nhiêu lượt?"
Em biết rằng không nên kể cho hăn bây giờ. Em biết rất rõ chứ. Quá sớm để cho hắn biết, và em cũng chẳng phải là người phù hợp để nói cho hắn. Dù vậy một tia hy vọng nhỏ nhoi đã tuyệt vọng bám lấy em sau khi hắn biết sự thật về em.
"Đây không phải là lượt ba của anh."
"Cái gì..."
"Là–" Em thở dài. "Là lượt hồi quy thứ 1864."
Im lặng chưa bao giờ đáng sợ đến như này.
Hắn siết chặt tay em, biểu cảm thật sự bối rối. Hắn hỏi. "Bao nhiêu lượt?"
"18–"
"Không. Ngươi đã ở bên ta bao nhiêu lượt?"
Em thở dài, không chắn chắc về lý do mà chi tiết đó lại là thứ hắn hỏi. "Tất cả các lượt."
Yoo Joonghyuk lùi lại, loạng choạng vì thông tin đó có lẽ đã tác động lên hắn.
"Ngay từ bạn đầu?" Hắn nghẹn ngào. "Tất cả?"
Em gật đầu chậm rãi.
"Tại sao?"
Mặc dù biết nó không phù hợp với tình cảnh hiện tại nhưng em vẫn cười. "Tôi không biết nữa. Đến lúc này thì có lẽ là.... tôi muốn đạt được tới kết thúc có hậu, hay mấy thứ đại loại như vậy, với anh"
Nói ra hết cảm xúc và suy nghĩ rõ ràng không dễ chịu gì, do đó em cố gắng để tỏ ra bình tĩnh.
Nhiều loại cảm xúc khó tả hiện lên trên mặt Yoo Joonghyuk. Hắn lại giận nữa rồi. Mà tại sao chứ?
"Ý ngươi là dù ngươi bị mắc kẹt với một kẻ khốn khổ như ta thì ngươi vẫn sẽ chọn việc cùng chịu đựng với ta cho đến cuối?"
Em hơi giật mình vì hắn hiếm khi hạ thấp bản thân.
"Ờ ừm. Cuối cùng thì tôi cũng là người phát hiện ra kỹ năng hồi quy chung cùa anh mà."
Yoo Joonghyuk bắt đầu cảm thấy buồn hơn nữa, và tiến thẳng đến em như thể hắn định tấn công em vậy. Sau đó hắn thở ra. "Ngươi thật sự..."
Em không trả lời, nhận ra rằng nên cho hắn thời gian để phân tích đống thông tin này. Đến khi Yoo Joonghyuk trông bình tĩnh hơn, ít nhất là trông hắn không sẵn sàng đưa em qua lượt hồi quy mới chỉ vì quan tâm cho hắn, thì em mới dám thú nhận thêm.
"Tôi từng đọc một quyển sách." Em nói nhẹ nhàng. "Như Kim Dokja."
"Ồ nó có phải là lý do cả hai ngươi thân với nhau lắm?" Hắn nói. Em khó chịu vì dù mặt hắn nhăn nhó cỡ nào thì vẫn không lu mờ được vẻ đẹp trai của hắn.
Đó là sự thật. Em và Kim Dokja chơi khá thân với nhau sau khi cả hai tiết lộ rằng kiến thức của em và anh về thế giới nàu đều từ một quyển tiểu thuyết. Thật nhẹ nhõm vì em có điểm tương đồng với một người nào đó, bởi quan hệ giữa em và tên bạn cùng hồi quy đã thành không tồn tại rồi.
Cộng với việc em cũng mê tiểu thuyết đấy.
"Nó cho tôi kiến thức về thế giới này, như cậu ấy." Bạn bĩu môi. "Đó là lý do tôi biết được lượt này sẽ là lượt hồi quy cuối. Chấm hết tất cả."
Em bắt đầu giải thích nội dung của quyển tiểu thuyết và những gì em dự đoán sẽ xảy ra, bất ngờ thay, Yoo Joonghyuk nắm lấy tay em.
"Ta không quan tâm cái đó." Em bối rối, không đời nào em đoán được việc hắn ngăn em lại.
Có một vài khoảng khắc mắt hắn bắt đầu mất tập trung, nhìn xung quanh em như hắn không thể nhìn rõ. Sau đó hắn quay đầu đi.
"Ta cần phải đi." Em hơi lo lắng, nhưng sau đó Yoo Joonghyuk nắm lấy vai em. "Hãy... ở lại đây."
Là một yêu cầu kỳ lại đến từ tên hồi quy này. Hắn quay người và đi xa dần, đến một nơi nào đó trên con phố đổ nát hoang tàn này. Bóng lưng hắn dần nhỏ lại.
Không giống như những lần trước bỏ đi, lần này em không cảm thấy tủi thân. Không giống như lần trước, khi nhìn vào đôi mắt của hắn, Yoo Joonghyuk không còn lạnh lẽo hay vô tâm nữa. Nó ấm áp và chân thành.
Em khá chắc rằng hắn sẽ quay lại sớm. Sau khi xử lý hết thông tin thì hắn sẽ đi xử lý vài con quái vật để xả giận rồi trở lại ngay thôi mà.
Em hiểu, luôn hiểu Yoo Joonghyuk. Và bây giờ đến lượt hắn mong muốn được tìm hiểu về em.
Vậy nên em cười. Một nụ cười thật lòng, và chờ đợi.
Một giờ sau, Yoo Joonghyuk về, nụ cười đó của em vẫn giữ nguyên.
Hắn chạy đến bên em, ôm chặt lấy em, nhìn em thật lâu trước khi bước đi. "Đi nào."
Hai từ đó làm tim em rộn ràng, thứ từng trống rỗng, giờ đây được lấp đầy bởi hạnh phúc.
Có lẽ, chỉ là có lẽ, em có thể học được cách yêu thích lượt hồi quy này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com