Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

OMS EX2

CHAPTER 2 ( EXTRA)

PART 2

-Taemin, em.... em vừa nói sao?

Taesun hyung hỏi với giọng điệu có phần xúc động thái quá, nó vốn đâu có bị câm điếc gì, đơn giản là nó không muốn nói, nhưng đó là trước khi nhìn thấy cái con người đang chạy lại phía nó, đang siết chặt nó trong một cái ôm thắm thiết làm đống dây nhợ y tế tuột khỏi cả người nó. Là Kim Heechul, người có thể làm nó vui chỉ bằng một câu nói, có thể động viên nó những lúc nó cảm thấy bản thân mình đang đứng trên bờ vực của sự thất bại. Anh là một phần hồi ức tốt đẹp nhất trong nó. Nó những tưởng thời gian đã khiến nó quên mất anh, nhưng cái sự thực tâm trạng của nó lúc này đã cho nó biết anh lúc nào cũng chiếm một vị trí quan trọng trong tim nó mà không ai có thể thay thế. Nếu không phải anh được học bổng qua London du học khi vừa học xong cấp 2, gia đình anh cũng vì đó mà chuyển qua Anh, thì có lẽ người yêu nó không phải là Minho, mà là anh. Lúc này đây, khi cái con người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và yêu đời kia đang đứng trước mặt nó, bao kí ức cứ thế ùa về.....

..................o0o..................

Năm nó 6 tuổi, nó nhất quyết không chịu đi học dù cho mẹ có khuyên nhủ lẫn đe dọa thế nào, lũ bạn học cùng lớp cứ trêu nó vì vẻ ngoài nữ tính của mình. Thậm chí thằng nhóc Doojoon còn ném cục tẩy vào đầu nó, ngáng chân nó mỗi khi nó đi ngang qua, vứt sách vở nó ra lớp, gọi nó là đồ con gái, và hỏi nó sao không mặc váy và đeo nơ.

Trong một lần bị băng đảng Doojoon ăn hiếp, nó trốn ra ngọn núi phía sau trường ngồi khóc, ngửa cổ lên trời gào khản cả tiếng, nước mắt tèm lem ướt đẫm khuôn mặt, nó đã không nhận ra có một ánh mắt nãy giờ vẫn chăm chú nhìn nó từ phía ngọn cây gần đó.

Khi nó đã khóc thoải mái và định đứng dậy quay về, người kia mới lên tiếng:

-Chào nhóc. Bé tí mà đã biết trốn tiết rồi, giỏi hơn anh hồi xưa cơ đấy.

Nó ngước lên nhìn theo hướng có tiếng nói lanh lảnh, và nhận ra một anh chàng có khuôn mặt baby và trông khá giống con gái đang nhìn lại nó. Nếu Doojoon nhìn thấy anh chàng kia chắc cũng sẽ quyết định anh ta là đối tượng trong tầm ngắm của F5 thần phong bang. Mái tóc để dài quá vai, loe hoe đỏ, khuôn mặt trắng hồng, má lúm đồng tiền nữa chứ. Trông thực sự giống con gái, nếu không tính đến chi tiết anh ta mặc đồng phục nam sinh. Đó là đồng phục giống của nó, vậy chắc hẳn anh chàng cũng học trường tiểu học Parang.

-Anh là ai?

-Kim Heechul. Lớp 6E. Còn em?

-Em là Lee Taemin, lớp 1A.

-Ờ. Mà em khóc tốt thật. Xem nào, 26 phút 12 giây. Trời, không đùa đâu. Em có khả năng đóng phim đấy.

Anh ta nhảy khỏi cái cây thấp đang ngồi, bước xuống đứng trước mặt nó và xòe một bàn tay mà nó dám thề trắng không kém nó chút nào.

-Nice to meet you.

-Dạ?

-Nice to meet you.

-Em không hiểu.

-Ý là rất vui được làm quen với em. Dốt quá à, anh toàn bùng tiết Ngoại ngữ mà còn biết.

-Bọn em chưa được học Ngoại ngữ.

-À ừ nhỉ. Anh quên- Heechul hyung nói kèm theo nụ cười ngoác đến mang tai.- Mà sao lại trốn học ra đây ngồi khóc thế? Để đoán coi, bị đứa nào trong lớp cướp mất bánh à? Là anh thì anh hi sinh hẳn đôi dép tông để tặng chúng nó kẹp bánh ăn.

-Dạ không.

-Thế thì bị bạn gái đá à? Lũ con gái trường này xấu lắm, buồn làm gì.

-Dạ không.

-Bị điểm kém? Ôi, giá như hyung cũng có thể khóc vì chuyện đó thì chắc ba mẹ hyung sẽ đi chùa tạ ơn thần phật.

-Dạ không.

-Thế thì chuyện gì? Giờ trẻ con lớn nhanh thế nhỉ, suy nghĩ cũng rắc rối gớm.

-Em... Em....

-Đi ra bờ suối nghịch nước rồi từ từ kể. Hyung đây nhiều thời gian lắm.

Nói rồi Heechul hyung ngoắc tay nó ra hiệu bảo đi theo mình. Thật kì lạ khi một con người nó vừa gặp lần đầu tiên lại cho nó cảm giác gần gũi và thân thiết. Nó bước những bước dài theo con người đang nhảy chân sáo phía trước, miệng không ngừng hát những ca từ khó hiểu.

Chiều hôm đó, nó được dịp giãi bày tất cả những tâm sự, những buồn bực trong lòng. Và nó đã cảm thấy vui hơn rất nhiều khi Heechul hyung đã nói lúc bằng nó hyung cũng bị rơi vào tình huống tương tự, đồng thời cho nó một số lời khuyên như hất tương cà chua vào mặt đứa nào dám bắt nạt, hay gửi tặng một hộp quà nhỏ với thật nhiều chú giun bé bé xinh xinh. Nó thấy vui lắm dù biết sẽ chẳng bao giờ nó dám thực hiện. Cuối cùng nó cũng đã tìm được một người bạn ở nơi xa lạ này, tất nhiên là trừ Taesun hyung, hiện cũng đang học lớp 6E. Khoan đã. Hình như lúc nãy Heechul hyung nói anh học lớp 6E.

-Hyung, hyung bảo hyung học 6E ạ?

-Ừ, tầng 3 dãy D. Không xa lớp nhóc lắm.

-Hyung có biết Lee Taesun không?

-Tên đó cùng lớp hyung mà.... Ơ, Lee Taemin, Lee Taesun. Hai người là họ hàng à?

-Vâng. Taesun hyung là anh trai em.

-Ồ, thật sao. Hay quá nhỉ, nó là bạn thân nhất của hyung đấy. Dù rằng hai đứa hyung tính cách hơi trái ngược nhau nhưng nó là đứa chơi được. Mà xem ra em giỏi hơn hyung em nhiều ha. Lớp 1 đã biết trốn tiết, hyung em dù có bị hyung dụ dỗ lôi kéo bao nhiêu cũng nhất quyết không đi cùng hyung ra đây dù có là giờ lịch sử. Em dễ thương hơn hyung em.

Anh nói và véo má nó một cái rõ đau, nhưng nó không cảm thấy khó chịu, thậm chí còn có phần vui vui.

-Hyung đừng trêu em mà!

Lần đầu tiên kể từ khi đến trường, nó thấy trường lớp kể ra cũng khá thú vị. Và nó nhận ra quyết định bỏ tiết để trốn lên đây là đúng đắn.

Nhiều ngày sau đó, nó vẫn bị bọn bạn bắt nạt và trêu ghẹo, nhưng giờ không chỉ đơn giản là im lặng và chịu đựng, nó đã dám đứng lên phản kháng lại, dù không mạnh bạo và quyết liệt được như Heechul hyung dạy.

Nó ăn trưa cùng Taesun hyung và cả Heechul hyung. Đúng như Heechul hyung nói, ông anh trai nó và Heechul hyung tính tình khác nhau một trời một vực. Trong khi anh Taesun có dấu hiệu của bệnh già trước tuổi thì Heechul hyung lại rất trẻ con, có khi còn hơn cả nó. Lúc nào anh cũng là trung tâm của những màn tấu hài để rồi cả bọn lăn ra cười đến rung cả bàn ăn. Đặc biệt là những trò đùa cơ thể của hyung tỏ ra vô cùng ngộ nghĩnh.

-Này. Ăn đi.

-Ơ.....

-Mẹ hyung làm hơi nhiều. Hyung không thích thịt lắm. Cho em đấy!

-Không ăn thì cho mình, sao phải cho Taemin, bạn cậu cũng thích thịt mà- Taesun hyung giành lấy cái khay thịt nhỏ Heechul hyung vừa đưa cho nó.

-Trả đây. Cho Taemin chứ ai cho cậu. Ở nhà cậu toàn tranh ăn với thằng nhóc đúng không? Thảo nào người nó bé tí như hạt đỗ thế này trong khi cậu lại rất giống Trư bát giới! Taemin, đừng có nhường nhịn gì thằng già đầu này nhá. Em có muốn hyung bày cho một số cách trị hắn không?

o0o

Từ khi nào, nó đã coi Heechul hyung giống như người trong gia đình. Hyung có lẽ cũng vậy. Heechul hyung thường đến nhà nó vào dịp cuối tuần, cùng nó và Taesun hyung chơi game, ăn cơm lại với gia đình nó.Được nghỉ lại rủ nó đi câu cá, bắn chim, bắt dế, và không biết có phải do trùng hợp, rất ít lần Taesun hyung đi cùng cả hai. Ở bên Heechul hyung, nó học được rất nhiều điều, khiến nó trưởng thành hơn. Dù cho Heechul hyung tính tình có phần trẻ con, nhưng thực chất lại rất ấm áp và chân thành, biết quan tâm đến người khác nhưng lại theo cách riêng của mình, và một phần trong hyung rất người lớn nữa. Hyung ít khi khóc, lúc nào cũng cười cười nói nói, và nói rất nhiều. Hyung dạy nó cách đối diện với khó khăn, vui buồn, biết mỉm cười với mọi việc. Nó thực sự, thực sự rất quý mến Heechul hyung.

Đó là lí do vì sao nó lại khóc nhiều như vậy, từ sau khi quen hyung. Đó là khi Heechul hyung trúng tuyển vào trường trung học Birmingham trực thuộc đại học Birmingham của Anh quốc. Khó tin nhưng là sự thật, rằng Heechul hyung thực sự là thiên tài. Dù cho thường xuyên vắng mặt trên lớp nhưng thành tích học tập luôn đứng nhất nhì trong trường. Có lẽ đó cũng là lí do vì sao không có thầy cô nào làm gì được hyung ấy, bởi đơn giản hyung vẫn học rất tốt. Nó đã khóc như mưa khi anh nói anh phải đi, anh không thể bày trò làm nó cười được nữa, không thể giúp nó làm bài tập hay bày cho nó cách câu được cá to, cũng không thể dạy nó được các bước nhảy anh học được ở câu lạc bộ dance của trường trung học.

Khi đó nó đang học lớp sáu tiểu học, còn anh thì đã tốt nghiệp trung học cơ sở.

-Đừng khóc nữa, Taemin à. Hay hyung không đi nữa, hyung xin bố mẹ ở lại Hàn Quốc nhé.

-Huhu... thế đâu có được.... huhu.... em.... không khóc nữa... huhu

-Ừ, đừng khóc nữa. Nhìn hyung đây này, lúc nào cũng phải cười chứ.

-Vâng. Em không khóc nữa rồi.

-Ừ, đúng rồi.

Anh vỗ nhẹ vào vai nó rồi quay mặt đi, che giấu cảm xúc thật của mình.

-Tối nay ngủ cùng hyung và Taesun nhé. Nó cứ muốn “tâm sự hai thằng đàn ông” trước khi hyung đi, nhưng hyung thà nói chuyện với em hơn nghe mấy câu chuyện vô vị và nhạt nhẽo của anh trai em.

o0o

Tối cuối cùng bên nhau, nó đã lén giấu mẹ uống một bát tô cafe đen, nó không muốn ngủ, muốn được nói chuyện với Heechul hyung thật nhiều, dù rằng nó biết mai hyung đi, chắc sẽ rất mệt. Nhưng anh sẽ còn nhiều thời gian để ngủ, nó thì không.

Nó đòi nằm vào giữa. Chỉ chưa đầy 15ph sau đã có thể nghe thấy tiếng thở đều của Taesun hyung ở bên phải. Anh không phải tuýp người tâm sự được trong lúc đôi con mắt díp vào.

-Mai hyung bay rồi, nếu muốn ngủ thì hyung cứ ngủ đi.- Nó nói mà không thành tâm lắm.

-Không. Hyung chưa buồn ngủ.

-Em cũng thế.

Nó nói dối. Sự thực nó thấy số cafe nó uống dường như đang phản lại chính nó, khi đôi mắt nó cứ muốn nhắm chặt vào. Nhưng nó không muốn ngủ lúc này. Nó cố gắng gợi chuyện để xua cơn buồn ngủ.

-Từ giờ em sẽ không được hyung dạy nhảy nữa rồi!

-Ừ, nhưng em có thể tự học mà. Em rất có năng khiếu. Nếu được đào tạo chắc chắn sau này sẽ trở thành một dancer chuyên nghiệp. Em có nghĩ mình nên thi vào một trường nghệ thuật không?

-Vâng. Em sẽ suy nghĩ.

...........

-Taemin này!

-Dạ.

-Hyung sẽ đi rất lâu đấy. Bố mẹ hyung nói vậy. Rất có thể sẽ không trở về Hàn nữa.

-Dạ. Thế thì buồn thật

..........

-Taemin này!

-Dạ.

-Nếu có thể, nếu có thể thôi nhé. Có thể đừng quên hyung được không?

-Dạ?

-Đừng quên hyung. Hãy giữ hyung ở đâu đó trong trái tim em, dù chỉ một góc nhỏ thôi. Hyung rất hi vọng em sẽ nhớ đến hyung, với tư cách là... một người anh....

-Vâng.

-Hứa với hyung nhé?

-Em hứa. Lee Taemin sẽ không bao giờ quên Kim Heechul.

-Ngoắc tay nào.

-Vâng.

Cũng may là đèn đã tắt, nó mừng là anh không nhìn thấy nó lại rơi nước mắt. Viễn cảnh cuộc chia li cận kề bỗng làm cho con người ta trở nên nghiêm túc, ăn nói cũng có phần đứng đắn hơn.

-Rồi một ngày hyung sẽ trở lại, lúc đó hyung không muốn được coi em là em trai. Taemin ạ! Nhất định, không được quên hyung đâu đấy.- Bàn tay anh siết chặt hơn lấy tay nó.

..................o0o..................

Lời hứa năm nào giờ lại hiện về, với thật nhiều cảm xúc đan xen. Vui mừng, hạnh phúc xen lẫn với khổ đau. Nó không nghĩ lại có thể gặp lại anh, càng không nghĩ gặp anh trong tình trạng này. Lồng ngực bên trái khẽ nhói đau. Nó mừng lắm khi gặp lại người nó tưởng cả đời không bao giờ còn thấy nữa, nhưng mừng ít tủi nhiều khi để hyung nhìn hoàn cảnh của mình lúc này.

Anh vẫn giữ nó trong cái ôm ấm áp của sự đoàn tụ. Phải mất một lúc lâu sau, khi vai nó tê rần vì mỏi anh mới buông nó ra, nhưng hai tay vẫn bấu chặt lấy tay nó, đôi mắt có chút tê tái xót xa dù khóe môi vẫn mỉm cười rất tươi:

-Hyung đã nghe Taesun kể lại mọi chuyện. Nếu biết kẻ nào gây ra chuyện này mà trốn tránh trách nhiệm anh vác bom nguyên tử đến đặt trước cửa nhà cho nó banh xác luôn.

Nó bật cười. Đúng là Heechul hyung rồi. Bao nhiêu năm nhưng cách nói chuyện vẫn không hề đổi thay. Anh giờ đây đã khác trước nhiều. Mái tóc giờ được cắt gọn ghẽ ôm sát vào khuôn mặt. So với trước đây, anh vẫn đẹp, nhưng lại có phần đàn ông. Taesun hyung lên tiếng giải thích cho người nãy giờ vẫn ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì:

-Minho, đây là Heechul, bạn thân của hyung và cả Taemin. Chắc em đã từng nghe Taemin nói đến rồi.

Cứ nhìn vào cái sự sững sờ kia thì đủ hiểu Taemin chưa từng nói cho Minho biết về sự tồn tại của người tên Heechul. Nó cảm thấy Heechul hyung đã là một phần hồi ức, nhưng là một hồi ức tốt đẹp mà nó muốn nâng niu gìn giữ cho riêng mình. Nó không nghĩ anh cần phải biết, cần phải hiểu về một con người nó tưởng không bao giờ xuất hiện trước mặt nó nữa. Đôi lúc nó đã nghĩ Heechul hyung quên nó rồi, khi hyung đã có một cuộc sống mới với những người bạn nước ngoài, quên đi Lee Taemin, người em trai thân thiết của hyung.

-Chào. Ra là Minho à? Taesun cũng đã từng nói qua. Tôi là Kim Heechul. Cảm ơn cậu đã chăm sóc Taemin của tôi trong lúc tôi không ở đây.

Anh quay qua chào hỏi xong lại cầm lấy tay nó mà lắc lấy lắc để.

-Mặt mũi sao mà bí xị thế hả? Ai không biết lại tưởng em bị ăn hiếp. Hyung đã tích trữ cả một kho truyện hài rồi, chỉ đợi lúc được gặp em là phun ra thôi. Chuẩn bị tiếp chiêu đi nhóc!

Có lẽ khi nghe Taesun hyung kể chuyện của nó, anh đã về đây thăm nó và giúp nó vui lên. Tự nhiên nó thấy thật biết ơn Taesun hyung. Nó nhìn sang thì thấy Minho hyung đứng cạnh với đôi mắt ánh lên sự xót xa và có nét ganh tị, bỗng đâu con ác quỷ trong nó như trỗi dậy. Nó kéo Heechul hyung lại trong cái ôm thật chặt, môi khẽ nở nụ cười hạnh phúc, không biết làm cho người được ôm đỏ mặt và ấp úng, lời đang nói cũng trôi tuột đi đâu mất, bỏ qua một người vô ý đứng cạnh đó ngơ ngác nhìn qua nhìn lại những con người trong phòng, chỉ để ý đến kẻ đang ngùn ngụt lửa ghen đứng cách đó không xa. Anh phải trả giá cho những gì anh đã làm. Như thế này vẫn còn quá nhẹ nhàng đối với anh.

Nó rúc sâu hơn vào lồng ngực của người kia, thoang thoảng một mùi nước hoa kì lạ, khác với mùi cafe nơi ngực anh.

-Tôi đi vệ sinh.

Anh nói rồi hùng hổ bước ra ngoài, đóng cửa kêu một tiếng Rầm. Taesun hyung bước ra theo, có lẽ sau khi thấy cái nháy mắt ra dấu từ phía người bạn thân.

-Được rồi, bỏ hyung ra, anh chàng kia đi rồi.

Heechul hyung thật có con mắt tinh tường.

-Muốn làm người ta ghen mà cũng thật ngốc. Lee Taemin 18 tuổi cũng vẫn chỉ giống cậu nhóc 6 tuổi trốn tiết đi ra sau trường khóc nhè. Muốn ghen thì cần thế này này.

Nó đã không kịp kháng cự lại khi đôi môi ấm áp mềm mại của anh chạm vào đôi môi nứt nẻ do dùng kháng sinh liều cao. Nó sợ hãi nhắm mắt lại chờ đợi một thứ còn hơn thế nữa. Nhưng chỉ dừng lại ở chạm môi.

Anh rời môi mình khỏi môi nó, khẽ vuốt nhẹ lọn tóc che phủ nơi khuôn mặt kiều diễm, nói bằng giọng xót xa:

-Hyung xin lỗi. Bây giờ mới có thể quay về. Xin lỗi em nhiều lắm! Minnie của hyung chắc hẳn đã có nhiều buồn tủi lắm đúng không? Lần đầu tiên hyung đồng ý để em khóc đấy. Nếu buồn thì khóc thật nhiều đi, sau đó thì hãy cười lên nhé. Dù có chuyện gì thì cũng hãy biết rằng hyung sẽ luôn ở bên em, cả gia đình em, rồi cả cái anh chàng vừa ghen tuông kia nữa. Ai cũng thương em cả.

Hyung kéo nó lại, để mặc cho nó khóc trong câm lặng. Heechul hyung lúc nào cũng là người anh tốt nhất của nó, nó nghĩ thế. Nó không biết, người bên cạnh nó từ rất lâu rồi luôn không coi nó như người em trai. Một thứ tình cảm đặc biệt hơn thế.

END CHAPTER 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: