Chương 1 (H)
Author: 莫忘_汪汪汪
WARNING: H, nhiều tình tiết có thể gây khó chịu, có cưỡng ép, nhưng chương sau thì đỡ rồi nên nếu không thích cứ bỏ qua chương này ~~
Chú thích:
Càn nguyên - alpha, Khôn trạch - omega, Trung dung - beta
-----------------
Một sớm nhận quân ân, hận hóa tình dài lâu.
.
Ôn Khách Hành dừng lại trước một gian nhà, trước cửa có bốn thủ vệ triều đình mặc giáp đeo đao đứng nghiêm, thấy hắn tới đều cúi đầu hành lễ.
"Ôn đại nhân."
"Bên trong làm sao?" Ôn Khách Hành lười nhác hỏi.
"Vừa rồi đập hết đồ đạc, còn..."
"Còn như thế nào?"
"... còn mắng rất nhiều lời không dễ nghe, tiểu nhân không dám nói."
Ôn Khách Hành cười lạnh một tiếng, vung tay áo đẩy cửa đi vào, trước khi vào nghiêng người nói với thị vệ, "Nơi này không cần canh chừng, hai canh giờ sau lại đến."
Đám thị vệ vội cúi đầu lĩnh mệnh, nghe nói Ôn đại nhân khi khiển trách thì người khác đều không được ở đây, thời gian khiển trách hoặc ngắn hoặc dài, nhưng bất kể ngắn hay dài, sau đó Khôn trạch nào cũng không dám phản kháng nữa, ngoan ngoãn như bầy hạc thuần dưỡng.
Thật ra Ôn đại nhân đến nơi này chỉ mới được hơn hai tháng, trước đó là Đoàn đại nhân thủ đoạn càng tàn nhẫn hơn, nếu như có Khôn trạch không nghe lời là lập tức dùng đinh sắt dài hơn hai tấc đóng vào, tuy không đến mức chết người nhưng cũng khiến người đau đớn khó chịu, đóng vào bảy cây đinh thì thần tiên cũng khó cứu được. Mà hiện giờ, ở Thừa Ân Tự của bọn họ, kẻ duy nhất bị đóng vào sáu cây đinh, chính là Chu Tử Thư.
Bởi vì Đoàn đại nhân xuống tay quá nặng, ép chết mấy Khôn trạch, triều đình nhìn không được, cuối cùng phải điều hắn đi nơi khác, sau khi Ôn đại nhân tới đây chưa từng dùng khổ hình thất khiếu tam thu đinh, nhưng thủ đoạn của hắn ta cũng khiến người nghe tới là sợ vỡ mật. Bây giờ người không thức thời dám phản kháng, e rằng chỉ còn cái kẻ không sợ chết Chu Tử Thư.
Cửa phòng chậm rãi đóng lại, trong phòng hơi tối, Ôn Khách Hành thấy trên mặt đất đều là mảnh sứ vỡ tan tành, trong căn phòng này vốn dĩ không có vật phẩm trang trí gì, có thể đập đều đã đập hết rồi. Trên giường có một người đang dựa vào, trên người khoác áo dày nặng, thấy hắn vào cũng không nâng mí mắt lên.
"Chu Tử Thư." Ôn Khách Hành nhẹ nhàng gọi tên của y, "Biết ta là ai không?"
Chu Tử Thư hừ nhẹ từ mũi, "Biết, thủ lĩnh kỹ viện."
Thân là mệnh quan triều đình, Ôn Khách Hành nghe được xưng hô như vậy cũng không giận mà cười, "Thật không dám giấu diếm, chính ta đôi khi cũng cảm thấy như vậy."
Triều đình khi nhắc đến Thừa Ân Tự đều giữ kín như bưng, nhưng không ai không hướng về nơi này. Giữa vương công quý tộc, văn võ đại thần luôn có liên hôn, nhiều lúc chỉ vì danh phận tên tuổi, mặc kệ là Càn nguyên, Khôn trạch, hay là Trung dung, chỉ cần cưỡng chế xứng đôi là được, sau đó lại không có con nối dõi.
Vì thế tiên hoàng nghĩ ra một biện pháp, từ trong dân gian vơ vét những Khôn trạch xinh đẹp, hoặc Khôn trạch từ những gia đình bị xử tội, dồn vào một chỗ, kiến lập nên "Thừa Ân Tự" - vốn dĩ là nơi chuẩn bị cho những vương công quý tộc không có con nối dõi kia, nhưng sau đó dần dần lại trở thành điểm đến mà mọi người trong triều đình biết đến nhưng giữ kín không nói ra.
Trong Thừa Ân Tự đều là Khôn trạch, bởi vậy cần phải có một Càn nguyên cực mạnh trấn giữ, Ôn Khách Hành chính là người đó.
Sau khi hắn tới Thừa Ân Tự, hầu hết Khôn trạch đều đã bị Đoàn Bằng Cử dạy dỗ đến vâng vâng dạ dạ, khúc xương cứng cũng không có nhiều, huống gì một nửa số Khôn trạch là tự nguyện đến Thừa Ân Tự, có thể gặp được Càn nguyên quyền cao chức trọng, nếu có thể sinh một mụn con còn có thể đưa đi làm con vợ cả cho Càn nguyên đó, chính Khôn trạch cũng có thể được đón ra ngoài sống những ngày lành tháng tốt. Hoặc nếu như vì người nhà phạm tội mà bị liên lụy, vào Thừa Ân Tự cũng không phải chịu hình phạt, tuy rằng có một vài Càn nguyên không được dịu dàng lắm, nhưng ít nhất còn tốt hơn ăn trượng hình từ quan phủ.
Nhưng Chu Tử Thư là Khôn trạch mà Ôn Khách Hành khó đối phó nhất từ trước đến nay. Y vào đây vài tháng, cũng không có một Càn nguyên nào có thể gặp được y.
Ngay từ đầu Ôn Khách Hành vẫn nhắm một mắt mở một mắt, bởi vì phụ thân Chu Tử Thư trước khi bị xử tội vốn là Hộ Bộ Thượng thư, cấp trên của hắn, cũng bởi vì hắn đối với mỹ nhân luôn có rất nhiều kiên nhẫn. Đáng tiếc, lần này người Chu Tử Thư chọc vào lại chính là Tấn Vương.
"Trước khi tới đây Đoàn đại nhân đã nói với ta phải lưu ý ngươi nhiều hơn, ngươi không chịu thua, ta chỉ nghĩ là do những Càn nguyên đó chướng mắt ngươi." Ôn Khách Hành nói, nắm cằm Chu Tử Thư, "Dù sao cũng là công tử nhà Chu Thượng thư, mắt cao một chút cũng không có gì đáng trách."
"Nhưng Tấn Vương ngươi cũng không chịu... Không phải muốn Hoàng thượng đích thân lâm hạnh ngươi mới vừa ý chứ?" Ôn Khách Hành phát hiện nói đến "Tấn Vương", trong mắt Chu Tử Thư liền bùng lên lửa giận.
"Dù cho Thiên Vương lão tử tới đây, cũng đừng mơ tưởng chạm được vào ta." Chu Tử Thư lạnh lùng nói, thần sắc không hề có chút nào giống Khôn trạch, y cười trào phúng nhìn Ôn Khách Hành, "Ôn Khách Hành, không phải ngươi rất lợi hại sao? Sao hôm nay cứ như đàn bà, muốn đánh muốn giết, cho lão tử thống khoái đi."
Ôn Khách Hành giống như bị y chọc cười, "Thống khoái?"
Một trận tín hương mê người khí thế rào rạt vọt đến, Chu Tư Thư nhận thấy không ổn muốn ngưng thở thì đã chậm, tín hương của Ôn Khách Hành nồng liệt, mùi hương ngào ngạt, trong nháy mắt khiến cho tay chân y mềm nhũn. Ôn Khách Hành đẩy rơi tấm thảm trên người y, bàn tay phất qua vài vết thương trên cổ y. Ngón tay thon dài có lực mở ra cổ áo Chu Tử Thư, kéo quần áo y đến bên hông.
Từ xương quai xanh đến dưới bụng nhỏ của Chu Tử Thư, sáu cây đinh như sao trời rơi rụng, đây là hình phạt khiển trách của Thừa Ân Tự.
"Sáu cây..." Ôn Khách Hành hơi hơi tán thưởng mà nói. "Ta lần đầu mới thấy... Đinh này đâm vào cơ thể đau đớn muốn chết, lúc trước có Khôn trạch bị cắm hai cây, sau đó lập tức ngoan ngoản ngủ với năm đại thần một đêm, đến bây giờ còn chưa biết hài tử trong bụng là của ai."
"Ôn Khách Hành, đây là Thừa Ân Tự của ngươi..." Chu Tử Thư hận cắn răng, "Thừa ân --- ta thừa cái bà mẹ nó! A..."
"Khôn trạch các ngươi còn không phải như vậy sao? Ngươi xem, tuy rằng ngươi hận ta, nhưng ngửi được tín hương của ta còn không phải toàn thân bại trận?" Ôn Khách Hành lướt tay quá vết thương toàn thân trên của Chu Tử Thư, sau đó nương theo áo dài vói vào quần, quả nhiên sờ thấy cây đồ vật của y đã gắng gượng.
"Đã chịu không nổi nhỉ? Dù sao Khôn trạch các ngươi chính là mệnh trong tay ai, bị ai chơi chết không phải sao?" Ôn Khách Hành vẫn còn mặc quan phục đỏ thẫm, lời nói trong miệng cùng dáng vẻ đạo mạo của hắn không hề tương xứng.
Bàn tay hắn nắm lấy yếu điểm của Chu Tử Thư mà xoa nắn, chỉ chốc lát sau Chu Tử Thư đã chảy ra rất nhiều xuân thủy, đầu ngón tay Ôn Khách Hành dính dấp dâm thủy của y, tìm kiếm hướng về miệng huyệt phía sau của y.
"A -- đáng chết -- không được chạm vào ta..." Chu Tử Thư giãy dụa lên, hai ngón tay Ôn Khách Hành sắp tìm được đáy chậu, thế mà lại sờ được đến điểm cuối cửa khoang sinh sản.
"Nông như vậy?" Ôn Khách Hành dùng lòng bàn tay xoay mấy vòng quanh cửa huyệt, cảm giác được một dòng nước ấm chảy trên tay, không nén mỉm cười, "Chu Tử Thư, không ngờ tính tình ngươi như vậy, lại có thân thể dâm đãng như vậy."
Khoang sinh sản của Khôn trạch quá sâu thì không dễ thụ thai, khoang sinh sản nông thì không chỉ dễ thụ thai, lúc hành phòng khoái cảm của Càn nguyên càng nhiều, khuôn mặt Chu Tử Thư đã có thể câu mất hồn phách người khác, ai có thể nghĩ đến thân thể này càng khiến người muốn ngừng mà không được.
Chu Tử Thư bị hắn xoa vài cái đã hoàn toàn mềm nhũn trên giường, hai chân mở rộng mặc cho ngón tay Ôn Khách Hành khuấy động, Ôn Khách Hành ỷ vào tay dài, mỗi lần đều phải cắm đến cửa khang thể mới được, nơi đó còn chưa có người chạm qua, bóng loáng mượt mà, mấp máy chặt chẽ.
Ở Thừa Ân Tự trước kia có rất nhiều người đảm nhận việc khiển trách Khôn trạch, nhưng sau đó người khiển trách công tư không phân minh, thường xuyên mượn tiếng khiển trách mà phát tiết tư dục, hoặc ra tay quá tàn nhẫn chơi chết Khôn trách, cho nên sau khi Ôn Khách Hành tới đây đã quy định chỉ có hắn tự mình đến khiển trách.
Hắn công tư phân minh không thì không ai biết, nhưng Khôn trạch bị hắn khiển trách không mang thai, cũng không bỏ mình, chỉ là dường như đều mất đi ý chí phản kháng, từ đây mặc người bố trí.
Ôn Khách Hành đang suy nghĩ phải đối phó với khúc xương cứng Chu Tử Thư này như thế nào, bỗng nhiên trước mắt lóe lên ánh sáng bạc, hắn tay mắt lanh lẹ chụp được tay Chu Tử Thư, phát hiện trong tay y cầm một con dao, lưỡi dao chật vật lắm mới ngừng ở sườn mặt hắn. Tay Ôn Khách Hành dùng lực, con dao của Chu Tử Thư rơi xuống giường. Sườn mặt hắn cảm giác được một đợt đau đớn, lưỡi dao bén dọn kia đã vẽ nên một vết máu.
"Hừ." Ôn Khách Hành dùng tay lau máu trên mặt, đặt lên đầu lưỡi liếm một chút, cười với Chu Tử Thư, "Tính tình cũng thật cường liệt."
Ngón tay rút ra khỏi hậu huyệt, Ôn Khách hành không có kiên nhẫn, hắn rút ra đai ngọc từ thắt lưng, cột chắc tay Chu Tử Thư hai ba vòng, sau đó lật y lại đưa lưng về phía hắn, kéo quần Chu Tử Thư xuống.
"A!" Dương vật cực lớn không hề báo trước mà đâm vào, Chu Tử Thư đau đến mức kêu to, vách trong co chặt. Nhưng vật lớn kia cứ cưỡng ép mà phá vỡ, từng tấc từng tấc tiến vào, hai tay bị cột lên đỉnh đầu, gắt gao nắm lấy chăn mền, chặt đến mức khớp xương hai tay trắng bệch.
Ôn Khách Hành cũng chưa cởi quần áo, duỗi tay nâng eo Chu Tử Thư để mông y lên cao, sau đó hung hăng đâm vào, không có bất luận cảm tình nào cũng không có bất luận biểu cảm nào, giống như máy móc tra tấn dùng hình đối với phạm nhân, nhanh chóng xỏ xuyên.
"A--- Ôn Khách Hành... người chết tiệt......" Chu Tử Thư nhẫn nhịn cảm giác đau đớn kịch liệt, lại ở trong sự bao phủ tín hương của Ôn Khách Hành mà tìm được trấn an, côn thịt như dụng cụ tra tấn ở vách trong của y tùy ý xỏ xuyển, làm y muốn sống không được muốn chết không xong.
Một tay Ôn Khách Hành đè sau gáy Chu Tử Thư, bắt y nằm ở ngay dưới thân hắn, tấm thân xử nam vừa chặt vừa vụng về khiến hắn càng thêm hưng phấn, hắn đẩy về phía trước, dễ như trở bàn tay mà đâm đến cửa huyệt, eo Chu Tử Thư ở dưới thân hắn run rẩy, yết hầu vụn vỡ ra một tiếng ngâm khẽ.
Ôn Khách Hành mới cắm vào một nữa, chỉ dùng lỗ chuông nhiều lần nghiền nát cửa huyệt của Chu Tử Thư, Chu Tử Thư rên lên thì mùi vị cũng thay đổi, suốt quá trình không ngừng chảy ra nước.
"Chu Tử Thư, tính tình người cường liệt như vậy, sao phía dưới lại giống như đập nước nhỉ?" Ôn Khách Hành hài hước nói một câu, vừa đẩy eo, chỗ tương giao của hai người trào ra một dòng dâm dịch.
"Câm miệng cho lão tử! A......" Chu Tử Thư nổi giận mắng, lại không có khí thế gì cả, y mắng càng lớn tiếng, Ôn Khách Hành càng đâm vào tàn nhẫn, đến cuối cùng y chẳng thế phát ra thanh âm nào cả, chỉ có thể dựa vào giường suyễn khí.
Ôn Khách Hành dường như ngửi được một đợt mùi hương phảng phất, giống như hương thơm của dạ lan hương sau đêm mưa mùa hè rào rạt, nồng đượm lại nội liễm, hòa trộn với hơi nước ẩm ướt.
"Sao nào, bắt đầu không nhịn được phải câu dẫn nam nhân rồi?" Ôn Khách Hành chừa từng ngửi qua tín hương động lòng người như vậy, tâm không nhịn được lay động, nhưng ngoài miệng vẫn lạnh lùng.
"Chết tiệt... ngươi không phải người... buông ta ra......" Chu Tử Thư hận bản thân không lay chuyển được thiên tính, vậy mà lại phóng thích tín hương. Ôn Khách Hành nâng mông y cao cao lên, khiến eo y cong xuống thành một hình cung thật sâu, càng là tư thế lấy lòng Càn nguyên, đối với Chu Tử Thư càng khuất nhục.
"Xương bướm của ngươi cũng thật đẹp." Ôn Khách Hành cứ như không nghe thấy y mắng chửi hắn, tay khẽ vuốt sau lưng Chu Tử Thư, "Ta vốn dĩ chính là ác quỷ, đương nhiên không phải người... nhưng mà ngươi vẫn là kẻ đầu tiên dám mắng ta như thế."
"Không bằng ta khiến ngươi hiểu biết một chút cái gì gọi là sống không bằng chết."
Ôn Khách hành dùng sức, đoạn côn thịt vốn còn chưa tiến vào đã chậm rãi đâm vào, hắn có thể cảm nhận được lỗ chuông đang chống ở cửa khang thể đóng chặt của Chu Tử Thư, cửa động kia đang bị hắn chậm rãi phá vỡ, giống như một cái miệng nhỏ, bao bọc lấy hắn.
Chu Tử Thư đau đến kêu to, giống như phát điên rồi mà giãy dụa bò về phía trước, nhưng Ôn Khách Hành vẫn dễ như trở bàn tay đè lại eo nhỏ của y, côn thịt cưỡng ép đâm mở cửa huyệt, cho đến tận khi cửa huyệt nuốt vào tất cả quy đầu của Ôn Khách Hành.
Trên người Chu Tử Thư đều là mồ hôi, Ôn Khách Hành biết huyệt trong chặt chẽ bị hắn cường bạo phá vỡ nhất định đau đến muốn chết, giống như những Khôn trạch khác phải qua vài lần mới có thể bị khai phá, nhưng hôm nay hắn không có kiên nhẫn đó.
"Đau không?"
Ôn Khách Hành biết rõ còn cố tình hỏi, ở bên trong nhẹ nhàng giật một cái, nhìn thấy xương bướm nâng cao của Chu Tử Thư, mồ hôi theo đường cổ chảy xuống.
Côn thịt thô dài xỏ xuyên đến vị trí mà Chu Tử Thư ngày thường cũng không dám nghĩ đến, khiến cho y thật sự hoài nghi bản thân có thể bị làm chết ở trên giường, Ôn Khách Hành vòng tay về trước ấn bụng nhỏ của y, vừa lòng sờ được hình dạng mà chính hắn đỉnh lên.
"Nếu như ngươi sớm cùng người khác, hôm nay sẽ không phải ăn khổ như vậy." Ôn Khách Hành từng chút một xỏ xuyên Chu Tử Thư, mật dịch nóng rực không ngừng phun lên đỉnh dương vật của hắn,khoang sinh sản của Chu Tử Thư vẫn luôn co rút, so với lúc vừa vào đã mềm hơn rất nhiều.
Đầu óc Chu Tử Thư là một mảnh hỗn độn, chỉ có thể cảm giác được cây thịt của Ôn Khách hành ở trong cơ thể y tàn sát bừa bãi, nhưng không biết từ khi nào, đau đớn kịch liệt dần biến thành sự ngứa ngáy tê dại, so với sự đau đớn kia lại càng thêm tra tấn.
Đau đớn thì có thể chịu đựng, hơn nữa càng đau y sẽ càng hận Ôn Khách Hành, nhưng khoái cảm bản năng làm y không có chỗ trốn, thiên tính của Khôn trạch khiến y bắt đầu khát vọng bị chiếm hữu, chẳng sợ người kia là Ôn Khách Hành mà y hận nhất...
Nghe thấy Chu Tử Thư ở dưới thân rên rỉ, Ôn Khách Hành đã biết y bị dạy dỗ đủ rồi, hẳn là lúc này hắn lên lập tức rời đi, để Khôn trạch đang ý loạn tình mê này khóc lóc cầu xin hắn làm, sau đó mặc kệ y hai ngày, cũng không cho tự chạm vào chính mình, đến lúc đó mặc kệ là ai đến, Chu Tử Thư sẽ không cự tuyệt được.
Nhưng mà hôm nay Ôn Khách Hành luyến tiếc không rời đi.
"Chu Tử Thư, ngươi muốn ta không?" Ôn Khách Hành dừng lại, đặt chính mình ở cửa lối vào, nhẹ nhàng đưa đẩy.
"Cút."
"Vậy sao? Vậy ta thật sự đi." Ôn Khách Hành sắp sửa rút ra, lỗ chuông cọ xát qua lại ở cửa huyệt.
Hai tay Chu Tử Thư nắm chặt, mặt vùi vào gối đầu không nói lời nào.
Hai bàn tay vẫn luôn khống chế eo y buông lỏng ra, phía sau vang lên tiến quần áo cọ xát, dường như Ôn Khách Hành thật sự muốn đi.
"Ôn Khách Hành," Chu Tử Thư cắn răng, thanh âm run rẩy, "... ngươi cút về đây cho ta."
Nháy mắt tiếp theo, Chu Tử Thư bị lật lại, đúng lúc nhìn thấy gương mặt tươi cười mang theo tà khí của Ôn Khách Hành, hai chân y bị Ôn Khách Hành tách ra hai bênh, côn thịt vừa mới rời đi kia lại một lần nữa hung hăng tiến vào cơ thể y.
"Ta hỏi chính là ngươi có muốn ta không." Ôn Khách Hành mài răng, có hơi tức giận.
Mất đi lại tìm được, Chu Tử Thư càng thêm mẫn cảm, toàn thân dưới sự đưa đẩy của Ôn Khách Hành mà không ngừng run rẩy, Ôn Khách Hành nói được làm được, tra tấn Chu Tử Thư đến dục tiên dục tử, cuối cùng rốt cuộc Chu Tử Thư không chịu đựng nổi, cánh tay ngăn trở tầm nhịn, mang theo tiếng khóc nức nở nói, "Ta... ta muốn ngươi..."
"Ai?"
"Ôn Khách Hành..."
"Lại gọi tên của ta."
"Ôn, Ôn Khách Hành..." Nước mắt Chu Tử Thư không chịu khống chế mà không ngừng chảy xuống từ khóe mắt, trừng phạt của Ôn Khách Hành dường như không có hồi kết, ở trong động khang thể chặt chẽ bao quanh của y mà không kiêng nể gì bắn hai lần, khoang sinh sản nhỏ xinh không thể chịu được nhiều như vậy, theo động tác đâm vào rút ra mà chảy từng dòng bạch trọc.
Hai canh giờ sau, đám thị vệ trở lại trước cửa phòng Chu Tử Thư, lại nghe thấy thanh âm Ôn Khách Hành ở bên trong, cùng với tiếng kêu khản đặc của Chu Tử Thư.
Đám thị vệ mặt đỏ bừng, đặc biệt là ở ngay trước cửa có thể ngửi được tín hương mê người của Chu Tử Thư, có hai thị vệ là Càn nguyên vừa tiến lại gần đã cong eo chạy trở về.
Đợi tới lúc Ôn Khách hành bước ra, đám thị vệ đã thay ca, hắn sửa sang lại ống tay áo, giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra, phân phó với đám thị vệ không dám ngẩng đầu nhìn hắn, nói, "Chuẩn bị cho y nước ấm tắm rửa đi."
Đi ra ngoài được hai bước lại quay đầu nói, "Về sau phòng này đổi thành Trung dung canh gác, không có ta phân phó, không được để y gặp người khác."
-----------------
Tin tui là từ chương 2 ngọt và cute ạ, dù chương 1 hơi hú hồn hú zía xỉu ngang hic =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com