Chương 5 (H)
"Hắn không chịu đi?"
Tấn Vương đang trong phủ đánh cờ cùng một người, người nọ là thái giám bên cạnh Hoàng thượng, bình thường hắn không muốn kết giao với hoạn quan nhất, nhưng mà gần đây có một số việc không thể không để ý.
"Ôn Khách Hành hai lần dâng tấu xin từ chối, nhưng Vương gia ngài cũng biết đấy, loại việc nhỏ này Hoàng thượng lười tự mình trả lời, chỉ phân phó miệng cho chúng ta, nói chúng ta trả lời thế nào cũng được."
"Vậy sau đó thì sao?"
"Sau đó Ôn Khách Hành không có cách nào đành phải đáp ứng ——dù sao ít nhiều cũng nhờ Vương gia góp lời cho Hoàng thượng, Hoàng thượng đã sớm muốn có mấy Khôn trạch từ Nam Cương hầu hạ trái phải, thế nên tuy Ôn Khách Hành làm việc không khiến người thích, nhưng ánh mắt quả thật rất chuẩn, Hoàng thượng thiếu hắn thì không được."
Tấn Vương hung ác cười nham hiểm, cố ý đi sai một quân cờ, "Vẫn là Trần công công kỳ nghệ cao một bậc, ván này ta đã mất cơ hội thắng."
Công công mặt mày hớn hở, biết bản thân cần phải đi, lập tức từ biệt Tấn Vương về cung, hắn biết Tấn Vương vẫn luôn thèm nhỏ dãi công tử Chu gia, nhưng lần trước hình như đã chịu không thoải mái đành phải đi về —— lần này để Ôn Khách Hành rời đi e là cũng đang mưu toan chuyện gì, nhưng dù sao hắn cũng đã nhận tiền, cứ thay người làm việc, nếu như thật sự chuyện xé ra to thì hắn chỉ cần đứng bên cạnh xem là được.
Mùa hè ngày càng nóng bức, tới sau giờ ngọ người liền cảm thấy mơ màng buồn ngủ. Gần đây Chu Tử Thư lén lấy một vài quyển sách từ chỗ Ôn Khách Hành, cùng với bút mực giáy vở linh tinh, lúc buồn chán còn có thể tiêu phí thời gian.
Những quyển sách này y thật vất vả mới lấy được, mỗi lần mở miệng xin chút đồ, Ôn Khách Hành hào phóng thì hào phóng, nhưng còn thuận tiện bù về từ trên người y: hoặc là ôm y bảo y hôn một cái, hoặc là khiến y phải nói ra một vài lời xấu hổ —— Chu Tử Thư vì lấy được những thứ này, không biết đã lau súng cướp cò với hắn bao nhiêu lần, bây giờ chỉ cần nhìn tới mấy quyển sách đó đã kìm không được đỏ mặt lên.
"Kẽo kẹt." Tiếng cửa phòng mở ra. Chu Tử Thư lười quay đầu, biết chính là Ôn Khách Hành.
Quả nhiên, một bàn tay trắng nõn thon dài duỗi đến từ phía sau lấy đi quyển sách trong tay y.
"Đọc cái gì vậy, đại nhân tới cũng không chào đón một tiếng."
Chu Tử Thư xoay người trừng hắn một cái, thấy hắn thật sự đang mặc quan phục, "Đại nhân, ngài không đi làm công vụ, tới nơi này làm gì?"
Đã nhiều ngày qua, Ôn Khách Hành như thể thay đổi cả con người, có lẽ do hôm này trời càng ấm, hắn cũng theo vậy mà ấm áp lên, tóm lại đứng trước mặt Chu Tử Thư không hề là dáng vẻ tàn nhẫn nghiến răng nghiên lợi, từ khi Chu Tử Thư cùng hắn đi ra ngoài lần đó, lúc trở về cũng chưa qua nhiều ngày, tuy rằng vẫn thường xuyên hung dữ vài câu, nhưng hàng mày của hắn rốt cuộc cũng không nhăn nhíu cả ngày nữa.
"Gần đây còn đủ sách đọc không?"
"Đủ đọc." Chu Tử Thư vội vàng hoảng sợ tới mức lui về sau một bước —— sợ nói "không đủ đọc" liền sẽ bị Ôn Khách Hành kéo vào lòng vừa lừa vừa gạt, "Kêu một tiếng tướng công sẽ cho ngươi mấy quyển sách."
Ôn Khách Hành thoạt nhìn có hơi tiếc nuối, lại nói, "Tử Thư có từng đi đến Nam Cương chưa?"
Chu Tử Thư gật gật đầu, "Khi còn bé theo phụ thân du lịch nhiều nơi, có ở Nam Cương một đoạn thời gian, sao ngươi lại nói đến chuyện này?"
"Vậy ngươi có thích gì ở Nam Cương không? Ăn chơi dùng, ngươi nhớ đến cái gì đều được."
"Hỏi chuyện này làm gì?" Chẳng lẽ người muốn dẫn ta đi Nam Cương?" Chu Tử Thư hỏi xong cảm thấy không đúng lắm, y là người thông minh, nhìn thấy vẻ mặt của Ôn Khách Hành đã hiểu bảy tám phần, "Sao vậy, chẳng lẽ là ngươi sắp đi Nam Cương?"
Ôn Khách Hành nhìn y gật gật đầu, thần sắc hơi cô đơn, Chu Tử Thư không nói chuyện trong chốc lát, Ôn Khách Hành như đang giải thích mà nói, "Ta nói không muốn đi, nhưng mà không có cách nào..."
Lông mày Chu Tử Thư hơi nâng lên, "Ngươi giải thích cái gì, ngươi đi thì đi, nói với ta làm gì."
Chu Tử Thư cũng không biết tại sao, bỗng nhiên biết được Ôn Khách Hành sắp đi Nam Cương, trong lòng lại thấy hơi vắng vẻ, nhưng làm quan trong triều chính là như vậy, khi còn nhỏ phụ thân y cũng thương xuyên một hai năm không về nhà, cũng là chuyện rất bình thường.
"Khi nào đi?"
"Ngày mai sẽ khởi hành."
Chu Tử Thư lại không nói gì, trong lòng y thật không vui, cũng không biết là bởi vì Ôn Khách Hành sắp đi, hay bởi vì ngày mai hắn phải đi nhưng hôm nay mới nói cho y, nhưng y lại không muốn Ôn Khách Hành nhìn ra manh mối.
"Ta biết sẽ như vậy." Ôn Khách Hành nói, nắm chặt tay Chu Tử Thư kéo y vào lòng, từ sau gắt gao vòng lấy y, "Nói sớm cho ngươi, ngươi sẽ mắng ta tự mình đa tình, cố ý chạy tới nói cho người làm gì? Nói muộn cho ngươi, ngươi chắc chắn lại trong lòng mắng ta không có lương tâm, trước khi đi mới nói cho ngươi."
"Ngươi bây giờ cũng là đang tự mình đa tình, ta không có..."
Chu Tử Thư nói, bị ngắt ngang, bàn tay Ôn Khách Hành tiến vào cổ áo y, đè lên ngực y.
"Ngươi có, ta nghe được."
Trái tim Chu Tử Thư đập rộn lên, bàn tay Ôn Khách hành hơi lạnh, nhẹ nhàng ấn trên ngực y, như thể trấn an mà xoa xoa.
"Tử Thư, thừa nhận trong lòng ngươi có ta khó như vậy sao?"
Chu Tử Thư muốn xoay người trừng hắn, lại bị Ôn Khách Hành ngậm lấy vành tai nhẹ nhàng cắn, tín hương của Ôn Khách Hành để y thả lỏng sa vào, vốn dĩ y ghét nhất bị tín hương của Càn nguyên vây quanh, nhưng bây giờ lại cảm nhận được một loại cảm giác an toàn không gì sánh bằng.
"Lòng ta không có ai cả. Nhưng là không muốn bị Càn nguyên khác làm phiền, để ngươi chắn giúp thôi."
Ôn Khách Hành nghiến răng uy hiếp, tay vuốt ve phần cổ yếu ớt của Chu Tử Thư vài cái, sau đó chậm rãi sờ xuống bên hông, tinh tế xoa trên bụng nhỏ của y, "Nơi này có ta cũng được, dù sao ngươi chỉ mạnh miệng."
Chu Tử Thư nhớ tới khi đồ vật của Ôn Khách Hành ở trong thân thể y tàn sát bừa bãi, đâm cho bụng nhỏ nhô lên, cây đồ vật kia tiến vào chỗ sâu khó có thể tưởng tượng, khiến y thậm chí sợ hãi có thể bị Ôn Khách Hành làm chết.
"Buông ra..."
Ôn Khách Hành biết trêu chọc y thì không nên trêu quá mức, lập tức buông lỏng tay ra, lại nghiêm mặt nói, "Tử Thư, sau khi ta đi rồi dĩ nhiên cũng sẽ không sắp xếp cho ngươi gặp khách, chỉ là khách nhân của Thừa Ân Tự không phú thì quý, lúc ta không ở đây chỉ sợ khó có thể bảo vệ ngươi chu toàn..."
"Lúc trước Tấn Vương chịu nhục, bọn họ còn chưa nhớ kỹ sao?" Chu Tử Thư cười lạnh một tiếng, "Ai muốn ăn mắng ăn đánh thì cứ tới."
Ôn Khách Hành biết tính cách y cường liệt, cũng biết Tấn Vương không phải người hiền hòa tốt lành gì, đến lúc đó bị ép buộc, Chu Tử Thư còn có thể làm gì.
"Ta thật không có cách nào." Ôn Khách Hành cười rộ lên, "Ngày mai ta lập tức phải xuất phát, có chuyện này lần trước ta nên nói cho ngươi, đúng lúc ta không ở đây phó thác ngươi cho hắn ta cũng có thể hơi yên tâm chút."
Chu Tử Thư khó hiểu, nhìn Ôn Khách hành kéo cửa gọi một tiếng, một thân ảnh mặc áo giáp chớp nhoáng tiến vào.
"Thiếu gia!"
"Hàn Anh?" Chu Tử Thư không thể tin vào hai mắt mình, y nhớ rõ lúc xét nhà Hàn Anh vì bảo hộ Chu gia cũng đã hi sinh, nhưng ngay lúc đó y căn bản không kịp khóc cho Hàn Anh thì đã bị đưa vào Thừa Ân Tự.
Ôn Khách Hành đóng cửa lại, nhìn thấy Chu Tử Thư đỡ Hàn Anh dậy, mặt trầm xuống một chút.
"Anh nhi, sao người lại ở đây?"
"Lúc đó ta bảo vệ Chu đại nhân mà bị trọng thương, là Ôn đại nhân cứu ta, còn giấu ta trong phủ để ta tĩnh dưỡng, thiếu gia... Hàn Anh vô dụng, không thể bảo vệ ngài..."
Hàn Anh nói tới đây thì nước mắt rơi như mưa, Chu Tử Thư vốn tưởng rằng chỉ còn lại chính mình trên cõi đời, bỗng nhiên gặp lại được Hàn Anh đã hầu hạ y từ nhỏ, hai người ôm nhau thương tâm rơi lệ.
Sắc mặt Ôn Khách Hành không quá tốt, nhưng cũng nhịn xuống không quấy rầy, "Nơi này không có ai biết thân phận của hắn, lúc ta không ở đây để cho hắn chăm sóc ngươi."
"Đa tạ Ôn đại nhân thành toàn, Hàn Anh có tan xương nát thịt cũng sẽ bảo hộ thiếu gia chu toàn!"
Ôn Khách Hành thoạt nhìn rất không vui, cầm cây quạt gõ lên đầu Hàn Anh một cái, "Nghĩ hay nhỉ, sau khi ta đi ngươi liền canh ở cổng lớn, không được tiến vào."
Chu Tử Thư như thể đang bênh vực người của mình mà kéo Hàn Anh ra sau lưng, nhưng Hàn Anh còn sống thật sự là bất ngờ ngoài ý muốn, "Cảm ơn ngươi."
Ôn Khách Hành không hiểu sao cảm thấy trong lòng hơi ngứa, nói đến thì lời ngon tiếng ngọt lúc trước đều là hắn lừa gạt được, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nghe thấy Chu Tử Thư chân thành cảm ơn hắn.
"Được, ta chỉ nói như vậy thôi —— Hàn Anh ngươi ra ngoài canh chừng đi, ta có chút việc nói với thiếu gia nhà ngươi."
Hàn Anh lưu luyến nhìn Chu Tử Thư vài lần mới chậm rãi lui ra. Cửa vừa đóng lại Ôn Khách Hành đã không vui.
"Người hầu nhỏ của ngươi, là Càn nguyên sao?"
Chu Tử Thư nhíu mày, "Cái gì mà người hầu nhỏ, Hàn Anh từ nhỏ đến lời đều cùng ta ở bên nhau, hắn tuy kêu ta thiếu gia nhưng ta chưa từng coi hắn là người hầu..."
Ôn Khách Hành cảm thấy lòng ê ẩm, từ nhỏ đến lớn đều ở bên nhau, Hàn Anh kia lại là Càn nguyên...
"Không chừng hắn cũng không coi ngươi là thiếu gia đâu." Ôn Khách Hành nói, nhéo cằm Chu Tử Thư, nhìn xuống y.
"Ta xem chừng tám phần là hắn có ý với ngươi."
Chu Tử Thư tát bay bàn tay hắn, "Ôn đại nhân bản thân tâm thuật bất chính, đương nhiên nhìn ai cũng thấy không đứng đắn."
Thân mình y đột nhiên nhẹ bẫng, bị Ôn Khách Hành ôm lên, Ôn Khách Hành bế y đến mép giường, dịu dàng thả y xuống.
"Ta đây đã giúp ngươi tìm lại được người ngươi nhớ mong, ngươi có phải nên cảm tạ ta không?"
Đại lưng bị người theo thói quen kéo ra, Chu Tử Thư hoang mang rối loạn vội kéo lại cổ áo, "Đừng... Hàn Anh còn đang ở bên ngoài..."
Hừ, chính là vì đang ở bên ngoài, trong lòng Ôn Khách Hành nghĩ, cổ ghen tuông kia lại dâng lên, nhìn thấy Chu Tử Thư che che giấu giấu, trong lòng giống như có một ngọn lửa, tóm lấy hai tay y nâng lên qua đỉnh đầu, sau đó trói lại bằng dây lưng.
"Ở bên ngoài thì làm sao?" Ôn Khách Hành biết rõ còn hỏi, cởi ra quần áo Chu Tử Thư, nhìn thấy trên làn da còn lưu lại dấu hôn của hắn, "Chẳng lẽ ngươi muốn hắn vào đây xem?"
Chu Tư Thư giận đến đỏ mặt, quả nhiên Ôn Khách Hành trở nên dịu dàng chỉ là ảo giác, mệt cho y còn mềm lòng đối với hắn một chút...
Lòng đố kỵ khiến cho Ôn Khách Hành lúc làm còn nóng nảy hơn bình thường một chút, lung tung kéo mở quần áo Chu Tử Thư, cúi người ngậm lấy nhũ viên mềm mại, nơi đó lầ trước đã bị hắn chà đạp quá mức, bây giờ vẫn hơi sưng đỏ.
"Đau..."
Hàm răng thu về, đổi thành đầu lưỡi linh hoạt, vòng quanh quầng ngực Chu Tử Thư, đôi lúc liếm láp đầu vú đang dựng thẳng. Ôn Khách Hành như thể đang cố ý chứng tỏ bản lĩnh, tùy ý phô trương tín hương của hăn, sợ người khác không biết ở nơi này hắn là Càn nguyên mạnh nhất.
Chu Tử Thư bị tín hương của hắn khiến cho toàn thân nhũn ra, mặc kệ hắn ở trên người y loạn hôn loạn sờ, cũng chỉ có thể hơi tránh né vài lần, rất nhanh đã bị Ôn Khách Hành dùng sức trấn áp.
"Chu Tử Thư, hai ngươi thật sự không như thế này sao?"
Ôn Khách Hành từ trên cao nhìn xuống, đặt dương vật của hắn ở hậu huyệt y, "Ngươi cũng không chịu ủy thân cho Càn nguyên khác, vậy mỗi kỳ phát tình đã trải qua thế nào..."
Chu Tử Thư vừa tức giận vừa khổ sở, cắn chặt môi không nói một câu, Ôn Khách Hành cho rằng đã bị hắn đoán trúng, trong lòng nảy sinh ác ý không hề thương tiếc là đâm vào, khóe mắt Chu Tử Thư lập tức đỏ lên.
Dương vật vô tình đâm vào rút ra ở tiểu huyệt, Ôn KHách Hành nhìn thấy khéo mắt phiếm hồng của y, một đợt khoái cảm lăng nhục đột nhiên dâng lên, đơn gian đè hai đùi Chu Tử Thư trước ngực, gấp cả người y lại hung hăng xỏ xuyên vào.
"Ưm... a..."
Hai tay Chu Tử Thư bị trói trên đỉnh đầu, nắm chặt mành giường đến mức khớp xương trắng bệch, cũng không chịu kêu ra tiếng, trong lòng Ôn Khách hành bực bội, cảm thấy y càng như vậy càng giống như có chuyện với Hàn Anh, hận không thể ăn luôn Chu Tử Thư.
"A... ưm..."
Cây đồ vật của Ôn Khách Hành lần nào cũng phá vỡ miệng nhỏ sâu trong hậu huyệt, vài lần trước Ôn Khách Hành sợ làm đau y đều không tiến vào sâu như vậy, Chu Tử Thư bị đâm mà nước mắt chảy ròng ròng, miệng huyệt vừa đau vừa sướng, khiến y không biết nên trốn hay lên muốn nhiều hơn, chỉ có thể kêu ra từng đợt rên rỉ bất lực.
"Vì sao ngươi cùng hắn được, cùng ta lại không tình nguyện..." Bình dấm chua của Ôn Khách Hành đã bị đánh đổ, thẳng lưng đẩy quy đầu của hắn vào sâu trong cái miệng nhỏ của Chu Tử Thư, có một nháy mắt như vậy hắn quả thực muốn phóng túng bản thân đi đánh dấu y.
"Hắn có từng vào nơi sâu thế này..." Ôn Khách Hành dùng phía trước nghiền ép vách trong của Chu Tử Thư, nghe thấy y run rẩy rên rỉ, 'Ngươi đã để hắn chạm vào nơi nào... Hử?"
Chu Tử Thư rốt cuộc bị bắt nạt đến chịu đựng không được mà khóc ra, môi đã bị cắn đỏ tươi, "Hàn Anh... Hàn Anh không chạm vào ta..."
"Vào kỳ phát tình... Ta ngâm chính mình vào thùng nước lạnh..." Đôi mắt Chu Tử Thư khóc lên hồng hồng, lời nói mang theo giọng mũi, từng câu bị tiếng thở dốc phá thành mảnh nhỏ, "Lạnh đến mức không có cảm giác... thì... thì tốt rồi..."
"Ngươi vừa lòng chưa..."
Chu Tử Thư mổ ra tôn nghiêm cuối cùng của y, lấy bí mật ẩn giấu nhiều năm mà nói thẳng ra cho Ôn Khách Hành, y nói xong quay mặt đi không muốn nhìn Ôn Khách Hành nữa, chỉ có khó kiềm được rên rỉ không ngừng tiết ra.
Tim Ôn Khách hành như bị đâm một nhát đao, thì ra đau lòng một người lại là cảm giác này... Hắn bỗng dưng cảm thấy bản thân thật sự không phải người, Ôn Khách Hành cởi trói tay cho Chu Tử Thư, y lập tức cho hắn một bạt tai.
Ôn Khách Hành bị đánh đến đầu xoay sang một bên, sau đó nắm lấy tay Chu Tử Thư, nhẹ nhàng hôn lên ngón tay y, "Thực xin lỗi, Chu Tử Thư."
Cúi người hôn lấy nước mắt trên mặt Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành thả nhẹ động tác, sau đó không ngừng thầm thì, "Thực xin lỗi..."
Tín hương trên người Chu Tử Thư như có như không, quấn quanh Ôn Khách Hành khiến hắn càng lún càng sâu, "Tử Thư, ta sai rồi."
Chu tử Thư không trả lời hắn, cũng không lại giãy giụa, hai tay chỉ quấn lấy cổ Ôn Khách Hành, kéo hắn xuống dán lên người y.
"Nam Cương khô nóng, nhớ mang theo thuốc giải nhiệt."
Ôn Khách Hành hoàn toàn chìm vào sự dịu dàng của y. Chu Tử Thưu dường như trời sinh biết nên tra tấn hắn như thế nào, câu đi mất ba hồn bảy phách của hắn, chỉ cần hơi nắm chặt tay sẽ khiến cho hắn thương gân động cốt.
"Đã biết. Ngươi cũng phải tự chăm sóc bản thân..." Ôn KHách Hành thở hổn hển, hắn ôm lấy Chu Tử Thư càng chặt như muốn khảm y vào lòng, "Chờ ta trở về..."
Chờ ta trở về, ta đi cầu tình với Hoàng thượng, ta lập tức cùng ngươi thành thân.
Ôn Khách hành nuốt mấy câu nói sau vào, hắn không muốn lại cho Chu Tử Thư lời hứa hẹn vô vọng.
"Thật ra ngươi còn có một cách, để người khác không chiếm được ta..."
Chu Tử Thư lẩm bẩm nói, Ôn Khách hành biết hắn đang nói gì, nếu như một Khôn trạch bị Càn nguyên đánh dấu, như vậy Càn nguyên khác sẽ không thể lại đánh dấu Khôn trạch này, cũng không thể khiến Khôn trạch sinh con nối dõi.
Nhưng hắn không muốn như vậy. Hắn còn nhớ rõ Chu Tử Thư nói trong lòng y không có ai.
Khiến ngươi trở thành của ta rồi lại như thế nào? Ta nguyện ý đợi trong lòng ngươi có ta. Ôn Khách Hành nghĩ, hôn nhẹ lên trán Chu tử Thư.
"Chờ ta trở về."
Chu Tử Thư giống như đang đợi đáp án này, tay lướt qua thái dương ướt nhẹp của hắn, dịu dàng hôn lại, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, như là rên rỉ, lại hình như là đáp lời.
------------
Vì sau đã dịu dàng chưa được nhiu lại quỷ súc vậy Wink Hành :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com