Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sau khi vụ việc sảy ra thì Bạch Liên Hoa tịnh dưỡng nửa tháng thì không dám bén mảng đến đến Thiên Ngạn Cung, ả ghi thù trong lòng tuy được hoàng thượng sủng ái nhưng quyền bị Thái thượng hoàng và thái hậu tước đi một phần.
   Chu Tử Thư thì sau khi bị thương vẫn như thường ngày không thay đổi gì nhiều, có vài lần chạm mặt với hắn, y và hắn lướt qua nhau nhưng người xa lạ, thời gian mới đó đã được 2 tháng, hắn vui vẻ sủng Bạch Liên Hoa, y trầm lặng sống trong sự huệ quạnh chốn hậu cung, kể từ ngày hôm đó tâm của y đối với hắn đã hoàn toàn đã chết, Chu Tử Thư quyết định lần cuối y sống cho mọi người, lần tới y sẽ sống một cuộc sống cho riêng mình, không cần phải sống vì người khác nữa.

Hôm nay là sinh thần của Ôn Khách Hành rất nhiều quan trong thần đến, hôm nay hắn bị thái thượng hoàng và thái hậu ép phải đưa y theo cùng. Hắn không thể làm trái y hai vị buộc phải đưa y đi cùng, bữa tiệc được chiêu đãi ở ngự hoa viên, Chu Tử Thư hôm nay rất đẹp y phục nhẹ nhàng đơn giản, không quá cầu kỳ, nhìn y tựa như thần tiên xuống trần, tinh khiết không vướng bụi trần.

_Nào đế hậu uống cùng với trẫm một chung.

Chu Tử Thư ngồi cạnh hắn suốt bữa tiệc  im lặng, y có chút phiền não vì quá ồn ào, Ôn Khách Hành vui vẻ cười nói với lời chúc phúc từ chư vị trọng thần, đột nhiên hắn cầm chung rượu hờ hợt cười gian với y nói, làm y nhất thời không biết thế nào, hắn nhíu mày nói.

_Thế nào? Hôm nay được trẫm sủng mà kiêu à.

_Thần không dám.

Tử Thư nhận chung rượu từ tay hắn uống cạn, hắn thấy y uống đã nhếch miệng cười một cái, y sau khi vừa uống xong đột nhiên hộ vệ bị thương hô lớn.

_NGƯỜI ĐÂU CÓ THÍCH KHÁCH.

Tiếng hô này khiến cho mọi người trong bữa tiệc hoảng hốt, các cẩm y vệ điều bị bỏ thuốc mê vào rượu, hắn và y đứng dậy lúc này một nữ tử vô cùng quen thuộc đi vào Bạch Liên Hoa choàng tay nam nhân, bên cạnh ả là Triệu Kính là trọng thần của Tấn Vương, khiến cho hắn tức giận đạp bay bàn.

_Bạch Liên Hoa...uổng công trẫm sủng ngươi, ngươi lại phải bội trẫm phò giặc.

_Bệ hạ thiếp đâu có phản thiếp thấy ngài bận rộn quá, nên thiếp tìm người giúp ngài thôi mà, chứ để bệ hạ bất tài vô dụng không làm cho đất nước này phát triển nổi đâu hahaha.

_Ôn Khách Hành ngoan ngoãn chịu trói. Còn giao mỹ nhân bên cạnh người cho Tấn Vương sẽ được toàn mạng.

_Phi đừng có mơ, trẫm cho dù còn hơi thở cuối cùng cũng không để cho các ngươi làm càn.

Ôn Khách Hành kéo y ra sau lưng tay cầm quạt, trên đầu cây quạt xuất hiện những mũi tên nhỏ bằng đầu lống tay sắt nhọn, đưa lên nhầm khiêu chiến với Triệu Kính Kính. Chu Tử Thư phía sau lưng hắn khẽ cười y đưa tay vỗ ba cái, những binh lính tưởng chừng nhưng đã hôn mê liền rút vũ khi bao vây bọn người Triệu Kính, tình thế đảo ngược khiến cho hắn và 2 gian phu gian phụ kia hoảng hốt, y hiên ngang khí phách, rút nhuyễn kiếm trên eo tiếng về phía trước khéo môi công nhẹ.

_Tử Thư.

_Chuyện gì xảy ra, Chu Tử Thư ngươi giở trò bỉ ổi.

_Haha giở trò bỉ ổi? Triệu Kính ngươi cài gián điệp bên cạnh hoàng thượng, chờ thời cơ đánh lén ngươi cũng bỉ ổi không kém.

_Ngươi...

_Chu gia quân nghe lệnh giết thích khách không chừa một ai.

_RÕ.

Hoàng cung khói lửa xát thích khách chảy đầy khắp nơi, Bạch Liên Hoa cũng mất mạng dưới tay, Chu Tử Thư vì chất độc phát tác bảo vệ Ôn Khách Hành bị đánh lén hứng một kiếm lên gần ngực y, hắn hoảng hốt phóng mạnh quạt cắt ngang cổ Triệu Kính gã chết ngay tại chỗ, thanh kiếm của gã cũng bị bật ra khỏi người y, Ôn Khách Hành ôm lấy Chu Tử Thư cả hai trên người điều là máu của y, hắn ôm y gào lớn.

_TỬ THƯ.

_Khách...Hành....cho ta gọi ngài lần này là lần đầu cũng như lần cuối...

_Không Tử Thư...huynh đừng nói như vậy, ta lập tức truyền thần y đến huynh phải cố gắng lên.

_Cố Tương mau gọi Đại Vu quay lại đây.

_Dạ.

Cố Tương vốn mới vừa nghe thấy tiếng gào của hắn nàng chạy vào liền thấy y bị thương nghe hắn nói liền dùng kinh công bay đi lôi Đại Vu đến, Chu Tử Thư nằm trong vòng tay hắn nở nụ cười suy yếu nói.

_Khách Hành...chúng ta có nợ nhưng  không duyên phận.....khục...nghiệp duyên kể từ đây kết thúc...khục... Khiếp sau nhưng bỉ ngạn hoa... không mong gặp lại....

_Không...Tử Thư trẫm không muốn...huynh nhất định phải sống... Đời đời kiếp khiếp huynh là nương tử của Ôn Khách Hành này.

Ôn Khách Hành hắn khóc hắn thật sự đã rơi nước mắt với y, không ngờ người đầu tiên có thể làm cho hắn khóc chính là y, người từ trước đến nay hắn không bao giờ để ý đến, Chu Tử Thư nâng tay giúp hắn lau đi nước mắt.

_Hoàng thượng...người là bật đế vương... Sao lại rơi lệ chứ...khục...

_Tử Thư cầu xin huynh đừng rời bỏ ta có được không...Ta yêu huynh...

_Những lời ngài nói...Chu Tử Thư dưới hoàng tuyền đã thanh thản.

Chu Tử Thư mỉm cười thật xinh đẹp, y nhắm mắt tay rơi xuống, Ôn Khách Hành ôm y hắn gào thét chôn mặt vào người y khóc, y không còn hắn biết làm thế nào? Y thật sự đã rời khỏi hắn rồi sao, y mong kiếp sau y và hắn nhưng bỉ ngạn hoa có không lá, hoa lá ngàn năm không thể gặp nhau. Có y thì không có hắn, có phải ông trời trừng phạt hắn vì đã đánh mất đi người đã sống đã hi sinh nhiều vì hắn không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tuanhan