Biệt phủ (2)
Chu Tử Thư ngồi thu mình trong bóng tường đá mỏng manh, đợi cho lính tuần tra đi khuất sau cổng. Khi tiếng bước chân mất hẳn, y bóc mình ra khỏi bóng tối, phóng qua tường êm ru đáp xuống sân trong.
Y có thể nghe được âm thanh tiệc tùng kéo dài đến khuya ở gian nhà chính khi len lỏi dọc bìa ngoài của dinh phủ, bàn chân y dường như biết rõ lối đi. Không có ám vệ dấu mặt nào đi theo sau. Đây là nhiệm vụ của một mình Chu Tử Thư: tìm ra chiếc hộp ở nội phủ, đọc cái tên dấu trong đó và giết chết chủ nhân cái tên này.
(Y không biết đó là tên của ai, cũng không biết người này đã làm gì để đáng bị diệt khẩu. Nếu y thử nhớ lại và xâu chuỗi mọi thứ với nhau—
Y đã không còn trầm ổn kể từ lúc Cửu Tiêu—dạo gần đây y đã còn trầm ổn. Y chỉ cần làm xong nhiệm vụ này rồi suy nghĩ về những điều còn lại sau.)
Chu Tử Thư dễ dàng khống chế một hạ nhân, đánh ngất gã và kéo vào một phòng chứa củi tối om trong góc sân. Y lẹ làng khóa cửa, hạ thân mình mềm oặt của hạ nhân kia xuống mặt đất phủ rơm.
Y tháo bỏ áo khoác, mặt nạ và ngoại y, sắp sửa thay lấy bộ quần áo hạ nhân thì mới phát hiện ra nơi này còn có người khác.
Chuyển động cực nhỏ trong không gian khiến cổ y rờn rợn. Chu Tử Thư ngây ra trong giây lát rồi xoay đầu nhìn lại, chuẩn bị rút Bạch Y kiếm hoặc bịa ra một cái cớ (à, hắn ta ngất xỉu, tiểu nhân chỉ muốn xem hắn thế nào— nhờ người đi lấy giúp ít nước, tiểu nhân sẽ ở lại trông coi hắn) tùy tình huống đụng phải một sát thủ khác hay là một gia nhân vô hại. Thật kỳ lạ, các ô cửa vô cùng yên ắng mà y lại không hề phát hiện ra đối phương, rõ ràng y đã quá bất cẩn.
Thứ mà y thấy, tuy nhiên, lại không phải là địch nhân hay một gia nhân khác. Ngồi trên đống củi như an tọa trên ngai vị là một nam nhân trẻ, bạch y nhẹ sáng dưới ánh trăng. Hắn mở quạt phe phẩy trước ngực, mắt nhìn thẳng vào Chu Tử Thư.
“Ta lại gặp nhau rồi,” nam nhân nói, “Vừa khéo đúng lúc.”
Chu Tử Thư mặc kệ cổ áo trễ rộng trên vai lẫn tên gia nhân bất tỉnh nằm sau lưng y. “Người nhầm tiểu nhân với ai khác rồi,” y điềm tĩnh đáp, như thể mình và người này chỉ vô tình đụng vào nhau giữa ban ngày.
“Ta không nhầm, Chu Tử Thư,” nam nhân nói.
Vậy thì… Chu Tử Thư vung Bạch Y lao đến, mũi kiếm vẽ một đường dứt khoát về phía đống củi. Nam nhân đóng quạt, lười biếng trở tay gạt đi mũi kiếm của Chu Tử Thư, hắn nhảy xuống tránh đi đường kiếm thứ hai. Một súc gỗ vỡ vụn dưới Bạch Y kiếm còn nam nhân kia nhẹ nhàng đáp xuống đất, môi cong cong tựa vành đao trong ánh sáng yếu ớt.
“Thật sao, A Nhứ,” hắn nói, phiến quạt lại bung mở. “Bất công quá, ta còn chẳng có binh khí nữa là.”
Chu Tử Thư hơi rũ mắt nhìn xuống chân rồi lại nhìn lên. Khi y tra Bạch Y vào vỏ, nụ cười của người kia lại càng sáng hơn.
Chiêu đầu tiên của y đánh vào không khí, nam nhân kia hụp xuống dưới cánh tay Chu Tử Thư và đâm vào phần bụng sơ hở của y, buộc y phải lùi lại. Chu Tử Thư lại tấn công, nam nhân vung tay tiếp chiêu, ánh mắt trước sau không rời khỏi y.
Một lần. Lại một lần.
Đánh. Đỡ. Lúc giương đến, lúc nhẹ nhàng xoay đi.
Hai người vần vũ trong phòng, vạt áo tung bay theo từng chiêu thức. Nam nhân kia như liệu trước mọi chiêu thức của Chu Tử Thư, cước bộ cũng mô phỏng y hệt, tưởng như hai người đang cùng trong một vũ điệu kỳ dị với nhau.
Chu Tử Thư chớp lấy cơ hội khi họ áp đến gần cửa. Y bước chân né gã hạ nhân nằm dưới đất, nhảy dậm lên đống củi gần đó, khinh công qua đầu đối phương. Thế mà nam nhân kia đã đợi sẵn, vươn tay chụp lấy cánh tay Chu Tử Thư như hái một chùm nho. Hắn quăng Chu Tử Thư vào đống rơm vung vãi trên mặt đất, hạ mình đè lên người y. Hắn ngồi trên hông Chu Tử Thư, một tay chế trụ hai cổ tay y kéo giật qua đầu, bàn tay còn lại, vô cùng nhẹ nhàng, chụp lấy cần cổ y.
Chu Tử Thư có thể xô hắn ra. Có thể tiếp tục vũ điệu khi nãy trên đống rơm này. Nhưng thay vào đó, y chỉ chờ đợi.
Y cảm thấy… tò mò.
“Đã đủ chưa?” nam nhân hỏi, “Ta thì đã thấy hả dạ lắm rồi.”
“Còn hỏi sao,” Chu Tử Thư đáp, “Ngươi có vẻ biết trước mọi hành động của ta mà.”
“Dĩ nhiên, chúng ta đã làm việc này bảy lần rồi đó.” Nam nhân dùng bàn tay rảnh búng mạnh lên trán Chu Tử Thư, chỉ vì Chu Tử Thư quá kinh ngạc cho nên mấy ngón tay của hắn mới còn nguyên. “Huynh là người không nhớ gì hết. Vầy đi, khi nào huynh tỉnh lại, chúng ta sẽ tỉ thí công bằng.”
Khi nào y—? Chu Tử Thư hỏi: “Ngươi là ai?”
“Xem kìa, giờ huynh mới hỏi. So với việc lập tức rút kiếm chém ta thì thế này tốt hơn hẳn.” Nam nhân nhịp nhịp những ngón tay trên cần cổ Chu Tử Thư, rồi dừng lại nói, “Ta là Ôn Khách Hành, cốc chủ Quỷ Cốc. Tờ giấy huynh cần tìm sẽ ra lệnh cho huynh giết ta. Ta thấy, chúng ta hãy bỏ qua phần này đi.”
Chu Tử Thư cố giấu vẻ kinh ngạc trên nét mặt. Y không cử động, chỉ hơi căng hai cánh tay. Khéo nhắc Ôn Khách Hành rằng hắn đang đè trên người y—những kẻ cho rằng mình đã chiếm được thế thượng phong thường sẽ dễ khai thác hơn. “Ai nói với ngươi về điều đó?”
“Huynh nói,” Ôn Khách Hành đáp, “Sau đó huynh đã giết ta. Ồ, còn chuyện này nữa: tất cả mọi thứ ở đây đều là giả.”
Chu Tử Thư nhướng mày. Y ngầm thừa nhận, chuyện này thật sự mới lạ. Thông thường, các mục tiêu của y sẽ ra sức chửi bới, hoặc cố gắng mua chuộc y hòng giữ mạng. Không ai trong bọn họ nói rằng y đã hoàn thành xong nhiệm vụ.
“Á à,” Ôn Khách Hành kêu, “Huynh nghĩ ta đang gây hoang mang để tiện thoát thân. Trông ta giống như muốn tháo chạy sao? Ta sẽ không đi đâu cả.” Ôn Khách Hành dịch người như để ổn định tư thế. Chu Tử Thư chợt ý thức là ngoại y của mình vẫn còn đang để mở. “A Nhứ, nghe kỹ đây. Huynh nhớ được gì trước khi đến đây?”
Chu Tử Thư chớp mắt. Ôn Khách Hành định làm gì? Chu Tử Thư đã ăn gì trong bữa tối? Y đã gặp những ai? Lộ trình giữa nơi này và—
Và bất cứ chỗ nào mà y đã ở sáng nay. Y không—Y lại chớp mắt thật mạnh. Y đã đứng ngoài vách tường của dinh phủ, còn trước đó nữa—
Một khoảng không trống rỗng. Y biết Tấn Vương đã trực tiếp giao việc cho y, nhưng lại không nhớ được đó là ở đại điện, hay là trong thư phòng, hay là lúc hai người đi dạo trong vườn thượng uyển. Y không biết lúc đó vườn hoa đang kỳ nở rộ, hay vào lúc đầu đông, mọi thứ đều mờ mịt xám xịt. Y không biết là mình đã cưỡi ngựa, đánh xe, hay dùng cước bộ đến đây. Y chỉ—không nhớ được.
“Ta nên nhớ gì chứ?” Chu Tử Thư hỏi, cố che dấu sự hoang mang trong lòng.
“Không có gì hết,” Ôn Khách Hành đáp gọn, “Huynh không nhớ được gì bởi vì huynh chỉ hiện ra ở đây. Huynh không biết gì ngoài nhiệm vụ, nhưng chưa hề thắc mắc về điều đó cho đến lúc này. Ta cũng vậy—trong giấc mộng này ta chỉ xuất hiện ở trong vườn vào lúc tiệc đã tàn. Sau đó ta lẻn vào đây để gặp huynh và chúng ta giao thủ một chút, rồi ta nói với huynh tất cả chỉ là một giấc mơ. Và trước khi huynh hỏi, nếu đây là mộng, không phải ngươi là một phần của giấc mộng đó sao,”—Chu Tử Thư lén cắn đầu lưỡi—“Câu trả lời là, không, ta có thật. Ta chỉ— ở đây vì một nguyên do nào đó. Hiện tại huynh không nhớ được ta, nhưng lúc thức, huynh biết ta là ai.” Khóe môi Ôn Khách Hành khẽ nâng lên: “Huynh từng nói, nếu hữu duyên sẽ gặp lại, nên chúng ta đã gặp lại nhau. Có lẽ trong mộng cũng như vậy.” Hắn nói tiếp: “À, gượm đã. Bạn của huynh sắp tỉnh dậy.”
Đúng lúc, gã hạ nhân trên đất cựa mình, chớp mắt rên khẽ. Chu Tử Thư đã quên bẵng mất gã.
Ôn Khách Hành nhướng mắt, dò hỏi: Thế nào?
Chu Tử Thư đáp: “Mời.”
“Huynh sẽ nằm yên chứ?”
“Ta sẽ nằm yên.”
Ôn Khách Hành rướn người tới, chặt một phát vào gáy gã hạ nhân. Hắn lại gục xuống bất tỉnh nhân sự.
Để xem thử chuyện gì sẽ xảy ra, Chu Tử Thư ngồi dậy vung tay chụp chiếc trâm ngọc trên búi tóc của Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành đến nhìn cũng không thèm, bắt gọn lấy cổ tay y.
“Huynh cũng thử trò này rồi,” Ôn Khách Hành quay lại nhìn Chu Tử Thư, tay vẫn nắm chặt tay y. Ở tư thế này, hai người gần như chạm mũi với nhau, Ôn Khách Hành vẫn nửa ngồi trên chân Chu Tử Thư. “A Nhứ vẫn chưa tin ta sao? Tới đi, hãy hỏi ta bất cứ điều gì.”
Chu Tử Thư dừng một nhịp: “Có thật tên ngươi là—”
“—Ôn Khách Hành?” Ôn Khách Hành dứt câu. “Hơi phức tạp, nhưng đúng vậy.”
Chu Tử Thư nheo mắt: “Ai nói với ngươi—”
Một lần nữa Ôn Khách Hành cắt ngang: “—Về cái tên A Nhứ? Là huynh. Khi chúng ta lần đầu mới gặp.”
“Liệu ngươi—”
“—Có hạ dược lên huynh? Không có,” Ôn Khách Hành đáp, vẻ mặt vô cùng tự mãn mỗi khi cướp lời trên miệng Chu Tử Thư. Chu Tử Thư chỉ muốn giật chiếc quạt trên tay Ôn Khách Hành, gõ lên đầu hắn cho đến khi nào vẻ mặt đó biến mất mới thôi. “Ta làm việc đó lúc nào? Ta chỉ mới đến đây mà.”
“Đúng, ngươi có lý,” Chu Tử Thư đồng tình. Y hít vào một hơi, rồi một hơi nữa, chuẩn bị nói ra một điều mà Ôn Khách Hành không thể nào nghĩ đến, nói chi là tiên đoán. Y mở miệng—
Ôn Khách Hành đã nói trước: “Tần Cửu Tiêu.”
Chu Tử Thư như bị đấm một cú, cả người khẽ run lên, bàn tay bị Ôn Khách Hành nắm cũng căng cứng theo.
Ôn Khách Hành chớp mắt, như chợt nhận ra điều này nên lập tức buông tay y ra. “Đó là điều mà huynh sắp nói ra. Tần Cửu Tiêu.”
Chu Tử Thư chậm chạp hạ tay xuống đùi. Hai đầu gối y tê mỏi dưới sức nặng của Ôn Khách Hành, nhưng y không vội xô hắn đi. “Ngươi là ai?”
“Ta đã nói rõ rồi mà,” Ôn Khách Hành nói, “Huynh lại quên rồi sao.”
“Người là gì đối với ta,” Chu Tử Thư hỏi. “Ngươi nói, ngươi biết ta.”
“Đúng vậy. Ta với huynh là bằng hữu tốt.”
“Chứng minh đi.”
Đến lượt Ôn Khách Hành chần chừ. Chu Tử Thư chờ đợi. Chuyện này biết đâu có trá, cho dù vậy—y vẫn không khỏi quan tâm.
“Được rồi,” Ôn Khách Hành nói, “Xin lỗi, lần trước chúng ta chưa tiến xa đến thế này. Xem nào. Huynh thích loại hạt dẻ đóng bao hay bày bán ở sạp chợ, cho dù lần nào cũng phải xếp hàng rất phiền.”
“Rất nhiều người khác cũng thế mà,” Chu Tử Thư chỉ ra.
“Huynh là cao thủ dịch dung. Huynh có hẳn một rương dụng cụ.”
Chu Tử Thư tỉnh bơ: “Ai cũng có thể đoán được.”
“Rồi, được rồi…” Y nhìn Ôn Khách Hành gõ gõ chiếc quạt lên cằm, dường như đang đắn đo quyết định. “Khi huynh còn nhỏ. Nhị đệ tử Tứ Quý Sơn Trang.”
Chu Tử Thư nhìn phắt lên.
“Hài tử đó chỉ tá túc một thời gian ngắn,” Ôn Khách Hành nói, “Dù huynh hay bỏ châu chấu cỏ lên tóc nó, huynh đối xử với nó rất tốt. Huynh cùng nó chăm sóc một chú chó con, tên là Nhất Qua. Về sau, hài tử đó biến mất.” Hắn dừng một chút, “Tên nó là Chân Diễn.”
Sự im lặng như một cánh cung kéo căng giữa hai người. Sau đó, Chu Tử Thư gượng quát khẽ: “Đi xuống.”
Ôn Khách Hành thế mà nghe lời, mặt không cảm xúc leo khỏi chân Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư không vội đứng dậy, y khoanh chân xếp bằng để dễ bề hành động khi cần. Y thử gọi: “Chân Diễn.”
“Ôn Khách Hành,” Ôn Khách Hành chỉnh lại, “Nhưng… là ta đây.”
Y nghĩ đến một khả năng, rằng Ôn Khách Hành bằng cách nào đó đã gặp được Ôn gia, nghe kể về Nhất Qua và châu chấu cỏ, từ đó dựng lên kế hoạch giả dạng sư đệ thất lạc của Chu Tử Thư vì một mục đích nào đó. Y suy nghĩ nhiều lần, sau cùng vẫn kín đáo vứt bỏ khả năng này. Y chưa từng nói với ai về Chân Diễn từ khi còn bé. Y luôn nghĩ rằng Chân Diễn đã biệt tích, hoặc đã chết, cho nên kể từ sau Cửu Tiêu…
Dòng suy nghĩ đó biến mất. Cửu Tiêu mất rồi—nỗi thương nhớ quen thuộc không kìm được lại ẩn đau nơi lồng ngực. Y không thể, trong giây phút này, nhớ được mình đã làm gì sau lần đó. Y không nhớ đó đã là chuyện của bao lâu về trước. Có lẽ kết luận rõ ràng nhất chính là, Chu Tử Thư đã phát điên và tự hoang tưởng ra nhị sư đệ của mình trong căn phòng này.
Chu Tử Thư hắng giọng hỏi: “Do đâu?”
Ôn Khách Hành ngó mắt đi: “Do đâu mà ta trở thành Quỷ chủ? Ừm…”
“Do đâu chúng ta gặp lại nhau,” Chu Tử Thư nói hết câu.
“Ồ,” Ôn Khách Hành nói, “À. Tỳ nữ của ta gây sự với huynh trên phố, rồi sau đó ta cứ bám theo cho đến khi huynh chịu thì thôi.”
“Vậy cũng được sao.”
“Được chứ,” Ôn Khách Hành gật gù, “Nên giờ huynh đừng mong vứt bỏ ta, A Nhứ.”
Chu Tử Thư cố gắng hình dung ra cảnh nam nhân cao lớn anh tuấn này lẽo đẽo theo sau mình. Hẳn là y đã cho phép điều đó—không ai có thể bám theo Chu Tử Thư nếu không có sự cho phép của y, ngay cả thuộc hạ của y cũng thế. Đến Tấn Vương cũng vô pháp. Trong một thoáng y sinh ra hoang mang, ghê sợ với bản thể tượng tưởng của chính mình. Lẽ nào, Chu Tử Thư thực sự đang tâm hủy hoại người duy nhất còn sót lại của Tứ Quý Sơn Trang, đến mức để cho Chân Diễn đặt chân vào cuộc đời mình, nơi Tấn Vương vẫn còn xem y như một thanh lợi kiếm? Liệu điều đó có liên hệ đến việc Ôn Khách Hành là cốc chủ Quỷ Cốc không? Có phải Chu Tử Thư đang lừa hắn để thu thập thông tin? Hay chính Ôn Khách Hành mới là kẻ đang lừa y?
“Ngươi nói chúng ta là bằng hữu tốt, bây giờ ngươi mới tìm lại được ta,” Chu Tử Thư nói, thận trọng theo dõi nét mặt Ôn Khách Hành, “Ngươi còn thân mật gọi tên ta. Vậy ta gọi ngươi là gì? A Hành ư?”
Ôn Khách Hành quăng mắt nhìn y, đôi mắt hắn mở to, chân mày nhấp nhướng. Thấy vậy, Chu Tử Thư liền biết ngay mình đã đoán trật. Hắn không có vẻ gì là hài lòng hay đắc ý khi thấy Chu Tử Thư có vẻ đã cắn câu.
Sau một lúc lâu, Ôn Khách Hành mới nói: “Sao huynh không thức dậy rồi nhớ xem huynh gọi ta là gì.”
Xem ra, hắn không định nói dối để kết thân với Chu Tử Thư, ít ra là không theo một cách thức dễ hiểu. Có nghĩa là—
Ôn Khách Hành đã nói: Một giấc mộng.
Nếu vậy, đây không phải là một giấc mộng bình thường. Ngoài việc Ôn Khách Hành có mặt trong giấc mộng của Chu Tử Thư, mỗi khi y nằm mơ đó đều là những giấc mơ rời rạc, khó chịu. Sư huynh đệ của y tan biến vào trong một màn khói dày đặc. Những giọng nói nửa lạ nửa quen ám ảnh theo từng bước chân y trên một hành lang bất tận. Y là một tiểu đệ tử lòng vòng trong Tứ Quý Sơn Trang, mải tìm kiếm một người không thể tìm được. Y đã từng trải qua loại giấc mộng phức tạp và đáng sợ như thế này bởi Túy Sinh Mộng Tử.
Nếu trường hợp này giống như vậy. Chu Tử Thư rút Bạch Y kiếm bên hông ra đặt lên lòng bàn tay để ngửa.
“A a a,” Ôn Khách Hành kinh hô. Hắn nghiêng người đến, chụp tay che lấy lòng bàn tay Chu Tử Thư. “Huynh đã thử cách này rồi. Nhưng lần sau gặp lại, huynh vẫn quên sạch.”
Bàn tay khô ráp của hắn chạm vào da Chu Tử Thư, lực nắm nhẹ đến mức lòng bàn tay của cả hai chỉ khẽ chạm vào nhau. Hắn phải biết rõ, ở khoảng cách gần thế này, với Bạch Y cầm sẵn trong tay, Chu Tử Thư có thể dễ dàng chế ngự và cắt cổ Ôn Khách Hành trước khi hắn kịp vùng thoát. Chỉ cần một tích tắc. Nhưng Ôn Khách Hành không tỏ ra sợ hãi mà chỉ có vẻ quyết tâm.
“Hơn nữa,” Ôn Khách Hành thêm vào, “Huynh cũng không thích thấy máu.”
Chu Tử Thư hơi hé miệng. Trong tất cả những điều mà Ôn Khách Hành đã biết về y— Chậm rãi, y hạ Bạch Y kiếm xuống: “Vậy ngươi có cao kiến gì?”
Ôn Khách Hành chớp mắt. Bàn tay của hắn khẽ xiết lại trên tay Chu Tử Thư: “Ta—A Nhứ à, huynh thật sự không hỏi về chuyện của Quỷ Cốc sao.”
“Ta nên hỏi à?”
Ôn Khách Hành phá ra cười, đó là việc làm thất thố nhất mà hắn từng phô bày: “Ngay cả ở đây, huynh cũng—hừm. Ít ra, huynh vẫn không thay đổi.”
Ẩn trong giọng điệu ngạc nhiên đó, Chu Tử Thư nghe thấy có sự trìu mến.
(Còn ai khác đối với y đơn giản là—yêu mến như vậy? Đám thuộc hạ đều tôn kính y. Tấn Vương thì—yêu mến không hợp với cá tính của hắn. Bắc Uyên đã biệt tăm biệt tích từ lâu. Câu trả lời có lẽ là: không một ai cả.
Ngoại trừ, Ôn Khách Hành.)
“Không, huynh đừng hỏi,” Ôn Khách Hành nói, “Còn đối với ý vừa rồi của huynh, ta đã thử hết mọi cách rồi. Báo cho huynh biết đây là một giấc mơ. Làm theo lời huynh. Để huynh giết ta. Giết chết Tấn Vương. Tự sát. Ngay cả—” Hắn chau mày, “Ngay cả khi huynh là người bị chết thì cũng không có hiệu quả. Cứ mỗi lần có một chút tiến triển gì đó, ví dụ như chân thân của huynh sắp thức tỉnh, giấc mộng này liền sẽ thay đổi. Huynh sẽ lại quên hết mọi thứ.”
“Còn ngươi thì nhớ.”
“Phải. Ta luôn luôn nhớ.”
“Trừ phi ngươi cũng quên là mình không nhớ,” Chu Tử Thư nói. Cũng hợp lý, y thầm nghĩ.
“Ta nhớ mà.” Ôn Khách Hành ném cho y một cái nhìn bực bội. Hắn hết xòe quạt rồi gấp lại, gõ gõ phiến quạt lên đầu gối. “Dù chúng ta đã thử rất nhiều cách nhưng vẫn vô ích. Kết quả vẫn không thay đổi.”
Chu Tử Thư quan sát gương mặt Ôn Khách Hành, cách mà ánh mắt của hắn trở nên xa xăm với những lời sau cùng. Chu Tử Thư đoán: “Nhưng ngươi vẫn còn sáng kiến khác.”
Ôn Khách Hành mỉm cười, tựa như vầng trăng vén mây lộ ra. “A Nhứ,” hắn nói, “Bỏ trốn với ta được không?”
Vậy nên bọn họ cùng bỏ trốn.
Kế hoạch của họ là rời khỏi phạm vi của dinh thự và thử xem bên ngoài bức tường có gì, tưởng như họ có thể chạy thoát khỏi thứ thế lực đã bắt mình tới đây, hoặc tìm thấy một con đường dẫn về nhà. Chu Tử Thư không cho rằng điều này khả thi, nhưng sự quyết liệt trên gương mặt Ôn Khách Hành khiến y cảm thấy, thử một lần cũng không tệ.
Không ngoài dự liệu, bọn họ bị một tốp lính canh chặn lại dưới chân tường. Chỉ liếc mắt nhìn nhau, cả Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đều có chung một suy nghĩ: có quá nhiều lính canh tuần cho đêm nay. Có ai đó, hoặc một thứ gì đó không muốn họ rời đi.
“Hây, A Nhứ,” Ôn Khách Hành gọi, xòe rộng quạt. “Ai thoát ra sau là con gà rù.”
“Ngươi là con nít à?” Chu Tử Thư chỉ kịp nói vậy trước khi tốp lính đầu tiên lao vào họ.
Nếu giao chiến với Ôn Khách Hành có cảm giác như hai ngọn sóng tương sức vỗ vào nhau, vậy thì sát cánh liên thủ với hắn lại giống như —khai mở một trận cuồng phong vũ bão.
Chiếc quạt của Ôn Khách Hành đánh bay thanh kiếm bổ đến, mở đường cho Chu Tử Thư chém ngang bụng một tên lính canh. Đáp lễ lại, y chém vào đầu gối của một tên khác để Ôn Khách Hành tung mình lên cao, đánh văng một hàng lính sau lưng họ.
Hai người dẹp sạch một đường, tiêu diệt hết một tốp lính, lập tức có một tốp mới tràn ra từ những cánh cửa. Chu Tử Thư chụp lấy cánh tay Ôn Khách Hành, kéo hắn khinh công quay lại kho củi. Họ có thể vượt qua cổng dinh thự ở phía đó, đánh liều xem thử có thể tìm thấy gì—nhưng chưa kịp đến nơi thì lại có thêm lính gác tràn ra từ các dinh thự, chặn lối hai người.
Bọn lính gác đuổi theo họ vào sâu trong nội phủ, tòa biệt phủ bỗng bắt đầu chuyển mình lắt léo như mê cung—một lối đi đột ngột bẻ sang phải mà Chu Tử Thư chắc chắn nó trước đó dẫn về bên trái, giống hệt một sinh vật sống động. Tim Chu Tử Thư đập dồn dập. Cảm giác này quá đỗi chân thực, y nghĩ thầm, cả trận chiến và cuộc trốn chạy, mặt khác, y cũng để ý rằng họ càng giết nhiều lính canh thì bọn chúng lại càng trở nên hư ảo, những gương mặt vô hồn và lớp đồng phục nhoang nhoáng sau ánh kiếm mờ đục.
Đến khi hai người bị vây khốn từ hai phía, họ chạm lưng vào một cánh cửa đầy họa tiết của nội phủ. Ôn Khách Hành nheo mắt, dò xét vòng lính bủa vây cầu thang, chặn đi mọi lối đào thoát. Chu Tử Thư cũng dõi mắt nhìn quanh, y ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà vừa kịp thấy nhìn thấy chuyển động của cung thủ đang nhắm bắn mình.
Hắn ôm lấy eo Ôn Khách Hành, đẩy cửa mở bằng một động tác lưu loát và kéo cả hai vào bên trong.
Lúc Chu Tử Thư mới sập cửa lại, cả căn phòng tối đen như mực. Bên ngoài cũng không có động tĩnh gì, không một tiếng đập cửa hay tiếng gươm đao phá cửa. Chu Tử Thư rời đi, xoay người đuổi theo Ôn Khách Hành. Trong bóng tối, có khoảnh khắc Ôn Khách Hành tựa như một chiếc bóng chập chờn phía trước. Rồi có gì đó lay động—nến và lư đèn xung quanh tự bùng lên, ánh sáng nhảy nhót soi rõ căn phòng hai người đang đứng.
Đây không phải là thư phòng hay phòng ngủ, cũng không phải một mật thất. Nó là địa lao tra khảo của Thiên Song.
Chu Tử Thư liếc qua vai. Không còn cánh cửa nào đằng sau, chỉ có một bức tường dài ngất. Khung cảnh trước mặt không thể lầm lẫn đi đâu được: một chiếc ghế lưng cao, hai bên dây xích buông thõng, một hàng hộp chạm khắc chứa đinh sắt. Tuyết rơi xuống từ miệng giếng trời, dù đã đốt đèn cơn lạnh vẫn cắn buốt gò má Chu Tử Thư. Chiếc hộp khắc mà y tìm được đang nằm trên một chiếc bàn con, vây quanh là một loạt chủy thủ, thuốc độc và lò hương. Chiếc kim tẩm độc Chu Tử Thư dùng để đâm vào kẽ tay của ai đó trong kỹ viện. Thanh chủy thủ dùng để cắt cổ một người trong cỗ xe ngựa, vốn đã bị quẳng lại ở thôn kế bên. Chiếc cốc chứa rượu độc, đã được kẻ nào đó uống cạn giữa yến tiệc. Một loạt dụng cụ giết người đã được bày biện sẵn sàng.
“Cái này… mới đây,” Ôn Khách Hành bước đến nói.
Chu Tử Thư đứng im. Tiếng động ong ong lại trỗi dậy, còn đinh tai hơn trước. Y đưa tay bịt lấy một bên tai, cử động chậm chạp như đang chìm trong nước.
“Ngươi đây rồi, Tử Thư.”
Ôn Khách Hành quay phắt lại, cau mặt gầm gừ, nhưng đã quá muộn. Một ám vệ Thiên Song hiện ra từ bóng tối và chụp lấy Ôn Khách Hành từ phía sau, chủy thủ sáng lóa ấn vào cổ họng hắn rướm máu. Hai kẻ khác xuất hiện, một tên tước lấy quạt của Ôn Khách Hành, kẻ còn lại bẻ quặt hai cánh tay hắn ra sau lưng, dùng thừng trói lại. Mọi thứ diễn ra vô cùng nhanh chóng. Gọn gàng. Dứt khoát. Như cách Chu Tử Thư đã dạy họ.
Chu Tử Thư nâng mắt. Từ bên kia phòng Tấn Vương đi đến gần chỗ của hai người họ, một tốp thủ vệ Thiên Song rẽ ra từ sau lưng y như nan quạt. Theo sau là Đoàn Bằng Cử.
“Lại là ngươi,” Ôn Khách Hành cất giọng buồn chán, nghe không ra hắn đang bị kiếm cứa vào cổ, nhưng Chu Tử Thư vẫn nhận ra sự hung tợn trong đó. Một lưỡi dao ẩn mình dưới lần khăn phủ. “Ngươi cứ hay xuất hiện không báo trước; thật thô lỗ.”
Tấn Vương phớt lờ hắn, đưa mắt nhìn Chu Tử Thư. “Ngươi đã sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ này chưa?” Hắn hỏi và đưa tay làm hiệu.
Một ám vệ rời hàng tiến đến trước. Chu Tử Thư nhận ra đó là Hàn Anh, vừa lúc đó Ôn Khách Hành thở hắt ra một hơi. Vì thế, Chu Tử Thư liền biết—ở nơi mà Ôn Khách Hành đến, dù ở đó có gì đi nữa, Hàn Anh cũng—
Hàn Anh chắc hẳn đã—
Suy nghĩ đó lập tức tan biến. Y vẫn không nhúc nhích, âm thanh trong tai mỗi lúc một gay gắt.
Trước mặt y, Hàn Anh khom người nhặt hộp gỗ trên bàn lên. “Trang chủ,” y nhỏ giọng, dâng chiếc hộp đến. Chu Tử Thư không nhận lấy—y biết rõ trong đó có gì.
Thay vào đó, Chu Tử Thư nói với Tấn Vương: “Người phái ta đi hành thích Quỷ chủ.” Phái y đi giết chết sư đệ cuối cùng của mình, dù vô tình hay cố ý, dù thật hay giả.
Ánh lửa liếm ngang mặt Tấn Vương, tạo cảm giác rằng các nét mặt đang thay đổi cho dù hắn vẫn tỏ ra lãnh đạm. Lãnh đạm đến đe dọa. “Phải. Ngươi đã đem hắn tới đây rồi. Giỏi lắm, Tử Thư, giỏi lắm.”
Ôn Khách Hành phá ra cười. Thủ vệ Thiên Song cầm chủy thủ xiết chặt tay. “A Nhứ,” Ôn Khách Hành nói, âm giọng hơi khàn vì đầu bị ép ra sau, “Ta tự hỏi, không có huynh thì Tấn Vương sẽ làm nên trò trống gì, ta thấy hắn chỉ giỏi cậy cục huynh làm hết mọi việc mà thôi. Huynh có thấy hắn hơi mất mặt hay không? Nói ta nghe, hắn có từng bắt huynh phải đưa hắn đi—”
Tấn Vương vẫy tay về một bên. Đám thủ vệ đang chế trụ Ôn Khách Hành cùng lúc lôi hắn đến chiếc ghế đặt giữa phòng. Ôn Khách Hành không kháng cự mà chỉ trì gót chân xuống đất, khi bị xích lại còn cong môi cười hung ác.
“Tiếp tục đi,” hắn nói. Tuyết bay rơi quanh người hắn. “Ta biết rõ kết cục này rồi. Hây, A Nhứ à. Huynh phải cố nhớ phần này đó nghe? Lần tới đừng bắt ta phải tự làm hết mọi thứ nữa.”
Tấn Vương lướt đi như thể đang dạo bước trong vườn thượng uyển, ngón tay hắn lướt nhẹ qua những món đồ trên mặt bàn. Từng lưỡi dao, từng lọ thuốc độc. “Tử Thư, chọn một món đi. Hoặc là, nếu thích, cứ vặn cổ hắn cũng được. Nhưng phải chính ngươi ra tay.”
Chu Tử Thư nhìn từ chiếc bàn cho đến Hàn Anh vẫn còn khom lưng trước mặt, đến Ôn Khách Hành bị xích vào ghế với cổ áo đã thẫm máu. Chân mày hắn chỉ khẽ nhướng lên, như dò hỏi: Thế nào?
Chu Tử Thư thấy rõ mình không có nhiều lựa chọn. Y vẫn đang tính toán: y có thể làm điều Tấn Vương muốn, hoặc y có thể đối đầu với chính người của mình. Cả hai cách này, Ôn Khách Hành đều sẽ chết, còn tay Chu Tử Thư sẽ nhuốm máu. Có lẽ, nếu Ôn Khách Hành nói đúng, họ sẽ gặp lại nhau.
Nhưng phải có một cách nào đó để chống lại điều này.
Chu Tử Thư buột miệng: “Không.”
Nụ cười đáng sợ của Ôn Khách Hành biến mất. Cơn chấn động lan ra khắp phòng, tất thảy những cặp mắt chuyển từ mình y đến bên Tấn Vương.
Tấn Vương dừng chân: “Đây là mệnh lệnh, Tử Thư.”
Chu Tử Thư đứng lặng. Có lẽ bọn họ sẽ ép y bằng cách tra tấn Ôn Khách Hành cho đến khi giết hắn là một sự giải thoát, nhưng có gì đó nói cho y biết rằng Tấn Vương đã từng thử điều này mà vẫn không đạt được mục đích. Hay là— Có rất nhiều hình phạt dành cho loạn thần, đặc biệt với hành vi phản trắc trước mặt nhiều người như thế này. Y tự chọn lấy một số dụng hình cho mình. Cũng phải thôi.
Vẻ lãnh đạm trên mặt Tấn Vương lay chuyển. “Ngươi dám ra mặt chống đối ta?”
Chu Tử Thư không đáp lời.
Đôi môi Tấn Vương mím lại. Hắn bước đến cho đến khi chạm mắt với Chu Tử Thư. “Quỳ xuống,” Tấn Vương nói.
Mệnh lệnh treo giữa hai người họ trong chốc lát, sau đó Chu Tử Thư khom mình quỳ gối xuống nền đất lạnh lẽo. Hàn Anh thốt lên kinh ngạc. Đám thủ vệ còn lại không rung động, nhưng Chu Tử Thư vẫn nhận thấy được những tà áo lung lay, những bàn chân nhấp nhổm căng thẳng.
“A Nhứ,” y nghe Ôn Khách Hành la gọi, lần đầu tiên hắn mất bình tĩnh kể từ lúc đặt chân vào địa lao. “A Nhứ, huynh ra tay đi. Ta sẽ lại tìm thấy huynh. Đừng—”
Hắn bỗng dưng ngừng bặt nhưng Chu Tử Thư không thấy rõ vì sao, tầm nhìn của y đã bị chặn lại bởi tà áo đỏ thếp vàng khi Tấn Vương một lần nữa hạ mình ngang tầm mắt với y. Tấn Vương gần như cụng trán với Chu Tử Thư khi hắn nghiêng đến, hạ giọng nói: “Tử Thư. Đừng khiến ta phải ép ngươi.”
“Chu Tử Thư xin nhận tội. Nhưng thần sẽ không giết Quỷ chủ.”
Tấn Vương thở dài, sự quan tâm nhường chỗ cho thất vọng. Hắn đưa tay xuống, lần cởi thắt lưng Chu Tử Thư, rồi đến áo khoác ngoài và các lần áo trong của y, hắn kéo chúng khỏi bờ vai Chu Tử Thư. Sau lưng hắn, Ôn Khách Hành phát ra những âm thanh ú ớ phẫn nộ, giữa tiếng chân sột soạt, kẻ nào đó rít lên, “Giữ chặt đầu hắn, mẹ kiếp—”
Các lớp áo của Chu Tử Thư rơi xuống sàn. Hơi lạnh quét qua người nhưng y không hề run rẩy.
Tấn Vương nhặt thắt lưng của Chu Tử Thư lên gập đôi lại, rồi nâng cằm cạy miệng y ra. Chu Tử Thư để Tấn Vương nhét chiếc thắt lưng vào giữa hai hàm răng mình, buộc nó lại sau đầu y. Y đã lựa chọn điều này. Bất kể hậu quả là gì, y cũng sẽ gánh chịu điều đó.
“Bằng Cử,” Tấn Vương đứng dậy gọi. Hắn bỏ đi, Chu Tử Thư có thể nhìn thấy chân ghế tra khảo một lần nữa, vạt áo trắng của Ôn Khách Hành xen lẫn giữa những đôi giày đen đi qua đi lại.
Chu Tử Thư không ngước mắt nhìn. Y không có quyền đòi hỏi gì ở thế gian này, nhưng y mong rằng, bằng một cách nào đó, Ôn Khách Hành sẽ không phải nhìn thấy những gì sắp diễn ra.
Một mảnh màu cam lay động trong ánh nến leo lét. Qua khóe mắt của Chu Tử Thư, Đoàn Bằng Cử nhấc vật gì đó lên từ một lò than. Trong một thoáng, Chu Tử Thư có thể nhìn thấy hình khắc rồng cong cong đỏ rực trên thanh sắt nung, rồi Đoàn Bằng Cử bước đến sau lưng y.
Chu Tử Thư không kịp hít thở trước khi thanh sắt nung đè lên vai mình. Y không tự chủ được mà giật chúi về trước, thanh sắt chỉ càng đè nặng và rát bỏng hơn. Nó không có thật, y tự nhủ trước khi đầu óc trở nên trống không. Không gian run rẩy xung quanh y khi cơn đau đớn lan tỏa như lửa đốt, nuốt trọn cơ thể y.
Xa xa, y nghe thấy tiếng ai đó la hét, gào thét. “Ta sẽ giết các ngươi, ta sẽ giết hết tất cả các ngươi, ta sẽ đọa vào tận địa ngục để giết các ngươi lần nữa—”
“Bịt miệng hắn, bịt miệng hắn ta lại—”
“—ngươi có thấy—”
“—suýt nữa cắn đứt ngón tay của—”
“A Nhứ—!”
Sau cùng, mãi sau cùng, thanh sắt nung mới dỡ đi. Cảm giác đó còn tồi tệ hơn cả, cơn đau đớn chấn động người y theo từng hơi thở. Y thở gấp sau thắt lưng, tầm nhìn chao đảo, mồ hôi cay xè mắt.
Có điều gì đó hiện ra ngay ngoài rìa tâm trí của y — một ký ức, một cỗ đau đớn khác — nhưng y không thể nắm giữ được nó.
Một bàn tay áp vào sườn mặt y, dịu dàng đến dị hợm. “Tử Thư,” Tấn Vương nói và cởi bỏ chiếc thắt lưng. Nó rơi khỏi miệng Chu Tử Thư, dấu răng của y hằn sâu vào lớp da. “Giờ ngươi đã rõ mình cần phục tùng ai chưa? Ngươi sẽ hoàn thành việc này chứ? ”
Y cố tìm kiếm từ ngữ nhưng không thể, đầu lưỡi bị cắn chậm chạp trong miệng. Tấn Vương nắm lấy cằm y, buộc y phải nhìn lên. “Trả lời ta, Tử Thư.”
Phía sau Tấn Vương, Ôn Khách Hành vẫn gồng mình trên ghế, ba gã thủ vệ cố gắng mà không áp chế nổi hắn. Trong một cuộc chiến công bằng, Chu Tử Thư nghĩ, Ôn Khách Hành nhất định là một kẻ bất khả chiến bại chỉ bằng sự cố chấp của hắn.
“Không,” Chu Tử Thư đáp, giọng đặc lại, “Ta sẽ không giết hắn.”
Mặt Tấn Vương vặn vẹo. Hắn thả tay xuống. “Vậy ngươi không còn giá trị gì với ta nữa,” hắn nói. “Bằng Cử, bây giờ ngươi là thủ lĩnh của Thiên Song. Thi hành nhiệm vụ đi.”
Đoàn Bằng Cử quỳ mọp xuống bên cạnh Chu Tử Thư. “Tuân lệnh Vương gia. Đa tạ vương gia.”
Tấn Vương lùi lại, vẻ thịnh nộ trở thành vô cảm. Đoàn Bằng Cử lồm cồm bò dậy. Hắn quay lại đứng trước mặt Chu Tử Thư, cách hẳn một đoạn cho dù trong tay y không có lấy tấc sắt. Chu Tử Thư bỗng nhiên bật cười.
“Có gì buồn cười?” Đoàn Bằng Cử quát. “Ngươi nghĩ ta sẽ tha cho ngươi à?”
Chu Tử Thư lắc đầu, tiếp tục cười ngặt nghẽo. Y biết rõ mình sắp chết. Đoàn Bằng Cử là một kẻ nhát gan nhưng lại đầy dã tâm, gã sẽ không đưa ra lựa chọn nào khác.
“Không,” Ôn Khách Hành la lên thảm thiết và tuyệt vọng từ bên kia phòng. À. Hẳn là hắn cũng đã nhận ra, “Không, đừng—đừng, đừng mà. A Nhứ. Chu Tử Thư. Nghe ta đây, hãy làm những gì hắn muốn đi, xin huynh đó. Ta sẽ đến tìm huynh. Hãy—”
“Phản đồ như ngươi tội chết không thể tha,” Đoàn Bằng Cử cất giọng át tiếng Ôn Khách Hành, gã rút kiếm ra. “Ta cũng không tin là cựu thủ lĩnh của Thiên Song sẽ không giở trò với Thất Khiếu đinh. Nể tình ngươi là người tiền nhiệm, ta sẽ ra tay nhanh gọn.”
“Hàn Anh. Hàn huynh đệ, ngăn hắn lại đi, thả ta ra, làm ơn, làm ơn—A Nhứ, đừng—”
Đoàn Bằng Cử cong môi: “Có lẽ lần sau, ngươi sẽ lựa chọn tốt hơn.” Gã chém ngang bụng Chu Tử Thư.
Nếu có ai đó nói gì, nếu có ai đó đang kêu la hay gào thét, Chu Tử Thư cũng không còn nghe thấy. Trong một khắc, không có gì khác ngoài ngọn lửa liếm ngang bụng y, tiếng ù ù ong ong bên tai y. Y cuộn mình lại theo bản năng, vòng tay ôm ngang bụng, nhưng vô ích thôi vì vết thương quá sâu. Những gì y có thể làm là chịu đựng và bám víu lấy cơn đau đớn. Bám chặt vào đó. Ở lại, y tự nhủ. Phải vượt qua. Phải ở lại vì—
Chu Tử Thư chống một tay xuống sàn, cố ngẩng đầu lên. Trong cơn đau đớn mịt mờ, y nhìn thấy—y thấy— y nhìn thấy Ôn Khách Hành oằn mình dưới xiềng xích, thôi không còn kêu gào nữa. Hắn trông như một con thú hoang dã, nước mắt chảy thành vệt dài trên gò má. Chu Tử Thư muốn chạm vào. Muốn lau chúng đi bằng tay áo của mình.
“Ta sẽ đợi đệ,” y cố gắng nói, nhưng chỉ có một cỗ máu tươi chảy xuống cằm, rồi sau đó—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com