Ôn Chu Chương 8
Đêm hôm ấy thật giống như một cơn ác mộng, thường ngày bình yên ra sao, ồn ào thế nào mà chỉ cần một ngọn lửa là có thể thiêu rụi cả sơn trang. Cho đến bây giờ Chu Tử Thư vẫn không thể ngờ được rằng Tấn Vương lại dùng thủ đoạn đê hèn như vậy để đối phó mình. Đúng là ngoài sức tưởng tượng của A Tự. Buồn bực, A Tự cầm trên tay bình rượu nồng rồi bay lên trên nóc nhà ngồi, ngẫm nghĩ những việc trước kia mà Chu trang chủ đã làm cho người có tâm địa hiểm độc như Tấn Vương.
" Biểu ca... không đúng, ta nên gọi ngươi là Tấn Vương mới phải phép. Người đúng là cũng quá nhẫn tâm rồi, Tứ Quý Sơn Trang ta đã cống hiến cho ngươi đến cả tám mươi mốt mạng người, như vậy vẫn còn chưa đủ để thỏa mãn ngươi hay sao? Ngươi nói ta là huynh đệ, là tâm phúc của ngươi, ngươi cần Chu Tử Thư ta ở bên cạnh, để hoàn thành bá nghiệp thiên thu, đăng cơ làm hoàng đế. Ngay từ đầu ta đã biết dã tâm của ngươi không hề đơn giản, nhưng ta vẫn gắng gượng góp sức cho ngươi, vậy mà ngươi lại sẵn sàng lấy đi sinh mạng của tám mươi mốt người Tứ Quý Sơn Trang ta, bây giờ lại còn muốn tiêu hủy cả sơn trang ta. Cho đến bây giờ, ta thấy quyết định của ta là rời khỏi Tấn Vương phủ là đúng. Lão Tấn Vương, ngươi không tới thì thôi, tới rồi ta sẽ cho ngươi phải bồi táng cho các sư huynh đệ của ta cùng với Tứ Quý Sơn Trang này..."
" A Tự, huynh ngồi đó uống rượu một mình, tại sao lại không gọi ta ?"
Ôn Khách Hành trên tay cầm một bình rượu khác, ánh mắt đang nhìn ai kia, một cái nhìn thân thương,trìu mến. A Diễn thấy tâm trạng của Chu Tử Thư không được tốt, từ lúc tên cẩu Tấn Vương ấy phóng hỏa sơn trang thì tâm tình của A Tự liền không được như lúc đầu nữa.
Thấy người thương đã xuất hiện ở bên dưới, A Tự liền nhìn Ôn Khách Hành, khóe môi liền hơi nhếch lên :" May mà ta còn có đệ....Lão Ôn..."
Lão Ôn cũng hướng ánh mắt về phía Chu Tử Thư rồi nhẹ nhàng bay lên trên nóc nhà, ngồi kế bên người ấy. Nhẹ đưa bình rượu về phía A Tự. Một tiếng cộc nhẹ vang lên :" A Tự, huynh không sao đó chứ? Từ lúc lão Tấn Vương phóng hỏa, ta thấy tâm trạng của huynh, ánh mắt của huynh rất bực tức, rất phẫn nộ..."
Chu Tử Thư giường như đã hơi ngà ngà say, quay ra nhìn Lão Ôn liền cười thành tiếng :" Đệ cũng nhìn thấy rồi đấy, khi xưa ta làm việc cho hắn, không quản sống chết, thậm chí hy sinh cả tám mươi mốt mạng người. Ta thân là đại sư huynh mà ta lại không thể bảo vệ mọi người một đời bình an, một đời vô lo vô nghĩ... Lão Ôn, đệ thấy ta cũng xứng đáng làm đại sư huynh của họ không?"
Biết Chu Tử Thư đã say rồi, nên Ôn Khách Hành đưa tay đón lấy bình rượu trên tay của A Tự rồi nói :" A Tự, huynh đừng uống nữa, huynh uống nhiều rồi..."
" Ta không có uống nhiều, Lão Ôn, may mà ta vẫn còn có đệ, may mà đệ vẫn bình an mà đứng trước mặt, cùng ta uống rượu thưởng nguyệt..."
Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư như vậy, cũng khỏi sót xa, đau lòng, đến bản thân cũng tự trách, tội lỗi phần nào. Vì trước đó cũng là vì nguyên nhân nào đó mà Ôn Khách Hành không dám thừa nhận thân phận thật sự của mình là Chân Diễn, không dám nhận người sư huynh này mà cứ để cho A Tự tự trách mãi :" A Tự, chuyện đã qua rồi thì hãy cứ để cho nó qua đi, đừng nhắc lại làm gì, hãy coi mọi chuyện như gió thoảng bay , như vậy có phải tốt hơn không?"
" Lão Ôn, ngày mai chúng ta sẽ quyết sống chết với Lão Tấn Vương, chúng ta có sống cùng sống, có chết cùng chết.. có như vậy,ta ms không cảm thấy cuộc sống này nó vô nghĩa..."
Hai người họ cứ vậy mà lặng ngồi trên nóc nhà, vừa thưởng rượu, vừa đưa ánh mắt về xa tít phía chân trời. Cuộc sống của họ sau này hẳn là sẽ có rất nhiều biến cố, thăng trầm, nhưng cũng sẽ có những lúc vui vẻ, lạc quan như vậy...
Đêm nay có lẽ là một đêm mà cả hai không thể chợp mắt, một phần vì lo lắng Tấn Vương sẽ tập kích, đánh lén sơn trang trong đêm, nhưng cũng không hiểu thế nào mà cả hai đều không thể chợp mắt.
Bầu trời cũng đang dần tờ mờ sáng, ánh bình minh đầu tiên bắt đầu một ngày mới, một ngày để quyết định sự sống còn của Tứ Quý Sơn Trang.
Ôn Khách Hành vẫn cứ ung dung ngồi trên nóc nhà, tay cầm cây tiêu thổi một khúc nhạc, tiếng nhạc nghe sao thật réo rắt, ai oán như đang trách cứ một ai đó. Còn Chu Tử Thư vẫn đang ngồi kế bên mà nhâm nhi bình rượu. Còn những người khác, bọn họ vẫn bình thản mà dọn dẹp đống đồ nát, giống như chẳng hay những chuyện sắp xảy ra tới đây...
" Sư phụ..." Tiếng gọi của Trương Thành Lĩnh đứng ở bên dưới ngước lên nhìn mái nhà, ánh mắt có vài phần sợ hãi. Vì cậu nhóc khá nhát gan, những chuyện chết chóc hay đánh nhau đến mức sống còn thì cậu thật không dám đối mặt.
Chu Tử Thư quay ra nhìn Thành Lĩnh rồi bay xuống bên dưới :" Thành Lĩnh, lát nữa con hãy ở yên trong phòng, dù cho có nghe thấy bất cứ âm thanh gì cũng không được ra ngoài, có hiểu chưa hả?
" Sư phụ, nhưng mà..."
" Nếu như con không nghe lời, ta sẽ bảo Thất Gia đưa con rời khỏi Tứ Quý Sơn Trang ngay lập tức, để ta và sư thúc con đánh nhau được thoải mái hơn..."
Diệp Bạch Y nghe thấy mấy lời của Chu Tử Thư liền bước đến gần rồi nói :" Đúng là tiểu tử ngốc, lời của sư phụ ngươi đã rõ ràng như vậy rồi, ngươi còn không hiểu gì sao? Đúng là đại ngốc..."
" Diệp tiền bối, nội công của người vẫn chưa hồi phục, hay là người vào bên trong cùng với Thành Lĩnh đi, như vậy ta và sư đệ có đánh nhau cũng không bị phân tâm..."
Diệp Bạch Y khẽ nhếch môi cười:" Đồ đệ của Tần Hoài Chương, ngươi đừng có mà xem thường ta, mặc dù ta bây giờ còn có ba phần công lực, nhưng đấu với bọn người tiểu nhân ấy thì ta vẫn còn dư sức..."
Chu Tử Thư lo lắng nói :" Diệp tiền bối, chuyện này thật sư không có liên quan đến người, đây là ân oán của Chu Tử Thư và Tấn Vương, ta không muốn vì ân oán của ta mà hại đến tiền bối phải mất mạng, nếu người muốn làm như vậy chỉ khiến ta thêm tự trách bản thân ta mà thôi. Ta...."
" Được rồi, ta vào bảo vệ tên đồ đệ đại ngốc của ngươi đã được chưa hả? Mấy chuyện ân oán của các người, mấy người tự giải quyết, ta không can dự nữa..."
A Tự khẽ cười :" Đa tạ tiền bối thành toàn..."
Ôn Khách Hành vẫn ngồi đó thổi tiêu, nhưng thực chất là đang truyền âm đến cho ba nghìn ác quỷ đang ẩn nấp xung quanh Tứ Quý Sơn Trang, vì chuyện này mà Lão Ôn đã hao tổn không ít nội lực, còn chuyện thắng thua, có lẽ là phải xem ý trời rồi..
" A Tự, người đã tới rồi.."
Nhanh như vậy mà Tấn Vương đã đưa cả đoàn người của Thiên Song đến Tứ Quý Sơn Trang rồi, hẳn là lão hồ ly này đã đứng ngồi không yên muốn nhanh chóng đến tìm Chu Tử Thư để báo thù rồi..
Rất nhanh mọi người dều đã đi vào vị trí, Cụ Diệp kéo theo Thành Lĩnh vào bên trong phòng để ẩn nấp. Nét mặt của cả hai cũng không khỏi lo lắng..
" Diệp tiền bối, liệu có chuyện gì xảy ra không ạ? Con thấy nóng ruột quá ...."
" Yên tâm đi, bộ đôi phá hoại đó không chết dễ dàng như vậy đâu.."
Tình hình bên ngoài lúc này cũng không có gì là quá gắt. Ôn Khách Hành vẫn ngồi trên nóc nhà thổi tiêu, lại vừa có thể điều khiển được các cơ quan xung quanh sơn trang. Từng đợt mũi tên được phóng ra, bao nhiêu chiếc đèn lồng cùa Thiên Song cũng theo đó mà bị nổ tung. Đèn lồng nổ bao nhiêu thì đám sát thủ lại mọc ra bấy nhiêu, có khi số lượng lại càng đông hơn. Chu Tử Thư đứng bên dưới đón tiếp từng người một, Bạch Y kiếm phát ra một ánh hào quang đến chói mắt, chém ngang chém dọc khiến người nào người nấy đều bị một đường giữa cổ rồi cứ vậy mà ngã xuống. Ôn Khách Hành thu lại cây tiêu rồi phóng ra cây quạt, một lần quay đến mấy chục vòng. Đám người Thiên Song cũng không thể thoát khỏi vòng quay cùa cây quạt. Rồi một lúc người đến càng đông, phi tiêu cũng đã ngừng bắn từ lúc nào. Đổi ngược lại là đám người mặc hắc y ấy phóng ngược lại vào hai người họ. Cả Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đều phối hợp khá ăn ý, cả hai đều có thể tránh né được từng cơn mưa tên một cách dễ dàng.
" A Tự, lục hợp thần công..."
Chỉ nghe có vậy, từng đợt pháp khí tỏa ra ánh hào quang, cộng thêm sư pha hòa của lửa, làm cho công lực của hai người họ được tăng lên đáng kể. Hai bàn tay đã nắm chặt lấy nhau, hai thân thể như hòa vào làm một rồi tung ra một chưởng khiến cả đám hắc y đang vây quanh ấy bị đánh chết tại chỗ.
" hahaha....hảo công phu..." Tấn Vương vừa bước từ bên ngoài vào, vừa vỗ tay tán thưởng...
Bước theo sau hắn là Đoàn Bằng Cử và có thêm một vị khách không mời mà đến...Hạt Vương...
" Độc Hạt Hạt Vương...." Chu Tử Thư khẽ cau mày nhìn hắn...
Ôn Khách Hành nhìn thấy đám người trước mặt, trong ánh mắt đầy căm phẫn ấy của người thì đám người này đều là một lũ rác rưởi :" Hạt Vương, không ngờ nhanh như vậy, chúng ta đã gặp mặt nhau rồi sao? Ngươi tới đây là để nộp mạng hay sao?"
Hạt vương bước lên phía trước, khẽ nở một nụ cười mỉa mai :" Quỷ Cốc Cốc Chủ, ngươi nói lời này là không đúng rồi, ta đến đây là để lấy mạng của ngươi đó, Ôn Khách Hành ...."
Lão Ôn quay ra nhìn Chu Tử Thư nói :" A Tự, có phải ta đã quá nhân từ, rộng lượng rồi không? Đáng lý ra ngày hôm đó ta không nên bỏ qua cho đám người đó mới đúng. Ăn ở lương thiện quá thì bị đám người bất nhân dở thủ đoạn. Bây giờ nên làm sao đây... A Tự.. huynh nói thử ta nghe, ta nên làm gì đây?"
Chu Tử Thư bước đến trước mặt Ôn Khách Hành, khẽ nắm lấy bàn tay của đối phương rồi nói :" Ta còn có thể nói được cái gì nữa đây, chúng ta có hảo ý muốn tha chết cho họ, nay bọn chúng đều muốn chết cùng nhau thì hai ta thành toàn cho bọn họ, chẳng phải là xong rồi sao?"
Tấn Vương hơi gằn giọng :" Chu Tử Thư, ngươi đừng quá ngông cuồng..."
" Lão Ôn, có người nói ta ngông cuồng, đệ thấy ta có ngông cuồng hay không?" Chu Tử Thư khẽ nhếch môi cười nhìn Ôn Khách Hành...
Lão Ôn cũng mỉm cười đáp lại Chu Tử Thư:" Ai nói huynh ngông cuồng, ta cắt lưỡi cùa hắn..."
Vừa nói dứt câu, Ôn Khách Hành liền phóng ra cây quạt về phía Tấn Vương, ở đầu cây quạt được gắn những mũi kim khá sắc nhọn. Chẳng chờ lão ta có phản ứng, cây quạt đã lia vào trong khoang miệng rồi cứa đứt lưỡi của Lão ta khiến hắn đau đớn phải đưa tay lên bịt miệng, máu me cũng chảy tuôn ra không ngừng...
" Vương gia....vương gia..."
Ôn Khách Hành đón lấy cây quạt rồi phẩy một cái xuống đất, máu bị dính trên quạt cũng vì thế mà bị phi thẳng xuống đất...
Chu Tử Thư chép chép miệng :" Lão Ôn, danh xưng Quỷ Chủ của đệ đúng là không tầm thường. Đệ ra tay quá nhanh, quá độc rồi, ta còn chưa nói được với hắn câu nào mà..."
Lão Ôn hơi nhếch lông mày:" Không đúng, A Tự, chẳng phải huynh ra lệnh cho ta cắt lưỡi hắn sao? Ta chỉ là hành sử theo lệnh của huynh thôi mà, lẽ nào không phải sao?
A Tự khẽ lắc đầu rồi quay ra nhìn Tấn Vương :" Xin lỗi nhé Biểu ca, ta không biết quản giáo sư đệ, để đệ ấy cắt lưỡi của ngươi rồi. Nhưng mà cắt rồi cũng không sao, bởi vì ta không muốn nghe thấy giọng nói của ngươi nữa. Ta sợ rằng, nếu còn nghe thấy giọng của ngươi thì ta thật không dám hứa là ta có thể kiềm chế được cảm xúc của mình mà giết chết ngươi. Bị dính một chưởng của ta mà vẫn đứng được ở đây.. tốt lắm.. thật sự rất tốt... biểu ca...đây cũng là lần cuối cùng ta gọi ngươi là biểu ca.. gọi ngươi đúng là chỉ làm bẩn miệng của ta mà thôi..."
Đoàn Bằng Cử đỡ Tấn Vương, quay ra nhìn thái độ của Chu Tử Thư như vậy trong lòng không khỏi tức tối, hắn liền ra hiệu cho đám thuộc hạ ra tay động thủ. Thế nhưng lại không có một ai bước lên để đánh vì đám người Thiên Song ấy sớm đã bị Quỷ Cốc giệt sạch rồi.
Chu Tử Thư khẽ nhìn đăm chiêu Đoàn Bằng Cử rồi nói :" Đoàn Bằng Cử, ngươi tưởng ta không đoán được tâm tư của ngươi hay sao? Ngươi đừng quên ta từng là Thủ Lĩnh Thiên Song, là chủ tử của ngươi đấy, ngươi nghĩ ta là tên ngốc hay sao? Ngươi trung thành với Tấn Vương, ta không biết hay sao? Ngươi âm mưu lật đổ ta rồi lên làm Thủ Lĩnh Thiên Song, ngươi nghĩ ta không biết hay sao? Ngươi sai rồi, ngay từ đầu ta đã nhìn thấu tâm cơ của ngươi rồi, con người của ngươi ra sao, ta đều thấy rõ. Hôm nay ta có giết ngươi cũng là thiên kinh địa nghĩa mà thôi" Chu Tử Thư vừa dứt lời liền rút Bạch Y Kiếm ra, lướt đi trên mặt đất một cách nhanh như gió, chưa đến ba giây, Đoàn Bằng Cử đã bị người ấy hạ ngay trước mắt mà không kịp phản ứng. Nhìn thấy hành động của Chu Tử Thư mà Tấn Vương cũng không khỏi sợ sệt, đôi mắt trợn tròn nhìn thuộc hạ của mình chết không nhắm mắt...
Tuy nhiên vẫn còn một người đứng đó mà thản nhiên đến lạ, hắn vẫn có thể ung dung đứng đó mà phán một câu:" Thật không ngờ trong vòng một tháng không gặp mà võ công của hai người đã đạt đến cảnh giới này rồi, đúng là nằm ngoài dự đoán của ta.."
" Hạt Vương, còn nhiều thứ mà ngươi chưa được mở rộng tầm mắt nữa đấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com