Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Ôn Khách Hành dịch vào trong, nhìn màn giường, bỗng nhiên thất thần, ngẩn người hồi lâu mới nói: "A Nhứ, qua một thời gian nữa, đợi khi vết thương ngươi khỏi hẳn, cùng ta xuống núi một chuyến nhé?"

Chu Tử Thư nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe vậy "ừm" một tiếng nói: "Thật ra thương thế của ta cũng đã đỡ bớt, có thể xuống núi được – ngươi muốn làm gì?"

«Thiên nhai khách- Priest»

Chính văn:

Thời điểm Chu Tử Thư đã đỡ hơn đôi chút, y quyết định cùng Ôn Khách Hành đi xuống núi.

Sau lần cuối cùng giúp Tử Thư dùng thuốc, Đại Vu và Thất gia cũng vội quay về Nam Cương, trả lại sự quạnh quẽ và lạnh lẽo vốn có cho núi Trường Minh. Thỉnh thoảng, chỉ khi Thành Lĩnh luyện võ, nơi này mới có tiếng động góp thêm chút lạc thú vào cuộc sống.

Từ lúc Ôn Khách Hành giả bộ đáng thương thành công, Chu Tử Thư cực kì đề phòng hắn. Vừa thấy gương mặt mỹ nhân chuẩn bị rơi lệ, y đã vội lấy cớ dạy võ cho Trương Thành Lĩnh để chuồn đi, thậm chí có hôm trăng lên đỉnh đầu, y cũng sẽ lôi đứa nhỏ đang yên ấm trong chăn ra ngoài sân luyện tập.

Trương Thành Lĩnh nhất thời cảm thấy rất xui xẻo, không biết gần đây sư phụ và Ôn thúc lại bị chuyện gì. Cứ không có việc hai người lại đến chỗ cậu chỉ điểm vài chiêu, nhưng khổ nỗi cách dạy hai người toàn trái nhau, khiến cậu vừa đau vừa giận nhưng chẳng thể làm gì.

Tuy nhiên sự xui xẻo này cũng không kéo dài lâu, một ngày nọ khi cậu vừa luyện công xong, đang nhàn nhã quét sân, sư phụ bỗng nhiên bảo y có chút việc cần xuống núi với Ôn thúc, dặn cậu ngoan ngoãn bế quan ở núi Trường Minh, khi y quay về sẽ kiểm tra nội công, khẩu quyết và kiến thức thuật cơ quan của cậu. Trương Thành Lĩnh nhu thuận mỉm cười, liên tục gật đầu như gà mổ thóc, nội tâm không ngừng nhảy nhót giống như đứa trẻ quậy phá cuối cùng cũng có thể rời xa cha mẹ.

Sau khi xuống núi, cả hai đi đến ngôi làng mà Ôn Khách Hành từng sống. Trước kia, nơi đây vốn là một chốn phồn hoa ở nhân gian, thế nhưng vụ thảm sát đêm hôm đó đã phá hủy tất cả. Theo dòng chảy của thời gian, ngôi làng giờ cũng chỉ còn là một mảnh hoang vu, tiêu điều, cây cỏ um tùm cho thú rừng cư ngụ.

Hiện tại đã là tháng ba, cả núi rừng tràn ngập trong màu hoa rực rỡ, lúc này gió khẽ thổi đến khiến hoa lê trên đỉnh đầu hai người thoáng lay động rồi rơi xuống tựa như mưa phùn đầu mùa xuân. Chu Tử Thư phủi bớt hoa lê trên người mình, ngẩng đầu lên mới phát hiện Ôn Khách Hành vẫn đứng bất động, chẳng nói tiếng nào. Y nhìn hắn cô đơn đứng đấy, nét mặt thương tâm, lòng phút chốc nhũn xuống, bàn tay vươn ra mang theo sự quyến luyến dịu dàng phủi đi đóa hoa lê trên tóc hắn.

"Nếu biết dù trải qua muôn vàn đau thương nhưng ngươi vẫn giữ được sự lương thiện vốn có, cha mẹ ngươi ở dưới suối vàng chắc chắn sẽ rất vui mừng."

Ôn Khách Hành gật đầu, nắm lấy bàn tay của Chu Tử Thư. Hắn thật sự không hiểu, cha mẹ hắn cả đời hành y cứu thế, tại sao lại có thể rơi vào kết cục bi thảm như vậy, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng hắn chỉ có thể quy về một câu thế sự vô thường mà thôi.

"A Nhứ, nếu họ biết có ngươi bồi ta, họ mới thật sự vui mừng."

Sau khi viếng thăm phụ mẫu Ôn gia, Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành bắt đầu đi bộ dọc theo bờ sông tiến vào thành Kim Lăng, trong thành lúc này đâu đâu cũng là cảnh ca múa mừng thái bình, bộ dáng phồn hoa rực rỡ như cũ, nhất là những chiếc thuyền hoa lộng lẫy trên sông Tần Hoài, loáng thoáng vang lên những khúc ca ngọt ngào kể về chuyện tình lãng mạn của người thi sĩ và tài nữ chốn hồng trần hay các phong lưu giai thoại hấp dẫn thu hút người nghe đến xem.

Hai người đã rất lâu rồi không xuống núi Trường Minh, hơn nữa những chuyện xảy ra trước đây khiến họ cảm thấy bản thân như đã đi qua mấy đời người. Lần này tới Kim Lăng, bọn họ đều bị cảnh tượng náo nhiệt trong thành hấp dẫn, ăn ý tìm một gian phòng hảo hạng gần đó để dừng chân.

Dàn xếp ổn thỏa xong, Ôn Khách Hành đề nghị ra ngoài đi dạo, Chu Tử Thư cũng thoải mái đồng ý, cùng hắn đi ra bờ sông Tần Hoài. Cách đó khoảng mười dặm là một chiếc thuyền hoa nguy nga tráng lệ, không ai không biết đây là nơi tìm hoan mua vui lớn nhất trong thành, công tử và giai nhân ở đây ai ai cũng là tuyệt sắc, kỳ thi cầm họa tinh thông vô cùng, có thể bồi khách nhân từ đánh đàn xướng khúc đến thi từ ca phú, thậm chí nếu duyên tới có thể xảy ra cả chuyện ân ái giữa nam và nữ.

Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành nhìn nhau cười, sau đó một trước một sau bước lên con thuyền hoa kia. Người bên trong vội ra nghênh đón, gã nhìn thấy hai người một thân y phục lụa là, trên eo là đai gấm Vân Nam liền biết đây là khách quý vì thế nhiệt tình cười nói hơn bình thường.

"Xin hỏi hai vị công tử là muốn ngâm thơ vẽ tranh hay là uống rượu nghe khúc?"

Chu Tử Thư nhướn mày, cằm hơi nâng lên, dưới ánh trăng gương mặt tuấn mỹ mang theo sự nhu hòa cùng cảm giác tùy ý của hiệp sĩ giang hồ: "Hửm? Chẳng lẽ không thể vừa ngâm thơ vẽ tranh vừa uống rượu nghe khúc hay sao?"

Lúc còn là thủ lĩnh Thiên Song, Chu Tử Thư rất thích hưởng thụ lạc thú thường ngày nhưng không phải kiểu ăn chơi trác táng lêu lỏng mà y sẽ lựa một ví trị tốt nhất trên thuyền hoa ở Tấn Châu, cùng vị giai nhân khuynh thành thầm mến y diễn tuồng kịch anh hùng mỹ nhân đầy ý vị.

Còn Ôn Khách Hành, trước khi gặp Chu Tử Thư hắn cũng là kiểu người tầm hoa vấn liễu thành quen, ngay cả hoa khôi đầu bảng còn tặng cả trâm và khăn tay cho hắn. Bây giờ bước lên thuyền, phong thái nhã nhặn năm ấy lần nữa sống lại, hắn tiếp lời Tử Thư nói: "Cứ gọi bốn năm người giỏi cầm kỳ thi họa là được. Thất thần gì nữa, còn không mau dẫn ta và vị công tử này lên lầu, hầu trà và rượu cho chúng ta?"

Thuyền hoa có tổng cộng ba tầng, càng lên cao cách bài trí lại càng tinh tế, độc đáo, nhưng chỉ có gian phòng ở tầng cao nhất mới mở được cửa đi ra đầu thuyền ngắm cảnh, mà bên trong ngoài bàn trà còn đặt thêm cả giường để nghỉ qua đêm, chu đáo vô cùng.

Ôn Khách Hành co chân, nửa dựa lên tay ghế, bộ dáng tiêu sái tùy ý còn bên này Chu Tử Thư lại ngồi xếp bằng, sống lưng thẳng tắp, vừa nhìn liền biết gia giáo từ nhỏ đã cực kì nghiêm. Bọn họ chưa kịp quan sát hết cảnh quan trong thuyền đã bị tiếng gõ cửa cắt ngang, bốn năm người cả trai và gái ôm nhạc cụ chậm rãi tiến vào, phía sau là nhóm người hầu đang đem thức ăn và rượu tới.

Nhóm người này vừa ngồi xuống, đám người hầu cũng nhanh chóng lui ra, một cô nương trong đấy thấy không khí hơi chùn xuống lập tức cởi mở lên tiếng hỏi bọn họ từ nơi nào đến, muốn nghe khúc nhạc nào.

Ôn Khách Hành nghe cách nàng nói chuyện và nhìn cách trang điểm liền đoán nàng là người lớn tuổi nhất vì thế xưng nàng một tiếng "tỷ tỷ": "Ta cùng bằng hữu vừa đặt chân tới Kim Lăng đã vội đến nơi này, chẳng phải vì muốn gặp gỡ tỷ tỷ một chút sao?"

Chu Tử Thư ngồi uống rượu, nghe hắn nói chuyện ngọt xớt như thế không khỏi nhớ đến cảnh tưởng lần đầu tiên mình gặp Ôn Khách Hành, y hơi nhếch môi, sau đó ngửa đầu uống cạn ly rượu: "Không cần hỏi chuyện của chúng ta, mỹ nhân. Nghe nói nhạc phường của Kim Lăng xưa giờ cực kì êm tai, xứng danh chữ "nhã" đầu bảng, hôm nay tại hạ cũng muốn xem thử có gì đặc biệt như người ta đồn thổi hay không."

Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, lão bản mang theo một cô nương mặc y phục màu vàng nhạt thong dong tiến vào, vị mỹ nhân ấy hơi cúi đầu, cầm theo một chiếc tỳ bà, mày liễu mắt phượng, da trắng như tuyết, hai má hồng hồng tựa như anh đào chín mọng, âm thanh nói chuyện so với gió xuân hoa hạnh càng thêm dịu dàng động lòng người, chỉ là sắc giọng có phần lạnh nhạt, không mấy nhiệt tình.

"Tiểu nữ Cố Bằng Lan tới muộn, mong hai vị công tử thứ lỗi."

Nghe thấy tên này, ánh mắt Chu Tử Thư hơi ngẩn ra, ngầng đầu nhìn nàng, ngay khi mặt đối mặt, Cố Bằng Lan cũng thoáng sửng sốt, dáng vẻ trầm tĩnh dịu dàng khi nãy trong khoảnh khắc sụp đổ, nàng run rẩy buột miệng thốt ra một tiếng: "Chu lang."

Có câu khúc hữu ngộ, chu lang cố (1).

Cố Bằng Lan đã từng là vị mỹ nhân kinh tài tuyệt diễm đầu bảng tại giáo phường ở Tấn Châu, năm ấy nàng đàn sai một nốt bị khách nhân làm khó dễ, buộc nàng thoát y để bồi tội với mọi người, may thay Chu Tử Thư ra tay cứu giúp, nhặt áo khoác ngoài phủ lên người nàng. Từ đấy rễ tình cắm sâu, không thể cắt đứt.

Đối với nữ tử lưu lạc chốn hồng trần, không may rơi vào cảnh sa cơ thất thế, sự xuất hiện của Chu Tử Thư đủ khiến nàng nhớ thương cả đời.

Sau này, cả giáo phường đều biết nàng ái mộ Chu Tử Thư mà y nghe xong mấy lời đồn thổi ấy cũng chẳng nói gì. Dù sao lúc đó y vẫn là thiếu niên phong lưu, hơn nữa y cũng rõ người giáo phường rất kiêng kị thân phận y, tuyệt đối sẽ không gây khó dễ cho Cố Bằng Lan nên y không phủ nhận mà còn cùng nàng diễn nên vở tuồng "hồng nhan".

Một tiếng "Chu lang" hoàn toàn đánh tan mọi nhã hứng đêm nay của Ôn Khách Hành, hắn nhếch miệng nhìn qua Chu Tử Thư sau đó lạnh lùng liếc mắt sang Cố Bằng Lan. Ôn Khách Hành hiển nhiên hiểu rõ tâm tình trong mắt nàng, vì đó là ánh mắt hắn dành cho Tử Thư từ lúc rời Quỷ cốc cho đến nhân gian sau này.

"Mấy năm không gặp, không nghĩ sẽ gặp lại Cố tiểu thư ở Kim Lăng. Chỉ là Chu mỗ không phải Công Cẩn, tiếng "Chu lang" này vẫn là Cố tiểu thư gọi sai rồi." Chu Tử Thư đã sớm phát hiện trong phòng tràn ngập mùi giấm chua, nhưng bản thân y thật sự đoan chính, chưa bao giờ luận chuyện yêu đương xấu hổ cả.

"Bằng Lan chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp lại Chu đại nhân, vừa rồi là Bằng Lan đường đột, mong đại nhân thứ tội." Cố Bằng Lan ôm tỳ bà cung kính khom người sau đó nhược liễu phù phong (2) ngồi xuống bên cạnh Chu Tử Thư.

Ôn Khách Hành cũng ngồi không yên, hắn đứng dậy đến sát bên người Chu Tử Thư, cùng Cố Bằng Lan một trái một phải vây quanh y. Hắn lấy tay chống cằm, sóng mắt lưu chuyển nhìn nàng: "Cố tiểu thư là người quen cũ của A Nhứ sao?"

Cố Bằng Lan cười nhạt đáp: "Không dám nhận là người quen cũ, chỉ là trước đây từng được Chu đại nhân chiếu cố, một lòng cảm mến ngài thôi." Nói xong, nàng thay Chu Tử Thư rót rượu, bàn tay thon dài nâng ly đến gần miệng y.

Chu Tử Thư hơi lùi ra sau, duỗi tay ngăn ly rượu, đặt nó lại lên bàn.

Thời điểm chạm ly không cẩn thận đụng phải ngón tay của Cố Bằng Lan, chỉ nghe âm thanh dịu dàng ấy lần nữa vang lên, tựa như đóa hoa mềm mại, hỏi Chu tử Thư: "Thứ cho Bằng Lan mạo muội, đại nhân đang có thương tích trong người?"

"Sao Cố tiểu thư lại nói thế?"

Để chữa bệnh cho Chu Tử Thư, Đại Vu đã lợi dụng thời tiết giá rét quanh năm ở Trường Minh giúp y nặn lại kinh mạch, vừa cứu được một mạng của y vừa giúp y giữ được võ công, chỉ là sau này, thường xuyên thấy lạnh trên người mà thôi. Nếu là người tập võ tới cảnh giới nhất định, không phải không thể nhìn ra sự khác thường của Chu Tử Thư nhưng rõ ràng cô nương này chưa từng luyện võ, sao lại đoán được?

"Tay đại nhân trước đây dù trời đông giá rét vẫn sẽ ấm áp, mà hiện tại đang là mùa xuân..."

Cố Bằng Lan còn chưa nói xong, đã nghe một tiếng "xoảng", Chu Tử Thư vội nhìn qua kế bên, không biết chén trà trong tay Ôn Khách Hành đã vỡ từ bao giờ hóa thành lớp bột mịn rơi xuống đất mà nước trà nóng cũng tràn ra tay khiến lớp da non mịn ửng đỏ một mảng. Lúc này Ôn Khách Hành chẳng nói lời nào nhưng y hoàn toàn nhìn ra sát khí cùng lửa giận trong mắt hắn.

"Tất cả đi ra ngoài, đêm nay chúng ta bao tầng trên cùng, bất luận kẻ nào cũng không được phép đi lên."

Cảm giác nguy hiểm ngày càng cận kề, Chu Tử Thư vội lấy cớ thân thể không khỏe, đưa bạc cho một người trong số đó, nhanh chóng kêu họ xuống lầu. Lúc Cố Bàng Lan rời đi, trước khi cửa phòng đóng lại, nàng vẫn như trước lưu luyến nhìn y một cái, mà ánh mắt này vừa vặn bị Ôn Khách Hành bắt được.

Ôn Khách Hành trút giận gặm cắn vành tai của Chu Tử Thư, cố ý muốn đè y xuống giường. Thường ngày bị Ôn Khách Hành trêu chọc, Chu Tử Thư đã tê rần cả cơ thể huống chi hiện tại mọi chỗ mẫn cảm đều bị xâm chiếm, y thật sự không chịu được vì thế nghiêng đầu tránh né, duỗi tay muốn đẩy đối phương đi.

"Ngươi lại lên cơn gì đấy? Người quen cũ cũng ghen?" Chu Tử Thư trách cứ nói.

Giờ phút này, Ôn Khách Hành hoàn toàn giả điếc, lúc đè y xuống giường, hắn chợt nghĩ có lẽ Chu Tử Thư cũng đã từng đè vị mỹ nhân nào đó, buông lời tán tỉnh giống như chuyện hắn đang làm hiện tại. Trong lòng tức giận thêm vài phần, hắn nhíu mày, không nói lời nào, lạnh lùng nắm lấy cổ tay của y đặt lên đỉnh đầu, tiếp tục cúi xuống liếm mút vành tai.

"Ưm..." Chu Tử Thư khẽ rên rỉ, hai chân mềm nhũn vô lực, y lắc eo muốn trốn đi nhưng vô tình lại khiến vạt áo mở rộng, lộ ra mảng ngực trắng muốt.

Sau khi rút Thất khiếu tam thu đinh, trước ngực Chu Tử Thư xuất hiện vài vết sẹo, bây giờ là mùa xuân thời tiết ẩm ướt càng khiến nơi đó có hơi ngứa. Ôn Khách Hành hôn lên một chỗ, đầu tiên là dùng lưỡi dịu dàng liếm một vòng, vừa nghe tiếng hừ nhẹ trong cổ họng đối phương, hắn lập tức chuyển sang dùng răng gặm cắn, quả nhiên vài giây sau y cong người như muốn dâng hiến bản thân mặc hắn ngấu nghiến.

"A Nhứ, đám hồng nhan đó của ngươi có thấy qua dáng vẻ này của ngươi bao giờ chưa?"

Lúc này, hai mắt Chu Tử Thư như tràn ngập sương mù, thoạt nhìn hết sức đáng thương, trên ngực và cổ đều lưu lại dấu vết ái muội của Ôn Khách Hành. Thân thể sau thời gian dài trị thương cũng dần có dấu hiệu động tình trở lại, khiến y chợt nhớ đến cảm giác giao triền với hắn ở núi Trường Minh lúc trước, sống lưng tự động tê dại hẳn ra.

Hương trong phòng vô cùng ấm áp khiến người ta thả lỏng không ít nhưng cả hai đều rõ ở địa phương này ít nhiều trong hương cũng sẽ có chút tác dụng thúc tình, giúp trợ hứng trên giường.

Chu Tử Thư nhấc chân muốn đá Ôn Khách Hành, không ngờ bị y nắm lại, sau đó hắn dùng ánh mắt tà tứ nhìn y, chậm rãi cởi đôi tất trắng để lộ ra đôi chân trần. Y phục của Ôn Khách Hành đã hơi rối loạn, hắn dịu dàng cắn lên mắt cá chân của y, cảm nhận được chân Chu Tử Thư thoáng run lên, sau đó chậm rãi kéo quần y xuống lộ ra thứ giữa hai chân đã sớm ngẩng cao đầu từ khi nào.

"Muốn làm thì nhanh lên, đừng có lề mề." Chu Tử Thư bày ra dáng vẻ hung ác nhưng không ngờ trong mắt Ôn Khách Hành lúc này, bộ dáng kia là đang muốn quyến rũ hắn.

Ôn Khách Hành để y ngồi lên người mình, hạ thân hai người dính sát vào nhau, đến mức cả hai đều cảm nhận được độ cứng và ấm nóng của đối phương. Ôn Khách Hành ranh mãnh cố ý di chuyển đôi chút như muốn chào hỏi thứ kia của Chu Tử Thư.

"A Nhứ, đừng để mấy cô nương ngoài đấy nhìn thấy dáng vẻ thiếu kinh nghiệm này của ngươi."

Chu Tử Thư nghe hắn nói thế, không biết dây thần kinh nào vừa đứt buột miệng đáp: "Các cô nương ấy đều vừa lòng ta, không cần Ôn đại thiện nhân lo lắng."

Phút chốc, biểu cảm Ôn Khách Hành tối sầm lại, hắn chỉ nghĩ Chu Tử Thư là thuần túy muốn uống rượu, nghe khúc không ngờ y cũng sẽ lăn giường với đám người kia, chẳng trách lúc nãy Cố Bằng Lan nói tay của y vào mùa đông rất ấm. Nghĩ đến đây, hắn hơi nhíu mày, lạnh lùng cởi đai lưng y ra, từng lớp y phục nháy mắt bị lột sạch, thân thể cao lớn xinh đẹp dần hiện trước mặt Ôn Khách Hành.

Không còn là những cái hôn vụn vặt như trước, Ôn Khách Hành giận đỗi buộc Chu Tử Thư quỳ ở mép giường, ấn đầu y xuống giữa hai chân mình, trầm giọng nói: "Cởi ra."

Chu Tử Thư chưa bao giờ thấy thứ kia gần như vậy, không nhịn được chửi thầm một tiếng mẹ kiếp. Thứ này vừa lớn vừa nóng, khó trách lần trước y thấy bản thân không khác gì cọc gỗ bị cắm đinh, khiến y nghĩ hóa ra khổ hình thất khiếu tam thu đinh hoàn toàn chẳng là gì so với việc bị Ôn Khách Hành thượng đến chết đi sống lại.

"Ngậm nó." Giọng điệu lạnh lùng và nguy hiểm.

Chu Tử Thư hơi ngửa đầu, lúc này Ôn Khách Hành vòng tay ra sau ót y đẩy mạnh tới, buộc y nuốt vào hơn một nửa, thứ thẳng tắp đâm thẳng vào cổ họng khiến cổ họng y hơi co rút. Ôn Khách Hành hừ nhẹ, âm thanh mềm mỏng dụ dỗ Chu Tử Thư: "A Nhứ, giống như lần trước ta làm cho ngươi đấy."

Lần giao hoan trước, Ôn Khách Hành chôn mặt giữa hai chân y, ngậm thứ đồ kia, còn nói gì mà dạy y thổi tiêu. Lúc ấy Chu Tử Thư đã hoàn toàn hồn bay phách lạc, đầu óc trống rỗng, nào còn nhớ được hôm đó hắn làm như thế nào. Cuối cùng y đành thử ngậm lấy, chật vật nhả ra nuốt vô, nhưng chút kỹ thuật vụn vặt này lại khiến Ôn Khách Hành như mất không chế, càng ấn mạnh xuống buộc y nuốt sâu hơn. Chu Tử Thư chịu đựng cảm giác buồn nôn, nước mắt vô thức chảy dài.

Bị một tiếng "ưm" kéo về hiện thực, Ôn Khách Hành cuối cùng cũng chịu buông tha cho y. Hắn giúp Chu Tử Thư đứng dậy, để y ngồi lên người mình, thương tiếc lau nước mắt đi sau đó dịu dàng hôn môi y một chút: "Xin lỗi..."

Mà tay hắn cũng không nhàn rỗi, cầm hương cao đặt ở đầu giường, bắt đầu giúp y khuếch trương.

Mặc dù cao hương cũng có tác dụng thúc tình như trầm hương ở đây nhưng lúc tiếp nhận thứ kia của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư vẫn cảm thấy hết sức khó khăn, tư thế ngồi này khiến y rất căng thẳng vì thế y cố gắng thả lỏng cơ thể và tinh thần, thuận theo tiết tấu của Ôn Khách Hành, chậm rãi hạ eo nuốt thứ kia của hắn từng chút một.

Đột ngột bị đâm sâu, Chu Tử Thư hoảng hồn kẹp chặt chân: "Đừng!" Y vẫn chưa thể thích ứng,

Ôn Khách Hành vươn tay xoa bóp hai đùi mềm mại của đối phương, cẩn thận tách hai chân y ra, tay nâng đầu gối bế y lên, sau đó dùng lực tiến tới.

"A..." Chu Tử Thư khẽ rên một tiếng, hoàn toàn nuốt hết thứ kia. Y ôm Ôn Khách Hành tìm lấy vị trí cân bằng mà lúc này hậu huyệt chợt co rút, y dường như cảm thấy vật kia lại lớn thêm một vòng.

"Người đừng lộn xộn!" Chu Tử Thư bị trướng tới khó chịu, bàn tay đánh lên vai Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành vô tội trả lời, "A Nhứ, khó cho ta quá, thứ đó ta đâu khống chế được."

Nói xong, hắn cong lưng ngậm hạt đậu hồng hồng trước ngực Chu Tử Thư, đầu lưỡi nghịch ngợm liếm láp sau đó cắn lấy, ngay lập tức thân thể người trong lòng run rẩy cả lên, hậu huyệt đang gắt gao cắn chặt cũng thả lỏng không ít.

Trong lúc Chu Tử Thư còn đắm chìm trong dục vọng, Ôn Khách Hành từ từ rút ra, dựa vào kí ức tìm đúng vị trí sau đó đâm sâu vào. Quả nhiên, y run càng thêm lợi hại, giống như chịu không nổi hơi lắc đầu, hai bên đùi cũng không nhịn được khép chặt hơn.

Ôn Khách Hành thật sự rất xấu tính, mỗi lần làm đều theo thói quen tìm nơi nhạy cảm nhất của Chu Tử Thư để đâm khiến y thở dốc không ngừng, phải chơi đến khi y cầu xin thì hắn mới chịu buông tha. Mà hôm nay hắn lại đang tức giận, buông tha sao, đương nhiên là không thể rồi.

"Không! Lão Ôn, chỗ đó...chậm lại. Ưm, chậm, chậm..." Chu Tử Thư sớm đã bị cao hương và trầm hương trong phòng làm cho kích tình, nơi đó của y không ngừng bị nghiền ép khiến y ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng nói không nổi, chỉ có thể khổ sở rên rỉ những chuỗi âm thanh ngọt ngào.

"Nếu A Như khó chịu, sao phía dưới lại cắn chặt ta như thế?" Ôn Khách Hành ngậm vành tai y cắn nhẹ, điềm đạm nói ra những câu khiến Chu Tử Thư nhất thời đỏ mặt tai hồng.

Đêm nay, Chu Tử Thư đặc biệt mẫn cảm, trước đây nếu sung sướng y sẽ kẹp chặt hai chân nhưng hiện tại hai chân đã mệt tới rã rời, hờ hững quấn quanh eo của Ôn Khách Hành. Còn chưa đến cao trào, y đã muốn giải phóng dục vọng, thứ kia của y không biết từ bao giờ đã để lại một vệt dài trên bụng của đối phương. Chu Tử Thư vừa định đặt tay xuống thì đã bị Ôn Khách Hành nắm lại, vòng ra sau lưng.

Chu Tử Thư nức nở một tiếng, run rẩy không ngừng, một dòng dịch trắng lập tức bắn vào mà lúc này thứ trong thân thể kia vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ôn Khách Hành buông tay y ra, trêu đùa nhìn y: "A Nhứ, dáng vẻ này của ngươi có từng bị mấy cô nương kia nhìn thấy?"

Chu Tử Thư xem thường nhìn hắn. Khoan nói tới việc y chưa bao giờ đụng chạm mấy cô nương kia thì dù có lên giường y làm sao sẽ mang bộ dáng này? Hai mắt như chứa cả bầu trời xuân, mũi ửng đỏ, ánh mắt vừa oán trách vừa thoả mãn, toàn thân như toát lên cảm giác uể oải nhưng lại có chút quyến rũ lạ thường.

"Ôn Khách Hành, tên chết tiệt này, máu ghen của ngươi lớn tới cỡ nào vậy?" Chu Tử Thư nheo mắt, nhéo cánh tay Ôn Khách Hành tức giận trách.

Ôn Khách Hành ôm chặt y, dưới thân lại bắt đầu động, trả lời: "Toàn bộ Tấn Châu cũng không đủ. Nàng dám gọi ngươi là "Chu lang", ngươi nói ta phải làm gì đây, A Nhứ, trừ ta, ngươi còn gặp qua ai khác sao?"

Chu Tử Thư vừa mới bắn, thân thể không chịu được thêm trêu chọc, bị đâm vài cái khiến y dần nảy sinh cảm giác kì lạ. Y không muốn trả lời câu hỏi người kia, liều chết cắn môi im lặng.

Ôn Khách Hành thấy y không nói, giống như bắt được nhược điểm, ghen tuông nháy mắt đổ ra khắp phòng. Hắn đánh lên mông Chu Tử Thư vài cái sau đó giữ eo y, tốc độ càng lúc càng nhanh.

"Lão Ôn, ưm, ngươi từ từ..." Tấn công vũ bão khiến Chu Tử Thư không kịp tránh, y hoảng hốt la lên, bàn tay để lại trên lưng Ôn Khách Hành vài vết cào.

Cảm giác ngưa ngứa và ran rát trên lưng khiến Ôn Khách Hành hồi phục tinh thần, mà động tác dưới thân cũng từ hung ác thảo phạt chuyển sang chậm rãi nhẹ nhàng hơn. Hắn nhếch môi gặng hỏi: "Có phải Cố cô nương đã thấy bộ dáng như cành hoa lê đọng giọt mưa xuân của Chu đại nhân, nên mới thương nhớ ngươi nhiều năm?"

Chu Tử Thư chẳng còn sức giải thích cho hắn, lúc này không biết hắn đã đâm vào đâu khiên thân thể y thoáng run lên, cảm giác kỳ lạ lần nữa xuất hiện. Môi Ôn Khách Hành cong lên, cố ý né tránh chỗ ấy khiến y không thoải mái nói:

"A Nhứ, còn có ai?"

Chu Tử Thư bị dồn đến đường cùng, bất đắc dĩ thừa nhận: "Chỉ có ngươi, A Ôn,...ta khó chịu."

Nghe được câu trả lời mình mong muốn, Ôn Khách Hành mới chịu quay lại vị trí đấy. Nháy mắt Chu Tử Thư cảm thấy thân thể dường như không còn là của mình, tựa như rơi vào đám mây trằng mềm mại nào đó.

"A Nhứ, gọi tên ta."

"A Ôn, A Ôn, mau ôm ta." Chu Tử chính là người như thế, miệng cứng lòng mềm, lúc gần bắn đều sẽ thích làm nũng với hắn như vậy.

Ôn Khách Hành ôm y, động tác dưới thân ngừng lại khiến Chu Tử Thư thanh tỉnh đôi chút, "Ngươi gọi ta là gì?"

"A Ôn?" Sau một hồi sững sờ, y liền hiểu Ôn Khách Hành là đang ám chỉ cách gọi khác nhưng hiện tại đầu óc y rất trống rỗng, trong lúc nhất thời không nhớ được gì, buột miệng đáp: "Ôn lang..."

Lời vừa dứt, Ôn Khách Hành như phát điên.

Phút chốc, Chu Tử Thư đã không thể không chế được hành động của mình nữa, nước mắt cứ thế rơi xuống, vô thức để lại rất nhiều vết cào trên lưng Ôn Khách Hành. Đến khi thần trí quay về, y mới phát hiện người nọ và y đã bắn, âm thanh nhớp nháp dâm mỹ vang lên rõ ràng.

Hai người ôm nhau nằm trên giường rất lâu, cuối cùng vẫn là Ôn Khách Hành rút ra, sau đó dùng ngón tay lôi mớ dịch trắng kia, ân cần hỏi y muốn tắm hay không.

Sau khi trải qua hoan ái, cả ngươi Chu Tử Thư mềm như bún, y lười biếng nằm im rúc vào lồng ngực Ôn Khách Hành lầm bầm gì đó.

"A Nhứ?" Ôn Khách Hành không nghe rõ.

Ngay lập tức, Chu Tử Thư trả thù Ôn Khách Hành, y cắn lên ngực hắn để lại cả dấu răng khiến hắn đau tới nhăn mặt nhưng Ôn Khách Hành cũng không nói gì, chỉ ôm y vào lòng, ném mớ quần áo bẩn xuống đất rồi kéo chăn lên đắp cho cả hai, dùng tay mình làm gối cho y.

"Không tắm thì không tắm."

Sau đó ôm y ngủ mất.

- END -

Note:

(1)Khúc hữu ngộ, chu lang cố: Chu Du tên tự Công Cẩn, đương thời gọi Chu Lang (周郎), là danh tướng và khai quốc công thần của nước Đông Ngô thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Chu Du có đầy đủ khí chất cao thượng, tài hoa, am hiểu nghệ thuật, nhất là âm nhạc. Ngay cả khi rượu đã 3 tuần, tức đã ngà ngà say, ông vẫn chỉ ra nốt nhạc đánh sai trong dàn nhạc cung đình. Vậy nên mới có chuyện người đương thời lưu truyền câu "Khúc hữu ngộ, Chu Lang cố" (nốt nhạc đàn sai, Chu Lang ngoảnh lại)

(2) nhược liễu phù phong: yểu điệu như cành liễu đung đưa trong gió

━━ ❝Lời của Mei: Đã qua cái thời lần đầu tiên làm H nhưng mặt vẫn đỏ bừng bừng. Fic tiếp theo sẽ là dạng rps, có nghĩa là người thật, cảnh báo trước ÒwÓ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com