Ôn Chu - Nếu Chu Tử Thư chết (Hạ)
#ĐồngnhânvănÔnChu_SơnHàLệnh
Mùa xuân năm 2021, Ngộ đáp cánh bay quanh Sơn Hà Lệnh >///< PR nhiệt tình, cổ vũ cả nhà đi xem nhé, bố mẹ ông bà anh chị em đều có thể xemmmmmm, xem xong bản Trung có thể đợi xem tiếp phát sóng ở Hàn nhé~~~
Nơi đây tập hợp đồng nhân văn Ngộ dịch về Ôn Khách Hành x Chu Tử Thư.
Bị quắn quéo với hai anh bé quá nên đi xin xỏ permission về dịch dẹt chút cho đỡ nhớ. Lần trước có đăng một mẩu nho nhỏ rồi, khái vui vì có bạn cùng high đường cùng.
Như mọi người biết đó, Ngộ không phải người chuyên dịch, mọi thứ ở nhà Ngộ chỉ là vì đam mê với CP mà Ngộ yêu quý, không oánh lộn bàn linh tinh các kiểu nhé!
Không hợp mời quay đầu rẽ trái rẽ phải đi thẳng đi đâu tùy bạn.
Thích hợp thì hãy thể hiện cảm nghĩ của bạn ra nhé, để Ngộ biết có người cảm nhận giống mình, để Ngộ có động lực làm tiếp ^^ Vui vẻ là được, nhưng vui vẻ có văn hóa nhá.
Tác giả: JZ
Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.
Xin đừng đưa đi đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi Ngộ.
Xin hãy làm một Sơn nhân có văn hóa!
Cảm ơn (✿◡‿◡)
~~~start reading~~
Nếu Chu Tử Thư chết. (Hạ)
Thật ra là chết rồi sống lại, hai người Ôn Chu đều có tổn thương sau trận chiến, Ôn tóc trắng.
-------------
Phần trước đang đến đoạn Chu Tử Thư bị vu y bắt đi trả ơn, không kịp báo cho Ôn Khách Hành, khiến Ôn Khách Hành nghĩ hắn bị y bỏ rơi rồi.
"Chủ nhân... không tìm được... cả thành Trường An đều không tìm được..."
Ôn Khách Hành ngồi ở ghế gỗ chủ vị, ngước mắt lên, trong mắt đầy tia máu, gần như nhuộm tròng mắt trắng của hắn thành đỏ máu, hắn nhìn chằm chằm A Tương một lúc lâu, đột nhiên cười lên sang sảng.
"Ngươi nói gì thế A Tương, chẳng phải y ở phía sau ngươi đó sao."
A Tương lặng người, đầu cứng đờ chậm rãi quay lại, nhìn thấy chỉ là cửa trống không giữa ngày sáng rực. Nàng gàn như không kiềm được nước mắt nhưng vẫn gắng gượng kìm nén, nhìn Ôn Khách Hành cười như đứa nhỏ đi qua bên người mình, gần như là chạy chậm đến cửa, nhìn về khoảng không trống rỗng, giọng nũng nịu mềm nhũn: "A Nhứ... ngươi đến rồi..."
Ảo thị và ảo thanh, ngày đã thành đêm.
Ảo giác khiến Ôn Khách Hành luôn có một Chu Tử Thư vĩnh viễn không rời hắn đi. Hắn dùng đao kiếm đâm cho mình thương tích khắp người, chỉ còn nửa cái mạng, để được tự mình vui trong huyễn hoặc của bản thân.
A Tương không có tư cách, cũng chẳng có lập trường khiển trách loại hành vi tự ngược này, nàng biết, đây là biện pháp cuối cùng trong hơi tàn của Ôn Khách Hành.
Biện pháp cuối cùng, tự lừa mình để sống tiếp một mình.
Đường cùng không lối, ai cũng vô tội.
---
Lúc Chu Tử Thư kiên trì vượt mưa gió trở về Trường An, đã là ba ngày sau nữa, trên đường đi, y thậm chí chẳng ngừng lại ăn cơm, thời gian càng lâu, cỗ lo lắng không giải thích được trong lòng y lại càng mạnh.
Dù tới giờ Ôn Khách Hành luôn biểu hiện ôn hòa, thân thiện, vô hại trước mặt y, nhưng Chu Tử Thư cũng tin, danh hiệu "Huyết phong tử" sôi sục trên giang hồ kia chẳng phải tự dưng mà có.
Trường An vốn sắp vào hè, nhưng trên trời đột nhiên lại bị đắp một đám mây đen, gắng gượng đắp như thế ba ngày liên tục. Mưa tí tách, không biết đã qua bao lâu, hoa lá rơi rụng khắp nơi trên đường. Đường lớn cũng bởi vì mưa lạnh liên miên mà trống trải buồn tẻ, không giống tình cảnh một tòa thành không buổi đêm như Trường An.
Chu Tử Thư đội nón lá, đứng ở cửa viện, tay đã đưa lên nhưng rồi lại hạ xuống, nâng lên rồi lại hạ xuống, cứ thế ba lần, y mới hít sâu một hơi, đẩy cửa vào.
Trong viện không bóng người, cây đào trong sân đã sớm rụng hết, mưa gió liên hồi, cho nên ngay cả lá cây cũng rụng chỉ còn lơ xơ, thưa thớt đến đáng thương.
Phòng cửa đông đột nhiên mở ra, Chu Tử Thư nhìn theo tiếng động, thấy một vị lão tiên sinh áo xanh nhìn y, Chu Tử Thư nhướn mày nghĩ xem đây là ai, nhưng còn chưa nghĩ ra, nhìn thấy ông lão cõng hòm thuốc, một bóng dáng tím nhạt sau lưng vị ông lao ra, là A Tương.
A Tương nhìn thấy Chu Tử Thư, mắt trợn lớn, sững người tại chỗ, cho đến khi ông lão bên cạnh dùng cùi chỏ chọc nàng mấy lần, A Tương mới giống như pho tượng va đập lung tung.
"Y chính là tâm ma của cốc chủ?" ông lão vuốt râu bên mép, híp mắt nhìn Chu Tử Thư.
Tim Chu Tử Thư chợt co siết lại, không để ý đến quần áo đã ướt đẫm vai, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm ông lão, từng chữ một: "Tâm ma cái gì?"
Ông lão không tức giận, liếc nhìn Chu Tử Thư, hừ một cái: "Ngươi, tâm ma của Ôn Khách Hành, hắn hiện tại, điên rồi."
Ông lão nói xong, nhìn Chu Tử Thư ngay ngốc tại chỗ, chẹp miệng lầm lầm một câu gì đó, Chu Tử Thư không nghe rõ, y cũng không có tâm trạng nghe, dù sao chắc cũng chẳng phải lời hay. Trong đầu y chỉ có năm chữ "Ôn Khách Hành điên rồi", không có gì chen lọt vào được, hô hấp chỉ còn là bản năng.
Ôn glão lại nói mấy câu gì đó với A Tương sau lưng, rồi chống dù nghênh ngang rời đi, lúc đi qua bên người Chu Tử Thư còn đang sững người, lại hừ lạnh một tiếng: "Họa thủy!"
A Tương nhìn Chu Tử Thư, vẻ mặt có chút phức tạp, nói chuyện cũng không được lưu loát: "Quỷ bệnh lao, ngươi... ngươi trước tiên theo ta vào đã."
A Tương không đưa Chu Tử Thư đến phòng đông, mà theo chân y vào phòng nam, Chu Tử Thư không hỏi gì, giờ phút này lòng y loạn như tơ vò, căn bản không có thời gian để ý chuyện gì khác, chẳng qua lúc mở cửa không thấy Ôn Khách Hành cười xinh đẹp dịu dàng, theo bản năng, y hỏi A Tương: "Lão Ôn đâu?"
A Tương đưa cho Chu Tử Thư một ly trà, hít sâu một hơi, vẻ mặt trịnh trọng nhìn Chu Tử Thư.
"Quỷ bệnh lao, lời tiếp theo ta muốn nói với ngươi, ngươi có thể lập tức khó tiếp nhận được, nhưng mà... ngươi phải đáp ứng ta..." đầu ngón tay nắm ly trà của A Tương trắng bệch, mắt mờ đi "Ngàn vạn lần đừng tức giận chủ nhân."
Chu Tử Thư không trả lời, A Tương cũng giống như không bắt buộc, đổ một ly trà qua yếu hầu như đang đổ rượu mạnh, sau đó khàn giọng mở miệng.
Cả cuộc đời Ôn Khách Hành cứ thể được trải ra trước mặt Chu Tử Thư qua lời kể của A Tương, mỗi tấc mỗi thước đều nhuộm máu và nước mắt của Ôn Khách Hành, thương tổn của hắn, hối tiếc của hắn, hận thù của hắn, giãy dụa gắng sức của hắn nhưng thủy chung chỉ là châu chấu đá xe, chẳng biết phải làm sao.
Ôn Khách Hành chín tuổi, ông trời đã cầm đao chém sạch toàn bộ những thứ có liên quan ánh sáng khỏi người hắn. Chu Tử Thư không tưởng tượng được, cũng không dám nghĩ một đứa trẻ chín tuổi đã dùng tâm tình thế nào gặm nhấm trên thi thể phụ thân chỉ vì để được đoạt lại một mạng sống tạm bợ, để từ đó về sau lấy thù làm da, lấy hận làm xương, lấy máu làm tim, từ đứa con nít sống biết khóc cười tự giết bản thân để tạo ra một quái vật vô tình không tình cảm.
A Tương cố tự trấn định uống trà, hốc mắt hồng hồng nhưng mang ý quật cường, nhìn Chu Tử Thư một mực không nói gì: "Chu Tử Thư, ngài ấy lúc ở cùng ngươi, mới có chút giống con người."
"Ngươi không thể như thế, cho một con quỷ vô tri vô giác một trái tim rồi lại dùng dao nhọn khoét nó khỏi ngực hắn ném đi, ngươi không thể như thế."
Một lúc lâu sau, mưa ngoài cửa sổ lại lớn hơn, từng giọt nện vào ngói, lại theo ngói đỏ rơi xuống đá xanh.
Nhìn như mái hiên đang khóc.
"Chẳng phải hắn cái gì cũng rất kiêu ngạo, thích khoe khoang sao?" Chu Tử Thư thấp giọng nói một câu như thế, mỗi từ đều nhỏ nhẹ đến lạ.
A Tương sửng sốt, nhưng theo bản năng, gật đầu.
"Vậy sao hắn lại không có tự tin với bản thân như thế."
"Cái gì?" A Tương nghe không hiểu Chu Tử Thư đang nói gì.
Chu Tử Thư nâng mắt, nhìn A Tương, đáy mắt đỏ bừng, trong mắt là độ lượng và ý cười ấm áp.
"Tin ta có thể yêu hắn lần nữa."
...
Ông lão áo xanh kia là đại phu của quỷ cốc, quắc mắt nhìn Chu Tử Thư nói Ôn Khách Hành hiện tại không thể chịu nổi một chút kích thích, đề nghị hai người đừng gặp nhau. Chu Tử Thư cúi thấp đầu, nhéo tay, hỏi: "Ta có thể đi nhìn hắn một cái lúc hắn ngủ không, chỉ một cái thôi."
Ônglão thổi râu trợn mắt, nhưng nhìn bộ dạng hồn phách thất lạc này của Chu Tử Thư,lời cay nghiệt đến bên mép lại nuốt lại, đi ra cửa: "Thôi thôi, mấy đứa trẻ cácngươi, ta càng ngày càng nhìn không hiểu."
Phong đông là phòng lớn khi đó Ôn Khách Hành nói hắn thích ở, không phải phòng lớn không ở. Nhưng Chu Tử Thư nhìn hắn lẳng lặng nằm trên giường, rõ ràng ngủ nhưng vẫn cau mày, cảm thấy khó hiểu, phòng quá lớn, lớn đến mức khiến người lạnh xương.
Phòng hắn ở Quỷ cốc so với cái này lớn hơn chứ?"
A Tương không biết Chu Tử Thư hỏi việc này để làm gì, nhưng vẫn trả lời đàng hoàng: "Lớn hơn nhiều."
A Tương còn nói, Ôn Khách Hành không thích thắp nến, mỗi đêm, tòa điện cao nhất ở Quỷ cốc luôn trong tình trạng không thấy năm ngón tay.
Chu Tử Thư đi đến mép giường, giúp Ôn Khách Hành vén tóc lên. Bản thân Ôn Khách Hành đã trắng, tóc lại tôn lên trắng hơn, nhưng khiến y lạnh hơn, lạnh đến mức giống như mỗi mạch máu đều đã đông lại, bao năm không đổi.
Chu Tử Thư không nói gì, cứ thế nhìn Ôn Khách Hành ngủ, y không dám đi vuốt chân mày vĩnh viễn mang ý u sầu của hắn, sợ đánh thức hắn, sợ mình xuất hiện sẽ lại kích thích hắn.
Yêu, thứ này rất kỳ quái, chỉ cần gặp nó, bất kể ngươi là anh hùng hảo hán hay quỷ quái ma đầu, đều sẽ trở nên lưỡng lự không biết nên tiến lên hay dnưgf lại.
Yêu, sẽ khiến cho người càng yêu càng sợ, yêu càng nhiều sợ càng nhiều, giống như Ôn Khách Hành giấu diếm tự ti, giống như Chu Tử Thư đầy lòng cẩn thận.
A Tương ước chừng thời gian cũng đến rồi, cẩn thận dẩy cửa đi vào gọi Chu Tử Thư, Chu Tử Thư nhẹ giọng đáp lại, chuẩn bị đứng dậy đi. Đúng lúc này, Ôn Khách Hành vốn đã được dùng hương an thần phải ngủ hai canh giờ đột nhiên mở mắt, Chu Tử Thư nhìn cặp mắt tỉnh táo không giống như người vừa mới tỉnh ngủ nên có kia, nhất thời không phản ứng kịp, sững người tại chỗ.
A Tương nhìn thấy Ôn Khách Hành tỉnh, tim suýt chút nữa thì ngừng đập, nàng nhơ đại phu nói, lúc này, Ôn Khách Hành không thể lại chịu đựng kích thích nữa.
Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư, nhưng không có kịch liệt như trong dự đoán, hắn chỉ khàn giọng hỏi: "Ngươi, là thật hay giả?"
Cổ họng Chu Tử Thư co rút, y nắm chặt tay, tận lực để bản thân bình tĩnh: "Thật."
Ôn Khách Hành nhìn y, chẳng biết là tin hay không, hắn chỉ giơ tay lên che mắt lại, khàn giọng, nói thật nhỏ: "Ngươi đi ra ngoài."
Ngực Chu Tử Thư cứng lại, lý trí nói cho y tốt nhất mọi thứ nên nghe theo Ôn Khách Hành, nhưng tình cảm, và bản năng dù đã mất đi hết ký ức, lại khiến chân y không hề dộng đậy.
"Ta hiện tại quá khó coi, ngươi đừng nhìn ta."
Ôn Khách Hành nói vừa nhỏ lại vừa nhẹ nếu không phải Chu Tử Thư đứng ngay gần, sợ là không nghe được.
"Không khó coi." Chu Tử Thư giống như nghĩ thông suốt cái gì, chẳng buồn tuân tủ lễ phép gì đó giữa hai người nữa, dứt khoát đến bên mép giường, nhẹ cầm tay Ôn Khách Hành ra, nhìn thẳng mắt hắn, gai gãi lòng bàn tay Ôn Khách Hành, lặp lại lần nữa: "Không khó coi, đẹp đến đòi mạng."
Lúc này, Ôn Khách Hành lại ngơ ngác nhìn Chu Tử Thư, hai người còn chưa nói gì, ông lão áo xanh bên ngoài đã vang giọng tức giận từ xa truyền đến: "Ngươi lại để hai người họ gặp mặt! Mấy người trẻ các ngươi thật là..."
A Tương ngăn bên ngoài, sợ là không ngăn được bao lâu. Chu Tử Thư nuốt rất nhiều lời muốn nói xuóng, nhìn Ôn Khách Hành, đột nhiên cúi người hôn lên trán hắn, đuôi tóc Chu Tử Thư quét qua cổ Ôn Khách Hành, rất nhột.
Chu Tử Thư nghiêm túc nhìn chằm chằm Ôn Khách Hành, bởi vì cách quá gần, khí tức lúc nói chuyện rải trên mũi Ôn Khách Hành. "Trên người ta hiện tại không có Thất khiếu tam thu đinh, nếu có, vậy thì không phải là ta, ngươi nhớ rõ."
Ôn Khách Hành sinh ảo giác với Chu Tử Thư ba năm trước, khi đó trên người Chu Tử Thư đóng bảy cây đinh, mạng không dài.
Trong giọng nói đè thấp của Chu Tử Thư, là cương quyết và mong muốn chiếm làm của riêng mà Ôn Khách Hành chưa bao giờ được nghe qua.
"Ôn Khách Hành, ngươi phải cự tuyệt A Nhứ giả, mới có thể ôm Chu Tử Thư thật."
"Ngươi nhớ, ta đợi ngươi ở tương lai, ngươi đến, ta sẽ nắm lấy ngươi."
"Ánh sáng trên người ta, chỉ để cho ngươi nắm."
...
Cự tuyệt A Nhứ giả, nghe thì dễ dàng, nhưng với Ôn Khách Hành mà nói, so với nạo thịt trên người hắn, còn khó hơn rất nhiều. Mới đầu, Ôn Khách Hành cả ngày lẫn đêm đều phân không rõ thực tế và hư ảo, hắn chỉ có thể cắn đầu lưỡi, liếm máu mình để cho bản thân thanh tỉnh. Mỗi khi nhìn A Nhứ trong ảo giác cười gọi "Lão Ôn" Ôn Khách Hành chỉ có thể cưỡng bách bản thân rạch ba cữ Chu Tử Thư lên ngực, niệm nát rồi chống đỡ đẩy A Nhứ kia đi.
Lúc Ôn Khách Hành điên lên, lục thân không nhận, ngay cả A Tương cũng không dám vào nhà, Chu Tử Thư không quan tâm, y không chỉ đi vào, còn khóa trái cửa. Qua đêm, y đi ra, trên cổ đều là dấu răng của Ôn Khách Hành, có lúc nhìn kỹ còn có thể thấy vết gặm cắn lặp đi lặp lại, thấm máu, vết thương cũng sâu.
"Tiền bối." Chu Tử Thư vào cửa, ông lão áo xan kia nhìn cổ đầy vết thương của y, hừ một tiếng, nhưng không nói lời khó nghe nào.
"Ngài có cách nào khiến người có thể khôi phục ký ức không?
Ông lão sững người, nhìn Chu Tử Thư, một lúc lâu không nói ra lời.
Chu Tử Thư chỉ lạnh nhạt nhìn, hỏi: "Có không?"
"Có thì có." Ông lão vuốt râu. "Chỉ là quá trình hết sức đau khổ đầu đau nhức giống như kiến gặm suốt mười tám ngày, trước cũng có người cầu, nhưng cuối cùng không kiên trì nổi."
"Có là tốt rồi." Chu Tử Thư cười, đặt một vò rượu đào trước mặt ông lão. "Thứ này ngọt miệng, hương vị đặc sắc, ngài nếm thử?"
Ông lão nhìn chằm chằm Chu Tử Thư, môi khẽ giật, lấy một bình sứ nhỏ trong bọc thuốc ra, ném cho Chu Tử Thư: "Kim sang dược, bôi lên cổ ngươi, tự nhìn xem có thấy khiếp không!"
Chu Tử Thư nhận lấy bình sứ, lại nhìn ông lão còn đang không được tự nhiên kia, đứng lên cười vang.
"Vậy vãn bối yên tâm đợi tin vui rồi."
Chu Tử Thư muốn những ký ức kia, thực ra chẳng vì chuyện lớn gì, chỉ là y cảm thấy y phải cho Ôn Khách Hành một người hoàn chỉnh. Y chịu khổ mất ký ức nhưng sao cứ luôn cảm thấy người bị tủi hờn to lớn lại là Ôn Khách Hành.
Quá trình đau đớn, ông lão kia không hề khoa trương, dù đã dùng thuốc tắm đặc biệt để ngâm, dù có là Chu Tử Thư cũng đau đớn đến mức ngất đi ba lần. Nếu phải ví dụ, vật thì giống như dùng Thất khiếu tam thu đinh vốn rải rác ở tòn thân cắm hết vào đầu, hơn nữa còn thay đổi theo thời gian, càng ngày càng nghiêm trọng.
Mỗi ngày dùng hai giờ chữa trị, Chu Tử Thư phải dùng hơn nửa ngày mới có thể chậm rãi hổi sức, nhìn sắc mặt trong gương xong, xác nhận giống như thường, y mới đi gặp Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành hỏi y buổi sáng làm gì, Chu Tử Thư chỉ cười nói, y ngủ thẳng một giấc, mặt trời lên cao ba sào mới dậy.
Chu Tử Thư sợ bản thân kêu đau, Ôn Khách Hành sẽ nghe được thanh âm, dùng rất nhiều khăn tay nhét trong miệng, mỗi lần kết thúc khăn tay kia luôn dính máu, là Chu Tử Thư nghiến siết răng tự cắn mình chảy máu.
Hai người họ cứ thế, ở nơi đối phương không biết, không thấy được, mang theo "cô dung" lao đến đầu bên kia núi sông.
Mỗi lần Trương Thành Lĩnh nhìn thấy dáng vẻ Chu Tử Thư mặt nghiêm lại trắng nhợt đều muốn khóc, khối đất trống cạnh nhà xí không ai thường đi kia không biết đã hứng bao nhiêu nước mắt của cậu nhóc. A Tương nhìn thấy nhiều lần, nhưng cũng không cười nhạo cậu nhóc như trước, mà chỉ đưa khăn tay cho cậu, bảo lát đừng để Chu Tử Thư nhìn ra.
Bệnh điên của Ôn Khách Hành kéo dài lâu như thế, cũng bởi vì chính hắn không muốn tốt lên, dù sao từ trước, sức khỏe đối với Ôn Khách Hành đồng nghĩa với mất đi, cho nên hắn tình nguyện bệnh, hành hạ bản thân gầy gò không ra hình dạng gì, chỉ vì đắm chìm trong mộng đẹp hư ảo kéo hơi tàn.
Nhưng giờ, Chu Tử Thư ngay bên người hắn, viên độc bọc đường kia không còn chút hấp dẫn nào. Hắn muốn cự tuyệt A Nhứ giả, để ôm Chu Tử Thư chân chính.
Nến sao có thể so với mặt trời được?
Hắn muốn nắm lấy ánh sáng chân chính.
Trời hè oi bức, ve sầu kêu cả ngày lẫn đêm không ngừng, làm lòng người tâm phiền ý loạn, A Tương bị đám ve sầu không có mắt kia làm tức giận, hiện đang chỉ huy Tào Úy Ninh cầm gậy đập hết chúng nó, Trương Thành Lĩnh cũng ở bên cạnh chỉ chỉ, một hòi chỉ bên trái, một hồi chỉ bên phải, nhìn bộ dạng ngu ngốc của tui cười không thấy mắt.
Trương Thành Lĩnh đang vui vẻ thì bị A Tương đạp một cước vào mông, thấy A Tương khoanh tay, trợn mắt nhìn Trương Thành Lĩnh: "Người đàn ông của bổn cô nương, đến phiên ngươi quơ tay múa chân à?"
Trương Thành Lĩnh nhìn bộ dạng không tiền đồ đỏ mặt đến tận cổ của Tào Úy Ninh, trong lòng thầm phỉ nhổ đôi tình nhân thối, vừa mới tìm được Chu Tử Thư đang nằm trên ghế tre che mắt ngủ gà ngủ gật, định tố khổ thì bị Ôn Khách Hành từ trong nhà đi ra trợn mắt nhìn, lại cụp đuôi trở về.
Cuộc sống này, người độc thân không xứng sống sao? Trương Thành Lĩnh tức giận giậm chân, phi ra ngoài miếu ngoài thành cầu duyên.
Dáng người Ôn Khách Hành vẫn gầy, nhưng gò má đã có chút thịt, nhìn không còn phiền muộn u sầu như trước, càng lộ ra tao nhã hào hoa của hắn.
Hắn đứng dưới mái hiên, nghiêng người tựa vào cột, huýt sáo, biết rồi mà còn ỏi ve vãn: "A Nhứ, ngươi đang làm gì thế?"
Chu Tử Thư mở mắt ra, lá cây trên đỉnh đầu che mặt trời cho y, chỉ còn dư lại quầng sáng tránh được tầng tầng lá nhảy trên áo ngoài y. Y cười, đặt tay sau gáy, trả lời lại bằng một tiếng huýt sáo ngả ngớn: "Ta đang phơi nắng."
...
"Ấy? Người này xin cơm mà ngay cả cái bát ăn xin cũng không có, chẳng nhận được đồng tiền nào mà còn vui vẻ, chẳng lẽ là kẻ ngốc!"
"Y đang phơi nắng."
...
Giang hồ vẫn nhộn nhịp như cũ, giống như bọn họ đã từng trải qua.
=== TBC ===
Còn phiên ngoại nhỏ về việc hết làm chó độc thân của Thành Lĩnh nữa nhé~
Chia sẻ thêm, Ngộ đã đang và vẫn sẽ là một người núi, ở trên núi gặm đường vui vẻ, mỗi ngày làm một Lãng Lãng Đinh vui vẻ, làm một bạn Trứng vui vẻ, làm một người vui vẻ mỗi ngày vì tình yêu của Tuấn Triết. Hai anh bé là để yêu thương, đừng hỏi tại sao, yêu không cần lí do. Ngộ cũng lớn lắm rồi :> tình yêu đều có lí trí cả, cả con tim và lí trí đều nói rằng: Hãy tin vào tình yêu của Tuấn Tử và Phong Tử.
Thích hợp thì hãy thể hiện cảm nghĩ của bạn ra nhé, để Ngộ biết có người cảm nhận giống mình, để Ngộ có động lực làm tiếp ^^ Mọi người hãy comment một câu để Ngộ chụp gửi đến bạn tác giả nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com