Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ôn Chu - Nếu Chu Tử Thư chết (Thượng)

#ĐồngnhânvănÔnChu_SơnHàLệnh
Mùa xuân năm 2021, Ngộ đáp cánh bay quanh Sơn Hà Lệnh >///< PR nhiệt tình, cổ vũ cả nhà đi xem nhé, bố mẹ ông bà anh chị em đều có thể xemmmmmm, xem xong bản Trung có thể đợi xem tiếp phát sóng ở Hàn nhé~~~

Nơi đây tập hợp đồng nhân văn Ngộ dịch về Ôn Khách Hành x Chu Tử Thư.
Bị quắn quéo với hai anh bé quá nên đi xin xỏ permission về dịch dẹt chút cho đỡ nhớ. Lần trước có đăng một mẩu nho nhỏ rồi, khái vui vì có bạn cùng high đường cùng.
Như mọi người biết đó, Ngộ không phải người chuyên dịch, mọi thứ ở nhà Ngộ chỉ là vì đam mê với CP mà Ngộ yêu quý, không oánh lộn bàn linh tinh các kiểu nhé!
Không hợp mời quay đầu rẽ trái rẽ phải đi thẳng đi đâu tùy bạn.
Thích hợp thì hãy thể hiện cảm nghĩ của bạn ra nhé, để Ngộ biết có người cảm nhận giống mình, để Ngộ có động lực làm tiếp ^^ Vui vẻ là được, nhưng vui vẻ có văn hóa nhá.

Tác giả: JZ

Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.
Xin đừng đưa đi đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi Ngộ.
Xin hãy làm một Sơn nhân có văn hóa!
Cảm ơn (✿◡‿◡)

~~~start reading~~

Nếu Chu Tử Thư chết. (Thượng)

Thật ra là chết rồi sống lại, hai người Ôn Chu đều có tổn thương sau trận chiến, Ôn tóc trắng.

-------------

Chu Tử Thư đã chết ba năm, phân tranh trên giang hồ cũng dần lắng xuống, Quỷ cốc lấy thế không cản nổi, dùng thủ đoạn chèn ép những thứ gọi là chính phái kia, mơ hồ đã có chút tình thế một nhà độc quyền. Nhưng từ gần nửa năm qua, tàn dư của Triệu Kính đang bị đuổi tận giết tuyệt, đột nhiên Quỷ cốc lại ngừng tay, nhất là cốc chủ Quỷ cốc Ôn Khách Hành, thần long thấy đầu không thấy đuôi, đã hiếm gặp lại còn khó thấy được.

A Tương từ sau khi Triệu Kính chết, thì đã ra khỏi cốc, cùng Tào Úy Ninh xách kiếm lưu lạc chân trời, mấy ngày lại gửi thư về, trong thư vẫn luôn là giọng ríu rít, lải nhải những việc gặp được trên đường, dòng cuối còn nói sắp tới sẽ về, muốn Ôn Khách Hành lưu cho nàng và phu quân.

"Bức hình của tiểu nha đầu." Giọng nói mang theo nụ cười, mi mắt cong cong mang theo nhẹ nhõm thích ý, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, khuôn mặt kia đã lại đông lạnh lại, không biến đổi chút nào nữa.

Tháng bảy, bên trong nhà âm u lạnh lẽo, nhất là góc phía người tóc trắng cả đầu cùng với áo choàng đỏ rực lộ ra da trắng đến nhợt kia, khiến cho nhiệt độ căn phòng giảm xuống tám chín phần.

Ôn Khách Hành tiện tay đặt tin trong một hộp gỗ chạm trổ hoa, trên bàn rất nhiều bao thư từ các cơ sở ngầm ở khắp nơi đưa tới nhưng hắn lười nhìn, chỉ nhìn chằm chằm chuôi nhuyễn kiếm trên bàn, ngẩn người không nhúc nhích.

Nếu lúc này có người ở đây, nhất định sẽ nhận ra nhuyễn kiếm kia là Bạch Y kiếm của trang chủ Tứ Quý sơn trang Chu Tử Thư đã mất ba năm trước.

Mặt trời sắp lặn cũng không thấy người ngồi trên ghế kia động một cái, giống như gỗ mục nằm sấp xuống đất, một chút sức sống cũng không có. Ánh mắt dù đang nhìn kiếm nhưng thực giống như đang nhìn xuyên qua kiếm, nhìn người vô cùng trân trọng.

Trời đã tối hẳn xuống, trong phòng lại không thắp nến, hôm nay là ngày không trăng, ngay cả trăng sáng đều núp sau mây, đưa tay không thấy được năm ngón.

Thực ra thì Ôn Khách Hành thích đêm tối, bóng tối ảm đạm tĩnh mịch đè lên người, mất đi thị giác khiến hắn có thể hoàn toàn tưởng tượng được một người tựa sát bên người mình, nói đùa với y, nghe y nũng nịu. Chứng tâm thần này của Ôn Khách Hành vào đêm tối sẽ nặng nề nhất, hắn tự huyễn hoặc cho mộng đẹp của hắn thành hiện thực, mà con mắt luôn khiến cho hắn tỉnh mộng.

Có mắt hay không, có nhìn thấy hay không, thật ra không quan trọng. Chu Tử Thư là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời cằn cỗi tăm tối của hắn, không có Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành ngày ngày đêm đêm, muôn kiếp muôn đời đều là đêm tối.

Trên đường lớn phía tây bắc đều là cát vàng, mở miệng một cái, gió tây bắc đậm đặc như cháo rót no cát vào bụng người.

Trạm dịch trên đường lớn trước giờ đều chẳng phải nơi yên bình, người ở khắp năm sông bốn biển nói lời của người ở khắp bốn biển năm châu, một lời không hợp là đánh nhau, mồ hôi và máu thấm lẫn đại hận thù sâu, giết nhau không ít.

"Ban ngày ban mặt dám cưỡng bức dân nữ, ngươi thật là to gan!" thiếu niên áo trắng đứng trên một cây đao lớn, sắp cao bằng người cầm đao.

Người Hồ kia thấy thế trừng tròn con mắt, khinh bỉ nhìn đứa trẻ con mới đứng đến vai mình, trên tay còn kéo người phụ nữ bị dọa sợ trắng mặt kia không buông, lỗ mũi hừ ra tức giận: "Nhãi con đầu củ cải, cha ngươi không nói cho ngươi làm người đừng xem vào việc của người khác sao?"

Thiếu niên kia mặt như ngọc, dáng dấp lộ vẻ non nớt, hơn nữa toàn thân quý khí, nhìn một cái là biết thế gia cong tử lần đầu rời nhà lòng đầy ý chí một kiếm một thân lưu lạc chân trời liều lĩnh trượng nghĩa.

"Cha ta chỉ dạy ta cái gọi là trắng đen trái phải."

Dứt lời, thiếu niên cầm đao lớn vung lên, đập thẳng mặt bàn trước mặt tráng hán cao lớn, bàn nứt vỡ. Tráng hán kia tức giận, cũng cầm đao bên hông chiến thành một cục với thiếu niên.

Thiếu niên trẻ tuổi, người cũng chẳng phải quá vạm vỡ, so với tráng hán lực lưỡng kia đang dần có chút yếu thế hơn, từng chiêu từng chiêu rất có chút phong độ của danh gia. Chu Tử Thư vốn đang đeo nón có mành che ngồi yên ổn một bên uống rượu đột nhiên co rụt con ngươi, có chút khiếp sợ nhìn về phía thiếu niên kia.

Sao chiêu thức võ công của đứa nhỏ này lại giống như đúc với mình?

Thiếu niên kia tuy thực lực bất phàm nhưng người ít không đánh lại địch nhiều, mấy người sau lưng tráng hán cũng đã xông lên, trên người cậu nhóc đã có mấy vết thương rỉ máu do đao chém, rơi xuống thế hạ phong. Đương lúc tráng hán kia định một đao bổ vào lưng thiếu niên thì một cục đá từ trên trời đánh xuống, đánh đao kia bay ra ngoài. Đao kia cắm trên vách tường vẫn còn kêu ong ong, nửa thân đao đã ngập vào trong tường, có thể tưởng tượng được lực đao bao lớn.

Người đeo nón có mành che vẫn ngồi yên ở chỗ cũ, không nhúc nhích, lượm mấy viên đá tùy ý ở dưới đất lên, cong ngón tay bắn ngã một người, tất cả đều đánh trúng khớp xương, xuất thủ vừa ác vừa độc.

Đám người thấy có cao thủ trợ giúp thì chịu đau mắng một tiếng, liếc lẫn nhau trao đổi rồi nhanh chóng chạy mất còn nhanh hơn thỏ. Chu Tử Thư nhìn bóng lưng mấy người, rũ mắt, loại mắt nạt kẻ yếu mà thôi.

"Đa tạ tiền bối..."

Chu Tử Thư giơ tay lên ngăn lễ của thiếu niên: "Không cần câu nệ mấy thứ lễ nghĩa vô ích này, ta giúp ngươi cũng vì muốn hỏi chuyện của ngươi."

Chu Tử Thư đang định nói nhưng thấy vết thương rướm máu không ngừng bên hông thiếu niên, lời đến khóe miệng nuốt xuống, thành: "Trước xử lý vết thương đi."

Trạm dịch trên đường quan trước không thôn sau không làng thế này đương nhiên không có y quán, Chu Tử Thư chỉ có thể đưa thiếu niên kia về nhà mình, dùng thuốc tự chế ném cho cậu ta. Về đến nhà, nón có mành che kia chẳng có chỗ cần dùng nữa, đeo lên cũng phiền, Chu Tử Thư dứt khoát lấy xuống, tiện tay để lên bàn.

Y vừa quay đầu bèn nhìn thiếu niên trợn mắt không tin nổi nhìn y trân trân, gân xanh trên trán như sắp nổ tung, môi run rẩy, đầu ngón tay bấu lấy chai thuốc trắng bệch. Dáng vẻ này nhìn như là thấy Hắc Bạch vô thường tìm đến cửa đòi mạng.

Chu Tử Thư thầm nghĩ chẳng lẽ mặt mũi mình đã khó ưa đến mức này rồi sao, sắp dọa đứa nhỏ kia khóc xấu luôn rồi. Y nhìn thiếu niên hỏi: "Sao ngươi.."

Mới nói hai chữ đã bị thiếu niên đụng ngã về sau, lảo đảo mấy bước suýt ngã xuống đất. Lực lao tới của thiếu niên giống như trâu, hai tay siết eo của Chu Tử Thư suýt chút nữa làm y nghẹt thở. Một câu "Doạch" của Chu Tử Thư còn chưa kịp ra khỏi miệng đã bị tiếng bạo khóc nghẹn ngào không đầu cuối trên dưới giống như mẹ chết, tiếng này dáng thương hơn tiếng trước bao nhiêu của thiếu niên chặn lại.

"Hu huhu huhu hu hu hu hu.. sư... sư phụ huhu huhu huhu huhu oa huhu Thành Lĩnh rất nhớ người, huhuhu hu hu hu hu hu hu người không chết, hu hu hu hu hu hu hu người thế mà không chết hu hu hu hu hu u..."

"Đứa nhỏ này sao lại nguyền cho người khác chết chứ?" Chu Tử Thư vừa nghe cũng không quá vui vẻ gì, muốn kéo người ra nhưng bị hai cái móng của thiếu niên ôm càng chặt hơn.

"Con là Thành Lĩnh này, sư phụ huhuhuhu hu huhuhuhh " thiếu niên ngẩng đầu nhìn Chu Tử Thư, ánh mắt như thể đang nhìn kẻ phụ lòng đại ác vô cùng bạc nghĩa bội tình, thực sự khiến cho Chu Tử Thư có loại ảo giác mình mặt dày vô số tội bắt nạt đứa con nít.

"Ta quản ngươi là Thành Lĩnh hay là Thành Sơn, ngươi mau buông lão tử ra, nếu không lão tử đánh cho mông ngươi nở hoa." Chu Tử Thư hung hăng uy hiếp.

"Con không!" thiếu niên tự xưng là Thành Lĩnh cắn môi dưới, nhắm hai mắt cắn răng, anh dũng hi sinh "Sư phụ muốn đánh thì đánh đi, dù sao con không có buông ra đâu!"

Ngay sau đó nước mắt lại như hạt châu lăn xuống khỏi hốc mắt "Đánh chết con con cũng được, đỡ cho đời này phải có một đứa không người yêu chẳng người thương như cây cải xanh giống con."

...

Một lúc sau đó...

"Ngươi nói, ta là sư phụ ngươi, Ôn Khách Hành là người đàn ông của ta?" Chu Tử Thư nhìn đứa nhỏ đỏ húp con mắt ngồi ở ghế đối diện, nắm đấm siết chặt suýt nữa thì vung ra.

Trương Thành Lĩnh nhìn chằm chằm Chu Tử Thư, khịt khịt nước mũi gật đầu, còn bổ sung một câu: "Thực ra thì, con cũng có thể coi như con trai của hai người."

"Vậy hai ta, ai là cha ai là mẹ?" đột nhiên trong đầu Chu Tử Thư lòi ra một câu như thế, tiếp thu quá trời tin tức mà không điều tra cái gì lại đi hỏi cái này.

Chỉ thấy mặt Trương Thành Lĩnh đột nhiên đỏ lên, lắp bắp lệch đầu, khẽ liếc Chu Tử Thư: "Chuyện... chuyện bí mật phòng the bực này, con làm sao mà biết được chứ... oái!"

Chu Tử Thư nhìn Trương Thành Lĩnh bị mình gõ đỏ cả trán, ngồi thẳng người lại, chỉ vào cái tai đỏ rực của cậu nhóc, mắng: "Cái gì mà phòng the... những lời hạ lưu thô tục này ai dạy ngươi?"

"Cha con..." Trương Thành Lĩnh nhìn ngón tay lại đưa lên của Chu Tử Thư, giật cả người, che trán chạy khắp phòng: "Sư nương! Ôn sư nương dạy con á!"

"Sư nương cái rắm! Không cho ngươi gọi ta là sư phụ!"

Chu Tử Thư hậm hực thu tay, trong lòng loạn như tơ vò.

Dù ai mất trí nhớ mà đột nhiên nghe thấy bản thân đã chết ba năm trước, hơn nữa còn có một chân với ma đầu Quỷ cốc Ôn Khách Hành như thế, lại còn có một đứa con trai lớn như Trương Thành Lĩnh thế này, ai mà không điên chứ.

"sư phụ, người thực sự là một chút cũng không nhớ?" Trương Thành Lĩnh lại gần, tha thiết chờ mong nhìn Chu Tử Thư. Chu Tử Thư lắc đầu, nói thật y không nhớ gì hết, trừ việc bản thân gọi là Chu Tử Thư, cái gì cũng không nhớ.

"Ngay cả Ôn sư... Ôn Khách Hành cũng không nhớ?" Trương Thành Lĩnh nói được một nửa, cứng rắn sửa lại, suýt chút nữa thì đầu lưỡi bị thắt thành cái nơ con bướm.

Chu Tử Thư vẫn lắc đầu.

Trương Thành Lĩnh chậc chậc chậc vài tiếng, thở dài: "Ôn thúc mà biết, không biết sẽ đau lòng thế nào nữa."

"Hắn rất thích ta?"

Trương Thành Lĩnh lắc đầu, ngồi trên ghế, uống một ngụm trà, ánh mắt trong veo nhìn Chu Tử Thư.

"Không phải rất thích người, hắn yêu người đến cực cùng."

...

Chu Tử Thư đi trên đường vùng trung nguyên, bên người có thêm một đứa con nít vác đao lớn, miệng nhỏ cả đường không ngừng nói, nói hết mọi chuyện Chu Tử Thư không nhớ ra, giống như đã từng có người nói cho nhóc từng chuyện từng chuyện như thế.

"Sư phụ, người thế này là muốn đi Quỷ cốc à?" Trương Thành Lĩnh cắm đầu ăn, gò má phồng to.

"Không."

Trương Thành Lĩnh tí thì bị nghẹn chết, cậu nhóc nhận trà do Chu Tử Thư đưa tới, nhìn Chu Tử Thư đầy mặt không thể tin: "Tại sao thế?"

Chu Tử Thư cảm thấy vô nghĩa, lại uống một hớp rượu, chép miệng một cái, liếc mặt nhìn cậu nhóc: "Ta nào biết lời ngươi nói có phải thật hay không."

Trương Thành Lĩnh oan ức, cậu nhóc nói suốt cả đường, cuối cùng sư phụ không tin cậu, cậu sống còn có ý nghĩa gì chứ, sư phụ yêu nhất đều không tin cậu, cậu nhóc coi như chết rồi, vừa nói vừa muốn rớt nước mắt. Chu Tử Thư lanh mắt lẹ tay mua một xâu kẹo hồ lô nhét vào miệng kêu tên nhóc mít ướt ăn đi, đừng nói chuyện nữa thì mới yên.

Chả biết cái tính dính như keo da chó của tiểu tử này theo ai học được không biết, Chu Tử Thư xoa mi tâm, thở dài đau đầu. Không phải y không tin Trương Thành Lĩnh, từ tận đáy lòng y đau lòng cho đứa nhỏ này không giải thích được, chỉ là y quả thực chưa nghĩ ra làm sao đối mặt với Ôn Khách Hành.

Nghe tin đồn trên giang hồ, Ôn Khách Hành người này tính tình hỉ nộ vô thường, âm ngoan xảo trá, là một tên điên nổi danh có máu, hơn nữa, Trương Thành Lĩnh còn nói y là chấp niệm của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư không nghĩ ra khi gặp mặt, Ôn Khách Hành sẽ có thái độ thế nào, bản thân nên xử sự thế nào.

Lại chờ thêm chút nữa để y trải chuốt lại quá trình xem sao đã rồi hãy nói.

Chu Tử Thư không biết là ngay tối hôm trước Trương Thành Lĩnh đã viết một bức thư, kể mọi chuyện từ nguyên nhân kết quả mà cậu nhóc biết được không sót chuyện gì cấp tốc gửi cho A Tương rồi.

Ôn Khách Hành rất gầy, ba năm trước đã gầy, hiện tại lại càng gầy. Hắn không thích ăn cơm, không thích ngủ, thậm chí không thích còn sống. Trước kia, chống đỡ hắn là cừu hận tận xương tủy với Triệu Kính, hiện tại, kéo dài chút hơi tàn của hắn là chuyện thi thể còn chưa tìm được của Chu Tử Thư, còn cả ảo giác mỗi đêm quấn lấy hắn không bỏ.

Năm thứ nhất, hắn đi khắp tiên hạ tìm Chu Tử Thư, treo giải thường vàng bạc châu báu, tranh vẽ Chu Tử Thư bay đầy trời, ngay cả bóng người cũng không có.

Năm thứ hai, hắn như cũ phái tai mắt đi, khắp thiên hạ, chỉ cần là thế lực của Quỷ cốc, đều sẽ cầm trên tay bức họa của Chu Tử Thư, lật khắp thiên hạ tìm, vẫn như cũ không có.

Năm thứ ba, hắn không tìm. Thật ra hắn luôn biết, nếu Chu Tử Thư yêu hắn, còn sống, thì sẽ không rời đi lâu như thế. Hắn đành trông giữ một chút trông mong hèn mọn như bụi bặm của mình ở đây, chờ ngóng một ngày cửa viện sẽ có một Chu Tử Thư ôn nhu dịu dàng cười với hắn, nói với hắn rằng ta tới tìm ngươi rồi đây.

Tóc trắng, đẹp, điên. Đây chính là ấn tượng Ôn Khách Hành để lại cho tất cả mọi người, nhưng chẳng ai biết một đầu tóc bạc kia của hắn lúc nào đã bạc. Chỉ có A Tương biết.

Khi đó là vào buổi tối mà Triệu Kính nhận ra Ôn Khách Hành là tàn dư của Ôn gia. Ôn Khách Hành bị Triệu Kính hạ Bách Vị Tán khiến người phải nhớ lại ký ức đau đớn nhất đời, kết hợp với Cổ độc Miêu Cương, hai thứ kết hợp, dù có là Ôn Khách Hành cũng mất đi nửa cái mạng. Ác mộng tuổi thơ tái hiện trước mắt hắn, khí huyết sôi trào suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, may mà Chu Tử Thư dùng nội lực áp chế mới kéo được Ôn Khách Hành từ bên bờ điên dại trở lại.

Khi đó, Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành, A Tương, ba người bị Triệu Kính ép đến vách đá, A Tương hoảng loạn không biết nên làm thế nào, Chu Tử Thư đẩy A Tương và Ôn Khách Hành không biết gì vào khe đá ẩn núp kín. A Tương nhìn Chu Tử Thư một bàn tay đánh ngất Ôn Khách Hành, nội tâm sợ hãi sắp nuốt chửng cả người nàng, nàng run rảy hỏi Chu Tử Thư muốn làm gì, Chu Tử Thư chỉ cười một tiếng, xoa vệt máu bên miệng, dùng bàn tay dính máu xoa đầu A Tương.

"Hắn tỉnh lại, nói cho hắn, trên người ta có Thất khiếu tam thu đinh, sớm muộn cũng phải chết."
"Đừng sợ, ta đi một lát sẽ về."

Đó là lần cuối cùng A Tương nhìn thấy Chu Tử Thư, nàng ôm Ôn Khách Hành lánh trong khe động bên vách đá, nhìn thấy Triệu Kính tìm được Chu Tử Thư, nhìn được Chu Tử Thư nói gì với Triệu Kính, nhìn Chu Tử Thư nhảy xuống, vạt áo chỉ lóe lên trên vách đá một cái rồi không thấy bóng dáng đây. A Tương che miệng, môi dưới cắn chảy máu nứt thịt mới ngăn được tiếng khóc.

Từ lúc ấy, nàng đã biết, từ nay về sau, thế gian không còn Chu Tử Thư, cũng sẽ không còn Ôn Khách Hành nữa. Lưu lại chẳng qua chỉ là cái xác biết đi gọi là Ôn Khách Hành, dùng cuộc đời còn lại của hắn đi chuộc tội, chuộc lại tội lỗi vĩnh viễn mất đi người yêu.

A Tương vĩnh viễn sẽ nhớ, lúc nàng từng chữ từng câu nói cho Ôn Khách Hành trên người Chu Tử Thư có Thất khiếu tam thu đinh, sớm muộn y cũng sẽ phải chết, Ôn Khách Hành khóc.

Đó là lần đầu tiên sau bao năm đi theo hắn, A Tương thấy Ôn Khách Hành khóc, khóc lặng, không tiếng động, mặt chẳng lộ vẻ gì nhưng nước mắt ướt đẫm vạt áo trước. Sau nửa năm, Ôn Khách Hành vẫn không nói chuyện, thành người câm. Tìm đại phu đến xem, nói là ưu tư chấn động quá lớn, dẫn đến khí uất ứ ngực, tự hắn phải nghĩ thông mới được.

Ôn Khách Hành nghe lời của đại phu nói, chẳng bày tỏ gì, chỉ phất tay cho đi, chầm chậm từ từ đi về sau núi. A Tương nhìn bóng lưng của hắn, đột nhiên cảm thấy thân hình Ôn Khách Hành quá yếu, quá lung lay, giống như gió thổi một cái sẽ hóa thành tro tàn, tán loạn.

Vì yêu mà chết rất dễ dàng, vì yêu mà sống rất khó khăn. Một người không lúc nào không nghĩ tới người đã chết đi, lựa chọn sống sót, mỗi lần hắn thở đều sẽ khiến hắn mệt mỏi không chịu nổi, hít vào là dao nhỏ, thở ra ngoài là dao mang theo máu.

Hôm sau, khi A Tương thấy Ôn Khách Hành, một đầu tóc đen đã trắng bạc, giống như hồng nhan một đêm khô xương máu, Ôn Khách Hành hiện tại chỉ là chắp vá sau khi chết qua một lần.

"Chủ nhân!"

Giọng A Tương từ xa truyền tới, Ôn Khách Hành cau mày, nhìn A Tương vấp vào ngưỡng cửa té ngã lăn vào, lạnh giọng hỏi nàng: "Ngươi hốt hoảng cái gì?"

"Chu... Chu Tử Thư tìm được rồi!"

Mặt A Tương hưng phấn đỏ bừng, tay cầm lá thư của Trương Thành Lĩnh run rẩy. Vậy mà Ôn Khách Hành lại không kích động như trong tưởng tượng của nàng, vẻ mặt bình tĩnh mở miệng: "Ngươi nói gì?"

"Thành Lĩnh! Trương Thành Lĩnh tìm được Chu Tử Thư rồi! Y không chết."

Ôn Khách Hành đứng chắp tay như cũ giữa nhà, nhìn A Tương, sau đó chậm rãi kéo ra một nụ cười châm biếm: "A Tương, bệnh điên của ta hình như lại càng nghiêm trọng hơn rồi. Bây giờ trời vẫn còn sáng chứ?"

Ngực A Tương cứng nghẹn lại, Ôn Khách Hành cho rằng nàng chỉ là ảo giác của hắn. Nàng đột nhiên không biết bản thân đột ngột chạy đến thế này là tốt hay xấu đối với Ôn Khách Hành nữa, nàng sợ, sợ Ôn Khách Hành điên, sợ chuyện này nếu chỉ là một hồi hiểu lầm, nàng biết, Ôn Khách Hành hiện tại, một chút cũng chịu không nổi.

Nàng cưỡng ép vui mừng và kích động nén trong lòng, đi tới bên người Ôn Khách Hành, đặt thư trong tay vào tay Ôn Khách Hành, còn cẩn thận kéo tay y sờ nó, thận trọng mở miệng: "Chủ nhân, người nhìn, là thật."

Ôn Khách Hành nhìn chằm chằm thư trong tay, cho đến khi mắt chua nhức cũng không chớp, hắn nhìn từng chữ từng chữ trong thư cạy bẻ, phân tích trong lòng, lại tỉ mỉ phân biệt, hắn nghĩ, lần này ai cũng đừng hòng lừa gạt hắn.

Dù là ảo giác của hắn, cũng không được.

Cổ họng căng nghẹn, cảm giác đã lâu không có, tim dường như đã mệt đến mức không muốn đập. Đột nhiên Ôn Khách Hành nôn ra một búng máu, giọt máu bắn lên thư, chữ viết mờ đi không rõ. A Tương sợ muốn chết, nàng đỡ Ôn Khách Hành, lại bị hắn đẩy ra.

Trong mắt A Tương, Ôn Khách Hành luôn cao ngạo kính quý đang cầm một bức thư bị máu nhuốm đỏ, không lau được đi, miệng còn đang trào máu ra không ngừng, nhưng hắn không để ý, chỉ run rẩy nhẹ nhàng cẩn thận nhìn tờ thư không thể chùi sạch, trong miệng lẩm bẩm không ngừng "Ta thật vô dụng, lại làm dơ rồi."

=== TBC ===

Chia sẻ thêm, Ngộ đã đang và vẫn sẽ là một người núi, ở trên núi gặm đường vui vẻ, mỗi ngày làm một Lãng Lãng Đinh vui vẻ, làm một bạn Trứng vui vẻ, làm một người vui vẻ mỗi ngày vì tình yêu của Tuấn Triết. Hai anh bé là để yêu thương, đừng hỏi tại sao, yêu không cần lí do. Ngộ cũng lớn lắm rồi :> tình yêu đều có lí trí cả, cả con tim và lí trí đều nói rằng: Hãy tin vào tình yêu của Tuấn Tử và Phong Tử.

Thích hợp thì hãy thể hiện cảm nghĩ của bạn ra nhé, để Ngộ biết có người cảm nhận giống mình, để Ngộ có động lực làm tiếp ^^ Mọi người hãy comment một câu để Ngộ chụp gửi đến bạn tác giả nhé ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com