Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Thanh Nhai Sơn quả nhiên là bãi chiến trận hoang tàn năm xưa, tàn tích vẫn giữ nguyên như mười mấy năm trước. Hôm qua còn ở dưới chân núi nên thấy cây cối và không khí trong lành như thường. Nhưng càng lên càng thấy rùng mình. Những mỏm đá cháy đen, bị bào mòn bởi thời gian; cây cối bị tàn phá hơn phân nửa, để chừa lại cả một khoảng trống bao quanh núi; cỏ dại mọc um tùm, khô quắt khô queo, như mấy cái xác rỗng bị chim muông mổ xẻ. Nhưng đó chưa phải là cảnh tượng kinh khủng nhất. Càng đi thì càng dễ thấy những xác chết bị phân hủy hết toàn bộ, chỉ chừa lại phần dịch nhầy đen đúa; vệt máu dài nhuốm đỏ một phần đất, đã sớm khô và thấm dần vào gốc rễ của mấy loại cây cỏ thảo dược. Có một điều dễ cảm nhận nhất là càng lên cao thì nhiệt độ càng lạnh, cùng với cảnh tượng âm u máu me này thì càng thêm phần lạnh lẽo. Gió thổi qua se lạnh khiến người người nổi da gà, vương trong không khí là mùi hương nhẹ của những loại thảo dược ven đường, nhưng cũng có thể ngửi ra mùi tanh vô hình.


Năm xảy ra chiến trận là năm Ôn Khách Hành còn chưa được sinh ra, nhưng không hiểu bằng cách nào mà nhìn vào khung cảnh trước mặt, hắn nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng ra tiếng kêu gào của muông thú, cảnh lửa cháy to phừng phừng, một mồi lửa thiêu rụi cả ngọn Thanh Nhai Sơn. Tiếng binh lính hô hoán, giương cung và bắn. Xác chất thành núi, máu chảy thành sông.


Không phải là không có lí do. Khi Ôn Khách Hành còn là một đứa trẻ tầm năm hay sáu tuổi, hắn bị mất ngủ, muốn mẫu hậu phải kể chuyện cho hắn nghe. Đương nhiên mẫu hậu sẽ kể, người kể một cách chậm rãi, như cố gắng liên tưởng lại hình ảnh đó, cố gắng khắc sâu vào trong tâm trí. Mà câu chuyện mẫu hậu kể cho hắn nghe, chính là truyền thuyết một thời của đại tướng quân lưu danh sử sách - Mặc Trung Kiên - cũng là người cầm đầu của cuộc nội chiến, trực tiếp đánh với quân của triều đình. Nghe kể là tướng quân đã thua, không biết là chết chưa, chỉ biết là từ đó đến nay không ai còn gặp lại nữa. Nhưng câu chuyện hay mà ngày xưa được nghe đến nay cũng không còn nhớ rõ nữa. Chỉ là nhìn đến cảnh tượng này bất giác lại nhớ đến lời kể trước đây.


Giữa đêm đen tịch mịch, ngọn đèn heo hút ngả nghiêng theo cơn gió. Trong phòng, hoàng hậu kể lại chuyện xưa đã qua để dỗ dành tam hoàng tử đi ngủ sớm. Dừng kể, người ngâm một câu thơ trống rỗng: "Truyền rằng có Mặc tướng quân. Trung Kiên vì nước, một lòng vì dân."



Đang trong dòng hồi tưởng, bỗng hắn bị đánh thức bởi một tiếng gọi.


"Vương gia, đến đỉnh núi rồi."


"A..!"


Quả nhiên đã lên đến đỉnh núi, nhưng không đúng lắm. Ôn Khách Hành nhìn tứ phía, xác nhận lại là không có một con thú nào xung quanh, ngay cả tiếng chim kêu còn chẳng có. Vậy lấy đâu ra thú để săn??? Nãy giờ đi cũng được một quãng đường dài mà hắn lại không chú ý. Nơi này hoang tàn như vậy, xác chết khắp nơi, cây cối thì thưa thớt. Khéo khi lật tung cả ngọn núi này thì cũng chỉ tìm ra được mấy con chuột và mấy con côn trùng. Chứ để tìm thú săn, đây là trò đùa sao?


"Ngươi nói trên này có thú săn?" Ôn Khách Hành quay qua lạnh nhạt nhìn Trịnh Phỉ. Rồi sau đó lại nhìn đến thiếu niên bên cạnh gã, nói: "Châu Anh, ngươi nhìn xung quanh xem có con thú nào không. Ta chỉ sợ là mắt mờ rồi, nhìn không rõ."


Nhưng lời nói ra chỉ như gió thoảng mây bay, không ai đáp lại. Vị thiếu niên tên là Châu Anh vừa được gọi tên cũng chỉ cúi mặt xuống chứ không hó hé gì thêm. Đến lúc này Trịnh Phỉ mới lên tiếng, gã đưa mắt nhìn xuống dưới vực. Vừa hay, nơi mà Ôn Khách Hành đang đứng chính là vực núi.


"Vương gia, ngài quả nhiên mắt mờ rồi. Cứ thế để ta dắt một đường lên đến tận đỉnh núi, ngài xem, có đáng cười hay không? Hahhaha.."


Quả nhiên, Trịnh Phỉ đưa hắn lên đây là đã có ý đồ từ trước. Để gã "dắt một đường lên đến tận đỉnh núi" sao? Lời này mà gã dám nói ra, coi Duệ vương đây là con trâu, con bò rồi? Chết tiệt, với tội danh này, có để gã chết ngàn lần cũng không rửa hết tội.


"Ngươi cũng có gan thật. Nói ra những lời này, không sợ ta cắt lưỡi?"


Ôn Khách Hành cười lạnh mấy tiếng, thật uổng công hắn coi tên ôn dịch này là bằng hữu tốt.


"Sợ? Ta sao phải sợ? Vương gia à, ngài còn nghĩ là ngài có thể trở về sao? Haha." Rồi hắn dừng một lát, sau lại nói tiếp, biểu cảm lạnh lẽo, tối tăm không rõ: "Ta có nghe kể lại, tại Thanh Nhai Sơn này đã từng xảy ra chiến tranh. Mặc tướng quân là người cầm đầu của cuộc nội chiến, tấn công quân triều đình, tiếc là thế lực yếu nên đã thua. Hình như là xích mích giữa Loan Châu và triều đình. Ngài có biết lão tướng quân đó đã nói gì tại đây không a?"


"Ồ?"


"Hồn Loan Châu báo thù, tại Thanh Nhai diệt Ôn." Gã nói ra câu này, đôi mắt trợn trừng phóng về phía Ôn Khách Hành. Gã không biết, người nào dám nói lời này ra khỏi miệng, chỉ cần lọt đến tai hoàng thượng, nhất định sẽ bị tru di tam tộc. Nay Trịnh Phỉ thốt ra không chút e dè, có lẽ là sợ mạng quá dài.


Rồi gã lại nói tiếp: "Ngươi hẳn là hiểu câu nói này đi."


Ôn Khách Hành nhìn hắn, ánh mắt như nhìn một cái xác chết thối rữa. Tên họ Trịnh này ngày thường ăn học cũng không đến nơi đến chốn, nghe được một vài câu chuyện xưa mà đã dám lên mặt chỉ bảo hắn. Câu nói này đương nhiên hắn phải biết, nói ra câu này không khác gì là chống lại thiên tử, có ý phản nghịch. Người xưa nói cấm có sai, ăn bậy được nhưng không thể nói bậy được a.


"Đương nhiên. Mà, để ngươi lưu lạc đến nỗi như chó phản chủ như thế này, là vì sao a? Không phải là vì Lộc Hồng chứ? Hay là vì Trang Mai?" Hắn nói, giọng giễu cợt thấy rõ.


"Ngươi câm mồm, ngươi không xứng để gọi tên của nàng." Gã sừng sổ lên, gân trên trán hiện lên rõ mồm một. Còn đối diện, Ôn Khách Hành vẫn còn mỉm cười nho nhã, nhưng ai biết được trong nét cười đó có bao nhiêu coi thường, khinh ghét?  


"Lộc Hồng tuy đẹp nhưng không phải là khẩu vị của ngươi đi. Chẳng lẽ là vì Trang Mai thật? A...là vị cô nương vì ta mà nhảy lầu sao?"


Hắn nói bằng giọng điệu mỉa mai trơn tru, làm cho Trịnh Phỉ tức đến tối tăm mặt mày, tay siết dây cương đến bật máu. Nói về Trang Mai cô nương thì cũng không phải chuyện gì đặc biệt lắm. Nàng là con gái của một thương nhân trong vùng, tài sắc vẹn toàn, hiền lương thục đức. Nhưng lại là một nữ nhân điên. Từ lần đầu gặp mặt Ôn Khách Hành trên đường phố, nàng liền sa vào lưới tình, ngày nhớ đêm mong, vứt bỏ mặt mũi mà theo đuổi. Tiếc là tuy nàng xinh đẹp, nhưng lại quá mức lộ liễu, tuyệt đối không hề hợp mắt hắn. Hắn từ chối bao lần vẫn vậy, từ chối khéo thì nàng lại giả vờ không biết, từ chối thẳng thừng thì nàng lại lăn ra khóc lóc. Tóm lại, đối với nữ nhân vô liêm sỉ như thế này thì hắn chỉ còn cách lơ đi. Ngược lại, Lộc Hồng cô nương dù là ca kĩ nhưng lại ôn hòa lễ độ, biết e thẹn ngượng ngùng, hơn nữa còn là mỹ nhân bậc nhất Nam Kinh. Cứ thế, hắn ngày đêm say sưa rượu chè chỗ mỹ nhân thẹn thùng, bỏ mặc vị mỹ nhân điên ngoài kia.


Trang Mai tiểu thư cứ thế bị người thương bỏ qua một bên không thèm đoái hoài. Thấy Ôn Khách Hành yêu thương chiều chuộng Lộc Hồng thì đâm ra căm phẫn. Trong đêm tối nọ liền nhảy lầu tự vẫn khiến bao người ngỡ ngàng. Dù nàng vì Ôn Khách Hành mà chết cũng không ai có thể trách cứ hắn được. Thứ nhất là vì hắn cũng không có tội, ngay từ đầu hắn đã từ chối nàng nhiều lần rồi. Thứ hai, hắn là Duệ vương đấy, được chưa? 


Bất quá, Trịnh Phỉ và Trang Mai là thanh mai trúc mã của nhau. Hơn hết gã còn thích thầm nàng bao nhiêu năm trời. Nay thấy nàng chết vì tình, còn là vì tình của tên bằng hữu tốt kia. Nói hắn không hận thì chính là nói dối.


"Trách ta? Nếu có trách thì phải trách ngươi không ngỏ lời trước, để lỡ dở một tấm chân tình như vậy. Hơn nữa, ngay từ đầu ta cũng từ chối nàng nhiều lần rồi, là tại nàng không nghe thôi. Và ta nhớ, sau tang lễ của nàng, chính ta là người mang quà đến bồi thường, thành tâm thắp ba nén nhang. Ta cũng nhận lỗi lầm của mình, coi như là vì ta mà nàng lỡ dở cả cuộc đời. Nhưng trách được ta sao? Ai dám?"


Ôn Khách Hành nói ra những lời này mà lòng lại lạnh nhạt không thôi. Câu từ như dao đâm vào màng nhĩ của Trịnh Phỉ. Không phải là lời hắn nói có bao nhiêu phần thật ý, mà là vì gã thương xót cho Trang Mai một đời phải chịu nhục nhã, vậy mà người hại nàng ra nông nỗi này vẫn ung dung không phải chịu tội.


"Ngươi câm mồm cho ta. Tại sao người phải chịu khổ lại là nàng? Trang Mai mới chỉ là một cô nương mới mười sáu tuổi. Ngươi...ngươi là tên khốn."


Gã điên lên, nỗi đau một năm qua cứ dằn vặt gã mỗi đêm. Trịnh Phỉ không thể quên được dáng vẻ hiền thục của nàng, nụ cười đáng yêu đó, đôi mắt trong veo đó. Gã rút ra một mũi tên, giương lên và bắn vào chân ngựa của Ôn Khách Hành. Con ngựa ăn đau hí dài một tiếng. Bắt đầu làm loạn rồi bị trượt chân đem cả người lẫn vật rơi xuống vách núi.


Trịnh Phỉ hai mắt hằn học đầy tơ máu, đứng trên cao hét xuống: "Diệt Ôn. Hahaaahaa-------"



***


Ôn Khách Hành ngã xuống vách núi mà vẫn không chết, quả nhiên là mệnh lớn. Nhưng ngựa thì đã chết rồi. Một bên tay của hắn bị thương, máu chảy thấm qua lớp áo bào. Đi săn a, không ngờ chuyến đi săn này lại là săn hắn. Bị ngã xuống vách núi sâu, tuy không chết nhưng hắn bắt đầu thấy choáng, mắt bắt đầu hoa đi. Ôn Khách Hành trước khi lâm vào hôn mê sâu thì nhìn thấy một bóng trắng. Không rõ dáng vẻ dung mạo như thế nào, nhưng hắn chắn chắn là người này rất đẹp. Người nọ dùng cánh tay vỗ nhẹ vào mặt hắn, gọi mấy tiếng "Này" nhưng hắn không đủ sức đáp lại. Ôi chao, đến da tay cũng mịn màng như vậy, vỗ mặt hắn thật thích.


"Ngươi không sao chứ? Này, này..." 


Giọng cũng rất dễ nghe.  


Hắn đây là gặp tiên nhân rồi sao???



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viết cổ trang đúng mệt luôn. Tui phải vất vả lắm với mấy cái danh xưng rồi cách xưng hô các thứ. Hôm nọ tìm hiểu thì mới biết là Vương gia tự xưng phải là cô gia chứ không phải bản vương, mệt ghê TT~


Có ai biết chức vị của Cố Tương là gì không ạ? Tui nghĩ là công chúa nhưng nghĩ lại thì công chúa là chức vị của con gái vua. Nhưng Cố Tương là em gái vua. Vậy phải gọi là gì vậy ạ?? Ai biết thì cmt nha, tui cảm ơn nhiêu nè ^^


Chương này tình tiết có hơi nhanh nên chỗ nào không ổn thỉ mọi người cứ nói nha. Yêu~~














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com