Chương 6
Nắng chiều đổ xuống nền gạch xám xịt, trải dài trên ngói hoàng lưu ly, toát lên ánh sáng vàng kim rực rỡ. Ôn Quân Hòa ở trong Dưỡng Tâm điện ngẩn người nhìn cây lê nở hoa trắng muốt, do phản chiếu ánh sáng mà có hơi ngả vàng nhàn nhạt. Ban ngày thì tràn trề sức sống dưới sương mai, đến chiều tối thì lại lộ vẻ dịu dàng như những nàng thiếu nữ đang suy tư. Dẫu hoa ở sắc thái nào thì cũng đẹp đến động lòng. Ít nhất thì đối với đế vương cũng đã để lại bao nhiêu cảm tình.
Trong điện, Ôn Quân Hòa tay cầm chén trà bằng sứ, chén trắng trà xanh, trông rất hài hòa, màu sắc phối rất đẹp. Hơi nóng còn bốc lên mờ ảo, thi thoảng hắn nhấp vài ngụm trà thanh thanh nhạt nhạt. Sau đó lại nhìn ngắm cây lê bên ngoài. Không gian xung quanh yên ắng trầm lặng. Cho đến khi thái giám bên ngoài tuyên có Sở thừa tướng đến thì hắn mới quay về dáng vẻ đĩnh đạc thường ngày.
"Vi thần tham kiến hoàng thượng"
"Đứng lên đi. Hôm nay vội vàng gọi Sở thừa tướng đến đây là có chuyện cần nói. Biết là thừa tướng nhiều việc cần làm, hẳn đã rất bận rộn. Nào, ngồi đi."
Nói xong hắn còn ra hiệu cho cung nữ rót trà. Sở Tường Minh là người học thức cao rộng, đồng thời cũng là người có tuổi. Năm nay đã 59 rồi nhưng dáng vẻ vẫn nho nhã, lễ độ như xưa. Ngồi gần thiên tử mà không làm bất cứ hành động gì thừa thãi, điệu bộ trầm ổn, đáp lại.
"Vì dân chúng Vạn An, bấy nhiêu bận rộn cũng không hề gì"
Ôn Quân Hòa dường như rất hài lòng với câu trả lời này. Nhà họ Sở ba đời đều làm thừa tướng, trong nhà ai cũng là nhân tài, có hiểu biết, học thức uyên bác. Hiện nay, trong hậu cung của hắn cũng có một vị phi tần là từ nhà họ Sở bước ra, chính là Sở hoàng quý phi. Nhắc đến Sở hoàng quý phi thì hắn thật sự rất sủng ái nàng, không chỉ xinh đẹp hiền lương, lại còn tài hoa xuất chúng. Nơi tiền triều thì Sở gia càng được trọng dụng, Sở thừa tướng chính là cánh tay phải đắc lực mà năm xưa đã bao phen cứu nguy đất nước, vững vàng hỗ trợ cho tiên đế. Nói về độ trung thành thì Sở gia hẳn phải đứng đầu cả triều, không tiếc mạng, không tiếc tài, luôn hết lòng với quốc gia và chủ tử. Đây chính là lí do mà Ôn Quân Hòa gọi lão đến đây.
"Phải chi quốc gia của trẫm ai cũng tài đức như thừa tướng ngài thì hay biết mấy, Nam Kinh thành cũng theo đó mà yên ổn"
Ôn Quân Hòa nhấp ngụm trà ấm, nói một câu đầy ý tứ.
"Hoàng thượng?"
Vẻ mặt lão thoáng nét khó hiểu.
Ôn Quân Hòa không trả lời ngay, ra hiệu cho Hoan Hỷ công công. Lão công công ở đằng sau rất nhanh nhẹn mà đặt một mảnh giấy mỏng lên bàn. Là một bức thư.
Sở Tường Minh thấy hơi căng thẳng. Tự nhiên hoàng thượng gọi lão đến và cho xem bức thư này, đây là ý gì?
"Hoàng thượng?"
"Thừa tướng không cần vội, ngài cứ đọc trước đã."
Rồi lão cầm lên bức thư đã được mở sắn, đọc nhanh mấy dòng ngắn ngủn. Đọc xong mà mặt mày tối sầm, lộ rõ vẻ ngỡ ngàng và tức giận.
"Đây....khi quân phạm thượng, đúng là khi quân phạm thượng mà !"
Sở Tường Minh giận dữ nói, đôi tay sớm đã vò nát bức thư. Ôn Quân Hòa đối diện thấy thế cũng không trách. Đây mới chính là biểu hiện mà hắn muốn thấy. Đoạn, thấy bức thư sắp bị vò nát, hắn mới lên tiếng.
"Thừa tướng cũng không cần tức giận như thế. Cả kinh thành rộng lớn như vậy, ắt hẳn cũng sẽ có người bất mãn với Ôn gia của trẫm."
"Hoàng thượng, tội này tuyệt đối không thể bỏ qua. Trịnh gia nhất định phải tru di tam tộc !"
Lão gằn giọng. Cảnh tượng hơn mười năm trước lại hiện ra trước mắt. Đây vẫn luôn là mối tiếc thương trong lòng của lão. Vậy mà đã qua lâu như vậy rồi mà còn có người vẫn mãi bám riết không tha.
Trong thư ghi mấy dòng chữ ngay ngắn, nét bút có lực, như đang đay nghiến mà viết ra. Nó kể lại quá trình Trịnh Phỉ mưu hại Ôn Khách Hành một cách súc tích nhưng đầy đủ, không thiếu bất cứ chi tiết nào. Nổi bật nhất vẫn là một dòng chữ đen đậm cuối thư.
"Trong lúc đôi co, Trịnh Phỉ ngu muội kể về đoạn lịch sử của Mặc cố tướng quân. Có nói một câu đại nghịch bất đạo, tội không thể tha."
Không cần nói cũng biết Trịnh Phỉ đã nói câu gì mà lại bị lên án như thế. Điều này hiển nhiên đã chọc giận thiên tử và thừa tướng.
Trịnh gia lần này không thoát tội.
"Ngài thấy là nên tru di tam tộc Trịnh gia?" Hắn nheo mắt hỏi.
"Theo lẽ thường thì nên vậy."
"Trẫm đương nhiên biết là theo lẽ thường thì tội này quy vào mưu phản, đáng bị xử phạt. Nhưng Trịnh gia bao lâu nay làm ăn ở kinh thành. Mặc dù không có chân trong tiền triều, nhưng lại gây ảnh hưởng rất lớn đến nguồn kinh tế và giao thương của Nam Kinh. Thừa tướng nghĩ là nên diệt?"
"Hoàng thượng nói như vậy là muốn mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho Trịnh gia?"
Lão tròn con mắt. Dẫu biết rất rõ cái bất lợi khi diệt Trịnh gia, nhưng việc này không thể xem nhẹ.
"Đây chính là vấn đề mà trẫm muốn bàn bạc với thừa tướng." Hắn uống cạn chén trà đã nguội, nói tiếp: "Sớm biết thừa tướng có giao tình rất tốt với Lương gia ở Ngụy Châu. Lại biết ở Ngụy Châu có Lương Kiệt là thương gia buôn bán có tiếng, giao thương đông tây đủ cả. Hơn nữa phẩm chất tốt, bao lâu nay vẫn luôn cống hiến cho hoàng tộc và quân đội lương thực và những thứ yếu phẩm."
Hắn chỉ nói đến đây là dừng lại. Sở Tường Minh biết ý nói tiếp.
"Hoàng thượng, người muốn điều Lương gia về Nam Kinh, mượn thế làm thuyên giảm tài lực của Trịnh gia? Nhưng ở Ngụy Châu cậy nhờ Lương Kiệt mới có nguồn thu nhập thuận lợi. Nay lại điều hắn về Nam Kinh thì thật sự không ổn."
"Phải. Vậy, thừa tướng có ý kiến gì không?"
Sở Tường Minh vẻ mặt trầm ngâm như đang suy xét rất kĩ, sau đó lại thấy lão lên tiếng.
"Ở Ngụy Châu có Lương gia, Nam Kinh có Trịnh gia, vốn trước giờ nước sông không phạm nước giếng. Nhưng Trịnh gia thân mang trọng tội, sớm sẽ không thể cậy thế ở Nam Kinh thành. Nếu bây giờ nguồn thu nhập chủ yếu của người dân đều dựa vào buôn bán giao thương tốt thì cứ duy trì. Nhưng hàng buôn bán chỉ cần không phải là của Trịnh gia."
"Vậy là?"
"Vi thần có ý muốn mở rộng thị trường buôn bán của Lương gia từ Ngụy Châu sang Nam Kinh. Dựa vào khoảng cách không xa, lại thêm những cống hiến của Lương Kiệt với triều đình bao lâu nay, hơn nữa còn cải thiện đời sống nhân dân thì việc này hoàn toàn hợp lí. Và trên hết, Lương gia xưa nay luôn giữ vững lòng trung thành với hoàng thượng, tuyệt không có ý đồ gì khác."
Ôn Quân Hòa nghe đến đây thì mới thấy có phần nhẹ nhõm. Những lời mà Sở Tường Minh nói đều rất hợp ý của hắn. Lại dựa vào mối quan hệ thân thiết của Lương - Sở thì vấn đề này sớm muộn gì cũng có thể giải quyết. Ôn Quân Hòa không giữ Sở Tường Minh ở lại lâu hơn, nhân lúc chiều muộn liền để lão điều người đi Ngụy Châu bàn giao với Lương Kiệt một chuyến, cũng chính là truyền thánh chỉ.
Đợi Sở Tường Minh đi khỏi rồi thì Hoan Hỷ công công mới cất tiếng.
"Hoàng thượng, nếu như Lương gia cũng sẽ đi vào vết xe đổ của Trịnh gia thì thế nào?"
"Vậy ngươi nghĩ vì sao trẫm kiên quyết lựa chọn Lương gia mà không phải thế gia khác?"
Hoan Hỷ công công chỉ cười hiền chứ không đáp. Ôn Quân Hòa lẳng lặng ăn mứt quả, nụ cười trên môi vẫn chưa dứt.
"Nói đến Trịnh gia mới nhớ. Động tĩnh thế nào rồi?"
Lão công công cung kính đáp: "Trịnh Công Ngâm quả nhiên đã biết được bí mật này của Trịnh Ph. Hiện giờ có lẽ cũng đang cho người đi tìm tung tích của vương gia khắp nơi."
"Thừa thãi."
Việc giao cho Sở thừa tướng đúng là được xử lí rất nhanh. Một tuần sau Lương Kiệt đã có mặt ở kinh thành, gặp mặt thánh nhan mà cứ như gặp được thần phật vậy, Ôn Quân Hòa có thể thấy rõ lòng trung thành và đức tin của Lương Kiệt dành cho mình.
Lương Kiệt vốn không phải là người ham vinh hoa phú qúy, trước nay luôn ổn trọng, làm ăn ngay thẳng. Là người có phẩm chất và đạo đức tốt. Khi nghe Sở Tường Minh nói hoàng thượng muốn hắn mở rộng thị trường buôn bán vải vóc, lương thực và các vật dụng thiết yếu thì không khỏi ngạc nhiên. Mặc dù trước nay hắn đúng là có đóng góp cho triều đình nhưng toàn là những việc nhỏ nhặt không đáng để mắt. Không phải là Lương Kiệt không muốn đến Nam Kinh buôn bán, nhưng Nam Kinh lại có Trịnh gia, không thể đến đó cướp mối làm ăn của người ta được. Nay lại có thánh chỉ truyền đến kêu mình mau đến kinh thành buôn bán giao thương, chuyện này đúng thật khó hiểu và cũng khó xử. Tuy vậy, lời thiên tử luôn là trên hết.
Ôn Quân Hòa rất ấn tượng với con người Lương Kiệt, chính trực mà cũng văn nhã. Nếu lần này thành công đá Trịnh Công Ngâm ra khỏi hàng thế gia thì hắn nhất định sẽ mai mối cho Ôn Khách Hành và Lương Vân Vân - trưởng nữ của Lương gia.
Bên này Ôn Quân Hòa một mực nghĩ cho tương lai của đệ đệ thì bên kia Ôn Khách Hành lại não nề không thôi vì đêm nay đã phải hồi cung. Hắn có phần luyến tiếc, đây là lần đầu tiên hắn gặp được một người hợp với mình nhứ thế. Lần này mà đi thì sẽ rất khó gặp lại. Không phải là không thể gặp mà là chắc chắn sẽ không có thời gian gặp. Hơn nữa hành tung của hắn chắc chắn sẽ bị bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm vào. Nếu mà lui tới nơi này nhiều lần thì sẽ gây ra bao nhiêu nghi hoặc cho mấy cái người ngoài kia. Lại không cẩn thận sẽ ảnh hưởng tới hoàng huynh.
Sáng sớm mới tỉnh giấc, việc đầu tiên mà hắn làm không phải là đi tìm bằng hữu tán gẫu mà là ngồi thẫn thờ trong đình nghỉ mát ở vườn trúc. Chỗ này hắn mới phát hiện không lâu, lúc đầu còn thấy ngạc nhiên rằng không ngờ trên Thanh Nhai sơn cây cối chết phân nửa lại có thể trồng được một vườn trúc xanh tốt thế này. Nghe nói vườn trúc này là do tam đại sư của chùa cất công mấy năm mang từ nơi nào về trồng.
Ôn Khách Hành ngẩn ngơ nhìn trời qua mấy tán lá thưa thớt. Cảm thấy nơi này thật bình yên, Chu Nhứ cũng rất thích vườn trúc này, chiều nào hai người cũng lén ra đây uống rượu, bằng không nếu để người khác thấy là tiêu luôn.
"Làm gì mà ngồi ở đây thế? Lười biếng à?"
"Phải, uống rượu đi."
"Huynh chỉ là tiểu tử, nên tránh rượu thịt đi và quay về làm việc thì tốt hơn đấy."
"Từ khi nào A Nhứ không còn là tiểu tử thế?"
"Ta vốn không phải tiểu tử."
Rồi hai người nhìn nhau cười. Chu Nhứ biết Ôn Khách Hành có tâm sự mà không tiện nói nên cũng chẳng hỏi thêm. Y cứ ngồi đó ung dung nhìn Ôn tiểu tử đào hai hũ rượu hoa mai được chôn dưới đất lên, sau đó hắn phủi bụi đi, lấy đâu ra hai cái chén, rất tự nhiên rót đầy rồi làm tư thế mới Chu Nhứ và uống cạn. Hắn làm một loạt động tác này rất nhanh, không cần nói năng gì cả, nhưng điều này đủ làm y phải bật cười. Thế là cũng đành chiều hắn mà cùng đối ẩm.
"A Nhứ !" Hắn gọi, bàn tay ngọc ngà miết nhẹ miệng chén, nét mặt có phần trầm ổn hơn so với mọi ngày. Thú thật, ngay từ lần đầu gặp mặt, y có thể cảm nhận được rằng Ôn Khách Hành là kiểu người năng động và tươi sáng. Nên là đối với dáng vẻ này nhất thời có không quen.
"Sao vậy?" Chu Nhứ rót rượu, nghi hoặc hỏi.
"Huynh có biết vì sao ta lại bị ngã vực không?" Hắn có phần trầm giọng lại, hỏi.
Chu Nhứ có phần không kịp phản ứng với câu hỏi này, ngớ người "hả" một tiếng.
"Trả lời ta đi."
"Không biết."
Lại thấy dáng vẻ đầy phiền muộn của hắn, sau đó hắn nói tiếp.
"Là do ta chơi với hạng người xấu, biết rõ mưu toan của hắn nhưng vẫn giả vờ không biết. Hắn muốn giết ta báo thù cho ái nhân của hắn, huynh cũng biết thân phận của ta đấy, lần này hắn nhất định sẽ không thoát tội. Mà thực ra, ta cũng đã lên kế hoạch để hại hắn. Ái nhân của hắn vì ta mà chết, sắp tới sẽ là hắn và có khi là cả nhà hắn."
Rồi hắn dừng lại, hướng ánh mắt về phía Chu Nhứ. Y có thể thấy rõ, ánh mắt của hắn phớt cười nhưng lại mang đầy nỗi lòng. Cơn gió nhẹ thổi qua hất bay mái tóc dài, Chu Nhứ không nói gì.
"A Nhứ, nếu như không phải thế lực Trịnh gia quá lớn thì ta nhất định sẽ không tính kế hắn. Huynh xem, có phải ta rất đáng ghét không?"
Chu Nhứ vẫn không đáp lời, chỉ lẳng lặng uống rượu và nhìn hắn.
"A Nhứ, có phải cứ với bản tính hay đi tính kế người khác này thì ta sẽ không bao giờ gặp được tri kỉ của đời mình không?"
Ôn Khách Hành bất đắc dĩ hỏi. Có thể hắn không biết nhưng Chu Nhứ hiểu rõ nỗi hoảng loạn và lo sợ của hắn. Không bao giờ gặp được tri kỉ. Đồng nghĩa với việc sẽ cô độc cả đời. Hắn cũng mới chỉ là thiếu niên lang vẫn còn vô tư, đương nhiên sẽ lo cho tương lai của mình, và y cũng thường có suy nghĩ giống hắn.
Y nhẹ đặt chén rượu xuống bàn, mắt chưa bao giờ rời khỏi người bằng hữu đối diện. Hỏi hắn.
"Vì cái gì mà lại nghĩ đến chuyện này?"
Hắn thành thật đáp: "Đêm nay ta phải rời đi rồi. Huynh là bằng hữu đầu tiên và ta nghĩ cũng sẽ là duy nhất đối xử tốt với ta. Ta nuối tiếc, ta sợ sẽ không thể quay lại gặp huynh."
"Tại sao?"
"Thời gian không đủ. Nếu hành tung bí mật, có khi sẽ ảnh hưởng đến hoàng huynh của ta" Hắn phiền não nói.
"Không thể quay lại gặp ta thì ta đến tìm huynh. Không phải huynh nói ta là bằng hữu tốt sao? Có ta bầu bạn với huynh, ai dám nói huynh sẽ không bao giờ có tri kỉ." Rồi y nhẹ cười an ủi, giọng nói rất nhẹ nhưng rất rõ.
Ôn Khách Hành thấy bóng dáng của hắn trong đôi con ngươi nâu trầm của Chu Nhứ. Hắn biết, người này đặc biệt hơn tất cả những người hắn gặp. Tự do tự tại, không quản thân phận của hắn mà đối với hắn như huynh đệ một nhà.
Ngay khi y vừa cất lời, Ôn Khách Hành đã biết mình sẽ không bao giờ có thể quên nơi này, không thể quên câu nói này, không thể quên người này và càng không thể quên cảm xúc này.
"A Nhứ..." Hắn nhẹ gọi.
"Được rồi, uống rượu thôi."
Trong vườn trúc, hai vị thiếu niên vô tư cười lớn, âm vang trong trẻo không vướng bận điều gì.
Lần đầu tiên và cũng sẽ là lần duy nhất trong đời của Ôn Khách Hành, hắn có một bằng hữu đúng nghĩa.
Khí hậu trên đỉnh Thanh Nhai rất lạnh, khi về đêm lại càng lạnh hơn mấy phần. Đêm đó hắn không ngủ, ngồi trong phòng chờ người của hoàng huynh đến đón. Trong lúc chờ hắn có ý định đến phòng Chu Nhứ để tạm biệt y, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy hơi kì. Đã khuya rồi mà còn làm phiền giấc ngủ của người ta, hơn nữa cũng đâu phải là sẽ không gặp lại. Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, nhất định cũng phải nói một lời trước khi đi.
Cuối cùng, hắn cũng quyết định bước về phía phòng ngủ của Chu Nhứ. Giờ xung quanh tối đen như mực mà phòng y vẫn sáng đèn, không phải là còn thức chứ?
Lúc Ôn Khách Hành khẽ đẩy cửa đi vào thì mới biết là y đã ngủ, chẳng qua là vì đọc sách nên ngủ gật trên bàn. Ánh đèn dầu cứ chớp nhoáng heo hút, làm sáng cả căn phòng, phủ lên sườn mặt y một màu ấm nóng dịu dàng. Đêm khuya lạnh như vậy, dù ở trong phòng kín cũng không bớt lạnh. Khẽ hắt xì một vài tiếng khẽ khàng, hắn đi lấy tấm chăn ở giường đắp lên cho y. Hắn đoán đến nửa đêm y sẽ tỉnh dậy nên cứ mặc vậy, nếu giờ mà dìu vào giường nằm thì hẳn sẽ đánh thức y mất.
Cơn gió se lạnh không biết len lỏi từ đâu mà thổi vào tận trong đây, mang theo hương trúc thanh nhạt. Gió nhẹ thổi qua sợi tóc mai mỏng manh làm nó mơn trớn trên làn dã nhẵn mịn và trắng muốt. Sườn mặt góc cạnh giống của một nam nhân nhưng lại có phần mềm mại tinh tế khác biệt. Đôi mắt y nhắm chặt, thỉnh thoảng có hơi nhíu mày mà làm rung hàng mi cong dài. Sống mũi y cao, rất hài hòa với gương mặt. Riêng bờ môi thì có phần nhạt màu nhưng vẫn rất nổi trên làn da trắng do ít khi tiếp xúc với ánh mặt trời chói chang. Tổng thể thì rất đẹp, vẫn như lần đầu hắn gặp y, đẹp thì mãi đẹp, chỉ là có thêm phần sắc sảo. Nhưng dù có đẹp hơn nữa thì cũng vẫn là gương mặt của nam nhân mang một nét trẻ trung, thuần túy. Rõ ràng là thuần nam mà sao lại cứ cuốn ấy ánh nhìn của Ôn Khách Hành đến thế? Chính hắn cũng thấy khó hiểu.
Đôi mắt sâu thẳm cứ di chuyển trên từng đường nét khuông mặt, cứ như thay cho những ngón tay mà vuốt ve cẩn trọng. Rồi dần dần hắn lại chăm chú vào đôi môi nhàn nhạt. Chẳng biết từ bao giờ mà đối với hắn thì đôi môi này lại xinh đẹp và mỹ miều đến thế. Dù rằng so với môi của bao người đẹp khác thì vẫn thua xa.
Và ban đêm ánh trăng lấp ló sau rặng trúc cao ngất ngưởng, trăng cứ như đậu lại trên tán lá mỏng manh xanh rì. Trong phòng nhỏ, qua lớp cửa sổ còn vương ánh sáng mờ ảo. Một vị thiếu niên ghé sát môi vào gần mặt của vị thiếu niên đang say giấc nọ. Như là môi kề môi, cũng có thể chỉ là thì thầm đôi ba câu. Không biết rõ, chỉ biết là rất gần. Mang bao nhiêu sự hiếu kì và luyến tiếc. E ngại, thẹn thùng.
===================================================================================
Mình biết chương quá dài luôn gây ra chán đọc nhưng vì tình tiết của truyện rất dài nên mình sẽ kéo dài chương truyện (nếu bắt buộc phải vậy) nha. Mọi người thông cảm nhé ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com