Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Công ty Trương Thị đang diễn ra một cuộc  họp rất sôi nổi. Mỗi người đều đang đóng góp ý kiến riêng  cho công ty.  Trương Triết Hạn đang say mê nói về trọng điểm chính trong sự kiện mới sắp ra mắt của công ty. Bỗng anh cảm thấy chóng mặt,  trời đất quay cuồng, bỗng nhiên dần dần tối sầm lại. Trương Triết Hạn ngất ngay trên sàn

- Trương Tổng, anh tỉnh lại đi Trương Tổng. Anh bị sao vậy?  Minh Ly,  gọi cho 115 nhanh lên

- A lô,  cho chúng tôi một xe cấp cứu tới công ty Trương Thị. 

- Có phải là công ty của anh Trương Triết Hạn đúng không? 

- Vâng,  đúng rồi ạ.  Trương Tổng của chúng tôi bị ngất,  chúng tôi cần một xe cấp cứu.  Làm ơn nhanh lên giùm, Cảm ơn.

- Thư ký Ly,  gọi điện cho phu nhân đi.  Chắc chắn phu nhân cũng đang chờ Trương Tổng về đó

Ở nhà  Trương Triết Hạn, mẹ anh đang sửa soạn trang điểm  chuẩn bị đến chỗ hẹn với Tiểu Triết.  Dưới nhà,  điện thoại bàn rung chuông " Reng... Reng" .Gì Tám  chạy từ trong bếp ra,  nhấc máy lên nghe

- A lô,  Ai đấy ạ? 

-Gì Tám,  con là Mai Ly, thư ký riêng của anh Hạn đây ạ . Gì nhớ con không ? Con từng tới nhà đưa sổ sách cho anh Hạn .

-À,  tôi nhớ ra rồi,  cô Ly, cô gọi có chuyện gì không? 

- Phiền gì đi nói cho phu nhân một tiếng,  Trương Tổng bị ngất ở công ty.  Đang trên đường tới bệnh viện rồi.  Vậy nha gì. 

Nghe xong Gì Tám chạy lên lầu phòng của bà chủ mà la lối

- Bà chủ ơi bà chủ.  Bà chủ ơi có chuyện rồi? Bà chủ ơi

- Có chuyện gì vậy Gì Tám?

- Bà chủ ơi bà chủ,  cô Ly, thư ký riêng của cậu chủ mới gọi tới nói là cậu chủ bị ngất ở công ty

- Gì nói sao? Tiểu Triết ngất ở công ty sao?

- Đang tới bệnh viện rồi bà chủ

- Gì ở nhà coi nhà cho tôi.  Tôi đi xem Tiểu Triết thế nào.  Gì không được nói gì với ông chủ đâu nhé.  Đừng để ông ấy lo lắng,  để ông ấy yên tâm công tác bên đó. 

- Vâng,  bà chủ

Bà bắt taxi đi tới bệnh viện.  Ở đó, xe cấp cứu vừa tới nơi. Người đón chiếc xe đó không ai khác chính là Cung Tuấn. Cậu bước từ trong phòng bệnh ra,  bao ánh mắt đổ dồn vào cậu.  Đến khi cánh cửa xe cấp cứu được mở ra thì đập vào mắt cậu là một nam thần có một sắc đẹp hơn người. Cậu đứng hình mất 5 giây trước nam nhân kia,  nhưng anh vẫn không quên nhiệm vụ của mình. Cậu liền đẩy xe vào phòng cấp cứu. Và bắt đầu kiểm tra tổng thể, cậu mở mắt Trương Triết Hạn,  dùng đèn pin soi lên mắt,  đeo tai nghe đặt lên ngực.  Bên ngoài mẹ của Tiểu Triết cũng đã tới

- Mai Ly

- Phu nhân

- Mai Ly,  Tiểu Triết nhà bác nó thế nào rồi hả cháu?

- Phu nhân,  Trương Tổng đang được cấp cứu ở trong đó

Cung Tuấn đang kiểm tra cho Trương Triết Hạn nhưng lại mất tập trung bởi nhan sắc của Tiểu Triết. Một lúc sau,  Cung Tuấn bước ra ngoài nói " Ai là người nhà của bệnh nhân Trương Triết Hạn? "

- Tôi là mẹ của Tiểu Triết.  Tiểu Triết nhà tôi sao rồi bác sĩ?

Cô Minh Ly đứng sau lại cứ nhìn chằm chằm vào Tuấn Tuấn

- Bệnh nhân bị suy nhược cơ thể do làm việc quá sức mới dẫn đến bệnh nhân bị ngất sỉu như vậy, cần phải ở bệnh viện để các bác sĩ theo dõi thêm.  Tôi vừa tiêm cho anh ấy một liều thuốc an thần nhẹ.  Bây giờ hai người có thể vào thăm, tôi còn có việc xin phép đi trước.

Cung Tuấn đi khuất dần bóng,  cô thư ký vẫn đứng ngây ra đó mà nhìn theo hướng đi mà Cung Tuấn vừa đi. 

- Sao trên đời lại có người đẹp trai đến vậy không biết.  Ước gì anh ấy là chồng mình thì hay biết mấy

Cô quay sang không thấy người đâu liền đi vào phòng  bệnh xem thử.  Quả nhiên đang ở trong phòng chăm sóc cho con trai

- Tiểu Triết,  con trai bảo bối của mẹ.  Sao con ngốc đến vậy? Cha con mà biết sẽ không tha thứ cho  người mẹ này đâu. Trước khi đi công tác ông ấy còn dặn mẹ chăm sóc cho con. Vậy mà mẹ lại phải để con nằm viện thế này

- Phu nhân,  người đừng nói vậy.

- Mẹ

- Tiểu Triết,  con tỉnh rồi,  làm mẹ lo quá. 

- Trương Tổng,  anh thấy trong người thế nào rồi.  E có mua ít cháo anh ngồi dậy,  cố gắng ăn một tý rồi uống thuốc

- Cảm ơn cô.  Mẹ,  đừng khóc mà,  Tiểu Triết xin lỗi đã làm mẹ khóc.

- Tiểu Triết à,  con có lỗi với mẹ lắm đấy. Con có biết lúc Gì Tám nhận được điện thoại là mẹ đang sửa soạn trang điểm, đi đến điểm hẹn với con.  Vậy mà...

- Mẹ,  Tiểu Triết sai rồi,  là Tiểu Triết không tốt,  khiến mẹ phải khóc.  Mẹ,  bác sĩ đã nói gì với mẹ vậy? 

-Bác sĩ nói con bị suy nhược cơ thể,  steress,  do làm việc quá sức,  và con cần phải ở lại bệnh viện để bác sĩ theo dõi thêm

- Nhưng mà mẹ cũng biết là con ghét mùi bệnh viện mà

- Bác sĩ đã nói như vậy rồi cũng đành nghe theo thôi chứ biết làm sao bây giờ. Ăn cháo đi còn uống thuốc

Một lúc sau,  Cung Tuấn và một cô y tá đi vào.  Ánh nhìn đắm đuối của Cung Tuấn không thể thoát khỏi Trương Triết Hạn.

- Bệnh nhân đã tỉnh rồi sao?  Đã đến giờ khám, mời người nhà ra ngoài.

- Đưa cho tôi bệnh án của bệnh nhân Trương Triết Hạn. Cậu cảm thấy thế nào rồi?  Còn chỗ nào khó chịu không?

- Đa tạ bác sĩ,  tôi chỉ còn hơi đau đầu một tý thôi.

- Bây giờ tôi sẽ tiêm cho anh thêm một mũi an thần nữa.  Nửa tiếng sau,  dậy uống hai viên thuốc này vào cho tôi.  Để tôi tiếp tục theo dõi

- Vâng,  đa tạ bác sĩ

- Lương y như tử mẫu,  chữa bệnh cứu người là bổn phận của những người làm bác sĩ như chúng tôi.  Ở đây tôi có chút trái cây cho anh ăn lấy sức

- Vâng,  cảm ơn bác sĩ

- Thôi,  anh nghỉ ngơi đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com