Chương 5
Các y tá đẩy xe bệnh nhân sang phòng hồi sức.
- Anh Thiên.
Cung Tuấn khẽ nở nụ cười trên môi. Anh tháo khẩu trang, găng tay rồi vứt đi. Anh nhìn đồng hồ đã gần trưa, anh lái xe về nhà. Châu Dã đang ở trong bếp nấu cơm trưa cho hai anh em. Về đến nhà, anh bấm chìa khóa xe cửa tự động mở ra, anh lái xe vào nhà
- Dã Nhi, anh về rồi này
- Anh đã về rồi. Anh uống cốc nước cam này đi cho đỡ mệt. Ca phẫu thuật thế nào hả anh?
- Phẫu thuật thành công rồi. Gia đình bệnh nhân rất vui
- Thành công là tốt rồi. Thôi, anh ngồi nghỉ ngơi nhé em vào nấu nốt mấy món này
- Có cần anh giúp gì không?
- Không cần đâu anh. Anh vừa về mệt anh cứ ngồi nghỉ ngơi đi. Dù gì em nấu cũng sắp xong rồi
- Hảo
Một lúc sau, Châu Dã bê thức ăn lên
- Em ngồi xuống đi Dã Nhi, chiều nay em muốn đi đâu trước khi tới nhà bệnh nhân của anh
- Từ nhỏ, em đã ước được một lần đến công viên nước cùng anh. Nhưng chỉ vì anh quá bận rộn nên em cũng không nói cho anh biết
- Công viên nước sao?
- Đúng vậy, em rất thích được chơi ở công viên nước
- Được, vậy chúng ta sẽ đi công viên nước
- Anh ăn cái này đi. Hôm nay á, em đã nấu toàn món mà anh thích không đó
Chiều hôm ấy, Cung Tuấn lai Châu Dã tới công viên nước. Lần đầu tiên tới nên Châu Dã rất thích thú. Hai anh em đi chơi rất vui, bao ánh mắt dồn về phía hai người họ. Những người đi xung quanh bàn tán về quan hệ của họ. Không ai nói họ là anh em cả, người thì nói họ là người yêu. Người thì nói họ là vợ chồng. Nhìn biểu hiện thân mật của hai người họ đúng là không ai nghĩ họ là anh em hay người xa lạ. Nhưng thực chất họ chỉ là anh em mà thôi.
Khi vào trong xe, Châu Dã lấy đồ ra trang điểm nhẹ, thay một bộ đầm màu hồng. Cung Tuấn cũng vừa đi mua nước về.
- Của em đây, Dã Nhi. Em gái anh hôm nay xinh như công chúa vậy
- Cảm ơn anh nhiều
- Chúng ta khởi hành thôi.
Ở nhà của Trương Triết Hạn. Mẹ anh và cô giúp việc đang ở trong bếp nấu cơm. Nửa tiếng sau, Cung Tuấn đã tới nhà Hạn. Anh bấm chuông cửa, Triết Hạn đi ra mở cửa
- Mời hai người vào nhà
- À vâng.
- Anh nhất định phải bình tĩnh nhé
Cả hai cùng nhau vào nhà
- Gì Tám ơi, lấy cho con ba ly nước ra đây
- Vâng cậu chủ.
- Giới thiệu với anh đây là Châu Dã em gái tôi, còn đây là anh Trương Triết Hạn người mà anh kể với em đó..
- Chào anh
- Chào em
- Dạ mời cô cậu uống nước
- Cảm ơn gì Tám
Mẹ Hạn từ trong bếp đi ra.
- Chào bác sĩ
- Mọi người gọi tôi là Cung Tuấn được rồi
- Cô nương đây là...
- À, chào bác, con tên là Châu Dã, là em gái của anh Tuấn. Trên đường tới đây con có mua chút trái cây, mong bác và anh nhận cho ạ.
- Cảm ơn cô nhé. Lần này tôi mời hai người đến là muốn cảm ơn bác sĩ Tuấn. Cô lại còn mua quà cáp thế này tôi ngại lắm
- Không sao đâu bác. Bác cứ nhận đi cho cháu vui ạ
- Vậy bác xin nhé. Các cháu uống nước đi bác cầm đống này xuống bếp
- Em xuống xem phụ bác đi
- Vâng, anh. Bác để cháu cầm cho ạ.
- Cảm ơn cháu
- Em gái cậu đúng là đã xinh đẹp, hiền thục lại còn đảm đang nữa
- Dạ, anh quá khen. Anh sinh năm 91 đúng không?
- Đúng vậy
- Vậy là anh hơn em một tuổi rồi. Chúng ta xưng hô anh em đi.
- Hảo.
- Anh có chuyện này không biết có nên hỏi em hay không?
- Có chuyện gì anh cứ hỏi đi?
Trương Triết Hạn ấp úng mãi mới chịu mở lời
- Em và cô Châu Dã kia quan hệ thật sự của hai người là gì? Không chỉ đơn thuần là anh em đúng không?
- Dã Nhi là em gái em thật mà. Sao vậy anh?
- À, chỉ là anh thấy hiếu kỳ một chút. Rõ ràng em họ Cung, cô ấy họ Châu. Nếu hai người là anh em thì phải cùng họ chứ?
- Em hiểu ý anh rồi. Thật ra thì em cũng không giấu gì anh nữa. Dã Nhi là em gái cùng mẹ khác cha với em
- Cùng mẹ khác cha sao?
- Đúng vậy, do là chỉ có hai anh em sống chung với nhau nên là em và em gái của em rất yêu thương nhau
- Anh thật ngưỡng mộ em đó
Một lúc sau, ba người phụ nữ bê đồ ăn lên, hơi bay nghi ngút nóng hổi. Cung Tuấn chỉ tay xuống ghế
- Ngồi đi Dã Nhi.
- Vâng, anh
- Hai cháu cứ ăn tự nhiên nha. Tất cả những món này là món mà bác trai và Tiểu Triết thích. Các cháu nếm thử xem
- Vậy chúng cháu xin phép ạ.
- Hảo
- Đúng rồi, ngày kia là sinh nhật anh cháu. Cháu mong mọi người có thể tới nhà cháu ăn cơm. Đây là địa chỉ nhà cháu.
- Nhất định rồi
- Em ăn cái này đi.
Tiểu Triết gắp cho Tuấn Tuấn một miếng sườn thôi mà anh đã vui như mở hội vậy rồi.
Châu Dã ngồi cạnh khẽ kéo ống tay áo của Cung Tuấn, anh nhìn cô. Châu Dã khẽ lắc đầu. Sau khi ăn xong Châu Dã còn định dọn dẹp cùng cô giúp việc nhưng bị bà chủ nhà là mẹ của Hạn ngăn cản
- Các cháu ngồi chơi nhé, bác lên lầu có tý việc
- Vâng
- Tuấn Tuấn
- Anh... Anh vừa gọi em là gì?
- Anh vừa gọi em là Tuấn Tuấn. Anh có thể gọi em là Tuấn Tuấn được không? Em gọi anh là Hạn Hạn, có được không?
Châu Dã nghĩ trong đầu " Tiến chiển nhanh dữ thần vậy. Nhanh hơn mình nghĩ nữa đó trời". Một con thỏ với bộ lông màu trắng đi vào khiến Châu Dã thoát khỏi dòng suy nghĩ đó
- Thỏ trắng. Anh Hạn ơi, cho em bế nó được không?.
- Được
- Nó tên gì vậy anh?
- Nó tên Bạch Tuyết
- Bạch Tuyết sao? Tên hay quá.
- Nếu em thích thì anh có thể cho em một con làm bạn. Anh Tuấn của em hay bận việc ở bệnh viện. Em ở nhà một mình cũng buồn. Đúng không?
- Em phải hỏi ý kiến của anh em đã. Anh, cho em nuôi con Bạch Tuyết này nhe anh
- Em có chắc là sẽ chăm sóc được nó không?
- Chắc mà anh
- Nếu em đã chắc thì được rồi
- Em yêu anh trai nhất nhất luôn
Cung Tuấn nhìn đồng hồ đã hơn 9h, nên đành phải xin phép đi về
- Hạn Hạn, em xin phép về nhe.
- Đi đường cẩn thận nha Tuấn Tuấn
- Hảo
Ngồi trên xe, Châu Dã cứ nghĩ đến chuyện của anh trai mình. Cung Tuấn nhìn lên gương thấy mặt Châu Dã hơi nhăn lại
- Dã Nhi, sao vậy? Em có tâm sự gì sao?
- Em thấy hai anh thế này tiến chiển hơi nhanh rồi đó. Anh quen người ta được mấy ngày?
- Đến anh cũng bất ngờ khi anh ấy ra lời đề nghị thay đổi cách xưng hô. Đúng là quá nhanh rồi không phải nhanh bình thường. Thôi, xuống xe mở cổng cho anh để anh cho xe vào nhà nào
- Vâng, anh
- Em cũng mệt rồi lên đi tắm rồi nghỉ ngơi đi.
- Vâng. Bạch Tuyết à Bạch Tuyết, từ bây giờ tao sẽ là chủ mới của mày. Tao sẽ chăm mày hơn cả chủ cũ của mày nữa.
Cung Tuấn vào bếp pha hai cốc sữa. Một cốc mang lên phòng cho Châu Dã.
- Dã Nhi, em ngủ chưa, anh vào nhé.
- Vâng, anh vào đi. Có chuyện gì vậy anh?
- Chẳng nhẽ cứ có chuyện anh mới được vào phòng tìm em sao?
- Em không có ý đó đâu anh
- Uống sữa đi rồi còn đi ngủ.
- Anh, mai anh đưa em đi mua đồ ăn cho Bạch Tuyết nhé
- Hảo. Em nghỉ ngơi sớm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com