childhood
Tết năm em 7 - 8 tuổi gì đó. Khi còn bé Tết đối với em như Giáng Sinh vậy, mà em còn không cần nhận quà để thấy hạnh phúc. Em hào hứng lắm, em thường sẽ đếm ngược từ một tháng trước. Những ngày trước Tết em dọn nhà của em và dọn phụ bác em nữa. Tết nhiệm màu đến mức một đứa lười như em thấy dọn nhà vui như trẩy hội.
Nhà em và nhà của bác em ở cạnh nhau trên một khoảng sân nên em và bố mẹ đón Tết cùng bà nội và bác em mỗi năm. Bác em từng gặp tai nạn nên không thể đi lại bình thường như mọi người nên em hay quanh quẩn để cho bác sai vặt. Hơn nữa bố mẹ em bận lắm nên em thân với bác hơn. Em nhổ tóc trắng lấy tiền nè, thó đồ ăn trong tủ lạnh của bác nè, đến chỗ bác lấy thưởng mỗi khi có điểm 10 nè, nhờ bác ký bản kiểm điểm để khỏi bị la nè. Bác như người cha đỡ đầu mà đã từng tốt hơn cha đẻ của em. Ui lạc đề rồi..
Dù sao thì, buổi tối đêm Giao Thừa là tuyệt nhất luôn. Em được phụ bác trang trí cây Đào hoặc có năm là cây Mai. Em giúp bác bày bánh kẹo, hạt dưa, hạt dẻ cười, rượu và bình hoa tất cả lên trên cái bàn gỗ đắt tiền điêu khắc hình như là tất cả 12 con giáp. Rồi em sẽ ra sân ngó qua nồi bánh chưng to đùng toả khói nghi ngút trong đêm se lạnh. Sau đó em trở vào nhà mình, nằm co lại trên cái ghế sofa bé tí cùng bố mẹ và xem Táo quân. Táo quân năm đó hài lắm luôn, em nhớ căn nhà còn bé hơn là căn phòng em đang thuê trên Hà Nội, rộn vang tiếng cười của cả ba người, cười quặn cả bụng, cười ra nước mắt. Lúc đó em thấy mình như người hạnh phúc nhất thế gian vậy. Xem xong rồi xem đến chủ tịch nước đọc thư chúc Tết. Đợi đến 00:00 gia đình em chúc mừng năm mới nhau rồi qua ngồi quanh cái bàn gỗ với bà và bác. Rót rượu, ăn kẹo bánh, cắn hạt dưa, nhận trao những lời chúc và những bao lì xì đầu tiên. Bao lì xì của bố mẹ, bà và bác trong đêm Giao Thừa là tất cả mọi thứ với em, là hồng bao chúc may mắn thực sự chứ không phải những đồng tiền trao đổi giữa các vị người lớn. À nhưng mà đã hết đâu. Sau đó mọi người sẽ ra sân và bắn rất nhiều pháo hoa mà bác em mua về. Pháo bắn ở bầu trời ngay trên sân nhà em, toả sáng cả mảnh đất mà có khi là cả khu xóm ấy. Ngẩng mặt lên trời mà ngắm pháo hoa cùng gia đình của mình, cảm giác ấy màu nhiệm hơn tất thảy. Nếu máy thời gian được phát minh trước khi em chết, em thực sự vô cùng muốn được quay trở lại và ngắm nhìn những khoảnh khắc ấy. Cảm giác ấy sẽ chẳng đến với em lần nữa đâu, thay vì mỉm cười hồn nhiên thì em sẽ khóc nức nở và chạnh lòng nhiều lắm, nhưng mà em vẫn muốn sống trong quãng hạnh phúc một cách vô tư nhất của mình, chỉ một lần nữa thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com